Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có Kisaki đi cùng nhưng Takemichi cảm thấy gã ta không có nhã hứng nói chuyện cùng em. Chỉ là Takemichi thích gì, gã liền chủ động rút ví trả tiền.

Đó là sự lãng mạn của người có kinh tế.

Takemichi nhìn chằm chằm vào một hàng bánh kếp đông nghịt người đang xếp hàng, Kisaki gã liền đi về phía đó, im lặng chờ đến lượt.

Em không nhìn ra biểu tình của gã, mặt lạnh như băng nhìn không khó chịu cũng không vui vẻ. Takemichi cảm thấy người này rất khó làm quen.

- Cậu nhìn gì?

Kisaki cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện, nhưng đứng cạnh em làm tim gã đã loạn thành một bang nhạc rock. Nói ra nghe vừa cộc cằn vừa thô lỗ.

Takemichi lắc đầu, cái tay nhỏ vẫn níu lấy áo gã ta. Trong lòng vừa sợ hãi vừa hồi hộp, em đối với người này không chút đề phòng, cũng không rõ tốt xấu.

Ngày đó Takemichi cũng tráo thuốc để cứu lấy bố mẹ gã, nhưng họ không may mắn như ông bà Sano. Họ chết rồi, bị lùng ra và giết chết.

Kisaki có biết thân phận của em không? Nhưng dù gã có đến vì muốn giết Takemichi, đứa nhỏ ngốc ấy vẫn cam lòng vì em vẫn mãi ôm lấy tội lỗi ấy, vẫn ôm hết lỗi lầm đặt lên đôi vai nhỏ bé.

Gã không biết em vì nghĩ gì mà bàn tay níu lấy áo gã chặt hơn và rồi trong vô thức, gã tự nhiên nắm lấy tay em bằng tay mình. Bao lấy bàn tay nhỏ bé ấy bằng bàn tay lớn của gã.

- Cậu muốn cái nào?

Takemichi phân vân đứng nhìn tấm bảng menu một hồi, phát hiện dâu với chuối cái nào em cũng muốn hết. Cuối cùng vẫn chỉ nên chọn một, Takemichi chỉ tay vào hình cái bánh kếp phủ đầy kem béo vào dâu tươi.

- Ông chủ, một dâu và một chuối.

Kisaki biết em khách sáo với gã nhất so với đám cốt cán ở Toman, nhưng gã không muốn vạch trần đứa nhỏ lóng nga lóng ngóng cạnh gã.

- Có ngon không?

Takemichi ngẩn đầu nhìn Kisaki, bên khóe môi còn dính một ít kem trắng. Em mỉm cười gật đầu với gã.

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu đến từng bước chân nhỏ của Takemichi. Kisaki hơi cúi lưng, một tay cầm cái bánh kếp vị chuối màu vàng tươi, một tay vén vành mũ hình con gấu của em lên cao.

Gã nhẹ nhàng liếm đi chút kem béo dính trên môi em.

Khoảnh khắc ấy, gã nghe trái tim mình rộn ràng và màu da bánh mật chẳng giấu được hai má ửng hồng của gã.

Nội tâm gã rối bời, vừa muốn đối phương phải thật đề phòng gã, vừa muốn đối phương đừng đề phòng gã.

Ý là, gã yêu và muốn được yêu.

Takemichi trợn tròn hai mắt, chỗ vừa bị liếm cảm giác vừa nóng vừa tê rần.

- Kisaki?

- Gọi là Tetta.

Kisaki định chạm vào lọn tóc đen nhỏ xíu trước trán em nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến, Takemichi đã bị nam nhân phía sau kéo đi.

Takemichi bị kéo đến mất đà, cả người đổ ập vào lồng ngực của nam nhân đứng sau. Nam nhân cũng không để em chạy đi liền vòng tay ôm lưng em lại.

- Mày định tiếp cận em ấy?

Kisaki vẫn cứ thế, gương mặt không một chút biểu tình nhưng trong mắt nam nhân kia hoàn toàn không có thiện chí.

- Vết thương đó chưa lành hẳn, mày kéo vậy em ấy sẽ đau đấy.

Đứa nhỏ trong lòng cứ dụi đầu như mấy con dế chọi muốn hất tung hắn ra, nhưng mãi vẫn vô vọng thành ra không làm nữa. Takemichi ngẩn đầu nhìn người trước mắt, phát hiện là Baji.

Kisaki gã không trả lời Baji, cũng không buồn nhìn cảnh trước mặt. Gã đưa cho Takemichi cầm cái bánh kếp vị chuối rồi bỏ đi mất.

Baji nhìn nam nhân kia bước xa, quay lại đã thấy quỷ nhỏ ngốc nghếch cắn một miếng bánh chuối ngọt lịm. Hắn hoang mang còn sợ bánh có độc, vội bắt Takemichi nhả ra nhưng em không chịu nhả. Trước mặt Baji còn cắn thêm mấy miếng chọc tức hắn.

- Sau này đừng đến gần tên đó nữa.

Takemichi không thèm ngó lấy Baji một cái, hắn ta liền biết em không đồng tình với hắn nhưng cũng không thèm hỏi tại sao.

Ừ! Nó cho ăn rồi nghĩ nó tốt chứ gì?!

Hắn nghĩ như vậy và hắn vỗ nhẹ mấy cái lên mũ của Takemichi.

- Đi, tôi đưa nhóc về!

...

Takemichi của sau đó là những chuỗi ngày đi học về xong lăn lộn ở nhà, được Mei chăm cho mập mạp thêm một chút.

- Ngày mai nhóc muốn đi chơi cùng bọn chị không?

Emma nhéo hai cái má bánh bao tròn trịa của em, khoái chí cười khúc khích rủ Hina nhéo cùng.

Mà Takemichi bị chiếm tiện nghi cũng không nói được gì, chỉ vì cái bánh socola mà em đang ăn là của hai người đem qua.

- Takemichi muốn chơi bowling không?

Hina phì cười kẹp lên tóc mái đã dài đến chân mày của em một cái kẹp tóc hình khủng long màu xanh lá.

- Take chơi bowling rất giỏi đó!

- Vậy sao?

Takemichi mân mê mấy cái kẹp đủ hình dạng được Emma bày ra trước mắt, khóe môi vô thức nở một nụ cười.

- Ừm! Bố đã nói vậy á!

Emma lần đầu nghe em nhắn đến chữ "bố", bản thân biết rõ cả đời này Takemichi chỉ coi một người là bố.

Bất quá, bố Hyuga mà biết thì buồn đổ bệnh mất Take cưng ơi!

- Vậy ngày mai ta đi nhé? Mai nhóc được nghỉ mà!

- Ừm!

...

Strike!!!

Màn hình lớn hiện lên mấy hình ảnh chúc mừng đầy màu sắc kèm tiếng nhạc nhí nhảnh. Emma đưa cho Takemichi một quả bowling mới, thêm một màn thắng vào chuỗi strike của Takemichi.

- Nhóc đỉnh thật này Takemichi!!

Đứa nhỏ cười rộ, đôi mắt xanh híp lại và hai má hơi hồng. Takemichi ngại ngùng vuốt nhẹ mái tóc của chính mình, phát hiện người chơi bên cạnh cũng cùng lúc strike với em.

- Thật hoàn hảo nhỉ?

Nam nhân dáng người cao gầy, tóc húi cua cạo hình xoắn ốc hai bên thái dương và nhuộm màu xanh biển. Vết sẹo cắt dọc bờ môi không làm hắn thêm phần ngang tàn, ngược lại nhìn rất đặc biệt mỗi khi cười.

Takemichi nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đối diện, thật sự cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ rõ đối phương là ai.

Hắn ta nhìn em ngó nghiêng ngó dọc một hồi vẫn không nói được hắn là ai, nam nhân thở dài một tiếng rồi cười khổ.

- Shiba Hakkai, đội phó nhị phiên đội Toman.

Cao quá! Em nghĩ vậy, chiều cao của người này khiến Takemichi có cảm giác bị áp đảo. Đồng thời cũng nhớ ra đây là cái người hay đi cùng với Mitsuya.

Hakkai với Takemichi cũng không thân thiết gì, nói chuyện cũng chưa từng. Nhưng điều khiến em bận tâm ở người này hơn cả là cái họ Shiba của hắn ta.

- Về thôi nào.

Giọng nói phát ra từ chỗ băng ghế ngồi. Một cô gái với gương mặt lạnh lùng, mái tóc màu nâu lạnh và đôi mắt giống với Hakkai.

- Đó là chị gái tao, Yuzuha.

...

Cả hai nhà đi cùng nhau một quãng đường, rất nhanh đã làm thân với nhau. Nói qua nói lại vài câu, chị em nhà Shiba đồng lòng rủ rê người ta về nhà chơi.

Emma cùng Hina cũng không vấn đề gì, họ chỉ chờ ý kiến của đứa nhỏ kia. Em không muốn đi vậy họ cũng chẳng thể ép.

Takemichi hơi nghĩ ngợi nhưng cuối cùng vẫn là cùng đi đến nhà Shiba, vì em nghĩ bản thân có thể gặp lại "người đó".

Hút một ngụm trà sữa ngọt lịm, môi chúm chím màu siro dâu chóp chép nhai những hạt trân châu dẻo dẻo mềm mềm. Takemichi thỏa mãn xuýt xoa trong lòng.

Năm người đi cùng nhau, có lúc nói thật nhiều nhưng cũng có lúc chẳng nói gì cả.

Chợt phía sau lưng có mấy đầu ngón tay nhỏ xíu cào lấy, hơi nhột. Hakkai quay đầu liền phát hiện đứa nhỏ đằng sau đang khều hắn, nó ngẩn cao đầu để đối diện với đôi mắt của hắn.

Đôi mắt của nó vừa to vừa tròn, màu xanh trong mắt nó cũng khác với của hắn. Sáng rực rỡ và đôi lúc nó lấp lánh như phản chiếu những vì sao.

/Hai người có anh trai không?/

Takemichi dùng ngôn ngữ kí hiệu để hỏi một câu hỏi lộ liễu. Hakkai lúc ấy cảm thấy đúng là không uổng công hắn học ké Mitsuya thứ ngôn ngữ phiền phức này, cuối cùng cũng có đất dùng.

Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy bối rối trước câu hỏi kia. Hakkai mỉm cười, trả lời đối phương không chút chần chừ.

- Không có.

Chợt nhận ra trên mặt đứa nhỏ lộ ra một tia thất vọng, Emma dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đưa trà sữa dỗ ngọt em.

Takemichi rất nhanh chóng đã gác hết mọi chuyện ra sau đầu, vui vẻ cùng nhau đến nhà "bạn mới quen" chơi, trong đầu đã nhí nhố nhảy lời tự biên của bài hát Takemichi and friends.

Dù sao cũng đã lạc nhau lâu lắm rồi.

- Sắp tới nhà rồi, ở bên đó đấy!

Đúng là bên đó mà Hakkai nói có một biệt thự lớn, nhưng xung quanh là những kẻ bất lương trong bang phục trắng thêu hình rồng và chữ BD phía sau lưng.

- Không hay rồi, anh hai về rồi Hakkai.

Takemichi nghe rõ mồm một lời Yuzuha nói, rõ ràng lúc nãy hắn ta nói hai người bọn họ không có anh trai. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai chị em họ, Takemichi không vội hỏi.

- Xin lỗi nhé, hôm nay đến đây thôi... Mọi người về đi.

Hakkai đút tay vào túi quần, hoa tai va chạm vào nhau kêu mấy tiếng leng keng nhỏ xíu theo mỗi bước chân của hắn.

Nhưng chẳng ai kịp rời đi hay nói thêm lời nào cả, một nam nhân bước ra từ đám người mặc bang phục trắng tinh. Mái tóc tạo kiểu cầu kì, tóc đen vuốt hết sang một bên để lộ phần thái dương cạo kiểu, bộ dạng ngạo mạn và giọng điệu cợt nhã. Gã từng bước từng bước đến gần hơn đám Hakkai.

- Chà chà... Đây không phải là cậu ấm sao?

Hai chữ "cậu ấm" nghe đầy mỉa mai, Hakki đối với người kia vô cùng lạnh nhạt.

- Koko.

Cái gã được gọi là Koko kia hơi nghiêng người khi phát hiện phía sau lưng Hakkai lấp ló một nhúm tóc vừa đen vừa xù. Nhưng khi gã bước sang bên phải một bước để xem thì Hakkai lại bước sang chắn trước gã, cái nhúm bông nhỏ xíu kia cũng vì vậy mà nhích sang theo.

Thế là Koko và Hakkai vì cái cục bông kì lạ kia mà người tiến người lùi, người trái người phải. Hệt như hai đứa con nít đang chơi trò chơi.

- A!

Takemichi hốt hoảng vì bị túm lên cao, nhìn như con mèo con nhỏ xíu hư hỏng nên mới bị túm gáy.

- Đồ hư hỏng.

Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau đầu, em ngoái đầu ra sau nhưng chỉ kịp nhìn thấy mảng sẹo lớn trên gương mặt đối phương và đôi mắt màu ngọc lục.

Đối phương nói Takemichi hư hỏng rồi quẳng em về phía Koko, làm Takemichi ngã bệt mông xuống đất.

Emma kinh động định nhào tới, đứa nhỏ kia đã chống tay tự đứng dậy, thản nhiên phủi đi bụi đất dính trên quần áo.

- Take không bị sao hết.

Hina lí trí hơn cô người yêu của mình, nghe em nói vậy liền kéo Emma trở về chỗ cũ.

Nam nhân kia ghé sát vào gương mặt Takemichi, phát hiện đối phương vô cùng quen mắt.

- Mày là thằng nhóc ở cùng với đám Toman đúng không?

Takemichi rất ghét điệu bộ cợt nhã của Koko, không thèm nhìn bản mặt thối của gã ta.

- Chỉ ở cùng với Mikey, mấy người kia không có ở chung.

Koko đến nhếch mép cũng không nổi với thằng nhãi trước mặt, nó lí nhí nhỏ xíu làm như gã nói sai không bằng.

Ở chung với Mikey vô địch- Tổng trưởng Toman thì gã nói oan lắm hả?!

- Đây là lãnh địa của Hắc Long, kẻ từ bang khác đến đây sẽ bị giết và thông báo với Boss.

- Mày có hiểu không nhãi con?

Takemichi đối với lời đe dọa kia không chút dao động, còn chớp chớp mắt mấy cái liền.

Hina với Emma đứng một bên, hai mắt nhìn nhau khẽ thở dài.

Ừ, ngon thì bá vô.

- Dừng lại đi! Là tao đưa Takemichi đến.

- Đừng động vào Emma và Hina, vì bọn mày có bỏ qua cho con gái đâu

Hakkai lẫn Yuzuha đều lên tiếng bảo vệ cho ba người bọn họ. Hắn ta cũng vì vậy mà đánh người của bang Hắc Long.

- Xin lỗi vì đã nói dối, Takemichi...

- Bọn tao còn một người anh trai nữa, là Boss của Hắc Long, Shiba Taiju...

Trái tim Takemichi hẫng một nhịp khi nghe đến tên người kia, cùng lúc cũng vì vui sướng mà hai mắt long lên rực rỡ. Không để tâm đến hoàn cảnh của bản thân mà sung sướng reo lên.

- Taichan?!

Một đám Hắc Long tỏ ra khiếp đảm và bắt đầu xì xào vì cái biệt danh đáng yêu kia.

Cái gì Taichan? Ý là Tổng trưởng Hắc Long-chan đó hả?!

- Này! Mày dám coi thường Taiju tao sẽ giết mày.

Nam nhân có vết sẹo bỏng trên gương mặt lạnh nhạt chĩa dao vào cổ Takemichi. Cũng vì thế mà đối diện với đôi mắt xanh biếc kia.

Rất giống.

Nhưng Takemichi đối với vật nhọn kia hoàn toàn không có chút sợ hãi, bản thân còn đưa ra yêu cầu với người cầm dao chĩa vào cổ mình.

- Muốn gặp Taichan!

Người trước mặt càng dí sát con dao nhọn vào làn da mong manh. Da cổ trắng mềm nổi bật lên màu máu đỏ.

- Tao sẽ giết hết tất cả để bọn mày biết thế nào là trên dưới.

Takemichi vì nghe tên trước mặt đòi giết mọi người liền không cười nữa. Thoắt một cái liền vung chân đá vào đầu gã ta.

Bản thân cũng vô cùng lạnh lùng đứng nhìn nam nhân tóc bổ luống nằm trên đất.

- Chỉ muốn gặp Taichan. Tại sao không cho?

Gã ta đứng dậy, lau đi vết máu nhỏ xíu trên gương mặt đẹp trai. Trước khi gã kịp làm gì thằng nhóc kia thêm lần nữa, cô gái đi cùng nó đã hét lên cảnh báo.

- Takemichi, cẩn thận!!

Từ trong con hẻm vút ra một thân hình cao lớn mặc bang phục đỏ sẫm, hắn ta vung tay kẹp vào cổ Takemichi ngay sau đó liền muốn hất em văng đi.

Nhưng Takemichi nhanh hơn đối phương một bước, lập tức vòng hai chân kẹp vào hông hắn.
Mặt đối mặt, hắn ta vung tay đấm cho thằng nhóc trước mặt một cú nhưng nó ngửa người ra sau thành công né được.

Takemichi chân ôm hông người kia, đầu chổng ngược xuống đất liền phát hiện đám người mặc bang phục trắng của Hắc Long đều đang cúi người chín mươi độ để chào người vừa xuất hiện.

Tức khắc, em bật người đối diện với đôi mắt điên cuồng đầy bạo lực kia. Hai mắt không giấu nổi vui mừng và môi cười đến rạng rỡ.

- Taichan!!

Takemichi vòng tay câu lấy cổ đối phương, người ta cũng vì vẻ mặt và tiếng gọi kia mà ngơ ngẩn.

Chỉ có một người mới dám gọi hắn như thế, cũng chỉ có một người được phép gọi như thế.

Taiju ngẩn người, điên cuồng trong đôi mắt bỗng bay biến hết sạch. Phản chiếu trên con ngươi kia chỉ là thiếu niên tóc đen, mắt xanh biếc và nụ cười rạng rỡ.

Không lẫn vào đâu được.

- Takemichi?

21/6/2023








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip