Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi gọi cho Rin, Ryo đứng nhìn Souya tiếp tục bị hành hạ. Cậu cũng dần không còn khản kháng nữa, chỉ biết im lặng chịu trận. Khi nghe tiếng xe của Rin, ả ta nhờ thuộc hạ trói mình lại rồi lấy bát máu vừa nãy của Souya đổ lên người mình. Khi Rin phá được cửa và đi vào, ả ta bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu ra. Souya ngồi bên cạnh không dám lên tiếng. Rin đi đến, chỉ trong chốc lát đã xử lý xong đám người đang bắt giữ Ryo. Souya ngước lên nhìn Rin đang tiến về phía mình. Cậu hy vọng Rin sẽ cứu mình nhưng ngay lập tức sự hy vọng đó khiến cậu thất vọng. Rin chạy lướt qua cậu và tiến đến chỗ Ryo, hắn cởi trói cho ả rồi bế ả ra ngoài, hoàn toàn không để tâm đến cậu

Souya : Rin...Rin... còn em...thì sao

Rindou : Cậu ư ?

Hắn ta chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hắn nói với cậu rằng Ryo đã nói với hắn cậu chính là kẻ chủ mưu, cái bộ dạng cầu cứu kia cũng chỉ là giả. Hắn nói cậu sống hay chết thì cũng chả liên quan đến hắn. Quá uất ức, Souya nói hết mọi chuyện ra cho Rin nghe nhưng nào hắn chịu tin cậu. Hắn lấy súng bắn vào vai cậu khiến cậu đau đớn hét lên.. Hắn đe dọa cậu rồi quay đi, nhưng hắn chợt dừng lại khi nghe Souya nói

Souya : "Souya nè, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu. Khi cậu gặp nguy tớ sẽ là người cứu cậu đầu tiên. Tớ hứa đó" . Ai...ai là người đã nói câu đó ? Ai luôn nói mình là một người biết giữ lời ? Ai... là ai ?

Rindou : C...cậu đang nói gì vậy

Souya *Hét lớn : TẠI SAO CHỨ... TẠI SAO ANH KHÔNG GIỮ LỜI... TẠI SAO...SAO LẦN NÀO CŨNG LÀ CÔ TA...SAO LẦN NÀO NGƯỜI ĐƯỢC CỨU ĐẦU TIÊN CŨNG LÀ CÔ TA...TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ...TẠI SAO...

Rindou : Cậu...cậu im đi

Souya : ANH ĐÃ HỨA VỚI EM RỒI CÒN GÌ...SAO MỖI LẦN EM GẶP NGUY ANH LẠI KHÔNG CỨU EM...TẠI SAO CHỨ...ANH TRẢ LỜI ĐI...ĐỒ THẤT HỨA...EM GHÉT ANH...EM GHÉT ANHHH...AAAAAA

Souya òa khóc lên, cậu không thể nào dừng lại. Đây là lần đầu tiên Rin thấy Souya khóc, hắn ra lệnh cho cậu ngừng lại nhưng hắn càng nói cậu càng trách móc hắn nhiều hơn. Tức giận quá, hắn nổ một phát súng nữa vào vai cậu. Souya ngã xuống, Rin đinh ninh là Souya đã chết bèn quay người rời đi. Con ả kia thì khua tay nhờ thuộc hạ xử lý cậu rồi quay lại đóng giả bộ mặt đáng thương. Rin lái xe đưa ả ta về nhà. Sau khi thấy Rin về, Nahoya vội chạy đến hỏi Rin về tung tích của Souya nhưng hắn làm ngơ anh và dìu Ryo vào. Ran nhờ thuộc hạ tìm kiếm nhưng kết quả nhận về là không. Nahoya bồn chồn đi lại khắp nhà. Rin dìu Ryo lên sô fa và băng bó vết thương cho ả. Sau khi Rin băng bó cho ả xong thì đột nhiên cửa bật mở. Mọi người giật mình nhìn ra, Souya cả người đầy vết thương đang đứng ở cửa

Souya : Chào. Tôi về rồi đây

Quay trở lại lúc Rin rời đi, Souya nằm im không cử động mặc cho máu ở vết bắn vẫn không ngừng chảy ra. Nước mắt cậu vẫn rơi, cậu nằm thẫn thờ một lúc lâu. Đám đàn ông kia thì đang tiến dần về phía cậu. Cậu cũng chả động đậy gì cả. Sâu bên trong cậu, trái tim chứa đựng tình yêu cho Rin dần dần nứt ra và cuối cùng là vỡ nát. Chấp niệm cuối cùng trong lòng cậu cũng đã tan rã thành từng mảnh vụn. Đột nhiên Souya như trở thành một con người khác. Cậu giựt đứt giây thừng và ngồi dậy, cậu nhìn đám người đang tiến về phía mình và chỉ mất một vài phút để cậu xử gọn đám thuộc hạ của con ả kia. Cậu đẩy cửa và đi ra ngoài, cố gắng nén đau, từng bước một đi về nhà. Cũng may, nhà kho ở ngoại ô nơi chúng nhốt cậu cũng không xa lắm nhưng vì bị thương nên khó khắn lắm cậu mới về đến nhà.

Rin và Ryo tròn mắt nhìn Souya, Rin nghĩ mình đã bắn chết cậu vậy mà giờ đây cậu đang đứng trước mặt hắn. Ryo kia cũng sợ không kém, ả ta sợ Souya nói ra kế hoạch của mình. Nahoya thấy em trai trở về với cơ thể toàn vết thương, anh vội chạy lại phía cậu. Nahoya định đưa Souya đến viện nhưng Souya không nói gì bèn đi thẳng lên tầng rồi đi xuống, khi đi xuống cậu còn cầm một tờ giấy và đi đến trước mặt Rin giơ tờ giấy ra

Rindou : Đ...đây là giấy gì ?

Souya : Đơn ly hôn. Tôi đã ký rồi, anh ký nốt vào đi

Rindou : C...cái...cái gì. Đơn ly hôn. Cậu...cậu có đùa không ?

Souya : Nhìn mặt tôi có giống đùa không

Mặt Souya không chút cảm xúc nhìn Rin, trông có vẻ là không đùa. Rin tức giận nắm cổ áo cậu, hắn nói chưa có sự cho phép của hắn thì cậu được tự quyết định. Cậu trừng mắt kêu cậu bỏ tay ra. Tự nhiên Rin hoảng sợ bỏ tay ra. Souya đã chịu quá nhiều đau khổ khi ở cạnh Rin và giờ cậu muốn được giải thoát. Cậu muốn chạy đi, chạy thật xa, chạy khỏi địa ngục này. Cậu muốn được tự do, muốn được làm những điều mình thích, không phải chịu sự quản thúc và không phải nghe lệnh người khác nữa. Cậu muốn được giải thoát, cậu quá mệt rồi. Souya nói nếu như Rin không có ý kiến gì thì hãy mau ký giấy vì cậu không rảnh như hắn. Bên cạnh Souya, Nahoya vẫn đang cố thuyết phục Souya bình tĩnh lại và cùng với anh vào viện

Nahoya : Souya , nghe anh. Chúng mình đi vào viện trước được không ? Việc ly hôn thì em có thể giải quyết sau khi em xử lý các vết thương mà. Nghe anh đi, Souya. Đi với anh vào viện đi

Souya : Em không biết nữa, em chỉ muốn được giải thoát khỏi địa ngục này thôi

Ran : Nghe Nahoya đi em, chúng ta đi viện trước được không ? Vai em đang chảy máu kìa

Rin cảm thấy tim mình nhói lên, trong lòng hắn không hề muốn ly hôn với Souya. Khi hắn nhìn vào những vết thương trên người Souya và vết đạn do chính tay hắn bắn cậu, trái tim hắn lại đau hơn mọi lần. Nó tưởng chừng như muốn vỡ ra vậy. Hắn nhìn về phía Ryo, ả ta đang thút thít nhìn hắn. Rin vẫn lo dự trước việc ký vào đơn ly hôn, hắn nhìn mặt cậu, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Ryo thì đang mong muốn Rin ký vào tờ giấy để trở ngại đầu tiên có thể biến mất. Nếu Rin chịu ký thì bước đầu tiên trong kế hoạch của ả sẽ thành công. Souya thúc giục hắn ký vào giấy, Ryo thì thút thít và còn châm ngòi thêm vào cơn giận của Rin. Hắn ta không muốn ký vào giấy và nói với cậu rằng khi nào thích thì hắn sẽ ly hôn. Souya không thèm quan tâm lời hắn nói

Souya : Nếu anh không ký thì tôi ký hộ anh vậy

Rindou : Sao cậu cố chấp thế nhỉ. Tôi đã nói là khi nào tôi thích thì tôi ly hôn. Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi

Souya : Tôi không cần biết. Bây giờ một là anh ký vào, hai là tôi ký hộ anh. Quyết định đi

Rindou : Ha, cậu muốn rời xa tôi lắm gì. Được thôi, theo ý cậu vậy. Dù sao thì tôi cũng không thèm ở cạnh một tên xấu xí như cậu

Rin giật lấy tờ giấy và ký vào nhưng hắn lại không biết tại sao mình lại nói dối bản thân. Hắn không hề muốn ly hôn với Souya một tý nào. Rin đưa lại cho Souya, cậu nhìn vào chữ ký của hắn rồi quay qua nhìn hắn. Cậu nở một nụ cười

Souya : Cảm ơn anh, giờ tôi được giải thoát rồi...

Nói xong thì cậu ngất đi, Nahoya hốt hoảng chạy tới bên cậu. Cơ thể nhỏ bé này đã chịu quá nhiều nỗi đau, áp lực và giờ đây chính thức được giải thoát khỏi hố sâu tăm tối này. Cơ thể cậu như nhẹ bẫng đi, có lẽ cậu đã vượt quá giới hạn của bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip