아홉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó, Jungkook quay về cuộc sống bình thường ở Jeon gia. Ngày nào Taehyung cũng đều đặn nhắn tin với cậu. Tuy chỉ là một câu chúc ngủ ngon lại khiến người nhỏ cả ngày hào hứng.

Ngủ ngon.

Em chưa ngủ đâu, anh ngủ rồi à?

Vẫn chưa.

Jungkook híp mắt nhìn màn hình, trong lòng đã nhộn nhạo không thôi. Mặc dù Taehyung nhắn rất kiệm lời nhưng cậu biết anh cực kỳ để tâm đến cậu. Đây cũng là lần đầu Jungkook thấy mong chờ khi nhắn tin với một người mặc dù trước kia lại xem nó là nhàm chán.

Người nhỏ bận thả hồn theo đám mây trôi nên trải qua mấy phút vẫn chưa trả lời anh. Taehyung ở đầu bên kia cảm thấy hơi mất mát. Nhưng rồi anh cũng tự trấn an mình, chắc là nhóc con đã ngủ.

Không để Taehyung đợi lâu hơn, điện thoại bắt đầu đổ chuông, màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc.

Là Jungkook gọi.

Anh vội vã ấn vào nút nghe, tâm cũng run lên vì hồi hộp.

Đầu bên kia nhanh chóng phát ra một giọng nói ngọt ngào, pha trộn chút tinh nghịch.

"Taehyung ơi!"

"Em gọi tôi có việc sao?" Taehyung trả lời với âm giọng trầm trầm, không giấu được những ấm áp ôn nhu bản thân luôn dành cho cậu.

"Chỉ là tự dưng muốn nghe giọng anh thôi."

Trái tim cằn cỗi trong lồng ngực vì một câu nói nửa đùa nửa thật chợt bùng lên sức sống. Jungkook đối với anh như thuốc phiện, càng nếm càng thấy nghiện. Dù ở gần hay xa cách đều khiến anh mê đắm đến không thể dứt ra.

"Anh à, ở Jeon gia chán hơn ở Kang gia rất nhiều. Với lại không hiểu sao em thấy nhớ giọng anh."

"..."

"Em có rất nhiều chuyện muốn nói, anh nghe có được không?"

"Được."

Taehyung là vậy, chưa bao giờ có thể từ chối được Jungkook. Anh luôn muốn cậu vui vẻ hạnh phúc, bản thân thì thế nào cũng được.

"Hôm nay ba mẹ Jeon đã về, mang theo rất nhiều quà lưu niệm. Em có nhờ mẹ mua giúp một chiếc cà vạt. Ngày mai sẽ mang qua tặng cho anh."

Lần đầu tiên được Jungkook tặng quà khiến lòng anh tràn đầy hứng khởi. Nhưng Taehyung vốn dĩ là một khúc gỗ cứng nhắc, chắc chắn sẽ từ chối.

"Không cần phải tặng cho tôi."

Jungkook ở bên kia nhíu chặt mày, sau đó nhỏ giọng buồn bã. Bởi vì cậu biết anh sẽ dễ mềm lòng.

"Em đã tốn rất nhiều tâm tư mới chọn được quà cho anh. Anh vậy mà không nhận."

Những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật. Trước khi chọn được món quà ưng ý, Jungkook đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều. Sau đó cậu phải dành cả một ngày để xem vô số ảnh về cà vạt. Cuối cùng, cực khổ lắm mới chọn được một cái thuận mắt của thương hiệu Hermès.

"Xin lỗi..."

Taehyung chưa nói hết câu Jungkook đã chen vào.

"Không biết đâu, anh phải nhận nó. Em đã cất công chuẩn bị, đừng khiến em thất vọng mà. Thử nghĩ anh tặng quà cho em mà em từ chối anh có buồn không? Trước nay anh đưa đón em, mua sữa chuối cho em, bây giờ cứ xem nó là quà cảm tạ."

Anh nghe Jungkook nói vậy quả thật không nỡ khiến cậu buồn. Thâm tâm thì muốn nhận từ lâu, lý trí lại lo Jungkook vì anh mà tốn kém. Tuy nhiên điều Taehyung sợ nhất là Jungkook tổn thương, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Được rồi. Thật sự cảm ơn em. Tôi không nghĩ sẽ được em tặng quà như vậy."

"Bởi vì anh tốt với em đó. Nhiều chuyện như thằng Do Hyun còn lâu mới có."

Sau đó Jungkook kể cho anh vài điều nhỏ nhặt linh tinh ở nhà mình. Từ việc mẹ Jeon vui vẻ như thế nào khi đi Pháp, bà đã mua những quà lưu niệm gì. Cho tới việc con chó cưng của cậu bị ba Jeon ghim vì quậy phá.

Cậu còn lừa anh rằng nếu không thể yêu đương thì cả hai làm bạn thân tri kỷ. Mỗi ngày Jungkook sẽ tâm sự cùng anh, như vậy cũng đỡ chán hơn. Taehyung chắc chắn không thể từ chối cậu. Còn Jungkook lại khác, bề ngoài là bạn thân tri kỷ bên trong lại xem anh như người yêu lớn của mình.
________________

Một tháng trôi qua suôn sẻ khi tối nào Taehyung cũng đều đặn chúc cậu ngủ ngon. Người nhỏ cũng dần ít tụ tập bạn bè hơn mà ở nhà chăm lo cho tương lai sắp tới.

Sau cái lần bị Do Hyun chê cậu ăn bám gia đình. Jungkook mới quyết tâm tìm việc và ngành nghề yêu thích. Nhờ mỗi ngày đều tâm sự với Taehyung nên anh cũng thuận tiện động viên cậu vài câu. Tuy anh không nói nhưng thật sự rất vui vì Jungkook đã biết nghĩ đến tương lai của bản thân. Anh yêu cậu, tất nhiên muốn cậu phát triển theo hướng tốt.

Dường như Jungkook không đi đến mấy chỗ đèn nhạc xập xình như vũ trường hay bar nữa. Cả tháng cũng chẳng hề đụng tới rượu bia. Đầu óc người nhỏ thanh thản đi đáng kể, mấy việc như làm tình hay phim ảnh đồi trụy đều bị cho vào quên lãng. Tuy nhiên thi thoảng nghe thấy chất giọng trầm ấm ở đầu dây bên kia, Jungkook lại không tự chủ nghĩ đến việc cùng anh vui vẻ.

Có lẽ nhắn tin qua lại khiến Jeon Jungkook chìm ngập trong màu hồng của tình yêu mà không hề hay biết.

...

Cho đến hôm nay, qua mười một giờ đêm Jungkook vẫn chưa nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon. Cậu gọi anh không nhấc máy khiến người nhỏ bực bội lăn qua lộn lại trên giường.

"Gì chứ? Muộn như vậy rồi mà chưa chúc ngủ ngon sao? Bình thường không phải mới chín giờ đã có tin nhắn à?"

Jungkook điện anh không nhấc máy càng khiến cậu suy đoán lung tung. Đã hứa với người ta rồi tại sao lại nuốt lời vậy chứ.

Thói quen đúng là đáng sợ, bị người lớn làm lơ thật khiến cậu bất an.

Jungkook tức mình nắm lấy đầu con gấu bông bên cạnh, bắt đầu giày xéo nó. Cậu vò, bóp, đánh đập, làm sao thấy đỡ tức thì thôi.

Trong khi bụng chú gấu bông đáng thương bị đấm vài chục cái, điện thoại bỗng dưng rung lên.

Ting.

Jungkook không giấu được niềm vui mà cầm điện thoại lên xem. Chỉ là khiến cậu thất vọng rồi, người gửi tin cho cậu là Do Hyun.

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Jungkook. Giờ này nó nhắn tin cho cậu làm gì? Đừng nói rủ đi bar?

Jungkook mở tin nhắn ra xem, mắt không tự chủ trợn to sau đó đôi mày thanh tú từ từ đanh lại. Cậu nghiến răng mà nói.

"Gì đây? Con mẹ nó."

Trên màn hình hiện lên một bức ảnh được chụp dưới ảnh đèn mờ ảo. Có thể thấy Jungkook đã zoom lên hết cỡ để nhìn cái muốn nhìn.

Đập vào tầm mắt là bàn tay rắn chắc, đối với Jungkook vô cùng quen thuộc, nó đang ôm lấy một vòng eo nhỏ. Người đó cậu nhận ra, không ai khác cô giám đốc lần trước Taehyung đi xem mắt.

"Kim Taehyung đáng chết! Bảo không thích phụ nữ mà, như này là thế nào đây hả?"

Jungkook mặc kệ hiện tại đã khá khuya, không kiềm được rống lên đầy phẫn nộ. Cơn giận của cậu bùng phát dữ dội như núi lửa phun trào, cứ tuôn ra không dứt. Người nhỏ vừa chửi bới, vừa gầm rú, tức đến hít thở không thông. Mặt cậu bây giờ đỏ bừng như được hấp.

Jungkook cầm điện thoại định ném đi nhưng khựng lại, bấm gọi cho Do Hyun.

"Thằng kia, nói mau mày lấy tấm ảnh này ở đâu hả? Kim Taehyung đó là không thèm nhấc máy của tao trái lại đi chơi với gái à?"

Y nhăn mày để điện thoại cách xa khỏi lỗ tai, giọng Jungkook hét ra lửa suýt nữa thủng luôn màng nhĩ. Tuy cách nhau rất xa nhưng từ màn hình Do Hyun có thể ngửi được mùi giấm bay trong không khí.

Eo ôi, nồng nặc quá.

Người này rõ ràng là ghen đến phát điên lại bảo không yêu đi! Có quỷ nó mới tin.

Chờ cho Jungkook phát tiết xong y mới trả lời đúng trọng tâm.

"Ảnh chụp ở bữa tiệc. Hôm nay bên nhà gái tổ chức cho Taehyung tiệc ra mắt."

Jungkook sững sờ, những tưởng bản thân đã nghe nhầm nên lớn giọng hỏi lại.

"Mày... mày nói cái gì?"

"Thì là vậy đó. Khoảng hai tháng nữa Taehyung sẽ tổ chức đám cưới cùng cô giám đốc."

"Sao? Sao cơ..."

Trái tim trong lồng ngực bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Jungkook cảm thấy xung quanh đang bắt đầu đổ vỡ.

Cái gì? Kim Taehyung sẽ lấy vợ sao? Không thể, không thể được! Mình chưa đáp trả anh mà, ai cho phép anh đi lấy vợ.

Jungkook mất kiểm soát rống lên với Do Hyun.

"Anh ấy rõ ràng yêu tao lắm mà? Sao lại như vậy chứ? Mày lừa tao có đúng không?"

"Tùy mày. Tự nhìn tấm ảnh đó đi rồi sẽ rõ. Từ đầu Taehyung biết tình yêu với mày sẽ không có kết quả. Nghĩ thử xem anh ấy có đủ kiên nhẫn chờ mày."

Thấy Jungkook im lặng, Do Hyun lại tiếp lời.

"Mày không cam tâm gì chứ? Mày nói mày chưa yêu anh ấy mà."

"Tao..."

Cuối cùng Do Hyun thở dài một hơi, thầm trách cậu.

"Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook, yêu người ta đến ghen tuông lồng lộn lại không nhận ra. Đáng tiếc hiện tại đã muộn rồi."

Cậu ở bên kia vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thể nào, Kim Taehyung là gay mà làm sao có thể cưới vợ?"

"Mày chưa từng nghĩ tới trường hợp anh ấy có thể yêu cả nam lẫn nữ sao?" Là bisexual đó.

Do Hyun ngắt máy, Jungkook thất thần thả rơi điện thoại. Ánh mắt cậu mất đi tiêu cự, cứ chăm chăm vào điểm vô định xa xăm. Người nhỏ bất giác lẩm bẩm, lặp đi lặp lại như cái máy.

"Lấy vợ rồi, lấy vợ rồi, Kim Taehyung lấy vợ rồi."

Cậu vô thức đặt tay lên tim mình, bất lực nói.

"Nhói quá. Không yêu mà, tại sao lại đau như vậy?"

Jungkook cảm nhận rõ từng cơn quặn thắt ở bên trong.

Kim Taehyung đối với cậu trở thành cái gì rồi? Khiến cậu đau lòng quá đi.

Tấm ảnh anh thân mật với người con gái khác cứ lởn vởn trong đầu.

Chiếc điện thoại lăn lóc một góc giường bỗng dưng rung lên dữ dội. Hồi chuông ngân dài rồi chấm dứt, đến khi hồi chuông thứ hai vang lên Jungkook mới buồn liếc đến.

Là Taehyung gọi. Người có vợ rồi còn gọi cậu làm gì?

Cuối cùng người nhỏ cũng nhặt lên, ấn máy nhưng không trả lời.

"Jungkook, vừa rồi em gọi tôi có chuyện gì sao? Xin lỗi, tôi đi dự tiệc nên để quên điện thoại ở nhà."

"..."

"Jungkook?"

"Anh đang vui lắm có đúng không?"

"Sao?"

Người lớn nhận ra được điều khác lạ trong giọng cậu. Thật sự lo lắng đến bất an.

"Cái đồ tồi tệ. Nói yêu tôi hơn bốn năm nhưng lại dễ thay đổi vậy sao? Anh lừa đảo."

Taehyung cứng đờ như tượng, thật sự nghe chẳng hiểu cái gì. Giọng cậu làm anh hơi hoảng.

"Tôi... thật sự không biết."

"Im đi, anh định lừa tôi tới bao giờ! Hai tháng nữa anh lấy vợ nhưng ngày nào cũng nhắn tin cho tôi. Anh xem tôi chỉ là đứa con nít thôi sao. Đúng là gạt người mà."

"Em đang nói gì vậy Jungkook?"

Người nhỏ bây giờ không có đủ kiên nhẫn để nghe anh nhiều lời. Cậu bắt đầu nức nở, chẳng thể ngăn được nước mắt rơi ra. Giọng cậu run lên, mất tự chủ hét vào điện thoại.

"Hức... Đồ dối trá. Anh nói anh yêu tôi, anh không thể yêu phụ nữ. Vậy mà hôm nay lại tuyên bố sắp kết hôn, còn không ngại thân mật với cô giám đốc kia. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?... Hức... Tôi..."

".... Tôi lỡ yêu anh rồi giờ biết phải làm sao?"

Jungkook vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã, cậu không thể kiềm chế mà khóc lóc thương tâm. Người nhỏ cứ như vậy mà oán trách anh, giọng nói vừa đau lòng vừa uỷ khuất.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... Hức... khiến tôi yêu anh rồi lại đi lấy vợ..."

Taehyung có thể nghe rõ từng hơi thở đứt quãng và giọng nói lạc đi của cậu. Jungkook xúc động như vậy khiến anh thấy xót vô cùng. Nhưng ở đâu đó lại len lỏi niềm vui khó tả. Cuối cùng thì Jeon Jungkook đã nói lời thật lòng, đã thừa nhận yêu anh. Nhờ sự hiểu lầm tai hại này Taehyung mới tin người nhỏ thật sự để mình vào mắt.

"Jungkook à, đừng khóc. Nghe tôi hỏi, tôi kết hôn khi nào chứ?"

Cậu vậy mà lại khóc lớn hơn. Mắt nhắm mắt mở chuyển tiếp tấm ảnh của Do Hyun qua cho anh.

"Hức... anh xem đi. Giờ phút này anh còn muốn lừa tôi. Từ đầu anh chỉ muốn chơi đùa tình cảm của tôi có đúng không? Anh ôm eo cô ta như vậy còn muốn chối. Những lời yêu thương trước nay anh nói với tôi chỉ toàn giả dối... hức... Tôi sẽ hận chết anh.

Vì quá xúc động nên Jungkook tuôn ra một tràn. Taehyung nghe xong cuối cùng cũng hiểu được vấn đề.

"Hu hu..."

"Jungkook bình tĩnh lại, nó không giống như em nghĩ. Nghe cho kỹ đây. Hôm nay tôi cùng bác Kang và Do Hyun đi dự tiệc mừng thành lập chi nhánh mới. Giám đốc Hwang không may vấp váy nên tôi tiện tay đỡ cô ta. Thật sự không phải như những gì em nghĩ."

Giọng Taehyung khẩn trương vô cùng, nghe qua rất đáng tin cậy. Anh còn nhấn mạnh một lần nữa.

"Tôi và giám đốc Hwang chỉ là bạn bè bình thường, hoàn toàn không có chuyện kết hôn. Jungkook à, tôi chỉ có mình em thôi."

Đến đoạn cuối giọng Taehyung trầm hẳn, có thể nghe ra sự bất lực của anh.

"Sao... sao chứ? Anh đang lừa con nít sao?"

"Lời tôi nói đều là thật. Em không tin có thể hỏi bác Kang."

Jungkook đang khóc bỗng dưng nín bặt, cậu bắt đầu soi xét lại.

Chết tiệt. Do Hyun, chính là Kang Do Hyun, lời của thằng đó làm sao mà tin được.

Bây giờ lý trí của cậu mới quay trở lại. Jungkook ngẩng gương mặt đẫm nước lên, cậu giương đôi mắt đỏ hoe nhìn vào điện thoại. Người nhỏ hối hả ấn vào nút tắt.

"Hức..Vậy... vậy đó chỉ là hiểu lầm thôi sao?"

Mặt cậu lúc này đã đỏ ửng vì xấu hổ. Vừa rồi là ai đã khóc lóc ỉ ôi chửi mắng người ta. Còn buột miệng nói yêu anh nhiều lắm.

Jungkook hết cách bắt đầu chui vào chăn quằn quại.

"Trời ơi mình vừa làm cái gì vậy trời."

Cậu giãy đành đành như con cá mắc cạn ở trên giường, trông vô cùng bất ổn. Lát sau Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Do Hyun, người kia chưa mở miệng đã mắng một tràng vào mặt.

"Thằng chó chết, mày dám lừa tao."

"Ha ha không ngờ mày dễ tin người như vậy."

"Câm mồm. Mày biết tao mất mặt thế nào không?"

Do Hyun ôm bụng cười, nhân dịp trêu ngươi một chút.

"Vậy mà nói không yêu, không yêu mà ghen nổ cả mắt."

"Con mẹ mày, giữ cho kỹ hàm răng mày đó, ngày mai tao đến thăm Kang gia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip