SINH NHẬT MUTOU YASUHIRO HÚ HÚUU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ...-

[ dạ! em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể ạ!]

- à, được thôi, cảm ơn nhé.

Gã chán nản nằm ườn ra ghế, ngắm nghía điếu thuốc trong tay rồi đáp lại giọng nói trong điện thoại, trước mắt là chương trình tivi với mức âm lượng nhỏ nhất cùng ánh sáng lập lòe chốc chốc lại lóe lên trong căn phòng tối đen.

[ vâng- ]

...

Im lặng, gã nghiêng đầu nhìn chương trình nhạt nhẽo kia, cau mày khó chịu vò rối tung mái tóc hồng định ngắt cuộc gọi.

[ ừm, em có chuyện muốn hỏi ạ ]

- chuyện gì nữa?

[ e-em cũng không biết có nên nói không nữa... ]

- làm sao?

[ ờm thì... ơ... ừm....]

- nhanh.

Gã không kiên nhẫn đâu, đầu dây bên kia cứ ngập ngừng như vậy, thiếu chút nữa là cái điện thoại ghim vào giữa màn hình tivi rồi đấy.

[ d..dạ...ờm... anh có còn nhớ...ừm...m..mai là ngày gì không ạ...? ]

?

Ngước mắt nhìn tờ lịch treo tường, gã hít một hơi rồi trả lời ngắn gọn.

- không.

[ a... vậy thôi...k...không có gì ạ... e...em tắt máy đây... tạm biệt anh... ]

ừ, cứ thế đi, gã quăng điện thoại sang một bên, nhả ra làn khói xám tan dần vào màn đêm yên tĩnh.

- chà, mệt thật, lại đến rồi đấy.

Gã mệt mỏi xoa xoa đôi mắt mất ngủ lâu ngày, thở dài nhìn chằm chằm chương trình sắp kết thúc, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

- cảm ơn.

Bước ra khỏi tiệm bánh, gã lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, 5 giờ hơn. Cũng đến giờ rồi.

.

Mái tóc búi cao giờ bị rũ xuống cùng một vài sợi tóc dính lên khuôn mặt xinh xắn vì ướt mồ hôi.

- hah, mệt thật đấy.

Sau quãng đường dài dùng hết tốc lực để chạy đến nhà hắn, cuối cũng gã cũng đến nơi, cả người rã rời, không biết chiếc bánh bên trong ra sao rồi nữa.

Chưa kịp hoàn hồn để gõ cửa, nó bỗng bật mở ra, bên trong là dáng người to lớn gấp đôi gã đứng đó nhìn.

- đến làm gì đấy?

- mua bánh ạ!!

- bánh?

- dạ! nay sinh nhật anh mà.

Gã híp mắt cười hì hì, đợi mãi mới chịu đến, gì mà lâu thế không biết.

Biểu cảm trên mặt hắn cũng dịu đi, nhẹ nhàng xoa đầu gã rồi kéo vào nhà.

Đây, bánh gã đòi vào tiệm người ta để làm, định sẽ đánh sập quán nếu không cho vào và rất nhiều câu đe dọa, kèm ánh mắt sắc lạnh gầm gừ sẵn sàng đánh ai muốn ngăn cản.

- ồ, cảm ơn em.

- hì, không có gì ạ.

- thắp nến, cùng ước thôi anh!

- ừm.

...

- anh ước gì á?

- bí mật.

.

- uii nay vui thật á, anh ha!

- ừ, đúng là vui thật.

Hắn hiếm khi cùng đùa vui với gã như vậy, có lẽ chức vụ hàng ngày chính là tấm chắn hai đứa được gần gũi hơn.

Sinh nhật hắn thì ít người biết, cũng ít người có thời gian trong những ngày cao điểm như này. Chắc chỉ có mình gã thôi nhỉ?

- aaa ước gì được như này mãi mãi thôi.

- không được rồi.

- ?

- hả?

.

[ reng reng ]

Tiếng chuông khiến gã bừng tỉnh, bản thân đang đứng trước cửa nhà hắn, những chuyện vừa rồi. là mơ à?

[ c...cho hỏi, l..là người nhà anh Mutou đó ạ? ]

- vâng.

[ ừm...có chuyện rồi!! anh vui lòng tới ngã tư phố xx giúp tôi nhé!]

Giọng người trong điện thoại rất gấp gáp, có việc gì thật à??

Không cần suy nghĩ, gã vứt hộp bánh xuống chạy thật nhanh tới nơi mà người kia chỉ.

Và?

Đám đông xúm lại quanh một vụ tại nạn, xem chừng khá nghiêm trọng.

Anh ơi?

Gã len lỏi qua đám đông, thấy người đứng cạnh vũng máu lớn với gương mặt trắng bệch ngước nhìn gã.

Anh?

Gã chạy vội tới cạnh vũng máu kia, thấy hắn nằm đó, khó khăn hô hấp dành tặng gẵ ánh mắt trìu mến như bao ngày khác.

Gã nâng hắn dậy tựa vào người mình, cảm xúc hỗn loạn không cất thành lời.

- yêu em.

Không, không, không , không....

Gã không chấp nhận.

Gã không thở được.

Có gì đó đè nặng lên vai gã, trái tim như bị ai đó túm chặt, bóp nát.

Cơn đau quặn thắt đua nhau bước tới dằn vặt gã.

Không, anh ơi...

Đừng...

Nước mắt gã rơi, tuôn trào thành dòng đáp xuống mặt hắn, hắn vẫn cười, vuốt lấy khuôn mặt đau khổ của gã, rồi lạnh ngắt.

Gã đưa tay đỡ lấy tay hắn, nắm chặt quyết không buông.

Tiếng hét đau khổ khiến mọi người xung quanh nhói lòng, nhiều người cũng không nhịn được mà khóc theo.

Nhưng đâu bằng em, nỗi đau dần chiếm trọn lấy thân xác chết dần, nức nở không muốn tin.

Không thể chấp nhận, gã ngồi đó lúc lâu, thi thoảng cúi xuống thì thầm gì đó, lại ngẩng lên ôm hắn, cử chỉ mãi lưu luyến hắn ta.

Sau vụ đó, gã phải điều trị tâm lý một thời gian dài,

.

.

Ngày gì chứ, chẳng nhớ gì đâu.

!

- chậc, tệ hơn rồi.

Gã nhìn chằm tờ lịch tháng 4, trên đó có một ô ngày gần với cuối tháng trông vẻ lúc đầu được đánh trái tim đỏ, sau đó bị gạch đi bằng mực đen rồi lại bị tô kín bằng màu đỏ. Trông chẳng ra làm sao. Phần giấy bị tô kín sắp nát ra được đấy.

- khó chịu thật.

Mặt gã đen ngòm đi đến xé mất tờ lịch tháng này đi, xé vụn và vứt vào thùng rác cạnh đó không chút thương tiếc.

- hai tám tư, hai tám tư, hai tám tư...

Lầm bầm vài câu chửi cho đã rồi gã lại nằm vật ra ghế ngủ tiếp. Trời này chỉ ngủ chứ không còn việc gì làm nữa.



Nhiều lúc chỉ mong mình có thể quên đi mọi thứ, có được lựa chọn mới, bắt đầu lại cuộc sống mới mà thôi.




- đừng quên chứ.

- nó không đễ quên như vậy đâu.

- cũng không đáng để quên đâu nhé.

- bé yêu.



Điều ước hôm ấy. ước mình luôn bên nhau.



_______________________________________

Nhanh thật, cũng một năm mình đu cặp này ruii:D

Năm thứ hai đón sinh nhật Mucho

Aw cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt một năm qua nhooo:33

Yêu mọi người nhiuuuu<3333

____________________________________________

23:37

27/04/23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip