Lingyue Your Eyes Hoan 6 Cuong Hiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠️: có yếu tố rape!
6.

"Tiểu Việt, anh yêu em."

Cái ôm của Lăng Duệ càng ngày càng chặt hơn, chặt đến mức khiến cho Vương Việt không thở nỗi.

Mặt cậu bây giờ đầy nước mắt, cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng trong lòng. Một giây trước còn đau thấu tâm can vì những lời nói của anh, bây giờ lại hạnh phúc đến nỗi vỡ òa.

"Tiểu Việt, đừng đi..."

Phải làm gì bây giờ? Cậu nên phản ứng lại với anh như thế nào?

Lăng Duệ xoay người cậu lại, tay vội lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu, luôn miệng nói đừng khóc đừng khóc, anh xin lỗi là anh sai, anh không nên nói như vậy với em.

"Không... không phải, là do em cố chấp... Lăng ca là do em cố chấp"

Cậu thút thít nói, nhào lên ôm lấy cổ Lăng Duệ mà khóc tiếp.

.

Lăng Duệ cuối cùng cũng nói ra rồi, lòng tôi nhẹ nhõm quá. Tôi đã đợi một câu này 7 năm trời. Chỉ mong như vậy thôi, chỉ mong có một câu như vậy.

.

Tôi muốn cầu hôn em, cầu hôn thật mau để em không thể biến mất một lần nữa.

Có hàng tá lo âu trong đầu cần phải xử lý, tôi biết mình phải chọn ra việc quan trọng nhất để làm. Việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi.

.

"Tối nay anh đón em nhé Tiểu Việt"

Từ lúc tỏ tình với cậu xong Lăng Duệ bám người hơn mọi khi, khi nào cũng có thể dính dính lấy cậu, chỉ hận không thể ôm cậu mọi lúc mọi nơi.

Giống bây giờ, Vương Việt đang rửa chén, Lăng Duệ chỉ vừa xào xong chảo đồ ăn đã buông xuống đi qua ôm lấy eo cậu lắc lư.

"Bà xã à, không nghe anh nói sao?"

Vương Việt lòng vui nhưng không thể hiện ra, chọt khuỷu tay vô người anh, miệng châm chọc nói

"Ai là bà xã của anh chứ?"

"Không phải em thì là ai? Chẳng lẽ là cái chậu cây kia?"

Bọt xà bông từ miếng mút đáp lên mũi Lăng Duệ, Vương Việt cười đưa tay chọc phá anh.

"Hư nhé, có tin anh phạt em không?"

"Anh dám sao?"

"Dám chứ sao không!"

.

Dục vọng trong tình yêu làm sao có thể thiếu, lúc trước Lăng Duệ đã muốn chiếm hữu tôi đến mức nào tôi là người hiểu rõ nhất.

Chỉ cần đi chung với Vũ Hạ, anh liền nhìn cậu ta bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Hay những lần đi chung với nhau anh đều không rời xa tôi nửa bước, lúc nào cũng dính sát vào nhau.

Hoặc là ở trong cơn mơ, Lăng Duệ cũng nghĩ đến việc hôn tôi.

Cái đêm anh ấy rủ tôi qua ngủ chung ấy, Lăng Duệ không biết rằng anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi.

Một nụ hôn đầy sự cám dỗ trong tình yêu.

Lăng Duệ lúc đó đã ngủ say, chỉ còn mình tôi thức, tôi nghiêng người qua nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cái tay đặt trên eo mình.

Tôi vô thức đưa mặt mình lại gần khuôn mặt ấy, chỉ là chưa kịp làm gì hai con mắt mơ hồ của anh đã hé mở ra.

Tôi sợ muốn chết, Lăng Duệ sẽ nghĩ tôi định làm gì anh đây?

Vậy mà hình như Lăng Duệ còn đang mơ ngủ, miệng lẩm bẩm nói

"Tiểu Việt thật xinh"

Sau đó mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ mà hôn tôi, mẹ kiếp anh ta hôn mạnh đến mức tôi nghĩ là anh giả vờ ngủ, còn đè lên cả người tôi.

Nếu như không phải vì giữa chừng anh ngủ thật, tôi đã nghĩ Lăng Duệ đang đùa giỡn với mình.

.

Tôi khát em đến điên cuồng, ngập trong mớ hương thơm từ cơ thể em mang lại làm cho tôi có cảm giác như đang ở trên mây.

Tôi chỉ muốn trong mắt em có hình bóng tôi, tôi không muốn em mất tập trung vì bất kì điều gì hết. Chỉ chuyên tâm vào việc thỏa mãn dục vọng của tôi và em.

Tóc em, đôi mắt em, cái mũi cao của em, bờ môi hé mở của em, tất cả mọi thứ của em đều phải là của tôi...

Làm em đến không còn tỉnh táo, làm em đến mức chỉ có thể kêu ca rên rỉ, làm em đến khi trong mắt em chỉ còn hình bóng tôi, không còn một thứ gì khác.

Trong niềm sung sướng cầu hoan này, trong căn phòng ngập ngụi khoái lạc này, chỉ có tôi và em trao hết bản thân mình cho đối phương, cùng đối phương thất điên bát đảo, quay cuồng trong dục vọng của tình yêu.

"Tiểu Việt... ha... em thật chặt..."

"Lăng ca, chậm lại chậm lại ưm... nhanh quá rồi..."

Thật nóng, cả người đều nóng rực lên, mồ hôi vã ra liên tục, còn kiệt sức hơn tập thể dục thường ngày. Nhưng thật thoải mái, được làm chuyện này cùng với Tiểu Việt thật thoải mái.

.

"Tối nay anh sẽ đón em, nhớ đợi anh đừng về trước"

"Em biết rồi, đi làm vui vẻ"

"Ừm đi làm vui vẻ"

Lăng Duệ tựa lưng vào ô tô, lặng lẽ đứng nhìn Vương Việt đi

Chợt, có mấy đám người tiến lại tiếp cận cậu, nhìn sơ thôi là đã biết bọn không ra gì.

Không chần chừ được mà Lăng Duệ chạy lại hất tay mấy người kia khỏi Vương Việt, chủ quán đứng bên trong thấy vậy lập tức kéo cậu vào.

"Mày là ai đấy? Rảnh rỗi đi phá đám chuyện của tao!?"

Lăng Duệ chưa kịp mở miệng đã bị một tên xông lại muốn đánh, may là anh chặn kịp. Tặng ngược gã một cú đạp của anh.

Chủ quán cũng mau chóng liên hệ bảo vệ đang ăn ở bên kia đường chạy qua dẹp loạn, sợ rằng chút nữa sẽ gây náo rồi bị cảnh sát tìm tới chất vấn.

Đợi dẹp xong, Lăng Duệ đứng ở ngoài vẫy tay với Vương Việt tạm biệt cậu rồi chạy lại xe đạp ga chạy tới bệnh viện. Chết mợ trễ giờ...

"Mấy tên hồi nãy em phải cẩn thận đấy, tụi nó dạo gần đây hay lãng vãng ở khu này, lỡ tụi nó nhớ mặt em rồi thì có chết cũng không tha em đâu. "

Nghe Chu Tử Thư nói xong Vương Việt không thể không sợ, tụi kia vừa nãy đến không phải đến trấn lột tiền, mà là thấy cậu hợp mắt nên đến gạ gẫm.

Chỉ tiếc chưa gạ được gì đã bị Lăng Duệ với Ôn Khách Hành tới đá đi rồi.

"Lần trước anh có gặp mặt tụi nó, may mà đánh trả được chứ nếu không cũng xong đời rồi. Em phải cẩn thận, nhớ bảo Lăng Duệ đến đón em"

Nói xong rồi cũng tập trung vô việc của mình, Ôn Khách Hành đứng ở ngoài cửa tiếp tục giữ chân bảo vệ. Vương Việt cũng không muốn rảnh rỗi mà bắt đầu lau dọn quán.

.

Tôi có một dự cảm không lành về bọn côn đồ sáng nay.

Ôn Khách Hành không để ý hoặc hắn không quan tâm, nhưng tôi thì lại khác, nhìn trong ánh mắt bọn côn đồ đó, tôi biết bọn nó đang hận tôi thế nào.

Tối nay tôi phải đến đón Tiểu Việt sớm hơn một chút. Không để bọn quái đó chạm đến em.

.

Nhưng đời không như là mơ, tối đó Lăng Duệ gặp phải ca phẫu thuật cần thực hiện gấp.

"Lăng Duệ chưa đến đón em sao?"

Chu Tử Thư kéo màn ngó đầu ra hỏi, thấy Vương Việt vẫn còn đang ngồi trong quán đợi người yêu tới đón mà không khỏi sốt sắn, cũng đã gần 12 giờ đêm, anh đã cố gắng đợi lâu hết mức rồi.

"Anh ấy bảo có ca phẫu thuật, sẽ đến đón trễ"

"Em có cần anh đưa về không? Trễ lắm rồi đấy"

Nhìn trời bên ngoài đã không còn một bóng người, để tìm một chiếc xe còn đang chạy trên đường cũng khó, nhưng Vương Việt vẫn từ chối lời đề nghị này của Chu Tử Thư.

"Anh cứ về trước đi, Ôn ca còn đang đợi, khi nào em về em khóa cửa cho"

Chu Tử Thư muốn cản, định bảo có gì đâu chứ nhưng Ôn Khách Hành đã lên tiếng gọi anh, Chu Tử Thư không còn cách nào khác đành phải về trước. Nhà họ còn có một bé con cần chăm, về trễ quá lỡ nó một mình sẽ rất tủi thân.

"Vậy anh về trước, khi nào về đến nơi thì báo với anh"

"Vâng anh về cẩn thận"

Người đã ra đến cửa nhưng Chu Tử Thư vẫn thấy bồn chồn không thôi, nhất quyết quay lại hỏi thêm một lần nữa.

"Tiểu Việt em thật sự muốn đợi cậu ta sao? Anh đưa em về trước sẽ an toàn hơn!"

Mắt Vương Việt thoáng ngỡ ngàng, sau đó cười cười đáp lại anh.

"Anh ấy đợi em 7 năm rồi, bây giờ em đợi anh ấy một chút nữa cũng không sao"

Hết cách, Chu Tử Thư oán giận đi về trước.

Vương Việt ngồi trong quán không ra khỏi dù chỉ một bước, lại còn ngồi ở góc khuất, khó mà có thể nhìn thấy cậu.

Tin nhắn điện thoại đột ngột rung lên, Vương Việt kiểm tra xem thử.

Là của Lăng Duệ, anh bảo phẫu thuật vừa xong sẽ đến đón ngay. Cậu cũng liền đáp lại một chữ được.

Trước khi chuẩn bị đi khóa cửa tiệm, Vương Việt cũng nhắn tin gửi đến cho Chu Tử Thư, giúp anh đỡ lo phần nào.

Vương Việt nghĩ, mình khóa cửa trước xong ra ngoài ngồi đợi một lát là được. Mắc công lúc Lăng Duệ đến lại phải chờ cậu.

.

Trời khuya khí lạnh tràn vào phổi Vương Việt, mùa xuân sắp tới, thời điểm này càng làm cho con người ta lạnh hơn.

Vương Việt hôm nay không đề phòng trước rằng trời sẽ lạnh đến mức không thể chịu nổi này, sợ rằng chút nữa tuyết sẽ rơi xuống nền đường mất.

Người cậu muốn đông cứng lại, chợt trông thấy có một chiếc xe ô tô từ đằng xa chạy tới.

Vương Việt nheo mắt nhìn

Không phải xe của Lăng Duệ. Nhưng nó đỗ ngay trạm xe buýt cậu đang ngồi.

Từ trên xe nhảy xuống 3 4 tên đàn ông. Là đám người hồi sáng bắt gặp cậu!

"Mẹ kiếp..."

Vương Việt thầm rủa trong lòng, tụi này thật sự mà nhớ mặt cậu đến tìm để trả thù.

"Này em trai, nhớ tụi này chứ?"

Tên này là tên hồi sáng bị Lăng Duệ đạp một cái vào bụng. Bây giờ vẫn còn đứng ở đây được thì chứng tỏ là Lăng Duệ quá mức nương tay rồi!

"Mấy anh tìm tôi làm gì..."

Trong thời điểm này, Vương Việt biết rõ mình không nên kích động bọn chúng, càng kéo thời gian càng tốt.

Lăng Duệ, làm ơn đến đây nhanh đi...

"Đương nhiên là muốn cùng em trai tìm kiếm thú vui rồi"

Nói xong cả đám người bọn chúng liền xông tới, bắt cậu đi.

Vương Việt la lên, muốn cầu cứu một ai đó thình lình xuất hiện trên đường.

Nhưng ông trời lại một lần nữa bỏ mặc cậu, bỏ mặc cậu như cái lần ông bỏ mặc bố mẹ cậu vào cái thời điểm cũng lạnh giá không kém này.

"Bỏ tôi ra! Mấy tên điên mấy người bỏ tôi ra!!!"

Vương Việt sức lực không phải yếu, nhưng để chống chọi lại 4 tên đàn ông này trong khi mà cơ thể cậu đang lạnh tê tái này thật khó khăn.

Bọn chúng tha cậu đến con hẻm gần đó, không hề chậm mà lột hết đồ của cậu ra. Vương Việt biết không xong rồi, lần này đời cậu tiêu tùng rồi!

"Có ai không... cứu với... Lăng ca... cứu em"

Không một ai đáp lại cậu, không một ai đến cứu cậu!

Vương Việt không muốn khóc trước mặt bọn chúng, nhưng cả cơ thể lại bất lực không thể chống trả.

"Thằng này thế mà lại có tận hai lỗ để chúng ta đâm?"

"Tìm trúng đứa ngon rồi"

Cậu không muốn, cậu không muốn bọn chúng chạm vào cậu. Dơ bẩn, thật dơ bẩn! Lăng Duệ sẽ ghét cậu, Lăng Duệ sẽ ghê tởm cậu không chạm vào cậu nữa.

"Này mày có sinh con được không đấy? Nhìn thế này chắc chắn là thằng chồng mày hồi sáng yêu mày lắm nhỉ? Nếu nó biết mày có con với tao thì còn yêu mày nữa không?"

Tim Vương Việt tan vỡ rồi, cậu không muốn nghe gì nữa. Không muốn nói lại gì nữa.Cậu không còn tỉnh táo rồi, hai mắt nhắm nghiền không chịu nổi nữa.

Chợt, tiếng thủy tinh vỡ vang lên liên tiếp.

Lăng Duệ cầm vỏ chai bia đập thẳng vô đầu mấy tên kia. Tiếp đó lại lấy một cây gậy khác đập lên chân từng thằng một.

Anh kéo Vương Việt ra khỏi đống bấy nhầy đó, mau chóng bế cậu lên rời khỏi.

_________end chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip