Lingyue Your Eyes Hoan 7 Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7.

Là do tôi đến trễ rồi, do tôi đến trễ không thể cứu được em ấy.

Tiểu Việt đã giam mình trong phòng tắm hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi liên tục nghe thấy tiếng cọ xát giữa bông tắm và da thịt của em.

Lúc tôi mở cửa phòng tắm lao vào giữ em lại là lúc Tiểu Việt đang cầm trên tay con dao lưỡi lam, em đã định cứa nó vào tay mình.

"Tiểu Việt anh xin em anh xin em đừng làm như thế mà!"

Tiểu Việt gào khóc, khóc đến thảm thiết, chưa bao giờ tôi thấy em khóc đau đến như vậy.

"Lăng Duệ... tụi nó cởi hết đồ của em, liếm khắp cơ thể của em... Lăng Duệ em sợ... em đau lắm Lăng Duệ..."

"Dơ lắm... nó dơ lắm nhưng em tẩy không hết được... dơ lắm Lăng Duệ... dơ lắm!!!"

Em gào thét, gào đến mức khàn cả cổ họng, tim tôi cũng đau muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Tôi chỉ biết ôm em vào lòng, chỉ biết giữ chặt lấy em.

Tôi thật vô dụng, không thể giúp gì cho em.

"Lăng Duệ... em không xứng với anh nữa... em bị tụi nó cưỡng hiếp... em không thể sinh con cho anh nữa..."

.

Chu Tử Thư vừa thấy Lăng Duệ mở cửa liền đánh thẳng vào mặt anh, lực tay luyện võ nhiều năm khiến Lăng Duệ lảo đảo ngã xuống nền nhà. Chưa xong, Chu Tử Thư đến nắm cổ áo anh, lực tay mạnh bạo như muốn siết cổ Lăng Duệ chết đi, vò nhăn nhúm lớp vải kia.

"Tại sao? Tại sao cậu lại để cho Tiểu Việt bị như vậy!? Cậu làm người yêu cái kiểu gì thế hả Lăng Duệ!!!"

Tiếng hét chói tai đó không làm Lăng Duệ bừng tỉnh nỗi, chỉ có thể qua loa xin lỗi cho xong.

"Mẹ kiếp... Tiểu Việt tốt như vậy... tại sao lại bị đám đó hại chứ..."

Trương Triết Hạn đang chăm cho Vương Việt ở bên trong, anh vẫn đang ngăn lại không để cho cậu ra ngoài cửa chứng kiến cảnh Lăng Duệ bị đấm đến chảy máu mũi.

"Triết Hạn bỏ tớ ra... nếu tớ không ra Lăng Duệ sẽ bị đánh thêm mất"

Nhưng Trương Triết Hạn nào dễ dãi như vậy, anh ép cậu ngồi trên giường, ôm lấy đầu cậu ụp vào lồng ngực mình, nhất quyết không cho cậu thấy gương mặt khốn khổ của mình lúc này.

"Tiểu Việt nghe tớ đừng ra"

"Triết Hạn cậu bỏ tớ ra! "

Vương Việt vùng vẫy, kim tiêm đang truyền nước muối cho cậu ở bên kia xém chút nữa là lệch mũi kim.

"Tiểu Việt cậu nghe lời tớ đi! Đừng như vậy nữa..."

.

Sau ngày hôm đó, Lăng Duệ như người mất hồn, viện trưởng bệnh viện biết tin này cũng không muốn ép anh đi làm, đành cho Lăng Duệ nghỉ vài ngày chăm người thân.

"Cậu hiện tại là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu ấy. Ngoài cậu không còn ai có thể giúp cậu ấy vượt qua khó khăn này đâu."

Vì vậy Lăng Duệ ở bên cạnh chăm lo cho Vương Việt hẳn 4 tuần. Viện trưởng lại còn là người đề xuất cho.

.

Lăng Duệ hầm xong súp bí đỏ lại nghe thấy tiếng đồ đạc đổ bể trong phòng. Vội vàng tắt bếp chạy vào xem.

Vương Việt vẫn ngồi trên giường, tay đang đưa ra giữa không trung, hình như là muốn lấy ly nước để trên bàn.

"Tiểu Việt em không sao chứ, để anh xem có bị gì không"

Anh tránh né mấy miễng ly, ngồi lên giường kiểm tra đôi tay của Vương Việt.

"Không sao cả nè, em đợi một chút để anh rót ly khác"

Vừa định đứng dậy quay người đi Lăng Duệ liền bị cậu vươn tay ôm lại, khuôn mặt ấy áp sát lên lưng anh, thoáng chốc Lăng Duệ liền cảm thấy áo của mình ướt một mảng.

"Lăng Duệ... anh sẽ không bỏ em đúng chứ?"

Mắt Lăng Duệ lại từ từ đỏ lên, anh nghĩ mình vốn đã quen rồi, không khóc được nữa.

Nhưng cho đến khi Vương Việt mở miệng nói, anh vẫn sợ.

Sợ một ngày mình bị gì, sẽ bỏ lại cậu ở nơi này một thân đơn độc.

Lăng Duệ xoay người lại ôm lấy cậu, tay xoa xoa lưng Vương Việt dỗ dành.

"Anh đã quyết định sẽ không bỏ em bất kỳ một lần nào nữa."

.

Lúc Vương Việt tạm thời hồi phục sức khỏe là sau 2 tuần được Lăng Duệ chăm sóc. Cậu hơi có tinh thần hơn, nhưng vẫn không muốn bước chân ra đường gặp người lạ.

Nhưng gần đây Lăng Duệ hay thúc ép cậu nên đi bệnh viện kiểm tra.

Không phải kiểm tra tâm lí.

"Lăng Duệ em sợ... em không muốn đi"

"Ngoan nghe lời anh Tiểu Việt, dạo gần đây em cứ hay nôn mửa, lại còn ăn uống không được bao nhiêu... anh sợ... -"

Vế còn lại Lăng Duệ không nói ra, nhưng Vương Việt biết anh định nói câu gì.

Sợ cậu mang thai.

Thật ra Vương Việt không nhớ lúc đó bọn kia đã bắn vào người mình chưa, nhưng cậu luôn có cảm giác sợ rằng bọn hắn thật sự đã bắn vào tử cung cậu.

Một phần là vì lúc tẩy rửa như phát điên trong nhà tắm, Vương Việt sờ đến thì thấy một cảm giác nhơn nhớt.

"Em sợ... Lăng Duệ em sợ anh bỏ em..."

Nhưng sau đó, cậu vẫn là đến bệnh viện khám.

Kết quả cho ra, thật sự là đúng như ý hai người nghĩ.

Vương Việt quả là đã có thai rồi.

"Lăng Duệ..."

Cậu gọi anh nhưng Lăng Duệ lại như vô hồn mà không nghe thấy, cậu sợ, sợ đến xanh mặt mày. Nằm trên giường khám mà kéo kéo áo anh. Lúc sau mới xem như là tỉnh táo hơn chút.

"Không sao... là con của em thì anh vẫn sẽ coi nó như con của mình, ngoan đừng khóc, ảnh hưởng thai nhi"

Trong thời gian mang thai, người ta luôn nhạy cảm hơn bình thường, Vương Việt cũng vậy, vốn không định khóc nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

"Lăng Duệ... Lăng Duệ em xin lỗi"

Vị bác sĩ phụ trách khám cho Vương Việt cảm thấy tiếc thương cho đôi phu phu này, nhưng vẫn không thể không nói tiếp.

"Thai nhi đã được 5 tuần tuổi, bác sĩ Lăng, cậu là một người tốt, về nhớ chăm sóc cậu kia cho đầy đủ, đừng để cậu ấy mệt mỏi suy nghĩ lung tung"

"Vâng... tôi biết rồi..."

...? Có gì đó? Hơi sai.

"Khoan đã, chị vừa nói bao nhiêu tuần?"

"Hả? À 5 tuần, thai nhi trong bụng đã được 5 tuần, vẫn rất khỏe mạnh"

5 tuần? 5 tuần sao???

Lăng Duệ không nghe nhầm chứ? Sao lại có thể là 5 tuần?

"Chị nói 5 tuần? Không nhầm lẫn gì chứ???"

Như bị nghi ngờ năng lực, vị bác sĩ kia đanh giọng lại, trả lời anh

"5 tuần là 5 tuần, không phải 5 tuần chẳng lẽ 5 tháng? Bác sĩ Lăng anh đừng nghi ngờ tôi"

5 tuần! Không hề nghe lầm!

Gương mặt sáng bừng kia quay sang nhìn Vương Việt, đan chặt tay với cậu.

"Là 5 tuần đó Tiểu Việt, là 5 tuần!"

Lăng Duệ hạnh phúc vỡ òa, không kiềm lòng được mà muốn bế Vương Việt lên ôm thỏa thích.

Là 5 tuần! 5 tuần đó!

Nếu là 5 tuần thì chắc chắn không sai được, là con của hai người! Con của Lăng Duệ và Vương Việt!

"Là... con của hai người sao?"

Vị bác sĩ kia lại hỏi một lần nữa, trái tim cũng thổn thức không kém muốn hòa chung niềm vui với hai người này.

"Là con của tôi! Là con của tôi và em ấy! 5 tuần! Là 5 tuần đó! Haha!"

Vương Việt bị Lăng Duệ mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên ôm vào lòng, anh cứ cười, cười đến độ phải có bác sĩ khác vào trong nhắc nhở nên im lặng.

"Aaaaa tôi có con rồi! tôi sắp được làm cha rồi!"

"Bác sĩ Lăng, chúc mừng anh!"

Những tháng ngày tồi tệ kia trong đầu Vương Việt phút chốc tan biến hết, trong cậu bây giờ chỉ còn những câu mà Lăng Duệ vừa nãy nói.

Là con của cậu và anh

Là con của Vương Việt và Lăng Duệ.

Không phải của một ai khác.

Lăng Duệ ôm cậu lên, vui đến mức nào cũng không thể diễn tả được nữa. Đã qua rồi, bão giông đều qua rồi.

"Cảm ơn! Cảm ơn chị nhiều lắm!"

Nói xong liền ôm cậu chạy ra ngoài không màng đến ánh mắt người xung quanh. Chỉ hận không thể hôn thật nhiều cái lên cậu lúc này.

Sinh linh nhỏ đến rồi, dập tan hết mọi muốn phiền của cậu và anh.

"Tiểu Việt! Chúng ta có con rồi! Là con của anh và em!"

"Ừm, em biết rồi Lăng Duệ"

Vương Việt cười rộ lên nhìn cứ như một đóa hoa bằng lăng nở vào ngày mới. Cậu ngây thơ trong sáng, đôi mắt kia lại đẹp đến mức khiến Lăng Duệ thẫn thờ giống khi xưa.

"Mắt em đẹp lắm, đẹp tựa vầng trăng sáng, đẹp tựa bầu trời xanh, hay là cả một vùng trời bát ngát, một vũ trụ bao la, một bãi biển mênh mông không nhìn thấy bờ. "

Ánh mắt ấy quay lại rồi.

Tình đầu của Lăng Duệ quay lại rồi.

Cuối cùng, tôi cũng đã có thể thấy lại sự hồn nhiên trong đôi mắt của em rồi Tiểu Việt.

____end chương 7

P/s: chuyện của VV xảy ra cách đây 3 tuần. Nên hong thể nào có con 5 tuần đâu nhe:">. Cái vết nhớt nhớt là do bị liếm í 👉👈, còn bên trong thì chưa đụng chạm gì đã bị LD phang đầu rồu. 👉👈 lấy gậy đánh vào chân mà không đánh vào những chỗ khác là để khỏi bị kiện tụng ó:">.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip