14. tiệc tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc trò chuyện của ông Châu và Trương Gia Nguyên bị cắt ngang bởi lời thúc giục đi nghỉ trưa của một người nào đó. Sau khi ông Châu thong thả về phòng, Châu Kha Vũ mới bước lại gần cậu trai đang uống trà và thu dọn lại bàn cờ. Hắn khom lưng, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, không kiêng dè ánh nhìn của người làm mà bóp chân cho cậu.

Người mang thai nếu ngồi hoặc đứng một tư thế trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông máu, nên nếu Châu Kha Vũ bắt gặp được cậu không vận động nhẹ nhàng mà ngồi yên một chỗ, hắn đều sẽ không chút chần chừ mà xoa bóp cho cậu. Lần thứ nhất, lần thứ hai cậu còn ngại ngùng, đến bây giờ đã thành quen, cũng không tránh né cử chỉ thân mật này của Châu Kha Vũ.

"Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên vậy mà lim dim ngủ gật. Châu Kha Vũ khẽ cười, toan đánh thức cậu dậy lại không nỡ, cuối cùng hắn vòng khuỷu tay qua chân cậu, tay còn lại đỡ lưng cậu ôm lên. Thường ngày sau giờ cơm trưa mười lăm phút Trương Gia Nguyên đã tìm gối để ôm đi ngủ, hôm nay cậu bồi ông Châu đánh cờ quá cả thời gian ngủ luôn rồi.

Nhìn theo bóng nam nhân ôm người nhỏ hơn theo kiểu công chúa đi thẳng vào phòng ngủ chính, Hoàng Mạn Nhu nhanh chóng kéo tay chồng mình đánh yêu vài cái thể hiện tâm tình.

"Ông xã anh xem, đẹp đôi biết bao nhiêu!"

Hai mắt cô toả sáng, chỉ thiếu điều cầm lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Cậu em chồng này từ trước đến nay nổi tiếng khó gần, hiện tại cô chỉ muốn nói người đâu lại đây mà xem, khó gần mà có thể ôm ôm ấp ấp con người ta giữa nhà như này à!!!

"Biết bao lâu mới dám tìm đến người ta đấy, em đừng làm nó ngại."

Châu Hạo Sam ôn nhu xoa đầu vợ mình, cũng không cản cô đang phấn khích đứng lấp ló từ cửa phòng nhìn ra sân.

"Chuyện của hai đứa nhỏ là như nào vậy ạ?"

Bóng người khuất sau cánh cửa phòng, Hoàng Mạn Nhu khép cửa, tiến lại gần Châu Hạo Sam, tò mò hỏi. Châu Hạo Sam rót cho mình và vợ hai cốc trà, uống một ngụm rồi mới chậm rãi kể lại.

Ngày hôm đó, sau khi từ khách sạn trở về công ty với cái đầu đau nhức do cơn say và sự cuồng nhiệt đêm qua, Châu Kha Vũ thẫn thờ gọi anh trai mình đến phòng làm việc. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Châu Kha Vũ ba mươi năm sống trên đời chưa từng gặp phải tình huống này, lo lắng đến mức muốn báo cảnh sát. Cậu trai kia quá trẻ, có lẽ còn chưa thành niên đi, dù cho cậu thật sự rất quyến rũ.

Đoạn băng ghi hình còn chưa gửi tới nơi, Châu Kha Vũ chỉ vừa xoay ghế ngồi nhìn ra phía thành phố, đập vào mắt hắn là màn hình quảng cáo của toà cao ốc đối diện công ty. Người trên màn hình cầm một chiếc hộp nào đó, hai mắt lấp lánh được trang điểm kĩ càng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng chạm khẽ lên chiếc hộp. Châu Kha Vũ không quên được gương mặt ấy, lập tức cầm điện thoại tìm kiếm thông tin của người nổi tiếng trên màn hình lớn.

Ban đầu chỉ đơn thuần xuất phát từ sự áy náy của mình mà tìm hiểu về minh tinh Trương Gia Nguyên. Nhưng qua một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng, Châu Kha Vũ không những không quên đi mà dù cho công việc có bận rộn cỡ nào, mỗi ngày hắn vẫn đều đặn xem những thông tin cả cũ lẫn mới về cậu. Châu Hạo Sam khi ấy mới hỏi hắn có phải là thích cậu rồi không, hay là do hắn cảm thấy chỉ muốn ngủ với cậu một đêm. Châu Kha Vũ không chút do dự đã đáp lại anh trai mình một câu mà anh không quên được.

Châu Kha Vũ ngồi trước bàn làm việc, trên màn hình máy tính là bộ phim Trương Gia Nguyên đóng vai tình đầu của nữ chính, hắn chống cằm, cười nhẹ :

"Em thích em ấy đến mức chỉ muốn ngủ với em ấy cả đời này."

Bẵng đi một thời gian, Châu Hạo Sam cùng Châu Kha Vũ đến bệnh viện mời bác Ngô đến ăn bữa cơm gia đình, không biết hắn đã nghe hay nhìn thấy điều gì, hoảng hốt từ phòng trưởng khoa chạy đi.

.

Trương Gia Nguyên ngủ cả một buổi chiều, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn. Khác với khi ở căn hộ của mình, tỉnh dậy lúc bóng đêm đè chặt khiến cậu cảm giác toàn thế giới chỉ còn lại mình mình, hiện giờ, bên ngoài là tiếng đi đi lại lại, trong phòng là ánh đèn vàng ấm áp cùng tiếng nhạc du dương. Cậu dự định đi về sớm để gia đình hắn tiện tổ chức tiệc tối, ai ngờ cậu ngủ quên đến tận tối luôn rồi.

"Em dậy rồi."

Người trên giường vươn vai, chưa kịp ngồi dậy đã được Châu Kha Vũ hai bước gộp một tiến lại đỡ dậy tựa lưng vào thành giường, lại lặp lại động tác mát-xa mà bóp vai cho cậu. Trương Gia Nguyên nhắm mắt hưởng thụ, mũi nhỏ hồng hào hừ hừ hai tiếng thoải mái, đôi môi mềm vô thức chu ra. Châu Kha Vũ có cảm giác mình đang vuốt lông cho một chú mèo con, nghĩ vậy hắn bật cười khẽ.

"Tiệc tối cũng sắp bắt đầu, em có thể tham gia cùng tôi không?"

Hắn biết cậu ngại phải tham dự những bữa tiệc kiểu như vậy, lại là người nhạy cảm hay suy nghĩ, nên hắn tiếp lời :

"Cả gia đình đều rất mong em có thể cùng tham gia bữa tiệc nhỏ này, em không phiền chứ?"

.

Bữa tiệc tối tổ chức theo kiểu cung đình, bàn ăn dài ngoài trời ở hai bên, ở giữa là nơi giao lưu, từng tốp người mặc trang phục nhã nhặn, che miệng nói cười. Trương Gia Nguyên đứng ở một góc gần chòi nghỉ mát, nhấm nháp chút bánh ngọt cùng nước ép được làm riêng. Châu Kha Vũ là chủ tiệc nên phải đi tiếp khách, hắn nói cậu ăn xong hắn sẽ trở lại.

"Gia Nguyên ở đây à con?"

Bà Châu mặc một bộ sườn xám được thiết kế độc đáo, tay cầm thêm một chiếc quạt xếp nhỏ cùng màu. Người ta truyền tai nhau kể rằng, phu nhân tôn quý của Châu gia là tiểu thư con nhà quyền quý từ thời xa xưa, đại tiểu thư danh viện được bao người noi theo học tập phong thái của bà.

"Nhìn thấy bác con mới hiểu rõ câu lụa đẹp vì người."

Trương Gia Nguyên thân sĩ cúi người theo kiểu quý tộc, không tiếc lời khen ngợi bà những lời từ tận đáy lòng. Nếu so sánh với bất kì ai trong bữa tiệc cậu đều cảm thấy là sự xúc phạm với một quý phu nhân như bà Châu, căn bản là không thể so sánh được với khí chất này.

"Đứa trẻ này sao lại ngọt miệng thế chứ?"

Bà Châu đánh yêu một cái vào tay cậu, dừng một lát nhìn quanh mới nói tiếp :

"Con đứng đây một mình thì buồn lắm đấy, còn bị muỗi đốt rồi đây này. Con không ngại nếu đi dạo cùng bà già như ta chứ?"

Bà Châu cười hiền, thân mật nắm lấy tay cậu. Đứa nhỏ ngoan ngoãn này làm sao mà con trai bà tìm được nhỉ? Có lẽ là dành ba mươi năm tu thành chính quả đi, đến bây giờ thời cơ chín muồi liền hái được quả ngọt rồi. Cậu bé này bà càng nhìn càng thích, ngoan hiền, lễ phép, tuy rằng hay bị con bà trêu đến đỏ mặt ngại ngùng.

"Con bồi bác đi ạ."

Trương Gia Nguyên đã ăn lửng bụng nên mặt mày rạng rỡ hẳn. Cậu tiến tới đứng cạnh bà Châu, đợi bà khoác lấy tay cậu rồi mới khom người bước đi cùng bà đến tốp người đang nói cười rôm rả.

Giới giải trí mà, ai cũng có tài diễn xuất trong người. Trương Gia Nguyên tuy không thích những cuộc giao lưu đầy khách sáo của giới thượng lưu như này nhưng cậu cũng chưa phải chưa từng tham gia, hơn nữa cậu đặc biệt có tài ăn nói, thường sẽ không để cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

Bà Châu gặp mặt một vài đối tác làm ăn của gia đình, Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh làm tốt vai trò người bầu bạn, thỉnh thoảng cười một cái khi bà Châu đưa mắt nhìn cậu.

"Cậu bạn này là..."

Một vị phu nhân trạc tuổi bà Châu để ý đến thanh niên lạ mặt đứng cạnh bà Châu từ đầu bữa tiệc đến giờ, không tránh khỏi tò mò. Mấy vị khác đứng cạnh cũng không nhịn được mà ghé mắt nhìn qua.

"Ôi, xem đầu óc tôi này. Đây là Trương Gia Nguyên." - bà Châu nắm lấy tay cậu, thân thiết nở một nụ cười hiền với cậu rồi hướng đến mọi người. - "Cứ coi như là người nhà họ Châu chúng tôi đi. Đứa nhỏ này rất thân với nhà tôi đấy."

Trương Gia Nguyên mỉm cười lễ phép, coi lời giới thiệu của bà Châu chỉ đơn giản là do bà quý cậu nên mới nói như vậy. Tuy thế nhưng biểu hiện của những vị khách mời nghe được lại khác, ban đầu họ sửng sốt nhìn cậu, rồi lại đưa mắt nhìn nhau một hồi.

Nhà họ Châu trong giới thượng lưu là một khái niệm hoàn toàn khác, nên gọi là quý tộc mới đúng. Để làm thân với nhà họ Châu mà mỗi gia tộc đã tốn không biết bao nhiêu công sức, nhưng cũng chỉ đủ để hợp tác với họ trong một hai dự án, một bữa cơm thân mật muốn cùng ăn cũng không có cơ hội. Còn hiện tại nhìn xem, 'người nhà họ Châu' là ý gì đây, không lẽ là con rể? Nhưng nhà họ Châu chỉ có hai cậu con trai tài giỏi thôi mà, cậu lớn thì đã có vợ được mấy năm rồi?

Cuộc nói chuyện xã giao nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác dù cho trong lòng mỗi người đều thắc mắc chung một câu hỏi. Trương Gia Nguyên là minh tinh, vốn quen với ánh nhìn như vậy nên cũng chẳng hề hấn gì, im lặng đứng cùng bà Châu đi hết chỗ này đến nơi khác.

"Anh Kha Vũ."

Chợt đằng sau cậu vang lên giọng nói ngọt ngào. Trương Gia Nguyên nghe thấy tên hắn liền quay đầu nhìn lại. Là một tiểu thư xinh đẹp, bộ sườn xám sáng màu tôn lên vóc dáng của cô, gương mặt tinh xảo đang nở nụ cười rạng rỡ.

Châu Kha Vũ đứng quay lưng với cậu nên Trương Gia Nguyên không rõ biểu hiện của hắn như nào. Chỉ thấy cô gái đang vui vẻ cười kia khép nép đưa một hộp quà nhỏ xinh tặng hắn, hai má ửng hồng ngại ngùng nói gì đó.

Trương Gia Nguyên cắn môi, song cũng chẳng nhìn nữa, quay sang đưa cho bà Châu một tách trà nhỏ, cùng bà trò chuyện câu được câu không.

Sân rộng rãi, đi qua một lúc lâu cậu mới gặp lại Châu Kha Vũ.

"Em đi cùng mẹ sao?"

Châu Kha Vũ hai bên tóc mai lóng lánh mồ hôi, nhìn thấy cậu liền dừng lại gấp, nắm lấy vai cậu vừa hỏi vừa tranh thủ điều chỉnh nhịp thở.

"Vâng." - Trương Gia Nguyên cụp mắt, nhỏ nhẹ đáp. Cậu đỡ tay hắn đứng thẳng dậy, từ trong túi áo lấy ra khăn tay nhỏ đưa cho hắn, tiếp lời. - "Anh tìm tôi sao?"

"Tôi lo em thấy chán mà đi về mất. Ban nãy không rời đi được nên đã để em đợi tôi lâu như thế, xin lỗi em."

Xã giao là chuyện không thể thiếu trong việc làm ăn, Châu Kha Vũ ngày thường dù không quá thích nhưng vẫn sẽ nhã nhặn giao lưu cùng đối tác. Chỉ là ngày hôm nay hắn không đủ kiên nhẫn để đứng đấy thêm nữa, hắn bất lịch sự liên tục nhìn đồng hồ khiến đối phương cũng ngại nói tiếp, khách sáo nói mấy câu liền rời đi, khi ấy hắn mới vội vã đi tìm cậu.

"Anh nói sẽ chở tôi về an toàn mà, tôi sẽ không đi trước đâu."

Có lẽ hắn không rời đi được là do nói chuyện với cô gái lúc nãy, nhỉ?

.

.

.

(1) phòng ngủ :

* không giống với cổ trang lắm đâu ạ, vẫn có điều hoà các thứ nha 🤣

(2) bàn tiệc :

* dạng bàn dài để đồ ăn nhẹ của tiệc đứng ấy ạ, ở ngoài trời và không có ghế ( mọi người có thể xem thêm một số kiểu tiệc đứng ngoài trời, bãi biển, ... để dễ hình dung hơn ạ )

(3) hình ảnh ckv nhìn thấy trên màn hình lớn đối diện phòng làm việc :

* chính là ảnh bìa fic nha~ hiuhiu đại minh tinh trương gia tiểu nguyên nguyên của lòng tui >w<

p.s : hic cả nhà ạ ;-; tui viết luận cả đêm mãi mới được hơn 4k từ, nửa ngày type chap mới  chắc phải được tận 5k+ từ 🥲 chỉ ước viết luận mượt như cách otp rơi vào tình êu 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip