12. Hoa hồng không dành cho tôi - p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao x Aether, Childe x Aether

Bởi vì tôi chẳng thể trồng được hoa hồng.

SE

❂❂❂

Aether lọ mọ chui ra khỏi chăn, quờ quạng tìm điện thoại đặng tắt chuông báo thức. Aether hai mươi lăm tuổi hôm nay không muốn đi làm. Ôi cái hội chứng ngày thứ Hai chết tiệt. Aether thầm tiếc rẻ đêm qua không ngủ sớm chỉ vì cái trò chơi xếp hình gây nghiện. Bây giờ cơn buồn ngủ vẫn còn quấn lấy cậu. Thế nhưng thì cậu vẫn phải rời giường thôi.

Mắt nhắm mắt mở khiến Aether suýt thì ngã xuống sàn nếu không có một vòng tay của một gã trai cao lớn đẹp mã giữ lấy.

Ajax cười hờ hờ, "Chồng bé nhỏ chơi xong lại bỏ của chạy lấy người à?"

Aether bĩu môi, vỗ tay người lớn hơn một cái, "Bỏ đấy, làm gì nhau?"

"Dỗi thế! Chồng bé nhỏ thật là xấu xa!"

Hắn vừa nói vừa làm bộ đáng thương dụi mặt vào lưng Aether.

Cậu cười rinh rích.

Gã bạn thân này nghiện diễn quá rồi.

Từ lúc hai đứa còn trong trại trẻ mồ côi cho tới khi học đại học đều dính lấy nhau, hay nói đúng hơn là Ajax bám Aether còn cậu thì dung túng hắn. Sự thân thiết đó khiến bạn cấp ba bắt đầu trêu "Chúng mày chờ tốt nghiệp cưới luôn đi" và Ajax thì thản nhiên "Nhé, Aether cưới anh nhé", rồi dăm ba hôm lại "Chồng bé nhỏ ơi" cho đến tận bây giờ.

Nhìn qua cứ nghĩ hai người là một cặp chính thức.

Song ít ra thì hắn vẫn còn biết ở chỗ làm việc không có gọi bậy gọi bạ.

Từ khi Lumine - em gái song sinh của Aether qua đời vào ba năm trước, cậu và Ajax sống cùng nhau. Một phần vì lý do kinh tế, phần khác là Ajax nói cả hai có thể chăm sóc nhau. Ai cũng có phòng riêng, nhưng gã trai cao lớn lắm khi ôm gối qua phòng Aether rủ chơi game, xong thì ngủ lại luôn. Nhiều khi hắn cũng chẳng cần lý do, Aether không ngại chật chội.

Hai người ăn sáng xong thì cùng nhau đi làm. Tuy ở khác công ty nhưng Aether và Ajax đều hoạt động tại cùng một tòa nhà, thế nên đến giờ ăn trưa cả hai lại có thể gặp nhau.

Và bữa cơm của họ vẫn sẽ diễn ra bình thường như mọi ngày nếu như Xiao không bỗng nhiên xuất hiện với một khay đồ ăn.

Lạ là bởi vì Xiao vẫn luôn đi ăn trưa với ba mình - ông chủ công ty nơi Aether làm việc. Trong hơn một năm kể từ khi làm việc tại đây, anh chưa khi nào xuống nhà ăn vào giờ trưa. Nếu ba của Xiao đi công tác thì mẹ anh lại mang cơm đến tận văn phòng.

Vì sao Xiao lại tới chỗ Aether và Ajax ấy à? Bởi cả ba đều là bạn từ hồi đại học rồi. Xiao là đàn anh cùng khoa với Ajax, lớn hơn hai tuổi. Sau khi tốt nghiệp anh liền học tiếp thạc sĩ, thế nên thời gian họ qua lại với nhau trên giảng đường vừa bằng số năm học của Aether và Ajax. Hồi đó, mấy cô nàng anh chàng bên câu lạc bộ nhiếp ảnh đi kiếm người mẫu cho tạp chí trường, vừa vặn vớ được ba bọn họ, thế là thành quen biết rồi làm bạn tới bây giờ.

Bất ngờ mấy thì cũng phải ăn cơm, ba người lại ngồi chung với nhau như trước kia cùng đến canteen trường.

Xiao nhìn Ajax và Aether mở hộp cơm. Một vàng một cam, phần đồ ăn y hệt nhau. Xiao khẽ đẩy lưỡi chạm răng nanh. Anh biết bọn họ thuê cùng một căn hộ, nhưng nghĩ tới hai chữ "sống chung" khiến anh có chút khó ở.

Và Ajax thì thấy được ánh mắt bỗng trầm đi của Xiao. Giống như hồi Aether được một người trong trường gửi lời tỏ tình qua radio.

Nhưng chỉ cần Aether lên tiếng, Xiao sẽ dịu đi hẳn, nụ cười cũng rõ ràng hơn. Ajax đã nhận biết điều này từ vài năm trước rồi.

Khi gần kết thúc bữa cơm, Ajax nói, "À Aether, từ giữa tuần này anh phải đi công tác mười ngày, cơm nước em tự lo đấy nhé. Không được nhịn đâu đó!"

Aether bĩu môi ỉu xìu. Cậu biết nấu ăn, nấu tốt là đằng khác, nhưng từ khi không còn Lumine, cậu đâm ra chán chường bếp núc. Sau đó Ajax lại thành người chăm bẵm, thế nên Aether rất ít khi động vào dao thớt xoong chảo.

Nhìn tới vẻ mặt mất mát cùng lười biếng đó của Aether, Xiao nghĩ ngợi hai giây rồi lên tiếng, "Không thì mỗi ngày anh dẫn em đi ăn".

Aether liền đáp, "Khoan..."

"Anh trả tiền", Xiao chặn lời người nhỏ hơn.

"Không phải..."

"Chỗ không mắc tiền", giọng Xiao nghiêm túc hơn.

"Ý em là, còn ba anh thì sao?"

"Ba anh cũng đi công tác cùng mẹ luôn rồi. Với lại giờ anh muốn ăn cơm với bạn cũng đâu phải là ba anh không cho phép". Xiao tỏ ra hơi dỗi. Anh biết là nhiều người xem anh chẳng khác gì một cậu ấm vâng lời cha mẹ răm rắp, song không quan tâm điều đó lắm. Nhưng nếu Aether cũng giống họ thì Xiao khá hụt hẫng.

Aether nhướng mày, "Ồ. Vậy thì... cũng được. Nhưng chỗ ăn thì để em chọn".

Xiao đồng ý. Anh vốn không phải là người khó ăn ở như người ta nói. Xiao không nhớ lý do vì sao mà bản thân luôn bị gán mác lạnh lùng. Còn gã trai đầu tóc cam chóe trước mặt thì đi đến đâu cũng làm bạn được với bất cứ ai, và sểnh ra là dính lấy Aether.

Tuy không khó gần, nhưng Xiao cũng chẳng phải mẫu người quá nồng nhiệt. Đôi lúc anh ước mình có thể càn rỡ như Ajax, gần gũi hơn với Aether. Song nghĩ lại thì, anh mà bày ra bộ dáng, khuôn mặt nhõng nhẽo chắc sẽ khiến chàng trai tóc vàng được một phen khiếp vía.

Và Xiao phải thừa nhận là quan hệ của mình và Aether không đủ sâu để bản thân được quấn quýt tùy ý với người nhỏ hơn. 

Anh vẫn luôn cố gắng cho Aether biết mình quan tâm cậu rất nhiều, và chờ đợi một thời cơ thích hợp.

Chỉ là, Xiao cũng chẳng rõ Aether có nhận ra gì không. Có lúc người nhỏ hơn đỏ mặt, thi thoảng nhìn anh muốn nói gì đó lại thôi. Xiao có cảm giác là Aether đang quyến rũ mình theo cách riêng của cậu vậy. Còn việc cậu thân thiết với Ajax chẳng khác gì chọc cho Xiao ghen. Theo cách nào đó thì anh đang bị Aether thao túng.

Buổi tối trước ngày đi công tác, Ajax dắt Aether tới đứng trước tủ lạnh, chỉ rõ món gì nấu hôm nào trong mười ngày. Đã có Xiao đưa Aether đi ăn trưa nên Ajax chỉ cần tính toán cơm tối cho cậu mà thôi. 

"Phải chụp đủ ba bước cho anh: lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh, đồ trong nồi đang nấu, và em đang ăn. Nhớ chưa?", Ajax nghiêm mặt căn dặn.

"Nếu em đặt đồ ăn ngoài thì sao?"

"Cũng được, và vẫn phải báo cáo".

Mắt Aether sáng rỡ. Cậu đang hơi thèm gà rán và pizza.

Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự dễ tính của bạn cùng nhà, Aether nâng địa vị của Ajax, "Lời ba dặn con đã ghi nhớ. Cảm ơn ba. Nhớ mua quà về cho con nha".

Người nọ cười bất lực, bóp mặt Aether còn lắc lắc vài cái, "Chỉ được thế là nhanh. Đổi lại, ngày anh về có nấu được cho anh món gì không?"

"Được chứ, được chứ!", vì phần quà tương lai mà Aether gật đầu ngay tắp lự.

"Đồ con nít!"

"Gọi anh hai đi, em sẽ làm người già cho anh coi".

Rồi hai người chí chóe về xưng hô cho mãi tới khi ngủ mới thôi.

Ajax ra sân bay trong khi Aether còn ngủ. Thực ra đêm qua Aether muốn cùng hắn đi, nhưng người lớn hơn sau khi phân tích lợi hại của việc ra sân bay khá xa, rồi từ sân bay về công ty rất lâu, thì Aether cũng từ bỏ ý định. Lúc ra khỏi cửa Ajax cũng nhẹ nhàng hết mức để Aether không tỉnh giấc.

Sân bay đông đúc làm Ajax hơi chóng mặt trong lúc ngồi chờ chuyến bay. Và trong cơn hoa mắt thoáng chốc, Ajax chợt thấy có gì đó hiện lên trong đầu mình, tựa như một loại linh cảm khó nắm bắt. Một nỗi bồn chồn dâng lên trong lòng Ajax, hắn nghĩ là do mình sắp phải di chuyển một quãng đường dài nên có hơi hồi hộp.

*

Aether ngoan ngoãn ngồi chờ Xiao ở canteen. Sáng nay người lớn hơn đã hẹn trước địa điểm cho bữa trưa. Aether đinh ninh là anh sẽ đặt đồ ăn từ bên ngoài. Canteen tuy lớn nhưng vì phục vụ cho cả một tòa nhà nên cũng không phải ai cũng sẵn sàng xếp hàng gọi món. 

Xiao đến cửa canteen, dễ dàng nhìn thấy Aether. Cũng chẳng phải bởi vì anh quan tâm cậu hơn người khác, mà bản chất chàng trai tóc vàng đã luôn thu hút ánh nhìn. Song Xiao cũng nhận ra rõ ràng rằng dù đã ba năm kể từ ngày Lumine mất, Aether vẫn chưa lấy lại được năng lực rực rỡ như trước.

Xiao biết rằng tình cảm của mình một khi được nói ra sẽ càng khiến Aether thêm bất an.

Một cô gái lạ đứng bên cạnh Aether. Quá dễ đoán cô muốn gì, và càng không khó để biết kết quả.

Cô gái rời đi, trông không có vẻ gì gọi là thất vọng, ngược lại dường như nhẹ lòng.

Xiao ngưỡng mộ cô gái xa lạ ấy.

Nhưng anh chọn im lặng, có thể là vĩnh viễn.

Trong thế giới hàng tỷ người này, anh chưa muốn chọn lựa ai khác.

Aether ngẩng đầu khỏi điện thoại khi trong tầm mắt xuất hiện hai chiếc hộp nằm trong túi vải gói ghém đẹp mắt. Cậu ngơ ngác nhìn người mới đến, "Em tưởng anh đặt đồ ăn ngoài chứ".

Xiao cười, "Mẹ anh dặn cô giúp việc nấu cơm cho anh, nên anh tiện thể bảo cô nấu nhiều cho em luôn".

Hộp cơm không chỉ được bao bọc cẩn thận mà đồ ăn cũng vô cùng hấp dẫn. Vừa mở nắp hộp ra là mùi thơm đã lấp đầy mũi Aether. Có vẻ đến gần trưa cô giúp việc mới mang cơm đến cho Xiao, mọi thứ vẫn còn hơi ấm.

"Lại còn là gà nấu hoa ngọt em thích. Anh dặn cô nấu món này hả?", Aether hỏi, chút hồ hởi không giấu được trong giọng nói.

"Ừ. Vừa hay hôm qua họ hàng gửi một ít gà ngon".

"Lát nữa em mua trà cho anh nhé".

Xiao hiểu quá rõ cái tính sòng phẳng của Aether. Anh đã tránh việc đi ăn bên ngoài nhưng cậu vẫn sẽ tìm cách đáp trả trước những gì anh mang đến, dù là nhỏ nhặt nhất. Người lớn hơn tự hỏi, không biết Aether đối xử với Ajax có như vậy không. Đôi lần anh thấy cậu vòi vĩnh gã trai tóc cam, thứ hành động cậu chưa bao giờ thể hiện với anh. 

Thôi được rồi. Ít ra thì Aether cũng không đến mức từ chối anh tuyệt đối.

Bữa trưa ngon lành kết thúc sau khi Xiao rủ được Aether đi xem phim vào tối mai.

Xiao tự thấy mình hơi mơ mộng, nhưng dẫu sao anh vẫn muốn gần gũi Aether nhiều nhất có thể.  Biết làm sao được, Xiao là người tương đối cố chấp, cũng rất kiên trì.

Nụ cười háo hức của Aether trước bộ phim sẽ xem vào tối mai cũng đủ cho Xiao vui vẻ cả buổi chiều.

***

TBC.

Lâu rồi mới viết lại.
Mệt mỏi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip