Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin thông báo, quý hành khách của chuyến bay mang số hiệu 6011 vừa hạ cánh, xin vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi sân bay, xin thông báo...

Tiếng thông báo vang vọng cả một khu sảnh chờ, xung quanh lác đác vài người đứng đợi người thân. Không khó khăn để bắt gặp một cái đầu đen bông xù nhấp nhô liên tục, ai có mặt ở đó đều phải ngoảnh mặt nhìn một lần. Nhưng trước khi cảm thán về cái sự đáng yêu kia thì ngay lập tức đổ mồ hôi hột quay phắt đi vì cái ánh nhìn như thú dữ ghim trên người.

Takemichi ban nãy còn háo hức, giờ lại lo lắng, bồn chồn, hay đúng hơn là sợ hãi. Câu trả lời chắc hẳn sẽ rất tồi tệ. Sự lo lắng làm Takemichi cứ đứng ngồi không yên, hết lắc qua lắc lại rồi thì nhún lên nhún xuống, đống bông xù trên đầu cũng theo đó mà lắc lư.

Mikey và Mei càng đứng ngồi không yên hơn, cứ vây lấy Takemichi, một phần vì sợ em đi lạc. Cục bông này, lần nào ra ngoài không bị lạc thì cũng chính là bị người ta dẫn đi. Phải cảnh giác.

Emma chỉ biết cười trừ nhìn hai con người u mê kia, đã thế lại còn giấu. Mất mặt quá đi.

- Dì Mei, Manjirou, Emma!!

Cả ba ngỡ ngàng quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, khóe mắt Emma rưng rưng, Mikey há hốc mồm, Mei có chút xúc động nhưng thầm kín chôn đi. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi gặp lại người con trai ấy, cả ba không khỏi bồn chồn khó tả.

Bốn năm rồi, anh ta bôn ba nơi xứ người bốn năm trời. Hai năm đầu ở đấy, anh ta biệt tăm biệt tích, rồi bỗng dưng nổi lên như cồn trong giới kinh doanh, trở thành gương mặt trẻ đầy tài năng.

Mikey không nhịn được mà chỉ thẳng vào mặt người kia, gào lên giữa sân bay.

- Tên ngốc.

Vậy mà anh ta chỉ cười cười rồi nhanh bước tới xoa cái đầu vàng của Mikey. Cười tươi rói.

- Mấy năm qua vất vả cho em rồi Mikey. Giờ thì xách đồ cho anh nào.

Mikey nghệch mặt, não bộ đình trệ. Mắng thầm tên anh trai tệ bạc trong lòng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn xách hành lý cho anh trai.

Anh nhìn lướt qua Emma và Mei một chốc, vẫn là nụ cười đó. Tuy không nói gì nhưng cả hai đều tránh sang một bên, để lộ một nhóc con tóc đen thấp hơn Emma một chút, đôi mắt xanh to tròn đầy vẻ ngơ ngác nhìn anh.

Không gian yên lặng tuyệt đối, tưởng chừng như sự vui vẻ của các gia đình gặp lại người thân đã bị lấn át. Anh từng bước lại gần, chậm chạp đưa bàn tay có chút chai sạn lên gò má Takemichi, miết nhẹ. Giọng nói trầm ấp lại lần nữa cất lên, gọi tên em, cái tên mà suốt năm năm anh ta đêm ngủ cũng sẽ nói mớ.

- Takemichi.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia, anh ta đoán chừng mình phải lui một bước, có lẽ không nhớ rồi.

- Không nhớ anh sao? Anh là người từng được em cứu năm năm trước.

Người kia vẫn không có phản ứng nào ngoài việc giương đôi mắt xanh nhìn thấu tim gan người khác lên nhìn anh. Còn sợ đối phương năm năm qua bị chấn thương gì đó liền quên mất rồi. Lần nữa kiên nhẫn lùi thêm một bước để nhắc cho em nhớ.

Rằng anh là ai.

Tay anh ta lân la ra phía sau gáy Takemichi, vuốt nhẹ. Song lại nhỏ giọng.

- Phía sau đầu... em có một vết sẹo lớn đúng chứ? Nhớ không? Vì sao em có vết sẹo đó?

Nhận ra chuyển động của đôi đồng tử xanh, anh ta có chút căng thẳng. Bất chợt, đối phương đưa tay ra sau đầu, nắm lấy tay anh đem về phía trước. Trong đôi mắt lại có chút ngỡ ngàng không tin.

- Shin... Shinnii-chan?

Lần này đến lượt hai mắt anh ta mở lớn, sung sướng ôm chầm lấy Takemichi, anh nói trong sự vui mừng.

- Đúng rồi, là anh, Sano Shinchiro.

Takemichi chìm vào hoang mang một lúc, cánh tay trong không trung vô định, không dám ôm lấy người tên Shinchiro kia. Trong đầu vặn đi vặn lại cái họ của anh, Sano. Tại sao lại là Sano?

Rồi bất thần, đôi tay gầy nhỏ ấy gắng hết sức đẩy người đang ôm mình ra. Shinchiro đắm chìm trong hạnh phúc bỗng trở nên ngơ ngác, không chỉ anh mà cả Mei, Mikey, Emma cũng ngơ không kém.

Khóe mắt Takemichi đọng đầy nước, ánh mắt tiều tụy đến đáng thương, tựa như chút lửa hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Nước mắt trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt, Takemichi theo thói quen đưa tay quệt lấy, như muốn đem cả cánh tay chà xát hết nước mắt đau thương mà bản thân không nên có. Miệng lắp bắp duy hai chữ.

- Xin lỗi... hức... xin... lỗi mà...

Shinchiro luống cuống chân tay, không biết phải làm sao. Vừa may lúc đó một giọng nữ từ phía sau vang lên, có chút nghiêm nghị.

- Nhóc đang xin lỗi cái gì vậy?

Là một người phụ nữ, mái tóc vàng uốn xoăn lơi, ăn mặc kính đáo nhưng không kém phần sang trọng, trên mặt còn đeo khẩu trang, kính mát. Theo sau là một nam nhân không rõ dung mạo, kín đáo không kém cạnh, tay đẩy xe hành lý chất tận ba cái vali cỡ lớn, lỉnh kỉnh đồ đạc.

Shinchiro bị phân tán sự chú ý, nhận ra ban nãy là bản thân quá háo hứng đến gặp người ta mà bỏ quên ba mẹ ở lại.

- Ba? Mẹ?

Người phụ nữ được gọi là mẹ kia động tác dứt khoác bỏ kính mát, ném cho người phía sau được Shinchiro gọi là ba. Ông nhanh tay bắt lấy, còn gấp gọn treo vắt vẻo trên cổ áo mình.

- Im lặng, ta không hỏi con.

Shinchiro biết điều liền nhanh chóng bụp miệng trong vô thức, Mikey định nói gì đó cũng im bặt.

Người phụ nữ kia tiến lại gần trong sự ngơ ngác của Takemichi, bất ngờ đến độ quên cả khóc. Đối phương kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, mọi người có mặt đều đổ mồ hôi hột vì khí chất toát ra từ bà.

- Ta hỏi nhóc xin lỗi về vấn đề gì cơ?

Takemichi như nghẹn họng, chẳng thể thốt ra được lời nào nữa. Là em đã cứu Shinchiro, nhưng cũng một tay em cướp đi một phần gia đình anh ấy. Cảm giác tội lỗi bủa vây Takemichi, hơn nữa đôi mắt của người phụ nữ này rất giống, giống với đôi mắt của Sano Yoko.

Bà ta lộ ra vẻ xót xa trước đôi mắt xanh ầng ậng nước của em, đôi mắt lúc đó, lúc đưa mảnh giấy nói sẽ cứu lấy vợ chồng bà nó không xấu xí đến thế. Nó vẫn còn màu xanh sáng rực rỡ, như muôn ngàn ngôi sao chiếu trên biển xanh lấp lánh. Bà không thể kìm nổi mà chạy tới ôm lấy cục bông nhỏ kia vào lòng, đối với bà, nó đã quá mạnh mẽ rồi.

- Chúng ta mới là người phải xin lỗi nhóc... và cả một lời cảm ơn nữa.

Trao cho Takemichi một nụ hôn ở trán, bà mỉm cười, khóe mắt có chút nước.

- Cảm ơn nhóc, Takemichi. Và xin lỗi vì đã giấu nhóc lâu đến vậy.

Nhìn là biết cục bông kia vốn dĩ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mikey bước lại gần, gương mặt không chút cảm xúc nhẹ nhàng giải thích.

- Sano Hyuga và Sano Yoko... đều chưa chết, và còn đang đứng trước mặt cậu.

Takemichi nghệch mặt, dường như cần thời gian để tiêu hóa hết đống thông tin kia. Rồi bất chợt cười một cái, thật tốt quá, gia đình Sano giờ không còn thiếu ai nữa.

Có điều, nếu như mười chín người kia cũng có thể sống sót thì tốt đẹp hơn nhiều, cả Michiko nữa.

Takemichi, em thật tham lam. Vì dục vọng của chính bản thân mà bán mạng vô số lần, nhận lấy thất vọng đến tận xương tủy. Thật ngu ngốc.

Nhìn thấy nụ cười chớm nở từ khóe môi người kia, ai nấy đều bất giác cười theo.

Họ biết đó không phải nụ cười đẹp nhất, nhưng ít ra đã ổn hơn phần nào. Một đứa trẻ như Takemichi nên nhận được những gì nó đáng được nhận, tình yêu thương.

Hướng Dương thật ra chỉ vừa chớm nở.

Đúng hơn là đã úa tàn và vừa được tái sinh.

Ngày hôm đó, một ngày trời đẹp, dinh thự nhà Sano đầy ắp tiếng cười, cả những giọt nước mắt đoàn tụ. Cốt cán Toman cũng quy tụ về đây tham gia tiệc mừng. Duy chỉ thiếu đi một người.

Đội trưởng nhất phiên đội- Baji Keisuke.

Takemichi cuộn tròn người ngồi một góc, lặng lẽ nhìn mọi người vui vẻ với nhau. Chưa một lần em thấy Mikey hay Mei cười rạng rỡ đến thế, mọi người ở Sano gia giống như một đại gia đình. Em tự hỏi: Liệu bản thân có thể trở thành một thành viên trong cái gia đình lớn đó?

Nhìn lại Mikey cũng đang ngơ ngẩn mỉm cười một mình trước khung cảnh náo nhiệt. Takemichi đã suy nghĩ rất nhiều... về mọi thứ xung quanh nam nhân này.

Dù xung quanh hắn luôn có gia đình, bạn bè - những thành viên cốt cán của Toman. Nhưng trông hắn vẫn thật cô đơn, trong đôi mắt đen láy ấy, gia đình hay bạn bè là thứ ánh sáng trước mắt nhưng chẳng thể với tới, hay đúng hơn là hắn không dám với tới. Mikey sợ bóng tối trong hắn sẽ nuốt chửng thứ ánh sáng ấy. Mikey luôn bảo vệ bọn họ, lẽ sống của hắn, nghe thì có vẻ buồn cười thật, chìm vào bóng tối để bảo vệ những thứ bên ngoài ánh sáng sao?

Đang lơ ngơ suy nghĩ thì Emma từ trong náo nhiệt bước tới, tay còn cầm một đĩa sandwich, đi cùng còn có Hina.

Ngồi xuống cạnh Takemichi, Emma mở lời.

- Ăn ít vậy sao? Hôm nay ồn ào quá à?

Cục bông nhỏ vội vàng lắc đầu, đưa tay nhận lấy miếng sandwich từ tay Emma.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặt.

Khẽ liếc nhìn Takemichi một chút, thấy em ngoan ngoãn ngậm miếng sandwich mình vừa cho liền hài lòng.

Hina chỉ yên lặng mỉm cười, còn để ý thấy tầm mắt Takemichi hướng về phía Shinchiro đang vui vẻ nâng ly cùng mọi người. Cô huýt mắt với Emma một cái, cô người yêu cũng nhìn theo rồi tỏ ý thờ ơ một lúc.

Cắn một miếng bánh lớn, Emma chập rãi nhai nuốt, song lại là người mở lời trước để kết thúc sự im lặng ngu ngốc này.

- Take cưng muốn biết năm năm qua Shinchiro đã làm gì không?

Takemichi ngước nhìn Emma, đôi mắt xanh như chứa đựng phép màu, chỉ im lặng không nói, Emma liền cho là em muốn nghe.

- Sau lần nhóc cứu anh ấy, Shin-nii chỉ vừa biết được cái tên Takemichi, nhóc liền biến mất.

- Shin-nii liên tục tìm kiếm nhóc trong suốt một năm sau đó, mọi thứ cứ như bốc hơi không một dấu vết.

- Sau đó thì sao? Anh ấy lục tung Nhật Bản không tìm thấy nhóc, liền đưa ra quyết định.

- Đoán được là gì không?

Emma cúi đầu nhìn Takemichi vẫn đang chăm chú lắng nghe, chỉ nhận được cái lắc đầu. Cô mỉm cười, nhìn về phía Shinchiro đang đứng, tiếp tục câu chuyện.

- Bành trướng thế lực... Shin-nii quyết định mở rộng khu vực hoạt động của Sano.

- Không đúng, là gây dựng cơ nghiệp đồ sộ của anh ấy.

- Sau đó liền một thân một mình bay sang Mỹ.

- Suốt hai năm ròng rã, Shinchiro biệt tăm biệt tích, mọi người còn nghĩ anh ấy chết rồi cơ.

- Nhưng không lâu sau đó, danh tiếng của một doanh nhân trẻ bỗng chốc nổi lên như cồn.

- Doanh nhân đó là Sano Shinchiro.

- Khoảng thời gian đó, tập đoàn LaBy do chính tay anh ấy tạo dựng không ngừng phát triển.

- Và hiện tại, nó đã thật sự bàng trướng ra khắp nước Mỹ, và một số quốc gia trên thế giới nữa.

- Nhưng vẫn chưa đủ để sánh ngang với Sano đâu haha.

Emma bỗng dưng bật cười rồi trở nên nghiêm túc hẳn. Đối mặt với Takemichi, cô dừng lại một chút để nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt em.

- Tất cả... Shin-nii cố gắng đến vậy... là để tìm nhóc đấy.

- Bành trướng thế lực để tìm nhóc đấy, Takemichi.

- Shinchiro đi bốn năm, lần ba mẹ bị ám hại có lẽ đã về. Nhưng hay tin hai người họ không sao liền không thèm về nữa.

- Họ còn cổ vũ Shin-nii ở lại đó nữa cơ...

- Vì họ biết mục đích của anh ấy.

- Nhưng chỉ vì một tấm ảnh của nhóc, anh ấy đã gào thét lên đòi về.

- Công văn quá nhiều, không thể gác lại, Shin-nii phải chạy nước rút để hoàn thành sớm hơn hai tháng đấy.

Emma lôi điện thoại từ trong túi ra, lục tìm trong bộ sưu tập hình ảnh một người đang ông râu ria lỏm chỏm, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, sắc mặt cau có, tay ôm sấp tài liệu dày cộm. Bức ảnh được chụp từ góc độ có thể coi là chụp lén. Cô chẳng ngại ngần đưa cho Takemichi xem, còn cười sặc sụa.

- Bị trợ lý chụp lén đấy, nhân viên của Shin-nii khủng hoảng vì sếp thay đổi một trăm tám mươi độ luôn. Hahaha, nghe nói anh còn hăm dọa nhân viên nữa cơ.

Nói xong, cô cất điện thoại đi, mỉm cười dịu dàng nhìn Takemichi.

- Takemichi thấy chứ? Em là một người rất quan trọng với Sano gia đấy. Shinchiro, ba, mẹ, đều được Takemichi cứu.

Nếu không có Takemichi, sẽ chẳng có ngày vui hôm nay.

Bất giác Emma ngẩn đầu, cô mỉm cười nhìn tất cả mọi người, mới ban nãy còn đang náo nhiệt tưng bừng, giờ lại tụ về đây hết, quanh đứa nhóc ngốc nghếch này.

Takemichi cũng giật mình nhìn theo Emma, phát hiện mọi người đứng đây từ lúc nào, lại còn nhìn chằm chằm em.

Hai cô gái đồng loạt đứng lên, đi về phía mọi người. Đối mặt với Takemichi, Emma cười đến híp mắt, cô nói không quá to, nhưng với sự im lặng mà mọi người tạo ra, chẳng có ai lại không nghe rõ câu hỏi sắp tới, đặc biệt là Takemichi.

- Hanagaki Takemichi, chúng ta có thể trở thành gia đình của em được không?

Em không trả lời, dường như còn quá bất ngờ. Đối diện với bao ánh mắt mong chờ, lần này Takemichi không khóc, chỉ mỉm cười liền gật đầu đồng ý.

Nếu bọn họ đã là gia đình của em, có chết, Hanagaki Takemichi cũng không để mất một lần nữa.

Đó là câu chuyện của hôm qua.

Hôm nay, trên khắp các trang đầu của những tờ báo nổi tiếng, hay các bản tin nóng trong ngày, đều rầm rộ tin tức.

Sự trở lại của cặp đôi vàng trong làng kinh tế quốc gia.

Cùng với doanh nhân trẻ tạo bão ở đất nước cờ hoa.

Takemichi dụi mắt, mèo nhỏ vừa mới ngủ dậy. Mới hôm qua còn ồn ào đến tận khuya, vậy mà hôm nay biệt phủ vắng bóng người. Mikey với Mei cũng chẳng thấy đâu, trong nhà chỉ còn gia nhân với gia nhân.

Thường ngày vừa ngủ dậy sẽ liền thấy Mei, hôm nay không có làm em có chút lạ lẫm. Nhìn mọi người vẫn đang làm việc của mình, em cuộn tròn người ngồi trên ghế sofa lớn, chỉ một mình lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Takemichi đang rất tủi thân.

Ngó thấy cái remote TV ngay bên cạnh mình, cục bông nhỏ chẳng ngần ngại cầm lấy mở TV lên xem.

Vừa mở lên là một buổi ghi hình trực tiếp, có vẻ là họp báo. Nhưng đáng chú ý là máy quay trực tiếp hướng về phía bốn con người đang ngồi chễm chệ đằng kia, khăn bàn trải trắng muốt, các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi, không có một chút trật tự nào.

Takemichi mở to mắt, dường như tỉnh cả ngủ. Là chú Hyuga, dì Yoko, Shinnii-chan, Mikey, đứng phía sau còn có Mei.

Aya vừa từ vườn bước vào, thở dài thầm mắng tên Yama quá ngu ngốc, có mấy cái cây tỉa mãi không xong. Nhưng ngay lặp tức chú ý đến chỏm tóc đen lấp ló chỗ ghế sofa, TV đối diện còn đang chiếu buổi họp báo trực tiếp phát từ hai mươi phút trước.

Thầm trách bản thân vậy mà quên mất người kia sẽ thức dậy bất cứ lúc nào, tại tên Yama ngốc hết. Aya đến gần ghế sofa, cúi đầu giải đáp thắc mắc của em.

- Hôm nay mọi người đều phải đi từ sớm, dì Mei cũng không ngoại lệ...

Takemichi có chút giật mình, song nhận ra là ai liền nghiêng đầu nhìn Aya. Nói gì thừa thãi vậy, không phải nhìn màn hình là biết rồi sao?

- Hôm nay tôi sẽ bên cạnh cậu.

Em nghe xong có chút bất ngờ, "bên cạnh" sao?

Về phần Aya, cô nàng đang rất khó xử, vốn dĩ người bên cạnh Takemichi mỗi ngày luôn là Mei. Dù giờ giấc đi ngủ hay thức dậy của em có thất thường thế nào, bà cũng có thể nắm rõ. Mei lo nốt phần ăn của Takemichi, lúc chơi cũng là Mei chơi cùng. Chỉ cần là Takemichi tìm đến, dù có đang làm công việc dang dở trong mười ngày, bà cũng sẽ hoàn thành trong ba tiếng. Người có thể nói là biết rõ Takemichi hiện tại chỉ có thể là Mei.

Takemichi ngẩn người một chút rồi gật đầu, hành động nhỏ này làm Aya rất vui vẻ trong lòng. Nghĩ nhiều làm gì chứ? Cầm cự hết hôm nay là được rồi.

Cô mỉm cười, cúi đầu nhẹ trước em rồi đi vào bếp, dặn dò cô hầu hâm nóng thức ăn, còn bản thân ngầm xác định cả ngày hôm nay chỉ quanh quẩn bên Takemichi đến khi Mei trở về.

Họp báo trực tiếp kết thúc bởi một câu trả lời của Yoko khi được hỏi suốt thời gian qua, bà và chồng đã đi đâu.

Bà mỉm cười nhìn thẳng vào vị phóng viên đã đặt ra câu hỏi, trả lời một cách ngây ngô.

"Đi vòng quanh thế giới."

Rồi hùng hồn đứng dậy tuyên bố họp báo kết thúc, dắt tay chồng yêu rời khỏi, để lại hai thằng con trai với bà quản gia thích làm gì thì làm.

Đám phóng viên nháo nhào loạn cả lên, Mikey với Mei cũng nhân cơ hội chuồn trước. Mỗi Shinchiro xấu số bị bắt lại, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Takemichi ngây ngốc ngồi trước màn hình, hỗn loạn, rất hỗn loạn. Đến khi mọi thứ trở lại như bình thường thì đã thấy Shinchiro cắn răng bị ép ngồi trên ghế nóng, Mei cũng vì vậy mà phải ở lại, nhìn mặt không tình nguyện xíu nào.

Một phóng viên giơ cao tay, giành quyền đặt câu hỏi.

- Tại sao lần này anh lại trở về Nhật vậy ạ? Chẳng phải ước mơ của anh vẫn đang dang dở sao?

Shinchiro nghệch mặt trước câu hỏi hồi lâu rồi mỉm cười, nhìn phóng viên trẻ kia, anh đáp, lành mạch và đầy tự tin.

- Ước mơ của tôi là gì chứ?

Lần này đến lượt vị phóng viên ngơ người.

- Chẳng phải anh muốn nắm chặt dòng chảy kinh tế thế giới sao?

Shinchiro cười lớn, thật sự điều này quá buồn cười rồi, đám phóng viên này, thật ngu muội.

- Đó là do báo chí các anh tự nói... đó vốn dĩ là việc chỉ cần tôi muốn, liền sẽ làm được.

- Tôi chỉ muốn mở một gara sửa xe, yên bình sống qua ngày...

Đúng, là mở tiệm sửa xe. Chủ tịch sáng sửa xe, tối chơi chứng khoán.

Thật yên bình.

Nhận ra bản thân có chút lạc đề, rồi lại nhìn đám phóng viên đang cặm cụi ghi ghi chép chép, anh chẳng ngần ngại nói tiếp.

- Bành trướng thế lực... chỉ để tìm người... Giờ tìm được rồi, tôi đương nhiên phải trở về.

Anh phóng viên ban nãy đặt câu hỏi cũng ngơ người. Thâu tóm nền kinh tế nước khác, chỉ để tìm một người sao?

Sano gia, thật điên rồ.

Cái người nhìn vô hại này, thực chất là một kẻ điên.

- Vậy người đ...

Một phóng viên vừa định đặt câu hỏi, Shinchiro liền khó chịu ra mặt mà ngắt lời người kia.

- Vậy là đủ rồi, tôi không có thời gian cho các người.

Mặc cho đám phóng viên ngơ ngác, anh đứng dậy rời đi, Mei phía sau hài lòng ra mặt. Bà không quên dừng lại một chút, nở nụ cười đầy mỉa mai nói với đám người tay sổ sách, tay bút ghi âm đang cuống cuồng kia.

- Đừng cố bon chen rồi làm rối ren mọi thứ, các người thật ngu muội.

Quý bà nhà ta nói một câu rồi ngoảnh đi mất, để lại biết bao tức tối trong lòng các phóng viên.

Nhưng làm được gì sao?

Mơ đi.

Vừa ra khỏi hội trường, Mei đã huýt vai Shinchiro một cái rõ mạnh. Mặc kệ ai đó la oai oái, bà vẫn cứ cười rất to.

- Cậu khác trước rồi nhỉ?

Anh ngẩn người một lúc, tự dưng cũng cười y hệt Mei. Mặt trời lên cao, rọi xuống chút nắng sớm, tạc lên gương mặt tuấn tú của nam nhân.

- Vâng, từ bốn năm trước.

Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn hai người, hai câu nói nhưng chan đậm niềm vui. Cả hai không nói gì nữa mà cùng nhau về, ở nhà còn có người đợi.

Lần này, sự xuất hiện của Sano Hyuga và Sano Yoko đã thay cho lời thách thức. Thách thức một tổ chức tồn tại ở thế giới ngầm, con đại bàng nhuốm máu đỏ ẩn nấp trong bóng tối.

Tương lai rồi sẽ ra sao?

Một câu hỏi thú vị.







Một vài thứ xàm xàm mà tôi quyết định nói thẳng thôi.

Hanagaki Takemichi, một main vô dụng. Tôi không phủ nhận việc các bạn anti nói thế đâu, vì nó đúng là thế thật.

Nhưng mà thế thì có sao đâu chứ? Tôi không để tâm đến việc main vô dụng hay có dụng đâu.

Tôi đọc TR là để xem Wakui Ken cầm bút diễn hề trên giấy.

Trả lời cho câu hỏi tôi thích hay ghét Takemichi.

Tôi sẽ chọn làm một người trung lập để đứng ra đồng cảm cho em nó.

Một phần vì tôi không thích chen vào sân khấu diễn hề của fan và anti đâu.

Tất nhiên là đang nói một số thành phần thôi.

Viết fanfic là để thỏa mãn mong muốn đem đến một cái kết đẹp cho TR.

Và alltake là lựa chọn đẹp nhất.


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip