Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đàn em kia nghe xong liền xanh mặt, miệng vội lắp bắp gì đó. Không để tên kia nói hết, giọng hắn trầm xuống.

- Gọi bác sĩ đến, tao sẽ không để nó chết. Nó phải trả giá cho việc nó làm trước khi chết!

Tên kia lật đật chạy đi, hắn quay sang em. Gương mặt hốc hác đỏ bừng, cố gắng hít từng ngụm không khí, đôi mắt nhắm nghiền lại. Đối phương vẫn mặc nguyên bộ đồ ướt tối qua, dáng vẻ co ro trông đáng thương vô cùng. Hắn cũng nghĩ thế nhưng nhanh chóng dập tắt ý nghĩ điên khùng ấy.

Điên rồi mới đi cảm thương cho kẻ đã giết người như thế.

Nhìn người kia một lúc nữa, tặc lưỡi một cái rồi cúi người ẵm Takemichi lên. Tiếng leng keng của xích chân vang lên, người trong lòng hắn nóng như lửa, rúc vào người hắn. Mikey nhanh chân đến chiếc giường kia, ném mạnh người trong tay xuống.

Takemichi bị va mạnh thân xuống giường thì nhíu mày, đôi mắt hé mở một chút rồi lại nhắm nghiền.

Hắn ngồi ngay cạnh chiếc giường. Căn phòng im thin thít, chỉ có tiếng thở khó khăn của em và tiếng thở bình ổn của hắn.

Mikey nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở nặng nề của người kia mà nhăn mặt, nhớ ra em vẫn đang mặc quần áo ướt liền bấm điện thoại người.

- Mang một bộ quần áo size nhỏ đến căn phòng phía sau biệt thự_ Hắn nói đúng một câu rồi tắt máy chẳng đợi người bên kia trả lời.

Chỉ trong chốc lát, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Được lệnh cho vào thì người kia mới mở cửa. Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi bước vào, tay cầm một bộ quần áo tiến đến hắn. Hắn cầm lấy rồi hỏi.

- Nãy cháu gọi người khác mà? Sao dì lại đến đây?_ Mikey thật lễ phép với người phụ nữa kia.

Nghe câu hỏi của người được mình gọi là "cậu chủ" bà không chần chừ nở một nụ cười trên môi nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Bà trả lời hắn ngay.

- Bà già quản gia này nghe nói cậu đã bắt nhốt kẻ giết ông bà chủ ở đây nên muốn đến xem thử_ Nói xong liền ngó sang chiếc giường bên cạnh.

Nhìn thằng nhóc bé xíu nằm trên giường đang cố mà thở, bà nhíu mày quay sang hỏi Mikey.

- Hàng thật à?

- Chắn chắn thật đấy. Nó còn không ngại mà nhận cơ mà!

Nói xong liền bước đến cởi đồ em ra. Người trên giường run nhẹ. Hắn bất ngờ đến mở to mắt.

Đối phương dấp dáng đã nhỏ con, mà sau lớp áo còn gầy nhom, lộ cả mạng sườn ra. Vai cùng cánh tay nhỏ xíu, vòng eo như con gái, còn hai điểm hồng nhỏ nhỏ trên ngực nữa chứ. Làn da trắng nhợt nhạt, người này có phải sát thủ thật không vậy?

Hôm qua nhìn Takemichi mặc bộ đồ dài rộng cứ tưởng em cũng có da có thịt, lúc đánh hăng quá cũng chẳng để ý là người này ốm đến vậy. Thật khiến người khác hoài nghi nhân sinh.

Takemichi càng lúc càng run hơn, Mikey mới giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ mà mặc đồ vào cho em. Bộ đồ cũng giống như bộ ban nãy của em nhưng là màu xám.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, tên đàn em ban nãy dẫn bác sĩ vào rồi lui ra ngoài. Vị bác sĩ này khá trẻ, vừa bước vào đã cất giọng trêu chọc Mikey.

- Người tình bé bỏng bị ốm à?_ Người kia thốt ra câu nói đậm tính trêu người nhưng lại mang vẻ mặt nghiêm túc.

- Là thằng ám sát ba mẹ!_ Mikey chẳng lằng nhằng mà đáp luôn.

Tên bác sĩ nghe xong thì bất ngờ, hỏi lại.

- Thế gọi anh làm gì? Để chết luôn không phải tốt hơn sao?

- Nó không đáng được chết Natsu à, em sẽ để nó sống và dằn vặt nó đến khi nó cầu xin được chết_ Hắn quay sang, gương mặt không cảm xúc khi nói ra câu rợn người như vây.

Và tên Natsu- bác sĩ nghe xong cũng không nói gì, anh ta cười khẩy rồi đến chỗ em. Đứng trước chiếc giường, nhìn thấy thằng nhóc chút éc đang nằm thì nụ cười vụt tắt, quay sang hỏi Mikey câu hỏi y hệt bà quản gia, gương mặt khôi hài không thể tả.

- Chú mày bắt nhầm con nhà ai thế này? Trông như này mà làm sát thủ á? Trả nó về cho bố mẹ đi chứ!

- Không sai đâu, chính nó đấy!

Anh ta không tin liền quay sang bà quản gia đang đứng im nãy giờ và nhận được cái gật đầu cùng gương mặt đầy uy tín. Thấy vậy Natsu cũng hoang mang nhưng cũng bắt tay vào việc xem tình trạng của Takemichi.

Chạm tay vào trán em, anh ta nhíu mày, đeo ống nghe rồi giở áo em lên, cảnh tượng làm anh ngạc nhiên. Lòng vẫn nghi ngờ tên Mikey kia bắt nhầm người. Anh ta tay bận rộn, không quay đầu mà hỏi Mikey.

- Sốt cao từ đêm hôm qua rồi, sao giờ mới báo?

Hắn được hỏi xong thì nhíu mày, không trả lời còn hỏi ngược lại.

- Hôm qua sao? Em không biết. Còn vấn đề gì nữa không?

Natsu nghe được câu trả lời kèm thêm một câu hỏi nhưng không nói gì. Lòng thầm mắng tên nhóc Mikey láo toét, ngu ngốc, người ta còn chưa khám xong, hỏi như thế làm sao trả lời chứ.

Để tên ngốc kia đợi thêm ba mươi phút nữa, Natsu dừng tay, bỏ dụng cụ vào cặp rồi trả lời câu hỏi ban nãy.

- Ha... sốt cao, suy dinh dưỡng, cơ thể thằng nhóc sẽ không chịu được nếu cứ thế này đâu, muốn nó không chết thì cho ăn đàng hoàng vào_ Anh nhìn vào khay cơm vẫn còn nguyên nằm ngay cửa phòng.

Mikey nghe xong thì nhíu mày, Natsu nghĩ thế nào lại nói thêm câu nữa.

- Có thể chịu đựng với cái cơ thể như thế thì anh cũng phải nể thằng nhóc này đấy. Ăn uống, nghỉ ngơi không đàng hoàng..._ Natsu dừng lại rồi nói tiếp_ Mà những người như thế thường bị stress hoặc là bệnh tâm lý.

- ?! Nói thẳng vấn đề đi_ Mikey khó hiểu nhăn mặt.

Anh không vội mà hỏi hắn.

- Em biết thằng nhóc đó năm nay bao nhiêu tuổi chứ?

- Mười sáu tuổi?!

- Còn chưa đến tuổi trưởng thành đúng chứ? Vậy lý do gì khiến thằng nhóc mười sáu tuổi phải đi làm sát thủ như thế?

Trước câu hỏi của Natsu, Mikey cứng họng. Quả thật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

Thấy Mikey không trả lời mình, Natsu cũng không nói nữa, đứng lên đi về. Trước khi đi còn vỗ vai Mikey mấy cái.

- Anh về đây, có gì cứ gọi cho anh, thiên tài y học này sinh ra để phục vụ nhà Sano mà.

Anh ta đi mất, để lại hắn và bà quản gia đứng đó nãy giờ.

- Dì Mei, dì nghĩ sao về chuyện này?_ Hắn hỏi một câu hỏi không rõ đầu đuôi.

Bà im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

- Ta cũng không rõ, chuyện này có nhiều khúc mắc, cứ tiếp tục điều tra... Còn về người đã gọi cấp cứu đưa ông bà chủ đi nữa. Ta đã hỏi mọi người trong nhà nhưng không ai biết cả.

Nghe thế, Mikey cũng bắt đầu suy nghĩ. Đúng là lúc đó không ai biết việc có người lẻn vào hạ độc ba mẹ hắn. Vậy thì là ai gọi cấp cứu? Hắn vò đầu bứt tóc. Sau đó lại quay về vẻ nghiêm túc lạnh lùng, không dùng cách xưng hô lễ phép nữa mà dùng tông giọng lạnh lẽo giữa chủ tớ.

- Mei, tôi ra lệnh cho bà. Điều tra rõ ràng việc này đi.

Bà nghe vậy liền lập tức quỳ một chân xuống, tay phải đưa lên ngực trái, cung kính cúi đầu.

- Vâng, chủ nhân. Tôi chờ giây phút này đã lâu. Tất cả đều phụng theo mệnh ngài.

...

Mei được Mikey cho lui ra ngoài, căn phòng giờ chỉ còn mình hắn và em.

Nhìn đống thuốc được để trên bàn mục nát kia, mặt hắn nhăn nhúm lại. Nãy hăng quá lỡ đuổi bà quản gia ra rồi, giờ biết làm như nào?

Từ thuở cha sanh mẹ đẻ có bao giờ chăm sóc cho ai đâu chứ. Takemichi nãy giờ cứ ho khù khụ. Nhớ lời Natsu dặn phải cho ăn trước rồi mới uống thuốc. Rõ là cảm thấy phiền nhưng thằng này chết thì nhẹ nhàng cho nó quá.

Mikey ra ngoài, đến nhà bếp mà nói với người làm nấu cháo. Rồi gọi một người xách thau nước ấm và một cái khăn đi theo.

- Yama, bê cái thau theo tôi.

- Vâng!

Đến trước căn phòng, nơi giam giữ em, hắn cho Yama lui, còn mình thì tự bê thau nước vào. Đặt thau nước lên bàn, hắn nhúng khăn cho ướt rồi vắt đi, lau người cho em.

Thân thể người này quá mỏng manh, tưởng như động mạnh một phát là vỡ tan khiến hắn vô thức rất dịu dàng. Lại nhúng ướt khăn rồi vắt, nhưng lần này là đắp lên trán Takemichi.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Là Yama đem cháo đến, hắn cầm lấy tô cháo từ tay cậu rồi đem vào đặt trên bàn. Chần chừ một lúc rồi lay em dậy.

Takemichi lúc này lơ mơ mở mắt, đầu đau như búa bổ, mắt chỉ mở được một nửa, tai ong ong nhưng vẫn nghe được hắn nói.

- Dậy ăn đi.

Hắn nói bằng tông giọng ba phần lạnh lùng bảy phần khó chịu.

Em khó khăn ngồi dậy, hắn chỉ biết đứng nhìn. Chậc vật một lúc mới có thể ngồi được đàng hoàng, đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống giường. Là cảm giác tội lỗi sao?

Mikey tặc lưỡi rồi cầm tô cháo đưa trước mặt em, Takemichi cũng biết ý mà cầm lấy. Nom tô cháo rất thơm ngon đối với một kẻ được cho là tội đồ như em nhưng em lại không ăn nổi.

Cứ nhớ về cảnh tượng máu me be bét trong cái video giết người được bọn khốn kia cho em xem và cảnh Michiko bị giết làm em buồn nôn. Tay cứ cầm tô cháo, tay còn lại siết chặt tấm gra giường khiến nó nhăn lại. Mikey thấy em không ăn thì tưởng em sợ bị bỏ độc, lạnh nhạt nói.

- Tao đã nói thứ như mày không đáng phải chết cơ mà. Không có độc đâu, hạng như mày chết đi chỉ làm địa ngục thêm ô uế _ Hắn cười khẩy.

- Ăn đi rồi uống đống thuốc để trên bàn, mày phải sống để đền đống tội lỗi mà mày gây ra.

Mikey nói xong liền đi mất để lại Takemichi với tô cháo nóng. Đầu em giờ vang vọng những lời nói cay nghiệt của hắn.

Takemichi không tránh Mikey, nhìn tô cháo trong tay, tay còn lại buông bỏ tấm gra giường rồi múc muỗng cháo đầu tiên đưa vào miệng. Rõ ràng là nó rất ngon nhưng sao em lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt đỏ bừng, Takemichi cố kìm đi tiếng nấc.

Thật khiến em nhớ về những bữa ăn cùng Satou và em gái, những lần bị ốm có ông chú Satou kia chăm sóc. Từ lâu đã không thể nhớ hơi ấm của cha mẹ nữa rồi, em cũng coi Satou như một người chú.

Chỉ mới ăn được bốn, năm muỗng, Takemichi mệt mỏi không muốn ăn nữa. Đặt tô cháo lên bàn, với tay lấy thuốc cùng cốc nước.

Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt làm em buồn ngủ, ngả người nằm xuống, tay kéo chăn. Mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

Phía hắn, sau khi rời đi thì trở về phòng, tắm rửa rồi lao vào làm việc.

Công việc của chủ tịch chẳng ít tẹo nào, sau này "người đó" về sẽ vứt cho "người đó" làm.

Sau hai tiếng vo đầu bứt tóc, cơ mặt nhăn nhúm cuối cùng cũng được giãn ra, Mikey tựa người ra sau ghế, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Takemichi.

Rõ ràng là có chút quen mắt nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Tay cầm tách cafe đã nguội, nhấm môi rồi khẽ nhíu mày. Hắn đứng lên bước ra khỏi phòng làm việc tù túng, định bụng sẽ đi dạo để thư giãn đầu óc.

Khuôn viên căn biệt thự trồng nhiều hoa và cây trái, còn có cả một khu vườn xanh mát. Mikey hắn dọn về đây đã được bốn ngày kể từ ngày ba mẹ hắn bị ám sát. Gia nhân trong trong nhà hay tin ông bà chủ mất thì không khỏi đau buồn xen lẫn căm thù kẻ đã ám hại họ. Vì đa phần mọi người ở đây đều được họ thu về từ hoàn cảnh khó khăn và được đối xử tốt dù chỉ là người ở.

Mikey vừa đi vừa suy nghĩ mà chân đã dừng trước căn phòng kia từ lúc nào. Lỡ đến rồi thì vào luôn chứ sao nữa dù sao hắn cũng là chủ căn biệt này, nơi đây cũng là của hắn, có gì mà không thể vào.

Huống hồ còn phải xem thằng nhóc trong kia sống chết thế nào chứ.

Mikey mở cửa. Bước đến chiếc giường, là một thân ảnh nhỏ đang say ngủ, gương mặt còn đỏ hây hây nhưng nhịp thở đã nhẹ nhàng hơn. Liếc mắt sang cái tủ bàn bên cạnh, nhíu mày nhìn tô cháo đã lạnh nhưng thoạt nhìn có vẻ chỉ vừa ăn được một ít, còn tới hơn nửa. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ.

- Thuốc đã uống rồi mà ăn lại không ăn sao? Giết người lại có thể ngủ được như vậy sao?

Lời nói vừa dứt, đối phương chợt run rẩy,có vẻ là đang gặp ác mộng. Nước từ khóe mắt chảy ra, miệng nhỏ mấp máy nói mấy lời không đầu không đuôi.

- Hức... xin lỗi...hức xin lỗi...rất nhiều...tôi không thể...hức bảo vệ được ai cả hức hức... tôi xin lỗi hức...








Hattori Natsu - 25t, một bác sĩ thiên tài nhà Sano vì trước kia ông Sano Hyuga đã cứu anh từ khu ổ chuột và nuôi nấng anh dù không có máu mủ. Tốt nghiệp đại học Harvard trong lĩnh vực y. Là thiên tài y học trẻ tuổi, giám đốc bệnh viện quốc tế Luke ở Tokyo.

Miuri Mei - 45t, là một sát thủ ngầm làm việc cho Mikey khi hắn lên 18t, tính đã được 2 năm. Đáng nhẽ sẽ không làm nhưng đánh thua Mikey nên tự nguyện quy phục. Bình thường là quản gia cho Mikey. Ngoại hình trẻ hơn tuổi và đặc biệt là kĩ năng cải trang hoàn hảo.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip