Hashimada Son Tuoc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường về, Madara ngồi nghỉ ngơi một lúc thì liền nghe được tiếng nói chuyện.

Hashirama đang ở trong tay áo Madara cũng dỏng tai lên nghe, toàn tin đồn về việc mình hôn mê bất tỉnh khiến nội tâm hắn gào thét- "Không xong rồi! Thực sự không xong rồi! Chyện này bị phát giác ra rồi sao?", mọi thứ giờ như một đống hỗn độn rồi.

"chi chi"- Giờ hắn lại thấy lo cho Tobirama. 

Madara nhanh chóng mang theo hắn đi đến một chỗ, Hashirama đoán đây có thể là căn cứ của Madara.

"Zetsu."

Hashirama nghe thấy Madara gọi ai đó, cái tên này hắn chưa từng nghe thấy bao giờ.

"chi!"- Đây là căn cứ của Madara!

Hashirama từ trong tay áo chui ra, đậu lên trên đầu Madara, nhìn xung quanh đánh giá nơi này —— đây cũng là một hang động tương đối đơn sơ.

Có điều nhìn đồ vật bên trong thì có thể nói đây chính là nơi ở của Madara bấy lâu nay.

Nhưng ...... Madara thực sự sống ở một nơi tồi tàn như vậy sao??? Cậu ấy khống có hảo hảo chiếu cố bản thân cho tốt sao?!

Dù bản thân giờ là một con chim nhưng Hashirama thực sự thấy hít thở không thông.

Hashirama nghe thấy được một giọng thanh âm nịnh nọt, hắn theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn sang, liền thấy một sinh vật đen thui, đôi mắt nhìn như hai hạt đậu nành cùng hàm răng sắc nhọn kỳ quái. Trông không khác gì thứ sinh vật kì lạ mà hắn đã thấy trong rừng.

"chi......?"- Vậy thứ này rốt cuộc là cái giống gì......?

Hashirama nhìn chằm chằm Zetsu, trong cái đầu nhỏ của hắn giờ toàn là dấu chấm hỏi.

Sinh vật kì quái kia đang trao đổi với Madara, sau đó cặp mắt đậu nành đấy với cặp mắt bé tí của Hashirama gặp nhau.

Hashirama nghe thấy Zetsu nhắc tới mình liền kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, tiếc là từ góc độ của Zetsu cũng chỉ có thể thấy một cái đầu nhỏ nhô ra.

"À, đây là Mori, con chim mà ta nuôi."- Madara nói qua loa, hơn nữa lại không có nói hắn là con chim ngốc, cái này càng làm cho Hashirama thêm kiêu ngạo, sau đó liền nghe thấy Madara hỏi, "Nói cho ta biết tình hình của Konoha gần đây."

"...... Đặc biệt là chuyện về Hashirama."

Hashirama rụt người lại, khẽ nhúc nhích, cảm thấy chột dạ, nhưng cũng có chút vui sướng, dù đã rời đi, nhưng Madara vẫn để ý đến hắn.

Bất quá hắn cũng rất tò mò về tình trạng hiện tại của mình, vì thế Hashirama cũng đứng đó nghe ngóng.

Zetsu nói hắn đã hôn mê bất tỉnh được một tháng, thân thể khỏe mạnh, trừ bỏ việc bất tỉnh thì không có vấn đề gì.

Bất tỉnh là do hiện tại hắn đang là một con chim, lại nói ý thức của hắn là nhập vào cơ thể con chim hay là đã trở thành một con chim??(*) Cũng may là cơ thể không bị biến thành chim...... Nếu như hắn thực sự mất tích thì không biết là mọi chuyện còn loạn đến mức nào.

(*) Ổng đang thắc mắc hồn của mình là nhập vào cơ thể của một con chim hay là biến thành một con chim

Trong khoảng thời gian này không biết hôn mê với mất tích, cái nào mới thực sự là nghiêm trọng nữa.

Sau đó hắn liền nghe thấy việc liên quan đến đệ đệ của mình.

Madara lo lắng cho hắn đến mức chủ động nhắc tới Tobirama. Hắn cảm động đến rớt nước mắt a!

Với tình hình hiện tại thì việc Konoha có nhiều gián điệp cũng là chuyện bình thường, nhưng mà Tobirama phải dùng đến Phi Lôi Thần Thuật để di chuyển à? Nghe có vẻ vất vả ha, tự dưng lại cảm thấy có lỗi với Tobirama.

Hashirama cảm thấy có lỗi với đệ đệ minh, nhưng với tình trạng hiện tại hắn cũng đâu giúp được gì.

"chi!"

Không còn cách nào khác, Hashirama quyết định đậu xuống lòng bàn tay Madara .

"Ta sẽ đến Konoha xem xét một chút."

Madara sờ sờ cái đầu nhỏ của sơn tước, sau đó căn dặn vài câu, còn nói gì thì Hashirama cũng không để ý lắm.

Madara cư nhiên chịu quay về Konoha! Vì hắn! Hashirama hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy lên.

Hashirama nhìn Madara cải trang rồi mang theo hắn lẻn vào Konoha không một tiếng động.

Konoha vẫn náo nhiệt như trước, chỉ là bầu không khí nặng nề hơn so với lúc trước khi hắn rời đi thì.

Madara dạo qua một vòng Konoha, xong rồi liền cười nhạo, Hashirama đại khái cũng biết là y đang cười về cái gì. Thế là tâm tình của hắn lập tức trùng xuống.

Mới chỉ ở những bước đầu trong giai đoạn kiến thiết thôi mà đã làm Madara thất vọng như vậy rồi, thế mà trước kia hắn lại không chịu nhận ra.

Nếu Tobirama biết, có lẽ sẽ thay hắn phản bác rằng đó là do công việc của Hokage vô cùng nhiều, không có chú ý tới cũng là chuyện bình thường?

Nhưng mà đâu thể lấy việc đó ra làm cái cớ được, bởi vì công việc bận rộn nên liền có thể không để tâm đến những nơi xảy ra bất hoà? Đây chả phải là để cho Konoha ngày càng mục ruỗng sao?

"chi."

Hashirama bực bội mà ở trên vai Madara nhảy tới nhảy lui.

"Không phải là ngươi nhất quyết muốn đi theo ta sao?"- Madara nói.

Madara vốn dĩ không có ý định mang hắn theo, chỉ là Hashirama liền tỏ vẻ là không mang hắn theo thì hắn sẽ đâm đầu vào thân cây đến khi Madara chịu mang hắn theo mới thôi.

Madara cũng đành phải nhượng bộ hắn.

Còn đối với Hashirama mà nói, nếu Madara đến Konoha, hắn không hẳn là không đuổi kịp, chỉ là với tình hình hiện tại thì cũng phải mất gần nửa tháng mới đến nơi, hắn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

"chi."- Nhưng người ta chính là không có thấy vui vẻ gì hết.

Hashirama tiếp tục buồn bực mà nhảy tới nhảy lui, tiếp đó hắn tình cờ nhìn thấy đệ đệ đệ của mình, vì thế hắn giương một cánh lên chỉ về hướng đó, "chi chi!"

Madara nhìn kìa, là Tobirama!

Madara quay đầu lại nhìn, sau đó liền thu charka lại, để không bị Tobirama phát hiện ra.

Tobirama căn bản là không có để ý đến Madara, hắn biểu tình bực bội nói chuyện với nhẫn giả ở bên cạnh.

Hashirama nghe thấy hắn nói cần tăng số lượng Anbu ở tộc địa Senju, Hokage tuy rằng vẫn chưa tỉnh nhưng tình hình vẫn khá là yên ổn, mấy tên gián điệp cũng đừng có mơ đến việc rời khỏi đây, cuối cùng hắn nói một câu "Ta sẽ ở lại Hoả Ảnh lâu giải quyết công việc" sau đó liền dùng Phi Lôi Thần thuật rời đi.

Trước khi rời đi, Tobirama dùng ánh mắt lạnh băng nhìn quanh tứ phía.

Bất quá Hashirama chỉ chú ý tới việc đệ đệ mình trông không ổn một tý nào.

Hiện giờ mình đang hôn mê, liệu đệ ấy có nhớ chăm sóc bản thân không nữa?

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tobirama mà Hashirama thân làm huynh trưởng liền thấy đau lòng.

"Mori, chúng ta vào xem cái tên ngốc đang hôn mê kia đi."- Madara nói với hắn.

"chi chi!"- Người ta không có ngốc mà!

Hashirama định thần lại, bất mãn mổ vào lòng bàn tay y.

Madara rụt tay lại, sau đó y đem sơn tước đặt lên vai rồi tiến đến tộc địa nhà Senju, đồng thời đi qua tầng tầng lớp lớp kết giới bảo vệ để tiến vào trước sân nói Hashirama đang ở.

Madara của mình lợi hại thật đó, cũng y hệt mình khi đi tới tộc địa Uchiha! Hashirama đứng trên vai Madara mà ngẩn người nghĩ.

Nơi hắn ở không một bóng người, nhìn vậy nhưng kết giới thì hết lớp này rồi đến lớp khác, Hashirama nhìn lướt qua, chỉ có thể cảm thán rằng không hổ là Tobirama, các tầng kết giới được xếp thành một vòng tròn vô hạn một cách khéo léo.

Chỉ tiếc là nó không ngăn cản được Madara —— bởi vì chúng không thể chống đỡ lại được mấy cánh cửa mà Hashirama tạo ra cho Madara ở đằng sau.

"Cho ta xin lỗi nha, Tobirama."- Hashirama cảm thấy hơi chột dạ.

Madara mở cửa ra nhìn Hashirama rồi bắt đầu kiểm tra cơ thể hắn.

Hashirama bay tới, sau đó nhảy nhảy vài cái trên cơ thể của bản thân, hắn nghĩ làm thế nào thì mới có thể quay lại được cơ thể.

Cuối cùngthì hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ hoang mang cực độ.

"chi?"- Sao lại không quay về được?

Hashirama bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Ngoại trừ việc cơ thể gầy gò do hôn mê nhiều ngày ra, Madara cũng tìm ra được điều gì bất thường.

"Ngươi đúng là không làm cho người khác bớt lo mà, Hashirama.."

Hashirama còn đứng trên ngực của bản thân bực bội thì nghe thấy tiếng thở dài của Madara, vì thế hắn liền ngẩng đầu lên nhìn Madara.

Madara cúi xuóng nhìn hắn rồi hừ một tiếng quở trách: "Cả ngươi cũng thế đấy."

Làm cậu lo lắng là tôi không đúng, nhưng mà đâu thể lúc nào cũng kêu người ta ngốc được chứ!

Hashirama lại nhảy nhảy, tiếp tục tỏ vẻ khó chịu.

Madara đem Hashirama đặt lại lên vai rồi ngây người nhìn cơ thể của hắn.

Trầm mặc một lúc, Madara liền đem cơ thể của Hashirama mang đi.

"......?"

"A a a a a Madara cậu đang làm gì đấy???"

"Tobirama sẽ điên lên mất!!!"

Hashirama gào thét trong lòng.

Hắc Zetsu sau khi nhìn thấy thứ Madara mang về cũng đồng dạng hét lên, xem ra không chỉ có hắn là người duy nhất cảm thấy hành vi của Madara khác thường.

Nhưng câu nói ngay sau đấy của Zetsu lại dập tắt tâm trạng cao hứng vì có người có cùng suy nghĩ với hắn.

Đối với Hắc Zetsu đang nói lảm nhảm kia, Hashirama chả thèm ngồi móc mỉa hắn nữa, chẳng qua là thấy hơi mệt tim chút, tâm trạng hôm nay cứ lên lên xuống xuống liên tục.

Madara dường như không để ý tới Hắc Zetsu thao tao bất tuyệt ở đằng kia, đem cơ thể Hashirama đặt xuống cẩn thận, sau đó dùng ngón tay mân mê lọn tóc đen dài của Hashirama rồi cao giọng nói với Zetsu.

"Dù sao kế hoạch của ta chỉ mới bắt đầu, không cần phải nóng vội, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến cái mặt của tên Senju Tobirama đó khi thấy Hashirama biến mất, ta liền thấy vô cùng sảng khoái."

Tobirama à, khổ cho đệ rồi, huynh trưởng đây không giúp gì được cho đệ rồi.

Hashirama trong lòng thầm thắp một nén hương cho đệ đệ của mình.

"Vả lại, ta cũng nhớ hắn nữa."

Sau đó Hashirama liền nghe thấy Madara không chút do dự mà nói ra câu đó.

Zetsu giờ đây tuyệt vọng, chả còn thiết tha điều gì nữa.

Mà trạng thái của Hashirama giờ chả khác gì pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm.

Madara, cậu vừa nói cái gì ——???

Sơn tước nhỏ cảm thấy hít thở không thông, lồng ngực nhỏ phập phồng dữ dội, một lúc sau hắn mới hô hấp bình thường trở lại.

Sau đó Hashirama dang rộng đôi cánh bay khỏi chỗ Madara, rồi ở trong một sơn động nhỏ để trút ra hết sự sung sướng và phấn khích này.

Madara phân phó Zetsu đi tìm cách giải quyết, sau đó tiếp tục ngẩn người nhìn cơ thể Hashirama.

"chi——!"

Sơn tước kêu lên vài tiềng vô nghĩa, Hashirama nhanh chóng vỗ cánh bay loạn xung quanh, sau đó liền đụng vào khung giường rồi rơi xuống cái "bịch", vì ngã đau nên Hashirama theo bản năng dùng cánh bưng kín cái đầu nhỏ của mình.

"Đồ ngốc này."

Madara khóe miệng giật giật, nâng Hashirama lên rồi sờ sờ cái đầu nhỏ, Hashirama đờ người ra cảm thụ ngón tay của Madara đang dịu dàng vuốt ve hắn.

Madara dịu dàng quá đi hu hu hu, mình thực sự không thể từ bỏ người này được.

Vài ngày sau, Hashirama đứng trên cổ tay của Madara, cái đầu nhỏ cứ quay qua quay lại theo động tác lật giấy tờ của Madara.

Thứ Madara đang xem chính là tình hình chính trị và động thái của các nước khác cùng một vài tin tức vụn vặt. Thu thập thông tin tình báo và kiểm soát tình hình khắp nơi, chính là công tác chuẩn bị cho kế hoạch sau này của y.

"Trên đời này làm sao lại có một người tốt như vậy cơ chứ?"- Hashimama không biết bản thân đã nghĩ về điều đó biết bao nhiêu lần.

"Ngươi xem hiểu sao?"- Madara thích thú mà nghiêng đầu nhìn Hashirama.

"chi!"- Đương nhiên rồi.

Hashirama nghiêng đầu nhìn Madara, sau đó bay đến bên vai, cọ cọ vào mặt y, cản trở đối phương tiếp tục lật xem.

Madara đã xem lâu lắm rồi, cậu ấy cần phải nghỉ ngơi.

"Mori."- Madara nói, "Ngươi như vậy ta xem không được."

"chi"- Cậu nên đi nghỉ ngơi đi.

Hashirama bắt đầu nhảy nhót khắp nơi trên người Madara.

Madara thở dài, không có xem tư liệu nữa, mà đưa ngón tay lên, Hashirama hai mắt sáng lên, đậu trên ngón tay y, rồi kêu vài tiếng đáp lại.

Madara! Madara!

"Con chim ngốc này."-Madara cứ có thời gian là lại giáo huấn nó, "Sao kỹ năng bay của ngươi mãi vẫn chưa tiến bộ vậy hả?"

"chi!"- Bởi vì mọi sự chú ý của tôi đều đặt lên người Madara mà.

Hashirama lười phản bác, hắn vỗ cánh, từ ngón tay Madara nhảy lên, giây tiếp theo liền không đứng vững, lại một lần nữa rơi cái "bịch" ở trên bàn.

Đau quá à.

Hashirama đứng dậy, thấy Madara đang cúi xuống nhìn hắn, cùng với vẻ mặt "Con chim này đúng là hết thuốc chữa".

"......"

"......"

Một lúc sau, khi Hashirama đang hưởng thụ từng cái vuốt ve dịu dàng của Madara, sinh vật kì quái tên Zetsu đột nhiên từ dưới đất chui lên, ngữ khí cung kính mà kêu một tiếng "Madara-sama" thu hút sự chú ý của Madara, sau đó bắt đầu báo cáo chuyện liên quan đến Hashirama.

Bị phá đám, Hashirama không nhân nhượng mà lườm Zetsu cháy mặt.

Dựa theo những gì hắn nói, Hashirama căn bản là cũng đã hiểu được tình hình.

Có một vài trường hợp tương tự đã xảy ra và chúng đều được gọi là chứng Thất Hồn.

Đa số những người mắc phải chứng này là dân thường đã từng đi vào trong rừng, sau khi trở về liền ngủ thiếp đi không chịu tỉnh, người dân ở đấy cho là những người đó bị Sơn Thần giữ hồn lại.

Những người bị chứng Thất Hồn này nếu cơ thể không được người khác chăm sóc cẩn thận cùng với duy trì cơ năng, họ sẽ sớm chết vì cơ thể suy nhược.

...... Hơn nữa cho dù có sống được thì cũng chả khác người chết là mấy, cho nên những người đó sau khi xác nhận là bị chứng Thất Hồn liền sẽ bị bỏ mặc.

— Chỉ có một vài trường hợp là tỉnh lại được.

"Làm thế nào mà tỉnh ?"- Madara hỏi.

Hashirama cũng rất tò mò nên liền quay sang nhìn Zetsu.

Làm thế nào để tỉnh, hắn có nói là có một gia đình quý tộc có người bị chứng Thất Hồn, bọn họ mang người đó đến Quỷ quốc để tìm vu nữ, vu nữ liền cho người nọ uống một chén nước bùa sau đó liền tỉnh.

Như vậy là đã có cách giải quyết.

Chỉ là do chứng Thất Hồn nên linh hồn hắn bị ra khỏi cơ thể không có quay về được, còn bị biến thành một con sơn tước?

Vả lại, với cách giải thích như vậy, có nghĩa là đã có người rút hồn hắn sao?

Trong đầu Hashirama loé lên một nghi vấn.

"Quỷ quốc... Vu nữ......"

Đốm vuốt ve bộ lông của Hashirama, cúi đầu suy nghĩ.

Hashirama lắc lư cái đầu nhỏ ngây ngốc nhìn dáng vẻ trầm tư của người kia.

Sau khi giải thích xong, Zetsu hỏi Madara có định mang cơ thể của Hashirama theo không, Madara nói không, tự y sẽ đi tìm vu nữ, bảo Zetsu ở lại trông giữ thân thể Hashirama.

Hashirama ghét bỏ nhìn Zetsu chớp chớp đôi mắt trông chả khác gì hai hạt đậu nành, hắn thấy cái tên đứng đằng kia xấu một cách không thể chấp nhận được, sau đó quay sang nhìn Madara, cũng đang nhìn tên kia với vẻ ghét bỏ.

Madara thật là đẹp, Hashirama nhìn bóng hình bé nhỏ của bản thân phản chiếu trên đôi mắt của Madara, tim hắn ngập tràn hạnh phúc khi thấy đối phương luôn dõi theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip