Lingyue Your Eyes Hoan 2 Em Song The Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2.

Cả hai không biết phải đối mặt với nhau như thế nào, Vương Việt chưa kịp nhớ ra Lăng Duệ là ai thì đã bị khách hàng kêu đi tiếp. Để lại cho gia đình nhỏ bên kia một cú ngỡ ngàng.

"Bạn cậu à???" Cung Tuấn hỏi, vừa hỏi vừa bóc một con tôm mới bỏ vào chén của Trương Triết Hạn.

"Phải đó, là... là người mà tôi thích thầm 7 năm trời rồi..."

Cục bông nhỏ không hiểu gì cả, nhìn chằm chằm qua Trương Triết Hạn hỏi

"Ba Tiểu Triết ơi... thích là gì thế ạ?"

Trương Triết Hạn lúng túng trước câu hỏi của bé con, chỉ ho vài cái rồi gắp thêm mấy miếng thịt ba chỉ đút cho bé ăn.

"Lớn rồi con sẽ biết, ăn đi nè"

.

Có vẻ đêm nay cục bông nhỏ ăn rất no, còn rất vui khi đi cùng ba nuôi Lăng Duệ và hai ba ba của mình. Nhưng mà hai ba ba của nó thì không được vui lắm thì phải.

"Xin lỗi hai người, tôi định ở lại chờ cho cậu ấy tan ca rồi hỏi chuyện, hẳn là không chăm được thằng bé tối nay"

Mặt Cung Tuấn lộ rõ sự buồn rười rượi, còn Trương Triết Hạn thì thở phào nhẹ nhõm, cục bông nhỏ ngồi trên tay ba ba của mình mà không hiểu lý do vì sao ba ba lại buồn.

"Ừm ừm, được rồi vậy chúng tôi về trước nhé, hôm nào rảnh sẽ qua thăm cậu."

Nói xong, Trương Triết Hạn liền nắm tay Cung Tuấn kéo anh đi về phía xe đậu gần đó.

Còn Lăng Duệ đứng ở lại trước cửa tiệm không biết làm gì để viết thời gian liền lấy điện thoại ra lướt lướt.

.

"Cuộc sống vốn dĩ đang nhàm chán lại tình cờ được em tô lên thêm sự rạng rỡ, hồng phấn trong tình yêu. Nếu như được quay lại một thời điểm nào trong quá khứ, hẳn là tôi sẽ đi tìm lại cậu học trò cầm sách ngồi dưới cây bằng lăng ngày xưa.

Mái trường đã cho tôi nếm được hương vị mối tình đầu là như thế nào.

Cho dù đã nhiều lần thấy những người khác ngồi dưới tán cây, tôi chỉ cố tình để em lọt vào mắt."

.

Hôm nay là cuối tuần, công việc mà cậu nhân viên kia làm bận rộn hơn hẳn, Lăng Duệ đợi từ hồi tối cho đến gần khuya vẫn chưa xong hết.

Dù gì anh cũng đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Lần này nhất định phải đợi cậu ra khỏi quán rồi tiếp cận cho bằng được!

Chỉ là ngày mai Lăng Duệ còn phải đi làm ở bệnh viện, không biết có sức để mà làm hay không đây.

Vốn dĩ thường ngày 8h tối là anh đã đắp chăn đi ngủ rồi mà.

Chờ nữa, chờ mãi, chờ cho đến khi con phố náo nhiệt dần lụi tàn đi, trở về dáng vẻ lặng thinh như nhiều buổi đêm khác. Lăng Duệ cuối cùng cũng thấy cái người học trò cũ đã 7 năm rồi mình không được gặp.

Đường nét trên khuôn mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc của cậu không cắt ngắn như hồi xưa mà để dài qua gáy, nhìn thật có sức hút.

Vương Việt vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp ngay Lăng Duệ, tay đang cầm túi của cậu run run, cái bụng nhịn đói từ sáng tới giờ bắt đầu kêu lên.

Lăng Duệ không chần chừ mà mau chóng đi lại gần cậu, khuôn miệng tươi cười rộ lên.

Chỉ là, Vương Việt không dám tin vào mắt mình, nghi ngờ hỏi lại một lần nữa.

"Anh là?"

"Em không nhớ anh sao?

"Lăng Ca?"

.

"7 năm sau cuối cùng tôi cũng gặp được em.

Người ta bảo số 7 là một con số liên quan nhiều đến tâm linh, vốn dĩ tôi không quan tâm đến nó nhiều, chỉ nghĩ là một con số hay hiện hữu trùng hợp trong đời sống hằng ngày của mình mà thôi.

Cho đến khi tôi gặp được em.

Tôi nhận ra, đôi mắt em không giống như 7 năm trước.

không còn đẹp tựa vầng trăng sáng, không còn đẹp tựa bầu trời xanh, không còn đẹp như là cả một vùng trời bát ngát, như là một vũ trụ bao la, như là một bãi biển mênh mông không nhìn thấy bờ.

Nó u tối, âm trầm không thấy được tia vui vẻ nào.

Tôi suy nghĩ một lúc, lại quyết định so sánh nó với hố đen vũ trụ.

Cuộc sống đã bào mòn em đến mức nào kể từ ngày hôm đó? Nó đã làm gì em trong lúc tôi không thể ở bên?

"Lăng ca?"

Hai tiếng Lăng ca này đã bao lâu rồi tôi mới được nghe..."

.

"À, tôi nhớ rồi, thật không ngờ anh vẫn còn nhớ đến tôi sau chừng ấy năm không gặp."

Lăng Duệ dư sức cảm nhận được vẻ thờ ơ của Vương Việt, lúc đầu chỉ có chút bất ngờ, sau đó lại bị dập tắt đi. Cậu không quan tâm một chút nào đến anh cả.

"Em, sống tốt không?"

Nói đến đây Lăng Duệ lại cảm thấy tức cười, nhìn bộ dạng của cậu còn dám hỏi sống tốt hay không.

"Đủ sống thôi. Còn anh?"

Vừa hỏi xong câu này, chủ quán liền ra hiệu cho Vương Việt dắt anh đi, dù gì cũng trước cửa quán, đứng như vậy lát nữa sẽ ra vào khó khăn.

"Xin lỗi nhé, chắc hôm nay không nói chuyện được rồi, hay hôm nào khác anh-"

"Hay đi uống nước không?"

Lăng Duệ xen ngang vào, rất lâu rồi anh mới có thể gặp lại Vương Việt, anh không muốn lãng phí thời gian này, cho dù bây giờ đã 23h đi chăng nữa.

"Xin lỗi, ngày mai tôi còn phải đi làm sớm" Thật ra ngày mai Vương Việt làm ca chiều.

Lần này thì cậu trực tiếp từ chối rồi. Lăng Duệ không biết nên làm gì hơn.

Chưa kịp để anh nói gì thì Vương Việt cũng đã quay đầu chạy đi mất. Không để cho Lăng Duệ nói thêm lời nào nữa.

.

"Mối tình đầu thật đẹp. Có người thì dài lâu, có người thì chóng vánh. Có người thì được đáp lại, có người thì đơn phương không nói ra.

Tôi thật xui xẻo khi gom đủ hết 2 cái tồi tệ nhất của mối tình đầu. Vừa đơn phương, lại còn đơn phương tận 7 năm mà không nói ra.

Ẩn sâu trong đôi mắt của Vương Việt là sự khó nói, sự mệt mỏi bủa vây lấy em suốt mấy năm trời đằng đẵng.

Tôi từng bảo với em "Sao cậu có thể nghe giảng mà không buồn ngủ thế? Tớ nghe xong mấy câu là đã buồn ngủ chết rồi."

Vương Việt cười ngất lên rồi đáp lại tôi "Bởi vì tớ mà ngủ rồi thì ai sẽ giảng lại bài cho cậu nữa? "

Vương Việt thông minh hơn tôi tưởng nhiều. Nhìn cậu ấy trông rất khờ khạo, nhẹ nhàng, nhưng lại không phải dạng khù khờ dễ bảo.

"Tiểu Việt, cậu muốn gọi tớ là gì? "

"Lăng ca!"

Mặt cậu ấy cực kỳ hớn hở khi nói với tôi hai từ đó.

"Lăng ca giống như đàn anh của tớ vậy, tớ ngưỡng mộ cậu lắm, Lăng ca giảng toán rất hay, nhờ cậu mà tớ mới làm tốt được như vậy!"

Thực ra có một sự thật mà tôi chưa nói với Tiểu Việt, tôi sinh sớm hơn cậu ấy tận một năm. Là do vào học trễ mà bây giờ mới cùng lớp.

.

Vương Việt lủi thủi về nhà một mình, bờ vai lâu năm không đứng thẳng nổi bây giờ lại càng gù xuống trông thấy, như chất chứa bao nỗi thăng trầm mà cậu đã trãi.

Vừa mới bước vào đầu dãy phòng trò Vương Việt liền gặp chủ trọ của mình. Bà đi đến bên cậu, mặt buồn rười rượi lại không dám mở lời.

"Bà chủ, tôi... thật sự phải chuyển đi ngay bây giờ sao?"

Việc chuyển đi là việc sớm hay muộn thôi, Vương Việt vốn đã biết mình không thể ở đây lâu thêm được nữa khi cậu đã trễ hai tháng tiền nhà.

Bà chủ trọ thì không sao nhưng chồng bà ta thì không được như vậy, cứ cự cãi riết rồi một ngày đến thẳng mặt Vương Việt quát lên chửi rồi đuổi cậu.

"Thật sự tôi cũng không muốn làm thế... nhưng nếu không gã lại bảo tôi này nọ rồi đánh đập tôi... sợ là đánh luôn cả cậu"

Nếu là Vương Việt của 7 năm trước, cậu sẽ không sợ mà ngược lại còn bênh bà chủ trọ, nhưng hiện tại cậu không thể làm gì hơn. Bụng còn chưa bỏ được gì vào, bây giờ đến chỗ ngủ cũng còn không có.

Vương Việt lấy túi mình ra xem thử, ngẫm lại lấy ra vài tờ tiền bên trong đưa cho bà chủ.

"Con xin lỗi, con không còn đủ tiền để trả nữa. Để con ở hết đêm nay, ngày mai con sẽ đi sớm được không dì?"

Lời này vừa nói ra Vương Việt liền nghe thấy có tiếng bước chân khập khiễng chạy tới, khỏi phải quay lại cũng biết người tới là ai.

"Mẹ kiếp đêm khuya như vầy hai tụi bây đứng trước nhà tao thập thò cái gì!? Ả đàn bà kia mày định chơi trò mèo mã gà đồng sau lưng tao à!?"

Vương Việt bị nói như vậy cũng không biết nói gì nữa, nhận lấy túi đồ mà bà đã dọn sẵn cho mình rồi chạy đi. Không dám nán lại thêm phút giây nào.

Ai mà ngờ, chỉ vừa chạy ra khỏi con hẻm đã bị ai đó bắt tay giữ lại.

"Tiểu Việt, là anh đây"

"Lăng ca?"

_________end chương 2

P/s: Lăng Duệ xưng anh-em với Vương Việt
         Vương Việt xưng tôi-anh với Lăng Duệ
Sau này sẽ thay đổi xưng hô🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip