Akuatsu Vun Vat Cau Chuyen Thu Muoi Mua Dong Va Troi Da Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dấu hiệu của một mùa đông đã tới trên thành phố cảng Yokohama, trời bắt đầu chuyển lạnh, những cơn mưa giao mùa không ngớt.

Atsushi dọn đống quần áo mùa hè của mình vào một cái hộp rồi cất vào nơi góc tủ và cũng làm tương tự như thế với quần áo của Akutagawa, lúc nào cũng vậy, mỗi khi chuyển mùa Atsushi sẽ lại dọn nhà một lần, một phần là để cho nhà cửa sạch sẽ ít bụi bặm sẽ giúp Akutagwa cảm thấy tốt hơn, một phần cũng vì là thói quen khó bỏ rồi.

Ngoài trời đang mưa rả rích, hôm nay là chủ nhật vậy nên Atsushi mới có chút thời gian rảnh rỗi mà ngồi sắp xếp lại mọi thứ như này đấy chứ. Thầm nghĩ rằng Akutagawa hôm nay cũng sẽ về muộn đây, lại phải ăn tối một mình rồi, nghĩ tới đấy Atsushi liền thở dài đầy chán ngán, cất cái hộp cuối cùng đi rồi đóng tủ lại. Ngước lên nhìn đồng hồ, 6h tối, Atsushi nghĩ mình phải đi chuẩn bị bữa tối thôi.

Vừa bước ra phòng khách Atsushi liền khựng lại, vẻ mặt chẳng che giấu nổi sự bất ngờ, cậu thốt lên với vẻ chẳng thể tin nổi:

- Anh trốn việc đấy à?

Akutagawa đang tháo giày cũng phải ngước lên nhìn Atsushi với ánh mắt kì lạ, hắn nghi hoặc đáp:

- Ờ ừm...

Atsushi biết, chắc là Akutagawa đang vừa nghĩ câu hỏi của cậu là một lời nói đùa đây mà. Atsushi thở dài, phẩy tay:

- Được rồi, anh mau đi thay cái bộ đồ ướt sũng đấy của mình ra đi. Sáng nay em đã bảo là cầm ô theo mà anh không chịu nghe.

Rồi cậu khựng lại, Atsushi tự dưng thấy buồn cười. Cậu vừa bảo Akutagawa... mang ô theo ấy hả? Cứ như Akuatagawa làm công việc công sở sáng đi chiều về ấy.

Ấy vậy mà Akutagawa lại gật đầu, cởi áo khoác ướt sũng nước của mình ra cho Atsushi rồi bảo một câu 'nhớ rồi' khiến Atsushi cũng phải bật cười.

Mở tủ lạnh ra, cậu chợt nhớ ra cả ngày hôm nay bản thân chưa bước chân ra khỏi nhà một lần nào, tủ lạnh vẫn trống trơn và trong một chốc, Atsushi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Vấn đề khó khăn rồi đấy, họ - không - có - thức - ăn - cho - bữa - tối!

Atsushi ngó đầu vào phòng ngủ ngay khi Akutagwa vừa thay cho mình một chiếc áo mới, cậu cười xoà rồi bảo:

- Hay hôm nay mình ra ngoài ăn nhé?

Akutagawa ậm ừ đáp lại, có vẻ cũng chẳng quan trọng hoá việc ăn uống cho lắm - một điểm mà Atsushi chẳng hài lòng chút nào. Thà hắn kén ăn một chút, chẳng thể thiếu 3 bữa một ngày còn hơn là lúc nào cũng đâm đầu vào công việc tới quên giờ ăn, giấc ngủ như thế kia.

Mà thôi, một ngày hiếm hoi Akutagawa về sớm cùng cậu ăn bữa tối, không nên cãi nhau làm gì.

Mưa vừa tạnh cũng là lúc những tia nắng yếu ớt cuối ngày vụt tắt, cả hai cùng rời khỏi nhà và mặc dù Atsushi đã nói là không cần những Akutagawa vẫn cứ bắt cậu phải mặc thêm một lớp áo khoác nữa với lý do "cái lạnh đầu mùa không đùa được đâu" khiến Atsushi phải bất mãn lẩm bẩm: "Anh mới là người nên mặc ấm thì có."

Atsushi không biết họ nên đi ăn gì mà Akutagawa thừa biết cậu thích ăn chazuke, vậy nên cả hai đã rẽ vào quán chazuke yêu thích của Atsushi. Khi cả hai ăn xong bữa tối và chuẩn bị về nhà, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khiến cả hai bị kẹt lại quán ăn.

Atsushi than vãn một câu thật xui xẻo, giờ thì hay rồi, họ phải ở lại đây đợi cho tới khi trời tạnh mưa mất nhưng họ cũng phải nhanh chóng rời đi vì đứng trước cửa quán ăn có vẻ là một ý tưởng tồi.

- Đợi vài ngày nữa trời sẽ bắt đầu lạnh thôi. Aaaaa, năm nay còn có tuyết rơi nữa._Atsushi xoa xoa bàn tay của mình, cậu quay sang áp tay lên má Akutagawa đang im lặng nhìn đường phố kia rồi bật cười khi thấy cơ thể Akutagawa khẽ run lên_Anh nhớ phải mặc ấm vào đấy.

Akuatagawa nhìn Atsushi vừa quay đầu nhìn đường phố rồi tự lẩm bẩm với bản thân trong khi một tay vẫn đặt trên má hắn. Một ý tưởng vừa nảy lên trong đầu Akutagawa, hắn nắm chặt lấy tay Atsushi, bảo:

- Về thôi.

- Hả?

Hai chữ "gì cơ" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng Akutagawa đã liền nắm lấy tay cậu, kéo cả hai chạy vào màn mưa. Atsushi giật mình, cậu còn chẳng kịp phản ứng nữa. Hai con người chạy dưới những hạt mưa nặng hạt, bỏ lại những đôi mắt kì lạ nhìn họ phía sau. Atsushi đã bắt gặp bao nhiêu đôi mắt đã nhìn về phía hai người họ: thờ ơ, buồn cười, khó hiểu,... đều đủ cả.

Và rồi Atsushi nhận ra, cho dù có đi tìm cả đời hay thậm chí là đi tìm suốt mấy kiếp người, có lẽ Atsushi sẽ chẳng bao giờ tìm được bất cứ ai khác nhìn cậu với ánh mắt của Akutagawa.

Luôn là một thứ gì đó rất khó tả với vô vàn cảm xúc nhưng luôn gói gọn trong một chữ "yêu".

- Ryuu!

Từng cơn gió cứ rít lên bên tai, át đi tiếng Atsushi khàn khàn, Akutagawa vẫn nghe thấy nhưng chẳng hề có ý định dừng lại, Atsushi cũng thế, cậu như muốn thi đua với cơn gió, hét lớn:

- Em thích ánh mắt Ryuu nhìn em lắm!

Akutagawa bất ngờ lắm, bước chân hắn dần chậm lại, giọng nói của Atsushi cũng rõ ràng hơn trong màn mưa dày đặc:

- Dịu dàng, yêu chiều, rụt rè như sợ làm em buồn, lo lắng cho em, buồn bã, bối rối... rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa...

Cho tới khi bước chân hắn dừng hẳn:

- ...và còn rất nhiều thương.

Bàn tay nắm lấy tay Atsushi siết chặt hơn, mưa vẫn rơi mà chẳng có dấu hiệu ngừng còn Akutagawa thì chẳng hề có ý muốn chạy tiếp nữa.

Hắn nhìn Atsushi rồi bật cười, Atsushi chẳng hiểu gì cả nhưng khoé môi cứ vô thức kéo lên, như hai kẻ điên ôm lấy nhau bật cười giữa màn mưa. Atsushi chẳng quan tâm liệu sau lần này họ có bị ốm hay không nữa, cậu chỉ đang biết, Akutagawa đang ôm lấy cậu, trái tim anh vẫn đang đập và cơ thể vì gió trời mà lạnh ngắt như này vẫn còn hơi ấm. Chỉ cần biết Akutagawa đang dịu dàng hôn lên phần cổ lộ ra của mình.

Atsushi bỗng dưng thấy xúc động, cậu đã chẳng bao giờ nghĩ trên đời này sẽ có một người thương mình tới vậy. Vùi mặt mình vào hõm vai hắn trong khi đôi mắt thì nhắm nghiền lại, khẽ nói:

- Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip