Edit Hoan Hang Xom Thanh Doan Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

13.

Trang Nam chỉ sốt nhẹ, không đến mức nghiêm trọng như Lâm Ôn nghĩ, sở dĩ mất sức mà ngất xỉu trước cửa là do làm việc với cường độ cao trong suốt một tháng, người tham công tiếc như Trang tiên sinh đây gần như đã lược bớt luôn cả việc phải đi ngủ.

Làm việc bán sống bán chết như vậy làm gì chứ?

Lâm Ôn không nhịn được lại mở miệng lần nữa, trong giọng nói hàm chứa trách cứ: "Trang tiên sinh, công việc, có bận đến đâu, thân thể vẫn là quan trọng nhất."

Khi cậu nói chuyện, thanh âm luôn nhẹ nhàng mềm mại, cho dù là trách móc nặng nề, cũng không làm cho người khác cảm thấy bị xúc phạm. Trang Nam cảm thấy bản thân giống như đang ăn kẹo bông gòn vậy, cảm giác vừa mềm vừa ngọt, khiến anh không nhịn được mà chép miệng, thật muốn cắn thử thêm vài miếng nữa.

Vì thế, anh khẽ cười, thuận theo mà nhận trách cứ của Lâm Ôn.

Lâm Ôn tìm thuốc hạ sốt đã có sẵn trong nhà, xoay người đi vào phòng bếp nấu cháo, để Trang Nam ăn lót bụng.

Trong phòng tràn ngập ấm áp, nhất là hương thơm kia, Trang Nam nằm ở trên giường gần như là uể oải ngủ mà thiếp đi. Anh trở mình, bỗng nhiên ý thức được đây là nơi Lâm Ôn ngủ thường ngày, đáy lòng giống như bị một chiếc lông quét qua, cũng chưa phát giác được bản thân đang cười, gọi điện cho cấp trên xin nghỉ phép.

Cấp trên là bạn bè lâu năm của anh, khi nhận điện thoại có chút kinh ngạc: "Cậu có thật là Trang Nam không đấy? Người có kim cang hộ pháp năm ngoái bị tai nạn gãy chân mà vẫn còn cố chấp đi làm đâu rồi?"

"Bớt nói nhảm đi" Trang Nam lười cùng hắn nói nhảm, "Tôi đây là tai nạn lao động, ở nhà nghỉ mấy ngày rồi đi làm lại."

"Ok!" Đối phương cũng chỉ là nói đùa, sảng khoái đáp ứng, "Tổ dự án của các cậu hoàn thành xuất sắc, bây giờ đã được tự do, chờ cậu quay lại, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng."

Trang Nam trả lời có lệ rồi cúp điện thoại, xoa xoa thái dương đang co rút đau đớn, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đẩy cửa phòng ra ngoài. Trong bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt, anh theo mùi hương đi đến, nhìn thấy thanh niên đang ở bên trong, khuôn mặt an tĩnh lại nghiêm túc. Cậu nâng tay lên, không cẩn thận va vào làm rơi cái muỗng, vội cúi người nhặt lên.

Áo ngủ không dài, khi cúi đầu sẽ lộ ra vòng eo mảnh khảnh trắng nõn, hình như chỉ cần dùng một tay là có thể ôm chặt.

Có chút chói mắt.

Trang Nam giống như bị cái gì đó đâm trúng, suýt nữa đã rít lên, đầu giống như bị cái gì cố định tại chỗ, nhìn chằm chằm thanh niên đưa lưng về phía mình, trái tim đập dồn dập, một trận máu nóng xông lên, dường như đang xúi giục anh làm chuyện xấu, rất có thể là lấy oán trả ơn.

Lâm Ôn không nhận ra trong bếp có người, đứng dậy kéo tay áo, rửa sạch cái muỗng, xoay người đi tới, đường nét mềm mại uyển chuyển, chiếc cằm cực kỳ xinh đẹp.

Rửa xong cậu mới nhận ra Trang Nam, lập tức căng thẳng co quắp lại, rụt rè cười cười: "Đói bụng hả? Cháo sắp xong rồi."

Dừng một chút lại bổ sung: "Ngài bị bệnh, ăn thanh đạm sẽ tốt hơn."

Trang Nam gật đầu, ánh mắt sâu không lường được, nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lâm Ôn, cổ họng có hơi khô khốc, rất muốn mở miệng hỏi một câu.

Lâm tiên sinh à, em có biết thế nào gọi là dẫn sói vào nhà không?

------

Lời editor: Σ( ° △ °|||) Trang tiên sinh đã có ý với Sóc tiên sinh rồi, nên đổi xưng hô thôi!!! (ノ*°▽°*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip