Edit Hoan Hang Xom Thanh Doan Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

19.

Sau này mỗi ngày, Lâm Ôn đều có thể nhận được hai tấm bưu thiếp.

Cho dù Trang tiên sinh không bận, cậu cũng sẽ nhận được.

Thật ra, không bận của Trang tiên sinh so với người bình thường cũng đã bận hơn rất nhiều, có điều anh vẫn sẽ dành chút thời gian mà đưa cho Lâm Ôn mấy món quà nhỏ, hoặc là gõ cửa nhà cậu, hỏi xem cậu có muốn cùng ăn tối không.

Mới đầu Lâm Ôn còn có chút lo sợ nghi hoặc, nhưng dần dà lâu ngày lại thành thói quen.

Nhìn thấy Trang tiên sinh là một loại thói quen, cùng Trang tiên sinh chào hỏi là một loại thói quen, ở trước mặt Trang tiên sinh nói cười cũng trở thành thói quen.

Lâm Ôn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nhận được lòng tốt từ người khác, khi cậu viết bản thảo đều trở nên cực kỳ vui vẻ, chất lượng cũng được tăng cao.

Bưu thiếp càng ngày càng nhiều, đây đều là một tầng tấm lòng nho nhỏ, càng tích trữ càng dày.

Mấy ngày trước Tết, rốt cuộc Lâm Ôn cũng gặp được Trang tiên sinh hết bận rộn.

Anh là tới tạm biệt: "Ba mẹ đang hối tôi về nhà ăn Tết, một lát nữa là phải đi rồi, Lâm tiên sinh, em không về nhà sao?"

Lâm Ôn có chút mất mát...không chỉ không nhìn thấy Trang tiên sinh, mà ngay cả bưu thiếp cũng không nhận được nữa.

Cậu lắc đầu, chợt phát hiện mèo con nằm trong cái ổ nhỏ được quấn bằng khăn quàng cổ trong lồng ngực Trang tiên sinh, cậu tò mò nhìn. Là một bé mèo con, nhìn qua hình như chỉ mới có mấy tháng, lông xơ xác, ốm yếu gầy trơ xương, ngoan ngoãn nằm bất động trong lồng ngực Trang tiên sinh, còn có chút run nhẹ nhè.

Trang Nam lúc này mới nói: "Mèo hoang trong khu chung cư mới sinh ra một đám mèo con, những nhóc mèo con khác đều bị cóng chết, chỉ còn sót mỗi nhóc này. Lúc tôi về nhà thấy lao công đang chuẩn bị đem mấy nhóc mèo ném vào thùng rác, phát hiện còn một con còn sống, tôi liền mang về, cũng đã kiểm tra xử lý ở cửa hàng thú cưng dưới lầu rồi, hiện tại đã sạch sẽ hơn nhiều."

Anh nói từng chữ, đôi mắt Lâm Ôn liền phát sáng, thấp thoáng hiểu được ý của anh, cậu ngửa đầu nhìn, ánh mắt trong trẻo đến mức có thể nhìn thấu đáy lòng cậu.

Trang Nam cong môi, ôm mèo con đưa cho cậu: "Lâm tiên sinh đã từng nhận nuôi tôi, lần này có thể lại nhận nuôi thêm một nhóc mèo con này không? Qua năm tôi sẽ nhận lại nó, sẽ không làm phiền em lâu đâu." Dừng một chút, anh lại giải thích, "Mèo vẫn còn quá nhỏ, mang theo lên xe, lại ngồi máy bay đều không thể chăm sóc tốt được."

Ánh mắt Lâm Ôn mềm mại, thật cẩn thận mà nhận lấy mèo con ôm vào trong ngực, giống như đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ, hô hấp đều nhẹ lại, nhỏ giọng nói: "Trang tiên sinh...thật tốt bụng."

Trang Nam cười mà không nói, trước tiên cầm lấy sữa dê và thức ăn cho mèo đã chuẩn bị xong đưa cho cậu, lại đưa thêm một chiếc chìa khóa.

Lâm Ôn cầm lấy, trong mắt khó hiểu.

"Cát mèo với ổ mèo đều ở nhà tôi, làm phiền em sang lấy nhé." Anh nhìn thời gian, "Tôi phải đi rồi."

Lâm Ôn sũng sờ, không ngờ Trang tiên sinh dám đưa chìa khóa nhà cho hàng xóm nửa vời như cậu, còn chưa kịp từ chối, Trang niên sinh đã nhanh chóng rời đi: "Lâm tiên sinh, chúc em năm mới vui vẻ trước nhé."

20.

Trước kia Lâm Ôn cũng đã từng muốn nuôi chó mèo, nhưng mỗi lần hứng lên, hưng trí bừng bừng mà tra xong những việc cần lưu ý, thì lại lo chính mình chăm sóc không tốt, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Lần này, trách nhiệm từ trên trời rơi xuống, cậu đối xử với mèo cam nhỏ này rất giống với cung phụng tổ tông, nuôi mấy ngày, lúc đầu mèo con còn lễ phép ngoan ngoãn đã bị nuôi thành tính tình ông chủ, dám leo lên đầu cậu mà bắt nạt.

Động vật nhỏ khác với con người, nên cậu không thấy chán ghét cũng không thấy căng thẳng sợ hãi, chỉ thật cẩn thận, sợ mèo con bị thương.

Trang tiên sinh lo lắng cho mèo con, mỗi ngày đều sẽ hỏi thăm tình hình.

Mới đầu thông qua hai lần gọi điện, anh nhận ra Lâm Ôn không thích nghe điện thoại, nên đã thay đổi cách thức, dùng Wechat trò chuyện.

Trong lòng Lâm Ôn càng thêm mềm mại.

Trang tiên sinh là người rất tốt bụng cũng là người rất dịu dàng chu đáo.

Cậu nhịn không được mà suy nghĩ, khi nào Trang tiên sinh mới có thể để dành đủ tiền để giải quyết chuyện phiền phức, rời khỏi cái "Công ty" kia nhỉ?

Người như anh, không nên đi bán rẻ tiếng cười mà mua vui cho người khác. (=)))).)

Trong lòng nghĩ như vậy, dưới ngòi bút của cậu, nhân vật xinh đẹp (?) trong tiểu thuyết kia cũng dần dần lệch hướng.

Lâm Ôn dự định sẽ sửa lại về quỹ đạo như trước, lại nhận ra sửa thế nào cũng không được, nên đành cứ thế thuận theo tự nhiên.

Đêm giao thừa, cậu vẫn như cũ trải qua một mình, cậu chuận bị món chay và món mặn nhiều hơn ngày thường, cũng làm cho mèo cam nhỏ nhiều hơn hai phần đồ ăn, cơm nước xong xuôi, cậu ôm mèo nhỏ ngồi trên sô pha, mở TV xem Xuân vãn*, khi gần 12 giờ, có điện thoại từ Trang tiên sinh.

(*Xuân vãn: là chương trình Gala cuối năm của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc)

Nhìn trên màn hình xuất hiện ba chữ "Trang tiên sinh", đối với việc sợ nghe điện thoại của cậu đã giảm một nửa, lúc nhận điện thoại, cậu nghe được ồn ào náo nhiệt ở bên kia, Trang Nam tìm nơi yên tĩnh, trong giọng nói mang tiếng cười: "Lâm tiên sinh, năm mới vui vẻ."

Lâm Ôn nhẹ nhàng lên tiếng.

Điện thoại đầu bên kia yên lặng lại, tựa như có thể nghe được tiếng hít thở của Trang tiên sinh.

Lâm Ôn không biết nên nói gì, tạm dừng một lát, vuốt ve mèo cam nhỏ đã lớn hơn nhiều ở trong lòng, giọng nói mềm mại ấm áp: "Mèo con hôm nay rất nghe lời, tôi cân thử một chút, thế mà nó đã nặng hơn nửa cân*..."

(* 1 cân bên Trung bằng 0,5kg bên mình.)

Còn chưa nói xong đã bị Trang tiên sinh cười cắt ngang: "Hôm nay chúng ta không nói về mèo con nữa, được không?"

"A?"

Trang Nam vốn định nói "Nói chuyện của em đi", nhưng lời lên đến bên miệng lại nuốt về: "Buổi tối ăn gì?"

Lâm Ôn kể từng món một.

Trang Nam hiểu tính của cậu, chờ cậu nói xong, lại hỏi một vấn đề khác, hỏi một câu, Lâm Ôn trả lời một câu.

Anh có thể tưởng tượng ra Lâm Ôn mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ mềm mại, ôm gối dựa vào ghế sô pha, trong lồng ngực ôm mèo cam nhỏ chỉ biết học diễu võ dưỡng oai, dáng ngồi ngoan ngoãn, để lộ cẩn cồ, cổ tay cùng mắt cá chân dưới ánh đèn dịu êm, trắng nõn như ngó sen được rửa sạch trong nước, cả người tỏa ra hương thơm thanh mát nhẹ nhàng lại an tĩnh.

Càng nghĩ trong lòng càng không ngăn được mà mềm nhũn, đến mức nóng bừng, hô hấp có chút phát run.

Trang tiên sinh thở dài, nhìn màn đêm, hồi lâu mới mở miệng nói: "Tôi rất nhanh sẽ quay lại."

Lâm Ôn yên lặng một lát, trả lời: "Ừm."

21.

Lâm Ôn đoán rằng Trang tiên sinh lo lắng cho mèo con nên anh sẽ nhanh chóng quay lại.

Nhưng không ngờ mới sáng sớm mùng Hai tết đã nghe thấy tiếng gõ cửa, khi cậu nhìn thấy người đến, vẫn có chút sửng sốt.

Đây là...Nhớ mèo nhớ đến sốt ruột?

Nhung nhớ mèo con đến mức sốt ruột - Trang tiên sinh phong trần mệt mỏi, áo bành tô khoác ngoài vẫn còn vươn hơi gió lạnh lẽo, trên tóc còn đọng sương tuyết, nhìn thấy Lâm Ôn ở cửa, nhịn không được mà giang hai tay, cúi người ôm lấy cậu.

Lâm Ôn cả người cứng đờ, không biết phải làm gì: "Trang, Trang tiên sinh?"

Nghe thấy giọng cậu thay đổi, Trang Nam hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn mà buông cậu ra, mỉm cười xin lỗi: "Cho em một cái ôm năm mới...đây là truyền thống của nhà tôi đấy."

Lâm Ôn nửa tin nửa ngờ, cẩn thận suy nghĩ, phát hiện ngoại trừ lúc đầu không được tự nhiên ra và căng thẳng ra thì cũng không thấy có gì bất ổn, liền buông bỏ cảnh giác, mời Trang Nam vào nhà: "Mèo con ở bên trong."

Trang Nam nhìn cậu, mỉm cười gật đầu.

Lâm Ôn bị ánh mắt kia nhìn đến mức hai tai nóng bừng, cùng Trang Nam đi vào phòng khách, nhìn mèo cam nhỏ lớn hơn so với trước đang đùa nghịch với sô pha, vui vẻ cào cào, nghe thấy tiếng bước chân, liền bày ra bộ dáng "nhìn đời bằng nửa con mắt", dễ dàng nhận thấy nó không hề để Lâm Ôn tốt tình vào mắt.

Nhưng khi nhìn thấy Trang tiên sinh bên cạnh, nó lập tức sợ hãi, cẩn thận mà thu hồi móng vuốt, thức thời mà "meo" một tiếng.

Lâm Ôn không để ý đến sô pha, bế nó lên đưa cho Trang Nam.

Mèo cam nhỏ run bần bật, muốn giãy giụa, trông y hệt như dê con bị hiến tế cho động vật ăn thịt.

Trang Nam quét mắt nhìn sô pha bị phá hỏng, nhàn nhạt nói: "Mèo khi làm sai, nên dạy dỗ thì phải dạy dỗ, em chiều nó như vậy, sẽ khiến nó bị chiều hư."

Lâm Ôn xấu hổ, ngượng ngùng mà cúi đầu: "Tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều như thế, nó cũng chỉ là một đứa trẻ không người thân, tôi liền muốn, đối tốt với nó nhiều hơn một chút."

Trang Nam ánh mắt khẽ gợn, lại không hỏi nữa, xoa xoa mèo con đang run bần bật. Lâm Ôn cho rằng anh muốn đem mèo con về, lấy chìa khóa trả cho anh, lòng đầy mất mát cùng không nỡ: "Tôi đi, dọn, mấy món đồ chơi với đồ đạc của nó một chút, đưa cho ngài đem về."

Trang Nam vươn tay, kéo cậu lại.

"Lâm tiên sinh." Trang Nam chậm rãi mở miệng, "Có thể phiền em lại nuôi nhóc con* ăn không ngồi rồi này thêm một đoạn thời gian nữa không?"

(*Nguyên văn là 小家伙 : tiểu gia hỏa)

------

Lời editor: Không phải Nhớ mèo đến sốt ruột đâu, mà là nhớ Sóc tiên sinh đến sốt - hết cả lòng gan phèo phổi - ruột đấy. („ಡωಡ„)hệ hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip