End Hai Toan Cau Hang Xom Dang Yew 3 Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấp thoáng mới đó là tới thứ 7 cậu phải tới nhà của tên đáng ghét xấu xa kia để làm theo yêu cầu của hắn, không biết hắn sẽ làm gì cậu, hắn sẽ ăn thịt cậu hay là đem cậu đi làm trò gì đó điên rồ. Ôi suy nghĩ thôi đã nhức đầu, dù sao 1 hồi cũng biết kết quả, mặc kệ ra sao cũng được .

Cậu tự trấn an rồi bấm lên tầng 5 . "Ting" Cậu bước ra với gương mặt cố gắng vui vẻ . Cậu đi đến căn phòng 309

"Ting tong ting tong"

Hải:
Vào nhà đi

Tòn:
......

Hải:
Đợi tôi thay đồ rồi mình đi

Tòn:
Đi đâu? Chẳng phải anh nói...

Hải:
À thì ra cậu lại nghĩ theo hướng khác, cậu tưởng tôi làm gì cậu à

Tòn:
Tôi không có, tại anh nói thõa mãn gì đó nên...

Hải:
Chuyện đó tính sau, sớm muộn gì cũng tới nên cứ để từ từ, bây giờ thì ngồi đó đợi tôi.

Nói rồi Hải bước vào nhà tắm, cậu ở ngoài ngồi trên sofa ngắm ngía căn nhà. Nó thật rộng và thiết kế rất sang trọng với chủ đề đen trắng phía trước đó là ban công có thể nhìn ra thành phố, anh còn có 1 căn phòng để vẽ tranh, cậu cũng thích vẽ nhưng lại vẽ không đẹp cậu nghĩ chắc anh vẽ rất giỏi nên mới có căn phòng này. Tuy là ở cùng 1 chung cư nhưng nhà anh rộng hơn so với nhà cậu nói chung nhà anh đẹp gấp nhiều lần nhà của cậu. Suy nghĩ 1 hồi thì cậu ra đứng hóng gió bên chiếc cửa sổ, phong cảnh bình yên , gió thổi hiu hiu thật dễ chịu. Bỗng anh cất tiếng nói làm tâm hồn bay bổng của cậu bay đi mất

Hải:
Xong rồi đi thôi

Tòn :
Um

Ra khỏi chung cư anh đi lấy xe và chở cậu đi không khí ảm đạm trong xe thật khó chịu nên cậu cất tiếng hỏi

Tòn:
Anh định chở tôi đi đâu

Hải:
Đi ăn tối

Tòn:
Tôi hỏi anh 1 câu được không?

Hải:
Được

Tòn:
Bộ anh vẽ đẹp lắm hả?

Hải:
*anh hơi bất ngờ về câu hỏi của cậu nhưng vẫn trả lời *
Không hẳn , sao cậu lại hỏi thế

Tòn:
Không có gì chỉ tại tôi thấy nhà anh có phòng tranh nên hỏi thôi

Hải:
Tôi không hẳn là biết vẽ chỉ tại tôi có quen 1 cậu bé vẽ đẹp lắm

Tòn:
Bây giờ cậu bé đó ở đâu

Hải:
Tôi cũng không biết tôi chỉ nhớ lần gặp cuối cùng là lúc tôi 5 6t gì đó

Tòn:
Nên anh mới có 1 phòng tranh để gặp cậu bé đó rồi tặng nó cho cậu ấy hả?

Hải:
Đúng vậy, nhưng chắc gì sẽ gặp , từ lúc đó tới nay không có gặp lại

Tòn:
Biết đâu được anh sẽ gặp lại cậu ấy

Hải:
Ừm

Kết thúc câu chuyện thì cũng đã tới quán ăn . Anh dẫn cậu vô 1 quán bình dân nhưng lại rất sang trọng, anh lựa chỗ rồi gọi món.

Tòn:
Anh kêu chi nhiều vậy sao ăn hết

Hải:
Tôi còn sợ cậu ăn không đủ

Tòn:
Anh... Qá đáng

Anh không nói gì mà chỉ cười trừ
Món đã lên bàn gần đủ thì cậu gặp Trọng Ỉn đang đi vào cùng với Dũng Tư .

Dũng :
Trùng hợp dậy, 2 người cũng ăn ở đây sao

Hải:
Đuôi hay gì mà không thấy

Dũng:
Ơ kìa bạn sao cọc thế

Tòn:
Thôi thôi vào ngồi chung cho duii nè , Ỉn qua đây ngồi với tao nè

Dũng:
Bộ 2 người quen nhau hả *hỏi Hải với Tòn á*

Hải:
Quen không những quen mà còn thân nữa phải không Tòn

Tòn:
Ờ ờ đúng rồi

Món lên đầy đủ 4 người cùng ăn, ăn no rồi họ dắt nhau đi dạo, rồi đi mua sắm, đi chơi đủ thứ, hôm nay họ rất vui , trong lúc đó Ỉn với Tòn đi chậm lại để 2 người con trai đi trước

Ỉn: này này đó là giám đốc khó ưa mà mày nói đó hả

Tòn:
Đúng rồi là nó đó

Ỉn:
Sau 2 người đi ăn tối với nhau vậy còn thân nhau nữa bộ có gì mờ ám phải không? Khai mau pháp luật sẽ khoan hồng

Tòn:
Mày bị hâm à làm như tao là tội phạm vậy á,tao với ổng không có à mà có nhưng cũng hẳn là có

Ỉn:
Đm rồi có hay không

Tòn:
Ừ thì có, mà nhờ ơn mày đó

Ỉn:
Gì liên quan gì tao nữa

Tòn:
*kể lại toàn bộ câu chuyện cho Trọng nghe*

Ỉn:
Vậy bây giờ mày với là người yêu à? Nó làm gì mày chưa

Tòn:
Tình dục chứ tình yêu mẹ gì, hôm nay mới là ngày đầu nên ổng chưa làm gì tao hết

Ỉn:
Sớm muộn mày cũng bị ổng ăn sạch cho coi

Tòn:
Chuyện xui rủi chắc tui muốn bạn ơi

Phía Tư và Hải

Dũng:
Ê bộ 2 bây thân nhau lắm à

Hải:
Là hàng xóm

Dũng:
Wào hàng xóm thôi à

Hải:
Hàng xóm kiêm người tình

Dũng:
Uầy người tình cơ đấy mà tình yêu hay...

Hải:
Tình dục được chưa

Dũng:
Uầy chắc mày ăn sạch con người ta rồi nhở

Hải:
Chưa ăn

Dũng :
Bất ngờ thật đấy =)))

Vừa dứt câu thì Trọng từ đâu bay lên lưng Dũng nhõng nhẽo nói

Ỉn:
Anhh ơii!! Bé đau chân quá anh cõng bé về đi

Dũng:
Rồi anh cõng bé về nhá

Ỉn:
Dạ yêuu anh nhứt lunn *chụt*

Tòn:
Đm đã FA rồi ra đường bây còn phát cơm chó là sao

Ỉn:
Mày có FA đâu mà nói

Tòn:
Tao có người yêu hồi nào mà không FA

Dũng :
Người kế bồ đó, kêu người ta cõng bồ đi

Tòn:
Thôi khỏi tao tự đi không cần cõng. Áhhhhh

Khi Tòn vừa dứt lời thì Hải bế cậu trên tay rồi.

Tòn:
Anh làm gì dậy, thả tôi xuống, mau!!!

Hải:
Tôi bế em không được à?

Tòn:
Không được! Buông ra tôi tự đi tôi có chân không cần anh bế

Nói rồi anh bế cậu đi mặc cậu vùng vẫy không chịu và bỏ mặc lun hai con người kia còn ngơ ngác bỡ ngỡ đứng nhìn.

Dũng:
Ủa gì zậy nó bỏ mình đi luôn rồi kìa!!

Ỉn:
Kệ nó đi, anh tin em không tụi nó sớm muộn gì cũng thành 1 cặp thôi

Nói rồi 2 cười vui vẻ rồi cõng nhau về

........

Hải:
Haizz bướng thật đấy, xem ra tôi không phạt em không chịu đúng không

Tòn:
Phạt cái qq gì chứ tôi có làm gì đâu, tự anh bế tôi mà tôi đã kêu anh bế đâu, rồi bây giờ phạt là phạt làm sao, anh vô lí vcl!!

Cậu nói xối xả vào mặt anh, anh vừa đi vừa nghe cậu mắng, cậu vừa dứt lời thì cũng tới xe anh thả cậu xuống ghế phụ cài dây an toàn cho cậu từng hành động rất dịu dàng và ấm áp làm cậu ngại đỏ cả mặt , xong rồi anh đi vào chỗ ghế lái và lái xe đưa cậu về nhà.

Xe đổ ở gara dưới chung cư rồi anh và cậu đi vào thang máy, anh ấn tầng 5 thì cậu lại nói

Tòn:
Này tôi ở tầng 3 kia mà

Hải:
Lại quên rồi, ngày mai là chủ nhật đó

Tòn:
Nhưng anh hứa không được làm gì tôi đó biết chưa hả

Hải:
Tôi không chắc

Tòn:
Anhh.... *cậu tức đến đen cả mặt mà hậm hực bước vào nhà*

Tòn:
Phòng tôi ở đâu

Hải:
Em nhìn coi còn căn phòng nào khác không?

Tòn:
Nhưng tôi...

Hải:
Nhưng nhị nữa là tôi ăn em đó

Tòn:
........

Tòn:
Tôi đi tắm để tôi về nhà lấy đồ

Hải:
Không cần tôi chuẩn bị hết cho em rồi , bên tủ bên phải đó là ngăn đồ của em.

Nói rồi Tòn đi vào nhà tắm còn Hải ngoài này thì xử lí tài liệu của cty.





Đọc rồi thì vote đi chớ!!!!
Votee đêyyyy 
Yeww nhắm đó ><



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip