Noren Ong Gia Noel Hay Than Tinh Yeu Ong Gia Noel Hay Than Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Nhân Tuấn ghét ngày Giang sinh, là rất ghét. Chỉ vì một lí do đơn giản là đó là đại hội ăn cơm chó. Một người độc thân hai mươi hai năm như Huang Renjun thật sự rất ghét phải nhìn người ta ân ái. Nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng thấy người ta yêu nhau, Hoàng Nhân Tuấn nén nước mắt ăn từng bát cơm chó. Nhưng cơm chó ăn mãi cũng có ngày ngán, cũng không có ai lại ăn cơm chó cả đời cả, vậy nên thay vì đi kiếm người yêu thì Hoàng Nhân Tuấn lại đi phá hoại chuyện hẹn hò của người khác. Phác Chí Thành đang nắm tay Chung Thần Lạc đi trong sân trường cũng bị Hoàng Nhân Tuấn xen vào giữa với cái lí do đường chật không còn chỗ để đi. Phác Chí Thành hoài nghi nhân sinh nhìn sâu trường rộng mấy mẫu đất sau đó liền biết Hoàng Nhân Tuấn không còn thương em trai nhỏ nữa rồi. Một ngày nữa là giáng sinh, anh trai nhỏ chưa có người yêu, giận dữ là điều dễ hiểu. Phác Chí Thành nhịn.

Hoàng Nhân Tuấn lại thở dài. Đã là lần thở dài thứ hai mươi ba trong ngày rồi. Lí Đông Hách vỗ vai.

“Sao vậy? Sáng nay ai chọc cậu à?”

“Không, chỉ là ghét mùa đông.”

Lí Đông Hách đem kẹo sữa chôc bỏ vào miệng hai ba cái nuốt xuống.

“Cậu ghét mùa đông? Không phải cậu sinh ra ở Cát Lâm toàn tuyết trắng. Cậu còn thích đắp người tuyết kia mà. Nói đi cậu ghét giáng sinh phải không?”

"Tôi làm gì dám ghét giáng sinh. Ngày chúa ra đời lẽ ra phải cùng nhau vui vẻ. Ngài cũng sẽ vì thế mà ban phước cho nhân loại... Tôi chỉ ghét bọn yêu nhau."”

Lí Đông Hách cười haha sau đó bị sặc.

"Bạn tồi. Sặc chết cậu đi. Cậu đừng tưởng cậu và Lí Mark khoa kiến trúc hẹn hò tôi không biết."

Lí Đông Hách biết Hoàng Nhân Tuấn giận vội vã vuốt móng mèo lấy lòng.

“Tiểu Hoàng, vậy thì mau có người yêu đi thôi. Xem nào tôi giới thiệu cho cậu một vài người. Anh Đạo Anh khoa phát thanh thì sao? Gương mặt rất ưa nhìn, giọng nói cũng rất hay…”

“Kim Đạo Anh? Tôi không phải người thích chen chân vào cuộc tình của người khác. Lí Đông Hách, hôm qua cậu nghỉ học không biết được Kim Đạo Anh tỏ tình với anh Thái Dung.”

Lí Đông Hách ngỡ ngàng, cậu không ngờ luôn đấy. Hai người kì phùng địch thủ vậy mà lại về thành một đôi. Không biết sẽ có chuyện gà bay chó sủa gì sẽ xảy ra nữa. Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh đã đánh khối tranh được nửa tiếng, sau đó lại tẩy đi rồi lại đánh khối, cứ lặp đi lặp lại. Hoàng Nhân Tuấn chép miệng một cái.

“Lí Đông Hách, cậu còn không biết đâu, anh Đán nhà tôi cũng hẹn hò cùng Lí Vĩnh Khâm, haizz đúng là cản không nổi. Ngay cả người như Hoàng Quán Hanh cũng còn bỏ lại tôi một mình. Anh anh em em. Tôi mặc kệ bọn họ. Giáng sinh năm nay tôi nhất định sẽ ở trong phòng, một mình cũng rất vui.”

Lí Đông Hách nhìn khuôn miệng cười méo mó của Hoàng Nhân Tuấn. Một mình thì có gì vui kia chứ.

“Nào nào, Nhân Tuấn, rồi cũng sẽ có thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu lấy lệ mấy cái. Thật ra cậu cũng chả trông mong gì tới việc có người cùng mình đi chơi giáng sinh. Thật đấy, không một chút chờ mong.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở canteen, cậu nhìn một lượt trên menu để chọn món. Mắt Hoàng Nhân Tuấn thật ra rất kém, lại không mang kính, hoàn toàn không thấy rõ chữ trên menu. Cậu gọi cô nhân viên gần đó.

“Có thể giới thiệu cho tôi một vài món được không?”

Cô nhân viên nhiệt tình giúp Hoàng Nhân Tuấn.

“Hiện đang sắp giáng sinh, canteen A1 có các suất ăn giành cho cặp đôi đó ạ. Mua combo này còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng vòng đôi nữa đó. Cậu có muốn mua không ạ?”

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền chẳng có tâm trạng mà ăn uống gì. Con mẹ nó đã phải ăn cơm chó lại còn không order được suất ăn cá nhân. Lũ yêu đương chết tiệt.

“Quý khách…cậu chọn.”

"Tôi đi một mình. Có thể mua lẻ không?"

“Da?”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô nhân viên. Ép người quá đáng. Thôi thì chẳng ăn cũng được.

“Không phải vị đi phía sau quý khách là người yêu sao?”

Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc quay người lại. Quả thật phía sau còn có người, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nhìn rõ mặt, chỉ biết người đó cao hơn cậu chừng nửa cái đầu. Hoàng Nhân Tuấn biết mình cứ đứng đây chọn món mãi cũng không được bèn biết ý tránh đường nhường người ta.

“Cậu đứng lên trước đi. Tôi không mua nữa.”

Người kia quả thật lấy một combo tình nhân. Hoàng Nhân Tuấn xốc lại balo đựng dụng cụ vẽ trên tay, lại kéo khăn quàng cổ che đi chóp mũi đã ửng đỏ vì lạnh. Cậu bước ra hướng ngoài canteen. Nhưng chưa kịp bước thì đã có người kéo tay cậu lại.

“Cùng ăn đi. Tôi không ăn hết suất hai người.”

Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn người kia, sau đó cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng của nhân viên đem đồ ăn ra.

“Của hai vị.”

Sau đó nhân viên hướng Hoàng Nhân Tuấn đưa một tờ phiếu nhỏ.

"Đây là phiếu để chơi rút thăm của hai vị. Số 237."

Hoàng Nhân Tuấn định từ chối nhưng trước khi cậu định mở lời thì người kia vội cầm lấy mảnh giấy bỏ vào túi áo sau đó kéo cậu ra một góc.

“Cậu gì ơi…tôi và cậu không quen biết, làm thế không được đâu.”

Người kia lắc đầu.

“Không sao. Ăn một bữa cơm thôi mà. Không nhất thiết phải phức tạp như vậy. Hơn nữa cậu cũng đã xếp hàng lâu, nếu để bụng rỗng ra về thì không tốt.”

Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi nhân sinh, sau đó lại nhìn người đối diện. Nhìn kĩ thì ngũ quan rất đẹp trai, cân xứng, sống mũi cao như vậy. Dưới mắt còn có một nốt ruồi diễm lệ. Đích thực là rất đẹp trai. Tuy nhiên tình cảnh lúc này có chút khó nói. Hai người con trai xa lạ lại ngồi ăn cùng nhau, Hoàng Nhân Tuấn thực sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.

“Cậu học khoa nào vậy?”

“Tôi thuộc khoa kiến trúc. Lí Đế Nỗ, khoa kiến trúc.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu. Thì ra là trai kiến trúc, không câu nệ tiểu tiết.

“Còn cậu, chắc là học khoa nghệ thuật?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

“Hoàng Nhân Tuấn, khoa nghệ thuật. Thật ra tôi học vẽ. Không biết có giống với bên kiến trúc không. Năm nhất chúng ta liệu đã từng học chung đại cương chưa nhỉ?”

Lí Đế Nỗ không nói, chỉ đem phần cơm đặt trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Hai người im lặng xử lí đồ ăn. Vừa mới ăn xong thì gặp Lí Đông Hách khoác tay Lí Mark đi qua. Lí Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngồi cùng người khác liền vẫy tay.

“Nhân Tuấn.”

Hoàng Nhân Tuấn sặc. Thật ra cậu không biết tại sao khi bị Lí Đông Hách bắt gặp ăn trưa cùng người khác cậu lại giật mình. Cậu với Lí Đế Nỗ thậm chí còn chẳng quen nhau. Lí Đông Hách nhanh nhảu.

“Nhân Tuấn, không ngờ nha…”

Anh Mark bên cạnh Lí Đông Hách vỗ vai Lí Đế Nỗ.

“Đàn em…”

Bốn người họ thế nào mà lại thành một vòng nhập nhằng. Nhưng hình như trong số bốn người chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là không quen Lí Đế Nỗ. Cậu lại bị bỏ rơi rồi. Khi bốn người họ đang tán gẫu thì tiếng của nhân viên vang lên.

“Bây giờ là đến chương trình quay số. Mỗi cặp đôi trong canteen đều có cơ hội chiến thắng…”

Lí Đông Hách hướng Hoàng Nhân Tuấn.

“Nhân Tuấn, cậu có phiếu không?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Tôi không có. Thôi tôi đi trước đây.”

Lí Đông Hách vội giữ cậu lại. Chờ xem đã.

Nhân viên tiến hành bốc số sau đó thần thần bí bí đọc lên.

"Số hai...ba.…"

Lí Đông Hách bĩu môi nhìn số phiếu 186 trên tay mình.

“…bảy. Ai là cặp đôi chủ nhân của số 237 ạ? Chúc mừng các bạn.”

Hoàng Nhân Tuấn thật đã muốn về nhà ngủ nhưng bị bàn tay Lí Đế Nỗ kéo lại. Lí Đế Nỗ đặt vào tay Hoàng Nhân Tuấn phiếu rút thăm.

“Ơ… của cậu mà. Thôi cậu lấy đi. Tôi về đây.”

“Có một nửa của cậu. Cậu ăn cùng tôi nên đó tính là một nửa của cậu.”

Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn đôi co. Ừ thì ở lại là được chứ gì. Đến khi hộp vòng đôi được đặt vào tay cậu cậu vẫn còn ngỡ ngàng.

“Cậu có muốn đeo không?”

Lí Đế Nỗ hỏi trước, sau đó tự mình lấy một cái đeo trên cổ tay. Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng. Cái chuyện đeo vòng đôi đã là kì quặc lắm rồi, lại còn là người xa lạ.

“Tôi đem về là được chứ gì? Cậu cho tôi số tài khoản. Tôi chuyển tiền ăn hôm nay. Thật ngại quá.”

Hoàng Nhân Tuấn cầm số tài khoản cùng số điện thoại của Lí Đế Nỗ đi về. Trong đầu rối thành một mảnh. Nghĩ sao cũng thấy kì quái mà lại chẳng biết kì quái ở chỗ nào. Về đến nhà sờ thấy trong túi áo khoác còn có một chiếc hộp nhỏ đựng vòng tay, Hoàng Nhân Tuấn chỉ là tò mò mà mở ra một chút. Vòng tay hình nửa trái tim nho nhỏ, thật ra cũng rất đáng yêu. Hoàng Nhân Tuấn đeo thử lên tay một chút, đích thị là rất vừa tay. Cơ mà cậu vừa làm ra cái hành động gì vậy? Hoàng Nhân Tuấn điên rồi, sao có thể đeo kia chứ? Khác nào đeo vòng tay đôi với Lí Đế Nỗ. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại lên, lại nhớ tới phải chuyển khoản cho Lí Đế Nỗ. Cậu bèn quét số điện thoại của Lí Đế Nỗ, gửi tới một câu chào.

“Xin chào, tôi là Hoàng Nhân Tuấn.”

Chưa đầy một giây sau Hoàng Nhân Tuấn đã đáp lại.

“Cậu muốn nhận tiền qua Wechat luôn không?”

Lí Đế Nỗ rep lại một icon hình ok. Hoàng Nhân Tuấn bèn chuyển khoản tới. Mẹ nó, đến cả giao diện Wechat hôm nay cũng là giáng sinh, chọc tức cậu.

“Cảm ơn cậu nha.”

Hoàng Nhân Tuấn nhắn lại một cậu sau đó tắt điện thoại, cậu không để ý được bên kia cứ hiện lên biểu tượng “đang nhập” rồi lại thôi.

Buổi chiều khi Hoàng Nhân Tuấn thức dậy đã là sáu giờ chiều, cậu vội vã khoác một cái áo sau đó chạy xuống nấu một bát mì. Nhanh gọn thôi. Dù sao cũng không có ai ở nhà. Chưa kịp ăn thì Lí Đông Hách gọi tới.

“Nhân Tuấn, ra ngoài ăn không? Tôi mời.”

Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi lên tiếng.

“Thật luôn. Chúa keo kiệt là cậu cũng mời người khác ăn?”

Lí Đông Hách hét lên trong điện thoại.

“Đừng cà khịa tôi. Anh Mark mời được chưa? Còn có cả đám Chí Thành, Tại Dân cũng đến…”

Hoàng Nhân Tuấn cười một cái.

“Ồ… nói như vậy là hôm nay tôi đến để lượm cơm chó của mấy cậu ăn. Tôi thà ở nhà.”

Lí Đông Hách vội vã đáp lại.

“Đâu chỉ có cậu. Còn có Lí Đế Nỗ cùng La Tại Dân cũng đâu có người yêu…”

Hoàng Nhân Tuấn thực sự nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Lí Đông Hách. Người xuất chúng như Lí Đế Nỗ lại chưa có người yêu? Thà rằng tin ông già Noel có thật còn hơn. Nhưng cậu vẫn chấp nhận đi ăn cùng bọn họ. Dù sao vẫn còn hơn là nằm chết dí trong phòng. Hoàng Nhân Tuấn tìm trong tủ quần áo một cái Hoodie màu đỏ, sau đó còn đeo thêm khăn choàng, nhìn trong gương tự cảm thán mình đẹp trai.

Khi cậu đến, đám Lí Đông Hách đã tới đông đủ cả.

“Nhân Tuấn, nhanh tới đây.”

Hoàng Nhân Tuấn bị Lí Đông Hách dí một chén soju vào tay.

“Tới muộn. Xin lỗi các cậu.”

Hoàng Nhân Tuấn để ý thấy Lí Đế Nỗ vậy mà cũng mặc một chiếc Hoodie đỏ. Mấy người bọn họ vây quanh một nồi lẩu, cười nói vui vẻ. Hoàng Nhán Tuấn miễn cưỡng bỏ qua mấy cảnh phát cơm chó, cũng coi như bữa cơm giáng sinh này tạm ổn. Ít ra cậu không thấy bị lạc lõng quá.

Một đám người ăn tới chín giờ tối, làm đủ thứ trò trên đời. Hoàng Nhân Tuấn cũng bị chuốc say đến hai má ửng hồng. Giọng cậu khàn khàn nói.

“Lí Đông Hách lừa tôi…ban đầu cậu hứa sẽ cùng tôi độc thân...thế mà lại yêu Lí Mark…Thần Lạc cũng lừa tôi…Em ấy lại yêu thằng nhóc Chí Thành…Ai cũng đều lừa tôi,…haha nhưng có thứ không lừa được tôi...đó là ông già Noel không có thật. Hahaha, cậu nói xem có đúng không? Lí Đế Nỗ,....”

Lí Đế Nỗ im lặng ngồi đối diện Hoàng Nhân Tuấn. Hắn cho rằng Hoàng Nhân Tuấn vì đã gọi hết một lượt tên của mọi người mới gọi đến hắn. Không sao, có nhớ được tên mà gọi là tốt rồi.

Đám người tan tiệc vào lúc mười rưỡi tối. Lí Đông Hách theo Lí Mark về, Chung Thần Lạc cũng được Phác Chí Thành đem đi mất,…La Tại Dân đã sớm chạy theo người yêu của cậu ta. Chỉ còn Hoàng Nhân Tuấn say đến ngả nghiêng dựa vào Lí Đế Nỗ.

“Cậu muốn đi đâu không? Hay là về? Tôi đưa cậu về nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Không. Tôi muốn đắp người tuyết. Tôi muốn đi chơi.”

Lí Đế Nỗ thấy người này đã say lắm rồi. Hắn cõng Hoàng Nhân Tuấn trên lưng, đi tới công viên gần đó. Hoàng Nhân Tuấn yên lặng thở đều đều trên lưng hắn. Tới khi đặt được Hoàng Nhân Tuấn xuống ghế, cậu ta đơ một lát.

“Sao? Tỉnh táo rồi hả?”

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt. Ban nãy gió tuyết thổi thật lạnh, khiến cậu thanh tỉnh. Cậu nhận thức được hành vi của mình có bao nhiêu ngu ngốc.

“Chờ tôi một lát. Tôi mua cho cậu trà nóng.”

Lí Đế Nỗ chạy đi, sau đó vài phút quay lại với một li trà thảo mộc nóng.

“Chỉ còn một li. Cậu uống đi.”

“Cảm ơn cậu. Thật ra tôi chẳng ghét mùa đông, cũng chẳng ghét giáng sinh đến thế. Tôi chỉ ghét cô đơn. Nhưng cô đơn lâu cũng sẽ thành thói quen. Cậu có nghĩ thế không Lí Đế Nỗ? Tôi đã từng ghen tị những người có người yêu cùng nhau đón giáng sinh. Nhưng so với ghen tị thì tôi ngưỡng mộ họ nhiều hơn. Thật tốt.”

Lí Đế Nỗ ngồi bên cạnh cậu không nói gì. Sau đó Lí Đễ Nỗ quay sang hỏi cậu.

“Vòng tay ban sáng cậu còn cầm theo không?"

Hoàng Nhân Tuấn dĩ nhiên không cầm. Cậu lắc đầu.

“Ồ…không sao.”

Lí Đế Nỗ lại nhìn đồng hồ.

“Nhân Tuấn cậu có gì muốn nói với ông già Noel không? Bây giờ là 11h57 phút.”

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ một lát.

“Chắc là muốn có một người bạn đi. Tôi thật sự thấy mình quá ít bạn. Ai cũng đều bận cả…”

Lí Đế Nỗ nói.

“Thật ra tôi muốn ước với ông già Noel hãy cho con một người yêu đi. Hãy cho con một người yêu giống như Nhân Tuấn vậy. Tôi còn muốn tham lam ước thêm một điều rằng hãy gửi lời yêu của tôi đến với người tôi thương đi. Dù bây giờ người ấy ở ngay sát bên cạnh tôi vẫn không dám tự mình làm… Không biết ông ấy có nghe thấy thỉnh cầu của chúng ta hay không nhỉ…”

Hoàng Nhân Tuấn im lặng trước lời nói của Lí Đế Nỗ. Lời này là dành cho cậu sao.

“Lí Đế Nỗ, cậu vừa hướng tôi tỏ tình sao?”

Lí Đế Nỗ gật đầu.

“Điều này lẽ ra phải nói với cậu từ lâu. Kể từ khi năm nhất, nhưng tôi lại chẳng nói được.”

“Cậu biết tôi từ trước? Không phải là sáng nay ngẫu nhiên gặp sao?”

“Không đâu. Tôi đã âm thầm thích Nhân Tuấn từ lâu rồi. Từ khi mà chúng ta nhập học. Từ khi mà tôi chung lớp Mĩ thuật đại cương với cậu. Nhưng tôi nhận thấy mình quá hèn nhát, chẳng dám nói ra. Chi bằng chọn dịp này. Đó cũng là điều ước giáng sinh của tôi…”

Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Đúng mười hai giờ đêm. Hoàng Nhân Tuấn vội vã đặt lên môi Lí Đế Nỗ một nụ hôn. Lí Đế Nỗ đỡ lấy sau gáy Hoàng Nhân Tuấn tiến vào một nụ hôn sâu hơn.

“Cậu nói xem? Có phải ông già Noel thực sự ban phép màu cho điều ước của chúng ta rồi hay không?”

Lí Đế Nỗ hỏi.

“Đúng vậy. Chúng ta được toại nguyện. Đế Nỗ có người yêu, còn Nhân Tuấn có thêm tri kỉ. Đó là phép màu của giáng sinh.

Lí Đế Nỗ mỉm cười, bàn tay đan vào tay của Hoàng Nhân Tuấn.

“Tớ yêu cậu. Hoàng Nhân Tuấn.”

Sau đó hai người đi cùng nhau thật lâu, thật lâu. Đến một ngày Hoàng Nhân Tuấn cùng Lí Đế Nỗ bước vào lễ đường, khi hai người đan lấy tay nhau, Lí Đế Nỗ hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

“Năm đó em có tin vào phép màu của ông già Noel không?”

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười thật tươi, đôi mắt trong veo đặt trên người của Lí Đế Nỗ.

“Đồ ngốc, ông già Noel không có thật. Đó chính là thần tình yêu ghé qua đem em và anh cùng ghép lại thành một đôi.”

End.

Đây là món quà giáng sinh Shin dành cho cả nhà yêu. Giáng sinh an lành. Merry Christmas🎄❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip