Chương 1: Khách sạnBên trong 1 căn phòng của một khách sạn trang trọng, trên chiếc giường lớn rộng rãi mềm mại, hai bóng người quấn quýt lấy nhau.Quần áo không biết từ lúc nào đã vương vãi ra khắp giường, mà trên giường 1 ngọn lửa nóng đang bốccháy bừng bừng. Tô Mộc Vũ toàn thân nóng vô cùng,gắt gao quấn chặt lấy người đànông, cô đã sớm quên mất mình là ai, cơ thể đã sớm cảm thấy đau nhức ngứa ngáy khiến cô mất đi lý trí. Đây là nơi nào? tại sao cô lại ở chỗ này? Tất cả mọi chuyện đều không để ý tới chỉ biết rằng lúc này 2 cánh tay cô đang gắt gao ôm lấy tấm lưng màu đồng của người đàn ông, chỉ hận là cô không thể cùng hắn quấy lấy nhau, hòa thành một mà thôi.Sau một cuộc mây mưa nóng bỏng, sức lực của cô dường như bị rúthết.“A……………!” Tô Mộc Vũ kêu lên 1 tiếng nhỏ, cả người phát run. “Sao?” Hắn cắn lấy vành tai cô, ở vành tai mà thổi 1 hơi nóng, Không thể thừa nhận, người con giá này không dùng son phấn, vẻ thủy mị cũng được cho là một cô gái thanh tú, lại thêm đó sở hữu 1 cơ thể xinh đẹp. Đại não của Tô Mộc Vũ đã sớm rơi vào trạng thái trống rỗng, trước mắt chỉ còn là 1 khoảng màu trắng mờ ảo, cô cảm thấy mình dường như hít thở không thông nữa rồi, sắp chết rồi, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ, không đủ, chỉ có thể hướng về phía người đàn ông xin giúp đỡ. Khóe môi hắn nhếch lên 1 cách tà mị giống như thần Sáng Tạo banhạnh phúc cho thần dân. 2 ngườiqua đêm ở cùng 1 chỗ, không khí giữa 2 người tràn ngập hơi thở mờ ám khiến cho người ta chết vì say. Dường như không còn chịu nổi được nữa, Tô Mộc Vũ đưa ngón tay dùng sức nắm chặt lấy tấm ga trải giường, thân thể giống như chiếc thuyền nhỏ trôi vô định trên biển rộng.. Cô đột nhiên nhấc thắt lưng lên, hung hăng cắn lên bả vai hắn, giọng lanh lảnh hét lên: “Tần Nghị Hằng! Đồ đốn mạt!” Động tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại, con ngươi ánh lên tia âm trầm nguy hiểm, hàm răngsiết chặt, hắn tức giận nhìn về phía Tô Mộc Vũ đang hôn mê.Tốt! Lúc lên giường với hắn lại kêu tên người đàn ông khác! Cô là muốn chết! Tô Mộc Vũ lại mất đi lý trí vừa dùng sức đánh lên thân hắn lại vừa sụt sịt khóc: “Tần Nghị Hằng……..Đại hỗn đản….Tại sao phản bội tôi, tại sao………” Khóe mắt rỉ ra 1 giọt nước mắt trong suốt như viên trân châu. Trong mắt hắn lửa giận thiêu đốt, cúi xuống cắn lấy đôi môi run rẩy của cô, chặn hết tất cả những lời nói đau khổ của cô. Hung hăng đè cô xuống, hắn hung hăng trừng phạt người phụ to gan này. Hắn tiến vào để cho cô hoàn toàn đắm chìm trong cơn bão tố mà hắn tạo ra……………..Ngoài cửa sổ, trời đã mưa rất to nhưng cho dù mưa có lớn hơn nữa cũng không ngăn cản được màn kích tình này. Cho đến khi 1 tiếng thét chói tai lại ngọt ngào cùng với tiếng gầm khàn đục vang lên thì đây cũng được coi như khúc nhạcngắn kết thúcNhưng rất nhanh, lại 1 màn khác tiếp diễn như thế. Mà cùng lúc đó, ở 1 góc nào đó bên ngoài khách sạn Một cô gái nói trong điện thoại di động: “Đã bỏ thuốc vào rồi?” “Tốt, làm tốt lắm,yên tâm, tiền tôi đó chuyển cho ông, không cần liên lạc lại.” Nói xong liền bẻ gãy chiếc điện thoại vứt đi, khóe miệng vẽ ra 1 nụ cười âm độc.Chương 2: Bị chồng ruồng bỏ, hay ít?Sáng sớm hôm sau.Tô Mộc Vũ ngồi trên giường ôm đầu,nhớ lại. Rốt cuộc vì sao lại như vậy?Ngày hôm qua, cô bị mẹ chồng ácnhốt trên ban công, không nghĩ tớinhìn thấy người chồng kết hôn cùngnăm Tần Nghị Hằng cùng đứa em gáTô Mộc Tình nằm trên ghế salonkhách, cơ thể hai người giao triền, khthấy đây là một câu chuyện buồn nôđời.Cô đẩy mạnh cửa, tiến lên cho bngười một cái tát, sau đó đến quánrượu…Cô nhớ rõ mình gọi rất nhiều loại rưnhư cạn hết một chai nào đó, toàn thânlên thần trí mơ hồ, sau đó nhào tới tTô Mộc Vũ liếc mắt nhìn người đàncòn đang ngủ say bên cạnh. Vì ththành tình trạng hiện tại.Vì sao lại như vậy? Tô Mộc Vũ hunđầu, cắn môi, hối hận muốn chết đi.Đúng rồi!Là bình rượu kia, bình rượu kia có vấy là cô quá kích động, lại gọi khôngkhông chú ý bồi bàn đã tráo đổi bìnhtiệt…Người đàn ông ngủ say bên cạnhchuyển người lại, vươn cánh tay mạndài ra.Tô Mộc Vũ sợ tới mức vội né tránh,tới lập tức rơi xuống giường.“A…” Cô nhịn không được ngâm khẽ rNgười đàn ông kia bỗng nhiên mởngươi như Hắc Thạch (đá đen), mẫloài báo quét về phía cô, toàn thânthế như tảng băng khiến cô sợ tới mứNgười đàn ông này, không thể khônbộ dạng rất tuấn tú, mái tóc có mộloạn, khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi thẳngcằm thon gọn, nhất là đôi mắt lơnhưng lại có vẻ nhìn thấu lòng ngườicho người ta nhịn không được tim đtoàn thân trời sinh tản ra một loại ngngười, giống như vị thần Apollon cthượng.Tô Mộc Vũ giật mình, cho đến khi ángười đàn ông này nhìn xuống mớitrên người mình —– trần trụi. Tô Mđộng rút chiếc khăn trãi giường chngười.Thanh âm của của người đàn ông cókhàn do mới vừa tỉnh giấc “Cô gái,cho tôi”Tô Mộc Vũ nhìn theo hướng tay hắthấy một xấp giấy giống như quyểnchờ một chút cầm lấy đưa cho hắn.Hắn nhanh chóng ghi cái gì đó trgiấy , rút ra ném cho cô, lạnh lùng ncầm đi. Đây là giá của cô”Trải qua tối hôm qua, hắn đương nhiênđược cô không còn là xử nữ.Nghĩ đến tối hôm qua ở dưới ngườinhưng cô ta lại gọi tên nam nhân khácnheo đôi mắt lại trông rất nguy hiểchẳng phải là một sự sỉ nhục thật lsao?Nhìn thấy tờ chi phiếu, Tô Mộc Vũ snên trắng bệch, giống như bị ai tát vàxem cô là cái gì? Hàng hóa sao?Hắn nghĩ có lẽ cô chêkhông đủ, cườtiếng, con ngươi tràn ngập sự miệt tđủ? Bị chồng ruồng bỏ, cô còn muốcái gì ở trên người của tôi? Cô chỉnhiêu thôi”Quả nhiên, đàn bà đều là như vậy,ham hư vinh. Có lẽ, đêm qua cô gánhào vào người hắn .Nghe thấy lời sỉ nhục mình như vậtay Tô Mộc Vũ siết chặt, cô kích độnói tôi bị chồng ruồng bỏ? Tôi kkhông phải!”. Trái tim bị bóp nát đabị muối xát vào vết thương.Hắn a một tiếng rồi bật cười, nửa ngưtruồng cường tráng dựa vào thành giưmột điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.của hắn anh tuấn nhưng lời nói phundao găm rạch từng đường lên trái tim” Đêm qua, cô kêu tên của một gãvứt bỏ sao? Tôi đoán…” Hắn làm điệhạ thong dong “Người đàn ông của cbên ngoài, có lẽ người phụ nữ kia cngười rất thân với cô. Cô bị dấu diếsau đó mới bắt gian tại trận, đúng khHắn nhìn thấy gương mặt cô trắng bgiấy, thân người run rẩy như con cừtrào phúng gợi lên trên khóe môi củmình đã đoán đúng, hắn nhìn cô từdưới, bình phán nói: ” Như cô, dángnhắc, không có bất cứ thứ gì thúgiống như một oán phụ bị vứt bỏ. Cócó thể chịu được cô? Khuyên cô nnhững phụ nữ kia một chút, bằngnhanh cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà”Tô Mộc Vũ tức giận đến cả người phtim đau đớn như bị dao cắt. Cô lumặc mớ quần áo rơi toán loạn trêntrong túi lấy ra một đồng tiền xu duysức ném trên người hắn.” Vị tiên sinh này, cám ơn anh vừa rvà khuyên tôi. Đây là chút quà đápchính là giá trị của anh. Còn nữa, tôi khônganh xoi mói!”Nói xong, tức giận mở cửa đi ra ngomột tiếng, cánh cửa đóng sập lại.Phía sau, bị ném vào người một đồkhuôn mặt hắn hoá thành màu đen, hthon dài kẹp lấy đồng xu, trong mắt xtia dị quang, giống như loài báo thấymồi.Vài giây sau, thanh âm điện thoạivang.” Phong, thế nào? Đêm qua có mất hThanh âm hứng thú của Tiền Phong tkia điện thoại. Tối hôm qua hắn cốThiệu Thiệu chuốc cho tên này say,tới sau đó lại phát sinh chuyện phấnvậy.Nhìn thấy núi băng ngàn năm khóngạc nên bày mưu cho hắn tức chết.“…” Bên kia điện thoại chính là hànbốn phía của núi băng, tựa hồ xuyêđiện thoại khiến Tiền Phong thoánthức thời câm miệng, cõi lòng lặng lẽô, núi băng thật đáng sợ…Núi băng mặt lạnh nói: “Phong Tử,lý lịch cá nhân”Chương 3: Ân đoạn nghĩaRa khỏi khách sạn, Tô Mộc Vũ hốt htrên đường.Cả đêm qua, cô chưa từng nghĩ tớira với chính bản thân mình, cô chỉ nbuổi chiều chồng cô đã phản bội côTô Mộc Vũ tìm chỗ không người,xuống hung hăng khóc một trận, khóhai mắt, sau đó lau khô nước mắt đứtục về nhà.Còn có việc chờ cô giải quyết.Vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy Tầnxanh mặt ngồi chờ cô ở trong phònglà Tô Mộc Tình dựa vào hắn giốngtrấn an hắn.Khóe miệng Tô Mộc Vũ co giật, mới cđêm đã tiến tới loại quan hệ hày, đgái tốt.Thấy bộ đồ cô mặc trên người nhănngười còn có mùi rượu, Tần Nghị Hằnói “Cô đã đi đến chỗ nào rồi, cả ngưrượu, có phải đã cùng với gã đàn ôlổng rồi không?” Nghĩ đến ngày hômtát, hắn điên tiết lên.Tô Mộc Vũ không lên tiếng, cô cần ychút để suy nghĩ lại.Ngược lại, Tô Mộc Tình lại thấy sốt rkéo cánh tay anh rể “Anh rể, anh đừnấy sẽ không, chị, sao chị không nónói gì đi chứ!”Nhìn khuôn mặt sinh đẹp của em gáilắng, thanh khiết như con mèo nhỏ, nthể nghĩ rằng chính con mèo nhỏdẫn anh rể mình cơ chứ.Tô Mộc Vũ sảy bước chạy về phía trưmặt không một chút cảm xúc khiến Trun bắn lên.Chỉ thấy Tô Mộc Vũ thoáng cái đãcánh tay trắng nõn của em gái, cô thsau đó đẩy em gái ra ngoài cửa,đóng lại.Ngoài cửa truyền đến tiếng khócthương của Tô Mộc Tình, đạp cửa hưxin giúp đỡ.Tần Nghị Hằng không nghĩ tới ngườingày nhu thuận thế nhưng bây giờ lạđến như vậy, lập tức nói “Cô làm gì vTô Mộc Vũ không thèm để ý, hít mộtrun run nói “Tần Nghị Hằng, tôi hỏi ađề, thứ nhất: Chúng ta kết hôn bao lâTần Nghị Hằng nhìn cô khó hiểu nóinăm”Tô Mộc Vũ giật giật khóe miệng, tngực đau đớn, có nén lại thanh âm ruđề thứ hai, anh, có yêu tôi không?”“Yêu!”Tần Nghị Hằng nói, trong mắt lộ rõ vẻvẻ mắt có chút xấu hổ.Tô Mộc Vũ nhìn hắn, nước mắt bắt đcô nói “Đã yêu năm năm vậy tạibằng một Tô Mộc Tinh cơ chứ? Cô ấcủa tôi…”Một giọt nước mắt rơi xuống, cô gắt gCô vì cái nhà này chịu nhiều khổ cựcđều im lặng chịu đựng mẹ chồng máp, không thể tưởng tượng nổi, ngnăm năm yêu thương cùng với em glên từ nhỏ lại có thể cùng nhau phảnCô vì bọn họ mà bỏ qua tất cả, bỏ đithích nhất – nghệ thuật gốm sứ, cuđược báo đáp như vậy………..Tàn Nghị Hằng nhìn bộ mắt bi thươkhông đành lòng muốn đỡ cô dậy lạiVũ né tránh.Cô khàn khàn thét lớn “Tần Nghị Hằta ly hôn!” Chỉ một câu nói mà giốngdùng hết sức lực còn lại để nói ra.“Ly hôn?” Sắc mặt Tần Nghị Hằngbiến đổi “Cô còn muốn ly hôn với tôiHắn là tổng tài của Tần thị, chưangười phụ nữ nào dám nói chuyện vthế. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thnày, làm gì có thằng đàn ông nào chđời với vợ đâu? Hắn có thể cung sốncô năm năm, đã là hết lòng quan tâmà cô còn đòi ly hôn với hắn sao?Tôn nghiêm của Tần Nghị Hằng bị đhắn nghiêm mặt quát “Được! Ly hônTôi còn muốn xem cô rời khỏi tôi nhTới lúc đó đừng bò tới cầu xin tôi!”Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng hạ thấp khóetâm! Sẽ không đâu! Chia một nửa tàiký tên!”Sắc mặt tần Nghị Hằng lại một lần n“Cái gì? Một nửa tài sản? Cô điên rồi“Luật hôn nhân quy định, vợ chồncùng hưởng tài sản, sau khi ly hôn tsẽ có quyền hưởng một nửa tài sản, nếuđồng ý, chúng ta ra toàn án!” Nói racô như chết đi, như tan ra thành bụi.Không phải họ thứ quan tâm nhất chay sao? được, cô sẽ đánh vào chtừng miếng ra, để cho họ nghĩ đthương vừa hận cũng không tốt lắm,họ tự thấy thống thổ vẫn hơn.Hiện tại cô đã mất hết rồi, cái gì cũnnữa rồi, muốn làm loạn thì sẽ làm nthành phố này lên ọi người biết, đểnhìn hắn với con mắt ghê tởm.Tần Nghị Hằng nghe cô nói muốnsản, thấy được cái gọi là dù chết cũcủa cô, hắn giận dữ nói “Cô mơ đi! Tcô biết, một cắc cô cũng không lấy đcho tôi!”Cửa vừa mở, Tô Mộc Tình hoảng sợtrong lồng ngực của Tần Nghị Hằng,như người yêu, giống như bọn hắn mkết hôn năm năm, lại cùng nhìn Tchằm chằm, nghiến răng nghiến lợi.Thân thể gầy yếu của Tô Mộc Vũ vừcửa run run như muốn ngã nhào, nhkiên trì đứng thẳng dậy.Thân hình mỏng manh đón lấy gió,trong suốt hòa vào trong gió lạnh,không tiếng động.Cô thề, đây là lần cuối cùng cô vìkhóc. Chương 4: Ranh giới cuối cùngNhững ngày gần đây, một vụ ly hônở thành phố S khiến dư luận xônxao – Tổng tài tập đoàn Tần thịcùng người vợ lớn ly hôn, nghi ngờrằng có tiểu tam xen vào.Nhất thời liền trở thành chủ đề ọingười bàn tán lúc rảnh rỗi. Báo chítập san lại càng đoán già đoán nonvề các nguyên nhân, tuy nhiên cuốicùng đều quy kết cho hai chữ: Tiểutam. Thậm chí có người đoán, tiểutam này có phải hay không chính làcô em vợ của Tần Nghị Hằng.Nhìn thấy tin tức trong tờ báo cầmtrên tay, khóe mắt xẹt qua một tiahứng thú.Không nghĩ tới, người phụ nữ nàylại thú vị như vậy.Tô Mộc Vũ phải không?Cho tôi xem xem, cô có thể làm đếnmức nào đi.Bên cạnh, Tiền Phong một thânquần áo bảnh bao, bộ dáng hoahoa công tử, miệng ngậm quả táo đitới.Vừa đi vừa nháy đôi mắt hoa đàođến các cô gái xinh đẹp trong quánbar, mặt khác lại liếc đến tin tứctrong tờ báo, nói: “Phong, làm saocậu lại thay đổi đột ngột thích xemtin tức loại này vậy?”Đối diện, Phương Thiệu Hoa ôm bạngái, ái muội cười nói: “Phong Tử,đầu óc cậu nên vứt đi cho rồi. Đãquên vài ngày trước, người nào đómuốn cậu đi tra gì đó sao?”Ba người bọn hắn chơi với nhau từlúc còn mặc tã, cứ xem như là trúcmã đi.Ánh mắt Tiền Phong sáng ngời, nói:“Người phụ nữ kia a! Mình cứ nghĩlà cậu trong lúc rãnh rỗi nên chơiđùa, cậu sẽ không động tâm chứ?Cô ta… cô ta… cô ta chính là ngườiphụ nữ ly hôn trên báo?”“Hai ngươi đoán đi?” Bàn tay hắnchống cằm, đầu ngón tay thon dàinhẹ nhàng cọ xát bờ môi mỏng.Hắn vươn tay với đến ly rượu đưalên miệng nhấp, không nói gì thêm.Tiền Phong cùng Phương ThiệuHoa nhìn nhau nhún vai, vẻ mặt bấtđắc dĩ. Bọn hắn là trúc mã, từ nhỏđã hiểu nhau như lòng bàn tay.______________________Bên kia.Tô Mộc Vũ nhìn thấy tin tức thêuhoa vẽ bướm, đây đúng là kết quảcô muốn đạt tới, thực sự là cũngnên cảm ơn mấy cái tạp chí rãnhrỗi không có gì làm này. Cô em gáivô tội đáng thương kia của cô, giờphút này khẳng định đang làm nũngnằm trong lòng anh rể đòi an ủi rồi.Khoé miệng Tô Mộc Vũ thoáng hiệnmột nụ cười khổ, đơn giản như vậy,lại chua xót như vậy.“Tô tiểu thư, cô chuẩn bị xongchưa? Phiên toà sắp mở rồi” Luậtsư đi tới nhắc nhở.Tô Mộc Vũ gật gật đầu. Cô mới vừacùng cha mẹ nói chuyện qua điệnthoại, cũng không phải là cuộc đốithoại thoải mái.Bọn họ nói như thế nào?“Con còn biết xấu hổ hay không?Phải khiến mọi người nháo lên hếtmới vừa lòng sao? Ra toàn, connhất định phải như vậy sao? Nếucon kiên trì muốn kiện thì cũngđừng tiếp tục nhìn mặt cha mẹ nữa”Cô trả lời như thế nào?Một chữ — “Kiện”Cha mẹ cô, cả đời chỉ quan tâmđến hai chữ thể diện, dường như nóso với hạnh phúc của con gái chínhmình quan trọng hơn gấp ngàn lần,gấp vạn lần vậy.Không, không, những lời này cô nóisai rồi. Hạnh phúc của con gái đốivới họ rất quan trọng.Vì Mộc Tình có thể tiếp tục đếntrường, bọn họ yêu cầu cô bỏ học.Vì Mộc Tình có thể đi du học, bọnhọ dung túng cô từ mười tám mườichín tuổi liền ở bên ngoài đi sớmvề tối làm công. Mà bây giờ vì hạnhphúc của Mộc Tình, bọn họ camnguyện đối với hạnh phúc của cô —có mắt không tròng!Cô cả đời này đều vì người khác màsống. Lúc này đây, cô nhất địnhphải vì chính mình mà sống nhiềuhơn một lần!Vừa đi vào căn phòng, vô số ánhđèn flash vây quanh như ruồi bọchen chúc khiến cho cô mắt mởkhông nổi.“Chào cô, xin hỏi cô chính là phunhân Tần tổng tài phải không? Chohỏi hai người vì sao phải ly hôn? Làdo Tần tiên sinh yêu đương vụngtrộm sao?”” Có tin đồn rằng tiểu tam chính làem gái thân sinh của cô, xin hỏi tinđồn này có đúng hay không? Xin côtrả lời một chút!”” Xin hỏi cô đối với vụ kiện nàynắm bao nhiêu phần trăm thắng kiện?Vô số vấn đề giống như làn sóng đánh tới khiến cho không người nàođỡ được.Tô Mộc Vũ không nói được một lời, xuyên qua những ánh đèn chớp nháy, cô đứng thẳng người tiếp tụcbước vào, tà váy trắng phía sau theo cước bộ nhẹ nhàng phiêuđãng, giống như tiên nữ, lại giống như một vị đấu sĩ cô độc.Chương 5: Bức hình khôngsạch sẽTrình tự những việc phải làmluật sư đã nói trước cho Tô Mộc Vũ biết, trước khi phiên tòamở, cô ngồi ở phòng bên ngoài chờ.Tần Nghị Hằng ngồi cùng với cô, cách một lối đi nhỏ, chânvắt chéo lên nhau, trên khuôn mặt lãnh khốc lộ ra vẻ âmtrầm. Bên cạnh là em gái Tô Mộc Tình cùng mẹ chồng trướcđây của cô, họ dùng ánh mắt giết người nhìn cô.Nhưng Tô Mộc Vũ lại không nhìn họ lấy một cái, vì cô biếtrằng, từ giờ khắc này, bọn họ chính là kẻ thù của nhau.Luật sư của Tô Mộc Vũ là bạnhọc thời trung học của cô, cũng không phải là cô không muốn tìm một luật sư nổi tiếng nhưngnhìn lại thì chả có mấy luật sư dám công khai đối đầu với Tầnthị! Đối đầu với Tần thị chẳng phải là chán sống rồi sao?Luật sư này mặc dù còn trẻ, nhưng vụ kiện này, phần trămthắng kiện là rất lớn, dù sao cũng là do chồng trăng hoa bênngoài trước, rõ ràng là không tuân theo đạo đức hôn nhân,thẩm phán là phái nữ, nhất định sẽ dựa vào điểm này màđồng tình, cũng sẽ nghiêng về kẻ yếu thôi.Tô Mộc Vũ tự trấn an mình,nhất định sẽ thắng, nhất định phải thắng!“Thưa Quý Tòa, trong cuộc hôn nhân này, trước giờ thân chủtôi đều tuân thủ theo đúng nghĩa vụ của mình, giúp đỡchồng, thay chồng chăm sócmẹ già, luôn là vợ hiền dâuthảo, tuân thủ nghiêm ngặtbổn phận của mình, luôn nỗ lực vì gia đình chưa từng làmđiều gì có lỗi với gia đình.Mà trong thời gian hôn nhân đượcchấp nhận, đối phương cănbản là không thực hiện đúngtrách nhiệm của người chồng,tôi nghĩ là thân chủ tôi phải được bồi thường”Vừa dứt lời, liền bị người bênkia cắt ngang “Thưa Quý Tòa, điểm này tôi không đồng tình,trong năm năm chung sống,thân chủ tôi luôn vất vảvới công việc, nhưng đối phương trong thời gian nămnăm kết hôn không có nghề nghiệp gì, tất cả đều dựa vàothân chủ tôi, thận chí trong năm năm còn không có chịusinh con. Mẹ của thân chủ tôi có thể làm chứng: Đối phươngtính tình lười biếng, không hề đối xử tốt với người già, cũngchưa hề cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người vợ,của một người con dâu.”Tô Mộc Vũ há hốc miệng, quả thật là đổi trắng thay đen mà.Xem ra, hắn vì một chút tài sản mà bấ chấp thủ đoạn.“Thưa Quý Tòa, tôi tố cáo điều luật sư của đối phương nói làkhông có chứng cứ! Thân chủ của tôi một mực chịu đựng sựức hiếp của mẹ chồng, thậm chí thân chủ tôi còn có một vếtsẹo, đây là bản báo cáo kiểm tra từ bệnh viện.”“Thưa Quý Tòa, tôi hoài nghirằng đối phương làm báo cáo kiểm tra giả, mời đến bệnhviện chính quy để kiểm tra lại!”Hai luật sư cơ hồ như bắt đầu cãi vã, thảm phán lập tức gõbúa yêu cầu giữ yên lặng.Khi từng chứng cứ được đưalên, lời khai cũng đã lấy, lần này giống như tòa án không cóthuốc súng sẽ không có chiến tranh, không có chiến tranhmáu sẽ không đổ, nhưng tưtưởng mỗi người đều khôngngừng đấu đá, chém giết nhau.Hai bàn tay Tô Mộc Vũ vẫn nắm chặt lấy nhau, lòng bàntay ướt đẫm mồ hôi. Không sao, hiện tại phần thắng đangnghiên về cô, sẽ thắng, nhấtđịnh sẽ thằng thôi!“Hai bên còn chứng cứ nào muốn đưa ra nữa không? Nếukhông có…….” Thẩm phán giơ búa lên, chuẩn bị gõ xuống.Trong nháy mắt, tim mọi người như theo nhịp chiếc búanhỏ trùng xuống.Đột nhiên —————-“Chờ một chút!” Đúng lúc này luật sư đại diện cho Tần NghịHằng đưa tay ra ngăn lại.Chỉ thấy hắn chậm rãi lấy ra một phong thư, bày ra trướcmắt mọi người, chậm rãi nói ”Thưa Quý Tòa, tôi còn một chứng cứ, chứng cứ này có liênquan tới phẩm hạnh không trong sạch của đối phương. MờiQuý Tòa xem!”Phẩm hạnh không trong sạch?Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhiền vẻ mặt nắm chắc phần thắng củagã luật sư kia.Thẩm phán xem xong, chân mày chơi nhíu lại, đem chứngcứ kia giao cho Tô Mộc Vũ.Tô Mộc Vũ mở phong thư, chỉtrong chớp mắt đã kinh hãi. Mà Tô Mộc Tình ngồi kế bên lạitừ từ nhếch môi lên. Chị, có thích món quà chính tay tôichuẩn bị cho chị không? Chị cũng đã biết, tôi mất rất nhiềutâm sức mà, ngay thời điểm đó tôi đưa cho anh rể xem nhữngbức hình này, thái độ của anh ta, quả là rất đặc sắc! Khôngphải chị muốn ly hôn sao? Tôi sẽ lấy tư cách là em gái giúpchị lần này!“Mời đối phương trả lời rõ, những tình tiết trong này cóphải là những việc đã xảy ra hayy không? Người đàn ôngtrong hình là ai? Có thân phận như thế nào? Tại sao nửa đêmlại cùng nhau vào khách sạn?Xin mời trả lời rõ!”Đôi tay Tô Mộc Vũ không ngừng run rẩy, cầm xấp hìnhtrong tay, rõ ràng phác thảo,cảnh tượng một cô gái cùng một người đàn ông đi vàokhách sạn, người đàn ông kia chỉ chụp sau lưng còn cô gáikia thật dễ dàng nhận ra đó là Tô Mộc Vũ! Tiếp theo là cùngnhau lên phòng, còn có cảnh sáng sớm hôm sau Tô Mộc Vũrời khỏi khách sạn!Tô Mộc Vũ có một chút luống cuống! Tại sao…………..Tại saolại có thể có những hình này?“Không…………..Khôg phảivậy………….Không phải nhưthế!”“Sự thật không phải như vậy, vậy xin hỏi sự thực là nư thếnào? Họ tên của người đàn ôngnày là gì, mời người đó ra tòa làm chứng!”Từng vấn đề một giống như những trái boom ném vào côkhiến cô không thể đỡ được.“Tôi không biết hắn,tôi…………..”Tô Mộc Vũ hoàntoàn rối loạn, trước mắt cô cũng là một mảnh rối loạn.“Không biết người đàn ông đó ,tại sao còn ôm nhau? Xin hãy trả lời!”“Tôi còn có một công nhân vệ sinh của khách sạn, xác thựccô cùng người đàn ông đó có ở qua đêm, bộ dạng vô cùngthân mật, hơn nữa, người giúp việc trong nhà còn có thểchứng minh rằng cô cùng người đàn ông xa lạ tiếp xúctrong lúc Tần tiên sinh khôngcó ở nhà!Nhưng lời nói sau đó Tô MộcVũ đều không thể nghe rõ đượcnữa, cái gì cùng không nhìnthấy, cái gì cũng không nghethấy!Tất cả đều rối loạn, rối loạn!Thì ra, tất cả là một âm mưu có quy mô.Trong nháy mắt chiếc búa gõ vang một cái, cũng chính là lúchai mắt Tô Mộc Vũ khép lại.Chương 6: Hắn lại xuất hiệnúc thẩm phán chuẩn bị gõ búakết thúc phiên toà, cô nghĩ rằng lần này quả thật là cô xong rồi!Vừa rồi lúc kí tên ly hôn, cô dường như muốn ngất đi. Lyhôn, tài sản được hưởng cũngkhông có, chỉ cần một chữ ký liền chấm dứt tất cả.Hiện tại, trên người cô ngay cả một phân tiền cũng không có.Ngay cả di động cũng bị mẹ chồng đoạt mất.Cô dùng mọi vốn liếng được ăncả ngã về không, kết quả lại làkết thúc như vậy, hai bàn taytrắng, thật sự hai bàn taytrắng.Mẹ chồng đắc ý liếc về phía cô,đem điện thoại ném vào thùng rác bên cạnh Tần Nghị Hằng chán ghét nhìncô, âm tàn nói: “Nghe thấy cô gọi tên tôi so với nuốt ruồi bọcòn muốn ghê tởm hơn. Cô cùng người đàn ông kia bắtđầu khi nào hả? Con mẹ nó, cô cho tôi đeo mai rùa đã bao lâurồi hả? Lúc cô nằm dưới thân tôi rên rỉ, chắc hẳn trong đầuđang hiện lên hình ảnh của hắn đúng không? Tô Mộc Vũ,cô là đồ tiện nhân! Tôi nói rồi,một phân tiền cô cũng đừng mong có được. Còn nữa, mang theo tên gian phu của cô cút đi thật xa đi, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa” Ánh mắt kia nhìn cô ghê tởmHắn vốn không định ly hôn, nhưng không nghĩ tới người vợ tự nhận là mình thông minh ngoan ngoãn kia lại cho hắn đeo một cái nón xanh lớn như vậy. Những kẻ phản bội hắn tuyệt đối không có kết cục tốt.Tô Mộc Vũ trừng mắt nhìn bọn họ, đôi mắt giận đến đỏ hoe,nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói: “Tần Nghị Hằng, TôMộc Tình, tôi chúc hai người chết không tử tế!”“Cô…” Tần Nghị Hằng lập tứcphát điên, nếu không phải đang ở toà án, hắn hận khôngthể tiến lên bóp chết cô.Tô Mộc Tình đau lòng nắm lấybàn tay anh rể nói: “Anh rể,anh không nên tức giận như vậy, chuyện này thật sự là dochị không đúng, em thay mặt chị ấy xin lỗi anh được không?Anh không cần giậnnhư vậy sẽ hại tới sức khỏe, thật khôngđáng”Tô Mộc Vũ như cái xác không hồn đi ra khỏi toà áncông chính liêm minh, va phảikhông ít người, cô cũng khôngcó để ý. Cả người như bị rút đi hết linh hồn, bản năng vô ýthức tiến về phía trước. Cô cònsống không? Không… không…Cô tự cho là hành động trả thùcủa mình là đúng, kết quả lại thành chuyện cười cho mọingười buôn, ha ha…Trước cửa toà án, phóng viênđều đang chờ đợi kết quả , họ tranh nhau cướp đoạt tin tứchấp dẫn trong phiên toà.” Tần phu nhân, à không! Tôtiểu thư, xin hỏilần này cô thuakiện, phiên toà sau cô có tiếp tục kháng án không?” Mới mộtkhoảng thời gian ngắn sauphiên toà, xưng hô đã hoàn toàn thay đổi.” Tin tức bên trong lộ ra, cô cùng một người đàn ông khôngrõ lai lịch có quan hệ bị toà án vạch trần, xin hỏi tin tức nàycó thật hay không? Tô tiểu thư, xin cô thẳng thắn trả lời”…Trong nháy mắt, cô dường nhưtrở về trước vành móng ngựa,vấn đề đáng sợ này cứ bắnliên hồi đến cô, cô cũng khônghề có lực đỡ lại.Tin tức đầu trang ngày mai, chỉsợ sẽ là nguyên nhân vợ cả bịthất bai trong phiên toà tốchồng ruồng bỏ mình. Ngàymai, tất cả mọi người sẽ nhìnthấy sự thảm bại của cô.Không! Cô không muốn tiếp tụctrả lời những vấn đề này,không muốn tiếp tục đối diệnvới những sự thật đáng sợ này!Ngày lúc Tô Mộc Vũ thấy thời gian dường như trôi qua cả thếkỷ, một chiếc ô tô màu đen bỗng dưng dừng trước mặt cô.Bên trong, một bàn tay vươn ranắm chặt lấy cổ tay của cô , đem cô kéo vào trong xe, sauđó nhanh chóng rời đi.Xe dường như khởi động chạy đi một cách nhanh chóng, bỏ mặt đám thỡ săn tin tức phía sau, chỉ chừa lại cho chúng một đám khói xe mù mịt.Chương 7: Tôi sẽ làmchuyện đó, cô có tin không!Tô Vũ Mộc như chết lặng đi,ngơ ngác ngồi trong một chiếcxe xa lạ, không khóc không cười gương mặt không chútcảm xúc, như một búp bê vảikhông sinh mệnh.“Cô gái, tại sao không khóc ? “ Phong Kính hai chân vắt lênnhau, trầm giọng hỏi.“ Anh muốn tôi khóc đến vậy sao ? “ Tô Vũ Mộc dùng conngươi đã đỏ hồng nhìn lại, nénlại thanh âm khàn khàn , hai tay nắm chặt rõ ràng đangtrong lòng đang rất khó chịu. Thấy bả vai cô run rẩy, mắtngười đàn ông lại sâu thêm một chút, đôi môi mỏng giật giậtkhông nói gì.“ Thế nào, muốn chế nạo tôisao ? “Một giọt chất lỏng trong suốt từtrên không rơi xuống, rơi trên đầu gối của cô, thấm vào chiếcváy trắng dài của cô.Trên tòa án đã bị áp lực, cuối cùng đã tìm được nơi tuôn ra ,Tô Mộc Vũ nắm chặt hai tay bất chấp tất cả khóc thét lên: “Tôi bị bỏ rơi rồi!Tôi quả thực đã bị chồng ruồng bỏ rồi! Tôithật vô dụng, bị người khi dễ, lại đến chế nhạo tôi, xemthường tôi ….Anh, vì sao không nói, vì sao không nói lờinào….. anh nói đi…. “.Nước mắt trút xuống như nước sông vỡ bờ từng giọt từng giọtrơi xuống giống như một cơnmưa to. Mỏi mệt, cô chống đỡkhông được liền dựa vào nơiduy nhất có thể dựa.Nhìn người con gái bên cạnh mang theo trầm mặc, điêncuồng thét lên nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người con gáiyếu ớt như vậy, ánh mắt lạnh lùng cũng lộ ra một tia khôngđành lòng, cánh tay nâng lênđể yên giữa không trung, để yên cho cô khóc trên bả vaimình mà không có đẩy ra.“ Được lắm, khóc có gì tôt?Thứ tốt như vậy, chẳng lẽ cô cònluyến tiếc ? Mắt cô bị mù rồi hay sao ?” Phong thiếu kiênnhẫn nói.Tô Mộc Vũ đột nhiên nổi khùngmở miệng cắn mạnh lên vai của gã đàn ông xấu xa này,cắn rất mạnh như là muốn lưu lại một dấu răng thật sâu.“ Cô là chó à? Cô gái, buông ra! Người vứt bỏ cô không phải làtôi”. Nói xong lại nhìn thấy cô nằm trên người mình khóc omsòm cơ hồ không nói gì. Hắn chưa từng gặp người con gáinào khóc om sòm như vậy, quảthực là không hiểu gì hết. Nhìn lại mình thì nửa người của hắngiờ là nước mắt nước mũi có lẽ có cả nước miếng.Hắn bực bội dùng đầu ngón tayđể trên trán Tô Mộc Vũ mà đẩy raTô Mộc Vũ gạt đầu ngón tay kia ra khóc lóc nói: “ Anh chorằng anh là người tốt ? Anh cóbiết hay không, vốn là tôi cóthể thắng, tối ngày hôm đó,anh……đáng hận, buổi tối ngàyhôm đó…….”.Nhớ tới những bức ảnh bay đầytrên mặt đất, nhớ tới vẻ mặt chế nhạo của mọi người lúctrên tòa án, nàng sẽ không khống chế được nàng sẽ nổiđiên!Đôi lỗng mày của Phong Kínhnhăn lại, nhìn thấy Tô Mộc Vũ càng ngày càng không thểkhống chế được tâm tình củamình, hắn tối sầm mặt lại lạnh lùng cảnh cáo : “ Khóc đủ rồi,còn khóc nữa tin hay không tôi sẽ làm chuyện đó ngay ở đây“.Người con gái này quả thật làmhắn đau đầu, đã lâu rồi hắn chưa đụng vào người nào khó trị như vậy.“ Anh!” Tô Mộc Vũ nghe nhữnglời nói này của hắn liền lập tức ngừng khóc, sư tức giận tràn ngập trong mắt cô.Hắn vô cùng hốt hoảng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô. hai mươi bốn tuổi vốn không được tính làthanh niêntrên khuôn mặt đầy nước mắt, hai mắt khóc sưng lên nhưng 2 ánh mắt hồng hồng như con thỏ kia biểu hiện vẻ yếu ớt đáng thương.Phong Kính mím môi lại, trong con ngươi lạnh băng có thêm mấy phần u ám, hắn gõ vào lưng ghế của người lái xe.“ Phong thiếu!” Người lái xe xin chỉ thị của hắn.“ Quay lại! “Tiếng thắng xe vang lên, tay lái xoay mạnh, chiếc xe lập tức xoay vòng một trăm tám mươi độ hướng về phía ngược lại tăng tốc độ.Thân thể Tô Mộc Vũ bị nghiêng sang một bên lập tức chụp lấy cửa xe kinh ngạc nhìn động tác của hắn, nói : “ Anh muốn làm gì “.“Quay về tòa án,kháng án mộtlần nữa”Hắn quả quyết nói. Gương mặt lạnh lùng trầm ổn giống như một ngọn núi băng lên tiếng.Tô Mộc Vũ lại chẳng có một chút cảm kích, mắt mở to nhìn hắn, tay cố đập vào cửa kính đã đóng: “Tôi không đi, dừng xe ,dừng xe”.Cảm thấy cô đang muốn mở cửa xe lao ra ngoài, hắn lập tức giữ chặt tay cô để ngăn cản cái hành động nguy hiểm điên rồ này, hắn gầm lên: “Cô muốn làm gì”. Cô có biết hành độngnày rất nguy hiểm hay không?”Tô Mộc Vũ vùng thoát khỏi cánh tay của hắn mà khăng nói: “Dừng xe!”, Ý tứ tiếp theochính là nếu không dừng xe thìcô sẽ nhảy xuốngPhong Kính đành kêu tài xếdừng lại, xe đang tắp vào đường, riêng Tô Mộc Vũ đã rànrụa nước mắt nhưng vẫn quật cường đẩy cửa xe rồi đi rangoài.Đóng cửa thật mạnh, Tô MộcVũ nhìn thẳng vào hắn mà quátlớn: “Tôi không cần Anh cười nhạo, lại càng không muốn anh thương hại tôi”.Ở khúc cua trên đường quốc lộ,cơ thể gầy gò của cô bước từng bước tập tễnh trước gió, váy trắng dài cuốn theo chiều gió bay lên như đang múa lượn quanh cơ thể cô.Phong Kính ngồi ở trong xe, tay châm một điếu thuốc kéo một hơi rồi thở ra nhè nhẹ làm cho cửa kính thủy tinh trong xexuất hiện một làn khói tựa nhưsương trắng lượn lờ hững hờ trong không gian. Mà ánh mắt lạnh lẽo cứ nhìn theo dáng cô,một lần nữa đánh giá kĩ người con gái mình mới gặp qua hai lần.Chương 8: Cha Mẹ lòng dạác độcTô Mộc Vũ hoảng hốt đi trênđường, trên người không có một phân tiền, lại đã đi bộ hếtmột đoạn đường khá dài. Lúc dừng chân mới nhận ra, lòngbàn chân đã sớm tê dại không có cảm giác. Ngẩng đầu nhìnthấy mình đang đứng trước cửa nhà Cha Mẹ.Tựa như một bảnnăng, giống như một đứa trẻ bị oan ức ở bên ngoài, vội vàngmuốn trở lại trong vay tay cha mẹ kể lể, ao ước được một anủi.Tô Mộc Vũ do dự một lúc lâu, rùi cũng nhấc đôi chân têdại và gõ cửa.'' Đến đây, ai vâỵ''? Bên trong cánh cửa vanglên giọng nói của mẹ.Nháy mắt, cánh cửa đã mở ra. KhúcQuế Âm nhìn thấy con gái với bộ dạng nhếch nhác đứngtrước cửa, chẳng những khôngnửa điểm vui vẻ mà ngược lại sắc mặt nhanh chóng biến đổi. ''Cô còn mặt mũi trở về sao''?TôMộc Vũ như bị môt xô nước lạnh dội từ trên xuống dưới, bộmặt liền trở nên giận dữ, không nói hai lời liền quát:''Tao đã nói trong điện thoại, nếu mày tham gia phiên tòa này thì cũng đừng bước chân về căn nhà này nữa, tao coi như không có đứa con gáinày. Bây giờ còn về đây làm gì nữa?''Các người thật là cha mẹcủa con sao? Các người có biếtcon bị oan ức như thế nào hay không?? Là Mộc Tình và TầnThị Hằng tố con tằng tịu..."Tâm Tô Mộc Vũ giống như bịném vào khối băng, quả thực khó mà tin dây là cha mẹ củamình.Người khác xúc phạm cô,cô có lẽ sẽ cố gắng bỏ qua.Nhưng đây là cha mẹ của cô, tại sao lại có thể bỏ mặc sựsống còn của con gái mình chứ?Khúc Quế Âm trong nháymắt tát cô một cái rồi nói:"Mày nha đầu chết tiệt! Màycòn dám vu tội cho e gái mày, bọn tao là cha mẹ của màycũng là cha mẹ của Mộc Tình đó"!''Mày từ nhỏ tính tình cổquái, một chút cũng không bằng Mộc Tình nhu thuận nghelời. Không nghĩ tới bây giờ màycòn dám làm ra chuyện nhưvậy, hiện tại đã mất hết mặt mũi mà còn dám quay về. MộcTình có nói với tao rằng domày không nghe chồng, chạyra ngoài tìm trai làm loạn, quảthực là bại hoại gia phong".TôHào hổn hển vung gậy đánhtới: "Thứ con gái chết tiệt kia ởlại chỉ tổ khiến cho Tô gia xấumặt. Mày cút cho tao, cút ngaylập tức cho tao".Cây gậy cứ mộtnhát một hung hăng đánh vàođôi chân bé nhỏ của Tô MộcVũ, từng nhát lại từng nhát,đồng thời đem trái tim với mộtchút hi vọng tình thương củacha của mẹ trong cô..đánhnát.Tô Hào bỏ lại cây gậy gầm lên giận dữ: "Từ nay về saumày không còn là người nhà họTô nữa, đừng hòng bước vào cửa nhà này dù chỉ là nửa bước. Chúng tao coi như chưa từng sinh ra đứa con gái như mày.Cánh cửa hung hăng ''Phanh" một tiếng đóng sập trước mắt cô, dường như ngăn cách giữa cô với thế giới này.Nhìn thấy cánh cửa khóachặt, nước mặt không tiếng động rớt xuống ướt đẫm haimá cô.Cô không nên ôm bất cứ hy vọng nào, từ đầu đến cuốihọ chỉ yêu thương duy nhất TôMộc Tình mà thôi.Dựa vào cáitên cũng có thể thấy được.Bọn họ xem cô như cơn mưa nhanhđến nhanh đi, cho em gái cái tên kia...tình.Đúng vậy, cô đã sớm nên tỉnh ngộlại.Cha..Mẹ..Các người vì saolại nhẫn tâm như vậy?..Rõ ràng con cũng là con gái củahai người cơ mà...Mộtgiọt...một giọt...lại một giọt nước mắt, giống như nhữnggiọt máu trong lòng, tí tách rơi xuống. Một lát sau, cửa lại mởra, Tô Mộc Tình chậm rãi đi tới.Cô ta cười, sự đắc ý biểu lộtrên khuôn mặt xinh đẹp: "Chị làm sao chị lại biến mình thảmhại như vây? "Chị xem, em đã sớm khuyên nhủ chị rồi, nếu chị nghe lời em làm sao xuấthiện tình trạng này''?Con búpbê giả tạo cuối cùng cũng lộ ra bản chất ác ma bên trong.Khuyên chị một câu cuốicùng, mau đi nhanh đi, nơi này không còn là nơi cho chịdung thân nữa rồi. Chị muốn ở đây để đưa bộ mặt đáng xấu hổ cho mọi người nhìn ngắm sao?"Tô Mộc Tình nhếch khóe miệng, mắt to chớp lên nói:''Đúng rồi, chị này! Còn có chuyện phải nhắc nhở chị mộtchút. Tốt nhất là đừng tìm đến những người bạn của chị nha,chị cũng không muốn liên lụy đến họ, đúng không? Em biếtchị là người thiện lương, là người chị tốt nhất của em mà".Tô Mộc Vũ tức giận muốn bóp chết cô ta. Cô vung một cái tátvào mặt Tô Mộc Tình."Ba!" Mộttiếng, trên gương mặt của Tô Mộc Tình lập tức xuất hiện dấutát.Tô Mộc Tình căm tức nhìn, từng chữ như nghiến răngnghiến lợi nói: "Tô Mộc Tình, mày nhớ, rõ ác giả ác báo. Màynhất định sẽ gặp báo ứng, tao thề"."Chị..." Tô Mộc Tìnhnghẹn họng, rồi xoay người quay mặt đi. Bàn chân đauđớn bước từng bước ra ngoài nhưng lưng vẫn thẳng tắp,giống như một pho tượng vĩnh viễn cũng không cam lòng ngãgục xuống.Tô Mộc Tình cắn răng, sau đó cầm lấy diđộng."Anh Đông, anh giúp em một chuyện đi..."Chị coi như lyhôn cũng như là cái mắt tronggai của anh rể. Đứa em gái này muốn người chị của nó bị épđến đường cùng, cho chị không bao giờ xuất hiên trong thànhphố S này. Có như vậy thì anh rể mới một lòng yêu thươngtôi.Chương 9: Đêm mưa nguyhiểmĐó không phải con gái lớn nhàông Tô sao? Tại sao lại trở về?Không phải đã gả cho mộtngười chồng nhiều tiền rồisao?”“Bà không biết à?Cảthành phố này ai cũng biết rồimà! Đã ly hôn rồi! Vừa mớixong, trên ti vi cũng có đưa tinrồi. Nghe nói……..là khôngđứng dắn, làm loạn ở bênngoài bị chồng bắt được, lạicòn làm ầm ĩ trên tòa nữa!”“Ai! Cái bộ dáng này……thậtlà…….Là phụ nữ thì phải biết thân biết phận, lại ở bên ngoài cùng đàn ông làm loạn, thật làkhông biết xấu hổ, bị đuổi khỏi nhà thật đáng đời!”“Đúng là, gả cho người nhiềutiền cũng không biết điều đàng hoàng một chút, đi đi, đúng là xúi quẩy!”Những lời nói chói tai của hàng xóm như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cô, cô không hề cảm thấy đau đớn, đôi chân vẫn bước đi, chỉ có nước mắt chết lặng rơi từ khóe mắt tớimiệng, nếm thứ nước mắt mặnchát như nếm tất cả thứ khổ sởtrên đời.Ha ha, đáng đời………Cô thật làđáng đời!Dưới bầu trời mưa, Tô Mộc Vũkéo lê cái cơ thể đầy vếtthương của mình đi, toàn thâncô ướt đẫm, giống như một conbúp bê vải bị người ta ném bỏtrên đường, mưa táp vào mặt,tựa như những giọt lệ.Cô thực là đã không còn dínhlíu tới Tần gia nữa rồi, cha mẹcũng đã…………..ân đoạn nghĩatuyệt.Cô có thể đi đâu đây? Nơi nào còn chấp nhận cô đây? Trời đất bao la, nhưng ngay cả một chốn dung thân nho nhỏ cô cũng không có!Bầu trời ngày càng âm u, vô trivô giác đi vào một cái hẻm nhỏ, chờ khi Tô Mộc Vũ độtnhiên tỉnh ngộ thì phía sau mấy gã đàn ông đã tới gần.Mấy người tia toàn thân dínhđầy bụi gỗ, nhìn giống nhân công , ánh mắt dị thường trôngrất đáng sợ.“Các người, các người định làmgì?” Hiện tại Tô Mộc Vũ đã cảm thấy cái gì không đúng rồi, côthật là ngốc.“Làm gì? Cô em mói đi!” Mấygã đàn ông cười tà nịnh, từng bước đi tới ép sát lấy cô, bangười vây thành hình tam giác, vây cô lại “Cô em đoán thửxem chúng tôi muốn làm gì?”Không đợi Tô Mộc Vũ bỏ trốn, ba người lập tức ép chặt, nắmlấy tay của cô, đẩy cô ngã trên nền đất,“Các người muốn gì?” Tô Mộc Vũ khàn khàn hét to, khuônmặt tái nhợt, liều mạng rút tayra khỏi bàn tay bẩn thỉu đang nắm lấy cổ tay mình “Cút đi!Không được đụng vào tôi, buông tôi ra!”Gã đàn ông cầm đầu bóp mạnh khuôn mặt của Tô Mộc Vũ, trênmặt hắt hiện lên vẻ dâm tà“Thả cô? Anh em chúng tôi lâulắm chưa có ngửi qua mùi đàn bà, hôm nay nếu không làmcho bọn anh thoải mái, thì đừng mơ rời khỏi đây!”Hai người đứng bên cạnh cũng cười điên dại ” Đại ca dùngtrước, chơi xong rồi đến phầnbọn em!”Bọn họ làm thật, là làm thật!Tô Mộc Vũ nghe những lời nóikhiến cho người ta nghe vào làmuốn nôn mửa, cõi lòng lậptức như chìm xuống đấy biển, cô đem tất cả sức lực bình sinhvùng vẫy, không, không thể, côkhông thể để cho cơ thể mìnhbị những thứ bỏ đi này làmvấy bẩn, không thể!Tô Mộc Vũ ngửa mặt lên, hung hăng cắn vào cánh tay ngườiđàn ông, thừa lúc người đàn ông thét lớn, lập tức bò rangoài định chạy đi.Mau! Mau! Sau lưng có ma quỷ!Nhưng không đợi cô chạy đượchai bước , tóc đã bị một kẻ hung hăng giật ngược lại, haingười đàn ông, mỗi người một bên gắt gao đè cô xuống đất.Gã đàn ông bị cô cắn tiến tới giáng cho cô một cái bạt taikhiến cô hoa mắt muốn ngất xỉu “Mày, đồ ti tiện, lại dámcắn ông, để xem hôm nay ông giết mày!” Vừa nói vừa gầmmột tiếng, quần dài của Tô Mộc Vũ bị xé toạc ra một mảnh.“Không! Tô Mộc Vũ ttuyệt vọng thét chói tai, trên bầu trời, mộtkia chớp xẹt ngang, những hạt mưa hung hăng nện vào khuônmặt cô “Các người, đồ súc sinh này, cút ngày…………..Buông tôi ra! Buông tôi ra!”Ông trời ơi! Tại sao ông lạinhẫn tâm như vậy? Rốt cục phải bức tôi tới bước đườngcùng mới chịu sao? Tại sao không để tôi đi tìm cáichết…………..Không thể, cô – cái gì cũngchưa làm xong, nếu như cả cơthể này cũng bị dơ bẩn, thì cocòn dủng khí đâu để sống nữa?“Đừng nóng vội, như thế này, cô em đang muốn anh các anhmuốn em?” Gã càm rỡ cười lớn, vừa nói vừa cúi người lạigần Tô Mộc Vũ.Trong nháy mắt, như đem tất cả những tội lỗi trên thế giới đổập lên cô, khiến cho cô muốn sống cũng không được, muốnchết cũng không xong.Cô gắt gao nhắm chặt hi mặt lại., toàn thân run rẩy, lạnh như băng, móng tay cắm chặt vào da thịt, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra.Lúc cô tuyệt vọng nhất thì…………….Có một cái chân thon dài hung hăng đá tới, đá gã đàn ông đang đè lên người cô văng ra.Chương 10: Trốn chạy vàbắt giữ“Mẹ nó! Thằng nào cả gandám phá hỏng chuyện tốt củabọn ta?” Hai gã đàn ông kinhngạc trong giây lát buông TôMộc Vũ hướng đến fax đàn ôngđột nhiên xuất hiện quát.Phong Kính liếc mắt nhìn TôMộc Vũ lúc này quần áo khôngchỉnh tề té ngã trên mặt đất,trong con ngươi lạnh lẽo cũngdấy lên một đám lửa giận,dường như không chút do dự,tàn nhẫn vung quyền đánh vềphía đám người kia. PhongKính ra tay rất đẹp, quyềncước lưu loát, không có mộtđộng tác dư thừa nào, mỗi mộtchiêu đều rất nhanh nhạy,chính xác, tàn nhẫn. Nhìn sơqua cũng biết đã được huấnluyện cực kỳ đặc biệt.Ánh mắt của hắn thật hung ác,giống như tử thần, con ngươilạnh lùng nhìn đám người chậtvật, ánh mắt này thật đáng sợ,như đang nhìn loài gián hènmọn, mấy người kia sợ tới mứccả người run rẩy, rất nhanh bịđánh đến nỗi co giò chạy lấythân.Đợi cho đám con đồ kia bỏchạy tán loạn, Phong Kính lúcnày mới xoay người quỳ gốixuống kiểm tra Tô Mộc Vũ lạnhđến phát run trên mặt đất.Tô Mộc Vũ gian nan mở to mắt,nhìn bóng người mơ hồ trướcmắt, mấp máy môi phát ra thanh âm đứt quãng: “Anh…”Phong Kính không trả lời, kỳ thật từ khi Tô Mộc Vũ bướcxuống xe, hắn luôn luôn đitheo phía sau. Ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy cô tuyệtvọng rời khỏi nhà cha mẹ, bất lực lãng vãng trên đường. Nếukhông có hắn đi theo sau, hậu quả thật sự khó khó có thểtưởng tượng.Cô gái này, quật cường đếnđáng giận! Hắn liếc mắt nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn đưatay kéo cô. Vừa mới vừa đụng vào liền thấy toàn thân cônóng hừng hực. Trên người ướt đẫm nước mưa đã lâu lại gặphoảng sợ, làn da xuyên qualớp vải nóng đến cháy người.Tô Mộc Vũ khó chịu nhắm chặthai mắt, nơi cổ họng phát ramột tiếng ưm thống khổ:“Khó… chịu… quá…”Cô phát sốt!Nhìn thấy hai má cô đỏ lựng,da thịt nóng hâm hấp, còn cóvẻ rất khó chịu, vẻ mặt địnhbình tĩnh của hắn cũng trở nênphức tạp, miệng chửi một câu:“Đáng chết!”Cởi áo khoác Tây không thấmnhiều nước mưa trên người bọclấy Tô Mộc Vũ, nhanh chóngbước đến xe mang cô đặt vào,xe chạy đi phá vỡ màn mưadày đặc, bắn lên từng mộtmảng bọt nước.Đặt cô nằm trên giường, PhongKính nhìn thấy gương mặt đỏbừng, hai mắt nhắm nghiền,trong miệng không ngừng phátra âm thanh nỉ non. Hắn nhíumày, lấy hòm thuốc, lấy thuốcđút từng chút vào trong miệngTô Mộc Vũ.Vừa định xoay người rời đi lạiphát hiện tay cô nắm chặt lấyống tay áo của mình. Tô Mộc Vũ giống như gặp ác mộngthống khổ rên rỉ, cả người run rẩy, lắp bắp khẩn cầu: “Đừngđi… lạnh quá… lạnh lắm…”Cô lạnh quá! Lạnh đến muốn chết. Dường như toàn bộ thế giới này đều không tìm đượcchút ấm áp nhỏ nhoi.Phong Kính nhìn thấy cô như vậy, cõi lòng vốn băng giá không biết tại sao lại mềm một chút, vẫn không có đẩy cô ra.Tô Mộc Vũ lúc tỉnh lại, toàn thân giống như bị xe tải cánqua, cả người mỏi nhừ đến phát đau, đó là di chứng dophát sốt.Nhìn lại bên cạnh, lại là người đàn ông đó.Tô Mộc Vũ thống khổ ôm đầu,chẳng qua lần này lại là cảnhtượng khác. Đây hình như không còn là khách sạn, mà làphòng của hắn.Người đàn ông bên cạnh khẽ cử động, cô cả kinh tưởng làhắn tỉnh dậy, không nghĩ tới chỉ là hừ một chút, tay kéo tấmmền lên che lấy thân thể tinh tráng, tiếp tục ngủ. Những sợitóc hỗn độn dán trên gương mặt anh tuấn, có chút khíphách xen lẫn mị hoặc, haihàng mi hơi nhíu lại lộ ra chút tính khí trẻ con.Tô Mộc Vũ giật mình, nhặt lấy từng thứ quần áo còn hơi ẩmtrên đất mặc vào. Vô thanh vô thức mở cửa đi ra ngoài, lạinhẹ nhàng rời khỏi.Tô Mộc Vũ chết lặng đi lang thang trên đường, trong đầudường như không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng khôngbiết mình muốn đi đâu.Ông trời! Ông có phải haykhông thật sự rất nhàm chán,cho nên một lần lại một lần tìmthú vui ở trên người của tôi?Được lắm, tôi thừa nhận ônglại thắng.Không biết đi đã bao lâu, thânmình đột nhiên bị một thanhâm ngăn lại, ngay sau đó bị một lựa mạnh mẽ gắt gao ghìmchặt, thanh âm nén giận vanglên sau tai cô.“Cô muốn chạy trốn?” PhongKính trầm giọng hỏi, tronggiọng nói có một tia tức giậnkhó nhận thấy. Hắn vừa tỉnhdậy liền nhận thấy cô gái nhỏvốn dĩ phải nằm ở trong lòngngực của hắn thế nhưng biếnmất, tức giận xen lẫn lo lắngchạy đi tìm.Chết tiệt, cô gái này là ngườiđầu tiên trốn khỏi giường củahắn.Nghe thấy thanh âm quenthuộc, cảm nhận được nhiệt độcơ thể quen thuộc, Tô Mộc Vũthân mình cứng đờ.” Bị tôi bắt được, cô còn muốntrốn đi nơi nào?” Phong Kínhdùng sức xoay tcơ thể của côlại, khiến mặt cô quay về phíamình, cặp mắt lạnh lùng nhìncô như muốn đem cô ngấunghiến nuốt hết.Tô Mộc Vũ ngước mắt lên, bìnhtĩnh nhìn hắn, khẽ cười nói:“Xin buông tôi ra, chúng taquen biết nhau sao? Bất quácũng chỉ ở cùng nhau một đêmthôi. Như thế nào? Anh muốnchịu trách nhiệm với tôi sao?”Đáy mắt như một đầm nước rộng mênh mang, không cómột chút cảm tình, dường như đối với tất cả đều không chútđể ý. “Vậy là anh muốn kết hôn với tôi sao? Hay là muốntôi trở thành tình nhân của anh?”Phong Kính nhìn cô, con ngươi hơi hơi nheo lại. Hắn làm saolại không biết được chỉ trongvòng một đêm, mồm mép củacôp dáy này lại sắc nhọn đi rất nhiều.Tô Mộc Vũ thoát khỏi cánh tay của hắn, thản nhiên nói: “Đừng đùa nữa. Anh không cần cảmthấy mắc nợ tôi, cám ơn anh ngày hôm qua đã giúp tôi,chúng ta coi như huề nhau, không ai nợ ai. Gặp lại sau”Cô xoay người, đưa lưng về phía hắn tiếp tục đi lên phíatrước, không có một chút do dự. Đây là một mối quan hệ sailầm, chỉ một đêm mà thôi, saunày bọn họ không cần liên hệvới nhau.Cả hai từ người lạ trở thànhquen biết, rồi cũng trở về vớimối quan hệ người lạ để chấmhết.Người đàn ông phía sau, conngươi như hai tảng băng, nhìnthật sâu về phía bóng lưng gầyyếu của cô, con ngươi đen Nhánh dường như lắng đọng lạichút phức tạp.“Cô không muốn biết đám lưu manh hôm qua làdo ai sai khiến sao?” Thanh âm trầm thấp của nam nhân ở sau lưng cô nặng trĩu vang lên. Tô Mộc Vũ bỗng nhiên dừngbước, do dự, lại tiếp tục bướcđi.“Cô cũng không muốn biếtnhững bức ảnh đó là do ai làmsao? Cô rốt cuộc cũng chỉ làmột kẻ yếu đuối, mặc kệ chongười ta chém giết à?” Thanhâm của Phong Kính lại vanglên sau người cô, câu nói đónhư một lời nguyền vang âm ỉtrong tai.Tô Mộc Vũ nâng chân, ngheđược câu này rốt cuộc vẫncứng ngắc thân mình.Phong Kính nhẹ hừ một tiếng,dường như đối với hiệu quảnày rất là vừa lòng.Hắn tiến tới một bước, thongthả, tao nhã và tiêu sái đứngtrước mặt cô, một cánh tayvòng ra sau, cúi người, ánhmắt sắc bén nhìn cô, bức côphải dao động đôi con ngươi.Vẻ mặt lạnh lùng của hắn,mang theo khí phách bẩm sinhcùng kiêu ngạo. Phản chiếutrong đôi mắt hắn là hình ảnhcô mỏng manh, run rẩy cùnggiãy dụa.“Cô muốn tiếp tục làm một conkiến nhỏ đáng thương, bị bọnchúng khi dễ một cách nhụcnhã, mặc kệ cho bọn chúng đèbẹp lòng tự trọng của cô, khiếncô vĩnh viễn cũng không cáchnào giải thoát sao?” Từng câutừng câu lạnh như băng mà nặng nề cùng nhau đánh úpvào cõi lòng Tô Mộc Vũ.“Cô có biết sau này cô sẽ ra sao sao? Chỉ cần bọn chúngcòn ở chung một ngày thì cô cuối cùng gì cũng sẽ bị đè bẹpdưới chân, bị mọi người cười nhạo. Cô thật muốn thanhdanh của mình bị phá hư, để đi tới chỗ nào cũng trở thành tâmđiểm cho người ta chỉ chỉ chỏ chỏ sao? Giống như là một conchó nhỏ làm xiếc cho loài ngườimua vui thôi sao?”Con ngươi của Tô Mộc Vũ bỗng dưng trừng lớn, cõi lòng runrẩy.“Hoặc là… dùng hai tay củacô… báo thù” Một câu cuối cùng, giống như một lời cám dỗcủa quỷ Satan mang theo dòngnước ấm áp chảy đến tận tim cô, khiến toàn thân cô run rẩy.Thấy cô chậm rãi xoay người,từng bước tiêu sái đứng trướcmặt hắn, khóe miệng nam nhân anh tuấn rốt cục cũngcong lên.Tô Mộc Vũ nắm chặt nắm tay,khắc chế run rẩy, cắn cắn môi,nói: “Anh… muốn gì?”” Muốn cùng cô làm một giaodịch nhỏ” Đầu ngón tay lạnhnhư băng lướt nhẹ trên mặt cô,nâng bờ môi hồng nhạt đếngần môi hắn “Làm người phụnữ của tôi, tôi sẽ cho cô tất cả,kể cả… niềm đam mê gốm sứcủa cô”Đôi con ngươi đen nhánh, lànhlạnh, sâu như vậy, giống nhưbao vây lấy tất cả, chứa toànbộ bầu trời đen đầy sao trời,lại như lời dụ dỗ Eve ăn tráicấm, dùng lời nói nhẹ nhàng,kéo cô rơi vào vực sâu vạnkiếp bất phục.“Đừng có do dự buồn cười nhưvậy. Cô không có lựa chọn nàokhác, chỉ có thể chấp nhận!”Những lời này như tiếng sétđánh cho Tô Mộc Vũ giật mình,mặt trắng như tờ giấy, trongđầu ong ong.Trước mắt không ngừng hiệnlên hình bóng chồng cũ cùngđứa em gái ruột thịt, còn có sựchán ghét trong mắt cha mẹ,ánh mắt xem thường của thếnhân, từng giấc mộng mấtmát… Tất cả những chuyệnnày như cái lưới vây chặt lấycô, như lửa địa ngục thiêucháy, không thể siêu thoát.Xúc động cùng giãy dụa của côđều lọt vào mắt hắn, PhongKính lui ra phía sau từng bước, thản nhiên nói: “Tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất. Cô rời khỏi đây, mọi thứ đều xoá bỏ”Nói xong, hắn xoay người mở cửa xe.Ngay lúc hắn mở cửa xe, một bàn tay lạnh lẽo đến run rẩy giựt mạnh góc áo hắn, run rẩy đó giống như bi ai cùng bất đắc dĩ tận sâu trong đáy lòng cô.Khóe miệng Phong Kính rốt cục chậm rãi hiện lên ý cười nhợt nhạt.Chương 12: Dạy cô làm nữnhânTrên thế giới này, mỗi mộtngười tiếp cận ngươi đều cómục đích riêng. Giống nhưPhong Kính, hắn giúp cô là bởivì trên người cô có thứ hắnmuốn, thế nhưng thứ này mỗingười đàn bà nào cũng có thểcho hắn, tại sao phải là chínhmình chứ?Cô cũng sẽ không khờ dại màcho rằng mình gặp được một vịhoàng tử nhất kiến chung tình,thứ đó chỉ xuất hiện trongnhững vở kịch cổ tích. Mộtngười bị chồng ruồng bỏ, lạivừa mới ly hôn, còn bị hắnchán ghét… Có lẽ là cùngchung cảnh ngộ nên mớithương hại cô.Tô Mộc Vũ ngồi trầm mặc trongxe, dần dần từ trong trầm tưthiếp đi. Cô… quá mệt mỏi. Đảkích liên tiếp, lại phát sốt, côdựa vào ghế phát ra tiếng thởđều đều.Phong Kính nhìn cô, đáy mắtlướt qua một chút hứng thú. Nữnhân này, quả nhiên có chútthú vị. Nếu là nữ nhân khác chỉsợ sớm đã bổ nhào vào tronglòng ngực của hắn cầu xin hỗtrợ báo thù rồi ấy chứ, mà cô…“Xin anh giúp tôi học nghềgốm, mối thù… tự tôi sẽ báothù”Cái gọi là kiên trì thoạt nhìnphi thường buồn cười, thếnhưng…Ven đường, một bóng người bạihoại, tay bỏ trong túi quần,ánh mắt hoa đào nháy nháytrêu chọc con gái trên đường,quả thật là Tiền Phong – tôn tửcủa Tiền lão tướng quân, lại làcảnh sát trưởng thành phố S.Hơn nữa, bộ dáng anh tuấn,cười rộ lên còn có bộ dáng đứatrẻ nhỏ đáng yêu, một cặp mắthoa đào đi tới chỗ nào thì nơiđó đầy đào hoa.Tiền Phong nhìn thấy xe củaPhong Kính chạy lại, bật ngườiphất tay nói: “Phong!”Phong Kính phanh xe lại, hạkính xe xuống.Tiền Phong nhanh nhảu nói:“Này! Hôm qua cậu đi đâuvậy? Tay chân đều…”Xe đột nhiên phanh lại, Tô MộcVũ nghiêng đầu một chút đậpvề phía cửa kính xe, thế nhưngđược một bàn tay nhanh chóngđỡ lấy, chần chờ một chút mớinâng gáy của cô nằm úp sấptrên đùi của mình.” Đều, đều, đều…” Tiền Phongnhìn thấy một loạt động táccủa Phong Kính, cặp mắt hoađào trợn thật lớn.Mồ hôi rơi tí tách.Tận thế không có đến nha.Người này thật là Phong Kínhsao? Hắn không phải luôn chánghét việc tiếp xúc với ngườikhác nhất là nữ nhân sao?Chán ghét các mối quan hệ chodù quen thuộc hay xa lạ sao?Hơn nữa, hắn lại cực kỳ thíchsạch sẽ cơ mà. Làm sao có thểđể một nữ nhân nằm trên đùihắn chứ?Hắn thật muốn đến bệnh việnkiểm tra mắt một lần xem sao.Phong Kính lơ đãng nhíu mi,dường như ngại thanh âm củahắn quá lớn: “Chuyện gì?”Tiền Phong rướn cổ lên nhìn“Cô ấy không phải là cái cô…”Hiển nhiên hắn nhận ra TôMộc Vũ, kinh ngạc đến rối tinhrối mù, núi băng thật sự cùngcô ta thành một cặp sao? Cô gáinày chính là người phụ nữ đãtừng ly hôn.Phong Kính nhẹ liếc mắt nhìnhắn, Tiền Phong thức thời câmmiệng, nói: “Bệ hạ… tiểu nhâncáo lui”Phong Kính phất phất tay, ýbảo nếu hắn có việc thì cứ liênhệ, sau đó lái xe mà đi.Thấy Phong Kính đi rồi, TiềnPhong gấp gáp lấy điện thoạidi động ra: “Thiệu Thiệu,chuyện lớn rồi!”Nam tử đầu kia di động cắnrăng nói: “Xin gọi mình làPhương Thiệu Hoa, cám ơn!”Tiền Phong vung tay lên nói:“Mặc kệ, núi băng mang vềmột nữ nhân…”Cây bút máy trong tay PhươngThiệu Hoa vẫn không ngừng híhoáy, hắn ngẫm nghĩ một chútnói: “Cậu an tâm, cậu ấy so vớichúng ta hiểu rõ người ngoàihơn ai hết”Một nữ nhân đã từng ly hôn,căn bản không có khả năng,đừng nói chính Phong Kính, kểcả Phong gia cũng sẽ khôngchấp nhận. Phương Thiệu Hoacười cười, tiếp tục đặt bút kýtên lên một nửa văn kiện còn lại, nét chữ rồng bay phượngmúa.Nam nhân mà, chơi đùa cả thôi, thoải mái một chút chỉ cầnkhông thật tâm là được. Lúc Tô Mộc Vũ tỉnh lại liềnphát hiện mình thế nhưng lại gối đầu lên hai chân của hắn.Cô giật mình vội bối rối nói:“Thật xin lỗi, tôi… tôi ngủ thiếp đi”Phong Kính không thèm để ý đến cô, mở cửa xe nắm lấy taycô lôi ra ngoài.“Sao vậy?” Tô Mộc Vũ nhìn cửa hàng buôn bán những mặthàng xa xỉ hiệu Dior nổi tiếng trước mặt. Nơi này tùy tùy tiệntiện cầm lấy một cái khăn lụa. thôi cũng đã hơn một ngàn,hắn mang cô tới nơi này để làm gì?Phong Kính không có giải thích, thẳng tay kéo cô vàotrong, chỉ vào kệ để quần áo nói: “Cái này, cái này, cái này”“Trừ những thứ đó ra, lựa những thứ còn lại tìm đúng sizecủa cô ấy rồi gói lại cho tôi”Nữ nhân viên bán hàng nhìn thấy một nam thanh tiên tuấntú, lại ra tay rộng rãi xa xỉ, đôi mắt nhanh chóng xuất hiện vẻân cần tiến lên cầm lấy từng cái từng cái gói lại.“Anh làm gì vậy? Tôi không cần những thứ quần áo đó” TôMộc Vũ vội hỏi, mỗi một bộ quần áo ở đây cô đều muakhông nổi, cả đời này cô đã trả không xong, cô lại càng khôngmuốn tiếp tục thiếu nợ hắn bất kỳ thứ gì nữa.Phong Cảnh ôm chầm lấy bả vai của cô mới phát hiện thânmình cô hơi hơi cứng đờ liền nói nhỏ bên tai cô: “Từ hômnay trở đi, cô là nữ nhân của tôi, cô phải học cách hiểu rõ tôimuốn gì, học những thói quen của tôi. Tôi sẽ dạy cô cách làmmột nữ nhân”Nhân viên cửa hàng nhiệt tình vây quanh chào tạm biệt, TôMộc Vũ dường như trở thành đối tượng cho các cô gái hâmMộ mà cô chỉ là im lặng cúi đầu, đi theo Phong Kính lên xe.Cô biết, tất cả những chuyện này đều không liên quan đếncô mà là của hắn.Cô mờ mịt nhìn lên trời, gió đã nổi lên, thổi bay từng sợi tócdài của cô. Ngày lại qua ngày,cô lại một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của mình. Cô khôngbiết, sau này chờ đợi cô sẽ là cái gì.Cách đường lớn còn khá xa, một thanh âm mang theo ý đanghi cùng không khẳng địnhvang lên “Chị?”Tô Mộc Tình nhíu mi, tự cười chính mình quá đa tâm.Đây là nơi nào? Toàn bộ thành phố chỉ có duy nhất một cửahàng này, ngay cả cô cũng phải thật cẩn thận năn nỉ anhrễ mới có thể mua được vài món, chị ta làm sao có thể xuấthiện lại ở chỗ này?Cô cười đắc ý. Hiện tại, chị hẳn là phải ở nơi nào đó khóc rống.Chương 13: Cùng ngủSau đó là đi mua giầy, trang sức, Phong Kính dường nhưkhông đem tiền để trong mắt.Tô Mộc Vũ như một ngườihầu theo phía sau, nghe lời hắn không ngừng vào ra phòngthử quần áo, thử giày, thử túi xách,… Cả đời này cô chưatừng mua nhiều đồ như vậy, càng đừng nói đặt chân vàonhững shop hàng nổi tiếng xa sỉ.Theo hắn bước ra khỏi nhà hàng, lái xe đã được thay đổi,Tiểu Hàn cung kính mở cửa xe:“Tô tiểu thư, mời lên xe”Trên mặt Tô Mộc Vũ có một chút xấu hổ, miễn cưỡng lênxe.“Tiên sinh, đi nơi nào?” TiểuHàn xin chỉ thị.“Về nhà” Phong Kính trầm giọng nói, sau đó hắn nhắmhai mắt lại.Tiểu Hàn đưa các túi quần áo lên phòng, sau khi rời khỏi thìcăn phòng lập tức yên tĩnh.Lúc rời khỏi đây quá gấp gáp nên cô chưa kịp quan sát xungquanh.Không hổ là khu nhà cao cấp chừng hai trăm mét vuông,không phải là loại căn phòng giàu có trang hoàng theo phongcách Châu Âu, ngược lại có cảm giác mạnh mẽ của thời đạinay. Không có nhiều vật trang trí nhưng đâu đâu cũng đều cógiá cả xa sỉ, những thứ đó có thể mô tả được phần nào tínhcách của chủ nhân nơi đây.Tô Mộc Vũ đứng trong phòng khách, hoàn toàn xa lạ, châncũng không biết đặt vào đâu.Phong Kính tựa hồ có chút mệt mỏi, trán nhăn lại, cởi áokhoác ném vào người Tô Mộc Vũ: “Từ hôm nay trở đi, cô ởđây. Trong khoảng thời gian tôi không có ở nhà, cô có thể làmbất cứ điều gì cô thích, nhưngtôi hi vọng lúc tôi ở nhà thì côcũng phải có mặt ở nhà. Némhết mọi thứ trước kia của cô đi,cô cần thay đổi thói quen của mình, đó là cách ăn mặc, thóiquen ăn ba bữa cùng với giờ giấc ngủ nghỉ”Sau đó hắn lại nói tiếp: “Nhữngthứ vật dụng cá nhân cô cần, ngày mai Tiểu Hàn sẽ mangđến. Mai tôi có công việc, buổi chiều đưa cô ra ngoài, cơ cứchờ ở nhà. Nhớ kỹ, đừng nghĩ chạy thoát” Nói lời cuối cùng,thanh âm của hắn như là nhắcnhở, như là đe doạ.Phong Kính nói xong, cứ thế đi vào phòng tắm. Tô Mộc Vũ cầmáo khoác trong tay treo vào tủ.Mười lăm phút sau, hắn mặctrên người áo tắm màu trắng,thản nhiên lộ ra một mảng ngực lớn. Thân hình sau khitắm thể hiện rõ những đườngnét quyến rũ, khóe môi đếnđôi mắt đều mang theo một vẻmị hoặc khiến cho người ta đỏcả mặt.“Đi tắm đi”Tô Mộc Vũ nghe xong, chần chờ đi vào.Tô Mộc Vũ ngâm mình trongnước một lúc lâu, ước chừng làn da đều đã nhăn nheo mớicắn răng đi ra, lại phát hiện Phong Kính đã nằm ngủ trêngiường.Cô nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng biếnhắn là ông chủ đã mua mình,mình phải làm mọi thứ nhưng là…Đang lúc cô lơi lỏng, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ đưa rađem cô đến trên giường.Tô Mộc Vũ kinh hô một tiếng, cả người ngã xuống, dán chặttrong lòng Phong Kính, toàn thân theo bản năng cứng đờlại.Phong Kính vẫn còn nhắm mắt, tiếng nói có chút trầmthấp, siết chặt cánh tay ôm cô vào ngực như ôm lấy một cáigối ôm, phả ra hương vị nam tính bao phủ lấy toàn thân củacô: “Tôi nói rồi, cô phải có thóiquen còn có tôi bên cạnh” Là “phải” chứ không phải“cần”, mang theo khi thế mạnhmẽ cùng bá đạo trời sinh.Tô Mộc Vũ cắn môi, buộc bản thân phải trầm tĩnh lại, thếnhưng cánh tay của hắn từ từdời đến hông thì cô bỗng dưng lại cứng đờ.Đầu ngón tay của cô hơi hơi phát run. Giằng co thật lâu, rốtcục cũng giơ tay lên chậm rãidời đến trước ngực mình, sau đó từng nút từng nút cởi ra.Chỉ có ba hột nút nhưng lại rấtlâu mới cởi được, khoảng thờigian đó như là lúc cô cả đời giãy dụa. Thân thể này, từ đêmhôm đó đã không còn là của cô, nó thuộc về người này.Nhưng vì cái gì mà tay cô vẫn còn phát run? Vì cái gì mà lòngcủa cô vẫn còn run rẩy đến phát đau?Một mảng lớn da thịt trắng nhưtuyết theo tay cô từ từ lộ ra, từ xương quai xanh đến trướcngực, rồi đến chiếc bụng bằng phẳng… Hai má Tô Mộc Vũcàng ngày càng hồng, hàm răng cắn chặt lấy nhau.Theo động tác của cô, con ngươi của Phong Kính dần dầnthâm trầm, bên trong xuất hiện một chút dục niệm, một loạihơi thở ám muội chậm rãi tảnra trong không khí. Tô Mộc Vũcó thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn quét trênngười cô, khiến cô mặt đỏ timđập, lúng túng.Rốt cục, ngay lúc ngón tay côngừng lại nơi hột nút cuối cùng thì hắn dường như hơi thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy tay cô ôm vào ngực, buồn bực nói: “Yên tâm, hôm nay tôi rất mệt, sẽ không làm cái gì với cô. Ngủ đi” Nghe được lời cam đoan, TôMộc Vũ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.Lần đầu tiên nằm bên cạnh một người đàn ông, bờ ngực hắn nóng như vậy, từng nhịp tim đập mạnh mẽ truyền vàotai của cô, hơi thở nam tính pha vị bạc hà hoàn toàn bao vây lấy cô.Hơi thở đều đều của hắn mang theo độ ấm phả vào trán cô, bàn tay bên hông gắt gao ôm chặt, Tô Mộc Vũ cắn cắn bờ môi, lông mi nhẹ nhàng runrẩy. Cô tự nói với mình: Nếu đã lựa chọn con đường này, sẽ không hối hận.Chương 14: Khoá học đầu tiênGiấc ngủ đêm nay dường như đặc biệt sâu. Từ khi bị phảnbội, cô mất ngủ cả đêm, đã thật lâu không có một giấc ngủ an ổn như vậy.Tất cả là nhờ… người đàn ông này sao?Cô lắc đầu, tự nói với mình: Tô Mộc Vũ, đây không phải làngười hợp với mày, mày cần phải tỉnh táo. Đây chỉ là mộtcuộc giao dịch, mà tất cả quyền lợi đều nằm trong tay hắn, một khi hắn thấy chán,thất cả liền chấm dứt. Kết quả của sự tham lam thì cũng chỉ làmột lần thương tổn đến tận xương tuỷ mà thôi.Phong Kính nói được thì làm được, lúc chiều quả nhiên trởvề đón cô.Hắn từ trong túi lấy ra một phong thư ném cho cô, nói:“Đây là giấy báo nhập học, tuần sau bắt đầu đến trung tâm nghệ nhân gốm sứ trìnhdiện”Kinh ngạc nhìn phong thư, là trung tâm nghệ nhân gốm sứlớn nhất thành phố S, cả nước một năm chỉ tuyển chọn mườimấy học viên. Nắm thật chặt phong thư trong tay, Tô Mộc Vũcảm kích vạn phần: “Cám ơn”.Hắn đi ra ngoài từ sáng sớm chính là vì điều này sao?“Đổi lại, tối nay theo tôi tham dự một buổi tiệc” Nói xong,hắn nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.Tài xế xe Tiểu Hàn đã chờ ở bên ngoài từ sớm, đầu tiêndừng lại trong một salon thời trang.Phong Kính lôi kéo Tô Mộc Vũ ném cho một nhà tạo mẫu bêncạnh nói: “Marie, trang điểm thật kỹ người này cho tôi, đừng khiến tôi mất mặt”Nữ tạo mẫu tên Marie che miệng nở nụ cười nói: “Vâng”Tô Mộc Vũ bị kéo vào một phòng hóa trang, lúc đi ra dường như hoàn toàn thay đổithành một con người khác.Mái tóc dài bị kéo, uốn, dùng một vật trang sức bằng thạchanh cài lên, chiếc áo sơmi cùng quần dài cũ kỹ bị bắt cởi ra,thay vào đó là một bộ lễ phục màu tím điểm tô những phụkiện trắng, tay được đeo vào một chiếc vòng càng khiến chocổ tay có vẻ thon gọn trắng trẻo, dưới chân váy là một đôigiày cao gót màu bạc.Tô Mộc Vũ nhìn thấy người trong gương, hít nhẹ một hơi,thật nhận không ra chính mình.Phong Kính đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, cằm đặt trên đỉnhđầu, môi khẽ nhếch: “Lúc này mới ra hình dáng nữ nhân củatôi”Đôi con ngươi tà mị cùng mangtheo một chút ôn nhu làm cho lòng người không thể thoát ra.Đến lúc xuất hiện trong hội sảnh, Tô Mộc Vũ còn có chúthốt hoảng. Mình như thế này, vẫn là chính mình sao?Phong Kính đứng ở phía trước, hướng cô vươn cánh tay: “Vàođi, tôi dạy cô khoá học thứ nhất”Tô Mộc Vũ nhìn thấy cánh tay kia, chậm rãi nâng tay mìnhlên, giao nó cho hắn.Vừa tiến vào chỉ thấy hai hàng bàn dài từ lối vào kéo dài đếntận bên trong. Trên những chiếc bàn trải khăn trắng là vôvàn các món ăn mỹ vị. Nhóm nhân viên nam mặc âu phụctrắng lịch lãm phục vụ khách trong khi rất nhiều nữ nhânđơn thuần một sắc hoa xinh đẹp giống như hoa tươi đangkỳ nở rộ.Phong Kính tao nhã kéo cô đi, mang cô xuyên qua đám đông.Hơi nóng nhè nhẹ lướt qua tai.Phong Kính nói nhỏ, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào gươngmặt cô: “Nhìn những cô gái kia, nhìn bọn họ từ đầu tớiđuôi, nhìn xem tư thái, biểu tình trên mặt của bọn họ, nhìnánh mắt của đám nam nhân xung quanh”Tô Mộc Vũ nhìn thấy những cô gái này như những bông hoađiểm xuyến cho yến hội, bọn họ hoặc tư thế tao nhã, có trithức hiểu lễ nghĩa, giọng nói trong suốt như dòng nước ngọtngào, hoặc nhiệt tình như lửa,không thay đổi chính là mỗi một gương mặt đều mang theodung nhan và ý cười hoàn mỹ.“Trong bọn họ, ba phần tư là tình nhân”Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Những cô gái này…toàn bộ đều xinh đẹp như con nhà hoàng gia.Phong Kính ôm cô từ phía sau, nhìn như vậy giống như cực kỳthân mật: “Cô có biết mỗi ngàycó bao nhiêu thiếu phu nhân nhà giàu có bởi vì bọn họ màbị đuổi ra khỏi nhà không? Nữ nhân như vậy khiến cho namnhân có thể diện, có ý chí, có dục vọng. Bọn hắn tình nguyệnmang những người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo, thực tế rangoài còn hơn đưa những người vợ không chút hấp dẫnđi theo. Đừng choáng váng, không có nam nhân nào lạikhông thích những người phụ nữ xinh đẹp. Cho dù hắn làngười có đạo đức, một khi người đàn bà kia có thể dụ dỗhắn thì cái gì gọi là đạo đức đều biến thành đồ bỏ đi, biếtchưa?”“Cô thua là thua như vậy, thua cuộc mà vẫn không biết rút rakinh nghiệm, tiểu ngu ngốc.Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, cô càng đơn giản càngthuần khiết bao nhiêu thì càng dễ dàng trở thành thức ăn dướitay của người khác bấy nhiêu.Nếu muốn sinh tồn, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, trở nênbướng bỉnh hơn so với bất luận kẻ nào khác”Trái tim Tô Mộc Vũ hung hăng chấn động. Nỗi lòng vẫn cốgắng giữ cho bình tĩnh, thế nhưng lại bị nam nhân nàymột phen hoàn toàn xé mở.“Xin lỗi, tôi muốn đến nhà vệ sinh” Hốc mắt cô phiếm hồng, đẩy Phong Kính ra, cũng không quay đầu lại chạy vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước, vốc lấy nước liên tục hất vào mặt, hai tay cô chống trên bồn rửa tay, ngực không ngừng phập phồng, dùng sức cắn chặt răng, thả lỏng, tiếp tục cắn chặc, mấy phút đồng hồ sau mới có thể đè xuống cảm giác quay cuồng. Cô vốn tưởng rằng… mình thật sự có thể không cần. Cô nghĩ mình có thể bình tĩnh quên đi, quên đi đoạn kí ức đau đến tận xương cốt kia. Nhưng không nghĩ tới mình cũng không kiên cường như trong tưởng tượng, cuộc hôn nhân thất bại kia như khắc vào cõi lòng cô, thời thời khắc khắc nhắc nhở đến sự tồn tại của nó. Ha ha, Tô Mộc Vũ, mày thật buồn cười… Hơn mười phút sau, Tô Mộc Vũ rốt cục cũng an tĩnh trở lại, dùng khăn tay lau lau nước trên mặt, nhìn thấy lớp trang điểm trên mặt bị xoá đi, cô cũng không có tâm tình trang điểm lại. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, không cẩn thận đụng phải một cô gái. Tô Mộc Vũ vội vàng cất tiếng: “Thật có lỗi” Cô gái bị đụng phải vừa định phát hoả, chưa kịp nói gì đã đột nhiên ngây dại. Tô Mộc Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, sắc mặt trong nháy mắt nhợt nhạt, một câu cũng không nói quay đầu bước đi. Nhưng còn chưa kịp cất bước đã bị bắt lấy cánh tay, người nọ dường như còn chưa hết kinh ngạc thốt lên: “Chị?” Nghe tiếng gọi, sắc mặt Tô Mộc Vũ đã nhợt nay còn trắng hơn, dùng sức vung lắc cánh tay bị nắm kia: “Tôi không phải chị cô”, cố gắng đẩy cô ta ra, vội vàng đi về phía cửa. Từ đầu, Tô Mộc Tình hoàn toàn không nghĩ tới chị của mình lại có mặt trong buổi tiệc này. Cô ta nên phải bị cô bức đến đường cùng, lết thân xác nhếch nhác đến bãi tha ma nào đó mà qua ngày chứ. Hay là đã tái giá với một lão đàn ông nào rồi sao? Làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Mà bộ dáng lại thay đổi như vậy nữa. Nếu cô nhìn không lầm thì cô ta đang mặc trên người là bộ lễ phục mới nhất của Dior. Tô Mộc Vũ vừa đi được vài bước đã đột ngột dừng lại, mà người đàn ông kia cũng vô cùng kinh ngạc đứng ở nơi đó. “Cô sao lại ở đây?” Tần Nghị Hằng nhìn thấy cô, sắc mặt liền trở nên phức tạp mà khó coi. Nơi này là yến hội của tầng lớp quý tộc trong thành phố S, người thường căn bản không có cách đi vào. Thế mà người phụ nữ vừa ly hôn với mình vài ngày trước lại xuất hiện ở đây, làm sao không khiến hắn kinh ngạc cho được. Nghe thấy thanh âm như cơn ác mộng của mình, Tô Mộc Vũ dừng một chút, nhanh chóng túm lấy tà váy tránh hắn mà đi. Tần Nghị Hằng theo bản năng đuổi theo. Giờ phút này, tâm của Tô Mộc Vũ giống như cước bộ của mình, rối loạn. Cô thầm nghĩ mau, mau nữa, mau tránh thật xa tên yêu quái ăn thịt người sau lưng đi. Nhưng cô mang giày cao gót, sao có thể nhanh hơn Tần Nghị Hằng? Tần Nghị Hằng rất nhanh bắt kịp, bàn tay to như kìm sắt bắt lấy cô. Tô Mộc Vũ dường như là ngay lập tức biến sắc, thét to: “Đừng động vào tôi!”. Cô liền lùi lại hai bước, tạo ra một khoảng cách, lạnh lùng nhìn hắn, dấu bàn tay nắm chặt sau lưng, nắm đến móng tay cắm sâu vào da thịt. Tần Nghị Hằng nhìn thấy cô một thân lễ phục màu tím nhạt, trên người đeo trang sức trang nhã nhưng tinh xảo, mái tóc dài uống lọn xoã dài phía sau, trên cổ tay là một chiếc vòng xinh đẹp, làm nổi bật cả thân người như một con nhộng lột xác hoá bướm, hoàn toàn khác với trước kia. Hắn lần đầu đối với người vợ năm năm sớm chiều chung đụng sinh một loại cảm giác xa lạ. Tô Mộc Tình cũng đuổi theo, ôm lấy tay Tô Mộc Vũ, thần sắc có vẻ lo lắng nói: “Chị, hôm trước bị ba mẹ đuổi đi, chị đã ở nơi nào? Em tìm ở đâu cũng không thấy, em lo lắng muốn chết” Sau đó cô ta lại nói tiếp: “Chị, bây giờ chị ở đâu? Nếu không có chỗ ở, hay là về chỗ bọn em ở chung đi. Chúng ta là chị em, em sẽ giúp chị cùng mẹ…” Hình như nhận thấy mình nói sai, Tô Mộc Tình vội ngượng ngùng sửa lời “Không, là bác gái, em sẽ nói dùm với bác gái, bác ấy nhất định sẽ chấp nhận. Anh rễ, anh nói có đúng không?” Tô Mộc Vũ mắt lạnh nhìn em gái, không nghĩ tới bây giờ mà vẫn còn diễn xuất như vậy. Mời cô về Tần gia sống sao? Là muốn cô tận mắt nhìn hai người bọn họ hạnh phúc à? Muốn nhục nhã cô sao? Tô Mộc Tình, mày cũng khá cực khổ bày ra những kế ngoan độc như vậy rồi. Tần Nghị Hằng không trả lời, lại hỏi một lần: “Cô sao lại ở đây?”, sau đó hắn lại âm thần đánh giá cô “Ăn mặc như thế đến đây để quyến rũ đàn ông sao? Không nghĩ đến cô thèm khát như vậy. Vừa mới ly hôn còn chưa đủ lại muốn đến đây tìm đàn ông thỏa mãn cô sao?” Hắn cũng không phát hiện giọng mình có chút ghen tuông, sắc mặt Tô Mộc Tình bên cạnh khẽ biến. Mặt Tô Mộc Vũ nhanh chóng tái đi, tức giận đến run rẩy cả người “Tần tiên sinh, nếu không còn chuyện gì thì xin tránh ra dùm, chó khôn không cản đường” Tô Mộc Vũ dùng sức rút cánh tay về nhưng lại bị Tô Mộc Tình nắm thật gắt, móng tay cô ta như đâm sâu vào da thịt cô. Bị cô ta nắm đến phát đau, đang định tặng cho cô ta một bạt tai lại được một người làm giúp. Một cánh tay không chút lưu tình đẩy Tô Mộc Tình ra, nhanh chóng ôm lấy eo Tô Mộc Vũ, cúi đầu cắn vành tai, phả ra hơi nóng trước mặt cô. “Em yêu, anh đã bảo em là của anh, chỉ có anh mới có quyền chạm vào em. Nếu có kẻ nào dám đến gần cứ trực tiếp tặng cho chúng một bạt tai đẩy ra, nhớ kỹ chưa?” Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn Phong Kính đột nhiên xuất hiện, mà hắn vẫn chỉ thản nhiên mỉm cười. Tô Mộc Vũ hoàn toàn ngây dại, trong ấn tượng của cô, trên mặt Phong Kính trừ bỏ trào phúng ra thì đây chính là nụ cười thuần túy đầu tiên. Vầng sáng của ánh đèn vàng chiếu trên mặt hắn, bờ mi hắn sáng lấp lánh như ánh sao, khuôn mặt tuấn tú khiến cho lòng người ngây dại. Tô Mộc Tình bị đẩy lui về phía sau, nếu không được Tần Nghị Hằng đỡ được, chỉ sợ đã té một cách chật vật. Cô ta trừng mắt giận dữ nhìn gã đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cô ta lớn từng này, cho tới bây giờ cũng chỉ có nam sinh ân cần vây quanh, chưa từng có kẻ dám đẩy ngã. Đến khi nhìn rõ bộ dạng người nọ, cô ta giật mình, người này so với anh rễ không kém hơn chút nào, thậm chí… chỉ có hơn chứ không kém. Cô ta ghen tị cắn chặt răng. “Mộc Tình, em không sao chứ?” Tần Nghị Hằng bị Tô Mộc Tình theo bản năng nắm chặt tay đến phát đau liền nhíu mi hỏi. Tô Mộc Tình lúc này mới kịp phản ứng vội vàng buông tay ra, ủy khuất nói: “Anh rễ, em không sao, chỉ là chân hình như hơi đau” Tần Nghị Hằng không đếm xỉa tới cô ta, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn người đột nhiên xuất hiện. Hắn nhíu mày, dường như đang suy đoán xem hắn ta cùng Tô Mộc Vũ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào. Phong Kính ôm Tô Mộc Vũ, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu của cô, thì thầm bên tai: “Bây giờ để tôi dạy cô khoá thứ hai” Một mùi thuốc súng dần dần lan tràn. Tô Mộc Tình dựa vào vòng tay Tần Nghị Hằng, ủy khuất nói: “Chị, người này là ai vậy? Vừa rồi anh ta đẩy em đau quá, còn nữa, anh ấy nói chuyện thật là khó nghe. Chúng ta là chị em thân nhất đúng hay không?” Hừ! Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông bình thường mà thôi, bộ dạng tuấn tú thì sao? Chỉ được vẻ bên ngoài, về thân phận về trình độ thì làm sao bằng được anh rễ của cô chứ. “Chị em thân nhất?” Tô Mộc Vũ nghe thế, sắc mặt đột nhiên xanh trắng. Chị em? Chị em mà có thể đi cướp chồng chị mình sao? Chị em mà có thể hại cô đến có nhà mà không thể về sao? Thế mà còn… không biết liêm sỉ nhắc nhở cô nhiều lần rằng… họ là chị em! Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tô Mộc Vũ, Phong Kính giơ tay nhéo chóp mũi của cô, thân mật nói: “Em xem, em lại quên mất lời anh nói rồi sao? Tuy rằng sói và chó là cùng một loài, nhưng người và súc sinh vĩnh viễn cũng không thể trở thành thân thiết được, biết chưa?” Đầu ngón tay ấm áp ở trên chóp mũi của cô nhẹ nhàng lướt qua, Tô Mộc Vũ xấu hổ hơi hơi đỏ mặt. Những lời này là cùng nhắm vào Tô Mộc Tình và Tần Nghị Hằng, sắc mặt hai người khó coi muốn chết lại không dám phản bác, một khi phản bác chẳng khác nào chính mồm thừa nhận. Tần Nghị Hằng tức giận đến nổi trận lôi đình, thấy Phong Kính muốn kéo Tô Mộc Vũ đi liền rống lên một tiếng: “Đứng lại! Tô Mộc Vũ, tên này là gã đàn ông vô danh tiểu tốt cô mới câu dẫn được sao?” Phong Kính khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, cước bộ cũng không ngừng. Người có thể ra lệnh cho hắn đứng lại cũng chưa có sinh ra đâu. Tần Nghị Hằng bỏ qua Tô Mộc Tình, đuổi theo, một cơn tức giận không biết từ đâu ra đánh úp vào hắn. Tô Mộc Tình bên trong vui vẻ nhưng bên ngoài lại tỏ ra mình bị uỷ khuất, nhìn thấy anh rễ đuổi theo hai người kia, bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy bóng lưng người đàn ông kia có chút quen thuộc, đột nhiên trong đầu chợt lóe, chỉ vào bóng lưng thét to: “Hắn là chính là… gã đàn ông trong tấm ảnh” Những lời này giống như thuốc nổ, nhanh chóng nổ tung. Chuyện cũ đau đớn đột nhiên bị nhắc lại, trong đầu Tô Mộc Vũ liền ong lên một cái, theo bản năng níu chặt Phong Kính mới có thể đứng vững. Tô Mộc Tình không thể tin che miệng lại nói: “Chị, em còn tưởng rằng chị bị oan, chị vốn dĩ thuần khiết tốt đẹp như thế, làm sao có thể vì một người đàn ông vô danh tiểu tốt mà phản bội lại anh rễ chứ? Không thể tin rằng chị…” Những lời này trực tiếp đánh vào Tần Nghị Hằng, hắn mạnh mẽ cất bước chạy tới, bắt lấy cổ tay của Tô Mộc Vũ, giống như là muốn đem xương cốt của cô bóp nát, quát lên: ” Tô Mộc Vũ, cô không phải nói cô cùng tên đàn ông đó không biết nhau sao? Cô không phải nói rằng cô trong sạch sao? Cô rốt cuộc đã cho tôi đeo cái nón xanh trên đầu bao lâu rồi? Hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng. Cô nói mau, cô có phải đã ăn nằm cùng gã đàn ông này rồi không?” Tô Mộc Vũ cả người loạng choạng, giống như bị sấm đánh trúng, máu ngừng chảy, cả người hoàn toàn không còn chút sức lực. Cô từng có thể mắng chữi bọn họ một cách hợp tình hợp lý, mà bây giờ… Nắm tay Phong Kính đấm vào mặt Tần Nghị Hằng, đem Tô Mộc Vũ ôm vào trong ngực nói: “Cô ấy bây giờ là bạn gái tôi, anh không có tư cách quản, càng không có tư cách chất vấn. Cút!” “Thằng khốn!” Tần Nghị Hằng ngay cả khóe miệng dính tơ máu cũng chẳng quan tâm lau đi, hắn bị chọc giận đến điên lên, chỉ muốn xông vào đánh gã đàn ông khiến hắn bị cắm sừng. Nhưng lúc nào cũng ngồi trong phòng làm việc giống Tần Nghị Hằng thì làm sao có thể so với thân thể cường tráng của Phong Kính, rất nhanh liền bị đánh ngã ra đất. Tô Mộc Tình sợ tới mức hét ầm lên, cô chỉ là muốn gây mẫu thuẫn cho chị ta cùng với anh rễ, ai ngờ có thể dẫn đến đánh nhau. “Anh rễ, anh rễ,… cứu mạng! Người đâu, mau tới cứu mạng! Ở đây có kẻ muốn giết người!” Cô ta bất chấp hình tượng, chạy ra lớn tiếng xin giúp đỡ. Nghe thấy Tô Mộc Tình thét chói tai, Tô Mộc Vũ bước lên phía trước ôm lấy sau lưng Phong Kính ngăn lại: “Đừng đánh nữa!” Phong Kính là ai cô không biết, nhưng Tần Nghị Hằng là người như thế nào cô biết rất rõ. Nếu việc này trở nên lớn, liên luỵ đến Phong Kính, tội của cô không thể tha thứ! Nhưng âm thanh thét chói tai của Tô Mộc Tình đã sớm khiến rất nhiều người xuất hiện. Tô Mộc Vũ thấy thế thầm nghĩ không tốt, vội vàng ôm lấy Phong Kính, dùng ánh mắt khẩn cầu hắn dừng tay. Phong Kính nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cô, lúc này mới dừng tay. Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Tô Mộc Tình càng có thêm sức lực tiến lên ôm anh rễ, đau lòng nhìn khóe miệng hắn chảy máu, hướng Phong Kính thét to: “Bọn tôi sẽ tố cáo anh! Nhất định sẽ tố cáo khiến anh táng gia bại sản!” Quần áo Phong Kính chỉ một chút hỗn độn, không thèm để ý chút nào lời cảnh cáo. Khóe miệng hắn giương lên, ánh mắt lạnh như băng: “Chỉ bằng cô sao?”. Ánh mắt kia, giống như một bậc vua chúa đứng trên cao, miệt thị những thứ bé nhỏ không đáng kể, khiến cho người ta không chịu nổi mà cõi lòng lạnh tái. Tô Mộc Tình khóc lóc om sòm, lời nói lập tức nghẹn nơi yết hầu. Tô Mộc Tình sợ hãi, nhưng sau đó lại nghĩ: Muốn cô dựa vào cái gì sao? Đánh người khác chính là hắn, nên đuối lý cũng phải là hắn. Chỉ dựa vào thân phận của anh rễ, muốn tố cáo hắn ta thì còn dễ hơn lên trời. Hơn nữa, đam đơn kiện đương nhiên còn tác dụng ra oai với chị gái mình” Nghĩ như vậy, cô ta lại hít sâu một hơi, ngẩng cao khuôn mặt đầy nước mắt: “Anh rễ, anh có sao không? Tất cả đều do em chỉ là một đứa con gái yếu đuối, em không thể ngăn cản cái tên lưu manh này. Anh rễ, chúng ta đi báo cảnh sát, em không tin hắn dám đánh người trước đám đông mà có thể thoát tội được” Thật sự là nước mắt mỹ nhân khiến người người thương tiếc. Tần Nghị Hằng vẫn không lên tiếng, đưa tay lau vết máu nơi khoé miệng, dùng ánh mắt giết người trừng Tô Mộc Vũ, giống như muốn lột hết da trên người cô ra. Hắn giận đến điên lên, hắn luôn nghĩ Tô Mộc Vũ sẽ mãi là đồ vật hắn nắm trong tay, thế nhưng bỗng có một ngày, cô bảo sẽ theo gã đàn ông khác, hắn sẽ không điên tiết lên sao? Có thằng đàn ông nào chịu nổi chuyện này chứ? Tô Mộc Vũ cố gắng tỏ vẻ hờ hững nhưng vẫn theo bản năng cúi đầu, né tránh ánh mắt muốn giết người của hắn. Mà con ngươi Phong Kính bên cạnh lại loé sáng. Lúc này bỗng nhiên… “Ethan, có chuyện gì sao?” Vài người bảo vệ tiến đến, chủ nhân bữa tiệc hôm nay – Tống nghệ Tống lão tiên sinh, chống gậy xen vào đám đông hỏi thăm. Mọi người xung quanh bàn tán suy nghĩ xem Ethan là ai trong hai người. Chỉ thấy Phong Kính bước lên, tao nhã bắt tay với Tống lão nói: “Tống lão, thật xin lỗi, không cẩn thận khiến nơi đây dơ một chút” Thái độ như một vị công tử nhã nhặn, dường như người vừa đánh nhau ở đây không phải là hắn. Bàn tay nắm chặt, Tần Nghị Hằng cùng Tô Mộc Tình cả kinh. Hôm nay hai người bọn họ đến bữa tiệc này là muốn gặp mặt Tống lão tiên sinh, không nghĩ tới lại bị bảo vệ ngăn cản, lại càng không nghĩ tới cái người lưu manh trong miệng Tô Mộc Tình lại quen biết với Tống lão. Tống lão cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Ethan, đến đây mà cũng không gọi cho tôi, chê lão nhân gia tôi già hơn cậu nên không có tiếng nói chung sao? Tôi mới tìm được một tác phẩm gốm cổ, cậu cũng nên cho tôi xin chút ý kiến về nó chứ?” Phong Kính hơi hơi vuốt cằm, thanh âm trầm thấp: “Tống lão nói đùa, rảnh rỗi tôi sẽ đến nhà làm phiền ông” “Thế thì quá tốt rồi!” Tống lão cao hứng cười nói. Mọi người đều biết, Tống lão hơn sáu mươi tuổi, sống hơn nửa đời người mà niềm vui lớn nhất chính là đồ gốm, chính xác là một kẻ nghiện đồ gốm đến mê, đến si. Mà người được lão đặt vào trong mắt… cực kỳ hiếm. Bên cạnh, cháu gái Tống lão nắm lấy cổ tay ông, sùng bái nhìn Phong Kính nói: “Bác Tống, vị này chắc là EthanFong?” Tống lão có chút giận nói: “Con thật là… Không phải đã nói với con rồi sao? Ethan không thích bị khai ra thân phận trước đám đông” Nhưng mà, cái tên này lập tức khiến cho mọi người kinh hãi. Ethan, EthanFong, mấy năm gần đây nổi danh trên thương trường quốc tế với cương vị giám định và thưởng thức đồ gốm sứ. Là người thanh niên trong truyền thuyết khiến người người tò mò kia. Rất nhiều người ngưỡng mộ hắn nhưng hắn không đồng ý cho báo chí phỏng vấn, không ai biết hắn trông như thế nào, chỉ biết là một người thần bí đến từ Châu Á. Tô Mộc Tình che miệng, cô ta cứ tưởng gã đàn ông này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không ngờ lại… Trái tim Tô Mộc Vũ bịch một tiếng. Cô hoàn toàn không ngờ hắn lại là người kia… Trời ạ! Cô không có nằm mơ đúng không? Đối với một người đam mê gốm sứ mà nói, cái tên EthanFong tuyệt đối không chút xa lạ, thế nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, lại là hắn! Người người xung quanh càng ngày càng nhiều, Phong Kính nhíu mày nói với Tống lão: “Thật xin lỗi Tống lão, hôm nay tôi còn có chút chuyện chưa làm xong, tôi đành đi trước vậy, hôm khác tôi sẽ đến chào ông” Không chào hỏi với bất luận người nào, hắn nắm lấy bàn tay Tô Mộc Vũ vẫn còn kinh ngạc đến ngây người, mười ngón tay giao nhau, sánh bước rời khỏi đại sảnh bữa tiệc. Phía sau, người người đều tấm tắc khen ngợi, chủ đề đều xoay xung quanh hắn. Tô Mộc Tình cắn chặt răng: Hừ! Dù sao cũng chỉ là một tên nặn gốm có chút danh tiếng, tiền đồ làm sao sáng lạn được? So sánh thế nào cũng kém xa anh rễ cô ta, đường đường là tổng giám đốc một công ty, giá trị con người nằm ở trên cao. Chị, cho dù chị có dính chặt vào kẻ nào thì cũng không bằng đứa em gái này. Nhìn hai bóng lưng cùng nhau rời đi, trong đầu Tần Nghị Hằng có chút khổ sở, giống như bàn tay đang nắm chặt bị rơi ra thứ gì đó. “Đây không phải là em vợ Tần tổng sao? Chẳng lẽ bọn họ thật có gian tình?” Cách đó không xa có người nhận ra hai người liền xì xào bàn tán. “Chuyện này ai mà chẳng biết, mà nói đến thì cũng thấy cô gái kia có chút giống vợ cũ của Tần tổng nha, không phải là…” Sắc mặt Tô Mộc Tình cực kỳ khó coi, hung hăng trừng mắt bọn họ, lại ủy khuất bắt lấy cánh tay Tần Nghị Hằng “Anh rễ…” Tần Nghị Hằng trợn mắt. Đôi con ngươi đen kia như phát ra thứ ánh sáng như một lưỡi dao sắc bén, muốn bầm nát mọi người dưới thân. Tô Mộc Tình chợt buông lỏng tay. Tần Nghị Hằng nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, sắc mặt xanh mét hung hăng đi ra ngoài. Mặt mũi của hắn, hôm nay đã mất hết. Từ đại sảnh đi ra, sắc mặt Phong Kính không hề tốt chút nào. Lái xe Tiểu Hàn thật cẩn thận mở cửa xe mời Phong Kính ngồi vào, Tô Mộc Vũ đi theo phía sau. Xe bình ổn nổ máy chạy đi, trong đêm tối xẹt ngang như một ánh sáng lấp lánh. Tô Mộc Vũ chần chờ một chút, cắn môi dưới nói: “Anh cố ý… đưa tôi tới gặp bọn họ?” Lần gặp mặt này, thật sự quá trùng hợp khiến cô không thể không hoài nghi. “Cô cho là tôi rãnh rỗi đến nhàm chán mà sinh nông nỗi sao?” Con ngươi Phong Kính hơi hơi nheo lại, thanh âm rất thấp, trong mắt mang theo không chút vui sướng, giống như bị xúc phạm. “Tôi…” Tô Mộc Vũ cúi đầu, đầu ngón tay bấu chặt “Thật xin lỗi…”. Đồ đần, quan hệ của hắn và mày chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản mà thôi, Phong Kính là người như vậy, làm sao có thể cả ngày rãnh rỗi mà vì mình bày mưu tính kế chứ? Cô biết vừa rồi mình đã khiến hắn tức giận, Tô Mộc Vũ thật cẩn thận nhìn một bên mặt Phong Kính. Đang suy nghĩ xem mình nên giải thích như thế nào, Phong Kính đột nhiên cười một chút, sau đó ngón tay thon dài dùng sức nâng mặt của cô hướng về phía mình, trong đêm đen, mắt của hắn sắc bén như viên đá quý “Nói cho tôi biết… nếu chồng cũ hiện tại đứng ở trước mặt cô, cho cô một lần quay đầu lại tái hôn, cô đồng ý không?” Tô Mộc Vũ sửng sốt. Một cảnh tượng, khoảng thời gian từ hồi còn trẻ cho đến yêu nhau rồi đi đến hôn nhân, sự tổn thương như một dấu vết khắc sâu vào trong lòng cô, khắc sâu vào sinh mệnh cô. Tần Nghị Hằng có thể sau khi ly hôn liền nhau chóng quên hết chuyện cũ, qua lại với nữ nhân mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng còn cô thì sao? Vứt bỏ năm năm qua lại, thật giống như cầm con dao khoét bớt đi một phần thân thể của mình, cắt hết, từng mảnh từng mảnh rời khỏi, để cảm giác đau đến tận xương thay thế cho một loại cảm xúc đau đến tâm hồn. Nắm tay nắm chặt, mơ hồ phát run. Cô thống hận bản thân mình như vậy, thống hận bản thân khi nhìn thấy bọn họ mặn nồng mà kích động. Thấy cô không đáp, đầu ngón tay Phong Kính lại tăng thêm lực, hắn cười lạnh nói: “Sao thế? Hối hận? Vội vã muốn chạy về cùng chồng cũ mặn nồng sao?” Thanh âm ba phần là nghiền ngẫm, bảy phần là âm trầm. “Không…” Tô Mộc Vũ bỗng dưng sốt ruột phản bác. Mất thần vừa rồi của cô căn bản không phải là hối hận. Nếu cô còn dứt bỏ không được thì lúc trước cũng sẽ không giận dữ đòi ly hôn. Nhưng Phong Kính hoàn toàn không có nghe ra ý tứ giải thích của cô. Hắn buông tay ra, nhắm mắt lại, nói: “Đến quán bar” Nam nhân quay mặt đi, gương mặt đã tràn ngập khoảng cách vô cảm, khí chất vô hình lãnh đạm kia khiến cho người ta muốn thối lui. Cổ tay áo ánh ra chút ánh sáng hào quang làm chói ánh mắt Tô Mộc Vũ. Kế tiếp, không ai nói thêm câu gì, không khí giằng co căng thẳng. Cô đã vài lần muốn mở miệng thế nhưng đều không biết sẽ nói gì, giải thích nguyên nhân vì sao cô chần chờ à? Như thế thì càng giống như muốn giấu diếm. Tô Mộc Vũ cắn cắn môi, cúi đầu trầm mặc. Cô lần đầu tiên cảm thấy giữa cô cùng người nam nhân này có một khoảng cách rất lớn, giống như cách cả thế giới. Lúc Phong Kính đưa Tô Mộc Vũ đến quán bar, Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Người này không phải Phong Kính, người này không phải Phong Kính, chết tiệt! Người này chính là Phong Kính! Bọn họ kinh ngạc không phải là không có lý do. Hai người bọn họ cũng không phải hạng người chung tình, không hề có bạn gái cố định, mà Phong Kính, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn mang bạn gái đến đây. Tiền Phong ưỡn ngực, đôi mắt hoa đào cong cong chạy tới ôm lấy bả vai Tô Mộc Vũ, sợ hãi than: “Ơ, bảo bối! Em so với lúc anh gặp liền xinh đẹp hơn, thật là tài trang điểm thật thần kỳ. Phong thiếu gia, không giới thiệu một chút sao?” Những cô gái trẻ đẹp bên cạnh khanh khách cười rộ lên, bọn họ sớm đã quen bộ dáng lúc lên cơn lúc bình thường của Tiền đại thiếu gia. Phong Kính lại không nói chuyện, dựa trên ghế sopha, giữa ngón tay kẹp lấy ly rượu đưa lên miệng uống, không nói một lời. Tô Mộc Vũ cũng không dễ nói chuyện, xấu hổ cúi đầu lúng túng, giống như bị bỏ rơi một bên. Tiền Phong, Phương Thiệu Hoa hai người nhìn nhau, nhún nhún vai bĩu môi. Bảo những cô gái xung quanh tản ra ngoài tránh cho bọn họ bị núi băng phát hoả mà bị thương. Không khí trong phòng có chút kỳ quái, mấy thiếu gia chỉ uống rượu của mình, cũng không dám nhiều lời, muốn nói chuyện cũng phải nhìn xem Phong Kính một cái. Tiền Phong kéo Phương Thiệu Hoa nhỏ giọng hỏi: “Thiệu Thiệu, cậu đoán xem chuyện gì xảy ra vậy?” Bỉu môi, chỉ tay về hướng Phong Kính. Phương Thiệu Hoa chán ghét đẩy đầu Tiền Phong ra, nói: “Uống nhiều rượu, ít nói chuyện, cẩn thận thành vật hi sinh”. Quay mặt, híp mắt giống như trầm tư. Phong Kính đã cởi ra áo khoác đi tiệc, áo sơmi màu tím đen mở ra ba nút thắt, không thèm để ý chút nào đến bờ ngực lộ ra ngoài, rất gợi cảm, ánh mắt của những nữ nhân trong phạm vi mười thước tỏa sáng như mắt sói nhưng lại không ai dám tới gần. Hắn tạo cho người khác cảm giác luôn luôn rất lạnh, dường như vốn dĩ là một bậc vương giả, ít khi thấy hắn yêu thích chuyện gì, hầu như đều là bộ dáng hờ hững lãnh đạm, không khi nào sợ hãi, bộ dáng tao nhã. Có thể đêm nay Phong Kính có chút khác biệt, mang theo một tia nguy hiểm. Ngay cả một kẻ được xưng là điên như Tiền Phong đều không dám làm ầm ĩ. Uống hết một nửa chai rượu, Phong Kính đột nhiên nắm lấy tay Tô Mộc Vũ vẫn ngồi bên cạnh trầm mặc kéo ra khỏi quán bar, trực tiếp đẩy vào xe chạy đi. Từ quán bar bị lôi ra ngoài, lôi lên xe, rồi lại lôi vào nhà. Cửa nhà đóng lại cái rầm. Cổ tay của Tô Mộc Vũ bị hắn lôi kéo đến phát đau “Anh làm gì…?” Người này cả ngày hôm nay lúc nắng lúc mưa, rốt cuộc hắn đang tức giận cái gì? Lời còn chưa nói hết, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cái ót của cô, hơi thở hắn mang theo nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, nụ hôn mạnh mẽ đánh úp đến, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tô Mộc Vũ giật mình ưm lên một tiếng lại càng khiến hắn nhiệt tình hơn, đầu lưỡi ấm nóng dây dưa cùng chiếc lưỡi của cô, không cho cô một lối thoát, giống như muốn nuốt hết con người cô vào bụng. Cắn môi của cô, dùng sức xé lấy, giống như phải gặm cho hết. Cái này thật sự không gọi là hôn, cánh môi mềm mại bị hàm răng của hắn phá nát, mùi tanh nhanh chóng lan toả. Chiếc lưỡi hung ác dùng sức banh ra hàm răng cô, trằn trọc mút lấy toàn bộ những gì ở bên trong, hút hết không khí của cô. Không khí trong phổi dần dần giảm bớt, Tô Mộc Vũ nhịn đến nghẹn đỏ cả mặt. “Ưm… đừng…” Cô cố gắng giãy dụa, muốn thoát khỏi để tìm lấy hơi thở nhưng hai tay lại bị kèm chặt trên đầu, không thể nhúc nhích, tư thế như vậy quả thực là kiểu mở rộng cửa hoan nghênh người khác đến nhấm nháp. Cô vừa thẹn vừa giận nhưng hắn dường như phát hiện ý đồ của cô, dùng hết sức chặn đứng hai chân cô, phong kín hoàn toàn đường lui của cô, chỉ có thể bị bắt nhận lấy sự trừng phạt như gió bão mưa rào của hắn. Thật đáng sợ… Cô còn nghi ngờ rằng mình thật sự sẽ bị hôn cho đến khi nghẹt thở đến chết. Nhưng một giây sau, nụ hôn điên cuồng lại trở nên vô cùng triền miên, mang theo mùi vị bạc hà tự nhiên qua chiếc lưỡi ấm, khéo léo rút lấy mật ngọt của cô. Trong miệng của cô, nhảy múa triền miên, không ngừng thay đổi góc độ, khắng khít, tiếng nước bọt vang lên mỏng manh mang theo mờ ám kích thích thần kinh con người, nước bọt chảy xuống hai bên khoé miệng khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Tô Mộc Vũ cũng dần cảm thấy cháng váng, cô chưa bao giờ biết… nụ hôn cũng có thể làm người ta thất thần. Ngay lúc cô muốn ngất đi, đôi môi hắn đột nhiên rút đi. Lập tức toàn thân cô vô lực, xụi lơ trong lòng hắn, bàn tay che ngực liều mạng hít thở, choáng váng trước mắt còn chưa hoàn toàn mất đi. Nhìn thấy gương mặt cô đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, chiếc miệng to cố gắng thở ra hít vào, bờ ngực phập phồng lên xuống cùng với khoé mắt có chút ẩm ướt, đôi mắt Phong Kính nhất thời sâu sắc, ôm lấy người cô, trán kề vào trán. Hơi thở gấp gáp, còn có bàn tay to nóng cháy như thiêu đốt, chứng tỏ ý nghĩ của hắn. Hắn… muốn! Nhận thấy điều đó, Tô Mộc Vũ lập tức hít một hơi, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập mất khống chế. “Ngẩng đầu” Thanh âm của hắn truyền vào tai cô, tràn vào não cô, khiến cô không tự chủ làm theo mệnh lệnh của hắn. Trước mặt, khuôn mặt hắn hiện ra trong bóng tối, hoàn mỹ như vậy, như một pho tượng bằng gốm sứ tuyệt mỹ. Người này căn bản không cần mê dược cũng có thể mê hoặc vô số con gái. Thấy cô có vẻ thất thần, khóe môi hắn giương lên tà mị, bắp chân mạnh mẽ chặn giữa hai chân cô, ái muội cọ lên bắp đùi cô. “Ôi!” Hành động ái muội mang theo ý tứ ra hiệu như vậy khiến Tô Mộc Vũ thở hốc vì kinh ngạc, hai chân như nhũn ra, hai má không khống chế được đỏ hồng lên, khóe mắt hơi long lanh nước mắt. Cô chưa bao giờ biết bắp đùi của mình lại mẫn cảm như thế. Cảm giác bị hắn nắm trong tay khiến cô vừa giận vừa xấu hổ. Tô Mộc Vũ muốn tránh khỏi hắn nhưng hai tay lại bị giữ chặt trên đỉnh đầu, mà hai chân lại càng vô lực. Tư thế như thế, khiến cô không khỏi nóng trong người, hai má đỏ rực. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu, bàn tay to ôm lấy cô, ném ở trên giường lớn. Tô Mộc Vũ biết kế tiếp chờ đợi mình là cái gì, nhưng hai mắt không tự giác nắm chặt lại, toàn thân khẩn trương. Cô nghe thấy thanh âm quần áo rơi trên mặt đất, cô cảm giác độ ấm nóng bỏng của bàn tay hắn, cô ngửa thấy mùi vị càng lúc càng nồng trên người nam nhân. Quần áo hoàn toàn rơi lả tả, khi hắn tiến vào bên trong cơ thể cô, mười đầu ngón chân đều phát run. Lần trước uống rượu nên căn bản cô không hề nhớ chút gì, thế nhưng lần này, toàn bộ đều khắc vào trong đầu. Hắn cho cô cảm giác thật mãnh liệt, giống như là hoàn toàn bao phủ lấy cô. Thanh âm của hắn trầm thấp nhẹ giọng nói ở bên tai cô: “Thả lỏng” Âm thanh tuy trầm thấp nhưng lại trong trẻo, khiến toàn thân cô bỗng dưng run lên, nhưng mà ngay sau đó, hắn mạnh mẽ nắm chặt bờ eo cô, đẩy mạnh thân người vào. Trong tích tắc đấy, hắn đột nhiên cắn vành tai của cô nói: “Tôi muốn cô nhớ kỹ, cô hiện tại là nữ nhân của tôi, trước khi chấm dứt giao dịch, nhất định phải trung thành với tôi” “A…” Đột nhiên bị đâm vào sâu bên trong, Tô Mộc Vũ rên rỉ lên một tiếng. ” Có nghe thấy không?” Thanh âm kia, theo động tác của hắn như sấm, từ thân thể của hắn lướt qua thần trí đáng thương của cô. ” Nghe… nghe rồi…” Tô Mộc Vũ dùng sức lắc đầu, căn bản không biết mình nói cái gì, toàn thân đều nóng lên, toàn thân đều sôi trào, chỉ biết nếu mình không nói sẽ phải bị đối xử đáng sợ hơn nữa. Hắn dừng lại, cắn vành tai của cô, lại ra lệnh: “Lặp lại một lần” Tô Mộc Vũ không có chỗ nào tựa vào, chỉ có thể nắm chặt cánh tay của hắn. Thanh âm bị động tác đưa vào rút ra của hắn đánh gãy: “Tôi là… nữ nhân của anh… Trước khi… chấm dứt giao dịch… tôi phải… trung thành…” Thanh âm, tượng trưng cho lời nói hoàn toàn bị thuần phục, giống như lời thề thuần phục cả đời của con mồi đối với thợ săn, trực tiếp xé rách trái tim vốn dĩ đã phong bế của cô, dùng một dấu vết khắc sâu vào trong lòng của cô. Cô rốt cuộc biết, nụ hôn mê người vừa rồi căn bản không tính, hiện tại mới là trừng phạt chân chính. Khóe miệng nam nhân rốt cục cũng xuất hiện độ cong duy nhất trong tối nay, thắt lưng của hắn vốn dĩ đang ra vào nhanh chóng mạnh bạo rốt cục cũng thả chậm tốc độ, nâng mặt của cô lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt: “Bé ngoan, đừng khóc, anh sẽ khiến em thật vui sướng” Khoé mắt hắn xẹt qua một tia tà mị, đánh dấu từng đợt vũ bão đánh về phía Tô Mộc Vũ khiến cô không chút lực đỡ lại. “Đừng… thật đáng sợ…” Tô Mộc Vũ muốn điên rồi, trong miệng không ngừng phun ra những tiếng thét chói tai vô ý thức, giống một con thuyền nhỏ bất lực bị những gợn sóng khổng lồ đánh cho lúc chìm lúc nổi mà hắn chính là biển cả bao la. Hắn muốn linh hồn của cô nhớ cho thật kỹ thân thể hắn. Hành động ra vào của hắn khiến cô sung sướng đến mãnh liệt, cũng giống như độc dược rót vào cơ thể cô, làm cho cô khủng hoảng đến phát điên, khiến cô lạc lối… si mê… Trước khi ngất đi, cô loáng thoáng nghe được lời nói mơ hồ của hắn. “Tôi không muốn bị phản bội, bất kể là thân thể hay tâm hồn. Trước khi chấm dứt giao dịch, nhớ kỹ bổn phận của cô” Từ đêm hôm trước đến nay đã qua một tuần. Tô Mộc Vũ đến giờ vẫn còn nhớ rõ cơn kích tình mãnh liệt đến đáng sợ đêm đó, còn có lệnh cấm của hắn. Cô đương nhiên sẽ không ngốc nghếch nghĩ rằng hắn là ghen tị. Đùa sao? Ngay từ đầu cả hai đều đã biết rõ đây chỉ là giao dịch, một bên ra tiền, một bên bỏ thân thể, không một chút gì dính dáng đến chuyện tình cảm. Giải thích duy nhất chính là hắn có tham muốn giữ lấy. Chỉ cần bất cứ thứ gì được đính nhãn tên hắn, hắn liền không dễ dàng thay đổi phép tắt, giống như thuộc hạ của chủ nhân cũng chỉ là người ở. Làm sao quên được lời hắn nói: Nhớ kỹ bổn phận của cô. Tô Mộc Vũ cúi đầu cười khổ: Mày nhớ chưa? Tô Mộc Vũ, giữ cho tốt bổn phận của mày đi. Xe dừng lại. Tô Mộc Vũ mang theo giấy báo nhập học tiến vào trung tâm đào tạo nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng nhất nước. Hàng năm nơi đây chỉ nhận mười mấy sinh viên trong cả nước, do chính giáo sư nổi tiếng giới nghệ thuật gốm sứ giảng dạy, cơ hội như vậy… nhà giàu cũng rất khó mua được. Cơ hội này cô rất quý trọng, nhưng có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể. Năm năm không làm gì, Tô Mộc Vũ đã không còn nhớ nhiều về các kiến thức căn bản. Mà đem so sánh với các kiến thức chuyên môn thì còn thảm hoạ hơn không chịu nổi. Sau khi kiểm tra, giáo sư nhíu mày nhìn cô. Tô Mộc Vũ xấu hổ bóp chặt nắm tay. Cô bắt đầu điên cuồng học tập, gần như xem sách vở là bát cơm, đọc đến phát no. Có thể 24 tuổi đã sớm qua tuổi học hỏi, cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng không bằng người mười tám mười chín tuổi. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi, chính là từ này – mệt mỏi. Lúc bảo vệ gọi điện thoại báo có người đến tìm thì Tô Mộc Vũ đang chăm chú đọc sách, vừa gặm bánh bao vừa uống nước ấm cho no. Phong Kính không có ở nhà, cô muốn dùng toàn bộ thời gian chú tâm vào sách vở, gần như là liều cả cái mạng già. Tô Mộc Vũ cúp điện thoại, xuống lầu. Đang lúc tò mò là ai đến tìm thì thân ảnh Tần Nghị Hằng như thanh kiếm bén nhọn đập vào mắt cô. Tô Mộc Vũ ngay lập tức muốn xoay người lên lầu. Tốc độ Tần Nghị Hằng có lẽ nhanh hơn, nhanh chóng chặn lại đường lui của cô. Tần Nghị Hằng nhìn thấy cô mặc quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống, điều đó đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng… vợ cũ hắn có người bao nuôi. Chuyện này như một bạt tai vả vào mặt hắn, khiến hắn không còn mặt mũi nào. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn quả thực sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới thượng lưu. “Tô Mộc Vũ! Cô có biết xấu hổ hay không? Cô không có đàn ông bên người thì không sống được hả? Làm ả đàn bà cho người khác nuôi dưỡng rất vinh quang sao? Được lắm! Cho thằng khác đùa bỡn không bằng trở về bên cạnh tôi cho tôi đùa bỡn, một tháng thì cô muốn bao nhiêu?” Hắn không biết vì sao bản thân lại tức giận như thế, chỉ là giận, giận, tức giận đến muốn giết người! Tô Mộc Vũ vốn không nghĩ tới hắn sẽ đuổi theo, còn ở đây la lối om sòm. Bảo vệ vẫn đứng không xa nhìn, vô tình một vài ánh mắt từ trong nhà cũng liếc nhìn ra. Sắc mặt cô trắng bệch. Cô cố chết giãy dụa “Tần Nghị Hằng, anh câm miệng!” Tại sao ly hôn rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha cho cô? Thật sự muốn bức cô đến đường cùng mới hài lòng sao? Tô Mộc Vũ nhịn không được thét to: “Lúc trước người phản bội tôi là anh! Cút ra ngoài cho tôi, cho dù tôi có chết, cũng không chết bên cạnh anh!” Người này làm sao lại không biết xấu hổ chứ? Trước kia là mắt cô mù loà mới chấp nhận gả cho hắn. Âm thanh lớn như vậy, bảo vệ rốt cuộc cũng chạy đến. Tần Nghị Hằng trước khi rời đi, âm thanh nghiến răng nghiến lợi đe doạ: “Được! Tô Mộc Vũ, cô nhớ kỹ cho tôi. Cho dù có cần phải giết chết cô cũng không để cô bôi tro trét trấu lên mặt tôi” Bảo vệ lên tiếng hỏi: “Tô tiểu thư, cô không sao chứ?” “Tôi… không có việc gì” Tô Mộc Vũ khoát tay, miễn cưỡng nâng khoé miệng, cố gắng khiến cho mình có chút bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn tiết lộ nỗi bất an trong lòng cô. Đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, Tô Mộc Vũ gắt gao che mặt mình. Ngu ngốc, mày không phải đã thề sao? Không bao giờ rơi một giọt nước mắt vì hắn ta. Tô Mộc Vũ liều mạng nuốt ngược nước mắt vào trong, ôm lấy cuốn sách, cố gắng bình tĩnh. Đúng vậy, cô muốn đọc sách, cô muốn đọc sách. Bây giờ cô còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, người đàn ông kia chỉ là một thứ bỏ đi không đáng quan tâm. Tô Mộc Vũ, mày có thể… có thể… Nhưng lồng ngực bỗng run rẩy, nơi yết hầu có chút nghẹn lại. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tần Nghị Hằng lúc về đến nhà đã say khướt. Tô Mộc Tình vội chạy đến đỡ lấy hắn: “Anh rễ, sao anh lại uống say như vậy?” Tần Nghị Hằng đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy gương mặt trước mắt ba phần giống với Tô Mộc Vũ, bàn tay ngay lập tức bóp chặt cần cổ trắng noãn của Tô Mộc Tình, hét: “Tô Mộc Vũ, cô còn mặt mũi mà trở về sao?” Đôi mắt trợn trừng kia như muốn bóp chết cô. Tô Mộc Tình sợ tới mức hô to, nhưng cổ bị bóp chặt khiến cô căn bản khó có thể phát ra âm thanh: “Anh rễ… Em… em là… Mộc Tình…” Tần Nghị Hằng đang trong cơn giận căn bản không nghe được một chữ, vẫn hung hăng bóp chặt cổ cô ta. Tô Mộc Tình thiếu oxi đến trợn trắng tròng mắt. Đến khi bà Tần phát hiện liền chạy đến, vội vàng nói: “Nghị Hằng, con làm sao vậy? Mau buông tay đi. Cẩn thận chết người đó!” Thần trí Tần Nghị Hằng rốt cục thanh tỉnh, buông lỏng tay, cả người say khướt ngã nhào trên ghế sa lon. Tô Mộc Tình té trên mặt đất khó khăn ho khan liên tục. Hít vào, thở ra. Vừa rồi cô ta thật sự nghĩ mình sẽ bị bóp chết. Nhìn người đàn ông mất bình tĩnh nằm trên ghế sa lon, Tô Mộc Tình gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Cho dù có ly hôn, người đàn bà đó vẫn là âm hồn bất tán sao? Chị… em thật hận chị. Chương 22: Ôn nhu của hắn Phong Kính vừa về đến nhà liền nhìn thấy Tô Mộc Vũ đang lui cui nấu cơm trong nhà bếp. Thấy hắn trở về, Tô Mộc Vũ vội hỏi: “Còn có nồi canh, cũng sắp xong rồi” Ngay lúc Phong Kính từ phòng tắm bước ra, cũng là lúc Tô Mộc Vũ vừa bưng những món ăn nóng hầm hập sắp lên bàn. Hắn đối với tay nghề của cô rất là vừa lòng, thậm chí còn thay đối từ người giúp việc ở lại trong nhà thành theo giờ cố định trong tuần. Phong Kính đối với không gian riêng rất kỹ tính, nếu có thể hắn không muốn người lạ bước vào nhà hắn. Trán của cô vì nấu cơm mà chảy ra một chút mồ hôi, nhưng cho dù có như thế cũng không thể nào trên mặt lại trắng bệnh không chút huyết sắc. Mang chén cơm đặt trước mặt Phong Kính, Tô Mộc Vũ áy náy nói: “Thật xin lỗi, hôm nay say mê đọc sách nên tôi nấu cơm hơi trễ, lần sau sẽ..” Còn chưa chờ cô nói xong, Phong Kính đột nhiên đỡ lấy cả người Tô Mộc Vũ, mày nhíu lại hỏi: “Sao vậy?” “À… không sao” Tô Mộc Vũ gượng cười nói. Phong Kính hơi hơi nheo mắt: “Tôi rất ghét nói dối”. Lông mày hắn hơi nhíu nhưng khoé môi lại nhếch lên, thanh âm khó lường “Là do chồng cũ của cô?” Cõi lòng Tô Mộc Vũ hung hăng nhảy dựng, thì ra hắn đã biết. Cũng đúng thôi, hắn là chủ nhân nơi này, người gác cổng nhất định sẽ kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Cô còn nhớ rõ trừng phạt cùng lệnh cấm lần trước của hắn, nếu trả lời là đúng thì liền phạm vào cấm kỵ. Ánh mắt rối loạn, nhớ đến lần đó, Tô Mộc Vũ quả thực không biết là nên sợ hãi hay nên như thế nào nữa, loại trừng phạt này quả thực làm cho người ta suốt đời khó quên… Không nghĩ tới hắn lại buông cô ra, bưng bát cơm, tao nhã gắp thức ăn. Hắn thản nhiên nói: “Yên tâm, hắn sẽ không vào được lần nữa”. Nhẹ nhàng buông một câu, thái độ khiến cho người khác âm thầm tin tưởng. Sau đó, hắn không nhắc lại chuyện đó. Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại vì phỏng đoán của chính mình mà đỏ hồng hai má. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ăn cơm. Buổi tối, Tô Mộc Vũ tiếp tục đọc sách. Những thứ cô muốn học thật sự nhiều lắm nhưng năng lực cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Mười hai giờ, Tô Mộc Vũ bắt đầu buồn ngủ, mí mắt muốn nhíu lại nhưng cô không ngừng khuyên răn chính mình nhất định phải cố lên, không thể ngủ. Ngay lúc đang lim dim, sách đột nhiên bị rút đi. Tô Mộc Vũ bừng tỉnh, nhìn thấy Phong Kính đứng đằng sau mình “Tôi vừa rồi là đang ngủ?”. Cô có chút cáu giận chán ghét chính mình, sao có thể ngủ được chứ? Còn có rất nhiều thứ chưa học được vào đầu. Định cầm lại quyển sách, không ngờ Phong Kính lại dùng một tay ném mạnh sách lên ghế salon. Ngay lúc Tô Mộc Vũ đang kinh ngạc, hắn lại cúi người ôm cô ném vào phòng tắm. Tô Mộc Vũ lập tức hít mạnh một hơi, có chút luống cuống, hắn không phải là muốn ở trong này… Khóe miệng Phong Kính khẽ nhếch, dưới ánh đèn mờ nhạt hắn có chút xấu xa lại đầy mị hoặc: “Muốn tôi giúp cô cởi đồ sao?” Hai má Tô Mộc Vũ ửng hồng, vội vàng lắc đầu, liền giống như con chuột nhựa đã được lên dây cót. Thấy đã qua nửa tiếng mà Tô Mộc Vũ còn chưa có ra, Phong Kính nhíu mi đẩy cửa đi vào lại thấy cô lại nằm ngủ trong bồn tắm. Nước bên trong đã lạnh, Tô Mộc Vũ vô thức cau mày, hai má vì hơi nước nóng mà hây hây đỏ, dường như vì lạnh mà vòng tay cuộn tròn thân thể lại. Trên mặt Phong Kính lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiến lên ôm cô ra khỏi bồn tắm. Do ngâm mình trong nước nên da thịt Tô Mộc Vũ có vẻ trơn mềm. Lúc chạm phải da thịt cô, hơi thở hắn đột nhiên tăng tốc. Da thịt trắng mịn như thế, thân thể có lồi có lõm, còn có trạng thái không chút đề phòng khiến cho bụng dưới hắn căng thẳng. Môi của hắn chậm rãi tới gần, dán lên đôi môi anh đào của cô, giống như hấp thu mật hoa ngọt ngào, vòng tay chậm rãi buộc chặc vòng eo của cô, hưởng thụ mỗi xúc cảm trên cơ thể xinh đẹp. Tô Mộc Vũ vô ý thức khẽ rên rĩ mềm mại như con mèo nhỏ. Nghe thấy tiếng ưm khẽ khàng, ánh mắt hắn đột nhiên sâu sắc, yết hầu phát khô. Ngay lúc sắp không khống chế được cảm xúc, Phong Kính lại vén khăn tắm che lấy thân thể cô. Hắn không biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân có thể khống chế được hay không. Hắn lần đầu tin tưởng lời nói của Tiền Phong: Nam nhân là một động vật giống đực. Hắn ôm nữ nhân vẫn còn ngủ say trong lòng trở về phòng. Vô tình nhìn thấy trong sọt rác là những mảnh giấy dính tơ máu rất nhỏ thì hơi hơi nhíu mày. Chương 23: Kiều Na khiêu khích Tô Mộc Vũ là người đầu tiên đến lớp, những sinh viên khác vẫn còn chưa đến. Trước mặt Tô Mộc Vũ là một quyển sách chuyên môn thật dày, trên đó đều đầy ấp từ ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh. Cô học đã lâu, nhưng những từ vựng này thật khó nhớ hết được, tuổi càng lớn thì trí nhớ cũng càng ngắn lại, dường như là nhớ trước quên sau. Dạ dày lại đau, đau đến nỗi cô phai bóp chặt bụng mình. Mấy ngày này vì phải đọc sách, thường cô vẫn chỉ cần một gói mì ăn liền trụng nước sôi thì xem như thay thế cơm trưa, mà mỗi ngày cũng chỉ còn sáu tiếng để ngủ càng khiến dạ dày thêm không thể thích ứng. Tô Mộc Vũ thật giận chính mình, nếu không phải dựa vào thân phận của Phong Kính, cô làm sao có thể có mặt ở nơi này? Tô Mộc Vũ, mày thật bất tài! Hắn là Ethan Fong, là đối tượng khiến cho người trong giới gốm sứ tôn sùng, chỉ cần được hắn để ý, giá trị con người lập tức tăng lên gấp trăm lần như là một bước lên mây. Nhưng giờ này khắc này, cô tự ngẫm thật sâu, ở trước mặt hắn, cô chỉ nhỏ bé như một con kiến. Một cô gái trẻ trung bận bộ quần áo thời trang đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc Vũ, nói: “Xin chào, em là Kiều Na, chị tên gì?” Trong giọng nói không thể che hết vẻ kiêu kỳ ngạo mạn. Cô ấy là snh viên mới, diện mạo lại xinh đẹp, đương nhiên được rất nhiều người theo đuổi. Kiều Na âm thầm đánh giá Tô Mộc Vũ, thật muốn chế giễu. Một người phụ nữ lớn tuổi như thế mà còn được phân đến lớp này học, nhìn liền biết không phải là người đặc sắc. Tô Mộc Vũ làm sao không phát hiện được hết hàm ý trong ánh mắt cô ta, chỉ thàn nhiên trả lời: “Tô Mộc Vũ” Không đợi nghe xong tên của cô, Kiều Na đã kinh ngạc nhìn quần áo trên người cô mà nói: “Quần áo chị đang mặt là của Dior sao? Là đồ giả à?” Bộ quần áo này là thiết kế mới nhất của năm, cô ta từng nhìn thấy trên tạp chí. Bộ này biết bao cô gái mong muốn có được nha. Tô Mộc Vũ không để ý, chỉ cười cười gật đầu nói: “Giả” Kiều Na hừ một tiếng, thầm suy đoán. Khi đi học, Kiều Na nhìn chằm chằm vào Tô Mộc Vũ, híp mắt đoán xem cô rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Tô Mộc Vũ đến đây chỉ vào ngày mà danh tiếng đã truyền đi rất xa, người nào cũng biết một mỹ nữ mới đến trung tâm đào tạo nghệ nhân gốm sứ, thậm chí còn có người thuê trẻ con đến vờ hỏi thăm tình hình của cô. Cô ta thật không tin Tô Mộc Vũ có lai lịch đơn giản. Một người bình thường đến không đáng nói, chuyên môn lại không có mà tay chân thì vụng về lúng túng, thế nhưng có thể nửa đường được vào nơi đây học tập, thật không phải là chuyện cười à? Một cô gái trẻ bên cạnh đẩy đẩy cánh tay cô ta nói: “Kiều Na, cậu biết chưa? Hôm trước mình nhìn thấy cô ta…” Cô gái hướng về phía Tô Mộc Vũ bĩu môi “… được một chiếc xe đắt tiền rước đi, ít nhất cũng mấy trăm vạn đó. Ôi chao!” Kiều Na cười lạnh một tiếng… thì ra là thế! Sau khi tan học, tốp năm tốp ba trong lớp tụm lại một chỗ thảo luận xem nên đi đâu ăn cái gì, hoặc là bàn chuyện đi dạo phố. Không ai muốn đến bắt chuyện với Tô Mộc Vũ, bọn họ căn bản là bài xích cô. Nam sinh vốn dĩ cũng không có coi thường cô nhưng vì ngại đội ngũ nữ sinh trong lớp nên vẫn là không đến bắt chuyện. Tô Mộc Vũ cất bút viết vào giỏ, khẽ thở dài. Tối nay sợ rằng lại phải thức khuya, mấy thứ này, cô căn bản đều nghe không hiểu. Kiều na chắn trước người cô, nói: “Tô Mộc Vũ, làm sao cô vào được lớp bọn tôi? Mỗi ngày cái người đi xe hơi sang trọng đến đưa rước cô là ai?” Sinh viên còn chưa về xung quanh đều vểnh tai, hứng thú vây xem. Tô Mộc Vũ hơi nhíu mi, nói: “Chuyện này có liên quan gì đến cô sao?” Cô không thích thái độ hách dịch của cô ta cùng với những ánh mắt xem thường xung quanh. Kiều Na nhíu mi, nói lớn: “Quan hệ? Tôi cũng không muốn bị người khác nói trung tâm đào tạo nghệ nhân nổi tiếng này có một gái bao” Chương 24 : Chủ nhân và thú cưng Edit: Phi Phi Bạn học xung quanh đều vây lại, rất hứng thú nghị luận to nhỏ. “Cô tại sao không chịu nói chuyện? Chột dạ sao?” Kiều Na cay nghiệt cười lạnh nói, trong mắt đã tràn ngập khinh thường “Vẫn là do quan hệ mà vào đây, là một nam nhân có tiền cùng chức cao vọng trọng sao?” Tô Mộc Vũ đứng lên, bình tĩnh nhìn cô ta hỏi: “Cô thật muốn biết? Vậy tại sao không đi hỏi viện trưởng?” Nói xong, cầm lấy cặp đi ra khỏi phòng học. Kiều Na ở phía sau giận đến vẻ mặt xanh tím, luôn có người theo đuổi như cô ta mà lạ bị sỉ nhục như vậy, cô ta phẫn hận cắn răng: “Tô Mộc Vũ, cô có bản lĩnh thì đấu với tôi. Nếu cô có thể làm ra tác phẩm xuất sắc hơn tôi, tôi lập tức rời khỏi trung tâm!” Cô ta dám nói như vậy đương nhiên là có nắm chắc. Cô ta biết tác phẩm của mình có lẽ không phải là thứ tuyệt nhất nhưng nếu đem ra so với Tô Mộc Vũ thì khẳng định bỏ xa. Tô Mộc Vũ cũng không để ý gì tới, lập tức đi ra cổng trường. Ngược lại khiến Kiều Na tưởng tượng mình là một đấu thủ bị bỏ rơi trên võ đài, đơn thân độc tấu, tức giận đến nổi trận lôi đình. Tô Mộc Vũ nghe phía sau có người xì xào bàn tán. “Cậu xem, trên người cô ta là quần áo và giày hiệu Dior mới nhất đấy! Nói không chừng thật sự là có người bao nuôi” “Khuôn mặt cô ta xem ra cũng chỉ có chút nhan sắc, ai mà muốn chứ?” “Tôi đoán không chừng thì người bao nuôi cô ta chắc là một ông già năm sáu chục tuổi, bụng phệ, xấu xí” “Không phải chuyện này trên báo vẫn xảy ra nhan nhản sao?” Tô Mộc Vũ nghe xong chỉ thản nhiên cười cười, những lời này cô sẽ không để ở trong lòng, bọn họ muốn nói liền nói thôi. Một chiếc Porsche màu lam dừng cổng, bên trong xe một nam nhân anh tuấn trẻ tuổi bước ra, ánh mặt trời sáng lạng, đôi mắt đào hoa chợt lóe, hướng tới cổng trường phất tay. Nữ sinh trước cổng lập tức hồng hai má, người nam nhân này rất đẹp trai, hơn nữa… Chiếc xe kia rất loá mắt nha! Ngay cả Kiều Na cũng nhịn không được mà nhìn sang, trên mặt tuy rằng còn duy trì vẻ mặt cao ngạo nhưng ánh mắt lại liếc tới. Nhìn thấy nam nhân anh tuấn kia hướng mình đi tới, Kiều Na quả thực kiêu hãnh cực kỳ, nâng cằm lên, đón nhận những ánh mắt hâm mộ xung quanh. Danh tiếng của cô ta vốn không nhỏ, thường xuyên có nam sinh tỏ tình, thế nhưng cô ta vẫn rất khinh thường. Mà hôm nay, người này cũng đủ để cô ta bỏ xuống dáng vẻ cao ngạo của mình. Nam nhân kia thế nhưng lại nghiêng người xuyên qua cô ta, ôm lấy bả vai Tô Mộc Vũ. Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Kiều Na quả thực hết sức rực rỡ, thậm chí xung quanh còn có người che miệng cười khẽ. Đôi mắt hoa đào của Tiền Phong nhay nháy, nhỏ giọng bên tai Tô Mộc Vũ nói: “Bảo bối, anh giúp em một kiếp nạn, làm sao báo đáp anh đây nha?” Hiển nhiên, hắn cũng nghe thấy những nghị luận lúc nãy. Tô Mộc Vũ hơi nhíu mi, cô không có thói quen đứng gần với nam nhân như vậy, còn có xưng hô ái muội. Mặc dù là bạn của Phong Kính, cô cũng chỉ gặp hắn có một lần không phải sao? Tiền Phong biết nữ nhân trước mặt này không giống với những cô gái bình thường khác, vươn tay vô tội nói: “Được rồi, anh thừa nhận: núi băng bệ hạ phái nô tài đến đón nương nương” Xe Tiền Phong đã loá mắt mà tài lái xe của hắn lại càng “loá mắt” hơn, xoay một phát 90 độ khiến cổng trường phải lung lay. Xe chạy đi chỉ để lại một chuỗi dài thanh âm sợ hãi cùng hâm mộ, chỉ có Kiều Na là phẫn hận cắn chặt răng, xiết chặt nắm tay. Bị đưa đến một bệnh viện. Phong Kính dường như chờ đợi có chút không kiên nhẫn, thường nhìn xem đồng hồ. Tiền Phong huýt sáo, mang người ném qua: “Nhiệm vụ hoàn thành, nô tài cáo lui trước”. Nói xong, hướng Tô Mộc Vũ nháy ánh mắt hoa đào. Đáng tiếc, không ai cổ vũ. Tiền Phong ủy khuất vội vàng chạy đi. Phong Kính cũng không có nói tiếng cảm ơn, nắm lấy cổ tay Tô Mộc Vũ kéo vào trong đưa cho một vị bác sĩ Trung y dày dặn kinh nghiệm. Bác sĩ cẩn thận bắt mạch, sau đó kê ra một đơn thuốc thật dài, phía trên đều là những vị thuốc Đông y, cũng kê sẵn số lần uống mỗi ngày và mỗi lần uống những gì. Tô Mộc Vũ cho đến tận khi lấy thuốc vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, thắc mắc nhìn nam nhân bên cạnh. Thì ra hắn đang quan tâm đến căn bệnh viêm dạ dày của cô sao? Phong Kính chú ý đến ánh mắt của cô, có vẻ không kiên nhẫn nói: “Không cần nhìn tôi với ánh mắt này, cho dù là động vật thì nó cũng muốn bản thân mình được khỏe mạnh” Tô Mộc Vũ nghe thế liền nghẹn họng, hận không thể cho hắn một cước. Hắn đem cô xem thành con chuột con mèo sao? Phong Kính bước thẳng ra khỏi bệnh viện, Tô Mộc Vũ ôm một đống thuốc đi theo phía sau. Lúc qua một toà nhà chung cư trong trung tâm thành phố, đôi mắt Tô Mộc Vũ đột nhiên lóe sáng. Trong toà nhà to lớn đó có một căn nhà mình cùng chồng cũ năm năm chung sống. Bây giờ chắc hắn cũng đang ở trong đó… cùng với người em gái ruột thịt, mà cô ta chắc cũng đang làm nũng trong lòng anh rể của mình. Tô Mộc Vũ cười cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo nỗi chua xót. Năm năm kia lại trở thành lưỡi dao sắc bén dễ dàng tạo thành một vết thương trong lòng cô, làm sao có thể nói hết liền hết được. Phong Kính đột nhiên ra lệnh: “Dừng xe” Tô Mộc Vũ kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì sao?” Phong Kính chỉ vào cửa hàng Cartier nổi tiếng bên đường, nói: “Dừnglại ở đó” “Xin chào, xin hỏi anh cùng bạn gái muốn mua thứ gì?” Cô nhân viên mỉm cười chân thành, hiển nhiên là xem Tô Mộc Vũ bên cạnh Phong Kính là bạn gái hắn. Trên mặt Tô Mộc Vũ có chút xấu hổ, há miệng thở dốc, chần chờ, nhưng cuối cùng cũng không có giải thích. Phong Kính nhìn lướt qua những thứ trang sức hoa lệ trên quầy, tất cả sáng loáng đến hoa cả mắt, hắn có chút khó chịu: “Không cần rườm rà như vậy, đơn giản một chút” Nhân viên nhìn quần áo trên người hắn một chút, sự kinh ngạc nho nhỏ trong lòng nhẹ biến mất, nụ cười hoàn mỹ lập tức xuất hiện. Ngay sau đó lấy ra một số trang sức đơn giản hơn, nói: “Đây là những món trang sức mới đưa ra thị trường ngày hôm qua, hi vọng anh chị sẽ thích” Trong số ấy, có một chiếc cũng rất bình thường, không nổi bật lắm lại bị Phong Kính chọn trúng. “Tiên sinh, anh quả là có con mắt tinh tường, chiếc vòng cổ này là tác phẩm cuối cùng của nhà thết kế bậc thầy Romon trước khi rời cõi đời, ông ấy đã cùng hết năm năm cuối đời để làm ra nó. Ý nghĩa của chiếc vòng cổ này là: Tình yêu nằm ở trong tim” Một chiếc vòng cổ bằng vàng xen lẫn bạch kim nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy phía trong đường nối là một loạt mười hai viên kim cương màu hồng phấn sáng lấp lánh như mười hai vì tinh tú lặng lẽ bảo vệ lấy bầu trời đêm. Chiếc vòng này đơn giản nhưng lại đơn giản mức hoàn mĩ, giống như chiếc vỏ cứng thô ráp hé lộ ra vẻ đẹp tình yêu bên trong. Vẻ đẹp đó khiến cho người ta chịu không nổi đành phải rơi vào vào ma thuật của nó, rung động vì nó, khuynh đảo vì nó. Tô Mộc Vũ bị nó hấp dẫn. Chiếc vòng cổ này tượng trưng cho tham vọng yêu thương của một người con gái. “Cái đó” Phong Kính trực tiếp ký lên tấm chi phiếu cho nhân viên bán hàng, cô ta cười đến ngoác cả miệng. Phong Kính nhận được điện thoại, liền một mình ra ngoài nghe. Tô Mộc Vũ đứng trước quầy chờ nhân viên hoàn thành giấy tờ. Lúc này, một đôi nam nữ ôm ấp thân mật đi vào. Tô Mộc Tình dựa vào lòng anh rể mình, khẽ làm nũng nói: “Anh rể, em ở với anh lâu như vậy mà anh còn chưa có tặng em chiếc vòng cổ nào cả” Tần Nghị Hằng sủng nịch nói: “Được, Tiểu Tình của anh muốn gì liền được cái đó”. Người đàn ông đối với sự làm nũng của cô gái đều rất hưởng thụ. Hai người ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Tô Mộc Vũ liền thay đổi sắc mặt. Tô Mộc Vũ cũng thế, giống như đang đứng trên một toà nhà cao tầng bị người khác đẩy xuống. Cả người đều là mồ hôi lạnh. Nhận lấy giấy tờ trong tay nhân viên bán hàng, Tô Mộc Vũ không nói hai lời liền nhanh chóng quay lưng rời khỏi. Tô Mộc Tình hừ lạnh một tiếng, cô ta không nghĩ tới gã tình nhân chị gái mình câu được cũng có chút tiền bạc. Đôi mắt chợt lóe tinh quang, ra vẻ cao hứng giữ chặt cánh tay Tô Mộc Vũ nói: “Chị, sao chị cũng ở đây? Lâu rồi cũng không chịu gọi điện thoại cho em, em cứ tưởng chị đã chết rồi ấy chứ” Nhìn thấy quần áo trên người Tô Mộc Vũ thì cô ta âm thầm cắn chặt răng đầy ghen tị. Trong lòng càng phẫn hận thì mặt ngoài lại càng ra vẻ nhu thuận đáng yêu. Nhìn đến chiếc vòng cổ trong tay Tô Mộc Vũ liền cầm lấy ngắm nghía, nói: “Chị, chiếc vòng cổ này sao lại nhỏ như thế? Nhìn có chút…” Cô ta ra vẻ thương hại, nói: “Bao nhiêu tiền vậy? Em cũng muốn mua một cái giống thế này tặng cho chị, phòng hờ sau này không cẩn thận đánh mất thì còn có cái khác thế vào. Anh rể, anh có đồng ý không?” Tần Nghị Hằng ôn nhu nói: “Không phải anh đã nói, em muốn cái gì đều được cả sao” Nhìn thấy mặt Tô Mộc Vũ càng lúc càng trắng bệch, trong lòng hắn càng lúc càng thấy sảng khoái. Hắn chính là như vậy, thật muốn khiến cô sống được mà chết cũng không xong, khiến cô mất hết mặt mũi mới cảm thấy vui vẻ được. Cô không phải đã ly hôn với hắn rồi sao? Cô càng đau thì hắn lại càng cao hứng. “Cái này bao nhiêu?” Tô Mộc Tình liếc nhìn nhân viên bán hàng, lập tức nói. Nhân viên bán hàng đánh giá cô ta, trong lòng khinh thường, nhưng vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp: “Dạ là một trăm hai mươi vạn” Tô Mộc Tình ngây ngẩn cả người, chỉ một chiếc vòng đeo cổ bất hiển sơn bất lộ thủy (1) lại hơn một trăm vạn sao? Chị cô ta sao lại có thể có tiền mua những thứ mắc tiền như thế sao? Kỳ thật cô ta vốn dĩ không biết chiếc vòng này rất đặc biệt. Nhưng… cô ta đã phóng lao, nếu không theo lao thì thật mất thể diện, đến lúc đó cô ta từng mong đặt chân vào nơi này. Tô Mộc Tình hung hăng cắn răng nói: “Mua!”. Coi như táng gia bại sản, cô ta cũng không muốn thấp hơn chị gái mình dù chỉ một chút. Nhân viên bán hàng hơi cúi người, nói: “Thật có lỗi, vòng cổ này trên thế giới chỉ có mười hai chiếc, tìm người có duyên. Cửa hàng của chúng tôi may mắn có một chiếc đã được Tô tiểu thư mua rồi” Mấy nhân viên bán hàng bên cạnh nhịn không được cúi đầu bật cười. Loại phụ nữ như vậy bọn họ đã thấy rất nhiều, ỷ vào bản thân tuổi trẻ xinh đẹp cùng đàn ông có tiền bên cạnh, còn không biết nhìn xem mình là ai, còn không phải là một con hồ ly tinh sao? Tô Mộc Tình tức đến mức sắc mặt hết trắng lại chuyển sang xanh, rồi lại lại chuyển từ xanh sang trắng, thế nhưng vẫn còn miễn cưỡng duy trì nụ cười ngọt ngào nói: “Chị, thật vất vả chị em chúng ta mới gặp nhau một lần, không bằng cùng nhau đi uống trà đi?” Tô Mộc Vũ lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của cô ta quả thực rất muốn bật cười, hất cánh tay cô ta ra mới nói: “Tô Mộc Tình, tôi hình như đã từng nói với cô chúng ta không còn là chị em nữa rồi mà, những chuyện cô làm với tôi chắc hẳn cô cũng phải biết kết quả của nó chứ” Tô Mộc Tình bị đẩy ra, ánh mắt đỏ lên, nước mắt dường như muốn rơi xuống, quay đầu vùi thật sâu vào ngực Tần Nghị Hằng, hai vai run lên một cái tỏ vẻ bản thân mình chịu rất nhiều ủy khuất, giống như Tô Mộc Vũ ở đây cướp lấy người đàn ông của cô ta. Tần Nghị Hằng phát hoả: “Tô Mộc Vũ, cô đừng có mà khinh thường Tiểu Tình. Ở trong mắt tôi, cô so với cô ấy còn hạ đẳng hơn rất nhiều. ít nhấtTiểu Tình muốn cái gì liền tranh thủ có được thứ đó, còn cô thì sao? Phản bội chồng thì không thừa nhận, còn giả bộ cái gì mà thanh cao, vô tội?” Bị hai người bọn họ chà đạp, sắc mặt Tô Mộc Vũ trở nên trắng bệch. Cô đã từng gặp qua lũ người không biết xấu hổ nhưng những người không biết xấu hổ đến như vậy thì chưa từng. Trên vai đột nhiên bị một lực nhẹ đè xuống, Phong Kính đi tới thân mật ôm lấy bả vai Tô Mộc Vũ, con ngươi thản nhiên, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong khó lường. Nụ cười này, Tô Mộc Tình ngẩn người, Tần Nghị Hằng cũng sửng sốt. Phong Kính híp lại mắt, thế nhưng cười ra tiếng, ôm lấy thắt lưng Tô Mộc Vũ nói: “Bảo bối, nếu Tần tổng đã mời, vậy thì đi uống một chén trà giải nhiệt đi” Tô Mộc Vũ nghĩ rằng hắn sẽ đưa cô rời khỏi đây, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy. Cô cắn răng quật cường đứng lại nhưng vẫn bị Phong Kính mạnh mẽ lôi đi. Bên trong một phòng trà tao nhã, ánh đèn mờ ảo, tiếng đàn mơ hồ cùng hương trà xông lên tận mũi, những thứ đó tạo ra một không khí hờ hững, an tĩnh. Tô Mộc Tình hạnh phúc rúc vào trong lòng Tần Nghị Hằng, ánh mắt quấn lấy nhau không muốn xa rời. Tô Mộc Tình cười tươi nói: “Chị, em cùng anh rể đang dự định chuyển nhà. Căn nhà kia dù sao ở cũng đã năm năm rồi, cũng đã hơi cũ. Chờ đến khi bọn em làm tân gia, chị nhất định phải đến uống rượu ăn mừng đó” Làm sao mà Tô Mộc Vũ lại không nghe thấy vẻ trào phúng trong lời nói của cô ta chứ. Cô chính là ngôi nhà cũ, dùng xong liền thay đổi. Cô ta làm sao có thể vô sỉ đến như vậy chứ? Cô gắt gao nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch. Đầu ngón tay của Phong Kính khẽ khàng vuốt ve vành tai Tô Mộc Vũ, từ từ dịch chuyển xuống phía dưới, xẹt qua cần cổ trắng noản của cô, hành động thân mật mà ái muội như vậy khiến vành tai Tô Mộc Vũ hơi hơi đỏ lên. Đối diện, ánh mắt Tần Nghị Hằng phát lạnh. Phong Kính cũng không để ý, nghiêng đầu dựa vào sát hơn, từ từ gần sát tai của cô, giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên, mang theo ý cười lại có chút ác ý: “Bây giờ cầm chén trà của cô lên hất vào mặt cô ta” Tô Mộc Vũ cả kinh, hắn nói cái gì? “Hất đi” Thanh âm của Phong Kính bị ép rất thấp, rất nặng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tản ra một loại khí chất cường đại khiến cho người ta sợ hãi. Tô Mộc Vũ bị hù doạ, bàn tay hơi run nâng chén trà nóng hất mạnh vào Tô Mộc Tình. Tô Mộc Tình vội đứng lên nhưng vẫn không kịp tránh, hơn phân nửa chén trà đã bị tạt vào trên mặt cô ta. Cô ta nhất thời chật vật không chịu nổi, lớp trang điểm vốn dĩ tinh xảo nhanh chóng bị lấm lem. “A!” Tô Mộc Tình theo bản năng hét ầm lên. Tần Nghị Hằng cũng trợn mắt hét: “Tô Mộc Vũ!”. Một chén trà này bị tạt không phải một mình Tô Mộc Tình nhận lấy mà ngay cả mặt của hắn cũng bị hung hăng hất vào. Người chung quanh nghe thấy âm thanh lớn như vậy, ánh mắt toàn bộ đều hướng về phía này. Tô Mộc Tình lập tức xấu hổ, ủy khuất khóc lên: “Chị! chị rốt cuộc bất mãn với em chuyện gì? Em có chỗ nào có lỗi với chị sao?” Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, giống như một nữ diễn viên ủy khuất vô tội. Cô nhìn nhìn về phía Tần Nghị Hằng cầu xin giúp đỡ: “Anh rể…” Một tiếng anh rể này khiến đám người náo nhiệt xung quanh lập tức hiểu rõ, có mấy người phụ nữ còn cúi đầu nói thầm: “Bây giờ, tiểu tamngay cả anh rễ cũng dám câu dẫn, còn cùng vợ cả hô chị xưng em. Làm sao còn có mặt mũi ngồi ở đây nhỉ? Thật không biết xấu hổ…” Sắc mặt Tô Mộc Tình nháy mắt khó coi gấp trăm lần, cô ta vừa rồi theo bản năng gọi anh rể, danh xưng gọi năm năm này đã quen thuộc nhất thời bị chén trà của Tô Mộc Vũ làm quên mất. Phong Kính thản nhiên cười, nhẹ vuốt cằm của Tô Mộc Vũ, ở trên gương mặt của cô khẽ đặt một nụ hôn nhẹ: “Bảo bối, người ta dâng má trái đến đây thì em cùng má phải đánh tới đi” Tâm Tô Mộc Vũ bỗng dưng cảm thấy ấm áp, thì ra hắn kéo chính cô đến đây là muốn giúp cô khiến đôi cẩu nam nữ này chịu nhục nhã. Phong Kính không thèm để ý mọi người, kéo tay Tô Mộc Vũ tiêu sái đi ra ngoài. Phía sau, Tần Nghị Hằng nắm chặt nắm tay, đẩy mạnh chiếc bàn, cười lạnh nói: “Giày rách tôi dùng năm năm, không ngờ anh lại tiếp tục nhặt về dùng, thật đúng là không câu nệ tiểu tiết nha” Lời nói ác độc trong lúc nhiều người nhìn khiến thân hình Tô Mộc Vũ run lên, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch dường như đứng không vững, bàn tay mạnh mẽ bên cạnh đúng lúc đỡ lấy. Mặt Phong Kính không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng mà con ngươi híp lại tỏ rõ hiện giờ tâm tìnhhắn không tốt. Lửa giận của hắn, không phải ai cũng có thể chống lại. Đôi mắt hắn lạnh như băng, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười, nghiêng đầu nói: “Bảo bối, khăn tay em dùng năm năm vừa bẩn vừa thối, không nghĩ tới còn có người nhặt về làm bảo vật. Đúng là đàn ông thuộc dạng gì liền xứng với đàn bà dạng đó” Nói xong, vẫn không quan tâm nét mặt xanh mét của hai người phía sau, kéo Tô Mộc Vũ nghênh ngang rời đi. Những cô gái xem náo nhiệt xung quanh nhịn không được nhỏ giọng hét ầm lên: “Thật đẹp trai!”, “Anh hùng cứu mỹ nhân”,… Còn lại hai người Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng, bị những người đứng xem chỉ trỏ. “Hai người kia trời sinh ti tiện nhau nhau, bị mắng là đáng đời” “Cậu xem, nói không chừng cái chị đi bên cạnh anh chàng đẹp trai lúc nãy là người chị vứt bỏ chồng cũ, như vậy lại tốt hơn đấy…….” Tần Nghị Hằng xanh mặt, một cước đá lật chiếc bàn trước mặt. Chén trà cùng dụng cụ pha trà trên bàn đều bị bể nát. Trên xe, Tô Mộc Vũ vẫn mệt mỏi. Cô không biết tại sao thế giới này lại đột nhiên thu nhỏ lại, làm sao ở đâu cũng đều có thể gặp người mình không muốn gặp vậy? Có phải chỉ cần cô còn ở trong thành phố này một ngày, bọn họ liền không buông tha cho cô? Phong Kính dựa lưng vào ghế, đột nhiên nhớ tới điều gì liền nói: “Đi siêu thị” Đi siêu thị làm gì? Tô Mộc Vũ khó hiểu nhìn hắn. Xe quay đầu tiến vào bãi đỗ xe của một toà thương mại cao cấp, Phong Kính lôi kéo Tô Mộc Vũ vào thang máy. Nhìn hàng hoá đa dạng muôn hình vạn trạng, Phong Kính nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Thân hình cao lớn anh tuấn đứng trước những quầy hàng giành cho phụ nữ trong siêu thị… quả thực có không hợp . Phong Kính chưa bao giờ tự mình đến siêu thị, khó trách lộ ra vẻ mặt như thế. Tô Mộc Vũ nhìn thấy bộ dạng nhíu mày của hắn, giống như một vẻ mặt của cậu bé mất kiên nhẫn khi bị bắt cùng mẹ đi dạo phố, cô nhịn không được cúi đầu nở nụ cười. Phong Kính nhìn thấy một loạt cà chua, nhìn tới nhìn lui đến mím chặt khóe miệng, sau đó liền chọn những trái có màu đỏ thẫm đẹp nhất. Tô Mộc Vũ vội ngăn lại, nói: “Cáinày không được. Muốn mua cà chua thì phải chọn những quả có da hồng hồng điểm chút xanh, như vậy vừa chua lại vừa ngọt, ăn sẽ ngon hơn” “Cá phải lựa những con có mang màu đỏ tươi, vảy phải mẩy. Những con như thế mới còn tươi, mùi vị thơm ngon…” Tô Mộc Vũ vừa đi vừa chọn lựa những bó rau xanh tốt, lại vừa giải thích cách chọn lựa thực phẩm. Biểu tình trên mặt có chút vui vẻ, mang theo nụ cười lơ đãng, giống như ánh sáng ban mai, cả khuôn mặt đều tỏa sáng. Phong Kính đi phía sau phụ cô đẩy xe hàng, ánh mắt lơ đãng dừng trên khuôn mặt cô, khóe miệng nhẹ gợn lên một đường cong không rõ ràng, trong đôi mắt xuất hiện nét cười thản nhiên. Xách theo hai túi thực phẩm về nhà, Tô Mộc Vũ lật đật lao đầu vào bếp. Rửa đồ, thái rau, xào rau, Tô Mộc Vũ bận bịu một lúc lâu mới đột nhiên phát hiện người đàn ông kia không thấy đâu. Cô nhớ lại bộ dạng Phong Kính cau mày khi lựa chọn cà chua, nhịn không được lại mỉm cười một chút. Buổi tối lúc ngủ, hắn lại đem Tô Mộc Vũ làm cái gối ôm mà ôm chặt vào trong ngực. Tiếng hít thở đều đều của hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, từng hơi từng hơi chầm chậm vang lên bên tai cô, cũng đồng thời đánh vào trong trái tim cô. Trong bóng đêm, cô nhẹ nhàng nắm lấy chiếc vòng cổ trước ngực, do nhiệt độ cơ thể mà nó có chút âm ấm. Ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc mặt dây chuyền, mười hai viên kim cương xinh đẹp chiếu ánh sáng li ti trong bóng tối, cho dù có là bóng tối cũng không thể che khuất đi ánh sáng của nó. Một thứ gì đó… theo ánh sáng kia chiếu rọi vào trái tim cô. Tô Mộc Vũ hết giờ lên lớp, đang lúc nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì. Phong Kính là một người cực kì kén chọn, một khi không hợp khẩu vị thì một chút cũng không chịu động đũa, giống như một đứa trẻ khó tính. Sợ rằng không ai dám nghĩ đến một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, khí thế bức người như EthanFong lại còn một mặt như vậy. Nhớ tới bộ dạng nhíu mày của hắn, Tô Mộc Vũ hơi nhếch khoé môi. Lúc chuẩn bị đi về, Kiều Na đến trước mặt cô, lạnh lùng hừ một tiếng, trào phúng nói: “Này, bông hoa của trung tâm đào tạo nghệ nhân chúng ta mới mua vòng cổ nha, lại là của mấy gã tình nhân tặng cho à?” Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô bé đó, không thèm để ý chỉ cười một chút. Một đứa nhỏ mới mười tám mười chín tuổi, chưa nếm trải mùi đời, chưa bao giờ biết trên đời này hiểm ác cùng gian nan là bao nhiêu, cho nên cô cũng không trách Kiều Na. Nhếch miệng cười nhẹ lại khiến Kiều Na hoàn toàn tức giận: “Tô Mộc Vũ, đừng tưởng rằng cô luôn giả câm giả điếc sẽ không có chuyện gì, tôi nhất định sẽ đem con người thật của cô cho mọi người thấy. Người như cô, không xứng có mặt ở nơi này” Có lẽ là vì sự bàng quang của Tô Mộc Vũ, có lẽ là do lần trước Tiền Phong sỉ nhục cô ta , và cũng có lẽ là vì sự ganh tị của cô ta nên Kiều Na vốn thanh cao lại hoàn toàn biến thành cay độc như vậy trước mặt cô. Mọi người đều vây xem cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ. “Kiều Na, cậu đừng có hung hăng với người khác nữa” Chu Hiểu Đồng luôn trầm mặc trong lớp nhịn không được đứng ra bênh vực kẻ yếu. Tô Mộc Vũ kéo cô ấy lại, nở một nụ cười cảm kích, vì… trong lớp này, Chu Hiểu Đồng là người gần gũi với Tô Mộc Vũ nhất. Đối với hành động bênh vực của cô ấy, Tô Mộc Vũ rất cảm kích nhưng chính cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao, cơ hội học tập này đối với cô mà nói, rất khó có được. Kiều Na liếc mắt một cái, chuyển mũi súng về phía khác: “Chu Hiểu Đồng, hình như tôi có nghe nói cô là nhân viên làm trong quán bar, có khi nào cũng được nâng đỡ đến đây học không? Dựa vào gốc đại thụ hóng gió sẽ rất mát mẻ, nhưng cậu cũng nên kiềm chế một chút, cẩn thận cây không trụ vững mà đem mình bị đè bẹp đấy!” Nếu không phải Tô Mộc Vũ ngăn cản thì Chu Hiểu Đồng đã nhảy vào giáng cho Kiều Na một bạt tai rồi. Cổng trường. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen xa hoa dừng ở bên kia, điều tuyệt vời không phải là chiếc xe mà chính là người đàn ông dựa vào cửa xe. Một thân áo sơmi màu đen nhung tơ, trên cánh tay phủ một chiếc áo khoác màu xám bạc, hai chân tao nhã đan chéo vào nhau, vài sợi tóc màu đen nằm yên vị trên trán, ánh mắt mê người một chút không kiên nhẫn, dáng vẻ hào sảng, cằm nhẹ nhàng nâng lên, vẻ hoàn mỹ dưới ánh mặt trời dường như xoá đi vài phần sắc bén, tăng thêm vài tia dịu dàng. Xe đắt tiền cùng người đàn ông đẹp trai, quả thực khiến cho người người chói mắt. Một đoàn nữ sinh kích động đứng bên kia. “A… Anh chàng kia thật đẹp trai nha, có phải là ngôi sao không? Trời ạ! Tôi muốn té xỉu, so với anh chàng hoa đào hôm trước còn đẹp trai hơn” “Trời! Lần này lại là chờ ai đây? Đàn ông đẹp trai như vậy, vì sao lại không tới lượt tôi chứ? Tôi không phục, tôi muốn đầu thai lại, muốn trở thành một đại mỹ nữ!” Tô Mộc Vũ cùng Chu Hiểu Đồng chia tay, nhìn qua chính là quang cảnh như vậy. Phong Kính?! Thông thường đều là Tiểu Hàn tới đón cô, hôm nay hắn làm sao lại… Không biết sao, trong lòng bỗng dưng sinh ra một chút lo lắng, Tô Mộc Vũ đang định bước qua thì… Đột nhiên, một nam sinh ôm một bó hoa hồng trong tay nhảy ra, sắc mặt đỏ bừng nói: “Chào bạn! Mình là sinh viên năm ba hệ IT Phục… Phục… Phục Triển Bằng. Mình… mình… mình ngưỡng mộ bạn đã lâu rồi, xin bạn cho… cho mình một cơ hội theo đuổi, được không?” Một chữ lặp lại đến ba lần, dường như trời sinh đã bị cà lăm. Tô Mộc Vũ kinh ngạc giương to đôi mắt. Bên kia, ánh mắt Phong Kính đảo qua, con ngươi đen bóng hơi nheo lại. Nam sinh nghĩ Tô Mộc Vũ không trả lời là muốn cự tuyệt, lập tức nhích lại gần hơn nói: “Mình… mình… mình thật sự rất vui, rất… rất thích… bạn… xin bạn nhận lời… theo đuổi của mình… được không?” Gương mặt đầy tan nhang của cậu ta giống như sao đầy trời trải rộng gương mặt tái nhợt, ảm đạm như trăm năm không thấy ánh mặt trời, thân thể gầy gò giống như chỉ có xương sườn. “Thật xin lỗi, mình…” Tô Mộc Vũ cũng không biết nói cái gì, mới vừa muốn cự tuyệt thì… Cậu bạn xương sườn kia đột nhiên bổ nhào qua, muốn nắm lấy tay cô. Tô Mộc Vũ vội rút tay về, theo bản năng nhìn về hướng Phong Kính. Mặt hắn không chút thay đổi, con ngươi lại nặng nề, làm như không hờn giận. Đám người Kiều Na cũng đang xem náo nhiệt, cười nhạo nói: “Cô hãy nhận lời người ta đi, nghệ nhân với người đàn ông yếu ớt, thật rất xứng nha” Trong tiếng cười đã tràn ngập sự nham hiểm. Cô ta chính là muốn Tô Mộc Vũ phải mất mặt trước mọi người, nhất là trước mặt người đàn ông đẹp trai kia. Nam nhân ốm yếu mặt đỏ lên, gương mặt đầy tang nhang ngược lại càng khó nhìn, ngây ngô cười nói: “Bạn Tô… bạn đồng ý với mình đi… nha nha” Nói xong liền đột nhiên bổ nhào qua, cố chấp muốn hôn Tô Mộc Vũ. “Cậu làm cái gì vậy?” Tô Mộc Vũ cho dù có muốn tiếp tục trấn định nhưng lúc này cũng bikích động. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện một cước đá văng cậu bạn kia Còn chưa để Tô Mộc Vũ giải thích gì, Phong Kính đã một phen nắm tay cô đi. Cậu yếu ớt kia bị đạp một phát, hung dữ chửi vài câu thô tục muốn tiến lên liều mạng, nhưng khi Phong Kính đảo ánh mắt lạnh như băng qua liền khiến hắn sợ tới mức nuốt nước miếng, lảo đảo chạy đi. Phong Kính hừ lạnh một tiếng, biểu tình lạnh lùng kéo cô vào trong xe. Cổng trường học, vốn vẫn còn cười nhạo bao nuôi Tô Mộc Vũ là một ông lão bảy tám chục tuổi, hiện tại lại há to miệng đầy sợ hãi. “Thì ra, đây mới là bạn trai Tô Mộc Vũ. Đẹp trai như vậy, lại giàu có nữa, đúng là hàng chất lượng cao nha” “Trời ạ! Căn bản không phải là ông già bụng bự. Làm sao lại vừa trẻ lại vừa đẹp trai như vậy nha? Thật hâm mộ a!!!” Tâm tình vốn dĩ đang muốn xem náo nhiệt của Kiều Na giờ phút này lại nồng đậm ghen tị cùng gương mặt tức giận đến méo mó. Dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt khắp thiên hạ đều bị Tô Mộc Vũ chiếm lấy hết vậy? Trong xe, lái xe Tiểu Hàn có vẹ chịu áp lực rất lớn. Phong tiên sinh hôm nay đột nhiên nổi hứng, nói muốn chờ Tô tiểu thư tan học, nhưng bây giờ… Ô ô, núi băng của Phong tiên sinh tỏa ra hơi lạnh thật đáng sợ… Từ khi lên xe, Phong Kính không hề nói một câu, hai chân đan chéo ngồi ở trong xe, hai đôi mắt khép hờ, tỏ vẻ lãnh đạm vô tình, toàn thân toả ra hơi thở cự tuyệt người ngoài, loại hơi thở này có thể tỏa xa đến ngàn dặm chứ không ít. Tô Mộc Vũ không biết mình vì sao phải giải thích nhưng vẫn là nhịn không được nói: “Cậu nam sinh kia… tôi không quen” Phong Kính nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Có quen hay không cũng không liên quan đến tôi, muốn quen biết ai thì đó là chuyện của cô, không cần giải thích với tôi làm gì”. Thanh âm mang chút trào phúng xen lẫn tức giận đến hắn cũng không thể nào phát hiện ra. Tô Mộc Vũ sửng sốt. “Chỉ cần cô nhớ rõ quy tắc trong cuộc giao dịch của chúng ta: Nhớ kỹ bổn phận của cô” Thanh âm vẫn trầm như thế, vẫn dễ nghe như thế, nhưng những lời này lại như chậu nước lạnh giội thẳng vào người Tô Mộc Vũ, khiến cô vốn dĩ đã thấp thỏm lo lắng hiện tại hoàn toàn đông cứng. Tô Mộc Vũ không biết mình đã mở miệng như thế nào, chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi hiểu”. Lông mi có chút run rẩy. Thế nào mà đột nhiên… có chút lạnh? Cả đêm, Phong Kính đều ở phòng làm việc, đó là cấm địa của hắn, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào. Đến tận mười hai giờ, lúc Tô Mộc Vũ chờ đến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mới cảm thấy một cỗ ấm áp quen thuộc nằm bên cạnh, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô vào trong lòng. Nửa mê nửa tỉnh, Tô Mộc Vũ vô ý thức rúc sâu vào lồng ngực hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đêm khuya im ắng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, vang lên chói tai giữa màn đêm yên tĩnh khiến Tô Mộc Vũ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vừa định vươn tay với đến thì lại bị Phong Kính đoạt mất, đôi mày hắn nhíu lại một cách nghiêm túc. Phương Thiệu Hoa gấp gáp nói qua điện thoại: “Phong, mau tới đây! Đã xảy ra chuyện!” Phong Kính một câu cũng không nói, cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo, gấp gáp lao ra ngoài. “Có chuyện gì vậy?” Tô Mộc Vũ kinh ngạc. Thái độ của hắn dường như mất bình tĩnh, có thể khiến hắn khác thường như vậy, chẳng lẽ có chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra sao? Cô cũng không phải cố ý dò hỏi tâm tư của hắn, thế nhưng vẫn theo bản năng hỏi. Nhưng, vấn đề đó dường như đã chạm vào giới hạn của hắn. Ánh mắt Phong Kính thật đáng sợ, trong mắt chứa đựng sự cảnh cáo, giống như là muốn đóng băng cả người cô. Hắn cầm lấy chìa khoá, đóng sầm cửa lại nhưng bất ngờ kẹp chặt vào ngón tay Tô Mộc Vũ. “A! Đau!” Tô Mộc Vũ bị đau kêu một tiếng, vội vàng rút tay về, gắt gao ôm lấy, ngón tay đau đến phát run. Bước chân Phong Kính dừng một chút, hai hàng lông mày hơi nhíu, liếc mắt nhìn Tô Mộc Vũ đang ôm lấy ngón tay của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Đừng có nghĩ rằng mình rất quan trọng, cũng đừng có mang bản thân mình ra tính kế với người khác” Cửa đóng lại rầm một tiếng. Hắn… nghĩ cô đang cố ý giả vờ sao? Hắn… nghĩ cô muốn giữ chân hắn lại sao? Tô Mộc Vũ nhớ lại ngày mình bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, bây giờ cũng lạnh như đêm đó. Cô đột nhiên run lên một trận. Trong bóng đêm, Tô Mộc Vũ ngẩn người. Một lúc sau, cô nở nụ cười. Cô trèo lên giường, kéo mền quấn quanh thân mình như một con nhộng, co ro thành một khối. Nhắm hai mắt lại, cô muốn ngủ. Thế nhưng đại não lại không muốn như thế, lúc này nó lại rất tỉnh táo. Cả người như một lớp băng mỏng manh trên mặt nước bị người ta giẫm lên, đạp nát. Mà cô cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi giấc mộng, trong lòng có chút khổ sở. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Từ lâu cô đã quen có một hơi ấm bên người, thế nhưng hơi ấm này lại đột nhiên biến mất. Cô phát hiện, mình dường như không thể trở lại như trước kia. Đêm nay, cô mất ngủ Đêm khuya. Trên đường không có một bóng người, một chiếc ô tô màu đen dường như rất gấp lao đi xé tan màn đêm, giống như một con sư tử hoang dại chồm lên lồng lộn, gào thét. Tốc độ lao đi giống nhau không muốn sống, chỉ nhìn thấy một bóng đen cùng tiếng động cơ gầm rú Đếni trước cổng viện điều dưỡng ngoại ô thành phố S thì dừng lại, Phương Thiệu Hoa lo lắng đứng ở cửa, lớn tiếng nói: “Nhu Y mất tích. Lúc 5 giờ chiều, y tá có nhìn thấy Nhu Y nhưng sau đó lại không thấy nữa. Viện trưởng phát động cả viện đi tìm đều không thấy” Cả người hắn đầy mồ hôii, áo khoác sớm không biết ở đâu, cổ tay áo sơmi sắn lên sơ sài, toàn bộ đều hoàn toàn không còn hình tượng thường ngày của Phương tổng tài. Phong Kính từ trong kẽ răng buông ra một câu chửi thề, chạy vào trong viện điều dưỡng nắm lấy cổ áo viện trưởng hét lên: “Cô ấy đi đâu? Ông không có trông coi cô ấy cẩn thận hay sao?” Y tá chịu trách nhiệm là một cô gái mới hai mươi mốt tuổi, cô ấy sớm bị doạ cho sợ choáng váng, khẽ nấc lên: “Tầm năm giờ chiều này Vệ tiểu thư nói muốn tản bộ, tôi đưa cô ấy ra ngoài… sau đó cô ấy nói…” “Cô ấy nói cái gì?” Đôi mắt Phong Kính đỏ lên như muốn giết người. Y tá sợ tới mức run lên, khóc càng dữ dội hơn “Cô ấy bảo muốn ăn trái cây… tôi liền đi vào mang ra… thế nhưng lúc trở lại… đã không thấy cô ấy…” Y tá chưa từng gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy, khóc đến rối tinh rối mù. Cô ta không chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, phải làm sao bây giờ…? Phong Kính biết có bắt cô ta nói cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa liền bỏ mặc y tá quay đi. “Khu vực gần đây không có bóng người, cơ thể cô ấy lại… cô ấy không có khả năng đi xa, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra” Phong Kính tỉnh táo lại, ánh mắt quét một vòng chung quanh nói. “Viện trưởng phái một nhóm người tìm kiếm xung quanh viện, có thể cô ấy đang ở đâu đó quanh đây. Một nhóm khác theo tôi đến những nhà gần đây tìm” Nói xong, Phong Kính cùng Phương Thiệu Hoa dẫn theo một nhóm người ra ngoài. Hai giờ sau, vẫn không tìm được. Mặt mũi Phong Kính nhíu chặt lại, đột nhiên một bàn tay vỗ vỗ sau lưng hắn. “Cậu đối với người phụ nữ kia là nghiêm túc sao?” Ánh mắt Phương Thiệu Hoa bình thường vẫn là vẻ bỡn cợt nhưng lúc này đây lại có chút nghiêm túc. Người phụ nữ kia, bọn hắn đều biết là Tô Mộc Vũ. Phong Kính nhíu chặt chân mày, tạm dừng một giây, sau đó nói: “Cậu nói thử xem?”. Thái độ hờ hững, giống như vấn đề này thật nhảm nhí. Phương Thiệu Hoa cười rộ lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, vỗ vỗ bả vai người anh em nói: “Chỉ cần cậu đừng quên Nhu Y là được” Tuy là cười, nhưng câu nói sau đó lại thật nghiêm túc. Một nhóm người tìm suốt cả đêm mới nhìn thấy thân hình mỏng manh đứng trên đỉnh núi nhỏ. Bởi vì gầy gò nên nhìn thật nhỏ bé, khoác một chiếc áo mỏng manh ngồi trên một tảng đá, hai chân cô ấy vung vẩy giữa không trung, tóc dài tung bay theo từng cơn gió. Cảnh đó khiến cho người ta sợ hãi, sợ rằng cô ấy sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Giọng của Phương Thiệu Hoa có chút phát run: “Nhu Y” Cô gái quay đầu cười nói: “Thiệu Hoa, khụ khụ… Anh đến rồi sao?” Phương Thiệu Hoa tận lực dùng thanh âm êm ái nhất: “Y tá chăm sóc em nói em chơi bịt mắt mà trốn mất tiêu, cho nên anh đến đây tìm em” Vệ Nhu Y nhẹ nhàng cười: “Em chỉ muốn ở đây nhìn mặt trời mọc thôi, khụ khụ… thật xin lỗi, khụ khụ… Em có chút quái gở, đừng giận em” Mặt trời mọc, nắng ấm màu cam nhợt nhạt bắt đầu lộ ra, tuyệt đẹp, dung mạo đã hai mươi lăm tuổi nhưng lại mềm yếu đến đau lòng, giống như một gốc hoa đào đến kỳ tàn lụi. Phương Thiệu Hoa từ từ đi lên, ôm chặt thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng, nhẹ giọng nói “Phong… cũng tới…” Vệ Nhu Y bật người la hoảng lên: “Em không muốn thấy anh ấy! Khụ khụ… Đuổi anh ấy đi đi! Em không muốn anh ấy thấy em như bây giờ…” Bởi vì ho khan dữ dội mà trên mặt đỏ ửng, tgiọng nói đầy khẩn cầu. Phương Thiệu Hoa vội trấn an nói: “Ừ! Anh bảo cậu ấy đi” Cô xinh đẹp như thế, từ khi còn nhỏ, cô đã là một thiên sứ được mọi người che chở. Cách đó không xa, trong đáy mắt Phong Kính xuất hiện tia đau lòng nhưng rất nhanh biến mất. Ngón tay sưng đỏ của Tô Mộc Vũ xem chừng phải vài ngày mới khỏi. Cô không thèm để ý chỉ cười cười. Những vết thương như thế này khi ở Tần gia cô đều gặp qua hằng ngày, mỗi ngày đều có thêm vài vết lớn có nhỏ có, thế nhưng khi rời khỏi nơi đó rồi thì lại có chút không quen khi bị thương. Bởi vì một đêm không ngủ, đôi mắt cũng có chút sưng. Tô Mộc Vũ luộc trứng gà lăn lăn cũng không hiệu quả lắm. Lấy ra ly hộp sữa, sau đó lấy bánh mì sandwich kẹp với trứng chiên, bảy phần chín, lòng trắng trứng vây xung quanh tròng đỏ còn sống, trông rất đáng yêu. Lúc chuẩn bị đưa vào miệng mới nhớ tới, trước giờ cô không quen ăn những món này, bữa sáng cô có thói quen ăn theo kiểu Trung Quốc, sự thay đổi bắt đầu từ lúc theo Phong Kính. Ăn hết bữa sáng là đã bảy giờ rưỡi, hắn còn chưa về. Tô Mộc Vũ cầm túi xách ra khỏi cửa. Mới vào trường học đã gặp Chu Hiểu Đồng, đầu cô ấy đầy mồ hôi. Vừa nhìn thấy Tô Mộc Vũ, cô ấy lập tức nắm lấy tay cô kéo thẳng về phía lớp học, giống như đang giấu diếm cái gì đó. “Sao vậy Hiểu Đồng? Có chuyện gì xảy ra à?” Tô Mộc Vũ nhìn thấy sự lúng túng của cô ấy, hoài nghi hỏi. Tuy rằng tính cách Chu Hiểu Đồng thẳng thắng nhưng cũng rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế. Chu Hiểu Đồng miễn cưỡng nói: “Không… không có gì. Chỉ là mau vào lớp thôi, nhanh lên kẻo trễ” Còn chưa chờ cô ấy nói xong, một thanh âm bén nhọn đã từ xa vang đến. Là thanh âm của bạn Kiều Na – Đường Quyên. “Tô Mộc Vũ sao vậy? Dám làm mà không có gan đối mặt sao?” Một vòng người hiếu kỳ vây xung quanh, tất cả đều nhìn về hướng bảng tin chỉ trỏ. Nhìn thấy Tô Mộc Vũ đi đến, ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người cô, vui đùa có, giễu cợt có. Mà Kiều Na chỉ đứng phía sau Đường Quyên, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Tô Mộc Vũ. Chu Hiểu Đồng vội la lên: “Đừng xem!” Tô Mộc Vũ đẩy tay cô ấy ra, bước đến “Tôi đã làm cái gì?”. Có lẽ là do một đêm không ngủ, mà cũng có lẽ là bởi vì một nguyên nhân khác, bình thường cô có thể nhẫn nhịn nhưng lúc này lại nhịn không được. Đường Quyên với chiếc váy ngắn xinh đẹp, hai tay vòng trước ngực, chiếc miệng xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ bén nhọn: “Cô làm cái gì chẳng phải chính cô rõ nhất hay sao? Nếu không, đến đó xem ảnh chụp lại đi” Nói xong, đầu ngón tay chỉ về hướng bảng tin. Hai hàng lông mày của Tô Mộc Vũ hơi nhăn lại, bước qua, chỉ thấy phía trên bảng tin tức là một tấm ảnh chụp, mà nhân vật chính trong đó đều là Tô Mộc Vũ. Lần lượt, những tấm hình đủ hình dáng, rõ ràng là những tấm ảnh Tô Mộc Vũ đi vào khách sạn, Tô Mộc Vũ thảm bại tại toà án, cùng với đêm mưa kia bị ba tên lưu manh xé rách quần áo… Sắc mặt Tô Mộc Vũ trong nháy mắt trắng bệch, thân hình xiêu vẹo, bàn tay tỳ lên bảng tin tức run rẩy. Những thứ này… Đường Quyên hừ lạnh nói: “Tôi thấy cô có chút quen quen, thì ra chính là cái người phụ nữ không có phẩm hạnh bị chồng ruồng bỏ trên Tivi kia nha” Còn chưa nói xong, Chu Hiểu Đồng đã giơ tay lên đánh tới khiến Đường Quyên sợ tới mức bật người lui về phía sau trốn sau lưng Kiều Na “Chu Hiểu Đồng, mày muốn làm cái gì? Muốn đánh người sao?” “Đồ hèn hạ!” Chu Hiểu Đồng cắn răng, cô thật sự không thể nhịn được khi nhìn những kẻ này khơi mào vết sẹo của người khác ra bên ngoài “Bọn mày, con mẹ nó đều bị điên hết rồi sao? Việc riêng tư của người ta có liên quan đến chuyện bọn mày có đánh rắm hay không à? Bọn mày làm chuyện này là do cái sở thích muốn nhìn thấy người khác trong bộ dạng thảm hại hả? Kiều Na, tao khinh thường mày!” Trong trường học này, kẻ duy nhất luôn đối đầu với Tô Mộc Vũ, hơn nữa còn đi phao tin mọi chuyện của Tô Mộc Vũ cũng chỉ có Kiều Na. Tô Mộc Vũ lúc nào cũng nhẫn nhịn mới dễ dàng bị khi dễ. “Mày có bằng chứng chứng minh là tao làm không? Có bản lĩnh làm ra chuyện đó thì cũng đừng có giả bộ vô tội đáng thương! Chu Hiểu Đồng, mày bây giờ còn chờ mong cái gì ở cô ta nữa đây? Cẩn thận một ngày nào đó chính bản thân mày cũng khó mà giữ nổi” Kiều Na cay nghiệt nói. “Mày câm miệng!” Chu Hiểu Đồng xắn ống tay áo, muốn xông lên đánh nhau. Tô Mộc Vũ đưa tay ngăn cản Chu Hiểu Đồng, hít sâu một hơi, hung hăng nắm chặt bàn tay dường như không chút thấy đau đớn. Nếu cô bị bắt đánh nhau với người khác, nhất định sẽ bị nhà trường kỷ luật. Nhìn bảng tin trước mắt, Tô Mộc Vũ kềm chế choáng váng, cắn chặt răng, đưa tay xé những tấm ảnh trên bảng ném xuống đất. Chu Hiểu Đồng cũng giúp đỡ cô, đem những tấm ảnh đáng sợ kia xé rách, ném vào trong thùng rác. Tô Mộc Vũ chống vào cành cây bên cạnh, liều mạng nén sự run rẩy ở hai tay, cắn răng nói: “Hiểu Đồng…chúng ta đi!” Dọc theo đường đi, xung quanh đều là những tiếng cười nhạo, giống như rất nhiều chiếc lưới vô hình giăng khắp nơi lột ra cái mặt nạ cuối cùng trên mặt cô, khiến cô cảm thấy mình như trần truồng đi trước mặt mọi người, mặc kệ cho người ta chửi rủa “Còn giả bộ là thánh nữ trong sạch, đàn bà cũng chính là đàn bà thôi, phi!” “Không trách nhiều đàn ông dễ nhìn đến đón, thì ra cũng chỉ là một gái tiếp khách, ở đâu có tiền liền đi tới nơi đó” Trong giọng nói hỗn loạn kia đều mang ngữ khí là ghen tị, dựa vào cái gì mà cô ta lại có nhiều gã đàn ông đẹp trai theo đuổi? … Tô Mộc Vũ định bước vào lớp học lại bị cậu thanh niêm ốm yếu hôm trước ngăn lại. Trên mặt hắn ta không còn vẻ ngượng ngùng lúc tỏ tình nữa mà là châm chọc: “Tô Mộc Vũ, cô đã treo biển hành nghề thì cứ coi như tôi đây đến ủng hộ đi. Bao nhiêu tiền một đêm? Chúng ta cũng là bạn bè, có giảm giá hay khuyến mãi gì không?” Mộtcậu thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi lúc nào cũng khờ dại nghĩ mình là trung tâm của mọi người, căn bản không biết mình hành vi cùng lời nói của mình sẽ tổn thương người khác rất nhiều. Tất cả mọi người trong phòng học đều cười rộ lên, chờ đợi xem vở kịch hay sau đó, cũng một phần vì trường học khá buồn tẻ sẽ có thêm một vài chuyện thú ví. Tô Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trầm lắng khiến cho lòng người sợ hãi. Thế nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ lãnh đạm, không chút biểu cảm “Năm trăm vạn, cậu có không?” Nói xong đẩy hắn ra, bình tĩnh đi vào lớp học lấy sách vở. Cậu thanh niên ôm yếu kia vốn dĩ cho là lần này cô sẽ phải cúi đầu, không nghĩ tới lại ra giá năm trăm vạn, hắn bị chẹn họng “Ha! Năm trăm vạn! Cô xem mình có đáng cái giá đó không?” Lại bị nhục nhã một chút, thẹn quá hoá giận la lối om sòm. Hắn quay đầu xấu hổ rời khỏi lớp học đầy tiếng cười. “Tiểu Vũ…” Chu Hiểu Đồng nhìn thấy cô không nói được một lời, càng lúc càng lo lắng. Tô Mộc Vũ nở nụ cười với cô ấy, lắc đầu. Cả ngày mệt mỏi ngồi trong lớp học, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Lời nói của giáo sư một chữ cô cũng không nuốt trôi, giống như mình đang gặp ác mộng. Tan học, Tô Mộc Vũ vô thức thu dọn đồ đạc. “Tô Mộc Vũ, mẹ cô tìm” Đường Quyên nhếch môi đứng trước cửa, ôm hai tay trước ngực cười nói. Tô Mộc Vũ sửng sốt, mẹ? Không đợi cô kịp phản ứng, Khúc Quế Âm đã lao vào nắm lấy mái tóc dài của Tô Mộc Vũ, cầm sấp ảnh trong tay hung hăng ném vào mặt cô, giận dữ nói: “Mày đã làm mất mặt tao rồi mà còn đến đây đi học hả? Mày muốn khiến tao chết vì tức phải không? Về nhà ngay cho tao” Tô Mộc Vũ như bị sét đánh, đầu cô ong ong, mặt tái ngắt. Khúc Quế Âm đỏ mắt: “Mày nghĩ là còn gạt được tao sao? Mày xem mày đã làm những gì? Học cái gì mà học hả? Hẳn mày muốn làm xấu mặt nhà họ Tô chúng ta mà. Ly hôn còn không biếtsuy nghĩ lại, đã thế còn không biết thẹn tìm trai bao nuôi. Tao đánh chết mày!” Nói xong, bà ta dùng sức kéo cô ra ngoài. Chu Hiểu Đồng muốn tiến lên giúp đỡ nhưng ngại đó là mẹ của Tô Mộc Vũ, gấp đến độ không biết phải làm sao. Mọi người xung quanh đều đứng xem kịch, Tô Mộc Vũ nhìn quanh càng hoảng hốt, toàn bộ đều là khuôn mặt tươi cười, toàn bộ đều giống như ác ma, cô bỗng dưng hét chói tai: “Bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi không phải sao? Bà không còn là mẹ tôi” Đây là mẹ của cô sao? Không phải! Nếu như thật là mẹ thì tại sao lại đối xử với cô như vậy? Muốn cô chết mới an tâm sao? Thế thì lúc trước sanh cô ra làm gì? Một cái tát hung hăng giáng xuống má cô “Mày thật giỏi, ngay cả mẹ mày cũng không nhận. Mày đừng mong tao tiếp tục cho mày ở đây làm mất mặt nhà họ Tô bọn tao” Tô Mộc Vũ bị cái tát đó xô ngã vào ngực Chu Hiểu Đồng, nhìn bóng lưng giận dữ đang rời đi của mẹ mình, trước mắt mông lung. “Nhìn cái gì? Cút hết đi!” Chu Hiểu Đồng phẫn nộ quát đám người xem kịch xung quanh “Tiểu Vũ, cậu đừng để trong lòng, chúng ta đi!” Tô Mộc Vũ nhếch khóe miệng, nhưng nhếch làm sao cũng không thể tạo ra nụ cười. Khúc Quế Âm vừa ra khỏi cổng trướng, Tô Mộc Tình liền đi đến đón, trấn an nói: “Mẹ đừng nóng giận, giận quá không tốt cho sức khoẻ” Khúc Quế Âm cắn răng nói: “Cái con chị của con thật không sài được! Biết thế mẹ sẽ không đẻ ra nó, chỉ cần một mình con thôi là đủ tốt hơn nó, tức chết mẹ mà! Tiểu Tình, con nhất định phải nắm Tần Nghị Hằng cho chặt biết không? Nó là trụ cột của Tần gia đó” Tô Mộc Tình nhu thuận cười gật đầu. Cô “vô ý” tiết lộ tình hình gần đây của Tô Mộc Vũ, kể cả chuyện được bao nuôi mới chọc giận Khúc Quế Âm, đưa mẹ mình đến đây dạy cho cô ta một trận. Xem ra, gương mặt ngày càng đẹp hơn còn sự độc ác thì vượt xa cái gọi là tuổi tác Chị, lần trước cô không phải là khiến tôi mất mặt trước nhiều người sao? Lần này tôi trả lại cho cô gấp đôi, cảm giác đó có tốt không? Tô Mộc Vũ không biết mình nói gì với Chu Hiểu Đồng, cũng không biết mình làm sao rời khỏi trường học trước ánh mắt đáng sợ như đao kiếm kia. Trong đầu ong ong mà lỗ tai lại càng không nghe được một chữ, giống như bị bịt kín lại vậy. Nhìn chiếc điện thoại di động đang bị nắm chặt trong tay, cô không biết ma xui quỷ khiến làm sao lại bấm số. Cô lúc này như đang đứng trên vách núi, theo bản năng muốn bắt lấy một nhành cỏ cứu mạng cuối cùng. Thanh âm Phong Kính truyền tới: “Có chuyện gì?”. Là giọng điệu lạnh lùng đặc trưng của hắn, nhưng trong sự lạnh lùng lại còn mang theo một chút lo lắng cùng không kiên nhẫn. Nghe thấy thanh âm kia, sự ủy khuất trong lòng Tô Mộc Vũ ầm ấm đánh tới, vội vàng muốn nói hết nỗi lòng ra ngoài “Tôi…”. Cô nghĩ rằng mình rất kiên cường, bây giờ mới phát hiện cái gọi là kiên cường kia vốn dĩ không đáng nhắc tới. Nhưng Tô Mộc Vũ mới vừa nói được một chữ thì Phong Kính đã lên tiếng: “Tôi bây giờ rất bận, có việc gì thì nói sau đi”. Dứt lời, dường như một giây cũng không muốn đợi, hắn liền cúp điện thoại. Nghe tiếng “Đô đô…” truyền đến từ điện thoại, Tô Mộc Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng trả lời “Được!” Tô Mộc Vũ, mày là đứa ngốc sao? Cô không để ý, chỉ cười cười, ngốc nghếch, một lần ngốc nghếch chưa đủ sao? Còn muốn có lần thứ hai à? Đúng vậy, đúng như lời hắn nói, đừng nghĩ rằng mình rất quan trọng. Có lẽ là với sự giúp đỡ của hắn cùng với những chuyện mờ ám của hai người trong thời gian qua đã tạo cho cô một thứ cảm giác gọi là ôn nhu. Nhưng… ảo giác cuối cùng cũng là ảo giác. Tô Mộc Vũ, mày nên biết rõ điều đó sớm hơn chứ, giữa mày và hắn cũng chỉ là một cuộc giao dịch thôi. Mày, chính là thứ mà hắn đã nhặt về để giết thời gian khi rãnh rỗi đến nhàm chán. Mà hắn, chính là chủ nhân của mày. Cô ngẩng đầu cười cười, phản ánh trong đôi mắt long lanh chỉ là một bầu trời xanh, trong vắt vô cùng. Nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, nhưng di động trong tay khẽ rơi xuống, cả người không cảm giác té ngã trước cổng trường học. “A!!!” Học sinh nơi cổng trường giật mình hét lên. Một chiếc Porsche vừa dừng lại, người nam nhân với gương mặt đeo kính râm đầy bỡn cợt đột nhiên biến sắc. Hắn nhanh chóng cởi kính ra, rời khỏi xe, ẵm Tô Mộc Vũ lên xe rời khỏi. _______ Cúp điện thoại, Phong Kính hơi nhíu mày. “Nhu Y đang ngủ, vào xem đi” Phương Thiệu Hoa đã một đêm không ngủ, gương mặt đầy mệt mỏi. Đôi mắt Phong Kính đầy nặng trĩu, khẽ gật đầu. Trên giường lớn mềm mại, Vệ Nhu Y lặng lẽ ngủ. Cô gái nhỏ hơn bọn họ chỉ hai tuổi nhưng vẻ mặt lại vô cùng yếu ớt, như một đoá hoa héo úa, cần người che chở. Phong Kính không tiếng động đi vào, nhìn thấy gương mặt dù gầy yếu nhưng vẫn không che được vẻ xinh đẹp, thần sắc của hắn khẽ đau lòng. Cũng chỉ có lúc cô ấy ngủ mới có thể không cự tuyệt hắn tới gần. Nhẹ nhàng ngồi bên giường, ngón tay Phong Kính khẽ vuốt những sợi tóc rối hai bên má Vệ Nhu Y. Đứng bên ngoài cả một đêm, cơ thể vốn không tốt của cô đang phát sốt, tuy rằng đã uống thuốc nhưng cũng rất khó hạ sốt ngay. Hai má đỏ bừng, thoạt nhìn càng khiến người khác thêm yêu thương. “Bệnh tình của cô ấy đã khá hơn rồi, chỉ chờ hạ sốt sẽ không còn gì nguy hiểm nữa” Một vị bác sĩ đứng bên cạnh nói. Phong Kính gật gật đầu, bàn tay to ôn nhu mơn trớn trán cô ấy. Dường như cảm thấy hơi thở quen thuộc, Vệ Nhu Y nhẹ nhàng cọ xát gương mặt vào lòng bàn tay hắn, sự thân mật này giống như đã vốn có từ lâu. Phong Kính nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Người đàn ông trời sinh lãnh đạm này có lẽ chỉ khi ở trước mặt Vệ Nhu Y mới lộ ra sự ôn như như vậy. Trong đầu hắn chợt hồi tưởng lại thanh âm của Tô Mộc Vũ trong điện thoại vừa rồi, cô ấy rất hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vừa định ra ngoài gọi điện thoại trở lại, đột nhiên một cánh tay gầy yếu nắm lấy tay hắn. “Kính…” Trong lúc ngủ mơ, Vệ Nhu Y vô thức nỉ non, dùng hết khí lực yếu ớt của mình mà bắt lấy hắn “Đừng đi… đừng đi…” Một dòng nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống, mang theo vài phần bi thương, vài phần lưu luyến si mê, vài phần tan nát cõi lòng. Bất kì ai gặp phải… cũng chẳng thể cự tuyệt. Con ngươi Phương Thiệu Hoa tối sầm, nhỏ giọng nói: “Cậu ở lại cùng cô ấy đi” “Được. Anh không đi” Phong Kính nhìn thấy khóe mắt Vệ Nhu Y xuất hiện những giọt nước mắt lấp lánh, ngón tay nhẹ nhàng lau đi chúng, ôn nhu ôm cô vào lòng, trên trán cô ấy hạ xuống một nụ hôn nhẹ “Tiểu Y, anh sẽ không rời khỏi em” Vệ Nhu Y như mơ thấy cái gì, lông mi run rẩy, hai tay vòng quanh eo Phong Kính. Phương Thiệu Hoa xoay người ra khỏi phòng, lưng tựa trên tường, lẳng lặng châm một điếu thuốc…