Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/tách/

/Lộp độp/

/RÀOOOOOOO /

- Trời ơi, xui quá à. Tự nhiên lại mưa vậy. Chết rồi, kiếm chỗ nào trú mưa đại thôi

Dưới mái hiên của quán cafe gần một trường cao trung, một cậu học sinh đang đứng dưới đó trú mưa. Cậu không mang theo ô và chạy vội dưới cơn mưa khiến cả người cậu ướt nhẹp. Nhìn qua thì có vẻ cậu học năm hai cao trung nhưng cơ thể lại phát triển hơn các bạn đồng trang lứa. Cơn mưa chẳng có vẻ gì là muốn tạnh đi cả. Từng phút một, cơn mưa như muốn xé toạc bầu trời. Chợt từ phía đằng xa cũng có một cậu học sinh chạy đến. Cả người cậu ta cũng ướt nhẹp

- May quá, có mái hiên kìa. Chạy vô đó đứng vậy

Haiz, may quá là chạy kịp không là tiêu rồi. Ơ, chào. Cậu là Souya học lớp 2-B đúng không ? Mình là Rindou học lớp 2-A, rất vui được làm quen

Souya : C...Chào cậu

Rindou : Người cậu ướt hết rồi kìa. Nè, lấy khăn này lau đi kẻo nước mưa ngấm vào người rồi cảm lạnh mất

Souya : Tớ...tớ không sao. Nhưng...cậu cũng bị...ướt mà

Rindou : Cậu cứ cầm đi. Mình còn một cái nữa mà

Souya ngại ngùng cầm lấy khăn từ tay Rin. Tự nhiên cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh như muốn nổ tung khi nhìn Rin. Mặt cậu chợt đỏ bừng lên, Rin nhìn thấy và quay qua hỏi thăm. Souya ngại ngùng quay mặt đi và nói với Rin rằng cậu không sao. Một lúc sau thì cơn mưa cũng tạnh. Rin ngỏ ý muốn về chung với Souya và cậu đã đồng ý. Trùng hợp thay, nhà của cả hai lại ở gần nhau. Hơn nữa ba mẹ của Souya lại là bạn thân của ba mẹ Rin. Cũng từ đó hai người bắt đầu thân nhau. Sáng hôm nào Rin cũng chạy sang rủ Souya đi học. Souya rất vui vì hôm nào cũng được đi học cùng Rin. Trên trường cả hai cũng rất hay đi chơi với nhau. Rồi không biết từ lúc nào, Souya bắt đầu cảm thấy thích Rin

Nahoya : Souya. Souya. Nghe anh nói gì không ?

Souya : A, hả. Anh bảo gì ạ

Nahoya : Biết ngay là em không có nghe mà. Sao tự nhiên ngồi đơ ra thế

Souya : Đâu có gì đâu

Nahoya : Tương tư ai hả

Souya giật mình lắp bắp trả lời anh trai, mặt cậu thì đỏ bừng lên. Nahoya mỉm cười chọc ghẹo em trai. Souya ngượng quá bèn đứng dậy đi xuống sân trường. Nahoya vội vàng đuổi theo. Souya giận anh trai, Nahoya thì cố gắng xin lỗi cho bằng được. Đang đi thì Souya bị hai đứa học năm 3 va phải. Chúng đẩy lại Souya rồi bắt hai người xin lỗi chúng, Nahoya không chịu được bèn lên tiếng

Nahoya : Rõ ràng là các anh va vào em tôi trước mà. Các anh mới phải xin lỗi chứ

- Hả. Mày nói gì ?

Chúng đẩy Nahoya qua một bên, Souya vội chạy đến đỡ anh trai. Nahoya không chịu được liền đứng dậy và định đấm 2 tên năm 3. Souya vội ngăn anh lại. Cậu không muốn anh lại bị đình chỉ học như lần trước.

Souya : Anh nên nhớ anh từng bị đình chỉ vì đấm 1 tên năm 3 rồi đó. Em không muốn anh bị đình chỉ nữa đâu

Nahoya : Nhưng tên đó chuyên bắt nạt các bạn nữ còn gì. Anh đấm thế còn nhẹ đấy

Souya : Nghe em, bỏ qua chuyện này đi. Dù sao chỉ là va chạm nhẹ thôi mà

Nahoya nghe theo í em trai, cậu bỏ qua cho 2 tên năm 3. Nhưng hắn thì không, hắn bắt cậu xin lỗi cho bằng được. Souya đã cố giải thích cho chúng nhưng chúng không chịu nghe. Chúng túm cổ áo cậu và đe dọa nếu cậu không xin lỗi thì chúng sẽ đánh hai anh em. Nahoya bị một tên túm chặt trong lúc cậu sơ hở. Có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Đột nhiên hai tên này nở một nụ cười nham hiểm

- Ê, tao thấy hai đứa này cũng ngon phết đấy chứ. Hay là mình xơi chúng trước đi

Nahoya : Thả tụi tao ra, lũ khốn

- Ây, sao lại vội thế. Cho tụi anh ăn trước đã chứ

Hai anh em vùng vẫy trong vô vọng. Hai đứa năm 3 khỏe hơn 2 người, có làm cách nào cũng không thoát được. Đột nhiên một tên bị một cậy gậy đập vào đầu khiến hắn loạng choạng buông Nahoya ra. Tên còn lại cũng không may mắn gì hơn. Hắn bị đập thẳng vào gáy rồi ngất đi. Tên kia vội kéo lại đàn em của mình

- Tụi...tụi mày...Tụi mày là ai ?

Rindou : A, chào Souya. Cậu làm gì ở đây vậy

- Tụi mày... quen nhau à

- Hầy, tụi mày có vẻ thích bắt nạt người khác nhỉ

Rindou : Anh hai

Một thanh niên tầm 18 tuổi đang đứng bên cạnh Rindou, cậu ta có mái tóc dài được tết lại gọn gàng. Cậu đi đến bên cạnh tên côn đồ và nhìn thẳng vào mắt hắn. Tên đó sợ hãi, run rẩy không dám động đậy. Cậu thanh niên đứng dậy và lấy ra cây baton mới cất vào túi ra. Cậu chỉ thẳng cây baton vào mặt hắn. Miệng cậu mỉm cười

- Chắc tao phải dạy cho tụi mày một bài học nhỉ

Cậu thanh niên cầm baton đập thẳng vào đầu tên côn đồ. Hắn chỉ làm cho cậu ngất đi. Xong xuôi, cậu đi qua chỗ Rin và xoa đầu Rin. Cậu đi tới chỗ Nahoya và Souya hỏi thăm hai người. Sau đó cậu đưa cho Rin một túi đồ và rời đi. Rin nói với hai anh em đó là anh trai mình, hôm nay cậu quên đồ nên mới nhờ anh trai đem đến hộ tình cờ thấy hai người gặp chuyện

Rindou : Souya nè, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu. Khi cậu gặp nguy tớ sẽ là người cứu cậu đầu tiên. Tớ hứa đó

Souya : Móc nghéo nhé

Rin móc nghéo với Souya. Souya cảm ơn Rin và dìu anh trai mình đi. Đợi cả ba rời đi, hai tên kia cố gắng gượng dậy, chúng thì thầm với nhau chuyện gì đó

Một tuần sau, kì thi học kỳ gần đến. Nahoya và Souya vùi đầu vào ôn thi, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Hai anh em học từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Nghỉ ngơi cùng lắm là được 1,2 tiếng. Một buổi sáng khi Nahoya tỉnh dậy, anh đi vào nhà tắm để đánh răng, vừa mở cửa thì Nahoya hét toáng lên

Nahoya : AAAAAAAA

Souya : Anh sao thế ?

Nahoya hoàn hồn lại, hóa ra là Souya ở trong nhà tắm. Nahoya không nhận ra em mình, quầng thâm dưới mắt Souya hiện rõ rệt đến mức nhìn cậu như gấu trúc đang quạo vậy. Dạo này hai anh em thức đến gần sáng nên không ngủ được bao lâu. Còn mấy ngày nữa là thi nên hai anh em phải cố gắng hết mình. Nahoya thấy học ở nhà hoài cũng chán nên anh rủ Souya đến thư viện học

2 giờ, Nahoya và Souya đang ôn bài tại thư viện gần trường. Cả hai cố gắng hoàn thành tập đề cương dày cộp mà giáo viên giao. Trùng hợp thế nào, Rin cũng đến thư viện để ôn thi. Cả ba người cùng nhau giải đề cương và ôn tập với nhau. Sau khi ôn xong, Nahoya nói là có việc nên chạy về trước. Rin với Souya đi bộ về với nhau. Đi bên cạnh Rin, Souya ngại ngùng không thôi. Đi đến ngã rẽ, Rin bất ngờ bị một tên côn đồ túm lấy và lôi vào trong hẻm. Hắn trói cậu lại và đánh cậu. Vì bị trói nên không phản kháng được chỉ có thể chịu đựng từng trận đánh đó

- Sao lại im re thế. Ở trường mày hùng hổ đánh tao lắm mà

Rindou : *chết tiệt

Tự nhiên lũ côn đồ im bặt, ở đầu hẻm Souya đã đừng ở đó. Souya xông vào đánh lũ côn đồ. Chỉ có một mình nên cũng khá khó khăn để đánh bại chúng. Cậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ Rin. Cậu bị một tên cầm mảnh chai thủy tinh tấn công. Do không né kịp nên Souya đã bị mảnh chai cứa một vết khá sâu vào chân. Sau một lúc thì Souya đã đánh bại được chúng với nhiều vết thương trên người. Cậu chạy tới chỗ Rin đang ngất mà đỡ cậu ta lên rồi dìu tới bệnh viện

Khi Rin tỉnh lại thì cậu thấy bên cạnh mình không phải là Souya mà là một cô gái. Cô gái nói mình là người cứu Rin khỏi đám côn đồ. Rin cảm động và ôm cô gái vào lòng. Nhưng cậu đâu biết rằng người thật sự đã cứu cậu đang ở ngoài cửa phòng bệnh. Vết cứa do mảnh trai vẫn không ngừng chảy máu nhưng cậu lại không cảm thấy đau. Cậu thấy trái tim mình thắt lại như muốn vỡ nát. Nếu lúc đó không có y tá nhìn thấy thì chắc Souya sẽ để vết cứa đang chảy máu đó đi về. Sau hôm đó, Rin bắt đầu lạnh nhạt với Souya và thân thiết với cô gái kia. Souya không có cách nào để giải thích về chuyện này nên chỉ có thế nhìn hai người thân mật với nhau

Rindou : Cậu tránh xa tôi ra đi

Rin phũ phàng đẩy Souya ra và đi với cô gái kia. Cậu tủi thân, lúc trước Rin còn chơi thân với mình vậy mà giờ đây Rin lại lạnh nhạt với cậu. Nếu lúc đấy cậu có thể giải thích cho Rin thì tốt biết bao và cậu cũng có thể bày tỏ tình cảm của mình ngay lúc đó. Từ đấy, Souya ôm mối tình đơn phương trong lòng suốt 12 năm...

Còn 1 ngày nữa là thi học kì, hai anh em đầu tắt mặt tối ôn thi ở thư viện. Trong lúc cả hai đang ôn thì anh trai của Rin đi đến

- Chào, hai em là bạn của Rin đúng không

Souya : Đúng rồi ạ. Anh là...

- Anh là Ran, anh trai của Rin. Hôm nay anh theo nó đi đến đây

Nahoya : Anh có thể giúp em bài này được không ạ

Nahoya đang gặp khó khắn với một bài toán nên muốn nhờ Ran giúp và anh đã đồng ý. Ran ngồi giảng bài cho hai anh em. Được một lúc thì Rin đi đến, bên cạnh còn có một cô gái đi theo. Ran tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy cô gái ấy. Cô chào anh nhưng anh quay mặt đi chỗ khác. Sau khi học xong, Ran rủ hai anh em đi chơi. Cả ba đi đến bờ đê cách trường một quãng. Ba người ra đó hóng mát và đi dạo. Sau đó thì Ran đưa hai anh em về nhà. Cuối cùng cũng đến kỳ thi học kì, sau khi thi học kì thì chỉ còn 3 ngày là tốt nghiệp. Anh em Kawata sau bao nhiêu nỗ lực thì cũng vượt qua được kỳ thi. Đến ngày tốt nghiệp, ba mẹ hai người đã đứng chờ ở sân trường. Ba mẹ của hai anh em muốn bên cạnh hai đứa con trước khi họ lên máy bay đi công tác xa. Hai anh em cũng muốn khoảnh khắc ngắn ngủi này được ở bên ba mẹ

Ran : Nahoya, Souya

Ran cùng Rin đi tới chỗ hai anh em. Sau khi chúc mừng các con, ba mẹ hai anh em bắt xe để tới sân bay cho kịp chuyến bay. Hai người buồn bã tạm biệt ba mẹ. Ran cũng đến chúc mừng. Nhân lúc có mọi người ở đây, Rin quay sang tỏ tình cô gái đã cứu mình. Souya sốc ngang nhưng vẫn cố gắng tươi tỉnh chúc mừng hai người. Buổi tốt nghiệp hôm đó diễn ra với niềm vui của Rin và nỗi buồn khi đơn phương Rin của Souya...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip