1. Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc x Aether

🔥☀️

Khi Diluc không cho Aether uống rượu.

❂❂❂

Với chút rảnh rỗi và tự do của mình, Kaeya lại ghé quán rượu của Diluc hòng thưởng thức một chút "cái chết chiều" như thường lệ. Từ lúc còn ở ngoài cửa, nghe tiếng nhạc và giọng ca quen thuộc của Jose Sáu ngón trong quán vọng ra đã khiến Kaeya thoải mái, hắn trông đợi vào một buổi nhâm nhi thú vị như mọi lần.

Có điều sự thú vị mà Kaeya ngóng chờ lại đến theo một cách khác.

Đầu tiên, quầy rượu trông như phát sáng muốn bốc cháy bởi mái tóc đỏ rực cùng vàng óng của hai người, Diluc và Aether. Kaeya dám cá là cả thành Mondstadt sẽ chẳng thanh niên nào có được thứ tóc đẹp như hai người họ. Mà cũng có thể là do hắn, hmmm, khá là thiên vị. Một người là anh trai nuôi (tuy nhiều lúc lườm nguýt nhau), còn một người thì là chàng lữ khách dễ mến.

Nhưng trái với sắc màu rực rỡ đó thì trông Aether lại bí xị. Em chào hỏi Kaeya cho phải phép rồi lại tiếp tục bĩu môi, tay thì đâm đâm cái que ghim trái cây vào trong ly nước màu vàng sóng sánh trước mặt mình. Kaeya khá là tò mò cớ làm sao Diluc lại không hỏi han hay dỗ dành gì Aether. Trong nhận thức của mình thì Kaeya cho rằng chủ nhân tửu trang Dawn rất hay tỏ ra ân cần và dễ tính với chàng tóc vàng này. Nhưng anh ta cứ đứng đó mà lau lau mấy cái ly tới khi khăn cọ vào pha lê kêu lên kin kít mới thôi. 

Sau khi nhận được đồ uống mong muốn, Kaeya mới bắt đầu lên tiếng trò chuyện với Aether.

"Paimon đâu nhỉ?", hắn vừa hỏi vừa cầm đuôi tóc Aether lên nghịch. Kaeya vừa mới phát hiện nơi buộc lại có gắn một bông hoa cánh quạt. 

Aether không ngại tóc mình nằm trong tay Kaeya, nói đúng hơn là em khá tự hào nữa. Bông hoa đỏ ấy là do Lumine cài lên đấy. Nghĩ đến em gái là Aether liền nhoẻn miệng cười, và đáp câu hỏi của Kaeya.

"Con bé theo Lumine và Amber đi ăn rồi. Quán Người săn hươu hôm nay có giảm giá, và anh biết rồi đó, cái bụng của Paimon ấy mà...". Aether cười lên khúc khích.

Vừa lúc ấy, Kaeya liếc mắt sang người anh trai nuôi của mình. Hắn có thể cảm thấy được sự khó chịu vừa nhen lên xung quanh Diluc, và nó tan đi rất nhanh. Kaeya thầm khoái chí, nhưng cũng ước giá mà Diluc biểu hiện rõ hơn. Thế thì mới có chuyện vui. 

Rồi hắn lại tiếp tục hỏi Aether, "Vậy sao em không đi với họ luôn? Không đói ư?"

"Lúc làm ủy thác về em đã ăn rồi".

"Mừng công việc suôn sẻ nên em tới Quà tặng của thiên sứ uống vài ly à?"

Aether lại bật cười, "Không phải đâu. Nếu thế thì ngày nào em cũng sẽ uống như Venti mất. Chỉ là hôm nay lúc trở về có đi ngang qua tửu trang Dawn, nghe mùi nho nên là tự dưng em lại muốn uống rượu thôi".

Aether và Kaeya lúc này đều không để ý thấy Diluc vừa đảo mắt. Lý do gì mà lạ lùng.

Aether lần nữa bĩu môi, "Nhưng Diluc nhất định không cho em uống". Sau đó là một cái liếc mắt giận dỗi tới chàng trai tóc đỏ phía sau quầy.

Diluc thở dài.

"Nhưng em có uống được đâu chứ". Anh cố không lên giọng nhưng sự bất lực vẫn thể hiện rõ. Rồi Diluc lấy ra một quả táo, gọt vỏ, trông như thể đó là cách anh kiềm chế cơn giận nào đó trong lòng.

Không chỉ Diluc mà những khách quen của quán rượu đều còn nhớ cái hôm nhà lữ hành cùng Venti múa may loạn xạ sau khi em nhận lấy một ly từ tay gã hát rong vốn đã say quắc cần câu. Khi Diluc tới quán cũng là lúc Aether nhảy những bước cuối cùng trước khi mềm oặt cả người mà ngã nhào. Nếu không có những người gần đó đỡ lấy thì Aether đo đất là cái chắc. Và anh cũng không quên được cái cảnh Lumine đuổi Venti khắp thành Mondstadt vào ngày hôm sau.

Aether gõ gõ hai đầu ngón trỏ lên mặt bàn, giọng nhỏ lại, "Em gọi món có vẻ ít cồn nhất mà".

"Đó cũng là thứ Venti đưa em uống lần trước đấy", Diluc đáp trả, và chìa một miếng táo đến trước mặt Aether. "Rồi em bất tỉnh nguyên cả ngày sau đó khiến Lumine tìm tới Venti trong cơn giận dữ mà Paimon cũng phải khiếp sợ". Thực ra là cả thành Mondstadt khiếp sợ. Ngoài Klee thì có lẽ chưa có ai làm họ hết hồn như Lumine.

Nhà lữ hành ngượng nghịu cắn miếng táo.

"Hơn nữa, lúc say trông em cứ...", Diluc bỗng ngập ngừng. Anh nhớ ra là Kaeya vẫn còn ngồi đó, và nếu anh lỡ lời thì hắn sẽ có cớ mà cợt nhả anh cả tuần cho xem.

Aether ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi, "Em thế nào?". Trong đầu Aether hiện lên vô vàn kịch bản tệ hại, tỷ như vồ lấy ai đó mà khóc lóc, hay là đập phá đồ đạc, rồi Lumine sẽ phải lôi vác anh trai nhếch nhác ra về. Bộ dạng đang nói lại dừng của ông chủ tửu trang Dawn làm em nuốt khan.

Diluc đảo tầm mắt sang mấy chai rượu thay vì nhìn thẳng Aether, "Cứ như Paimon ấy".

Kayae trợn mắt lên trong hai giây rồi cười phá lên. Hắn chẳng hiểu làm sao mà anh trai nuôi lại nảy ra được cái sự so sánh này. Paimon làm sao nhỉ?

"Paimon thì làm sao?", Aether hỏi.

"Ừ thì... trông ngốc nghếch". Diluc xuống giọng.

Kaeya ôm bụng cười ngặt nghẽo. Giá mà có Paimon ở đây nhỉ, tạo vật biết bay ấy sẽ cáu nhặng lên cho mà xem, kể cả đối tượng có là lão gia Diluc đi chăng nữa.

Aether đần mặt ra. Diluc vẫn luôn là người nghiêm túc và nếu anh nói thế thì có lẽ sự thật không khác lắm đâu. Ý định uống rượu của em thế là tan biến. Dáng vẻ Aether y hệt như mèo mắc mưa, ủ rũ đến tội.

Nhưng em cứ đến đây và trò chuyện cũng được mà. Diluc định mở miệng thì có người vào quán, chặn ngang ý định của anh, đó là thành viên của đội kỵ sĩ Tây Phong.

Người nọ vừa thấy Aether liền nhanh chóng tới gần, gấp gáp nói:

"Kỵ sĩ danh dự, cậu đây rồi, may quá. Đội trưởng Jean có việc cần nhờ cậu, bảo tôi mời cậu tới thư viện".

Aether, như mọi khi, luôn dễ dàng nhận việc, liền rời ghế, chào nhanh Diluc và Kaeya rồi đi theo người báo tin.

"Thật là một chàng trai nhiệt tình", Kaeya cảm thán. "Luôn có mặt khi người ta cần, nhưng hình như quên mất một người nào đó", hắn cười đầy ẩn ý với Diluc.

Người đàn ông tóc đỏ khẽ nhíu mày, không muốn tiếp lời của Kaeya. Đôi lúc Diluc khá ghét đứa em trai nuôi vì hắn quá nhạy bén và nói nhiều. Cách đối phó với hắn có lẽ là im lặng, và thêm một ly "cái chết chiều" nữa.

Kaeya thỏa mãn trước món hối lộ của Diluc, nhưng tất nhiên là hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ câu chuyện về Aether, chỉ là đổi hướng chút xíu.

"Sao anh lại không cho Aether biết sớm lý do cậu ấy không nên uống rượu nhỉ?"

Như đã nói, Kaeya là một kẻ nhạy bén, nên hắn phần nào đoán được ý định của Diluc. Song khiến người lớn hơn phải tự tiết lộ thì hay ho hơn nhiều, hoặc ít nhất là có thể chọc cho anh ta trở nên lúng túng.

Muốn nhìn cái mặt phụng phịu đó lâu hơn, muốn nghe cậu ấy năn nỉ mình thêm mấy câu, muốn chờ xem cậu ấy càm ràm rằng anh quá khó tính... Diluc không thể nói ra được, bởi vì những ý định đó quá dở hơi và ấu trĩ. Một người điềm tĩnh, chín chắn là Diluc, một người lắm khi không thể kiểm soát suy nghĩ trước thanh niên tóc vàng nắng cũng là Diluc.

Anh đáp lại Kaeya bằng một câu hỏi, "Cậu muốn gì?". Diluc hiếm khi tỏ ra thận trọng với Kaeya như lúc này, giọng anh hơi thấp.

Kaeya lại thong thả nhấp một ngụm rượu, từ tốn thưởng thức hương vị quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán của "cái chết chiều". Rồi hắn cười cười, "Muốn anh đi bày tỏ với người đó".

Diluc nhướng mày. Vài giây trôi qua và anh nói, "Đội trưởng Jean có vẻ bận đó, cậu không đến giúp cô ấy à?"

Kaeya cười hờ hờ, "Có kỵ sĩ danh dự đấy thôi. Và nếu Jean cần, tôi đã được gọi đi từ lâu rồi, lão gia Diluc ạ".

Lần này Diluc dứt khoát không để ý đến Kaeya nữa. Anh lại lấy ra một cái ly, miệt mài lau nó.

°

Aether có cảm giác là Diluc gần đây né tránh mình. Anh rất hay nhìn đi chỗ khác thay vì mắt em mỗi khi nói chuyện, và số lượng câu từ của anh cũng giảm đáng kể. Thậm chí Diluc còn viện cớ bận việc hoặc đi đâu đó để không tiếp lời em. Aether phải thừa nhận là mình thấy tủi thân. Em không nghĩ mình lỡ làm gì đó sai khiến anh phật ý (hơn nữa anh sẽ nói thẳng nếu em có mắc lỗi). Vậy thì có lẽ những câu chuyện em kể với Diluc đã trở nên nhàm chán rồi. Em luôn nói về những con slime tròn quay hoặc đám hilichurl lăng xăng, hoặc là công việc Lisa nhờ em hỗ trợ khá khó nhằn. Chắc chỉ có đám trẻ nhỏ chưa biết gì mới hứng thú với mấy chủ đề này thôi. Diluc thì trưởng thành, và bận rộn nữa.

Aether đã phải đặt ra một cái lý do buồn cười để nặn ra một tình huống hòng khiến Diluc lại vui vẻ trò chuyện với mình - em muốn uống rượu vì ngửi thấy mùi quả nho - nhưng anh lại thờ ơ sau khi từ chối yêu cầu của em. Aether đã tưởng tượng đến cảnh Diluc cười mình, rồi anh sẽ hỏi em thấy mùi quả nho thế nào, hoặc là có muốn vào xưởng rượu tham quan một chút không. Và rồi mọi thứ em dự đoán đều sai bét. Nếu không có Kaeya ở đó khéo có khi Aether và Diluc sẽ im lặng suốt buổi luôn mất.

Aether không biết tìm ai để hỏi han cách đối phó tình huống khó nhằn này. Các thành viên đội kỵ sĩ đều bận rộn, Klee chỉ là đứa nhỏ mải say mê "đồ chơi" mới, Albedo hay Sucrose dường như chỉ dành tâm trí cho giả kim thuật. Venti hẳn sẽ cười vào mặt Aether kém chuyện đối nhân xử thế, Lumine thì lại không biết gì nhiều về Diluc. Paimon? Tốt nhất là không nên đề cập đến. Aether thở dài. Emtừng giúp nhiều người chuyện tình cảm, nhưng đến phiên chính mình thì lại lúng túng. Đúng là bụt nhà không thiêng.

Chắc em nên đi hỏi trực tiếp Diluc thì tốt hơn.

Thế rồi công việc của Hiệp hội nhà mạo hiểm cùng những ủy thác của dân cư đột nhiên tăng lên nhiều khiến Aether không có thời gian đi tìm Diluc nữa. Lúc nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một hoạt động trong chuỗi nhiệm vụ dài tưởng như vô tận, ngẫm nghĩ lại những cuộc hành trình của mình, Aether chợt nhận ra, có lẽ Diluc không phải thấy buồn chán vì những câu chuyện của em.

Hoàng hôn đỏ rực khiến Aether nhớ tới ấn tượng đầu tiên của mình về Diluc. Mái tóc người nọ bắt mắt như lửa cháy, còn tính cách anh thì lại trái ngược - điềm tĩnh và khiêm nhường. Cái lúc biết Diluc là "anh hùng bóng đêm", lòng ngưỡng mộ của Aether với phẩm chất và lý tưởng của anh càng tăng lên. Rồi cứ thế, Aether vô thức dành cho Diluc nhiều sự để tâm chưa từng có.

Aether cùng em gái gặp qua rất nhiều vị anh hùng, những nhân vật giỏi giang, ấy thế mà chẳng hiểu làm sao em lại rung động trước Diluc. Và thay vì tìm hiểu lý do cho cảm xúc đó, Aether quyết định trân quý hiện tại. Tiếc rằng, Diluc dường như không cùng mạch suy nghĩ với em.

Lòng chàng trai tóc vàng chùng xuống. Lâu rồi kể từ khi đoàn tụ với Lumine thì Aether mới lại thấy buồn nhường này. Đó không chỉ là sự thiếu vắng mãi chưa được lấp đầy, mà phần nhiều đến từ cảm giác về mất mát và ly biệt.

°

"Muốn anh đi bày tỏ với người đó".

Lời của Kaeya lại vang lên trong đầu Diluc. Sao anh lại nhớ tới chuyện ở quán rượu hôm nọ nhỉ? À, do trên bàn đang có một lọ hoa cúc cánh quạt, và rồi hình ảnh đuôi bím tóc đính hoa bông hoa đỏ cam của Aether bỗng hiện ra. Diluc đã muốn chạm vào tóc em, thế nhưng anh chẳng có được lý do gì, còn Kaeya thì có thể tự nhiên như cầm lên một món đồ thông thường. Diluc không giống Kaeya khoản vô tư tiếp xúc đó, và vốn dĩ gần gũi Aether là điều anh phải kiềm chế.

Diluc từng cho rằng Kaeya là kẻ tinh ý, nhạy bén, song độ chính xác của hắn cũng không đạt một trăm phần trăm. 

Rời mắt khỏi những bông hoa, Diluc bước tới ô cửa sổ, muốn nhận lấy một chút gió trời, cũng có thể nhìn trăng sáng.

Và rồi ánh nhìn của Diluc không hướng về bầu trời. 

Những con tinh điệp bay khắp vườn nho, theo sau chúng là một chàng trai có mái đầu vàng óng dẫu cho chẳng có nhiều nhặn ánh sáng chiếu lên. Thần kỳ thật, Diluc thầm nghĩ. Mọi thứ thuộc về Aether đều thần kỳ tới nỗi Diluc phải lòng em lúc nào chẳng hay. Lòng quả cảm, sự kiên định, và cả nỗi cô đơn nơi Aether đều đẹp quá đỗi. Và giờ thì Aether đã đoàn tụ với Lumine rồi.

Diluc lặng lẽ nhìn theo Aether chạy khắp vườn nho. Muộn thế này mà còn đi bắt tinh điệp thì hẳn là em lại nhận ủy thác gì nữa rồi. Cũng có lúc Diluc định nói với Aether là nếu em cần tiền thì anh có thể cho em vài nhiệm vụ, chúng nhẹ nhàng, nhanh gọn hơn, nhưng anh kịp phanh lại trước khi khiến em hiểu lầm và khó chịu. Diluc nhận ra sự kiên nhẫn mình dành cho Aether quả thực lớn hơn đối với bất kỳ ai. Có lẽ là đến cuối đời.

Aether không hề biết mình bị "theo dõi" cho tới khi em vươn vai ngáp một cái. Sau một hồi đuổi bắt tinh điệp, em lại vòng về gần ngôi nhà chính của tửu trang Dawn, vô tư thả lỏng mà không để ý thấy Diluc đang từ cửa sổ nhìn ra vườn. Và tất nhiên là Aether thấy xấu hổ rồi. Trái lại, Diluc không phản ứng gì nhiều ra mặt, chỉ khẽ cười như một câu chào, tay vẫy vài cái.

Aether bước tới dưới cửa sổ, ngẩng đầu lên hỏi, "Anh chưa ngủ sao?"

"Ừ, còn chút công việc, như em thôi".

"Hì hì, bọn em cần tích góp thêm chút ít", Aether vô tư đáp, và chỉ tích tắc sau em chợt thấy hối hận vì lời nói đó.

Diluc nhận ra sự ngượng nghịu của chàng trai tóc vàng, liền nói sang chuyện khác.

"Cũng đã muộn, em có muốn tá túc ở đây một đêm không?"

Aether khựng lại, rồi mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn anh rất nhiều".

Một hầu gái dẫn Aether đến phòng cho khách với đầy đủ tiện nghi. Bộ quần áo ngủ bằng lụa mềm mại và bồn tắm có nước ấm đang chờ sẵn. Sự xa hoa của nhà chính tửu trang Dawn luôn làm Aether trầm trồ dẫu cho em đã đến đây không ít lần. Rồi khi em vừa tắm táp xong, cũng vừa lúc Diluc gõ cửa phòng, trên tay là một khay đồ ăn nhẹ. Aether thầm nghĩ sáng mai phải làm gì đó giúp tửu trang như một sự báo đáp cho những gì mình nhận được tối nay.

Aether cứ tưởng là Diluc sẽ trò chuyện với mình đôi câu, nhưng anh chỉ để lại đồ ăn rồi rời đi sau khi nói chúc ngủ ngon.  Em rất muốn giữ Diluc lại và hỏi cho rõ liệu những suy đoán của mình về sự xa cách của anh có đúng hay không, nhưng đêm đã muộn và trông Diluc cũng hơi mệt mỏi, em thôi mở lời.

Vận động cả một ngày dài khiến Aether nhanh chóng trôi vào giấc ngủ. Cũng từ lúc tìm lại được Lumine, em đã không còn phải bất an mỗi đêm nữa. Và hương rượu nhàn nhạt trong không khí của tửu trang Dawn càng như một liều thuốc an thần. Em thích cái cảm giác êm đềm này biết bao.

Aether ngủ một mạch tới sáng muộn. Trong khi em tính cách nên tìm và nói chuyện với Diluc ra sao thì lọ hoa cúc cánh quạt trên tủ dài cạnh tường đã thu hút sự chú ý của em. Aether nhớ rõ là đêm qua căn phòng không có thứ này. Và bên cạnh lọ hoa còn có một chiếc hộp bằng sơn mài tinh xảo. Bước đến chỗ tủ, Aether còn thấy một mảnh giấy.

"Chào buổi sáng Aether. Thật tiếc không thể chào em vì anh còn có công việc. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà. Dawn luôn chào đón em. Hẹn gặp em sau. Và nhớ mang theo món quà nhỏ khi rời khỏi".

Không khó để nhận ra đây là lời nhắn của Diluc. 

Aether mở chiếc hộp ra, bên trong đầy ắp tinh hạt nhân.

Sự dịu dàng của Diluc khiến em không còn muốn hỏi câu hỏi kia nữa.

Lại nhìn tới những bông hoa, Aether nhận ra giấc mơ đêm qua của mình có lẽ là thật.

°

Diluc ngồi trên xe, nhìn lên những ngón tay đang tự xoa lấy nhau của mình. Anh có cảm giác mình như kẻ biến thái. Đêm qua, Diluc rón rén bước vào phòng Aether, mang theo hoa và hộp tinh hạt nhân. Sau khi nhẹ nhàng đặt chúng lên tủ, anh lặng yên quan sát người đang say ngủ. Nhưng sự yên lặng không kéo dài lâu khi Diluc cầm lòng không đậu mà nâng tóc em lên ve vuốt.

Một cái hôn dài đặt lên tóc Aether.

Diluc yêu em.

Nhưng em vĩnh viễn không thuộc về anh, về một không gian cố định. Aether có thời gian khác anh, có hành trình không giống anh. Aether sáng ngời hơn cả tinh điệp lấp lánh trong đêm. Aether là gió, là nắng, là bầu trời. Nơi em không nên có sự ràng buộc nào, dẫu chỉ là một lời bày tỏ.

°

Aether tự hỏi, sẽ ra sao nếu mình thay đổi những dự định trước đó.

Em đã nghe được một câu rất khẽ, khẽ đến mức em ngỡ đó là mơ.

Tôi yêu em.

°°°

Dawn - End.

2022.01.27



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip