Tôi lại lần nữa chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào này ❣︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng cũng về đến nhà sau một ngày mệt mỏi. Sau khi ăn tối và tắm rửa thì lúc này tôi đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm. Bỗng dưng nhớ đến mảnh giấy mà Yeonjun đưa cho chiều nay, tôi vùng dậy và chạy qua chỗ áo khoác của mình đang treo. May quá nó vẫn còn đấy.Cầm lên rồi tôi nhảy hẳn lên giường cùng chiếc điện thoại, vui vẻ tìm kiếm anh.

Từng chữ tững chữ một được đánh lên "c_h_o_i_y_a_w_n_z_z_n". Ánh mắt tôi đăm chiêu nhìn một chiếc tài khoản với hình ảnh đại diện là đôi mắt.Đó là đôi mắt của anh, tôi không thể nhận lầm được vì vốn từ lúc gặp anh đôi mắt ấy chẳng chạy trốn khỏi tâm trí tôi.Tôi thấy lạ vì tại sao anh lại để tài khoản riêng tư vì chẳng phải anh có vẻ đẹp quá hoàn hảo sao, nếu đăng những bức ảnh của anh lên có khi sẽ có khá nhiều người quan tâm đến anh sao.

Những suy nghĩ đó liền bị gạt sang một bên, trong lòng tôi chỉ có cảm giác vui sướng khi đã tìm được anh. Tôi hồi hộp mà không dám follow anh, nhưng rồi ngón tay tôi như có một thứ gì đó điều khiển và đã ấn follow anh.tôi chính thức sẽ... điên loạn vì anh trong đêm nay. Người tôi nóng bừng lên vì ngại ngùng,vậy anh có chấp nhận không đây, lòng tôi rối bời chẳng biết sẽ ra sao rồi lại quyết định unfollow anh. Chưa kịp chạm tay vào, anh đã chấp nhận....cảm giác ấy lòng tôi như bùng cháy, tôi lăn lộn gào thét trên giường. Chùm chăn lên người, tôi cứ vui sướng nhìn ngắm những bức ảnh hiếm hoi anh đăng lên, rồi lại mỉm cười ôm điện thoại thiếp đi trong niềm vui ấy. Tôi lại lần nữa chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào này.

Sáng dậy, tôi chẳng còn lười biếng khi phải đi làm nữa,tâm trạng mệt mỏi uể oải cũng chẳng còn đâu đây, lòng tôi nôn nao cứ hễ nghĩ đến quán tôi lại nhớ đến anh. Tuy hơi lo lắng vì sợ anh sẽ không đến,nhưng tôi vẫn mang tâm trạng vui vẻ tung tăng đến quán.

Cứ thế tôi mở quán được một lúc,đúng là không khiến tôi phiền lòng vì anh đã đến.Rồi ngày qua ngày anh luôn qua quán tôi như một thói quen,vẫn cốc cà phê americano và chỗ ngồi đó, chỉ khác rằng tôi và anh không còn trốn tránh ánh mắt nhau nữa,thay vào đó cứ hễ khi nhìn nhau, tôi và anh luôn dành cho nhau một ánh nhìn dịu dàng, mà vốn thứ đó chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy nó.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh dành cho tôi, cả 2 chúng tôi cứ thế nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của nhau mà chả thứ gì có thế cản nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip