Soulmate Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chayoung bóp nát lon bia lạnh đã cạn trong tay mình, cô nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của những người bạn của cô nhìn chằm chằm vào cô.

"được rồi, từng người một" chayoung vuốt tóc rồi chống một tay lên đùi

"miri, này cậu chắc là mình ổn chứ?" miri lo lắng nhìn chayoung

"ổn mà" chayoung đáp lại

"hanseo, nhưng mà người ta nói là nếu qua năm nay chị không tìm được tri kỷ của mình thì chị sẽ phát điên đó.."

"toàn lời nói điêu thôi, đừng tin"

"junwoo, không phải điêu đâu ! hôm qua em ở lại trực ở bệnh viện đã thấy một người phát điên thật đó" jang junwoo , một bác sĩ nội trú của một trong những trung tâm y tế lớn nhất đại hàn

"vì lý do gì đó khác thôi, không phải đâu" chayoung đứng lên phủi quần áo rồi cũng từ từ rời đi

"chị đi sớm thế ?" hanseo hỏi lớn

"ngày mai cậu ấy còn có lịch trực , để cậu ấy về nghỉ thôi" miri nắm lấy tay người tri kỷ của mình

hanseo xoay sang cười với cô mà quên mất kế bên hai người là một junwoo đang bày vẻ mặt khinh thường hết sức

nằm xuống chiếc giường mềm mại, chayoung quá lười để có thể bỏ chiếc áo khoác ra , cô nằm đấy suy nghĩ về việc liệu soulmate của cô không xuất hiện và điều mọi người nói là thật thì sao? cô vẫn còn nhiều mong muốn để làm lắm, cô vẫn chưa hoàn thành kì thi lấy bằng cử nhân.

nghĩ một hồi thì cô cũng thiếp đi, khi đã say giấc nồng thì ngón áp út của cô trở nên nóng và phát ra ánh sáng mờ chứng tỏ tri kỷ của cô đang ở gần đây , cùng lúc đó thì điện thoại từ bệnh cũng vang lên , cô mặc kệ việc tri kỷ đó mà nhanh chóng chạy đến bệnh viện , là một vụ va chạm nhẹ nhưng vẫn do lý do gì đó mà một trong hai người đã bị thương nặng hơn

vừa bước chân vào khoa cấp cứu thì các y tá và điều dưỡng đưa cô đến 2 chiếc giường bệnh trong góc, ngón áp út của cô sáng lên từ từ , có lẽ nào là...

"bác sĩ, phía này" một y tá kêu lên

"được rồi, tôi đến ngay đây" bỏ qua điều đó, cô tiến đến giường bệnh kia, ngay khoảnh khắc cô mở tấm rèm ra thì ngón áp út của cô nóng rang lên, không còn nghi ngờ nữa.. cô nhìn xuống tay của người kia, nó cũng đang sáng lên. cả hai nhìn nhau một lúc rồi cô nói "mm..anh đợi một lát nhé"

"được rồi.." giọng nói trầm ấm của anh ta khiến tim cô đập nhanh dù đâu là lần đầu gặp nhau.

sau một hồi sơ cứu, chụp CT não và gọi cho khoa chỉnh hình thì chayoung quay lại giường bên kia và bắt gặp người đàn ông đó đang ngủ gục khi chờ cô

cô đến gần , chạm nhẹ vào tay anh ta để đánh thức anh ấy. "xin chào" cô nói

anh dụi mắt rồi nhìn sang cô "xin chào"

"về điều này.." cô nhìn xuống đôi tay của họ khi ở gần nhau, nó tại thành một cái liên kết "tôi là hong chayoung, tôi là bác sĩ ở đây"

"tôi là vincenzo cassano, tôi vừa từ ý về không lâu"

ra đây là lý do đến tận giờ cô mới tìm được tri kỷ của mình "tôi rất vui khi tri kỷ của tôi là người ưu tú như bác sĩ hong, tôi là một luật sư"

cô cười khi nghe câu nói của anh "chúng ta khá giống nhau nhỉ ?"

"tôi cũng nghĩ thế, tôi mời cô một ly cafe nhé?"

cô gật đầu, anh dùng ngón áp út của mình móc nhẹ vào ngón áp út của cô khiến má cô ửng đỏ.

cả hai ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, im lặng ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi xuống

cô lên tiếng lần nữa "ta tìm thấy trước giáng sinh một ngày.."

"tôi có nên ghi nó lại không?" anh đùa

"nếu anh muốn thưa ngài luật sư" cô dùng kính ngữ để trêu chọc anh

"vậy cô bác sĩ, ta sẽ trao đổi cách liên lạc nhé?" anh nhìn cô, vẫn ánh mắt dịu dàng khiến tim cô mềm nhũng ra

"được thôi" họ trò chuyện một lúc thì cô quyết định sẽ giành một đêm cùng anh ở căn hộ cao cấp của anh

vài hôm sau, cả hai cùng ăn sáng , cùng nhau vệ sinh cá nhân như những cặp đôi đã yêu nhau bàng chục năm trời, khi đưa cô đi làm anh nắm chặt tay cô một lúc lâu rồi cả hai tựa trán vào nhau một lúc lâu rồi mới buông nhau ra. chẳng may là mấy hành động đó của họ đã bị đám bạn của cô nhìn thấy. khi cô bước vào văn phòng, bọn họ đưa cô vào cuộc tra hỏi như cô là một tội phạm.

"đó là ai?"

"có phải tri kỷ của chị không?"

"bọn em biết người đó chứ?"

"DỪNG LẠI" cô nói to để ngăn lại những câu tra hỏi kia

"vâng, anh ấy là tri kỷ của tôi" cô nói tiếp

"hai người gặp nhau khi nào?"

"mấy hôm trước.."

"cái gì chỉ vài ngày mà hai người đã tiến triển nhanh vậy sao?"

"hai người đã làm gì rồi?"

"đừng nghĩ bậy, chúng tôi chỉ cùng nhau trò chuyện và uống makgeolli thôi"

"vậy sao..." miri nhìn cô dò xét

"nói thật đó" cô trả lời

"vậy thì , chị thấy người đó như nào?" hanseo tò mò hỏi, hai con người kia cũng háo hức nhìn cô

cô uống một ngụm cafe rồi nhìn ba người rồi thở dài một hơi "ừ thì , anh ấy đẹp trai , khá là ấm áp với còn khá hợp tính tôi nữa" cô nói rồi má hơi ửng hồng lên "anh ta hiểu tôi hơn cả tôi ấy, chúng tôi đều thích cafe , thích công việc , anh ấy là luật sư , giọng anh ấy theo tôi thấy thì khá hay" còn một điều nhưng cô không nói ra là anh ấy rất thích nắm tay "hết rồi đó"

"ra là hai kẻ cuồng công việc yêu nhau" miri chọc ghẹo cô

"thôi đi , miri chẳng phải hôm nay cậu có lịch phẫu thuật sao?" chayoung nhìn miri

"còn hai người kia nếu rảnh quá thì mau đi tìm gì đó ăn đi , điều đó vui hơn việc các cậu tra hỏi tôi đó"

cứ thế sau khi đuổi hết được ba người đó thì chayoung cấm đầu vào làm việc đến gần trưa thì tiếng điện thoại vang lên khiến cô chú ý , 'soulmate'

"xin chào" đầu dây bên kia nói

"xin chào" cô lặp lại

"umm..tôi đang ở cổng bệnh viện"

"xuống ngay"

"ừm"

nói xong cô tắt máy rồi nhanh chân xuống cổng , anh ta đang đứng ở đó. vừa thấy cô, anh nở nụ cười tươi rói nhìn cô.

"em ăn gì chưa?"

cô lắc đầu "chưa, anh ăn gì chưa?"

"tôi đến đón em này, em rảnh chứ?"

"em rảnh"

"vậy...đi thôi?"

cô gật đầu , anh mở cửa xe cho cô , giúp cô vào xe không bị đụng đầu rồi cũng vào ghế lái

"em muốn ăn gì?"

"gà , ta ăn gà nhé?"

"được" anh lái xe đi

cô và anh kể cho nhau nghe về những chuyện từ nơi làm việc của mình, đôi khi dừng đèn đỏ thì anh sẽ xoay sang nhìn cô chăm chú nghe cô kể về đủ thứ chuyện trên đời

mối quan hệ của họ cứ thế càng bền chặt , họ nắm tay nhau vượt qua hết thẩy mọi thứ , họ thật sự trở thành tri kỷ của nhau, không chỉ trên danh nghĩa mà thật sự là một tri kỷ của nhau. họ sẵn sàng mở lòng với nhau, kể nhau nghe những điều đau buồn nhất, ở cạnh nhau đã là một niềm vui với họ.

tri kỷ - một thứ tình cảm vô định hình. là sự gắn bó lâu dài của 2 tâm hồn, mãi mãi.

. yuan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip