Tr Fanfic Alltake Nuoi Giac Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ ra chơi kết thúc tất cả học sinh đều trở về phòng học, nhưng như bạn đã biết hoặc chưa biết thì trên thế giới luôn có những thành phần thích đi trái với định luật tự nhiên, kể cả họ có muốn hay không.

Tất nhiên trong số đó không thể thiếu những học trò "cưng" của thầy Hanagaki.

Izana ngồi viết biên bản trong phòng hội đồng, điều đó là tất nhiên.

Kokonoi cũng viết biên bản nốt vì tội mang chất kích thích vào trường học, điều đó dễ hiểu.

Nhưng tại sao Manjirou và Kakuchou cũng bị ngồi uống trà với Takemichi chỉ vì đi hóng hớt?

Dễ hiểu, vì gây ồn trước phòng giáo viên.

Ừ thì các bạn có thể thấy nó vô lí bỏ mẹ ra, và tôi cũng vậy.

Nhưng Takemichi là thầy tổng phụ trách, được chưa?

Và tác dụng phụ của việc ngồi uống trà này chính là để xem bọn nhỏ định cúp học bằng cách nào.

Mấy chú còn non lắm, anh đây sống hơn hai chục năm rồi, đừng tưởng qua mắt được anh.

___________________

- Hanagaki-sensei, giáo viên lớp 5-1 có việc đột xuất nên xin phép nghỉ sớm rồi, không biết thầy có thể dạy thay cô ấy tiết Anh Nhật không?

Giáo viên nọ ló đầu ra sau cánh cửa trong khi Takemichi đang ngồi uống trà và giám sát lũ nhóc, anh đẩy cái kính trên sống mũi, gõ lên mặt bàn vài tiếng rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- Vậy thì tốt quá! Thầy sang ngay nhé!

- Vâng, có việc gì cứ làm đi nhé Mitsuya-sensei.

Nói rồi Takemichi đứng dậy, vuốt thẳng cái áo măng tô xanh sẫm và chiếc quần tây đồng màu, trước khi đi còn không quên nhắc nhở lũ giặc kẻo chúng nó phá nát trường.

________________

- Xin chào, chắc hẳn các em cũng biết tôi là ai rồi nhỉ?

- Tiết này Kawata-sensei nghỉ, tôi sẽ dạy thay.

- Các em mở vở ghi từ mới.

Nói xong anh liền quay lên bảng tìm cục phấn, phía dưới học sinh cũng bắt đầu cầm bút viết.

- Xin cảm ơn thì các em nói thế nào?

- Arigatōgozaimasu!

- Đúng rồi, nhưng thay vì như vậy thì chúng ta hãy nói: Arigathanks gozaimuch!

- Vậy còn "làm ơn dừng lại"?

- Yamete kudasai!

- Rất đúng, nhưng chúng ta sẽ dùng: "Yamete Kudastop"

- Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có:

Konnichiwa -> Konnichiwassup

Sayonara -> Seeyounara

Daijobu -> Daijouokay

Urusai -> Urushut up

Gommenasai -> Gommenasorry

Và còn rất nhiều từ khác nữa, nhưng thời gian có hạn nên chúng ta sẽ ghi từ vào vở và tự tìm hiểu nhé.

__________________

Cuối tiết học

- Hm, thầy nhờ bạn Kisaki Tetta lên phòng giáo viên lấy bài tập cho các bạn nhé.

Takemichi mỉm cười với cậu học sinh thiên tài. Đánh giá về tổng thể thì lớp học tốt, sôi nổi, tuy nhiên nổi bật giữa đám đông chính là thằng nhóc mà mấy chị đồng nghiệp của cậu suốt ngày khen lấy khen để này, thằng nhóc cứ ngồi im lìm một chỗ, thậm chí cậu còn cảm giác như nó bị cô lập ấy, vậy nên mới thử gặp nó riêng xem như thế nào.

- Tại sao... có nhiều bạn như thế mà thầy lại bắt em đi theo làm gì?

Hành lang vắng lặng bị tiếng nói rụt rè của Kisaki phá vỡ, đôi mắt có chút sắc len lén liếc nhìn nam nhân cao hơn mình rất nhiều, rồi sau đó lại rất nhanh cụp xuống bước tiếp.

- Haha, em tinh ý thật đó.

Anh giật mình, hóa ra cái danh thiên tài không phải để trưng, thằng bé đủ thông minh để tìm ra chỗ vô lý ở đây, và có lẽ cũng chính vì nó quá thông mình nên mới bị cô lập.

- Haizzz, em đã biết thì tôi cũng chẳng dấu làm gì.

- Kể cho tôi nghe đi, về bạn bè của em ở lớp.

Trước khi nhận ra, Kisaki đã vô thức cùng vị thầy của mình bước vào văn phòng. Anh kéo nó ngồi xuống trước mặt mình, lôi từ trong hũ ra một vốc kẹo rồi đặt trước mặt nó.

- Em...

- B..bạn bè ở lớp rất tốt với em...

- Còn gì nữa không?

Anh đẩy cặp kính trên sống mũi, cái bút nhoay nhoáy lướt trên mặt giấy ghi lại những lời Kisaki nói.

- H- hết rồi ạ...

- Vậy thôi đúng không?

- V- vâng.

- Nghe này, trách nhiệm của thầy và nhà trường là bảo vệ học sinh và tạo ra môi trường phát triển và học tập tốt nhất cho các em, vậy nên chuyện gì xảy ra với em tôi đều biết hết.

- Th- thầy??

Kisaki sửng sốt, đôi mắt trợn tròn sau hai cái đít chai, trên khuôn mặt thoáng qua sự hoảng hốt. Nó không biết nên vui mừng vì có người quan tâm mình hay sợ hãi vì sắp bị ăn đập do lũ kia bảo nó mách lẻo nữa.

Dường như nhận ra điều đó, Takemichi dơ tay chạm vào mặt thằng nhóc, ánh mắt nhu hòa đi vài phần, giọng nói ấm áp như nắng mặt trời khiến khuôn mặt nó nóng lên.

- Kisaki, tôi biết em không đủ sức đánh lại chúng nên việc đáp trả bằng thể lực là không thể. Nhưng thay vào đó em có thể dùng bộ não của mình, đừng đụng tay đụng chân, hãy sử dụng trí thông minh của em mà điều khiển kẻ khác.

Câu nói ngày hôm đó như in hằn vào tâm trí của thiên tài, đến nỗi mai sau Takemichi cũng không ngờ bản thân của quá khứ đã gây ra nhiều rắc rối đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip