Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không, Mikey sẽ không thua.

Anh em Haitani tâm linh tương thông, cùng lúc quay đầu định bụng sẽ đấm cho tên phía sau một cú ra trò, để rồi cùng ngơ ngẩn khi nắm đấm chỉ cách chóp mũi hồng hồng kia chỉ một tẹo.

Đối phương một chút cũng không sợ, đôi mắt trong vắt, đầy ý cười.

Con người có duyên ắt sẽ gặp lại.

Hai kẻ cô độc như Haitani chưa bao giờ tin vào số phận hay duyên trời định, nhưng giờ thì hai gã tin rồi, vào khoảng khắc được gặp em lần nữa, đã tin rồi.

Những đêm bay lắc trong vũ trường ngập ánh đèn, tay ôm eo những cô đào với ba vòng căng mẩy trong không gian đầy mùi thuốc phiện, xung quanh là những kẻ nghiện ham mê thú vui lạc thế. Haitani và cuộc sống trong nhung lụa. Hai tú ông trẻ người nhưng chẳng non dạ, máu lạnh và chẳng có tình người.

Và giờ thì hai gã đang cảm nắng, lần đầu tiên trong đời.

Với thằng nhóc trước mặt.

- Ta... Takemichi?

Gã tóc bím cất lời, dùng giọng trầm thấp của mình để gọi tên người gã ngày đêm nhớ mong. Dường như chẳng tin điều bản thân đang thấy là sự thật, gã đưa tay nhéo hông thằng em trai bên cạnh một cái đau điếng.

- Tch, đau... Anh điên à?

Trước lời chỉ trích của em trai, Ran ngơ ngác nhìn, đôi mắt màu tím phong lan ánh lên vẻ hoang mang, gã chỉ tay về phía trước, hỏi điên hỏi khùng.

- Mày... có thấy cái anh đang thấy không?

Rindou khó hiểu nhìn anh mình, sau lại rất bình tĩnh trả lời.

- Anh hỏi gì ngộ vậy? Takemichi chứ còn gì nữa...

Nhưng ngay sau đó, chính gã cũng nghệch mặt vì câu trả lời của mình. Haitani ngơ ngác nhìn nhau, mãi đến khi người kia thỏ thẽ.

- Ranran? Rinrin?

Cả hai như bùng nổ, cảm giác hưng phấn dâng trào, hận không thể gào lên hai chữ ''bé cưng'', ''vật nhỏ''. Ảo giác không thể chân thật vậy được, Ran không nhận thức được bản thân, đúng hơn là sự mất kiểm soát giữa con tim và lý trí.

Con tim gã đang gào thét : "ÔM NGƯỜI TA ĐI, LẸ ĐI, ÔM ĐI!!"

Lý trí gồng mình bịt miệng con tim, dường như cũng rất đau khổ mà gào lên : "IM ĐI, MÀY LÀM VẬY THÌ EM ẤY SẼ BỎ CHẠY MẤT. CÂM MIỆNG ĐI!!"

Cuối cùng, con tim chiến thắng đầy mãnh liệt. Ran ôm chầm lấy em, không mạnh bạo cũng chẳng nhẹ nhàng, như ôm lấy thứ chân quý mà gã vừa mới phát giác được.

Rindou chạm tay lên gò má hồng dần, nhéo nhẹ khiến Takemichi chú ý đến mình. Đối phương mỉm cười, dùng cái giọng ngòng ngọng để gọi tên gã.

- Rinrin!

Gã cũng như anh trai, cả hai là những kẻ si tình.

Ngày em đến, cho gã vài cái băng dán như trẻ con... Gã liền trả lại em một tấm chân tình.

Đối lập với khung cảnh màu hường phấn ở chỗ Haitani, phía bên kia, Kazutora đập Mikey đến toát đầu túa máu.

Takemichi ngồi trong lòng Ran, trùm áo khoác của Rindou trên đầu để che nắng, hơn nữa còn tránh bị đám người bên dưới nhận ra. Đôi mắt xanh mở lớn quan sát thế trận, Toman đang có đà tiến tới, nếu Mikey vô địch không gục ngã.

Thanh kim loại trong tay Kazutora cứ giáng xuống đầu Mikey, tiếng bốp bốp vang lớn ở bãi phế liệu, vang đến đáng sợ.

Draken mấy lần muốn lao lên giải cứu Tổng trưởng, nhưng ngặt nỗi tên Hanma bám dai như đỉa đói, cứ gục xuống rồi lại đứng lên, như mấy con zombie trong ngày tận thế.

Cú quyết định sắp sửa giáng xuống, đôi mắt Kazutora đục ngầu, gương mặt hắn tối lại và giọng nói hắn chẳng chút xúc cảm.

- Tao sẽ giết kẻ địch... để trở thành anh hùng.

Ăn trọn cú đập vào đầu, Mikey chẳng có vẻ gì là choáng váng. Thay vào đó, hắn tức giận, công sức hắn chịu thương nãy giờ là vô ích, Kazutora chẳng có vẻ gì là muốn thay đổi.

Hắn đã nghe em, hắn đã theo lời dẫn dắt của em, hắn đã tha thứ cho Kazutora.

Và giờ thì mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Bóng tối trong hắn lại lần nữa vực dậy, cao trào và đáng sợ như những cơn sóng thần. Và hắn chỉ đóng vai một kẻ bình thường trước cơn sóng thần ấy, nó sẽ vùi lấp, cuốn trôi hắn, nó sẽ bóp ngạt hắn trong biển nước đen tối vô tận.

- Giết kẻ địch? Vì vậy nên mày mới có ý định giết anh tao?

Mikey nhìn thẳng vào mắt Kazutora, một áp lực vô hình đè bẹp con hổ đen đủi. Đây phải chăng chính là cảm giác từ thợ săn chuyển thành con mồi?

Kẻ bất bại đã trở lại.

Hắn thụi cùi trỏ ngay giữa sống mũi Chome, lực mạnh đến độ gã văng xa và mũi túa ra máu đỏ. Tên anh trai Chonbo đang ôm chân Mikey cũng có kết cục thảm không kém. Cú đá mạnh như đầu đạn hạt nhân được diện kiến, Mikey vung chân, mang theo cả Chonbo đá thẳng vào thái dương Kazutora.

Nhưng dù có vô địch hay bất bại, con người vẫn chỉ là con người. Sẽ biết đau đớn, biết mệt mỏi.

Mikey vô địch khụy gối, chính thức gục xuống.

Đám Vahalla bên dưới bắt đầu xì xào, bàn tán về sự thất bại của Kazutora. Nhưng vị vua đã gục ngã, đó mới chính là trọng tâm, quân nổi loạn sẽ trỗi dậy, hòng giết chết vị anh minh.

- BỌN TAO SẼ LÊN ĐÓ, GIẾT MIKEY!!

Cốt cán Toman hỗn loạn, kẻ đấm người đá hết sức để lên giải vây cho Tổng trưởng, Vahalla lại quá đông, đấm đứa này, đứa khác sẽ tiến lên phía trước cứ như kiến vỡ tổ.

Tên lãnh đạo đã lên đến nơi, thời khắc quyết định đã tới.

Takemichi vẫn một mực quan sát tất cả, em tin vào linh cảm của chính mình. Rằng khi mọi thứ tưởng chừng như kết thúc, gã sẽ xuất hiện và lập công.

Bốp.

Nam nhân với làn da bánh mật từ đầu đến giờ mới xuất hiện, trong đồng phục đen của Toman cùng gọng kính vàng lóe lên trong nắng. Kisaki một chân đạp lên đầu tên lãnh đạo vừa bị đấm gục, dáng vẻ oai phong lẫm liệt y hệt Kali- nữ thần hủy diệt trong thần thoại Ấn Độ.

Nữ thần với làn da ngăm và khuôn mặt dữ tợn, được tạo ra bởi Durga trong cơn thịnh nộ, sự tàn bạo và điên cuồng của Kali khiến mọi loài đều kinh hãi. Và khi ấy, chỉ có Shiva mới có thể cản bước được bà, Kali đạp lên người thần Shiva trong bộ váy làm từ cánh tay con người và vòng chuỗi xâu bằng hộp sọ.

- Đội trưởng tam phiên đội bang Tokyo Manji, Kisaki Tetta. Bọn tao sẽ bảo vệ Thủ lĩnh.

Điềm tĩnh và cao ngạo, là những thứ tạo nên gã, một Kisaki đáng sợ. Takemichi tự hỏi rốt cuộc gã muốn làm gì?

Nếu gã là Kisaki, chắc chắn gã phải căm hận em đến tận xương tủy.

Kisaki Megumi.

Kisaki Ashita.

Họ chết rồi, tổ chức chết tiệt đó giết họ rồi. Nếu gã là đứa trẻ thiên tài được ẩn giấu từ mười năm trước, gã sẽ căm hận em đến chết.

Nhưng tại sao hôm đó, gã lại nhìn em như thế? Tại sao trong đôi mắt màu xám xanh ấy lại chẳng có chút hận thù? Tại sao lại dịu dàng đến vậy?

Tiếng cảm thán vang lên giữa bộn bề suy nghĩ của Takemichi. Mọi người đều trông chờ vào gã, kể cả Draken.

Năm mươi người của Tam phiên dưới sự lãnh đạo của Kisaki vây kín thế trận, chỉ cần một tên Vahalla dám tiến lên liền sẽ lao vào đánh tới kêu cha gọi mẹ.

Tiếng bước chân giẫm đạp trên nóc xe ngày càng gần, bóng dáng ấy xuất hiện trong chiếc áo khoác trắng của Vahalla, mái tóc đen dài bung xõa xúng xính theo từng bước chạy.

- Tao đã đợi đến lúc này đấy.

Baji vung gậy không chút do dự, lực mạnh đến độ hất văng Kisaki xuống dưới. Gương mặt hắn ngạo nghễ nở nụ cười, hai chiếc răng nanh lộ ra chỉ làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo.

Draken bên dưới gào thét nói Baji dừng lại, Mitsuya thì bảo sẽ đưa hắn trở về. Hắn một lời cũng chẳng đáp, liền bị tên to con kề cạnh Kisaki túm áo quăng đi, Kisaki lăn thế nào thì hắn cũng lăn y hệt.

Mà bên dưới Kisaki cũng đã chống tay đứng dậy, được đàn em hỏi thăm cũng chỉ điềm tĩnh trả lời, nhưng trong mắt lại đầy vẻ tức giận.

- Chỉ như gãi ngứa thôi.

Đúng vậy, gãi ngứa đến toát đầu chảy máu.

Baji bên dưới cười gằn, màu hổ phách trong đôi mắt sáng lên đầy điên cuồng, hắn gầm lớn.

- TAO SẼ ĐÁNH MÀY TỚI CHẾT, KISAKI!!!

Khoảng khắc hắn định lao lên, Đội phó nhất phiên đội của Toman đã đứng ra chắn trước hắn, gương mặt đầy vẻ quyết tâm, quyết tâm của anh, quyết tâm của Takemichi.

Đôi mày sắc lẻm khẽ nheo lại, Baji giống như con sói đang lăm le chuẩn bị tấn công con mồi lại bị cản đường.

- Mày đang làm gì vậy? Tránh ra Chifuyu.

Trước vẻ mặt lạnh lùng cùng giọng nói không chút cảm xúc của hắn, quyết tâm ngăn cản bằng mọi giá của Chifuyu vơi đi một nửa. Yết hầu nam nhân khẽ lên xuống, anh nhớ đến Takemichi.

- Không được Baji, việc Kisaki làm là phản bội Mikey. Nhưng vì Toman, hiện tại không phải lúc đánh nhau với hắn.

Baji một chút cũng không để tâm, thẳng tay vụt thanh sắt vào đầu Chifuyu ngáng đường.

- Tỉnh táo lên Chifuyu. Tao để mày bên cạnh vì mày có thể đánh đấm, còn mày suy nghĩ gì, tao không quan tâm.

Sao lại vô tình đến thế? Thật sự là vậy sao?

Nhưng anh hiểu rõ bản chất hắn vậy mà. Nên sẽ không vì vài câu nói của hắn mà rời đi, bản chất của con hắc cẩu thật ra lại tốt hơn vẻ bề ngoài, sẽ vì bạn bè mà hy sinh tất cả.

Chifuyu không ngẩn đầu, không nhìn hắn. Tay anh siết chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống nóc ôtô khiến nó lõm đi, anh gào lớn, trong mắt đầy tia máu đỏ.

- TAO LÀ PHÓ ĐỘI TRƯỞNG NHẤT PHIÊN ĐỘI, TAO Ở ĐÂY ĐỂ BẢO VỆ BAJI!!

Takemichi ngồi im quan sát bỗng rùng mình, nước mắt cũng đã rơi xuống từ lúc nào. Anh em Haitani không nói gì, Ran xoa xoa mái tóc đen đến bù xù, Rin bên cạnh cũng chẳng ngăn cản anh trai, gã đưa bàn tay lớn lên lau đi nước mắt cứ không ngừng rơi ra từ đôi mắt xanh gã yêu thích.

- Ranran, Rinrin... có thể giúp em một chuyện không?

....

Tiếng nhờ vả của Takemichi hòa cũng tiếng đếm của Baji, đếm ngược mười giây, mười giây để Chifuyu ngăn cản hắn.

"Nếu mày đi bây giờ, tao sẽ không tha thứ đâu."

"Cứ thử đi, tao cho mày mười giây."

"Muốn ngăn tao lại thì hãy giết tao đi."

Hắn thật độc ác. Hắn biết anh không thể.

Tim Chifuyu còn đập nhanh hơn tiếng đếm của Baji. Mười giây, mười giây hiện tại, đối với anh là không ngắn cũng chẳng dài, giống như đồng hồ đếm ngược, trái tim anh là một quả bom... mười giây nữa sẽ phát nổ.

Mười giây kết thúc.

Hắn gạt anh sang một bên để bước tiếp. Chifuyu bật khóc, khoảng khắc ấy lại đến, anh nhớ tới em.

"Khi anh cần, em sẽ đến. Vì vậy, hãy gọi tên em."

Chifuyu gọi lớn, thật lớn, gần như thét lên. Đến độ đám đông dù là Toman hay Vahalla đều phải giật mình, bọn họ không biết anh muốn làm gì, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến những người có mặt ở đó không bao giờ quên.

- TAKEMICHI!!!

Đám đông bất chợt rẽ lối, bóng dáng thấp bé vượt nhanh qua đám đông, đạp lên những kẻ bại trận nằm la liệt để lao nhanh hơn về phía trước.

Một thằng nhóc nhỏ nhắn, mặc trên mình đồ bộ dài co dãn thoải mái như đang chạy nhảy ở khu vui chơi chứ nào phải bước chân vào quyết chiến, không ngại co chân để nhảy lên những chiếc ôtô cũ kĩ chất cao chót vót. Rồi bỗng nhiên nó nhảy cao hơn, tấm thẻ được giấu trong cổ áo lộ ra ngoài, một tấm thẻ cho bọn trẻ con ra ngoài một mình phòng khi bị lạc...

Bốp.

Nó vung tay trong lúc tiếp đất, đấm thẳng vào mặt Baji khi hắn vừa ngoái đầu lại nhìn, khiến hắn lảo đảo văng vào chiếc ôtô phía trước.

Chifuyu ngơ ngẩn nhìn bóng lưng nhỏ trước mắt, đối phương quay đầu mỉm cười đáp lại tiếng gọi của anh.

- Vâng, em đây!

Lần này thì anh vỡ òa, đôi mắt anh ướt đẫm, nước mặt nóng hổi cứ trào ra, chảy xuống má rồi đến cằm, cuối cùng nhỏ giọt trên những lớp sơn gỉ của ôtô.

- Anh... anh không thể đánh Baji được.

Nghe lời "thú tội" của Chifuyu, em không những không tức giận còn phì cười. Đôi mắt em nhìn anh đầy trìu mến.

- Vâng, đó là lý do em ở đây.

Takemichi vẫn mỉm cười, cười để trấn tĩnh bản thân, để an tâm người khác.

Khoảng khắc bóng lưng nhỏ bé đó quay đi, anh đã nghĩ bản thân hoa mắt mất rồi, bờ vai ấy sao to lớn đến vậy?

Takemichi bẻ khớp tay, mắt đâm đâm nhìn Baji đang lồm cồm bò dậy. Hắn không nhân nhượng mà lao thẳng vào em, thanh sắt trong tay cũng bị văng mất, Baji gầm lớn, như mãnh thú sắp sửa kết liễu con mồi.

- TAKEMICHI, ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TAO!!

Khoảng cách giữa nắm đấm và mặt càng lúc càng nhỏ, vừa lúc Takemichi đưa tay định chắn thì một bàn tay từ phía sau đã xách gáy em lên như xách mèo để tránh cú đấm của Baji.

Thời gian đọng lại, Baji ngơ ngẩn nhìn nắm đấm giữa không trung, rồi lại điên tiết nhìn sang tên chen ngang phá hỏng chuyện tốt của mình.

Thằng nhóc vừa nãy mới đấm hắn văng xa ra tận kia giờ bày ra bộ mặt nũng nịu, còn tên phá bĩnh thì lại bày ra bộ mặt bất lực trước nhóc con kia, gã lớn tiếng.

- Đi về đi.

Vậy mà Takemichi lại giả vờ như chẳng nghe thấy gì, bĩu môi phồng má, dùng giọng trẻ con bị mẹ cấm ăn kẹo để đáp lại.

- Ryu, phiền quá.

Baji nhận ra tên kia, nam nhân với nước da ngăm và mái tóc trắng nổi bật vài lọn tóc đen, đôi mắt đen láy cùng hàng mi dưới thật dài, một kẻ quyến rũ với hình xăm con rắn ở cổ. Là Satou Ryusei, cựu Phó đội trưởng nhất phiên đội. Còn việc tên nhóc kia có quan hệ với gã thì hoàn toàn không ngờ tới.

...

Một ngày mưa tầm tả, không có cái nắng trưa khiến người ta gắt gỏng, chỉ là một bầu trời đen đủi phản ánh tâm trạng của gã. Mưa như trút nước, bóng gã một mình cô độc trên đường, mái tóc xoăn trắng của gã ướt đẫm những nước, đúng hơn là cả người đều ướt sũng.

Nhưng rồi bỗng chốc những giọt nước mưa chẳng còn tạt vào đầu hay mặt gã nữa. Gã ngẩn đầu, trời vẫn mưa, mưa trên cái ô trong suốt đang che cho gã. Cái ô của một thằng nhóc thấp tẹt, mặt mũi ngô nghê và mái tóc tự nhiên không nhuộm, nó cười, che ô cho cả nó và gã. Gã thấy, nhưng chẳng nói gì, gã vẫn đi và nó vẫn theo gã.

Gã nghĩ nó bị điên, gã lướt qua những kẻ cầm ô trong mưa và bọn họ nhìn gã như kẻ điên, chỉ vì gã không chạy trốn khi cơn mưa ập đến. Và giờ thì thằng nhóc này tự dưng đến che ô cho gã, chắc hẳn nó cũng bị điên.

Bịch.

Gã vật nó xuống đất, cái ô trong tay nó cũng văng ra ngoài một khoảng. Nó nằm trên nền đất đầy nước và lạnh lẽo, gã chống tay hai bên nó, nửa quỳ nửa ngồi trên cái eo mảnh của nó, nước từ tóc gã nhiễu giọt trên gương mặt bầu bĩnh. Nó thoáng chút bất ngờ rồi lại thôi, nó giương đôi mắt to tròn như mấy con cua sắp sửa bị bắt để nhìn gã.

- Mày muốn gì?

Nó ậm ờ không đáp. Nhưng gã biết nó là ai, gã biết thứ ngôn ngữ nó dùng, gã chỉ không nhìn thấu được nó.

- Tao hiểu thủ ngữ. Mày muốn gì?

Và gã lặng yên nhìn nó. Đôi mắt nó không chút toan tính, màu xanh biếc như gom cả bầu trời vào trong, và một thoáng, gã đã nghĩ vì nó lấy đi bầu trời đem vào mắt, nên hôm nay trời mới mưa to đến thế, ông trời đang khóc để đòi lại màu xanh.

/Che ô cho anh./

Và giờ gã không nghĩ nó chỉ bị điên, nó còn ngốc nữa. Một người đã ướt sũng thì dù có ô hay không ô cũng vẫn ướt thôi.

- Tao không cần, tao đã ướt sẵn rồi.

Vậy mà nó vẫn cố cãi lại cho bằng được, dường như nó cũng ghét thua cuộc.

/Nhưng anh sẽ không ướt thêm nữa./

Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi năm của gã, gã chịu thua trong một cuộc cãi vả, đối phương lần này lại là một thằng nhóc. Gã đứng lên, không kéo dậy nhưng vẫn đứng đợi nó. Vậy mà nhóc con ranh mãnh nằm lì ra đó, một chút cũng không động đậy, dang tay dang chân nằm ăn vạ.

Gã đực mặt ra đó, cơ mặt cũng không điều khiển nổi nữa.

- Mày đang làm gì vậy?

Nó phồng má, không thèm nhìn gã.

/Là anh "đè" tôi, anh phải kéo tôi dậy./

Gã không mặn không nhạt đút tay vào túi quần, nhàn nhạt đáp.

- Không, mày không tự dậy thì nằm đó luôn đi.

Nói vậy mà nó nằm thật, gã bước mấy bước nhặt cái ô lên, còn ngồi xổm bên cạnh nó để che mưa. Nó bắt bẻ.

/Tôi không cần, tôi đã bị anh làm ướt sẵn rồi./

Biết thằng nhóc đang nhại lại mình ban nãy, còn nhân lúc đổ tội luôn, gã không tức giận chỉ nhẹ giọng trêu lại.

- Nhưng mày sẽ không ướt thêm nữa.

Một người nằm, một người ngồi, không gian chỉ toàn tiếng mưa rơi và tiếng thở của hai người. Nó vẫn nằm ăn vạ, gã vẫn yên lặng che cho nó.

Rồi bỗng nó níu áo gã, và gã nhìn nó, trong mắt đầy ý cười.

- Sao? Muốn dậy rồi à?

Nó lắc đầu, nó nằm đây đến ngày mai cũng được, chỉ là im lặng quá.

/Sao anh lại biết dùng thủ ngữ?/

Gã "à" một tiếng, ngẩn đầu nhìn trời rồi nhìn vào mắt nó, gã nhẹ giọng, rất trầm ấm, rất dịu dàng, gã nhắc đến người gã trân quý nhất cuộc đời.

- Chị tao... là người câm điếc. Bả là người dữ nhất, nhưng bả cũng thương tao nhất... nhưng mà...

Gã im lặng hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nó cũng nhìn gã, đôi mắt gã đầy nét buồn bã, xen lẫn tức giận dù gã đang cười.

Đúng vậy, cười chỉ là biểu cảm, không phải cảm xúc.

- Nhưng mà bả chết rồi.

Gã bình thản đến thế, cười xấu đến thế. Nhưng chỉ đến khi bàn tay nhỏ kia đặt lên ngực gã, nơi trú ngụ của con tim. Gã bất ngờ, xen chút ngỡ ngàng và gã chẳng gạt tay nó ra. Khoảng khắc ấy, con tim nguội lạnh bấy lâu của gã thoáng ấm áp, rất ấm.

Khi bàn tay ấy rời đi, hơi ấp vẫn chẳng biến mất. Giờ thì gã hiểu tại sao tên chó điên Sanzu cũng yên ắng trước tên nhóc này rồi.

/Tôi có thể biết tên anh không?/

Gã thơ thẩn nhìn nó, rồi phì cười. Nỗi buồn tồn đọng theo từng năm tháng cũng trôi đi.

- Satou Ryusei, rất vui được gặp Take-chan.

Takemichi có chút bất ngờ nhìn gã, vì gã biết em. Gã cười, khác hẳn vẻ khó gần ban nãy.

- Là cựu Đội phó nhất phiên đội của Toman, dưới trướng tên cẩu Baji.

Nghe cái biệt danh ngu ngốc kia, em không khỏi bật cười vì nó quá giống.

/Tại sao lại không làm nữa?/

Gã cười lớn, xem điều sắp nói là chiến tích mà khoe khoang đầy tự hào.

- Anh đã đấm nhau với Baji.

Gã đổi cách xưng hô, chẳng để em kịp cảm thán đã đứng dậy, nhấc bổng Takemichi lên.

- Được rồi, anh đưa mày về.

Một tên thô lỗ.



Tôi sẽ tự mình xây dựng tính cách của Ryusei, cả lý do gia nhập Toman.

Cuộc gặp gỡ của Take và gã vẫn chưa kết thúc, bí mật rồi sẽ được bật mí nhanh thôi :>

Xin lỗi nếu làm mọi người khó chịu vì cắt ngang quyết chiến.






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip