Akuatsu Vun Vat Cau Chuyen Thu Muoi Hai Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh có bao giờ nghĩ về việc bản thân sẽ làm gì sau khi chia tay em không?

Atsushi hỏi trong khi vẫn đang nằm dựa người vào lồng ngực bạn trai, Akutagawa thì có vẻ như chẳng hứng thú chút nào với câu hỏi tới mức vô lý như vậy cả, đôi mắt anh còn chẳng thèm mở ra, miệng thì vẫn đáp:

- Sẽ thức dậy, ăn sáng, đi làm, về nhà rồi ngủ.

Atsushi nhăn mày, ngón tay bấu một cái vào lòng bàn tay Akutagawa, khẽ lẩm bẩm:

- Biết ngay mà.

Giờ thì Akutagawa hé đôi mắt mình ra, nhìn cái biểu cảm mang đầy vẻ giận dỗi kia mà chẳng thể nào bực tức nổi.

Ừ thì có lẽ là cả hai đã yêu nhau đủ lâu, đủ nhiều để Akutagawa bình thường hóa những hành động như vậy của người mà trước đây Akutagawa cực - kì - ghét rồi.

- Anh sẽ nhớ em.

- Gì cơ?_Atsushi như không tin vào tai mình, Akutagawa đang nói lời ngọt ngào, nói rằng anh nhớ em ấy hả?!_Anh nói lại được không?

- Anh sẽ nhớ em.

- Lần nữa.

- Anh sẽ nhớ em.

- Lần nữa.

- Atsushi.

Atsushi ngửa đầu lên đối mắt với anh, đáp lại em là một nụ hôn lên khóe mắt và cái ôm từ người yêu, anh bảo:

- Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay.

Atsushi cứng họng, em chẳng biết bản thân nên đáp lại như thế nào, em chẳng thể ngờ Akutagawa có thể hứa hẹn tới mức xa như vậy. Em cũng chẳng có mong chờ gì đâu, chỉ là có thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng, thứ đó nói với em rằng em phải tin anh:

- Hứa nhé?

Akutagawa mỉm cười, anh vùi đầu vào hõm vai người yêu, ậm ừ đáp:

- Hứa.

Atsushi để bàn tay mình được nằm gọn trong lòng bàn tay người kia, đôi mắt em nhắm lại rồi khi mở ra một lần nữa, luồng nhiệt ấm áp nơi bàn tay đã chẳng còn nữa.

Akutagawa cũng chẳng còn ôm em vào lòng.

Chỉ nhớ rằng, Atsushi đã mơ và trong giấc mơ ấy Akutagawa đã hứa sẽ không giờ chia tay em.

Nhưng hiện thực, anh lại chẳng thể ở lại cho tới khi mọi thứ kết thúc và cũng chẳng thể cùng em đi đến cuối chân trời như đã hứa.

Dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip