Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba rưỡi sáng, phim trường rộn ràng, tất cả các tổ đang chuẩn bị cho buổi quay vào nửa tiếng sau.

Cọ trang điểm lướt trên da, Lục Văn nhắm hai mắt, hắn đã uống hết một cốc cà phê đặc mà vẫn thấy buồn ngủ, cứ ngáp dài ngáp ngắn liên tục trong lúc hóa trang.

Tôn Tiểu Kiếm vặn nắp chai dầu gió và bảo: "Ngửi đi."

Lục Văn ghé lại gần hít mũi, tức thì tỉnh táo nâng cao tinh thần, hắn ngủ trong phòng Cù Yến Đình, sáng sớm làm việc sợ bị người khác bắt gặp nên Tôn Tiểu Kiếm lên gọi hắn dậy trước.

Ngại ngùng quá, hắn chủ động nói: "Có trợ lý ở đây với em là được rồi, anh về khách sạn ngủ thêm đi."

Tôn Tiểu Kiếm cả đêm không ngủ, ngồi trong phòng xem bóng đá đến hơn 2 giờ mới lên tầng 8 gõ cửa, hắn tức giận bảo: "Cậu hành nhau thế không mệt à? Dầu gì cũng phải chọn ngày không làm việc vào sáng sớm chứ?"

Lục Văn đùn đẩy trách nhiệm: "Tại Cù Yến Đình gọi em đấy chứ, em nào dám trái ý anh ấy."

"Vờ vịt." Tôn Tiểu Kiếm bực dọc nói: "Tranh thủ chưa diễn thì đi đi, chân trước mới qua đêm với người yêu thật, chân sau đã quay cảnh giường chiếu với người tình trên màn bạc rồi, cậu ghê gớm thật."

Lục Văn nhanh nhẹn đứng dậy, rời khỏi phòng hóa trang lên tầng 3, hành lang chật cứng người, phụ trách ánh sáng và mỹ thuật tạo hình đang loay hoay luôn chân luôn tay. Hắn đứng nép sang bên cạnh, trong tay xách bánh dưa mua ở nhà hàng của khách sạn.

Tiên Kỳ cũng đang đợi đến lượt, cô mỉm cười hỏi hắn: "Hôm nay diễn mấy cảnh thế anh họ ơi?"

"Trong tờ thông bảo ghi hai cảnh, không biết có thêm không nữa." Lục Văn đáp, đáp xong dừng một lúc: "Cô có dùng thế thân không?"
Tiên Kỳ lắc đầu: "Chuyện nhỏ, chị đây tự mình ra trận được."

Thấy cô cởi mở thế, Lục Văn cũng thả lỏng, nhưng vẫn hơi lúng túng, trò chuyện thêm đôi câu nữa, hắn bước về phía Cù Yến Đình đang chỉ đạo hiện trường đằng trước.

Có tổng cộng 3 bản vẽ sơ đồ, Cù Yến Đình và Tổ trưởng ánh sáng bàn bạc phương án cuối cùng, chốt xong, anh rời khỏi đám đông theo tổ quay phim thảo luận chi tiết.

Đợi mãi đến khi sắp bấm máy, Cù Yến Đình mới được rảnh rỗi giây lát, Lục Văn đến bên, đưa cho anh chiếc bánh dứa đã nguội.

Bước tới góc hành lang không người, Cù Yến Đình cắn từng miếng to, ánh mắt lướt từ sợi tóc xõa tung xuống cổ áo sơ mi trắng của Lục Văn, lấy làm hài lòng với tạo hình này.

Thế mà chỉ lo ăn, Lục Văn cuộn kịch bản thành hình ống, nói: "Anh bình tĩnh gớm nhỉ?"
"Chứ anh phải làm sao?" Cù Yến Đình nhai bánh: "Đừng lo, cảnh này không nóng quá đâu, không cần phải mời mọi người ra ngoài."

Lục Văn biết Cù Yến Đình chuyên nghiệp và anh sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng đâu thể thong dong bình tĩnh thế chứ, hắn hỏi: "Nếu em quay một lần đã qua thì anh có khó chịu không?"

Cù Yến Đình đáp: "Khó chịu cái gì mà khó chịu, một lần đã qua bớt được bao việc, tất nhiên là anh vui rồi."

Lục Văn trừng anh: "Anh vui?"
"Chứ không thì sao?" Cù Yến Đình nói: "Chẳng lẽ em diễn cảnh giường chiếu tám, mười lần thì anh mới vui?"

Lục Văn ngẫm nghĩ rồi bảo: "Cũng đúng."
Cù Yến Đình giục hắn: "Được rồi, đi chuẩn bị đi."
"Không để bụng thật à?" Lục Văn vẫn chưa chịu từ bỏ.

Cù Yến Đình cười bất đắc dĩ: "Anh viết, anh làm đạo diễn, anh chọn em diễn, để bụng cái gì chứ, đi mau lên."

Cảnh này phải mượn một phần ánh sáng bình minh tự nhiên, bốn giờ đúng bắt đầu quay, monitor đặt tại cửa phòng ngủ, nằm chéo với chiếc giường đôi trong phòng.

Trong phim, Mạnh Xuân Đài đã yêu Đào Tố Nghi.

Đôi trai gái trẻ tuổi nảy sinh tình cảm như một chuyện dĩ nhiên, nhưng Mạnh Xuân Đài không chắc là củi gần rơm lâu ngày cũng bén, hay là dễ dàng rung động trong trạng thái yếu đuối.

Mạnh Xuân Đài ỷ lại vào sự dịu dàng của Đào Tố Nghi, ban đầu chỉ hưởng thụ một cách thoải mái, dần dần mới đáp lại, rồi về sau sẵn lòng chủ động tìm hiểu đôi bên.

Một khi cả hai phải lòng nhau, mọi tiếp xúc đều hóa thành mập mờ, tính tự chủ của Mạnh Xuân Đài bao giờ cũng kém, nếu không đã chẳng cờ bạc tới mức trắng tay. Mà trong quan hệ nam nữ, tính tự chủ của anh ta cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam.

Bốn góc giường là cột giường cao cao chạm trổ hoa văn, màn che trắng muốt buông hai lớp khiến nơi giữa giường mờ mờ ảo ảo, Mạnh Xuân Đài không chuốt keo hay xịt nước hoa mang đến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái y như buổi sáng ban mai đang đến gần.

Trong chiếc chăn lụa, Đào Tố Nghi xõa mái tóc dài, lúc bị nắm tay khẽ run lên vừa ngượng ngùng vừa bối rối.

Dạo xưa Mạnh Xuân Đài trăng hoa nhưng không bỉ ổi, mánh khóe trên giường chẳng có bao, chưa kể anh thương yêu Đào Tố Nghi biết mấy, trong lòng cũng căng thẳng khi nếm thử trái cấm.

Phân cảnh này rất ít lời thoại, studio yên tĩnh thanh tịnh, màn hình và bầu không khí rất đỗi trong trắng duy mỹ, thậm chí hơi mờ ảo. Cù Yến Đình mím môi đứng bên tường, đưa tay ra hiệu cho người quay phim.

Lục Văn đã hiểu lý do Cù Yến Đình bình thản rồi, bởi vì không thể gọi là "Cảnh giường chiếu" được, máy quay dí sát vào hắn, nói là đóng với diễn viên nữ thôi chứ thực ra là hắn phải thể hiện sự đè nén và lên đỉnh với cái ống kính đen ngòm.

Đến cảnh số 5 – phần quan trọng nhất, Cù Yến Đình cắt ngang quá trình quay phim, anh nói: "Dừng, làm lại lần nữa."

Lục Văn chuẩn bị lại cảm xúc, bắt đầu quay cận cảnh, thời gian vài giây dừng hình còn chưa hết, Cù Yến Đình đã cất lời: "Dừng, cảm xúc chưa đủ, làm lại lần nữa."

Lục Văn túm ga giường hỏi: "Thầy Cù ơi, anh nói cụ thể chút được không?"

Trong phòng ngoài phòng có hơn mười người, ekip chương trình cũng đang ở đây, Cù Yến Đình trả lời vừa thẳng thắn vừa khéo léo: "Ánh mắt hơi hời hợt khiến anh cảm thấy em chưa được thỏa thích cho lắm."

Mặt Lục Văn đỏ bừng: "..."

Cảnh số 5 quay tận 17 lần, Lục Văn diễn đi diễn lại vẻ mặt của mình lúc lên giường trong ánh mắt lom lom của hơn 10 người, trong tiếng hô dừng hết lần này đến lần khác của Cù Yến Đình.

Trong lúc đó, Nhâm Thụ thấy ổn rồi nhưng bị Cù Yến Đình bác bỏ đầy quả quyết.

Đạo diễn xuất sắc có khả năng phô bày vẻ đẹp của diễn viên đến mức tối đa và khiến gương mặt trên màn ảnh rộng trở nên lộng lẫy hút hồn.

Cù Yến Đình từng thấy mọi biểu cảm của Lục Văn lúc lên giường, nào kìm nén, nào mãnh liệt, đương nhiên anh muốn giữ làm của riêng, nhưng anh càng muốn ghi chép lại hơn, và để tất cả mọi người biết Lục Văn trong vai trò một diễn viên sẽ quyến rũ nhường nào.

Cơn gió ùa vào, màn che phất phơ ngăn cản tầm nhìn, đôi mắt Lục Văn vượt qua mép ống kính liếc nhìn Cù Yến Đình, ánh nhìn nhẹ khẽ như lụa mỏng.

Rốt cuộc Cù Yến Đình cũng chịu nói "Qua", lòng bàn tay chẳng biết đã ướt mồ hôi tự lúc nào.

Cuộc làm tình của Mạnh Xuân Đài và Đào Tố Nghi như quá trình mặt trời ló rạng, tia sáng ban mai xé rách màn đêm, bình minh đỏ thẫm như máu, tới khi quấn riết khăng khít thì đúng lúc sắc trời sáng tỏ bên ngoài cửa sổ.

Xong việc, Mạnh Xuân Đài ngồi bên giường, áo sơ mi có thêm vài nếp nhăn, anh cài từng chiếc cúc một, rồi chạm nhẹ mu bàn tay lên gương mặt ngủ say của Đào Tố Nghi.

Cả phân đoạn được quay hết sức tinh tế, hơn 4 giờ chiều mới xong, cơm hộp buổi trưa lạnh hết cả rồi, Cù Yến Đình thương mọi người vất vả bèn mời tất cả một bữa trà chiều sang chảnh.

Đồ ăn được ship tới, Cù Yến Đình chọn hai suất mang đến phòng hóa trang ăn chung với Lục Văn, cảnh giường chiếu quay tới quay lui mười mấy lần, anh biết trong lòng bé ngốc khó chịu cỡ nào.

Lục Văn đang đeo tai nghe nghe nhạc, thấy anh bước vào mà sắc mặt hờ hững như thầy sư già nhập định.

Cù Yến Đình kéo ghế ngồi xuống, mở họp đồ ăn và đũa dùng một lần, anh hỏi: "Nghe bài gì thế?"
Lục Văn đáp: "Chú Đại Bi."

"..." Cù Yến Đình tháo tai nghe ra nhét vào tai mình, đúng thật, anh không khỏi lo lắng: "Không đến nỗi ấy chứ, em muốn quy y cửa Phật à?"

Lục Văn lầm rầm: "Anh bắt một người đàn ông trong trắng gần 30 năm, lúc thì hứng tình lúc thì lên đỉnh trước mặt bao nhiêu người suốt từ 4 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều."

Nghe khổ thật, Cù Yến Đình nói: "Thì anh muốn quay một cảnh phim tốt nhất thôi mà."

"Em hiểu, dầu gì cũng quay xong rồi." Đôi mắt Lục Văn mất hồn, thở dài bảo: "Nhưng em phải báo trước với anh, có lẽ em không muốn lên giường trong vòng 3 tháng nữa."

Cù Yến Đình cầm lòng không đặng "ồ" lên, đưa mắt liếc bên dưới Lục Văn, áy náy hỏi: "Nghiêm trọng thế à?"

Lục Văn: "Anh nhìn cái gì đấy?"
Cù Yến Đình xót xa nói: "Có phải NG nhiều lần quá, áp lực tâm lý dẫn đến... Tạm thời không cương được?"

"Anh mới không cương được ấy, sao anh có thể nói bừa về vấn đề này chứ?!" Lục Văn như bị đạp vào cái đuôi nhức buốt, tức thì sống dậy: "Dù em không cương được thì đó cũng là tai nạn lao động, anh phải chịu trách nhiệm với em!"

Cù Yến Đình nghe vậy vội gật đầu, đặt tay lên vai Lục Văn vỗ về: "Tất nhiên rồi."
Nhưng phải chịu trách nhiệm kiểu gì bây giờ? Cù Yến Đình suy nghĩ bằng cái đầu đã làm việc cả ngày trời, hạ thấp giọng hỏi: "Vậy ý của em là trong khoảng thời gian này anh sẽ gọt em?"

[1] Go = đi, gọt = ??? (Để giữ sự trong sáng chúng ta sẽ gọi là "gọt" nhé, gọt chứ không phải cái kia đâu)

Nét mặt Lục Văn hãi hùng: "Anh mơ đẹp nhỉ!"

Cù Yến Đình bỗng thở phào nhẹ nhõm, nếu bắt anh và Lục Văn cao to đen thơm đổi vị trí thật thì nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, anh nói: "Chứ giờ phải làm sao?"

Lục Văn rầu rĩ nói: "Em phải điều trị thôi, chứ giờ cứ nhìn thấy giường là em lại có cảm giác cả đống người đang quan sát em, thành bóng ma tâm lý mất rồi."

"Được được, thong thả điều trị không cần vội vàng." Cù Yến Đình dâng mì bào ngư và sủi cảo tôm lên, dỗ dành rằng: "Chọn món em thích đi, ăn cơm trước đã."

Lục Văn lại bắt được tiếng thở phào khẽ khàng của Cù Yến Đình, hắn cắn hết nửa miếng sủi cảo tôm, nhăn mày hỏi: "Anh có thái độ gì đấy, anh không lấy làm tiếc à?"

"Cũng không tiếc lắm." Cù Yến Đình ậm ờ: "Dù sao tối qua đã..."
Tôn Tiểu Kiếm đứng ngoài cửa canh gác, nghe thấy trong phòng ồn ào nháo nhác rồi cuối cùng im bặt, bèn nhìn lén qua khe cửa, Lục Văn và Cù Yến Đình bưng mì lặng lẽ ăn, không chuyện trò gì sất.

Lạ thật, hồi sáng chia tay còn lưu luyến bịn rịn, sao bây giờ đã trông như chán nhau thế kia?

Lấp đầy dạ dày, bắt đầu quay phân đoạn tiếp theo, bận rộn đến gần rạng sáng mới hết việc, ekip chương trình đã quay xong toàn bộ nội dung nên sáng mai sẽ rời khỏi đoàn.

Các cảnh tình cảm của Lục Văn và Tiên Kỳ đã quay được gần hết, cảnh đối diễn trong một tuần tiếp theo sẽ giảm đi nhiều.

Mạnh Xuân Đài sống ở Quảng Châu được một thời gian thì bắt đầu quen dần, không còn khép nép như thuở ban đầu nữa, có tiền trong tay nên tiêu xài phung phí, tính nết cậu ấm dạo xưa từ từ bộc lộ.

Đường Đức Âm định bụng cho anh ta học kinh doanh, bèn bảo với anh ta rằng, ở cái chốn Quảng Châu giao thông thuận tiện tin tức nhanh nhạy, muốn làm ăn buôn bán thì phải có đủ quan hệ.

Mạnh Xuân Đài chưa quen cuộc sống nơi đây, bèn theo Đường Đức Âm tham gia đủ kiểu tiệc tùng, kết thân với người trong giới kinh doanh Quảng Châu. Trong một lần vũ hội, anh ta quen được Tổng giám đốc công ty mậu dịch – Hứa Hách.

Hứa Hách rất giỏi mồm mép, Mạnh Xuân Đài nghe người ta nói mà khoái chí lắm, thường xuyên ra ngoài chơi với gã, nào đua ngựa, nào tiệc tối, mãi cho đến tận chiếu bạc, nơi anh ta vô cùng quen thuộc.

Tro bụi xám xịt lắng đọng trong lòng Mạnh Xuân Đài như xới tung theo gió, tạo thành xoáy tròn bay lên.

Dưới sự dụ dỗ, Mạnh Xuân Đài chống cự hết sức khó khăn, nhưng ngay sau khi được quản gia nhét cho một khoản tiền lớn, anh ta tức thì quên hết bài học xương máu, tiếp tục thổi bùng đam mê cờ bạc.

Mạnh Xuân Đài khá đỏ, niềm vui thắng tiền khiến anh ta cực kỳ hưng phấn, thế là cơn nghiện tựa đốm lửa bừng cháy giữa đống tro nguội, một lần nữa gặm nhấm lý trí của anh ta như tằm ăn rỗi.

Vào lúc đã lún sâu, anh ta bắt đầu thua lỗ.

Đến cả đấu địa chủ Lục Văn còn chơi ngu nữa là, kinh nghiệm thua tiền phong phú tích lũy từ thuở còn thơ, mỗi lần đẩy chip của mình ra, hắn lại nhớ đến cái cảnh nộp tiền cho Tô Vọng.

Quay xong trong một lần, Nhâm Thụ hô: "Qua, nghỉ ngơi 15 phút."

Hôm nay là thứ 7, cũng là ngày "Trước sân khấu và sau hậu trường" phát sóng tập cuối cùng, nhưng họ phải quay phim đến tận đêm nên đành chờ xong việc rồi xem lại sau.

Giải lao giữa giờ, trong studio ồn ào náo nhiệt, có vài người pha trò như diễn viên hài thực thụ, Cù Yến Đình vùi đầu sửa kịch bản phân cảnh, thỉnh thoảng cũng cười theo.

Bỗng, chẳng biết là ai kêu lên đầy kinh ngạc.

Sau trận rối loạn quy mô nhỏ, xung quanh im ắng trở lại.

Dừng bút, Cù Yến Đình ngẩng đầu, ù ù cạc cạc nhìn xung quanh, bắt gặp Lục Văn đang cầm di động với nét mặt đau trứng.

Cù Yến Đình huých người bên cạnh và hỏi: "Sao là lạ thế?"

Nhâm Thụ ngậm điếu thuốc, nói úp mở: "Cũng chẳng phải chuyện gì lạ cả, nói thế nào được nhỉ, cậu tự lên mạng mà xem."
Cù Yến Đình cầm điện thoại, đây không lần đầu anh đối mặt với tin sốc nên khả năng chịu đựng khá tốt, với cả Lục Văn vẫn ở đoàn phim suốt thì sao bày trò được chứ?

Anh lẩm bẩm: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nhâm Thụ nhả khói: "Chuyện ghê gớm phết đấy."

Cù Yến Đình vào weibo, newfeed của anh trống trơn chẳng khác nào tài khoản ảo, anh ấn thẳng vào bảng hot search, tám chữ to tướng đầu bảng đập vào mặt, quả thực quá hot ——

Lục Văn tỏ tình với Cù Yến Đình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip