Akuatsu Vun Vat Cau Chuyen Thu Hai Muoi Lam Mat Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Akutagawa? Muộn lắm rồi anh.

Trung tâm Yokohama bị cắt điện đột ngột, cái nóng của mùa hè khiến Atsushi thức giấc. Em choàng trên mình chiếc mền mỏng, ló đầu ra từ phòng ngủ, khẽ nhắc nhở người yêu rồi chậm chạp ngáp dài một tiếng. Đồng hồ đã điểm bốn giờ, ngoài trời vốn tối đen lại luôn được thắp sáng bởi những ánh đèn từ những khu phố, những toà nhà cao chọc trời nằm giữa trung tâm thành phố. Ánh sáng ít ỏi cộng thêm ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ cái đèn bàn khiến Akutagawa càng thêm phần lẻ loi. Hắn đưa tay lên xoa xoa sống mũi, hai mắt đã nhoè đi vì nước mắt sinh lý sau mỗi lần ngáp dài, Akutagawa vốn cũng đã buồn ngủ lắm rồi nhưng công việc trước mắt vẫn chưa xử lý xong. Vậy nên hắn chỉ phẩy tay rồi ậm ừ đáp lại cho có, nhắc Atsushi mau đi ngủ tiếp đi.

Atsushi còn đang ngái ngủ lê cái mền từ phòng ngủ tới chỗ bàn trà giữa phòng khách xong liền ngồi phịch xuống bên cạnh Akutagawa, choàng cái mền qua người hắn, đầu thì tựa lên vai người yêu, nhỏ giọng nói:

- Em đợi anh ngủ cùng.

Akutagawa cảm thấy nhức đầu vô cùng, thú thật mà nói giờ đây hắn chỉ muốn vứt quách đống bài của sinh viên từ tầng 35 xuống, mặc kệ mấy cái deadline mà giáo sư giao cho rồi ôm Atsushi và đánh một giấc ngon lành tới tận trưa hôm sau mà thôi! Nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn làm vậy, thế nên Akutagawa cũng chỉ đành giúp Atsushi chỉnh lại tư thế, để chân em gác qua chân mình rồi một tay ôm lấy eo người yêu, một tay thì vẫn không ngừng làm việc.

Atsushi ngáp dài, cũng chẳng có ý kiến gì với tư thế này. Vậy mới nói, chỉ cần yêu đúng người thì bạn sẽ không cần lớn, một Atsushi vốn trưởng thành hơn tuổi giờ đây lại bị bạn trai chiều tới phát hư rồi.

Khi Akutagawa hoàn thành xong công việc cũng là lúc mặt trời chuẩn bị thức giấc, Atsushi vốn đang trong một giấc ngủ nông cũng bị động tĩnh từ người bên cạnh đánh thức. Em dụi mắt, mơ màng hỏi:

- Xong chưa anh?

Akutagawa đáp lại bằng một cái hôn lên khoé mắt còn đang ngái ngủ rồi thuận thế bế em lên, Atsushi có tiết học vào buổi sáng mà đêm nay lại không được tròn giấc, như vậy là không tốt một chút nào.

Ngày hè oi bức, ôm ấp nhau trong một căn phòng kín không có điều hòa thì quả là một cực hình. Nhưng cơ thể Akutagawa lại tỏa ra hơi mát đến kì lạ, giống như một chiếc điều hòa làm bằng xương bằng thịt, khiến Atsushi đã bám lấy rồi liền không muốn rời.

Hắn đặt Atsushi xuống giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh, để mặc cho mèo con bên cạnh ôm chặt cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip