Em Muon Lam Nguoi Binh Thuong De Yeu Anh Chap 5 Dao Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu lặng lẽ bước vào nhà ngồi xuống.
- Ngươi xem nên làm cách gì để ngăn cản hắn đây?_ Duy hỏi

- Ngải....ngải..._ cậu lầm bầm suy nghĩ

- Ngải có âm khí hay gì không?_ anh hỏi

- chắc không! Tại ngải mà hắn sử dụng cần máu tinh khiết... Có âm khí hoặc tiên khí sẽ chết. Loại này hiếm gặp. Khó mà tiêu hủy được. _ cậu nói

- Vậy phải tính như thế nào?_ Anh hỏi

- Duy! Ngươi muốn làm người của ma giới không?_ cậu hỏi

- Tại sao lại hỏi ta câu đó?_ Duy ngạc nhiên

- Ma khí của ngươi rất mạnh, kết ấn cũng đã lâu nếu bây giờ dùng nó để tiêu hủy loại ngải kia chắc được!_ Cậu nhếch môi cười

- Ý ngươi..... _ anh nói

- ngốc quá! Lấy máu của huynh và máu của Duy pha lại đưa cho hắn chắc chắn cây ngải của hắn không sống được đâu!

- Tại sao không lấy máu của Duy thôi! Lấy thêm của ta lỡ nó làm nhạt đi ma khí rồi sao?_ anh thắc mắc

- phải cần máu của ngươi để duy trì mạng sống cho cây ngải 1 khoảng thời gian để hắn ta không phát hiện! _ Cậu giải thích

- Vậy ta phá phong ấn thật à?_ duy hỏi

Cậu khẽ gật đầu.
- có ảnh hưởng gì đến Tư yêu dấu của ngươi không?_ Duy hỏi

- không! Huynh ấy có thể giết cả ta thì làm gì mà có chuyện được! _ cậu điềm nhiên nói

Bây giờ Duy mới thi triển pháp lực của mình, 1 vài luồng sáng vây quanh cậu ấy. * Bùm *
./ Ta sao thế này? /_ duy nhìn cậu

_ Ta quên! Ngươi cần 7 ngày để lấy lại hình người!_ cậu cười

- Vậy làm sao mà giấu được cậu ta đi đây? Lỡ hắn quay lại thì sao?_ Anh hỏi cậu

- thì huynh nói huynh mới bắt được nó!_ Cậu rót trà mời anh

./ ma khí??? Hắn phát hiện ra mất!/_ Duy nói

- Huynh cất cái này vào 1 nơi nào đó trong nhà , nó có thể giúp hắn không phát hiện ra ma khí trên người của Duy._ cậu đưa 1 viên ngọc lên bàn

Dũng vội vàng làm theo. Không gian lúc này tĩnh lặng.
./ Trọng ta muốn đi chơi! /

- ngươi muốn đi đâu?_ Cậu hỏi

./ ta muốn ăn bánh..../

- Lát chiều ta dẫn ngươi đi ! _ Cậu nói

- Trọng định đi đâu hả?_ Anh hỏi

- Ta định dắt con cáo này đi dạo ấy!_ Trọng nhìn anh

- Vậy ta đi theo ngươi nha!_ Anh nắm tay cậu

Cậu cười rồi gật đầu nhìn anh.
./ 2 người dám tình tứ trước mặt ta! Ta mét Mạnh nè! Huhu/

./ ngươi im lặng đi cáo à! /_ Cậu nhìn sang Duy

./ Mạnh thúi ! Ngươi làm cái gì ấy!/

Ở đâu đó....
- Át ...xì! Đứa nào nhắc tới ta! Ta mà biết ta cắn chết hắn!!!_ Mạnh nói

/ liệu biết Duy là người nhắc anh còn muốn cắn chết ảnh không ta???/

---------chiều hôm đó ---------

./ đi thôi!!!! /_ Duy chạy ra trước cửa

- Ham đi chơi thế cơ à?  _ Anh nói

- Hắn ta ngoài việc ham chơi thì chả biết làm gì! _ Cậu trả lời

./ đi lẹ đi! Ở đó mà nói xấu ta! Ta mét Mạnh đấy!/

- Có người tình xong là bây giờ đòi mét hắn! Ngươi nghĩ hắn làm gì được ta!_ Cậu vênh mặt lên

- Thôi đi nào! Đừng cãi nhau nữa! Ta không hiểu gì hết!_ Anh dắt cậu và Duy đi vào làng

Vào trong làng Duy chạy khắp nơi .
- Nè Di ngươi đừng chạy lung tung chứ!!_ Cậu nói với lên

./ á ngọc bội kìa!!! /

- Ngươi lại muốn mua!?_ cậu hỏi.

- Cậu ấy muốn mua ngọc à!?_ Anh hỏi

- hắn ta rất thích sưu tập ngọc! Lần nào xuống đây hắn cũng mua hết rồi! Bây giờ vẫn còn muốn mua nữa!

./ kệ ta đi! Đôi khi những miếng ngọc này sẽ có ít đấy!/_ Di nói

- ok ! Ông chủ lấy cho tôi hết đống ngọc này!_ Cậu lấy túi tiền ra để trên bàn

- Cảm ơn khách quan đã mua ! _ ông ấy hớn hở nói

- Haizz ! Ta ghi nợ! Mai này trả nhá!_ Cậu nhìn Di cười

./ ngươi tặng ta ko được sao? /_ Di nhìn cậu

./ không bao giờ /

Anh đứng kế bên khó hiểu nhìn cậu.
- Ta cũng muốn biết hắn nói gì!_ Anh nói

- Ngươi cần phải có tiên khí và linh thức!

- Linh thức?_ Anh khó hiểu

- linh thức này chỉ xuất hiện ở người có pháp lực! Linh là linh lực, thức là ý thức! Huynh hiểu chưa?_ Cậu giải thích

./ loài người ngu dút /_ Di suy nghĩ

./ ta đá ngươi về ma giới bây giờ! /_ Trọng nhìn Duy

./ xin lỗi mà!/

- Vậy làm sao ta có pháp lực đây?_ anh hỏi

- Huynh cần rất nhiều thời gian để tập! Nhưng nếu muốn bắt đầu ngay thì chúng ta cần tiên dược!

- Tiên dược đó ở đâu?_ Anh háo hức

Cậu lấy tao tay áo ra 1 loại quả đỏ đưa anh.
- Thảo dược quý đấy! Ăn đi!_ Cậu nói

- Ăn cái này là có linh lực à?

- Đúng! Nhưng chỉ là 1 phần ! Huynh cần rèn luyện rất rất nhiều đấy!_ Cậu cười

./ sao nói chuyện với hắn ngươi vui vẻ quá vậy? Đối xử với hắn cũng tốt hơn ta!/_ Duy bước tiếp

./ xin lỗi ngươi nhá! Ai bảo phu quân ngươi đi về ma giới làm gì!/

./ phu ...phu quân khi nào ?/

./ mới đó đã quên!/_ cậu lắc đầu bước tiếp

Đi được 1 lúc
./ awww/ _ Duy la lên

- Ta xin lỗi nhé cáo nhỏ!

- Di! Ngươi lại đây!_ Cậu nói

- Con cáo này tên Di sao?

- Nguyễn Phong Hồng Duy! _ Mạnh từ phía sau đi lên

./ mạnh!/_ Duy mừng rỡ rời khỏi cậu bay qua mạnh

- Con cáo này không phải dạng tầm thường nhỉ!

- ngươi biết nhiều quá làm gì?_ Cậu nói

- Tại hạ Quách Tân là 1 đạo sĩ trên núi Sương Liên!

- Nói làm gì?_ Mạnh lườm hắn

- ta thấy con cáo này có nhiều ma khí! Nên để ta thu...

- Thu cái đầu ngươi!_ Cậu và Mạnh quát lên

- Dũng ta đi!_ Cậu nói rồi nắm tay Dũng bước đi

- Hắn chưa nói xong mà?_ Anh ngơ ngác nói

- Đợi hắn nói xong Di Di nhà ta chắc không còn gì rồi!_ Cậu nói

- Mạnh! Huynh chế thuốc xong rồi à? _ Anh hỏi

- Chưa! Ta thấy lo nên mới kiếm mọi người!

- lo?? Linh cảm của ngươi đó giờ chưa sai bao giờ ... Không lẽ sắp có chuyện!_ Cậu nói

- Á...._ Cậu la lên

- Hồ yêu hiện nguyên hình! _ Tên đạo sĩ kia nói

- Hồ yêu???_ mọi người nháo nhào lên

- Bằng chứng đâu chứ!?_ Dũng đứng trước Trọng nhằm che chắn cho Cậu

- Tà khí trên người con cáo kia rất rõ! Mà 2 tên đó tiếp xúc lâu chắc chắn họ không phải người!

- Ta cũng tiếp xúc với Di Di đấy! Ý ngươi ta không phải người à?_ Anh nói

- ngươi có bùa! Thì làm sao mà là yêu!

- Nếu như nói hắn là Hồ yêu thì nói xem hắn hại ai bao giờ chưa?_ Mạnh nói

- Hắn bỏ bùa vị này rồi! Nên huynh ấy mới binh vực cho hắn như thế

* Bốp * Cậu đi thẳng lên tán vào mặt hắn 1 cái.
- Càng nói càng sai! Ngươi nói huynh ấy có bùa! Vậy ta còn mê hoặc ảnh được sao?

- Nhưng...ta thấy âm...

- Grr ... Grrrr_ Duy chạy lên cào vào mặt hắn

- Ta thách ngươi làm ta hiện nguyên hình! Nếu ko được thì ngươi phải trục hết tu vi mình có cho Dũng Tư nhà ta!!!_ Cậu nói

- Hắn là yêu hay gì mà có thể lấy tu vi của ta chứ?_ Hắn tiếp lời

- Ngươi là đạo sĩ ! Huynh ấy cũng là đạo sĩ mới vào nghề! Cũng cần có tu vi!

- Được! Vậy nếu ta thắng!

- nếu ta là hồ yêu! Ta sẵn sàng cho ngươi tu vi ta có , kể cả linh lực của Duy nhà ta ta cũng sẽ đưa cho ngươi!  _ Cậu nhìn hắn

./ Sao chơi ngu quá vậy???/ _ Duy thầm nghĩ

- Được ta chấp nhận thử thách của ngươi!

Đầu tiên hắn dùng pháp lực của mình đã thương Trọng, làm cậu ngã nhào ra sau.
- Trọng!_ Anh chạy lại đỡ cậu

- Ta không sao!_ Cậu nhìn anh
- Tiếp đi!_ Cậu nói với tên đạo sĩ kia

Ông ta khẽ gật đầu rồi lấy ra 1 cây roi. Ông ta nhắm thẳng vào Trọng mà đánh, 1 roi tương ứng với 1 vết thương trên người cậu.
- Hắn ta ngốc thật! Cho dù đánh hắn bằng cây roi có pháp lực mạnh như thế nào thì Trọng vẫn sẽ không bị gì hết!_ Mạnh nói

- Sao ngươi dám chắc thế! Ngươi không thấy vết thương của Trọng sao?_ Anh nhìn cậu mà xót trong lòng

- Đúng là sẽ bị thương nhưng ít ra tu vi của hắn không bị ảnh hưởng, cũng không đến mức hiện nguyên hình!_ Mạnh vuốt ve bộ lông của Duy

Hắn ta đánh 1 lúc thì thấy tình hình không khả thi nên dừng lại. Cậu lúc này quỳ sụp xuống mà thở. Tên đạo sĩ bấy giờ mới lấy ra 1 chiếc gương chiếu thẳng về phía cậu.
- Chết! _ Mạnh nói

Mạnh bây giờ thi triển 1 chút pháp lực làm bể chiếc gương. Nhưng chắc chắn không phải làm nó tự nhiên bể mà là...nhờ người khác giúp. Từ đâu có 1 cậu bé chạy lại cầm chiếc gương mà quăng thẳng xuống đất.
- Thằng bé này! Ngươi biết đây là kính chiếu yêu không?_ ông ta quát

Cậu bé bắt đầu khóc .
- Mọi người xem! Ông ta hết đánh rồi bày trò lên người bạn tôi! Nhìn xem cậu ta bây giờ trọng thương rất nặng ! Tôi mong Mọi người lấy lại công bằng cho cậu bạn nhà tôi!_ Mạnh nói

Lúc này, dân làng bao vây ông ta mà đánh. Cậu thì đứng dậy dùng pháp lực mà lấy tu vi của ông ta truyền qua cho Dũng.
- Ta đưa cậu về! Cậu bị thương rồi! _ anh cõng cậu trên lưng quay về nhà

- Cảm ơn.

./ Mạnh ! Ta nhớ ngươi!/_ Duy nói

- Tên Cáo ngốc! Chẳng phải ta ở bên ngươi rồi sao? Nhớ cái gì nữa!_ Mạnh bế Duy trên tay mà nói

./ ngươi đừng bỏ ta nữa nha!/

- Được! Nhưng tiếc quá! Ta không chế ra được thuốc giải! Chỉ có thể để hắn tự sinh tự diệt thôi!

Về đến nhà anh để cậu nằm xuống , cởi lớp áo cậu ra.
- Cái gì chứ ! Hắn đánh ngươi ra nông nổi như vầy luôn á hả?_ Anh xót thương nhìn cậu

- không sao!

- Mạnh ! Ngươi nằm bên kia đi ! Mềnh trong tủ ngươi tự lấy ra giúp ta!_ nói rồi anh đi lấy thuốc bôi cho cậu

./ Trọng ngươi mau khỏe lại nha! Ta trả tiền cho ngươi nè!!! /

- Ngươi ngủ đi! Ta không sao!

- Duy ! Ngủ thôi!_ Mạnh nhìn Duy

  Duy nghe vậy thì chạy lại phía Mạnh. Lúc này Mạnh ôm lấy Duy mà ngủ. Còn Dũng anh lấy được thuốc thì chạy nhanh đến chỗ cậu, anh thoa thuốc lên từng vết thương của cậu.
- Aww!_ cậu khẽ rên lên

- Đau lắm à?_ Anh hỏi

- Ta phải dùng thân thể người phàm kiềm nén tiên khí để không bị phát hiện ! Ngươi đoán xem bị hắn đánh kiểu đó ta có đau không??_ Cậu nhăn nhó nhìn anh nhưng 1 lúc sau lại mỉm cười

- Rồi! Mốt sẽ lành!_ Anh bôi thuốc xong thì nói

- Ừm! Mai ta sẽ chỉ huynh cách sử dụng pháp lực và võ thuật. Cách giao tiếp với động vật bằng linh thức. Cách điều chế tiên dược! Nói chung cái gì ta chỉ được ta sẽ chỉ cho ngươi_ Cậu nhìn anh

- Được! Còn bây giờ thì ngủ thôi! Ngươi cần được nghỉ ngơi sớm!_ Anh lúc này ôm lấy cậu mà ngủ.

--------(・∀・)-------

Hết chap 5. Chap này ít hơn mấy chap kia m.n thông cảm 😅 Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 5 >< yêu m.n nhìu ạ💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip