Edit Hoan Hang Xom Thanh Doan Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

27.

Suốt hai ngày.

Trang Nam đều ngồi xổm trước cửa nhà Lâm Ôn.

Lâm Ôn hướng nội, nhạy cảm, da mặt lại mỏng đến mức có thể so với tờ giấy.

Chỉ cần chọc nhẹ một cái, cả người đều đầu rơi máu chảy.

Cho nên, từ hôm nói ra mọi chuyện ấy, Trang Nam chưa từng gặp lại Lâm Ôn.

Sóc tiên sinh xấu hổ và tức giận quay về hốc cây của mình, hơn nữa còn đem mấy hạt thông lớn chặt chẽ lấp kín hốc cây, không cho Đại điểu đến thăm hỏi.

Trang Nam hối hận mình miệng tiện, không quan tâm đến hình tượng, buồn rầu ngồi trên thảm mềm trước cửa nhà Lâm Ôn, từ bên cạnh rút ra một tờ bưu thiếp, vừa nhăn mày vừa viết chữ.

-- Mèo là của tôi, người cũng là của tôi, dựa vào cái gì mà không cho tôi gặp mặt!

-- Không cho tôi gặp người, thì cũng phải cho tôi gặp mèo chứ.

-- Cho tôi vào nhà đi mà, tôi đảm bảo chỉ nhìn mèo mà thôi, không nhìn người đâu.

Từng tờ từng tờ nhét vào, đều không có hồi âm.

Trang Nam sờ sờ chóp mũi, nhìn thời gian, đã là giờ đi ngủ rồi.

Vừa chuẩn bị đứng dậy, cửa nhà A2401 đang đóng chặt bỗng rung rung một chút.

Đúng lúc đèn cảm biến tắt đi, khi cánh cửa mở ra, ánh đèn trong nhà liền chiếu sáng ra ngoài, Trang Nam cực kỳ không có hình tượng mà ngồi ở cửa, ngửa đầu nhìn thanh niên với vẻ mặt không rõ ràng.

Lâm Ôn không ngờ Trang Nam sẽ ngồi trên mặt đất như vậy, cậu ngẩn người, chần chờ vươn tay với anh.

Chú ý đến mấy tờ bưu thiếp nhét vào khe cửa đều bị thu hết, trên mặt Trang Nam mang theo ý cười, nắm chặt tay Lâm Ôn, lại không thuận thế đứng lên, ngược lại dùng sức kéo một cái.

Trạch nam yếu ớt làm sao có thể so với sức lực của anh, sóc nhỏ ngây ngốc cứ thế mà bị kéo vào lồng ngực của sói xám không có ý tốt này.

"Không giận nữa?"

Bên tai Lâm Ôn đều đỏ bừng, nhấp môi muốn bò dậy, lại bị giữ chặt tay chân, không thể động đậy.

Trang Nam ôm cậu không buông, giọng nói chứa ý cười, tiếp tục hỏi: "Không xấu hổ nữa sao?"

Lâm Ôn bị bắt nạt đến mức vành tai muốn rỉ máu: "Trang tiên sinh!"

Trang Nam vội vàng dỗ dành, tay xoa xoa sau lưng cậu, ngập ngừng đến gần Lâm Ôn, áp trán mình vào trán cậu: "Lâm Lâm."

Lâm Ôn lần đầu tiên được người khác gọi như vậy, im lặng chớp mắt một cái, nhỏ giọng đáp.

ý cười trên mặt Trang Nam càng sâu: "Lời em nói hôm đó, còn giữ lời không?"

Lâm Ôn cắn cắn môi, thanh âm run rẩy, xấu hổ và giận dữ muốn chết: "Anh có thể, có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không..."

Trang Nam cũng không cười nhạo cậu nữa, vẻ mắt vô cùng nghiêm túc: "Lâm tiên sinh, em nuôi anh đi."

Lâm Ôn không trả lời.

Trang Nam cách cậu càng ngày càng gần: "Anh chỉ có một người và một con mèo, rất dễ nuôi. Hiện tại mèo là do em nuôi, em có muốn thử xem người nuôi như thế nào không? Lúc trước cũng đã nhặt anh hai lần, hai ta cũng đã quen thuộc rồi, đúng không?"

Hô hấp Lâm Ôn thật không xong, lông mi khẽ run, khi nói chuyện, môi hai người chỉ cách nhau một chút, như gần lại như xa.

"Tôi...Trang tiên sinh, anh, anh cũng..."

Trang Nam không chớp mắt mà nhìn cậu chằm chằm, đèn trong nhà ấm áp đều chiếu xuống nửa người Lâm Ôn, sáng đến mức trông cậu tựa như thiên sứ giữa trời đêm.

Anh bình tĩnh chờ Lâm Ôn dũng cảm mà trả lời.

Thời điểm mấu chốt, phía cửa bỗng truyền đến một tiếng "Meo", Tùng Tùng đợi nửa ngày cũng không chờ nổi "xẻng hót phân" này quay về, đi ra lại nhìn thấy hai người kia ngồi dưới đất lôi lôi kéo kéo, lập tức phẫn nộ, lùi lại vài bước để tạo lực bật, sau đó đột nhiên nhảy lên, dùng cái cơ thể mà bây giờ đã không thể xem thường, "bộp" một phát mà đập vào gáy Lâm Ôn.

Khoảng cách hai người vốn đã rất gần, cái tát của ông lớn này làm cho Lâm Ôn không kịp chuẩn bị đã nghiêng về phía trước, hôn lên môi Trang Nam.

Hai người đồng thời ngây ngốc.

Bổn mèo bước từng bước quý phái, lạnh lùng kiêu ngạo liếc nhìn Trang Nam.

Trong mắt phảng phất viết: "Đồ rác rưởi*, thế nào, nửa ngày cũng không làm được gì, còn không phải nhờ bổn mèo đây tự mình ra tay giúp đỡ?"

(*Nguyên văn:小辣 (Tiểu lạt kê): Lạt kê (Laji) đồng âm với 垃圾 (rác rưởi).)

"......"

Trang tiên sinh im lặng mà chớp mắt một cái, nhân lúc Lâm Ôn chưa kịp hoàn hồn, ấn gáy cậu, dùng sức hôn một cái thật mạnh, sau đó lập tức ôm người đứng dậy, thuận tay tóm lấy Tùng Tùng ném vào bên trong, trở tay đóng cửa lại, đem Lâm Ôn ấn ở trên ván cửa lạnh băng, tay nắm lấy cằm cậu, hung hăng mà hôn.

28.

Ốc sên nhỏ bị lột xác ăn sạch sành sanh lại không dám có phản ứng gì, chỉ run rẩy mà gọi: "Trang tiên sinh..."

Trang tiên sinh đang toàn tâm toàn ý "làm việc", đầu cũng không nâng, nói: "Đổi một cái xưng hô khác."

"Trang, Trang Nam."

"Lại đổi một cái."

"Ca......"

"......"

"...... Ca ca!"

"......"

"......"

"Bảo bối, ngày mai cùng anh tập thể dục đi, thể lực của em kém quá."

Lâm Ôn: "......"

Một đêm trôi qua, Lâm Ôn cũng không tìm được cách để phát âm chính xác câu thần chú "dừng lại".

(*Lời editor: Đó, đã bum ba là bum xong gòi đó! (ノ*°▽°*) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip