/Từng chút, từng chút bên nhau/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rồi những ngày nghỉ ngơi vui vẻ đó cũng đã qua, tôi phải nói lời tạm biệt với ba mẹ thân yêu cùng Busan nơi chất chứa mọi kỉ niệm vừa qua để trở về Seoul xô bồ ấy.

Xe lăn bánh dần xa đi ngôi nhà yêu thương của mình, tôi lưu luyến nhìn hình bóng ba mẹ dần trở nên xa xăm.Luyến tiếc bồi hồi đành gửi gắm nơi đây. Yeonjun cầm lái quay sang nhìn tôi, ánh mắt thất thoát thấy được sự buồn bã của tôi, bèn an ủi:

"Eunji à, ta có thể gặp ba mẹ ở những dịp tới, anh và em vẫn còn có thể đi cùng nhau lần sau và sau nữa.Ba mẹ luôn chờ em về, vẫn sẽ có dịp sau mà ."

"Em biết rồi, lần tới em sẽ về thăm ba mẹ, sớm hay muộn cũng phải đi, như anh nói đó, lần tới có anh chắc ba mẹ mừng lắm đó, nên anh nhớ lời anh nói đó nhé"

"Ừm anh biết, giờ eunji hết buồn chưa, anh dẫn em đi chơi nha"

"Gì đây! Junie nhà ta hôm na còn biết nịnh cơ à, được thôi đi thôi"

Nói xong, anh đưa tôi đến công viên giải trí lớn ở trung tâm seoul.Trời dần tối, nơi đây sáng đèn cùng với không khí tấp nập đã khiến tôi không thể nào phấn khích hơn.Quay sang nhìn Yeonjun mà tôi không thể nhịn cười được, anh như một đứa trẻ đang vô cùng vui mừng vì được mẹ đưa đi chơi, ánh mắt lấp lánh nhìn nơi đây như một món quà trời ban quý giá.Tôi phì cười thành tiếng thu hút được sự chú ý của anh, nhưng anh vẫn đặt sự tập trung vào nơi đây, cũng phải chịu có vẻ như anh thích nơi này hơn cả tôi.Đưa tay ra phía anh, cất lời nói:

"Junie ta đi chơi thôi nào"

"Được đi chơi thôi"

Tay đan tay, anh phấn khích kéo tôi vào trong.Vào đó anh đúng chuẩn như cậu bé 8 tuổi tinh nghịch, thử hết tất cả mọi trò chơi trong này.Đi được hồi lâu nhưng 2 bàn tay ấy chẳng chịu xa nhau, cứ nắm chặt siết chặt chẳng thứ gì tách nổi.Đi trong đám đông 2 bàn tay ấy siết càng chặt hơn để không thể lạc được nhau.

Đến hàng bán bánh chorus, anh nhanh nhẹn đứng xếp hàng để giành đc 2 suất bánh.Thật ra tôi không định ăn nhưng khi cầm đc 2 phần bánh trên tay, mặt anh nở lên nụ cười của một đứa trẻ vui mừng nên không thể từ chối. Cầm chiếc bánh trên tay anh ăn trong sự vui vẻ, miệng cười thật tươi cắn một miếng. Vừa ăn tay lại táy máy mua 2 chiếc bờm xinh xinh cho tôi và anh, thật sự bất lực với anh chẳng thứ gì cản nổi anh vì mấy thứ đồ dễ thương này.Tôi bèn nói:

"Yeonjun à, anh mua bờm làm gì vậy? Trời ơi em chẳng cản anh nổi"

"Anh thấy dễ thương mà, anh thấy em đeo dễ thương lắm hí hí"

"Những sẽ tốn tiền không phải sao"

"Nhưng anh muốn em đéo chúng, anh muốn thứ đó thành kỷ niệm giữa 2 ta"

Anh nói giọng trầm xuống, bé lại.Thấy anh buồn, tôi dỗ dành anh

"Junnie à, em không trách anh, nếu anh thích như vậy thì em sẽ đeo như vậy cho đến khi đi về nhà, anh đồng ý không?"

Tay kéo khuân mặt đang cúi xuống kia lên, nhìn thẳng vào mắt anh.Nói xong anh cười rồi kéo tôi ôm vào lòng mà chẳng nói gì thêm.Cái ôm đó trọn vẹn bất thường, chẳng dang dở cũng chẳng phải tuyệt nhất, chỉ vì cái ôm đó nó đã xoa dịu nỗi lòng của đối phương, chẳng khiến ai buồn lòng thêm.Buông lỏng cánh tay, anh lại nắm tay tôi cùng nhau trải nghiệm nốt buổi tối nới đây

Chẳng cần đến những nơi sang trọng đâu xa, chỉ cần biết dù có đi đâu xa dù có đến những nơi đông đúc hay vắng lặng chỉ cần có anh và em là đã quá đủ rồi.

Buổi tối ấy vui vẻ lạ thường,khiến 2 con người này trở nên hạnh phục vô cùng,chìm trong cái sự hạnh phúc ngọt ngào ấy mà chẳng còn quan tâm trái đất còn quay hay không.

/Từng chút từng chút ta bên nhau chẳng ngần ngại thứ gì cản trở/


hiii chào mng, lâu lắm rùi mình mới quay lại đúng khum?? Vì một số lý do riêng và học tập và mình cũng hơi lười và ko suy nghĩ ra gì nên đã ko ra chap mới cho mng đều đặn.Và hiện tại đang trong một chuyến đi chơi giải toả thì mình muốn lấy những bối cảnh mình đi chơi để có thể lồng ghép vào những đoạn truyện còn dang dở tiếp theo của truyện nên có thể không thể đều đặn ra như trước và có ý tưởng dễ như trước nhưng mình sẽ cố gắng và mong mng vẫn sẽ đón đọc tiếp diễn biến của câu chuyện nhen. cảm ơn mng càm xám mi ta ❤️~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip