Edit Hoan Hang Xom Thanh Doan Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

22.

Công việc bận rộn như Trang tiên sinh quả thật không thể chăm sóc tốt cho mèo con được.

Vì để cảm ơn Lâm Ôn đã chăm sóc mèo con, thái độ anh cương quyết muốn bồi thường sô pha cho cậu, lại mua nhà trên cây* cho mèo con, rồi dành cả buổi chiều để lắp ráp.

*Nhà trên cây cho mèo (có nhiều loại khác nhau, tui ví dụ một loại như ở dưới):

Thật ra cách lắp rắp nhà cây cho mèo rất đơn giản, trông Trang tiên sinh thông minh là thế nhưng thực tế lại không biết làm mấy loại thủ công này, không phải ráp lỗi chỗ kia, thì là ráp chỗ này.

Lâm Ôn ngồi nhìn đến sốt cả ruột, rất muốn tự mình làm, nhưng lại sợ làm Trang tiên sinh mất mặt, lại xấu hổ không biết trò chuyện, vì thế đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tay cầm quyển sách, vừa đọc vừa nhìn Trang tiên sinh, yên tĩnh kiên nhẫn chờ anh lắp ráp xong.

Mèo nhỏ không được chơi đồ chơi mới ngay lập tức, rất bất mãn mà ầm ĩ hồi lâu, thở khò khè lăn vài vòng trên mặt đất, lại nghịch cuộn len, cuối cùng chơi mệt rồi thì ghé vào cửa sổ nằm ngủ.

Mắt thấy trời sắp tối, Lâm Ôn cân nhắc đến tình bạn hàng xóm hằng ngày của hai người, nhỏ giọng mời Trang tiên sinh ở lại ăn cơm tối.

Không biết có phải ảo giác hay không mà vừa dứt lời, hiệu suất của Trang tiên sinh nháy mắt tăng lên, còn thong thả quay đầu mỉm cười: "Thế thì thật phiền Lâm tiên sinh rồi...món cà tím lần trước ăn rất ngon."

Lâm Ôn ngơ ngác gật đầu, đi về phía nhà bếp, lại không nhịn được quay đầu nhìn, trông thấy nhà cây cho mèo đã hoàn thành.

...... Xem ra tích cóp kinh nghiệm suốt cả buổi trưa, cuối cùng Trang tiên sinh cũng đả thông hai mạch Nhâm Đốc*, giác ngộ được chân lý.

(*Mạch Nhâm Đốc: Theo wikipedia Mạch Nhâm (任脈) là mạch của các kinh âm. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm). Đả thông hai mạch Nhâm Đốc khí huyết sẽ tự lưu thông.)

23.

Kỳ nghỉ trong phút chốc đã trôi qua, Lâm Ôn không hiểu được nỗi khổ của người đi làm, có điều sáng sớm thức dậy, phát hiện tấm bưu thiếp ở cạnh cửa, cậu gần như là vô cùng kinh hỉ*.

(*Kinh hỉ: kinh ngạc vui mừng; ngạc nhiên mừng rỡ)

Ngày tháng lại trở về như khoảng thời gian trước Tết, mỗi ngày Lâm Ôn đều có thể nhận được hai tấm bưu thiếp, một cái chào buổi sáng, một cái chúc ngủ ngon.

Chỉ là lần này, giữa cậu và Trang tiên sinh có thêm một đề tài chung về mèo nhỏ nên Trang tiên sinh sẽ thường xuyên đến nhà cậu ngồi chơi với mèo nhỏ một lát.

Giống như cậu đã có thói quen cho người này bước vào vỏ ốc của mình.

Trong phút chốc Đại điểu* cầm lòng không đặng mà tiến vào hốc cây, trở thành khách quen của Sóc nhỏ.

(*Chỗ "Chim lớn" này thiệt sự là nếu dịch ra thì rất buồn cười, nên tui vẫn giữ nguyên là anh Đại điểu tiên sinh nhá. Dù nó vẫn chuối lắm. Chả hiểu sao tác giả lại ví von gì kì dạ :)). Mặc dù đúng là có loài đại bàng ăn thịt sóc thật.)

Thường xuyên mang đến một chút quà nhỏ, tất cả đều là kinh hỉ nho nhỏ.

Đã lâu rồi Lâm Ôn chưa từng vui vẻ như vậy.

Niềm vui khi nhận được bưu thiếp và khi nhìn thấy Trang tiên sinh, dường như đã vượt qua ranh giới nào đó.

Lâm Ôn hồn nhiên không biết, tích cực mà dẫn sói vào nhà.

Trang tiên sinh đầy lòng nhẫn nại, ngay cả khi đã bước vào địa bàn, đối với con mồi dâng tới bên miệng ngây thơ chẳng biết gì, vẫn lựa chọn từ từ mưu tính như cũ, ung dung bình thản mà đem cậu đặt vào trong lòng mình.

Đối với Lâm Ôn mà nói, chẳng có gì tốt hơn những ngày tháng như thế.

Sự xuất hiện của Trang tiên sinh đã phá vỡ vũng ao tù nước đọng cô đơn trong quá khứ, cậu cảm thấy như bản thân đang sống lại.

Mèo cam nhỏ cũng có tên, là do Trang tiên sinh đặt, gọi là Tùng Tùng. Tùng Tùng là một phần tử hoạt bát hiếm có giữa các loài mèo, ngày nào cũng nhảy lên nhảy xuống, lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài chơi.

Vì thế Lâm Ôn bước ra bước đầu tiên.

Thỉnh thoảng cậu sẽ mang Tùng Tùng ra ngoài đi một vòng vào buổi tối, tuy cậu chỉ im lặng mà đi, rất giống như đang đi tuần tra ranh giới, nhưng cũng không kháng cự ra cửa như trước kia.

Trang tiên sinh nhìn thấy trong mắt, trong lòng cũng vui mừng, lúc ở công ty, hiếm khi tốt tính, suốt nửa tháng cũng không mắng chửi người khác, làm toàn bộ người trong tổ lòng càng kinh hãi, cho rằng anh đây là đang kìm nén cơn thịnh nộ.

Vì thế mọi người càng thêm cẩn thận, giảm bớt sai sót trong công việc, hai mặt đều thuận lợi, Trang tiên sinh quả thật là xuân phong đắc ý*.

(*Xuân phong đắc ý (风得意.): Thường dùng đễ chỉ thành công trong sự nghiệp, trong tình ái hôn nhân, trong các mặt cho kết qủa tốt đẹp mỹ mãn đều nói được là "Xuân Phong Đắc Ý".)

Biến cố phát sinh vào buổi tối thứ Sáu nào đó.

Trang tiên sinh hàng năm tăng ca, hở ra một tí là đến tận 10-11 giờ, thương xuyên đêm không về nhà ngủ.

Nhưng từ sau khi gửi bưu thiếp cho Lâm Ôn, anh sẽ không ngủ lại công ty, muộn đến đâu cũng sẽ về nhà, vì hôm nay sếp có tình người nên thả anh về nhà sớm.

Lúc về đến nhà vừa đúng 7 giờ.

Thời gian này, Lâm Ôn hẳn là đang ở nấu cơm tối.

Trang tiên sinh đang tính toán làm sao để gõ cửa nhà Lâm Ôn, xấu hổ cọ một bữa cơm tối, cửa thang máy mở ra, lòng đầy hớn hở mà bước ra ngoài, còn chưa đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy giọng nói sắc nhọn mất khống chế của Lâm Ôn: "Nơi này không chào đón anh! Mời anh đi cho."

Bình thường vẫn luôn là thanh niên ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ, bây giờ lại cao giọng như là một dây cung căng chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn.

Sắc mặt Trang Nam chợt trầm xuống.

Đứng trước cửa nhà Lâm Ôn là một người đàn ông lạ mặt mặc đồ bảo vệ.

Toàn thân Sóc tiên sinh của anh đều căng chặt, ánh mắt cảnh giác, thậm chí là chứa đựng oán hận và sợ hãi, gắt gao che ở trước cửa nhà, cơ thể mỏng manh phát run, cả người tựa như là chiếc diều đang bay lượn trên trời, chỉ cần sợi dây vừa đứt, lập tức sẽ rơi từ trên cao xuống.

Tùng tùng cũng ghé bên chân cậu, lông mao dựng ngược, phát ra âm thanh "grừ grừ" cảnh cáo lại lo lắng.

Người bảo vệ kia đã mở miệng: "Em họ, cần gì phải trở mặt không quen nhứ thế, mẹ anh với anh tìm mày nhiều năm như vậy, nhìn mày bây giờ ở trong loại chung cư này, chắc là vẫn còn tiền đúng chứ."

Gã vừa mở miệng, khuôn mặt Lâm Ôn liền tức giận đến đỏ bừng, môi phát run, cắn chặt từng chữ từng chữ giữa quai hàm: "Tôi...không nợ nhà mấy người, cái gì cả."

Tên bảo vệ kia còn muốn mở miệng, bỗng nhiên bả vai bị người ta đập một cái.

Người đàn ông cao lớn đứng phía sau gã, vận một bộ tây trang, cà vạt thẳng thớm, khí thế bức người, sắc mặt lạnh lẽo: "Anh không phải bảo vệ của khu chung cư này đúng không? Dám đến đây gây sự à?" Anh trao Lâm Ôn một ánh mắt trấn an, giọng nói lại càng lạnh, "Cút ngay lập tức, nếu không tôi sẽ báo bảo vệ ngay đấy."

Vẻ mặt và bộ dáng của tên bảo vệ vốn dữ tợn, lúc chạm phải ánh mắt của Trang Nam thì theo bản năng mà co rúm lại, vội vàng chống đỡ: "Anh là ai, đừng lo chuyện bao đồng!"

Trang Nam giả vờ muốn báo bảo vệ.

Gã đàn ông vội duỗi tay ngắt lời: "Ôi chao, anh làm gì đấy, tôi tới đây để đòi nợ! Anh là hàng xóm của Lâm Ôn đúng không, anh quản nó làm gì, nó nợ tiền nhà tôi đấy!"

Lửa giận trong lòng Lâm Ôn dâng lên hừng hực, nhưng cậu ăn nói vụng về, không nói lại người này, tức giận đến hốc mắt đều đỏ chót.

Nhìn thấy ánh mắt của Trang tiên sinh, trong lòng vừa thấy yên tâm vừa sợ hãi.

Trang tiên sinh đến rồi......nhưng chuyện mất mặt như thế này, khiến Trang tiên sinh biết mất rồi, liệu anh sẽ cảm thấy thế nào?

Tùng tùng trông thấy Trang Nam, cũng bình tĩnh trở lại.

Nhưng mèo đại ca vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm gã đàn ông xa lạ kia, nom bộ dáng như bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến, ở trên mặt gã mà xuất chiêu bộ võ công "Miêu trảo thần công*" và "Miêu quyền**" mà ngày thường bổn mèo vẫn hay khổ luyện.

(*Hai cái loại "võ công" của bé mèo này nên để tên Hán luôn cho nó oách!)

Ở đâu chui ra cái tên nhân loại này, dám cả gan bắt nạt sóc nhỏ nhà ta!

Trang Nam híp mắt, dựa vào ưu thế cơ thể cao lớn, từ trên cao nhìn xuống gã: "Cậu ấy thiếu tiền nhà anh? Thiếu nhiều hay ít?"

Gã duỗi tay ra, không chút suy nghĩ liền nói ra con số: "300 vạn!" Suy nghĩ một chút lại nói, "Không đúng, là 500 vạn!"

Trang Nam đang muốn mở miệng, Lâm Ôn đứng cạnh cửa không nhịn được nửa, trong giọng nói tràn đầy tức giận, lắp bắp mở miệng: "Tôi...không nợ nhà anh tiền!"

"Ha!" Gã đàn ông lập tức quên Trang Nam, xoay người chỉ thẳng vào mũi Lâm Ôn mà mắng, "Mày ăn của nhà tao, dùng của nhà tao, đám tang của ba mẹ mày đều là nhà tao ra tiền, đồ bạch nhãn lang, uổng cho ba mẹ mày là cái gì mà tiến sĩ du học, lại sinh ra cái ngữ* như mày, một nhà ba người đều là kẻ sính ngoại, cái bọn Tây lòng lang dạ sói!"

(*Đây là một cách gọi mang ý tiêu cực như mỉa mai, xem thường,... Vì trong bản Raw dùng "玩意儿" (Ngoạn ý nhi: món đồ chơi) cũng mang ý xem thường, mỉa mai, nên tui để là "ngữ này". Nếu thấy sai nghĩa thì các bồ nhắc tui với nha.)

"Đủ rồi!" Gân xanh giữa trán Trang Nam nhảy lên, lạnh lùng mà ngắt lời hắn, "Anh muốn tự lăn hay tôi giúp anh lăn?" 

Gã mắt điếc tai ngơ, chỉ vào mũi Lâm Ôn còn muốn mắng, trong nháy mắt bỗng nhiên không thốt ra lời.

Vậy mà Trang Nam lại có thể nắm cổ áo gã nhấc lên!

Người đàn ông này bình thường vẫn luôn ôn hòa lịch sự, bây giờ giữa mày lại nặng nề tức giận cùng tàn bạo, gằn từng chữ một: "Tôi không biết làm thế nào mà anh lẻn vào đây được, nhưng anh từ đâu tới thì hiện tại lập tức lăn về chỗ đó, nếu để tôi biết anh lại tới đây dây dưa với Lâm Ôn" Dừng lại một chút, sắc mặt anh trở nên vô cùng lạnh nhạt hờ hững, "Anh sẽ hối hận."

Hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

Không riêng gì gã đàn ông kia, mà chính Lâm Ôn cũng ngây dại.

Trang Nam buông ra hắn, trong thanh âm không chút độ ấm: "Cút."

Gã đàn ông kinh hồn bạt vía, tay chân như nhũn ra, cuống quýt trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip