Chap 7: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Gojo đâu?'', Geto bối rối, không biết trả lời Shoko như thế nào vì chính anh cũng không biết cậu bạn của mình ở đâu. 

Hôm nay là ngày tiễn bạn đi , những người bạn thân thiết tập trung ở sân bay . Nói những lời tạm biệt sau cuối, chuyến đi này , bạn mong bản thân có thể tìm lại chính mình. Việc học bạn đã hoàn thành, công việc bạn cũng ổn định, sắp xếp việc làm onl. 

'' Tớ cũng không biết'', Shoko nhăn mặt, cô ấy không hài lòng với câu trả lời. Shoko biết bạn thích Gojo nhiều như thế nào và cô ấy cũng biết Gojo là loại người gì . Rất nhiều lần cô ấy muốn giúp đỡ hai bạn nhưng lại sợ chính bản thân sẽ đẩy bạn đến đau khổ. Bởi, Gojo Satoru là quả ngọt , nhưng anh ta có độc. Cô ấy không thể để cô gái như bạn đau khổ nhưng cũng không thể đứng nhìn bạn hịu hoạnh giữa dòng người chỉ vì chờ đợi một người.

'' Tới giờ rồi. Thôi tớ đi đây'', Bạn lặng im , kéo vali đi. Chẳng muốn quay đầu , có lẽ ở cái đất xa người lạ này. Bạn không quyến luyến nữa nhưng cũng chẳng phải vô cảm chẳng nghĩ suy về nó, về những con người bạn đã quen biết . Có lẽ vì yêu , vì nhớ , vì nghĩ, vì những kỉ niệm  mà đôi chân bạn nặng trĩu, có lẽ vì thế mà đoạn đường này thật dài. 

.

.

.

.


.

Tại sao cậu rời đi? , Shoko hỏi. Cô ấy không tin được là bạn rời đi. Đâu vuột qua nhiều câu hỏi, Shoko không bao giờ quên được gương mặt hào hứng khi nói về tương lai ở nơi này của bạn. Vậy mà , cớ sao bạn lại muốn đi?

'' Tớ có công việc ''

'' Làm ơn đừng vì hắn mà bỏ tương lai được không. Đừng vì Gojo mà bỏ đi gương mặt vô tư hay cười được không?'', Bạn sửng người khi nghe những lời đó. Lần cuối, bạn cười vô tư là khi nào nhỉ? Lặng im chẳng nói gì. Bạn phải nói gì ? Bạn cũng không biết. Ai đó nói bạn biết đi.

'' Tớ không vì Gojo mà bỏ đi. Tớ vì chính mình. Tớ đã mệt mỏi nơi đất lạ này rồi, Shoko ạ. Công việc và những mối quan hệ đã khiến tớ quên đi chính mình. Có lẽ, lúc này tớ sẽ đi tìm lại bản thân. Chuyến đi này có lẽ chẳng đến đâu cả, nhưng tớ nghĩ nó sẽ khiến tớ thay đổi. Thế này, tớ sẽ đi , cảm ơn cậu vì thời gian qua. Tớ sẽ thường xuyên cập nhật tin tức cho cậu''

Đúng vậy , tất cả chỉ là '' có lẽ'' vì bạn cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì, bản thân sẽ ra sao. Có lẽ, ngày mai bạn sẽ khác, nhưng có lẽ ngày mai bạn cũng y hệt hôm nay. Dù thế nhưng cũng đáng để thử,nhỉ?

Shoko lặng người, thở dài rồi ôm bạn . Cô ấy quí bạn hơn ai hết :" Tớ tôn trọng cậu''
.

.

.


.

.

Tay siết tờ vé, bạn hít một hơi thật sâu để lên máy bay, đi lại gần  ghế của mình

'' C-Cái quái gì!'', Bạn bất ngờ, nói lớn. 

'' Chào, Kẹo Ngọt '', Gojo nói , cười tươi " Tớ đã đợi cậu rất lâu đó''

Bạn cố gắng kiềm nén , nhận ra mọi người đã nhìn bạn, bình tĩnh ngồi xuống ghế của mình. 

'' Cậu điên rồi! Sao cậu lại ở đây'' 

'' Tớ có vài chuyện cần phải giải quyết , ở Nhật ấy. Chuyện gia đình '', anh ta trầm mặt đôi lúc 

'' Trời ạ '', bạn thở dài. Tại sao ?

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip