Lingyue Your Eyes Hoan 10 Yeu 1 Nt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10. Yêu

Sống? Sống để làm gì?

Tôi không thể tìm ra mục đích sống của bản thân sau ngày hôm đó, rõ ràng, tôi đã mất hết rồi.

Mất gia đình, mất bạn bè, mất cả Lăng Duệ.

Không còn ai bên tôi, họ hàng lúc này lại chả có người nào xuất hiện cứu giúp.

Tôi không tin được là mình lại mất mọi thứ sau một ngày như vậy.

Ngay cả sau khi ở bên anh rồi, tôi vẫn không thể ngưng liên tưởng đến viễn cảnh anh sẽ rời bỏ tôi. Tâm lí của người mang thai là thế, tôi nghi ngờ Lăng Duệ rồi sẽ rời đi không cho tôi một lời nói trước nào.

Tôi sẽ nói, Ông trời! Sao ông lại đối xử bất công với tôi như vậy!?

Ông cướp hết của tôi như vậy... tôi còn ý nghĩa gì để sống trên đời đây?

Nhưng Lăng Duệ sẽ không rời bỏ tôi mà đi, ngay bây giờ và mãi sau này anh cũng sẽ như thế.

Tôi tin tưởng anh. Cho dù không có bất kỳ điều gì thể hiện, tôi vẫn tin anh.

Tin một Lăng Duệ đã đợi tôi 7 năm ròng rã.

.

Cánh rừng này không phải là nơi trú ngụ của cây bằng lăng, mà mỗi bông hoa trên cây đều là do Lăng Duệ sắp xếp thật tỉ mỉ. Mỗi bông hoa gắn lên đều là do Lăng Duệ tự hái đem về. Mỗi bông hoa gắn lên đều là do Lăng Duệ đem tình yêu nồng đậm của mình gửi vào nó.

"Tiểu Việt, em đến rồi"

Trên người là bộ vest đen lịch lãm, trên tay là một đóa hoa được xen lẫn bởi nhiều loài hoa khác nhau. Nhìn về hướng cậu với đôi mắt đong đầy tình cảm.

"Lăng ca"

Cậu gọi anh, tiếng gọi đầu tiên trong lớp học thêm để hình thành mối lương duyên này.

Lăng Duệ tiến về phía cậu, trên lễ đường là một bậc thang dài nối ở hai đầu, anh đứng ở đầu, còn cậu đứng ở cuối.

Một bước, hai bước, ba bước rồi bốn bước năm bước. Nhịp tim đập của Lăng Duệ càng ngày càng nhanh hơn, nồng cháy hơn, thúc đẩy anh phải mau chóng tiến tới phía cuối lễ đường.

Cho đến khi mà anh đứng trước mặt Vương Việt, trái tim vẫn còn đang đập thổn thức.

"Mắt em đỏ hết rồi, Tiểu Việt"

Đỏ hết rồi, vì anh mà mắt em lại đỏ như vậy trong ngày hôm nay.

"Vì anh hết"

Lăng Duệ cười, một nụ cười hạnh phúc đến lạ.

Sắp rồi, anh thế mà sắp cưới được tình yêu của đời mình rồi.

"Đợi một chút"

Bó hoa trên tay Lăng Duệ cẩn trọng được để sang một tay, tay còn lại bộ dạng cứ trông cuống cuồng gỡ nút áo khoác bên ngoài rồi cởi ra.

Lấy cái áo đó trùm lên người của cậu.

"Em có tin ngay bây giờ sẽ có tuyết rơi không?"

Cậu lắc đầu, nhìn vào mắt anh nói

"Trời vào xuân rồi, sẽ rất khó có tuyết"

Mặt Lăng Duệ xụ xuống, không nói nhiều nữa mà bắt đầu quỳ một chân xuống. Xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn cậu.

Vương Việt cũng không hối, tim cậu đập nhanh muốn nhảy ra ngoài, cả người như muốn run lên không biết phải làm sao.

Vậy mà Lăng Duệ lại bật cười.

Bật cười xong lại nói

"Haha... Tiểu Việt à, anh cuối cùng cũng đợi được ngày này mà nói ra rồi"

Trời lạnh muốn chết, Vương Việt lại được sưởi ấm dễ dàng bằng cái áo khoác vest của Lăng Duệ, giận dỗi đánh lên vai anh một cái.

"Nói mau đi! Mọi người bị anh làm lạnh chết mất"

Gia đình của 4 người kia nhìn nhau mà cười.

"Cứ từ từ thôi Lăng Duệ, líu lưỡi nói sai mới nhục đấy!"

Lời Cung Tuấn nói ra khiến cho hai người đều bật cười, chưa kịp nói mà đã nhục lắm rồi.

"Được rồi, anh nói nhé"

...

"Tiểu Việt à, em biết gì không? Vào ngày đầu tiên thấy em dưới góc cây bằng lăng, anh đã biết em là nửa kia của mình rồi.

Anh tự hỏi tình đẹp liệu có như mơ? Nằm ôm mộng về mối tình đầu hơn 7 năm trời, liệu có được như ý nguyện mà kết duyên.

Vậy mà sau khi tưởng như đã có thể yên bình để cầu hôn em rồi biến cố lại ập đến.

Anh hỏi Ông trời

Chỉ mong một lần được ở bên em, để có thể làm điểm tựa cho em lại khó đến vậy sao?

Bắt anh xa em đến bảy năm, bắt anh phải lỡ hẹn với em rồi đẩy em vào nơi nguy hiểm.

Nhưng nhờ vậy, mà anh mới biết được, anh yêu em vô điều kiện.

Cho dù thời gian lâu thế nào, tình thế khốn khổ khắc nghiệt ra sao, anh vẫn yêu em.

Tiểu Việt, nếu khoảng cách là 1000 bước, em chỉ cần bước 1 bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại.

Anh quyết định, sẽ không bao giờ rời xa em nữa, sẽ không có gì có thể ngăn cản được chúng ta, anh sẽ mãi mãi bên em, vĩnh viễn bên em không xa không rời.

Tình yêu anh dành cho em, vĩnh viễn không mất đi.

Tiểu Việt, lấy anh nhé?"

Lấy anh, bên anh trọn đời trọn kiếp.

Thời khắc mong chờ nhất của cuộc đời anh, chỉ mong nhận được cái gật đầu từ em.

"Anh không sợ... một ngày nào đó em sẽ gây phiền phức cho anh sao?"

"Không sợ."

"Anh không sợ một ngày nào đó sẽ có người xỉa xói anh vì em sao?"

"Không sợ."

"Anh không sợ...-"

"Vì em những điều đó đối với anh đều không sợ, điều anh sợ nhất, đó là mất em. Mất đi gia đình mà anh yêu thương nhất. Tiểu Việt, đồng ý lấy anh có được không?"

Nuốt nước mắt vào trong, Vương Việt cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi.

Vào khoảnh khắc cậu vừa gật đầu, bọt tuyết rơi xuống trắng xóa từ tay mấy đứa nhóc con của hai nhà kia , bó hoa được cậu nhận lấy, nước mắt lưng tròng nhìn Lăng Duệ loay hoay lấy nhẫn trong túi ra đeo lên cho mình.

"Tiểu Việt đeo cho anh nữa"

"Được được, đeo cho anh"

Chiếc nhẫn bạc được đeo vào tay Lăng Duệ.

Chiếc nhẫn bạc cũng được đeo vào tay Vương Việt.

.

Ngoại truyện 1: Đón năm mới cùng gia đình nhỏ

Hôm nay là Giao Thừa rồi, gia đình nhỏ hạnh phúc vẫn còn đang trêu nhau trên giường.

"Bà xã..."

"Hửm?"

"Bà xã à"

"Bỏ tay ra Lăng Duệ!"

"Bà xã chơi với anh một chút đi mà🥺"

"Không thích! Anh trẻ con quá! Không thích"

Tư thế hiện tại, Lăng Duệ dồn Vương Việt về góc tường, đôi uyên ương náo loạn cả buổi sáng làm cho mấy con chim đậu ngoài cửa cũng bay đi mất.

Chóp mũi Lăng Duệ chạm vào mũi cậu, thích thú mà cọ xát khắp nơi trên cơ thể người kia.

Từ mũi đến môi, từ môi cho đến xương quai xanh rồi xuống bờ ngực căng đầy.

"Bỏ ra Lăng Duệ! Nhột em quá đi mất"

"Một chút thôi mà bà xã"

Sự náo loạn này xảy ra cũng là do Lăng Duệ nhịn quá lâu, ăn chay đã khó lại còn thấy thịt thà cứ lỡn vỡn trước mặt mình, ai mà không cảm thấy kích thích chứ!

Cmn! Lăng Duệ lúc đầu đã chuẩn bị tinh thần trước cho mình rằng Vương Việt khi mang thai nhất định sẽ xuống sắc một chút, chỉ là một chút.

Thế quái nào chả thấy xuống sắc mà trông cậu còn ngon hơn trước đây???

Vừa có thịt, mông lại còn đẫy đà hơn trước, ngực cũng bị hoocmon kích thích mà dần dần lớn hơn.

Nhất là sau khi cưới nhau về, Vương Việt trông hồng hào tỉnh táo hơn hẳn.

Cứ mềm mềm đáng yêu!

"Bà xã em cứ như vầy làm sao anh chịu nổi chứ..."

Nhìn mặt Lăng Duệ, Vương Việt cũng xót xa, cậu không phải không muốn cho anh đụng vào cậu, nhưng mà mẹ Lăng Duệ lại tuyệt đối cấm điều này, bảo rằng còn có con ở đấy làm sao lại như vậy được.

Vì vậy mà đến ngay cả việc lên giường ngủ với Vương Việt cũng bị mẹ lôi đi xuống.

"Vậy... làm ở ngoài, nhớ là nhẹ thôi đó... còn có con ..."

Vừa nghe cậu nói xong mắt Lăng Duệ thế mà sáng như đèn pin rọi vào, gật gật đầu liên tục chuẩn bị cởi quần ra.

Thế mà chưa được bao lâu mẹ Lăng liền mở cửa phòng phang dép vào mặt anh.

"Mày định làm gì con rể mẹ! Lăng Duệ mẹ cấm mày bắt nạt thằng bé!"

Mẹ Lăng lên đây để ăn Tết cùng gia đình bọn họ, sẵn tiện sẽ chăm cháu nội cho đến khi sanh luôn, vậy mà ai có ngờ bà lại cho đôi trẻ không được động vào nhau, làm Lăng Duệ trước đây còn húp được chút nước thịt, bây giờ thì tuyệt đối ăn chay luôn.

"Mẹ à... con đâu bắt nạt em ấy đâu!"

"Nín! Đi ra ngoài mau!"

Quá ấm ức! Ấm ức muốn chếc luôn rồu đây nè!!!

Vương Việt lại ở đó nhìn anh cười hì hì, còn Lăng Duệ thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Một thân một mình lủi thủi đi ra ngoài. Đến cả một tiếng gọi ở lại cũng không có. Hẳn là anh thành con ghẻ rồi...

"Lăng Duệ"

Áaaa! Bảo của anh gọi anh lại rồi kìa!!!!!

"Anh đây bà xã!"

"Lát nữa anh đưa em với mẹ đi mua chút đồ nhé, hôm qua mẹ có nhắc em"

.-. Ủa??? Thì ra anh chỉ là tên sai vặt trong cái nhà này???

"Ừm đúng rồi, mẹ với Tiểu Việt lần trước dạo chợ có thấy vài món muốn mua nhưng chưa mua được, lần này con đi theo xách cho hai chúng ta."

.-. Ủa??? Thì ra anh chỉ là tên đi theo xách đồ phụ trong cái nhà này???

"Lăng Duệ! Anh còn đứng trơ ra đó nữa!"

Vương Việt và mẹ chủ yếu cũng chỉ là muốn chọc ghẹo Lăng Duệ cho vui, cốt cũng là muốn một lúc cả 3 người đều đi sắm sửa nhân dịp năm mới Xuân về. Để lấy được khoảng thời gian này ở nhà bên gia đình Lăng Duệ cũng may mắn là có người trực giùm.

"Bà xã em không quan tâm anh chút nào luôn đó hả???"

Cậu cười cười nhìn anh, hơi khó khăn đứng dậy rồi kéo anh đi.

"Đi với mẹ và em còn đòi quan tâm gì nữa lẹ lên!"

Xong liền quay sang nói với mẹ Lăng

"Mẹ đợi hai đứa con chút ạ"

.

Chợ Tết lúc nào cũng rộn ràng, tràn đầy không khí dịp cuối năm, 3 mẹ con đi cùng nhau đều để cho một mình Lăng Duệ xách mớ đồ.

Quả thật, anh là chân sai vặt trong cái nhà này mà.

Nhưng Vương Việt cũng không phải là người vô tâm như thế, đi trên đường đều nắm chặt tay Lăng Duệ không rời lúc nào. Dính dính sát sát vào nhau.

"Bà xã, em vui không?"

Lăng Duệ ghé đầu lại gần cậu, miệng không thể ngưng cười.

"Vui lắm... đã lâu rồi em mới có thể tận hưởng không khí xuân như này"

"Vậy thì năm nào cũng phải ở bên anh đón xuân đấy"

Nói xong còn tranh thủ cúi đầu hôn một cái chóc trên má cậu.

Mẹ Lăng đi đằng trước liền quay người lại hối cái đôi chim cu khoe ân ái kia mau lên.

"Giữa đường giữa xá lại hun hít này nọ, hai đứa hay quá ha!"

Bị mẹ kí đầu hết hai đứa, Lăng Duệ và Vương Việt nhìn nhau cười tít cả mắt.

"Hay mà mẹ"

.

Chợ Tết thật đẹp, mùa Xuân cũng thật đẹp.

Em cũng thật đẹp. Tình đầu của tôi thật đẹp.

Cảm giác được tay đan tay đi với người mình yêu dưới khung cảnh phố phường nhộn nhịp hạnh phúc làm sao.

Tết năm nay, tôi không chỉ đón Tết với mẹ, mà còn đón Tết với người tôi nguyện dùng hết cả cuộc đời còn lại của mình để yêu thương, chăm sóc.

Tết năm tới, tôi không chỉ đón Tết với mẹ, với người mình yêu thương mà còn một sinh linh mới ra đời.

Sinh linh nhỏ, kết tinh giữa tình yêu của tôi và em...

__________ end.

P/s: một điều thú vị nho nhỏ, người tự nguyện trực giùm ca của Lăng Duệ là Triệu Phiếm Châu để tiện gặp gỡ tổng giám đốc đầu tư vào bệnh viện, người mà ai trong chúng ta cũng biết- Trương Mẫn ⚘.

Tết đến nên tui cố gắng viết một fic nhỏ để chúc mừng năm mới, các hố cũ cứ từ từ nha 🥲. Viết hơi vội nên không được chỉnh chu lắm, nhưng tui đã cố gắng trong từng câu văn rồi. Đáng lẽ cũng sẽ có cảnh Vương Việt sinh con👉👈 nhưng mà tui hong có thời gian🥲 nên tui chỉ viết đến đây thôi. Nếu có thời gian tui sẽ bổ sung thêm vài ngoại truyện nhé⚘

Chúc các cô năm mới vui vẻ nhé⚘⚘⚘. Quan trọng nhất phải là phát tài nha🌻🌻🌻🎆. Cảm ơn các cô đã ủng hộ tui trong mấy tháng qua nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip