여섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kang lão gia nhận ra sắc mặt Taehyung đang rất tệ. Ông quan tâm hỏi một câu, anh nhanh chóng thả lỏng chân mày bình thản đáp lại.

"Cháu không sao."

"Vậy thì tốt." Ông gật đầu, ngưng một chút lại nhớ ra chuyện gì đó liền nói.

"Taehyung à, chuyện xem mắt lần trước bác đề cập đến cháu còn nhớ không? Bên nhà gái đã xem qua ảnh cháu, họ rất hài lòng. Chúng ta đã sắp xếp cho hai đứa một cuộc hẹn vào ngày mai."

"Dạ?"

Taehyung nghe nói liền đơ ra nửa phút. Tháng trước bác Kang từng nhắc đến chuyện này, để trưởng bối vui lòng anh đã gật đầu cho có lệ. Vốn dĩ Taehyung chẳng chút mặn mà, không ngờ rất nhanh như vậy đã có tin tức.

"Cháu nghĩ việc này không cần vội."

Kang lão gia nhăn trán phản đối, ông kiên quyết thuyết phục anh.

"Việc này là cần thiết, Taehyung đã gần ba mươi tuổi rồi, cũng nên lập gia đình. Bên nhà gái điều kiện rất tốt, đối tượng cũng xinh đẹp nết na. Cháu cứ đi xem mắt đi, không hợp ta tìm cho cháu nhà khác."

Kang phu nhân nãy giờ ngồi nghe cũng góp lời.

"Bác Kang của cháu nói phải, Taehyung cũng đã đến tuổi lập gia đình."

"Đúng đó anh Taehyung, em thấy anh nên có vợ rồi!" - Anh trai Do Hyun - Jihyun lên tiếng.

Kang lão gia đối với anh có lòng như vậy, Taehyung không dám từ chối. Anh miễn cưỡng gật đầu cho bác vui.

"Vâng, cháu sẽ đến đó."

Jungkook ngồi ở phía đối diện đều nghe thấy tất thảy. Bàn chân đặt trên hạ bộ người kia cũng bất giác thu lại. Cậu nhai thức ăn một cách hời hợt, mặt thoáng nét suy tư. Một ngọn lửa không tên đang bắt đầu bùng cháy trong lòng.

Tài xế Kim rõ ràng là gay, đêm qua cũng đã ngầm đồng ý làm bạn tình của cậu. Vậy mà hôm nay lại chịu đi xem mắt, quả thật không coi cậu ra gì. Jungkook cảm thấy rất bực bội và ức chế, mặt trở nên hầm hầm khó ở. Cậu cầm ly sữa lên uống một ngụm rồi xin phép vào phòng, ở trong không thèm ra ngoài. Mỗi lần vô tình đụng phải Taehyung cậu liền hừ lạnh rồi quay sang hướng khác.

Người lớn bị người nhỏ giận nội tâm có chút bứt rứt. Nhưng anh không đủ can đảm để hỏi. Dù sao mối quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng có gì nói với nhau. Anh chỉ có thể một mình ôm sầu não.

Jungkook ở trong phòng suy nghĩ đến đầu óc rối bời. Thật sự khó hiểu khi người ta xem mắt cậu lại cực kỳ khó chịu. Tim vừa nghe qua đã hẫng đi một nhịp, cổ cũng nghẹn đến đắng ngắt. Nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không thông, cậu đành vứt tất cả sau đầu không nghĩ nữa.

______

Sáng hôm sau.

Nghe nói tài xế kim đi xem mắt vào lúc 9 giờ. Tám giờ Jungkook không nhịn được mò vào phòng tìm anh.

Jungkook mở cửa, thấy bên trong trống trơn, trên giường có một bộ vest được là thẳng thớm. Bỗng dưng lòng dâng lên sầu não.

"Chuẩn bị kỹ càng như vậy, anh ấy mong chờ buổi xem mắt này lắm sao?"

Đúng lúc Taehyung đi vào, anh đứng yên nhìn cậu.

Jungkook thấy anh liền chạy đến nói.

"Anh không đi có được không?"

"Tại sao?"

"Em không thích. Tài xế Kim là bạn tình của em."

Tuy chẳng biết Jungkook rốt cuộc muốn gì. Anh rất kiên nhẫn giải thích với cậu.

"Tôi không thể phụ lòng bác Kang."

Jungkook vốn dĩ là người không biết nói lý lẽ, vừa rồi đưa ra đề nghị là đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi. Cậu muốn gì sẽ đòi cho bằng được, bản tính ngang bướng rất khó sửa đổi.

Cậu bực mình hét vào mặt anh.

"Em không thích. Anh có thể từ chối mà."

"Không thể."

Jungkook càng nghe càng tức tối. Đây là lần đầu tiên cậu thấy lời nói của mình bị tài xế Kim xem nhẹ. Người này có bao giờ từ chối cậu được đâu, vậy mà hôm nay một mực đi xem mắt.

Jungkook giận dỗi nện chân thật mạnh, nhón người ngang với mặt anh, hét lên.

"Tài xế Kim đáng ghét, anh cứ đi xem mắt cho đã đi. Tôi đi tìm thằng khác làm bạn tình. Đồ tồi."

Dứt lời cậu một mạch bỏ đi, đóng cửa rầm một cái. Taehyung thở dài ảo não, nhóc con này lại giở chứng rồi. Đáng tiếc anh không là gì của cậu cả, không có tư cách chỉnh đốn cậu.

________

Jungkook về phòng với tâm trạng hậm hực khó chịu. Cậu không hiểu tại sao nữa, chỉ biết khúc gỗ mình dốc tâm quyến rũ đi coi mắt liền không vui. Trong tiềm thức Jungkook đã xem Kim Taehyung là đồ của mình, mà sức chiếm hữu của cậu lại vô cùng lớn. Hễ nghĩ tới việc Taehyung hẹn hò, thấy hợp rồi kết hôn là cực kì hụt hẫng.

"Chết tiệt, rốt cuộc mình bị làm sao vậy."

Jungkook vò đầu bứt tóc một lúc, tâm trí trôi dạt phương xa. Bỗng dưng tiếng cốc cốc khiến cậu thất tỉnh.

"Jeon thiếu, mở cửa."

Chất giọng trầm trầm nam tính đó chính là của tài xế Kim. Jungkook đang bực mình nên không thèm lên tiếng. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài gọi cậu.

"Jeon thiếu!"

"Phiền phức."

Jungkook vừa chửi vừa hậm hực ra mở cửa. Cậu trắng trợn trừng anh, gương mặt hờn dỗi trông thật buồn cười.

Taehyung thuận tay đóng cửa lại, nhìn chằm chằm gương mặt khó chịu của người nhỏ nhưng không mở lời.

"Kim Taehyung, anh rốt cuộc muốn gì? Anh..."

Chưa mắng hết câu Taehyung đã kéo cậu vào lòng, ôm lấy. Jungkook muốn phản kháng nhưng cái đầu đã bị tay anh giữ lại, gò má áp vào lồng ngực người kia.

Cậu nghe thấy nhịp đập trong anh, còn có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân. Hôm nay thật khác lạ, hình như nó đang đập nhanh hơn một chút.

"Bác Kang rất thương tôi, tôi không muốn bác ấy buồn. Hôm nay tôi đi xem mắt, dù là ai tôi cũng sẽ từ chối tiến xa. Tôi vốn dĩ không thích phụ nữ."

Im lặng một lúc Taehyung giải thích rõ ràng với cậu. Giọng nói trầm ấm thật sự rất êm tai. Jungkook cảm thấy có dòng nước mát chạy qua người, dễ chịu vô cùng. Cậu cứ để yên cho Taehyung ôm như vậy nhưng vẫn chưa nguôi giận.

"Anh nói những điều đó với tôi làm gì?"

"Tôi sợ em giận."

"Tại sao sợ tôi giận?"

"Tôi thích em."

Nói rồi, cuối cùng Taehyung cũng nói ra thứ mình đã che giấu trong lòng từ rất lâu. Không biết dũng khí từ đâu đã khiến anh làm vậy.

Jungkook tưởng mình nghe nhầm liền ngơ ngác ngẩng đầu, mắt đối mắt với Taehyung.

"Anh vừa nói gì?"

"Tôi thích em. Rất thích em."

Đã có can đảm nói ra Taehyung cũng không còn gì để mất. Lòng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Jungkook nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, gương mặt đã đỏ lên gay gắt. Ban nãy chẳng phải tài xế Kim vừa mới tỏ tình với cậu sao? Shock chết mất. Rõ ràng chỉ mới bắt đầu dây dưa chưa được bao lâu, sao lại nhanh như vậy chứ.

"Tài xế Kim, anh nói thật sao?"

Taehyung không trả lời mà nhìn chằm chằm cậu.

"Từ khi nào chứ?"

"Từ lần đầu gặp em."

Cái ngày định mệnh anh gặp cậu ở Kang gia. Một thằng nhóc xinh đẹp, mắt to, môi hồng chạy theo muốn làm quen anh. Jungkook nói anh đẹp trai, thích người như anh lắm.

Cậu là sự hòa trộn hoàn hảo của tạo hoá giữa những nét ngây thơ và tinh nghịch. Jungkook chạy theo hỏi anh có muốn cùng đi nhậu không? Vậy mà trong ba lô người nhỏ lại toàn sữa chuối.

Kim Taehyung ngày xưa vì biến cố gia đình mà tự cô lập bản thân với thế giới. Anh ít nói, lầm lì, tạo cho người khác cảm giác khó gần. Vậy mà cậu nhóc mười lăm tuổi với nụ cười và ánh mắt đẹp tựa thiên thần chạy theo muốn làm quen. Cậu không ngại hay xa lánh anh, trái lại vì gương mặt lạnh lùng đó mà đâm ra thích thú.

Chàng trai trẻ những tưởng bị thế giới bỏ rơi lại vì nụ cười sáng rực ấy kéo ra khỏi bùn lầy. Anh bắt đầu quan tâm cậu nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng thờ ơ. Bởi vì sự tự ti nhút nhát của bản thân, Taehyung chỉ có thể âm thầm tương tư người nhỏ. Jungkook lại thật sự cho rằng anh khó gần, đành bỏ cuộc, không còn mặt dày đeo bám nữa.

Trở về hiện tại, Jungkook được bạn tình tỏ tình lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu bối rối, nghe anh nói yêu từ lần đầu gặp mặt càng bối rối hơn.

Cái đó, đã qua bốn năm rồi. Taehyung có thể thích cậu lâu như vậy sao? Đáng trách là cậu không hề nhận ra điều đó.

Có lẽ là anh che giấu rất kỹ.

Jungkook khẽ cắn môi, mắt đối mặt với Taehyung mà nói.

"Anh à, những lời này thật sự khiến em không kịp tiếp thu. Xin lỗi nhưng mà em thấy chúng ta vẫn làm bạn tình thì hơn. Việc tiến xa em chưa từng nghĩ tới."

Taehyung thừa biết mọi chuyện sẽ không đi về đâu nhưng vẫn nói. Tuy đã lường trước được kết quả lại thấy đau lòng vô cùng. Mà Taehyung yêu cậu đến mức ngu muội. Dù Jungkook có làm gì đi nữa anh cũng không trách cậu, một mình tự gặm nhấm nỗi buồn.

Taehyung cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Bình tâm một lúc anh mới mở miệng, giọng nói trầm đến cực độ, có chút run.

"Không sao. Em đừng để tâm đến nó. Tôi biết tình cảm này là vô vọng nên luôn giữ cho một mình tôi. Tôi nói ra không mong em hồi đáp, chỉ đơn giản muốn em biết trên đời này có một người tên Kim Taehyung, luôn âm thầm yêu em."

"Tôi nghĩ mối quan hệ bạn tình của chúng ta nên chấm dứt tại đây. Phiền em đi tìm người khác. Tôi không muốn tự tổn thương mình bởi những hy vọng viển vông. Tôi không muốn lún sâu hơn nữa."

"Chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau."

Nói rồi Kim Taehyung dứt khoát quay lưng, mở cửa rời đi. Jungkook nhìn theo bóng dáng anh, một bóng lưng vững chãi nhưng cô độc. Tự dưng lòng phảng phất chút bi thương.

Cậu đặt tay lên lồng ngực, trái tim vẫn đang đập mạnh liên hồi. Đây là lần đầu tiên người khác tỏ tình lại khiến cậu bồi hồi khó tả. Jungkook cũng không bài xích hay có ác cảm với anh, nhưng đồng ý ngay cũng hơi vội vã. Đơn giản vì lời nói kia quá đột ngột. Jungkook vốn thích ăn chơi, rất ghét bị tình yêu gò bó.

Mỗi lần nhìn Do Hyun hay những người xung quanh cả ngày bận rộn với tình yêu, Jungkook liền bĩu môi khinh bỉ. Cậu cho rằng nó thật nhàm chán và lãng phí thời gian. Cậu thích độc thân, cuộc sống phóng túng tự do sẽ không có ràng buộc hoặc bị ai khác chen vào.

_______

"Này Do Hyun, có chuyện này rất sốc, tao muốn kể với mày."

Người kia thờ ơ đáp trả.

"Nói đi."

"Vừa rồi Kim Taehyung đã tỏ tình với tao. Anh ấy nói thích tao từ lần đầu gặp mặt, tức là bốn năm trước ấy."

Y nghe vậy liền gật đầu một cái, biểu tình hời hợt.

"Ờ."

Jungkook bị chuyện kia làm cho sốc óc, vậy mà Do Hyun lại có thái độ thờ ơ khiến cậu thấy kì lạ. Đáng lẽ phải bất ngờ đến trợn mắt há mồm chứ.

"Kang Do Hyun, mày có ý gì? Sao mày lại bình thản như biết trước rồi vậy?"

Y nhìn cậu chằm chằm, sau đó thở dài một hơi. Cuối cùng mới bất lực mở lời.

"Jungkook à, anh Taehyung thích mày từ lâu tao đã nhận ra. Thậm chí tao còn thấy anh ấy đáng thương khi luôn âm thầm ở phía sau đơn phương mày. Tao từng hỏi tại sao không thổ lộ nhưng có vẻ anh ấy khá tự ti với hoàn cảnh của bản thân, anh ấy nhờ tao giấu kín chuyện này. Taehyung muốn yêu mày theo cách của riêng anh ấy."

Cậu thu hết mọi thứ vào tai, đầu óc liền ong ong một trận. Thì ra cả Do Hyun cũng biết còn cậu thì không.

Kim Taehyung thật sự yêu thích cậu lâu như vậy?

"Jungkook, mày có biết không? Những lần mày say xỉn ở nhà tao đều do Taehyung tận tâm đưa về.

Ngày trước đi học, gia đình mày có việc đột xuất cũng là anh ấy tới trường đón mày.

Một tuần mày đến Kang gia chơi hết năm ngày, năm ngày đó anh ấy đều ở một góc âm thầm quan sát.

Khi mày bệnh, anh ấy lo lắng, cố tình mua trái cây, nước ép nhờ tao mang đến thăm.

Mỗi ngày, tao bỏ vào học bàn của mày một hộp sữa chuối mua bằng tiền anh ấy.

Anh ấy biết mày tụ tập với đám bạn xấu, sợ mày hư hỏng liền nhờ tao nói với bác Jeon. Vì vậy bác ấy mới khắt khe, chỉnh đốn mày.

Tất cả những việc Kim Taehyung làm cho mày trước nay đều trong thầm lặng. Cách yêu của anh ấy thật ngu ngốc nhưng người bên ngoài như tao lại ngưỡng mộ vô cùng."

Cậu trầm mặc chậm rãi lắng nghe từng lời Do Hyun nói. Không ngờ trên đời này lại tồn tại thứ tình yêu không cần đáp trả thế này. Jungkook cứ nghĩ những điều Do Hyun làm là bạn bè đơn thuần đối tốt với nhau. Vậy mà tất thảy đều do Kim Taehyung âm thầm quan tâm cậu. Phải nói, ngày xưa anh rất hay đến trường đón cậu, Jungkook cứ nghĩ đó là bác Kang hoặc Do Hyun nhờ. Khả năng kia cậu chưa từng lường trước.

Thấy Jungkook một dạng im lặng, Do Hyun lại nói.

"Kim Taehyung là một tên ngốc, cứng nhắc. Anh ấy học kinh doanh, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc nhưng lại từ chối vào tập đoàn làm. Anh ấy kiên quyết đòi làm tài xế cho Kang gia đến khi trừ hết số tiền học phí. Taehyung không muốn mang ơn Kang gia cũng như làm tài xế sẽ có nhiều cơ hội gặp mày. Con người đó luôn sợ làm phiền thế giới, dù có yêu mày đến chết đi sống lại cũng không cần mày đáp trả đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip