Junngan Hanh Phuc La Khi 09 Bay Tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng tinh mơ. Ánh nắng ngoài khung cửa sổ nhẹ xuyên qua lớp màn màu nâu nhạt. Nắng ngả vàng lên đầu giường, nơi có hai con người vẫn đang chìm trong giấc ngủ say.

Ánh sáng làm Duy Thuận khó chịu mở mắt. Tia nắng bên ngoài gắt gao rọi thẳng vào khuôn mặt cuốn hút khiến anh khẽ khăn mày, dụi dụi đôi mắt.

Tối qua anh đã ngủ rất ngon, dù là bị biến thành gối ngủ miễn phí của ai đó. Đã dán vào như nam châm còn ôm chặt cứng. Anh nhìn xuống người trong lòng. Thuý Ngân vẫn không hề có động tĩnh, hơi thở em phả từng làn nhè nhẹ vào hõm cổ Duy Thuận. Em chẳng hề hay biết người bên cạnh đã tỉnh giấc. Duy Thuận bèn với lấy chiếc điện thoại ở cạnh gối.

"Chà, đã hơn 10 giờ rồi, sáng bảnh mắt ra rồi"

Hôm nay hai người không có lịch quay. Cả đoàn sẽ có một ngày nghỉ ngơi lấy lại sức để dồn toàn lực cho tập cuối vào ngày mai. Thế nên mới có chuyện Duy Thuận và Thuý Ngân ôm nhau nướng lâu đến vậy.

Sau một hồi suy nghĩ, Duy Thuận quyết định xuống nhà hàng, mang đồ ăn sáng lên phòng cho Ngân. Anh vuốt ve mái tóc của em, từ từ rút cánh tay đặt dưới đầu Thuý Ngân. Mới rút ra được một nửa, mặt người kia đang giãn bỗng trở nên nhăn nhó. Anh liền chuyển hướng, muốn nhấc tay em ra khỏi eo mình.

"Ưm... Anh đi đâu?"

Đang khẽ khàng gỡ tay em ra, anh bỗng nghe thấy giọng nói tông trầm của Thuý Ngân.

"Trong lúc em ngủ anh định lét lút làm gì hả?"

Ngân càng dụi mặt vào cổ Duy Thuận, cánh tay không hề nới lỏng mà còn giữ chặt hơn.

"Đâu có gì lén lút. Anh định đi lấy bữa sáng cho em thôi"

Duy Thuận nhẹ giọng phân trần. Mắt Thuý Ngân vẫn nguyên trạng thái nắm ghiền. Duy Thuận còn chẳng nhìn thấy rõ mặt em, chỉ nghe được giọng nói bé xíu vì khuôn mặt Ngân vẫn kiên quyết dính chặt vào người anh.

"Em chưa đói mà, em muốn ngủ"

"Không ăn sáng đau bụng đó"

"Lát em ăn bữa trưa gộp bữa sáng luôn. Dạo này em đang giảm cân"

"Chỉ giỏi lý sự"

"Đừng có mà quạo với em ạ"

"Anh nào dám quạo"

"Anh biết vậy là tốt"

"Thế thôi. Em ngủ tiếp đi, anh dậy đi xuống mang đồ ăn lên, nha?"

Duy Thuận xoa xoa lưng Thuý Ngân như là dỗ ngọt.

"Khôngggg. Anh cũng ở lại chứ!"

Anh đành tạm bỏ ý định xuống khỏi giường, thở dài chiều lòng con mèo nhõng nhẽo đang ngái ngủ.

"Cũng được. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Muốn ngủ tiếp thì phải có điều kiện"

"Hửm? Điều kiện gì ạ?"

"Mở mắt ra"

Thuý Ngân khó khăn mở mắt, chỉ thấy Duy Thuận đang đưa mặt về phía mình. Em cũng hiểu ý, nhanh chóng in môi mình lên đôi môi ấm nóng của anh. Chụt một cái, chớp nhoáng rời đi.

"Được chưa?"

Duy Thuận lắc đầu, lại thở dài.

"Anh muốn như nào nữa? Em hôn rồi còn gì"

"Ngân-san, đấy là thơm, không phải hôn"

Thuý Ngân ngơ ngác đến cạn lời, làm lơ nhắm mắt. Duy Thuận không thể dễ dàng chịu thua, cái gì cũng phải rõ ràng chứ.

"Này!"

"Thôi cho em ngủ đi"

"Làm lại đi rồi ngủ"

Thuý Ngân thoả hiệp, lần nữa đưa môi hôn lấy người đàn ông lắm trò. Nhưng lần này Duy Thuận không cho em cơ hội kết thúc nụ hôn nhanh như thế.

Duy Thuận cúi đầu, ôm lấy mặt của Thuý Ngân. Em bị bất ngờ, bàn tay đập nhẹ vào vai anh.

"Ưm...anh-"

Sau cùng Ngân vẫn phải bỏ cuộc, chịu thua sự ghì chặt của Duy Thuận. Lại vòng tay qua cổ anh, cùng Duy Thuận chìm đắm vào cái hôn sâu. Trong phòng chỉ còn sót lại tiếng hôn đầy mờ ám. Nụ hôn buổi sáng ngọt ngào đến cả quên trời đất.

Cái hôn kéo dài lâu hơn em tưởng. Phạm Duy Thuận hình như không hề mảy may đến việc cả hai còn chưa đánh răng thì phải (?). Một lúc lâu sau, anh mới chịu buông em ra, khi Ngân không còn có thể cố theo kịp anh, nhẹ đẩy Duy Thuận. Anh chàng còn hài lòng nhìn Thuý Ngân trưng ra vẻ mặt dỗi hờn cùng với đôi môi đỏ mọng đang hơi sưng.

"Hừ"

"Em làm sao?"

"Anh cố tình bày trò đúng không?"

Em đưa một tay véo má anh, day day qua lại.

"Trò gì?"

"Anh cố tình muốn bắt em dậy đúng không?"

"Đâu có!"

"Em bảo em buồn ngủ, mà giờ anh làm em tỉnh ngủ luôn rồi nè!"

Thật đó chứ! Cả tuần nay vì công việc mà Thuý Ngân đã rất thiếu ngủ. Hiếm lắm mới được ôm ấp con gấu m7 vạm vỡ - liều thuốc bổ hiệu quả khiến em ngủ ngon hơn hẳn mọi ngày. Định bụng ôm Duy Thuận nướng thêm vài tiếng nữa, vậy mà chính con gấu cỡ đại đó lại nỡ lòng nào phá đi giấc ngủ tuyệt vời của em.

"..."

"Bắt đền!"

"Haha. Chứng tỏ là cách đánh thức này rất hiệu quả! Nào, Ngân-san, đi ăn thôi!"

...

- Duy Thuận's point of view.

Sau màn chào buổi sáng có phần 'lấn lướt' của tôi, Ngân đã có chút giận dỗi. Mặt cô ấy cứ ụ ra như bánh đa bị nhúng nước vì không được ngù. Đôi má hồng hồng của cô ấy càng phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Thật sự khiến tôi chỉ muốn hôn cô ấy tiếp. Ngân nằm trên giường, chùm chăn nghịch điện thoại, mặc kệ tôi tất bật thay đồ. Mãi đến khi tôi quay lại cùng túi đồ ăn, kéo ngược tấm chăn của cô ấy, lúc đó Ngân mới chịu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vẫn không hề nói với tôi nửa lời.

Nhưng mà Thuý Ngân nhà tôi là ai cơ chứ! Là người khi nhìn thấy đồ ăn là sẽ quên hết mọi thứ, thậm chí quên luôn cả tôi.

"Anh ơi!"

"Ơi?"

"Anh Jun!"

"Uh?"

"Anh Thuận ơi!"

"Anh nghe"

Ngân cất tiếng gọi khi tôi đang lau khô tay sau khi xử lý xong đống bát đĩa. Tôi vẫn kiên nhẫn trả lời cô ấy đến lần thứ ba, chờ xem Ngân định nói gì.

Nói thật mỗi lần có Ngân bên cạnh là tôi chẳng thể đàng hoàng dọn dẹp được, nhưng mà cô ấy lại luôn muốn đứng gần tôi. Còn nhìn chằm chằm xem tôi làm gì trong bếp khiến tôi đôi khi chân tay luýnh quýnh mà đẩy ngược cô ấy ra ngoài. Không phải Ngân bắt tôi làm hết, mà do tôi chủ động. Tôi không muốn Ngân động tay vào thứ gì nếu cô ấy đang ở cạnh tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy một cốc nước ép để Ngân yên vị ngoài phòng khách - nhưng có vẻ không giúp ích được mấy.

"Anh Thuận của em đẹp trai quá"

Thi thoảng cô ấy còn buông vài câu vu vơ khen tôi như thế này, Ngân vẫn luôn nói khi tôi đứng trong bếp là lúc tôi cuốn hút nhất.

"Sáng giờ anh nghe mấy câu này 4 lần rồi đó"

Từ lúc ăn sáng tôi đã thấy cô ấy rất lạ, liên tục nói mấy lời ngọt ngào nịnh nọt khiến tôi đỏ mặt. "Sao hôm nay anh trông đẹp trai thế nhỉ", "Yêu anh quả không sai mà"

"Vậy là anh không thích em khen hả?"

"..."

"Kệ anh. Em vẫn nói đấy"

"Muốn gì nói luôn ra đi cô"

Nhất định là cô ấy muốn xin xỏ gì đó cho mà xem. Ngân bước tới, đưa ống hút từ cốc nước ép vào miệng tôi.

"Anh nhớ hôm qua lúc em bị sặc nước không?"

"Dạ, có nhớ"

"Lúc đó chị Ngọc nói em chuyện gì mà..."

"Chuyện gì?"

"Từ từ em đang load nốt"

Tôi tiến về phía tủ lạnh, lấy ra túi táo đỏ tôi đã đem sang tối qua. Ngân vẫn im lặng, tay đặt dưới cằm suy nghĩ. Sáng dậy cô ấy vẫn hay bị 'lag' nhẹ như vậy. Khi tôi gọt đến quả táo thứ 2, cô ấy mới bắt đầu câu chuyện.

"À! Chỉ nói có cái buổi gì bị huỷ á"

"Hả, buổi gì?"

Tôi bỗng cảm thấy khó hiểu vì lời nói của Ngân.

"Thì chỉ nhắc chuyện hai đứa mình, xong bảo là cứ nghĩ chuyện tụi mình không thành vì trước đó cái buổi gì đó bị huỷ á"

"..."

Ngân khoanh tay, tựa nửa người vào tủ bếp. Đôi mắt to tròn hướng thẳng về phía tôi. Tôi xâu chuỗi lại câu chuyện, cố lật lại trong kí ức. Phải một lúc sau tôi mới hiểu điều cô ấy muốn nói là gì.

"Em có hỏi, nhưng mà Ngọc không nói. Bảo em hỏi anh"

"À"

"À là sao ạ?"

Có một chuyện cô ấy vẫn chưa biết. Có lẽ hôm nay tôi phải kể ra rồi

"..."

"..."

"Thế em muốn biết gì nào?"

"Biết hết ạ"

"Được rồi, kể nốt rồi ra biển chụp hình theo kế hoạch nha cô nương

Tôi bắt đầu câu chuyện khi chúng tôi đã yên vị trên sofa ở phòng khách, Ngân rất chăm chú lắng nghe, muốn tôi nhanh nhanh tiết lộ cho cô ấy.

Không nhiều người biết việc này. Đó là tôi cũng đã định tỏ tình với Ngân.

Tôi đã lên kế hoạch set up một buổi tối thật lãng mạn bên cạnh bãi biển thơ mộng rồi bày tỏ với cô ấy. Nhưng mà Ngân lại làm điều đó trước tôi, chính xác là trước đúng 1 ngày...

...

25.03.2022.
3:20 AM.
1678 từ.
🐰🌺

Mọi người quên plot chưa? Quên thì đọc lại nha ^^

P/s: Bật mí là chap sau siêuuu cấp dài, đã được om từ rất lâu và rất tâm huyết, sẽ lên sóng trong 2,3 ngày nữa. Hy vọng mọi người sẽ thích :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip