Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ hôm ấy đến nay cũng đã ba ngày, Mikey bận chẳng thấy mặt đâu, Draken với Mitsuya cũng mất hút. Chỉ có Emma và Hina ngày nào cũng đến chơi với em.

Hôm nay là ngày đầu tiên em được ra ngoài sau cả tuần ở trong căn biệt thự này. Dù ban đầu là bị bắt đến đây với mục đích là tra tấn nhưng giờ đây chẳng khác nào ở nhà. Đôi lúc Takemichi cũng bị sai vặt như quét sân, cho cá ăn. Người làm ở đây đối với em vẫn vậy, vẫn là ánh mắt ghét bỏ.

Ba hôm trôi qua em cũng đã hoàn thành xong cả hai bức tranh trên tường, một bức vẽ công viên giải trí, một bức vẽ bồn hoa trong biệt thự, là thành quả nhiều ngày quan sát của em.

Đang ngơ ngẩn thì có tiếng bước chân vào phòng, em quay đầu, là Mei. Bà bước tới xoa đầu Takemichi một cái, nhẹ giọng hỏi.

- Nhóc đã chuẩn bị xong chưa?

Takemichi đứng phắt dậy, dang hai tay ra xoay vòng vòng. Bộ đồ dài rộng rãi cũng phập phồng theo người mặc nó. Thu tay về, em nhìn Mei.

/Cháu đã tắm rồi./

Bà bật cười vì hành động quá sức đáng yêu của em, người nhỏ bé kia phảng phất mùi trái cây từ sữa tắm, là dễ thương quá mức.

- Vậy sao? Thế ta đi thôi, nếu đi trễ trời sẽ nắng lắm.

Đầu nhỏ gật lên gật xuống, lon ton bước ra ngoài cùng bà. Ra đến cổng là một chiếc xe hơi đen sang trọng đứng chờ sẵn... còn có thêm một người?

Takemichi ngơ ngẩn nhớ ra người đó là ai. Chẳng phải người va vào em hôm trước đây sao? Vẻ mặt cau có đứng đợi của anh ta chắc chắn là không cam tâm tình nguyện đi cùng.

Người đó nhìn em, vẻ cau có lộ hẳn, giờ còn pha chút ghét bỏ khiến em cụp mắt, đầu cúi thấp không dám ngẩn lên. Bà Mei có vẻ không để ý thấy, bà nói với người kia.

- Yama, cậu lái xe đi.

- Vâng~_ Anh ta ngả nhớn nhìn người đàn bà lực điền kia, bà có lẽ cũng quá quen thuộc rồi nên chẳng nói gì.

Takemichi cứ đứng đó đăm chiêu, là Yama sao? Thế hôm nay phải ra ngoài cùng anh ta nữa à?! Đôi mắt cụp xuống, nén hơi thở dài. Thôi thì thuận theo ý trời.

Ngồi trong xe bật điều hòa vô cùng thoải mái, thế mà Takemichi lại đổ mồ hôi hột vì ánh nhìn nhìn của người kia qua gương phản chiếu. Đây là muốn ăn tươi nuốt sống à?

- Thế đi đâu đây quản gia "trẻ"? _ Yama cuối cùng cũng thôi cái ánh nhìn đăm đăm vào em, anh chuyển mục tiêu sang Mei.

Bà quản gia trẻ kéo tay áo lên xem đồng hồ, vẻ mặt ánh lên vẻ hài lòng. Bà quay sang Takemichi, đôi mắt nhìn thẳng vào tròng mắt xanh đục của em.

- Takemichi, hôm nay ta sẽ đi chợ, sáng sớm đồ ở chợ rất tươi.

Em hơi bất ngờ vì bà nhìn thẳng vào mắt em như vậy nhưng cũng gật đầu nhẹ một cái. Bà quay sang nói với người kia.

- Yama, đến chợ đi.

Anh ta đương nhiên là phải nghe. Hôm nay đi cùng không chỉ làm tài xế mà còn làm người xách đồ. Hơi bất mãn vì thằng nhóc kia cũng tò tò theo sau.

Gần ba mươi phút ngồi trên xe thì cũng đến nơi, Mei quay sang em, khẽ nói.

- Đây là chợ cá Tsukiji. Ta sẽ vào đây trước. Chợ này rất lớn, đừng để bị lạc đấy.

Takemichi gật gật đầu, tay nhỏ vội níu chặt áo đối phương, gương mặt đầy nghiêm túc và uy tín như thể muốn nói rằng bản thân sẽ không bị lạc đâu, yên tâm.

Riêng Mei chỉ thấy một vẻ háo hứng, đứa trẻ này là lần đầu đi chợ sao?

Bà cũng mặc kệ một bên áo luôn thẳng thớm của mình nhăn nhúm mà đi vào bên trong. Để lại Yama lẽo đẽo theo sau, tròn mắt nhìn bà quản gia kia. Là lần đầu tiên hắn thấy như vậy, tên đó rốt cuộc là như thế nào?

Takemichi bây giờ lộ rõ vẻ háo hức, ở đây đúng là chợ cá, còn có rất nhiều hải sản. Bên này có cá, bên kia cũng có cá, khắp nơi đều là cá.

Mei bên cạnh cũng phải bật cười, người bên dưới cứ giật giật góc áo bà, ngón tay nhỏ xíu chỉ trỏ đủ thứ, gương mặt đầy náo nhiệt.

Mấy con cá to thiệt to cứ được người ta trải dài phía trước sạp, có mấy con còn đang bơi cơ.

Trên đường đi, bỗng có hai mái đầu xù màu xanh và cam đào bước đến, người tóc xanh mặt mày cau có đến phát sợ, người tóc cam cười nhe răng híp mắt. Là sinh đôi.

Mei thấy vậy cũng phản ứng, vẫy tay chào hai người kia.

- Chào, cả hai đến mua hải sản sao?

- Vâng, bọn cháu muốn nấu thử ramen với nước dùng hải sản_ Người mang vẻ mặt cau có kia lại nói chuyện lễ phép ớn.

Cả hai người mới gặp kia không hẹn mà cùng đánh mắt sang thiếu niên tóc đen nhìn nhỏ xíu đang níu áo quản gia kia.

Mei giới thiệu.

- Đây là Takemichi.

Hai người kia lúc này mở to mắt, họ biết Takemichi, Hanagaki Takemichi, hay đúng hơn là tất cả cốt cán ở Toman đều biết. Nhưng mà cục bông nhỏ xíu này mà đi giết người sao? Không tin.

- Chào nhóc, là Kawata Nahoya. Gọi là Smiley cũng được!!_ Người tóc cam nãy giờ cũng chịu lên tiếng, tay đưa ra ý muốn bắt tay với em.

Chưa kịp làm gì thì người tóc xanh kia cũng lên tiếng nốt.

- Là Kawata Souya, gọi Angry cũng được... rất vui được làm quen!!_ Anh cũng đưa tay ra y hệt anh trai mình.

Takemichi nghệch mặt, bắt tay ai trước bây giờ? Thôi thì... cùng lúc?

Nói là làm, hai tay đưa ra bắt chéo, cùng lúc nắm cả hai tay hai người.

Lần này là hai anh em kia nghệch mặt, là anh em họ làm khó đối phương quá sao?

Nhìn cái mặt tự hào vì sáng kiến tuyệt vời do bản thân nghĩ ra kìa. Dễ thương ghê. Tay mềm mềm khiến cả hai người kia quên mất việc phải bỏ ra, mắt cứ nhìn chằm chằm người kia.

Em... mỏi tay, bức nỗi phải ngó lên nhìn hai người kia, thấy họ cứ ngơ ngẩn, Takemichi lại quay sang Mei, Mei thấy nhưng làm ngơ vì nhìn thằng nhóc kia... thật muốn bắt nạt.

Hết cách, em vô thức quay sang Yama. Anh ta nhìn em, em nhìn anh ta, bốn con mắt nhìn nhau, Yama như hiểu ý mà nhếch môi một cái, bàn tay nắm lại, ngón cái chỉa xuống đất khiêu khích.

Takemichi bất lực, mặc cho hai người kia nắm. Người trong chợ đi qua đi lại cứ chỉ trỏ, xì xào, có người còn bụp miệng cười. Đây là một chiêu thức nào đó sao? Dùng để đọc suy nghĩ à? Hai người đi cùng cũng bụp miệng cho có mà cười lớn, Yama thấy cũng tội nên tới vỗ vai hai người kia.

Cặp sinh đôi sau khi nhận ra mình vừa thất lễ thì đỏ mặt, xin lỗi ríu rít. Takemichi cũng ngượng chín mặt, Mei cùng Yama thì cười như được mùa.

Thế là từ ba người giờ thành năm người cùng nhau đi chợ.

Mei đến sạp hàng quen để mua cá hồi, nào ngờ cũng đúng là sạp quen của nhà Smiley và Angry. Cả ba cùng bàn luận về cá mà không để ý sự khác lạ.

Sau khi cả ba mua được thứ vừa ý thì Mei lúc này mới thấy thiếu thiếu, góc áo bà có vẻ trống trải. Nhìn quanh thì không thấy người đâu, thấy mỗi tên Yama đang đứng ngáp ngắn ngáp dài.

Hắc tuyến nổi lên, bà bước đến tán cái bốp vào đầu tên đang lười biếng kia.

- Takemichi đâu?_ Mei chờ câu trả lời thật đàng hoàng từ tên cà rởn này. Nhưng nào ngờ....

- Sao tôi biết được, nó ở với bà không phải sao?

Anh nói thật, thằng nhóc kia từ đầu đến cuối chẳng phải luôn bám áo bà quản gia "trẻ" như bám áo mẹ sao?

Mei nghe xong như sét đánh ngang tai, Smiley cùng Angry cũng không ngoại lệ.

Bị lạc mất rồi?!!

Yama cũng nghệch mặt ra nhìn ba người kia. Là sao? Thằng nhóc đó bị lạc mất rồi à?

Mei lúc này điên cả đầu lên rồi, là do bà không để ý nhóc con đó. Bây giờ là giờ cao điểm, chợ rất đông người, vậy mà bà lại lơ là.

Hai anh em nhà kia cũng không ngoại lệ, Smiley lên tiếng.

- Chia ra tìm em ấy đã.

Hợp lý. Bây giờ trước tiên phải bình tĩnh đã, thế rồi cả bốn người chia nhau ra tìm Takemichi.

...

Mikey, sau chuỗi ngày bận tối mặt tối mày thì giờ hắn đã xong công việc. Đúng là vừa gánh Manji vừa gánh Sano thật mệt mà. "Người kia" về sẽ thế chỗ cho hắn, Mikey nghĩ mà cười thầm.

"Người đó" bao năm không thèm về, ấy vậy mà vừa thấy hình thằng nhóc đó đã vội bảo về, dự định là nửa năm sau cơ, giờ lại tụt còn hai tháng.

Nghĩ cũng lạ, rốt cuộc cục xù xù đó có gì khiến "người đó" phải gọi điện cho hắn ngay sau khi thấy hình vậy chứ? Hỏi thì không nói không rằng, hắn phải đợi hai tháng sau mới biết được câu trả lời sao?

Đang nhấp nháp ngụm cafe cuối cùng còn trong cốc thì tiếng điện thoại vang lên phá bĩnh bầu không khí yên tĩnh của hắn.

Là số lạ.

Qua lại chợ Tsukiji, sau gần nửa tiếng tìm tòi, hỏi han các thương nhân, người đi chợ, Yama anh ta bắt đầu bực mình. Thằng nhóc kia lạc đến tận đâu rồi không biết. Anh ta với đại một người vừa từ hàng tôm bước ra, hỏi.

- Xin lỗi... chị có thấy một thằng nhóc tóc đen, mặc đồ dài màu xám... cao đến đây, tôi đang tìm nó... không biết chị đây có nhìn thấy không?

Yama vừa nói, tay đặt ngang ngực mình biểu thị chiều cao của Takemichi.

Người kia ngơ ngác, đứng đực ra một hồi mới "à" lên một tiếng, tay chỉ về góc chợ có bốn, năm người đang vây lại, bên trong lấp ló một cái đầu đen xù xù.

Anh ta điếng người, cứ ngỡ đứa nhóc kia bị bắt nạt, vội cảm ơn cô gái rồi chạy như bay về phía kia.

Nhưng mà...

Đám người mà Yama ngỡ là bắt nạt kia đang dỗ dành thằng nhóc ở giữa, người cho kẹo, người cho bánh, người hỏi han quan tâm các kiểu. Vậy mà tên nhóc ngồi giữa một mực co rúm người lại, tay ôm chặt đầu gối, đầu cứ lắc ngoe nguẩy, nhìn như mấy đứa trẻ bị bố mẹ bỏ giữa chợ vậy.

Anh mặt kệ, bang thẳng vào đám người kia, định mắng cho một trận, nhưng thấy đối phương cứ ngồi im thin thít... Yama xiêu lòng. Anh ta cuối xuống xem xét người bên dưới có bị thương không rồi mới lên tiếng.

- Thật ngu ngốc, cậu đi thế nào mà lại lạc sang tận đây?!_ Tuy anh ta ghét người này, nhưng thấy đối phương đang sợ như vậy cũng không nỡ lớn tiếng.

Cục nhỏ bên dưới ngẩn đầu nhìn, anh thấy thế thì tặc lưỡi một cái rồi nhấc bổng người bên dưới lên, không quên cảm ơn mọi người đã ở đây trông thằng nhóc phiền phức này.

Đặt Takemichi xuống đất để em tự đi, Yama phải nhịn run người mới không tuôn ra lời nào. Trên đường đi thì gặp lại anh em nhà Kawata, takemichi cúi gầm mặt bước lại bọn họ, tại em mà bọn họ mất công như vậy. Thật có lỗi.

Yama thấy vẻ mặt ỉu xìu kia thì buồn cười, hoàn toàn không giống lúc mới đến đây, tay vô thức đặt lên đầu đối phương, anh ta nói.

- Đứng đợi đây một chút, tôi gọi bà quản gia đã!_ Nói rồi anh ta nhấc máy gọi ngay.

Thế là ba lớn một nhỏ đứng đợi người.

Không dám được năm phút chưa, thế mà từ xa đã có bóng dáng người phụ nữ chạy tới, tốc độ nhanh đến nỗi người đi chợ cũng phải né ra nhường đường.

Không nói không rằng phi tới chỗ em, nắm lấy bờ vai mảnh, xoay trái, xoay phải.

- Nhóc ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Takemichi nhìn người phụ nữ trước mặt, đối phương cả người đầy mồ hôi, gương mặt, giọng nói đều ngập lo lắng.

Em khẽ lắc đầu, mắt cụp xuống.

/Xin lỗi, tại cháu mà mọi người mất công như vậy./

Ban đầu là do người mua hàng đông quá, chen chúc thế nào lại đẩy Takemichi ra xa. Đang bối rối thì em thấy bóng dáng giống Mei bước ra. Ngơ ngẩn nắm áo đi theo người ta, mãi một lúc mới nhận ra là không phải.

Mei thấy đứa trẻ bên dưới xin lỗi, dù chẳng phải lỗi của bản thân, đây còn là chuyện không ai mong muốn.

- Đây không phải lỗi của nhóc, không cần xin lỗi. Là lỗi của ta mới phải_ Bà xoa đầu em, dịu dàng và ấm áp.

Đứa trẻ bên dưới lắc đầu ngoe nguẩy, bà buồn cười.

- Được rồi... không phải lỗi của ai cả, được chứ?_ Mei phải sửa lại lời mình nói ra thì đối phương mới đứng im.

Thấy bầu không khí im lặng, Yama lên tiếng.

- Vậy giờ đến siêu thị nữa thôi đúng chứ?

Mei gật đầu. Slimey nhìn Angry nháy mắt một cái, không nói gì cùng hiểu ý nhau. Angry lên tiếng.

- Bọn cháu cũng muốn mua ít rau củ ở siêu thị, có thể cho anh em cháu đi cùng được không ạ?_ Vẫn là gương mặt cau có nhưng lời nói lễ phép hơn hẳn, Smiley đứng cạnh cũng gật đầu cười hì hì.

Thế là cả năm người, bốn lớn một nhỏ lên đường đến siêu thị.

Trên đường đi sẽ không có vấn đề gì nếu em không bị kẹp giữa Smiley và Angry, bà Mei thì ngồi ghế phụ lái không ngừng lườm liếc hai người kia qua gương chiếu hậu khiến Takemichi đổ mồ hôi hột.

Cuối cùng cũng đến được siêu thị, Takemichi cuối cùng cũng có thể hít thở bầu không khí bình thường... nhưng không.

Vào siêu thị hai anh em nhà kia vẫn bám dính em, Angry nắm tay trái, Smiley nắm tay phải, với lí do là sợ em sẽ lại bị lạc. Hoàn toàn không để ý đến Mei đang đùng đùng mùi thuốc súng.

Đi khắp các quầy trong siêu thị, Mei luôn hỏi em muốn ăn cái này không? Muốn ăn cái kia không? Takemichi vẫn luôn lắc đầu. Nhưng lắc đầu là chuyện của em, chỉ cần Takemichi nhìn chỗ nào quá mười giây Mei liền tấp vào quầy đó mà càn quét.

Thế là cái xe đẩy tràn ngập đồ đạc được Yama hì hục đẩy phía sau. Trên xe toàn táo với dâu, còn đầy ắp khoai tây chiên.

Takemichi lâu lâu lại ngoái đầu ra phía sau nhìn Yama bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Đáp lại Takemichi là cái trừng mắt đầy đáng sợ, mỗi lần như thế Mei lại quay ra liếc Yama một cái làm anh im bặt.

Cứ như thế càn quét hết cái siêu thị, đến khi ra ngoài tay Takemichi vẫn nằm gọn trong tay hai người kia, nhưng giờ không phải một mình họ nắm tay em, Takemichi cũng nắm lại. Thế mà hai người nào đó mừng ra mặt.

Trên xe, lần này em ngồi với Mei và Angry, còn Slimey bị đuổi lên ghế phụ lái vì cái mặt thấy ghét. Mei lên tiếng.

- Gần trưa rồi, nếu hai người không phiền thì ghé lại ăn trưa rồi về_ Hỏi cho có chứ bà biết đằng nào hai cậu kia cũng nán lại, vừa gặp đã quấn người thế cơ mà.

Smiley mừng ghê gớm, nhưng không thể mất giá thế được.

- Được thôi!_ Mang vẻ mặt điềm tĩnh như được mời sang nhà bạn bình thường, nhưng nội tâm đã gào rú in ỏi.

Angry cũng gật đầu, tay vẫn còn nắm tay mèo nhỏ bên cạnh.

Chiếc xe bon bon trên con đường lớn, bỗng Mei lên tiếng bảo dừng lại, lui xe.

Xe dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, tuy không lớn nhưng bên trong có rất nhiều bánh, nhìn ngon.

Đương nhiên là không phải bà thích đồ ngọt.

Chả là thằng nhóc bên cạnh cứ nhìn tiệm bánh, lúc đi cũng vậy, lúc về cũng thế. Em có lẽ rất thích đồ ngọt, lúc đi siêu thị cũng chỉ toàn nhìn vào quầy bánh kẹo. Suy ra thằng nhóc này chắc chắn rất thích đồ ngọt... cả khoai tây chiên nữa?

Không nói không rằng mở cửa xe dắt Takemichi vào tiệm bánh, tùy tiện nói một câu làm toát lên khí chất bao nuôi của mama đại nhân.

- Nhóc thích gì chọn đi, bao nhiêu cũng được.

Takemichi bật mode ngơ ngác.

/Làm gì ạ?/

- Làm gì? Là mua cho nhóc, nhóc phải là người chọn chứ?!_ Mei phì cười, tay đưa lên đầu nhỏ xoa xoa.

/Được ạ?/

- Được, nếu khó chọn quá, ta thay nhóc chọn... Mua hết!

Takemichi nghe xong liền sợ, sợ người kia mua hết thật. Đầu nhỏ loay hoay xoay qua xoay lại tìm cái bánh vừa ý. Angry với Slimey cũng từ đâu xuất hiện hồ hởi giúp em chọn bánh.

Mei nhìn đứa trẻ kia, cười thỏa mãn.

...

Mikey, hắn đang đăm chiêu về cuộc gọi vừa rồi, tên đó tại sao lại biết Takemichi ở chỗ hắn?

"Tôi biết cậu đang thắc mắc điều gì. Gặp tôi, tôi sẽ nói những gì tôi biết."

Nhìn địa chỉ và thời gian cụ thể trong khung chat. Hắn cảm thấy người này đáng tin và nếu bỏ lỡ lần này, hắn sẽ hối hận cả đời.

Chợ cá Tsukiji lớn nhất Tokyo.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip