Edit Hoan Hang Xom Thanh Doan Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

10.

Dưới ngòi bút của Lâm Ôn, dần dần phác họa ra một nhân vật như thế này...Sau khi quanh quẩn trong màn đêm tĩnh mịch của phố phường, tựa như một linh hồn diễm lệ lang thang giữa nơi phố xá, anh ấy có một công việc đặc biệt, khó có thể mở miệng nói ra...Cứ viết như thế lại không nhịn được mà nhớ đến khuôn mặt Trang tiên sinh, nhớ đến mỗi lần tình cờ gặp được đối phương, Trang tiên sinh đều ôn hòa nói câu "Ngủ ngon."

Không biết, liệu lén lút đem hàng xóm trở thành cảm hứng để viết tiểu thuyết, có phải là chuyện không lịch sự không nhỉ?

Hay là chờ tới khi viết xong, lúc xuất bản, lại gửi Trang tiên sinh một bản, coi như là quà tặng?

Trang tiên sinh liệu có tức giận không?

Chỉ là, hình như cậu chưa từng nhìn thấy Trang tiên sinh tức giận bao giờ.

Lâm Ôn cắn bút buồn rầu mà suy tư thật lâu, đem cảm hứng vừa mới thoáng qua, viết xuống một đoạn vào giấy ghi chú để khỏi quên, khi đứng dậy, tay chân đã có chút tê dại.

Cậu chà xát ngón tay, tắm rửa một lúc, mặc áo ngủ đi đến bên cửa sổ, mở khe cửa ló ra nhìn bên ngoài.

Thành phố A giống như càng ngày càng lạnh.

Trong thành phố, bận rộn nhất là người đi làm và đảng học sinh đang xoa tay chở kỳ nghỉ đến, có điều, ăn Tết lại là một chuyện rất cao hứng, một nhà đoàn viên, bàn tiệc rộn ràng niềm vui.

Lâm Ôn có chút mờ mịt, cậu biết năm nay vẫn sẽ trôi qua một mình như những năm cũ.

Ngơ ngẩn ngắm nhìn màn đêm một lát, Lâm Ôn chuẩn bị lên giường ngủ.

Khi đi ngang qua trong phòng khách, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Trong bóng tối, tận sâu dưới đáy lòng cậu chợt sinh ra một dự cảm nào đó, cậu chần chờ đi tới cửa, trong lòng tự đếm ba tiếng rồi mới mở cửa.

Đèn cảm ứng sáng lên.

Trang Nam hệt như lần đầu tiên được cậu kéo về nhà, ngồi dựa ở cửa nhà, dáng người cao lớn như Ngọc Sơn* yên lặng như sắp ngã xuống, lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm liền, trên mặt ửng hồng không bình thường, hô hấp cũng không yên ổn.

(*Núi Ngọc Sơn (玉山): Là ngọn núi cao nhất tại Đài Loan và là ngọn núi cao thứ tư tại các hòn đảo trên Trái Đất)

Lâm Ôn im lặng một lát.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, mới chỉ có hai tháng, một cảnh tượng tương tự đến kinh ngạc lại xuất hiện.

Bốn phía xung quanh lại tối đen.

Lâm Ôn hết cách mà thở dài, đi đến trước cửa phòng A2402, thuần thục mà đem Trang tiên sinh một lần nữa nhặt về nhà.

11.

Trang tiên sinh bị bệnh.

Gương mặt nóng bừng, hô hấp nóng rực, ý thức hỗn độn.

Lâm Ôn cố hết sức mà kéo anh tới trên giường, ánh đèn nhu hòa chiếu xuống, khiến đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trang tiên sinh càng thêm sâu sắc, tựa như được chạm khắc từ đá cẩm thạch, bởi vì nằm trên giường mềm mại, vết nhăn giữa hai chân mày cũng hơi giãn ra một chút.

Lý trí nói cho Lâm Ôn biết, lúc này hẳn là nên gọi điện thoại, đưa Trang tiên sinh đi bệnh viện.

Nhưng cậu lại không dám trò chuyện với người khác.

Trang tiên sinh sống một mình, cậu không biết phải liên hệ với người thân bạn bè của anh như thế nào, đến lúc đó còn phải chen chúc trong bệnh viện xếp hàng đăng ký lấy số, chạy tới chạy lui nói chuyện...Không một ai có thể hiểu được nỗi sợ hãi khi phải giao tiếp bằng ngôn ngữ của cậu, đặc biệt là mặt đối mặt nói chuyện.

Lâm Ôn ngơ ngác nhìn khuôn mặt Trang Nam một lát, thay anh cởi áo ngoài, tất giày, rồi đắp chăn lại, đi tìm nhiệt kế, lại rót một ly nước ấm, đến khi quay về Trang Nam đã cuộn tròn người vùi vào chăn, tư thế ngủ như một đứa trẻ.

Khóe môi cậu thoáng cong lên một chút, khẽ đẩy Trang Nam, nhỏ giọng gọi: "Trang tiên sinh, tỉnh tỉnh, anh phát sốt rồi, trước tiên đo nhiệt độ cơ thể..."

Lần này khác với lần say rượu kia, Trang Nam vốn không tài nào ngủ ngon được, liền bị cậu đẩy tỉnh, mê man mơ màng mở mắt, dưới hàng mi dài là một đôi mắt đen láy ướt át, bởi vì sinh bệnh mà có chút suy yếu, đột nhiên lại trợn trừng mắt, ánh mắt cực kỳ có lực uy hiếp, vừa cảnh giác lại lạnh nhạt.

Lâm Ôn bị anh nhìn đến mức lùi lại hai bước.

Anh nhìn Lâm Ôn một lát, mới nhận ra đây là cậu hàng xóm nhỏ của mình, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng lập tức rõ ràng, anh hơi hơi mỉm cười, cổ họng giống như vừa mới nuốt cát, khàn giọng nói: "Lâm tiên sinh, lại làm phiền cậu rồi."

Bởi vì giọng nói trở nên khàn đục lại mang theo âm mũi, thanh âm so với ngày thường có thêm vài phần...gợi cảm.

Trong lòng Lâm Ôn hốt hoảng, âm thầm phỉ nhổ chính mình, khuôn mặt nóng bừng, thiếu chút nữa quên mất nên làm gì, cậu qua quýt lắc đầu, cầm nhiệt kế đưa ra: "Trước tiên ngài đo nhiệt độ đã...Khó chịu lắm sao? Ngài có bạn bè không? Gọi điện cho họ đi, để họ tới, tới đi bệnh viện với anh*."

(*Nói một chút về xưng hô của Lâm Ôn, trong một vài câu sẽ dùng là "ngài-tôi" (您-我), một vài câu sẽ dùng "anh-tôi" (你-我), có khi một câu sẽ dùng cả hai, nói chung là tui sẽ dịch theo Lâm Ôn nhé.)

Cậu nói chuyện rất chậm, chào hỏi ngắn gọn thì không sao, nếu nói một lúc lâu thì ngắt câu rất rời rạc, lại trì trệ, giống như một đứa trẻ mới tập nói.

Lâm Ôn căng da đầu nói xong, không dám nhìn sắc mặt Trang tiên sinh.

Thật là kỳ cục.

Cậu ở trong lòng thầm nói, người như mình, thật sự rất kỳ quái nhỉ.

Trang Nam cầm lấy nhiệt kế, chống tay dựa nửa người vào đầu dường, tự đo nhiệt độ, nhìn Lâm Ôn đang đứng cứng ngắc, Trang Nam cảm thấy đỡ sốt và đau đầu hơn một chút, khiến anh cảm thấy khá dễ chịu, không hiểu sao lại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cậu, anh cười nhẹ: "Làm sao bây giờ, Lâm tiên sinh ơi, tôi chẳng có bạn bè nào cả."

12.

Trang tiên sinh như vậy nhìn có chút giống như đang làm nũng.

Lâm Ôn lại kiềm lòng chẳng đặng mà sinh ra đồng tình...Ừ nhỉ, làm cái công việc này, trong lòng Trang tiên sinh chắc phải khổ sở lắm, có lẽ anh cũng không thể tìm được một người bạn thật sự.

Cậu cắn môi, im lặng thật lâu, lại đưa ly nước qua, nhìn đôi môi tái nhợt của Trang tiên sinh uống xong ly nước, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Trang tiên sinh, tôi, tôi đưa ngài đi bệnh viện nhé."

Trang Nam đột nhiên thấy hối hận, anh không nên trêu chọc Sóc tiên sinh luôn sợ hãi việc ra khỏi nhà như thế.

Anh đặt ly nước xuống, cười nói: "Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là một trận cảm nhỏ mà thôi. Nếu Lâm tiên sinh đồng ý, có thể thu lưu tôi một đêm được không?"

Không đợi Lâm Ôn cự tuyệt, anh lại thả nhẹ âm thanh mà...bán thảm: "Phòng của tôi ở bên kia tối đen như mực, lạnh như băng, tủ lạnh không có đồ ăn, tôi còn đang sốt cao, có thể sẽ ngất xỉu ở nhà cũng chả ai biết..."

Lời này của anh lại khiến Lâm Ôn nhớ đến chính mình năm trước cũng từng sinh bệnh, một mình ở nhà mê man bị bệnh mấy ngày, cuối cùng ngất xỉu trong phòng tắm.

Cũng may cậu luôn đúng hạn giao bản thảo, biến mất suốt hai ngày, biên tập liền phát hiện không đúng, nhanh chóng chạy sang, cứu cậu một mạng.

Lâm Ôn nhịn không được mà nghĩ, mình còn có biên tập nhớ rõ, còn Trang tiên sinh thì sao?

Trang tiên sinh...... làm loại công việc này, nhất định là từ quê hương xa xôi mà đến thành phố, không có bạn bè nào cả...

Cậu không nhịn được mà mềm lòng, nhấp môi im lặng hồi lâu mới gật đầu đồng ý: "Được."

Nếu có thể, cậu nhất định không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để trao lòng tốt cho người khác.

Hệt như cậu vốn không có khả năng sẽ để người lạ bước vào phòng của mình, lại hai lần đem Trang tiên sinh nhặt về nhà.

------

Lời editor: Trang tiên sinh thật ra là một chén mè đen, luôn nhăm nhe muốn ăn sạch Sóc tiên sinh nhà bên!!! (#'3')凸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip