Edit Hoan Hang Xom Thanh Doan Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

14.

Lâm Ôn nấu một nồi cháo nhỏ, do lúc tối suy nghĩ viết tiểu thuyết mới cho nên đã quên ăn cơm, vừa nãy không có cảm giác, bây giờ nấu cháo cho Trang Nam xong lại thấy đói bụng, cậu định sẽ chờ Trang tiên sinh ăn xong rồi, còn dư lại thì mình sẽ giải quyết nốt.

Thế mà chẳng ngờ người bệnh Trang tiên sinh kia ăn uống thật ngon miệng, đem nồi cháo ăn sạch sẽ.

Cậu có chút kinh ngạc lại có chút tủi thân, nhưng không dám mở miệng, yên lặng nhìn Trang tiên sinh ăn xong, đưa nước và thuốc cho anh.

Tài nấu nướng của cậu chỉ dùng để lấp đầy bụng mà thôi, cũng không biết rốt cuộc là mùi vị thế nào, nhưng trông bộ dáng của Trang tiên sinh thì...cũng không tệ lắm nhỉ?

Sau khi suy nghĩ lung tung trong đầu, Lâm Ôn thấy Trang tiên sinh muốn dọn dẹp bàn ăn, liền vội ngăn lại: "Ngài đang bệnh, để tôi dọn cho, nghỉ ngơi đi."

Trang Nam nhìn cậu thật sâu, gật nhẹ đầu. Chờ Lâm Ôn rửa chén quay lại, chợt phát hiện Trang Nam đang đắp chăn nhỏ nằm trên sô pha.

Thái độ Trang tiên sinh vẫn luôn ôn hòa dễ gần: "Làm khách sao có thể chiếm phòng ngủ chính được, tôi đã làm phiền em nhiều rồi, cứ để tôi ngủ ở sô pha cũng được."

Bởi vì chưa bao giờ có khách ghé thăm, nên phòng khách đã trở thành phòng chứa đồ linh tinh, trong phòng chỉ có một chiếc giường.

Tay Lâm Ôn không biết đặt chỗ nào, cực kỳ căm ghét cái áo ngủ này vừa không có mũ lại không có túi, cậu thấp giọng nói: "Ngài là người bệnh..."

Trang tiên sinh mỉm cười nói: "Cũng không sốt cao lắm."

"Ngài đã ngất xỉu..."

Trang Nam không biết mình nên xấu hổ vì hai lần đều ngã ở trước cửa hay là cảm thấy may mắn vì được Lâm Ôn mang về nhà, bất đắc dĩ mà cười: "Thật sự không nghiêm trọng vậy đâu."

Lâm Ôn sửng sốt một chút, câu nói "Hay là ngài về nhà ngủ đi" kẹt ở trong cổ họng, xấu hổ không dám nói ra.

Nếu nói ra rồi, có khi nào Trang tiên sinh sẽ cho là mình đang đuổi khách không?

Lâm Ôn theo bản năng mà cắn cắn ngón tay, chợt nhớ đang trước mặt Trang tiên sinh, đột nhiên cả kinh, lập tức thu ngón tay, lắc lắc đầu, hiếm có được một lần cứng rắn: "Nếu, ngài không ngủ trên giường, vậy, vậy về nhà đi. Sô pha nhỏ, ngài ngủ sẽ không thoải mái."

Sóc tiên sinh đã muốn lấy hạt thông nhỏ để đập người rồi.

Trang Nam tuy rằng rất thích quan sát động tác lén lút và chút cáu kỉnh* của Lâm Ôn, thế nhưng anh cũng không muốn phải về nhà, đành phải ngoan ngoãn quay lại phòng ngủ chính.

(*Nguyên văn: 和小脾 (Tiểu tì khí) => tính tình; tính cách; tính khí; phát cáu; nóng nảy; cáu kỉnh)

Giường mềm mại, trong chăn còn mang theo mùi hương nhàn nhạt.

Cả căn phòng đều ấm áp, tựa như sự trong lành, tươi mát của khu rừng sau cơn mưa.

Trang Nam rất khó có thể tưởng tượng được, với tính cách của Lâm Ôn, lại có thể chịu đựng được việc anh tiến vào ngôi nhà này hai lần, lại còn đem giường nhường cho anh ngủ.

Cậu đối với anh có phải cũng có chút hảo cảm hay không nhỉ?

Trước giờ giấc ngủ của anh không tốt lắm, ngủ rất nông, nằm trên chiếc giường vẫn còn vương hơi thở của Lâm Ôn, lại có chút ngoài ý muốn, rất nhanh đã thấy mệt mỏi, giống như thuốc hạ sốt có tác dụng, mơ màng mà nhảy ra một ý nghĩ:

"Lâm Ôn là đứa trẻ dịu dàng hơn cả vẻ ngoài của em ấy."

15.

Tuy rằng công việc của Trang tiên sinh bận rộn, nhưng cũng yêu thích tập thể hình, tố chất thân thể khỏe mạnh, trận bệnh này đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngày hôm sau tỉnh lại, đã tốt hơn phân nửa.

Lâm Ôn làm tốt bữa sáng, nhất định phải để Trang Nam đo nhiệt độ cơ thể.

Lâm Ôn là người ít nói, khi nói chuyện thanh âm cũng nhẹ nhàng, rất dễ dàng bị người khác xem nhẹ, nhưng khi cậu bướng bỉnh, thái độ lại vô cùng kiên quyết cứng rắn, làm Trang Nam muốn giả vờ bệnh cũng không thể từ chối.

Nhìn anh đã hạ sốt, Lâm Ôn nở một nụ cười nhàn nhạt rõ rệt, rất nhẹ lại giống như một thìa mật ong, Trang Nam còn chưa kịp thưởng thức tỉ mỉ, Lâm Ôn lại bủn xỉn mà buông thìa mật ong kia xuống, liền khôi phục bộ dáng thường ngày, đầu cúi xuống, không chịu đối mặt với anh.

Trang Nam đang nghĩ xem nên làm cách nào để ở lại, anh cũng biết, "lệnh bài" giúp anh ở lại nơi này đã mất đi hiệu lực, ăn xong bữa phải rời đi ngay.

Đôi khi tố chất cơ thể quá tốt cũng là một chuyện khiến người ta phát sầu.

Trang tiên sinh rất ư là không vui, ăn xong bữa sáng, nói lời cảm ơn với Lâm Ôn, thay quần áo quay về với A2402.

Mười phút sau, Trang tiên sinh cởi quần áo, đi tắm nước lạnh.

Tắm xong rồi, lại ăn mặc mỏng manh xuống lầu, chạy chậm giữa làn gió lạnh buốt.

Vì thế lúc chạng vạng, cửa nhà A2401 lại bị gõ vang.

Lâm Ôn nhìn người bên ngoài bằng mắt mèo, mờ mịt mở cửa, trông thấy Trang tiên sinh lớn lên đẹp trai đang mặc một bộ đồ bằng bông thật dày, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, môi trắng bệch, bộ dáng ốm yếu đến nát bét, trông thảm vô cùng: "Lâm tiên sinh, tôi..."

Tôi thật là ấu trĩ.

Tôi còn có thể không biết xấu hổ hay sao.

Trang tiên sinh mỉm cười, nuốt lời bên môi vào lòng, ho khan nói: "Tôi có thể mượn em ít thuốc được không?"

Lâm Ôn không ngờ được, buổi sáng Trang tiên sinh còn tốt lành vậy mà vừa về một cái, buổi tối lại ốm yếu quay lại đây, khiến cậu cực kỳ hoảng sợ, sợ anh không có người chăm sóc, lại một lần nữa ngất xỉu ở nhà, nhanh chóng nhường đường để anh vào nhà, đi tìm thêm ít thuốc.

Trang tiên sinh đầy mặt ngượng ngùng, ỡm ờ* đi vào, một bên khinh bỉ chính mình đê tiện ấu trì, một bên lại cảm thấy thỏa mãn...còn không phải là, đạt được mục đích rồi à.

(*Nguyên văn: 半推半就 (Bán thôi bán tựu tiến) => ỡm ờ; giả bộ chối từ; tình trong như đã mặt ngoài còn e)

------

Lời editor: Trang tiên sinh tuy là một nhân viên tinh anh, nhưng khi bị tình yêu quật thì cũng làm trò con bò mà thôi... (o˘◡˘o) hệ hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip