chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tên tanaka Aoiki có ngoại hình bình thường tóc đen mắt đỏ được cái khoẻ nấu ăn ổn, biết đánh đấm tí(đánh ác lắm 1 tí là cân sương sương 200 thằng vẫn khoẻ như trâu).Nhà tôi không có gì ngoài tiền nhưng chỉ sống 1 mình ba mẹ ở Anh, không về cũng được 7  năm rồi. Tôi 17 tuổi sống 1 mình từ lúc 10 tuổi tự gây dựng sự nghiệp, nhưng vẫn hoạt bát yêu dời lắm tôi sống ở Roppongi nhà cao cửa rộng. Chả thiếu thốn gì.

Hôm nay tôi mặc quần áo đẹp tí để đi chơi trên con xe của mình lượn vài vòng rồi thăm thằng em trai cái. Nói là em cho oai chứ cùng máu mủ gì éo đâu vô tình cứu nó vào 2 năm trước xong nhận em trai luôn ấy chứ. Mà tôi nhiều em trai/gái nuôi lắm nhá chắc do cô đơn quá vớ đứa nào ngoan hiền thì nhận em.

Đội mũ bảo hiểm đeo đôi bao tay hở ngón lên, rú nga phóng đi lượn một vòng tôi dừng chân tước cái máy bán nước tự động gần 1 con hẻm, đang mua nước lại nghe tiếng hét kêu cứu tôi thở dài đi vào con hẻm có tiếng phát ra. Đập vào mắt tôi là 1 cô gái đang vùng vẫy chúng cự bọn zang hồ fake mang mác bất lương và 1 cậu thanh niên đang cố cứu cô gái nhưng vì bọn kia đông quá nên không làm gì được.

Tôi sôi máu lên lao tới đập bọn nó túi bụi đứa thì bị bẻ xương đứa thì gãy mũi gãy cằm mát mặt hoặc đang thoi thóp vhì tôi hơi quá tay. Tôi dừng lại quay qua chỗ cô gái kia bảo cậu trai kia đưa áo khoác cho cô gái ấy 

Aoiki nhẹ giọng an ủi tay vỗ về nhẹ lên vai cô gái: em nín đi không sao rồi có chị ở đây rồi.

Đột nhiên cậu trai kia la lên cẩn thận, tôi phản ứng kịp đạp tên đánh lén tôi 1 cái.

Aoiki mắt cá chết nói: mẹ kiếp bậy giờ bọn mày lộng hành gớm nhỉ, dám đụng đến gái xinh à cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à ? 

Nói xong tôi đá cho cái thằng định đánh lén 1 cái hắn văng thẳng vào tường chắc sơ sơ gãy tầm 5 cái sương sườn thôi. Gọi xe cấp cứu và cảnh sát đến tôi không bị bắt vi chỉ là giúp người vs phòng vệ nên chả sao cả còn bọn kia có thằng thì sống thực vật thằng bị liệt thằng thì thoi thóp sắp chết nhưng vẫn phải chịu tù.

Cặp trai gái kia và gia đình 2 đứa cảm ơn tôi rối rít tôi tạm biệt họ và lấy điện thoại ra gọi cho thằng em trai nuôi của mình.

Sanzu:alo -giọng cọc-

aoiki:ể~ sao cọc thế em zai chị xin lỗi mà do có vài con chó cản đường nên lỡ hẹn của em rồi sui ghê á~

Sanzu:tch, thằng chó nào đụng vào chị, nó chết chưa hay nhập viện em còn đến THĂM SỨC KHOẺ NÓ gửi em địa chỉ đây.

Aoiki:thôi bọn nó thành thực vật rồi còn đâu mày mà đánh nữa nó chết thì sao hả em zai. thôi bữa khác hẹn nhá bai.

Sanzu:vâng bai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip