Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mei một tay ôm chồng bát đĩa, tay cầm bình hoa nhỏ đặt lên bàn ăn nhưng mắt vẫn không dời khỏi cửa sổ. Bên ngoài là thằng nhóc tóc bông cuộn tròn người ngồi trên băng ghế dài đặt ngoài vườn.

Từ hôm trở về bệnh viện bà để ý Takemichi hơn trước, chỉ cần một giây không thấy cục bông kia sẽ liền hỏi gia nhân. Không phải tự nhiên mà Mei làm thế, chỉ là suốt hai ngày nay em thẩn thơ, hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa, đôi khi sẽ gượng cười trấn an người khác. Hầu hết thời gian đều sẽ ngơ ngẩn ở đâu đó, sẽ ngước mặt nhìn trời, thả hồn theo gió hay có thể dành cả ngày chỉ để nhìn cá bơi trong hồ.

Mikey sau hôm thăm Draken về liền cắm mặt vào làm việc, mới vác mặt về nhà khuya hôm qua, giờ vẫn chưa chịu dậy. Mei thở dài, hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày thực hiện lời hứa với Takemichi.

"Cháu là ai?"

Thời gian không còn sớm, chuyến bay sẽ hạ cánh lúc mười một giờ, còn bốn tiếng nữa, phải nhanh chóng gọi con sâu lười kia dậy. Emma sẽ sang sớm để cùng ăn sáng, Takemichi ăn rất chậm, phải để thời gian trừ hao.

Mei rạo bước trong suy nghĩ, nhanh chân ra vườn cây của dinh thự. Nơi nhóc con kia ngồi ngây ngẩn từ lúc sáu giờ sáng.

- Takemichi.

Tông giọng hơi khàn của Mei như hòa tan vào khung cảnh xinh đẹp của khu vườn vào buổi chớm mai, để rồi được gió đưa đến rót vào tai thiêu niên tóc đen, ngũ quan ngây ngô, dễ mến vẫn đang ngước mắt nhìn trời xanh thăm thẳm, trong đôi mắt ấy... có hai bầu trời.

Takemichi ngơ ngẩn nhìn lên Mei, động tác chậm đến mức bà đã đến cạnh em mất rồi. Mei xoa xoa cái đầu nhỏ, thầm tránh em ngủ dậy chưa chải tóc đàng hoàng đã chạy ra vườn, đắn đo một chút, cuối cùng lại chọn không nói.

- Nhóc lên gọi Mikey dậy giúp ta được không?

Trước sự nhờ vả của người khác, hơn nữa lại là Mei, Takemichi vốn dĩ chưa bao giờ từ chối giúp đỡ ai đó. Và thế là cái đầu nhỏ khẽ gật một cái, kéo theo mái tóc đen xù cũng vì thế mà hây hây.

Mei mỉm cười thoải mái, cúi xuống đối diện với đôi mắt màu trời của em, nhỏ giọng vui vẻ.

- Vậy nhờ nhóc nhé.

Takemichi lại lần nữa gật đầu rồi lon ton chạy vào bên trong, leo tót một phát liền đứng trước cửa phòng Mikey, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc.

...

Lặng như tờ, không chút động tĩnh. Takemichi sau bảy bảy bốn chín lần gõ cửa bất thành lại đâm ra suy nghĩ lung tung.

Có khi nào...

Có khi nào Mikey chết trương trong phòng rồi không? Dạo gần đây làm việc nhiều thế, còn không ngủ. Có thể lắm chứ.

Nghĩ ngơi chẳng có tác dụng gì, nếu hắn chết thật thì phải nhanh chóng phát hiện, để lâu sẽ không tốt.

Vặn tay nắm cửa, khóa rồi.

Không có gì phải hốt cả, nghĩ thế, Takemichi lui ra sau mấy bước.

Rầm.

Một cước đá văng cánh cửa, hàng xịn, không bong bản lề, khóa có chút kém chất lượng, đá có một phát đã hỏng.

Gia nhân trên dưới ai nấy đều giật bắn mình, tim muốn rớt ra ngoài. May sao không có thiệt hại gì về người và của, ngoại trừ cánh cửa bị tác động vật lý kia. Ban đầu chỉ là mấy tiếng gõ nhè nhẹ, sau đó lại mạnh dần rồi dừng hẳn, cuối cùng lại là quả đá cửa như cho nổ lựu đạn.

Kì này, Yama lại phải xách dụng cụ sửa chữa để làm việc rồi.

Mei giật mình không kém cạnh ai, còn tưởng cái tổ chức kia biết về ngày đặc biệt hôm nay liền cho bom nổ cả dinh thự. Thở phào trong lòng một chút khi nhận ra chỉ là Takemichi đá vào cửa phòng Mikey.

Đá vào?

Cửa phòng?

Mikey?

Ngay lập tức trở nên hốt hoảng, cục cưng của bà, cục vàng của bà, đá vào cửa kêu to thế thì chân cẳng nào còn nữa?

Định bụng lao thẳng lên phòng Mikey thì một cô hầu với vẻ mặt hốt hoảng từ trên chạy xuống, bám lấy tay bà lắp bắp.

- Bà quản gia... bà nghe tôi nói... Takemichi... Takemichi...

Mei như mất kiên nhẫn, vội nắm lấy vai cô hầu kia vừa lay mạnh vừa gào lên.

- Takemichi bị làm sao? Làm sao?

Bị thét lớn vào mặt, cô gái như bình tĩnh hơn, vội vã trả lời.

- Takemichi một cước... một cước đá văng cửa phòng cậu chủ rồi bà ơi...

Cô vừa nói vừa mếu máo, như thể kì này Takemichi sắp xong đời rồi. Tuy tiếp xúc chưa được bao lâu, nghe qua chuyện tên sát thủ giết chết ông bà chủ là cậu nhóc tóc xoăn đen, đôi mắt to, xanh biếc, dáng vẻ hoàn toàn vô hại. Cô nửa tin nửa ngờ, dù sao Takemichi đối với mọi người đều rất tốt bụng, bảo gì làm nấy.

Mei nghe xong liền ngây người, chính bà cũng không biết kết cục lần này của Takemichi sẽ ra sao. Vì chính bà còn chưa từng đánh thức Mikey bằng cách đạp cửa.

....

Trở lại với chỗ của Takemichi, em thật sự hoảng hốt khi đá văng cửa vậy mà Mikey vẫn chẳng chịu nhúc nhích một tí nào. Chẳng nhẽ, suy nghĩ của em đúng rồi?

Mikey... Mikey... đi thật rồi sao?

Nghĩ đến đây, nước mắt em bỗng trào ra, chực chờ rơi xuống. Những bước chân nặng nề lê tới bên chiếc giường trắng tươm kia. Takemichi càng bước càng sợ. Trèo hẳn lên giường người kia, nước mắt không kìm được mà trào ra từ hốc mắt, thoáng cái đã rơi lã chã xuống giường.

Takemichi khẽ lay người trong chăn, một lần rồi lại hai lần, hai lần rồi lại ba lần. Đối phương vẫn không động tĩnh.

Vừa lay vừa khẽ gọi tên đối phương trong tiếng nấc.

- Hức... Mikey... Manjirou... hức... này Manjiro...

Mikey nhíu mày thức giấc, sau hai ngày cày như trâu như bò thì cuối cùng hắn cũng được ngủ. Nhận ra bản thân đã ngủ hơi sâu so với bình thường, nhưng bản thân vẫn muốn ngủ tiếp.

Tầm nhìn của hắn rất mờ, chỉ biết trước mặt đang có người, hơn nữa còn đang khóc và... gọi tên hắn? Trong cơn mê man chợt nhận ra cái đầu đen xù với dáng người nhỏ nhắn kia, Mikey mở to mắt, dường như tỉnh ngủ.

Trước mặt là Takemichi với gương mặt đỏ phừng, lã chã nước mắt. Tay đối phương không ngừng quệt đi mấy giọt nước mắt long lanh dưới nắng sớm như pha lê trắng, làm đuôi mắt phút chốc đỏ ửng, sưng húp. Hai cánh môi liên tục mấp máy gọi tên hắn, dù không rõ ràng, mạch lạc, cứ ngòng ngọng như mấy đứa trẻ vừa nói vừa khóc.

Mikey luống cuống không biết phải làm sao, lắp bắp nửa ngày mới gọi được tên người kia.

- Takemitchy?

Đối phương nghe xong liền buông hai cái tay nhỏ kia xuống, nhìn hắn bằng đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Yên lặng đến kì dị, yên lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim đập đầy hoảng loạn của Takemichi. Rồi bất thần đôi mắt xanh lại long lanh nước, ồ ạt tuôn ra như suối. Lần này Takemichi không đưa tay lên quệt đi nữa mà lại òa khóc thật lớn, đến độ gia nhân tầng trên tầng dưới đều có thể nghe được.

Mikey hoảng đến mức bật tung chăn đứng dậy, theo phản xạ tự động ôm em vào lòng, cùng nhau ngồi xuống giường. Đầu óc hắn rối tung, loạn bùng binh cả lên, lắp ba lắp bắp.

- Ta.. Takemitchy? Sao... sao vậy?

Takemichi không trả lời, cứ khóc là khóc, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo ngủ Mikey, chân vòng qua hông, càng ôm càng chặt.

Mikey tóc tai rối bù, mới ngủ dậy dù chưa biết gì nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành Takemichi, kiên nhẫn làm một điều mà hắn chưa từng làm với ai, kể cả Emma.

Đợi người trong lòng bình tĩnh một chút, xoa xoa lấy tấm lưng gầy nhỏ, Mikey mới nhẹ giọng.

- Đã có chuyện gì sao? Nói tôi nghe, cậu bị làm sao à? Đau ở đâu sao? Tôi gọi Natsu nhé?

Takemichi chỉ lắc đầu, cứ thút thít bám chặt lấy hắn không buông. Mãi một lúc mới buông tay ra, nhưng chân thì vẫn quấn chặt lấy hông hắn.

/Tôi... tôi đã gọi anh rất nhiều, thậm chí còn đạp cửa, nhưng mà... nhưng mà anh một chút cũng không nhúc nhích... tôi sợ... sợ anh gặp chuyện rồi./

Mikey một mực chăm chú quan sát nhất cử nhất động người kia, thậm chí còn nhìn về hướng cánh cửa mở toang Takemichi chỉ, để rồi ngẩn ra một chút, hắn đang ngủ say tới mức đó sao?

Xoa nhẹ lên mái tóc đen, Mikey có lẽ đã có chút vui vẻ trong lòng.

- Vậy sao? Xin lỗi nhé, làm cậu lo lắng rồi. Đừng khóc nữa, tôi không sao mà.

Hắn vỗ lưng trấn an người kia, lúc này đây, hình ảnh Mikey phản chiếu trong mắt Takemichi dịu dàng ôn nhu vô cùng, người nhận không hay, người trao không biết.

Không nói không rằng, Mikey một nước nhấc bổng người kia lên, đối phương vì bất ngờ mà quẫy đạp lung tung đòi xuống. Mikey mặt dày hạ giọng.

- Yên đi, nếu không cả hai sẽ cũng ngã. Đi lau cái mặt mèo của cậu rồi xuống ăn sáng chứ, hôm nay... là ngày quan trọng không phải sao?

Takemichi liền không đôi co nữa, trực tiếp dựa đầu lên vai hắn.

Đối với Mikey, đây không phải chuyện lạ, mọi khi hắn ở nhà và em ham chơi đến độ ngủ gà ngủ gật trên thảm chơi, tay còn cầm mảnh xếp hình thì hắn luôn là người bế em về phòng.

Mở cửa phòng tắm, chậm rãi bước vào rồi đặt Takemichi lên bồn rửa mặt, hai mắt em híp lại, mặt mũi vừa khóc xong trông cứ khờ khờ. Mikey buồn cười lắm nhưng phải cắn răng nhịn xuống, dù sao hắn cũng là nguyên nhân.

Vươn tay lấy khăn bông trắng còn mới tinh gấp gọn trên kệ, Mikey xả nước cho chiếc ẩm một chút rồi vắt ráo nước đi. Lau nhẹ lên mắt em, sau đó là hai bên má, chóp mũi đỏ hồng. Cả quá trình đều rất cẩn thận, rất ôn nhu.

Takemichi cảm nhận được cái mát lạnh áp lên đôi mắt khô nóng, bỏng rát, dễ chịu đến bất ngờ. Tận hưởng cái mát mát lan ra khắp khuôn mặt, em thoải mái "ưm" một tiếng. Làm ai đó bỗng dưng khựng lại, đỏ hết mặt mũi.

Thật muốn đi ngủ.

Mikey lau mặt cho Takemichi xong liền tự vệ sinh cá nhân, tạt nước lên gương mặt góc cạnh sắc xảo, tinh tế, nói đơn giản là đẹp trai. Đến lúc lấy khăn lau mặt thì phát hiện ra Takemichi ngủ gật mất rồi.

Sợ em ngồi trên bồn sẽ ngã xuống, Mikey một tay vòng qua eo em, giữ em tựa vào ngực mình, một tay lau khô nước trên mặt rồi mới bế Takemichi ra ngoài.

Vừa bước đến cửa liền gặp Mei mặt mày hoảng hốt, Mikey đưa tay áp lên môi, khẽ "suỵt" một cái. Nhìn cục bông đang mơ màng trong lòng hắn, Mei cũng khôi phục trạng thái thường ngày. Thế là một người đi trước, một người đi sau cùng xuống phòng ăn.

Đi được mấy bước, Mikey không dừng lại hay quay đầu mà hỏi Mei.

- Dì Mei, hôm qua em ấy ngủ lúc mấy giờ vậy?

Mei im lặng một chút rồi mới trả lời.

- Hơn hai giờ sáng, ngủ được ba tiếng, mới năm giờ đã dậy rồi.

Mikey nghe xong liền không nói gì nữa, cứ như thế mà im lặng đi đến phòng ăn.

Nhưng hắn thật ra đã nghĩ rất nhiều, là hắn không tốt. Hai ngày qua dù biết tâm trạng Takemichi không tốt, vậy mà hắn lại chôn chân ở công ty, cả ngày ở nhà chỉ có Mei để ý đến em. Dù ngoài mặt nhìn có vẻ đã ổn nhưng Takemichi vẫn rất ám ảnh, hắn đã nghe Mitsuya kể hết rồi. Người này, lúc ngủ vẫn sẽ gặp ác mộng.

Đặt Takemichi lên ghế, hắn khẽ lay người dậy.

- Takemichi?

Đối phương mơ màng mở mắt, ngu ngơ nhìn hắn.

- Phải ăn sáng trước, rồi chúng ta sẽ đến nơi cần đến, được chứ?

Takemichi nghe vế trước, vế sau. Vế giữa hoàn toàn một chữ cũng không nghe, ngơ ngẩn gật đầu.

Cuối cùng Emma cũng đến, tham gia ăn chung với mọi người. Thật ra ăn chỉ là phụ, xem Takemichi vừa ăn vừa ngủ gật mới là chính.

Thiên thần nhỏ, những ngày qua khiến em rất mệt rồi. Hôm nay, có lẽ sẽ là dấu mốc quan trọng, mong em có thể vui vẻ hơn.






Hôm nay là một chiếc Mitake nhỏ cho mọi người.

Một chiếc Mikey xưng hô cậu - tôi với Take, nghe có vẻ không ngọt ngào lắm nhỉ?

Nhưng điều tuyệt vời là hắn sẽ gọi Take là "em ấy" khi nói chuyện với người khác.

Có thể sẽ có một chặng đường không ngắn để chính thức bước vào arc Vahalla nên cứ tận hưởng trước đi nhé.


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip