Chu Du Cai Duoi Cua Slytherin Vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11.

Dường như các sự kiện của Hogwarts luôn nối tiếp nhau, cái này đi thì cái kia đến, sau trận cúp Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff, chào đón đám học sinh là lễ Hội Ma và Giáng Sinh. Nhưng trước khi được chơi Hội Ma, đám học sinh năm thứ năm cần phải thi O.W.L với 12 môn thi khó nhằn.

Có lẽ cũng bởi vì thế mà dạo này đám con rắn nhỏ ít thấy Dư Vũ Hàm qua làm phiền Chu Chí Hâm.

Tả Hàng lại nghĩ không thể nào đơn giản như thế được, thế là sau khi học xong môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí của lão khổng lồ giữ khóa, nó theo đuôi Dư Vũ Hàm hỏi tới hỏi lui, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Đồng Vũ Khôn:

"Sau đó thì sao hả?"

"Không có sau đó." Dư Vũ Hàm bình tĩnh trả lời, "Mày nên ngừng hỏi được rồi."

"Ờ, tao chi muốn nói hôm nay là ngày thi cuối cùng của ảnh. Chu Chí Hâm được 8 điểm O lận đó." Tả Hàng hất cằm, trông nó có vẻ tự hào lắm mặc dù thành tích đó chẳng phải của nó. Nó ngó qua thấy Dư Vũ Hàm không có biểu cảm gì đặc biệt, bỗng cảm thấy hơi không cam lòng, quyết định lùi lại một chút rồi rút cây đũa phép ra và: "Wingardium Leviosa!"

Tà áo choàng của Dư Vũ Hàm hơi bay lên, đúng như Tả Hàng dự đoán, mặt mày Dư Vũ Hàm không tốt lắm: "Đủ rồi nghen Hàng!"

"Nếu mày chịu kể tao nghe." Lần này, tóc Dư Vũ Hàm tựa như vừa bị gió cuốn qua, rối bù. Dư Vũ Hàm vốn không ngại mấy vụ đấu tay đôi như thế này, trực tiếp rút đũa phép ra trả đũa.

Lúc này chúng nó đã đi đến Tiền sảnh, nơi người qua kẻ lại đông đúc mà đấu tay đôi. Mọi người xung quanh phải nép sát qua hai bên tường để tránh bị vạ lây, nhưng dường như không ai chủ động đi tìm Huynh trưởng hay Chủ Nhiệm hai nhà, bởi vì ai cũng quá quen với việc này rồi. Nhìn hai người đang hăng say cậu niệm chú tôi hóa giải, một con rắn nhỏ từ nãy đến giờ luôn theo sau Tả Hàng bỗng kéo tay Đồng Vũ Khôn đang đứng bên cạnh ngồi thụp xuống, hai đứa nó chúi đầu vào nhau thầm thì:

"Nè, trò tính thử xem năm nay Cúp Nhà sẽ thuộc về Ravenclaw hay Hufflepuff?"

...

Hội Ma của Hogwarts năm nay không có gì khác với năm ngoài về phần trang trí, họa chăng chỉ thêm vài trăm trái bí rợ được thắp nến trong Sảnh đường. So với đám phù thủy sinh thì mấy con Ma mong chờ lễ hội này quá chừng, nhìn này, đám mây dơi bay lơ lửng, trần nền được thay đổi thành một bầu trời đêm âm u hệt như sắp có con quái vật nào đó sẽ bổ nhào xuống quậy phá. Con Ma của Gryffindor vẫn giữ được cái nết có duyên hết sức bằng cách ló mặt ra các bên bức tường hù hết đứa này đến đứa kia, việc mà bọn học sinh đã quá quen thuộc. Nick-Suýt-mất-đầu chán nản nói:

"Lũ bây đừng có trưng vẻ mặt chán ngắt đó được không vậy?"

"Bởi vì tiết mục của ngài quá nhàm chán." Đồng Vũ Khôn càu nhàu, "Nếu ngài chịu biểu diễn cái gì đó mới hơn, như phục hiện lại cảnh tượng suýt mất đầu của ngài ấy."

"Ý kiến hay đó, thằng nhỏ!" Nick-Suýt-mất-đầu reo lên như tìm được món đồ chơi mới, ông đứng giữa bàn ăn của Gryffindor bắt đầu phục hiện theo như lời Đồng Vũ Khôn, và đúng như dự đoán, một cảnh tượng gớm ói.

"Merlin! Hết ăn nổi luôn á!"

Nhưng Nick-Suýt-mất-đầu lại khoái lắm vì cuối cùng ông cũng dọa được bọn nó, ông bắt đầu lượn sang các bàn ăn khác để tiếp tục màn biểu diễn của mình. Thường thì trong những dịp như thế này, Gryffindor sẽ là cái chốn ồn ào nhất xứ sở, đám sư tử con chạy đi chạy lại khắp nơi để đùa giỡn, những học sinh năm Ba thậm chí còn lấy những món kẹo mà tụi nó vừa hốt được trong tiệm Công tước Mật vào chuyến đi Hogsmeade chiều nay ra rồi xài trước mặt thầy cô (vì chẳng ai hơi đâu mà quan tâm đến tụi nó), và đủ khiến đám đàn em năm Hai ganh đỏ mắt.

"Ê, thảy vài thanh kẹo bơ mật coi!"

Dư Vũ Hàm xoay người qua nhìn Tả Hàng trề môi nhưng tay cậu vẫn bốc kẹo đưa cho nó: "Bộ bên mày không có hay sao chớ?"

"Mày nghĩ thử coi," Tả Hàng vừa liếc mắt về phía đầu bàn vừa xé cái bọc giấy, tống viên kẹo vào miệng, "Ngoài trừ lũ chúng mày ra ai mà dám hử. Nhưng nếu mày chịu qua đây quậy, thì tao dám cá là không ai rầy mày đâu."

Dư Vũ Hàm cũng liếc nhìn theo, cậu thấy Chu Chí Hâm đang trò chuyện với một cô nàng tóc vàng khá xinh, thế là ngay lập tức cậu quay phắt đầu lại. Dư Vũ Hàm chưa bao giờ là một đứa trốn tránh tình cảm, cậu thậm chí có thể sẵn sàng đứng trước mặt người mình thích mà tỏ tình, chẳng cần phải nhờ con cú nào đưa thư giúp. Cậu yêu rõ ràng, cũng nồng nhiệt. Nhưng buổi tối hôm đó lại nằm ngoài ý muốn, đương nhiên Dư Vũ Hàm biết một lúc nào đó cậu phải thừa nhận tình cảm của mình với người cậu thích, nhưng không phải dưới tình huống lãng xẹt như thế. Dư Vũ Hàm là một người quan trọng nghi thức cảm, và việc tỏ tình với Chu Chí Hâm trong tẩm thất thiệt sự là quá sức tưởng tượng! Thế nên Dư Vũ Hàm lúc này hành động cực kỳ không giống Dư Vũ Hàm của thường ngày.

Cái quay đầu của Dư Vũ Hàm không thể nào lọt khỏi mắt Tả Hàng, nó oang oang giọng:

"Có gì đâu chứ hả! Ờ mà nếu mày không khoái ảnh... nhầm, không khoái làm cái đuôi của ảnh nữa thì có tao nè..."

"Langlock!"

Tả Hàng với cái lưỡi dính lên vòm họng và viên kẹo vẫn chưa nhai xong, trừng mắt nhìn tai của Dư Vũ Hàm đỏ bừng. Đồng Vũ Khôn ở bên cạnh quan sát hai đứa nó từ nãy đến giờ, bật cười nói: "Đáng lắm, đồ quý tộc lắm mồm."

*

Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh chẳng mấy chốc đã đến. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ bắt đầu bằng một trận tuyết lớn và trắng xóa.

Thật ra tuyết đã bắt đầu đổ vào đầu tháng Mười Một, vào một buổi chiều mà đội tuyển Gryffindor đang tập trên sân để chuẩn bị cho trận đấu vào mùa Xuân năm sau thì bầu trời chợt nổi gió mạnh, lóa một cái, sau đó những bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Theo Dư Vũ Hàm, Hogwarts vào mùa tuyết rơi là Hogwarts đẹp nhất. Cả tòa lâu đài được những tầng dày tuyết bao trùm, cả khoảng sân dẫn ra hành lang đến cái chòi của người giữ khóa cũng được phủ đầy tuyết trắng. Và hầu như trong những giờ ra chơi, cậu và những bồ tèo của mình thường ra đấy hết nặn tuyết lại ném tuyết, và đôi khi mục tiêu ném tuyết bị lệch đi khá nhiều, khiến cho đám phù thủy sinh mỗi khi nhìn thấy đám Dư Vũ Hàm chơi tuyết ở ngoài sân liền đi đường vòng.

Cùng lúc đó, trong lâu đài cũng bắt đầu trang trí để đón Giáng Sinh. Những chuỗi dây kim tuyến đầy màu sắc hay những nhánh tầm gửi được treo dọc ở cái hành lang và lối đi, cùng với mười hai cây thông Noel to bự lấp lánh ánh sao như thông lệ hàng năm, những quả cầu treo lủng lẳng trông rất ư là thích mắt. Điều này làm cho cả tòa lâu đài mang sức sống khác hẳn thường ngày.

Giáng Sinh cũng là lúc Hogwarts tĩnh lặng nhất trong cả năm học, bởi vì mọi người đều về nhà nghỉ lễ, một số khác thì quyết định ăn lễ tại trường, trong đó có Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm không biết có ai giống cậu không, rằng thì mà là lúc còn đi học cậu hầu như sẽ luôn bị trễ tiết đầu tiên, còn lúc nghỉ lễ thì lại dậy sớm ơi là sớm. Dư Vũ Hàm bị ồn mà tỉnh, cuộn người trong cái chăn, lắng nghe tiếng đồng hồ trong phòng liên tục vang lên 'Giáng Sinh vui vẻ! Giáng Sinh vui vẻ!' với con chim cứ thụt ra thụt vô hoài. Một lúc sau, cậu đưa tay với lấy cây đũa phép trên tủ đầu giường, chĩa vào đồng hồ rồi tặng cho nó một cái bùa Im Lặng xem như quà Giáng Sinh cho con chim ồn ào. Phòng sinh hoạt chung đã vắng bóng người từ đầu kỳ nghỉ, Dư Vũ Hàm bước xuống cầu thang, nhìn vài gói quà được bao bọc đẹp đẽ được đặt trên cái bàn lớn trước lò sưởi. Cậu biết người gửi là ai, ba má cậu và những người bạn. Má Dư Vũ Hàm tặng cho cậu một vài thứ khá hay ho mà Dư Vũ Hàm biết chắc bà đã mua ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, và cả một bộ lễ phục trông khá đắt đỏ, cùng với một thiệp mừng Giáng Sinh. Ừm... và một cái gì đó hơi bùi nhùi. Má của Dư Vũ Hàm, một quý bà không giỏi thêu thùa cho lắm... Nhưng Dư Vũ Hàm vẫn rất khoái, xem xét một hồi, quyết định cho nó là một cái khăn quàng, Dư Vũ Hàm chòng nó lên cổ. Cái thứ hai mà Dư Vũ Hàm xé ra là của Đồng Vũ Khôn, một món đồ Muggle, Dư Vũ Hàm cầm tấm thiệp lên đọc:

"Đây là điện thoại Muggle! Bồ có thể gọi cho mình trong kỳ nghỉ lễ nếu bồ muốn có người trò chuyện, bồ biết đó, dùng cú thì có hơi bất tiện – chỗ mình người ta cho rằng cú mèo là điềm gở. Mặc dù mình hổng biết tại sao bồ lại không về nhà nhưng hãy vui lên nghen!

Giáng Sinh vui vẻ, Dư Vũ Hàm!"

Dư Vũ Hàm nhìn hình ảnh đang chuyển động trong bức thư mà Đồng Vũ Khôn vẽ ra để chỉ cách sử dụng điện thoại cho cậu, bật cười khanh khách. Đồng Vũ Khôn quá ư là có lòng, nhưng cũng không cần phải thế, Dư Vũ Hàm cũng quen người có một nửa dòng máu Muggle cơ mà. Nghĩ đến đây, Dư Vũ Hàm hơi khựng lại, cậu lục tung đống quà lên để kiếm và rồi nhận ra là không có gói quà nào đề tên Chu Chí Hâm.

Dư Vũ Hàm không biết mình và Chu Chí Hâm sẽ chiến tranh lạnh đến khi nào nữa.

Ngồi trước lò sưởi đang nổ tanh tách, cảm giác ấm cúng vây quanh Dư Vũ Hàm, cậu rầu rĩ:

"Giáng Sinh vui vẻ, Chu Chí Hâm."

Đến giờ ăn, Dư Vũ Hàm đến Đại Sảnh đường. Bốn cái bàn dài của bốn Nhà đã treo hết lên trần, các giáo viên đã ngồi sẵn ở cái bàn giữa phòng, cùng với một bóng lưng mà Dư Vũ Hàm quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn được. Giáo sư McGonagall vẫy tay với cậu, gọi:

"Lại đây mau lên, con. Chúng ta đợi con nãy giờ đấy, chỉ có hai đứa con ở lại nên thôi cùng ăn chung cho vui vầy, hén!"

Dư Vũ Hàm bước nhanh, đến khi đó cậu mới nhận ra là mình chỉ có thể ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, đương lúc lúng túng chẳng biết thế nào thì chủ nhiệm Slytherin lên tiếng:

"Ngồi xuống đi, đứa nhỏ, người quen không ấy mà."

Chu Chí Hâm lúc này hơi ngước mắt nhìn cậu, sau đó nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vỗ sang chỗ trống bên cạnh mình. Ai tinh ý đều sẽ nhìn ra, mắt Dư Vũ Hàm lúc này nhấp nháy như đèn pha ô tô của giới Muggle. Cậu gần như bay đến chỗ Chu Chí Hâm, ngồi xuống cạnh anh, hơi nghiêng đầu khẽ thì thầm:

"Anh ơi, chúc mừng Giáng Sinh!"

Chu Chí Hâm cong mắt, đáp: "Ừ, cảm ơn em." Hết rồi.

Dư Vũ Hàm hơi thất vọng một chút, cậu tưởng sẽ được nghe lời chúc từ Chu Chí Hâm. Định mở miệng hỏi lại thì trên bàn lúc này hiện ra vô số món ăn, mùi thơm quyến rũ khiến Dư Vũ Hàm quên ngay tắp lự cậu muốn hỏi gì, cậu lấy cho mình một cái xúc xích xông khói lớn và vài lát bánh mì nướng. Qua được một lúc, giáo sư Malcolm – người đã ngà ngà say sau vài ly rượu mật, lên tiếng với chất giọng lèm bèm:

"Dư Vũ Hàm... hức... tôi nghe nói là... hức... thành tích môn Độc Dược của trò không tốt chút nào..."

"Thưa giáo sư?" Dư Vũ Hàm đang tập trung gặm cái xúc xích khựng lại, Merlin ơi, ăn tiệc Giáng Sinh mà cũng bị nêu tên phê bình việc học, không đến mức thế chứ...

Nhưng không để Dư Vũ Hàm tìm câu trả lời, giáo sư McGonagall nói ngay:

"Đây là tiệc Giáng Sinh, anh Malcolm à, đừng gây áp lực lên thằng bé."

"Thôi nào bà hiệu trưởng... hức... tôi chỉ nhắc nhở chút, chút thôi mà. Nhìn Chu Chí Hâm nhà chúng tôi đây... hức... cách nó làm mấy món dược thật là lành nghề... hức..."

"Việc so sánh giữa học sinh năm Hai và năm Năm thiệt không công bằng chút nào hết, thưa anh! Và Dư Vũ Hàm nhà chúng tôi cũng là một Truy thủ mạnh đấy chứ!" Cô McGonagall cự lại ngay, dù gì thì bà cũng thể nào để chủ nhiệm nhà khác phê bình học trò của bà ngay trước mặt bà.

Dư Vũ Hàm ngớ người nhìn hai giáo sư đột nhiên cự cãi trên bàn ăn, cậu nhìn qua các giáo sư khác, trông ai cũng như đang hóng chuyện vui phía bên này, ánh mắt sắc lẻm liếc qua liếc lại giữa cậu và Chu Chí Hâm. Khi Dư Vũ Hàm nghe được đến đoạn giáo sư Malcolm bắt đầu nói cậu luôn lẽo đẽo bên Chu Chí Hâm, bỗng...

"Giống hai bên gia đình gặp nhau thật nhỉ?"

Dư Vũ Hàm mở to mắt nhìn sang Chu Chí Hâm như thể trên mặt anh dính cái gì ghê gớm lắm, mà Chu Chí Hâm lại trông có vẻ chẳng quan tâm lắm sự kinh ngạc trong mắt cậu: "Anh đùa thôi mà."

Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm làm được một bữa no căng bụng, lúc hai người cùng đi đến Tiền sảnh, Chu Chí Hâm bất ngờ hỏi:

"Có phiền không nếu 9 giờ tối nay anh đợi em ở Tháp Gryffindor?"

Dư Vũ Hàm lắc đầu, cậu rảnh rỗi muốn chết.

Chu Chí Hâm mỉm cười hài lòng, đưa tay lên xoa mái tóc mềm của Dư Vũ Hàm, anh nói: "Thế gặp sau nhé, sư tử nhỏ."

*

Đến 9 giờ, Dư Vũ Hàm chòng vội lên người chiếc áo len để giữ ấm, cậu săm soi mình trong gương một lúc đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái vài lần, giây sau lại vì hành động đỏm dáng của mình mà phì cười. Thật ra lúc thấy Chu Chí Hâm ngồi trong Đại Sảnh, cậu đã kinh ngạc không thôi, bởi cậu cho rằng Chu Chí Hâm sẽ về nhà đón Giáng Sinh với gia đình. Hẳn là Tả Hàng đã biết từ trước, nhưng có lẽ cậu ta vẫn còn giận Dư Vũ Hàm chuyện Dư Vũ Hàm khóa lưỡi cậu ta trong lễ Hội Ma cách đây không lâu. Dư Vũ Hàm bước qua cửa phòng sinh họat chung, nghe thấy tiếng Bà Béo hát eo éo sau lưng: "Ring the Hogwarts bell~ Thằng nhỏ cô đơn, chúc mừng Giáng Sinh. "

Dư Vũ Hàm vừa đi vừa xoay đầu lại đáp: "Vâng, chúc Giáng Sinh."

Biết bao đời học sinh rồi mà sao không ai nói cho bả biết là bả không hát được nhỉ, Dư Vũ Hàm nghĩ, hơn nữa mình mới không cô đơn.

Vội bước xuống những dãy cầu thang, chẳng mấy chốc đã đến, Chu Chí Hâm đã đứng đợi ở đó. Chu Chí Hâm vốn trắng, lúc này đứng dưới ánh trăng đang rọi ngay cửa Tháp Gryffindor khiến anh càng đẹp hơn. Dư Vũ Hàm đến bên anh, ngó nghiêng xung quanh:

"Mình đi đâu thế... úi!"

Có cái gì đó đập vào đầu Dư Vũ Hàm, vỡ cái bụp, cậu đưa tay ra sau thì thấy tóc gáy đã ướt nhẹp, tiếng con ma quỷ quái Peeves cười thích ý: "Trúng đích, 10 điểm cho Peeves! Gì đây? Bạn trai mày hả Dư Vũ Hàm hí hí... tao sẽ đi méc bà hiệu trưởng rằng chúng bây hẹn hò tao sẽ méc bà hiệu trưởng..."

Mắt Chu Chí Hâm tối lại, anh giơ đũa phép lên chĩa thẳng vào con ma, lúc này Peeves bắt đầu ngoan ngoãn hơn nhưng vẫn nói bằng cái giọng cáu kỉnh:

"Mắc gì cọc? Mắc gì cọc? Ai làm gì mày chớ? Ờ thì thôi... chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, trừ Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm... Hai thằng quỷ nhỏ, giỡn thôi mắc gì cọc..."

"Cút xa tụi này ra, Peeves." Chu Chí Hâm lạnh nhạt nói.

Peeves lè lưỡi với Chu Chí Hâm, rồi xoay đi với những câu nói lầm bầm trong miệng, chẳng biết là nó có nhận ra rằng cả Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm đều nghe rõ mồn một những gì nó đang nói hay không nữa.

"Peeves!" Dư Vũ Hàm gọi theo, "Giáng Sinh vui vẻ nha!"

"...trừ Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm..." Peeves hơi khựng lại, rồi giọng nó lại to khi nãy một chút, "Chúc mọi người và Dư Vũ Hàm Giáng Sinh vui vẻ, trừ Chu Chí Hâm!!!"

Dư Vũ Hàm dùng cùi chỏ huých vào người bên cạnh, "Nó ghét anh lắm rồi đấy." Chu Chí Hâm thu đũa phép lại, cười bất lực.

Đợi con Peeves lượn đi xa, Chu Chí Hâm mới nắm tay kéo Dư Vũ Hàm đi ra khỏi Tháp. Tuyết bên ngoài đang vẫn đang rơi, nhưng không nhiều, là kiểu rơi mà mọi người thường gọi là 'có thể ngắm'. Chu Chí Hâm dẫn cậu đi qua hành lang, lúc này Dư Vũ Hàm mới hỏi lại:

"Đi đâu ạ? Đừng nói là anh dẫn em vào Rừng Cấm nhé."

"Sao anh nỡ." Chu Chí Hâm cúi đầu xuống nhìn cậu, đôi mắt cong cong.

Đi hết hành lang là khoảng sân mà bọn họ thường học môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí, rẽ trái đi thêm tầm trăm bước nữa, Dư Vũ Hàm rốt cục cũng biết Chu Chí Hâm đưa cậu đi đâu. Cây Liễu Roi. Chẳng ai biết cây Liễu Roi được trồng ở trường vào khi nào, nhưng ai cũng biết tính tình của cây Liễu Roi chẳng khác gì một quý cô đến kỳ sinh lí, khó ở và hung hăng cực. Cây Liễu Roi lúc này trụi lủi, nó đã bắt đầu rụng lá vào cuối thu, giờ thì trông cái cây xấu xí vô cùng. Trong giới quý tộc, việc chê một quý cô xấu xí ngay trước mặt nàng(và cả sau lưng) thì không phải là một hành động đáng mặt đàn ông cho lắm, thế là Dư Vũ Hàm cố gắng nuốt xuống câu từ đã đến bên khóe miệng.

"Thà anh thả em vào Rừng Cấm rồi để em tự tìm đường về còn hơn là để cái cây này quật em túi bụi." Dư Vũ Hàm đúng một bên, nói đùa.

Chu Chí Hâm tiến lên một chút, anh khom người kiếm một cành cây dài, nói: "Anh nói rồi, sao anh nỡ." Hình như cái cây cảm nhận được có người đến gần nó, các nhánh cây khổng lồ bắt đầu chuyển động, Chu Chí Hâm hơi lùi lại, sau đó anh đưa cành cây ra chạm vào một điểm nào đó trên thân cây, cây Liễu Roi lập tức dừng lại như bị hóa đá. Anh nhìn Dư Vũ Hàm rồi hất đầu về phía trước ra hiệu, cúi người chui qua cái hốc cây Liễu Roi. Dư Vũ Hàm cũng vội chui vào theo.

"Lumos!" Ánh sáng từ đầu đũa lóe lên, Chu Chí Hâm một tay cầm đũa một tay nắm tay Dư Vũ Hàm, "Anh đây, đi thôi, không sao đâu."

Dư Vũ Hàm dựa vào ánh sáng ít ỏi từ cây đũa phép liếc xuống hai bàn tay đang đan lấy nhau: quấn quít, chặt chẽ, ấm áp. Cậu nhớ tới lời đùa cợt khi nãy của Peeves, cảm thấy hai người họ giống như đang hẹn hò thật. Lén lút, bí mật, không ai biết. Cả tòa lâu đài suốt kỳ nghỉ lễ, và cả trong đường hầm tối đen thế này, chỉ có hai người bọn họ. Dư Vũ Hàm cảm thấy may mắn vì Chu Chí Hâm đang nhìn thẳng về phía trước, nếu anh xoay qua thì chắc chắn sẽ thấy tai Dư Vũ Hàm đã đỏ bừng, thậm chí màu đỏ đó còn có dấu hiệu lan xuống cổ. Cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, Dư Vũ Hàm tìm chủ đề bắt chuyện:

"Sao anh biết lối đi này? Thầy Flich có biết không?"

"Lão biết chứ, chính tay lão từng bịt cái lối này lại mà. Nhưng tụi anh đã ếm một vài phép để qua mắt lão, còn lâu lão mới biết được là cái lối này đã được tụi anh giải quyết xong. Huynh trưởng của các em cũng có phần đó." Chu Chí Hâm nói, "Cậu ta ngoài mặt nghiêm túc vậy thôi, chứ cũng hay phá luật lắm."

"Ngài cũng đang phá luật đấy, Huynh trưởng Slytherin ạ." Dư Vũ Hàm cười cười.

"Đâu nào, anh chỉ lợi dụng nó thôi mà."

Gryffindor không tuân theo quy tắc, Gryffindor phá vỡ quy tắc.

Slytherin không tuân theo quy tắc, Slytherin lợi dụng quy tắc.

Đoạn đường đi không dài lắm, chẳng mấy chốc họ đã đến được điểm cuối. Bước lên bậc cầu thang, Dư Vũ Hàm đoán đây là một căn nhà. Nó cũng được trang hoàng một cách đẹp đẽ để đón Giáng Sinh, rồi khi cậu nhìn ra cửa sổ, Dư Vũ Hàm đoán ngay được là mình đang ở đâu. Chu Chí Hâm đưa cậu đến Lều Hét – một địa điểm du lịch khá nổi tiếng của Hogsmeade! Sau khi Chúa tể Hắc ám bị đánh bại hoàn toàn, Lều Hét đã được người ta giải mã rằng không có bất kỳ âm hồn quỷ quái nào trú ngụ ở đây cả, nó chỉ là nơi cư trú của một người Sói từng là học sinh của Hogwarts mỗi đêm trăng tròn mà thôi. Mọi người bắt đầu vào tham quan miễn phí, rồi sau đó người ta bắt đầu dỡ bỏ những miếng gỗ mục rữa che khuất cửa sổ, sơn lại một chút, treo vài bức tranh lên. Ngoại trừ vài chỗ người ta vẫn giữ lại để tạo cảm giác rùng rợn cho du khách thì Lều Hét giờ đây không khác gì một căn nhà cổ cả. Nhưng thứ thu hút Dư Vũ Hàm không phải là trang trí bên trong Lều Hét mà là Hogsmeade bên ngoài cửa sổ. Đây không phải là lần đầu tiên Dư Vũ Hàm đến Hogsmeade, ba má cậu đã đưa cậu đến đây vài lần khi cậu còn nhỏ, nhưng Hogsmeade vào mùa Giáng Sinh lại là lần đầu tiên. Những lớp tuyết dày xốp phủ trên mái nhà của các cửa tiệm, đèn đuốc sáng trưng, cây thông to lớn được đặt ngay giữa đường đi, đứng trong Lều Hét vẫn có thể nghe thấy tiếng hát Thánh Ca của dàn hợp xướng cùng với tiếng chuông như có như không. Những cửa tiệm giăng đèn sặc sỡ và vòng thánh hoa, đầy ắp người lớn trẻ con, trông náo nhiệt hết sức.

Dư Vũ Hàm từng bước tiến gần đến cửa sổ, cậu ịn hai tay lên dán sát mặt vào ngắm nhìn, từ khoảng cách này cậu có thể ngửi thấy mùi gà nướng phết mật ong trong tiệm Ba Cây Chổi cách đó không xa nữa cơ. Chu Chí Hâm tiến đến từ phía sau, anh khom người xuống, dùng má mình khẽ cọ vào má cậu, thủ thỉ:

"Anh không về nhà nên không mua quà cho em được. Mặc dù có lẽ đây không phải là lần đầu tiên em đến đây nhưng mà... Giáng Sinh vui vẻ Dư Vũ Hàm."

Mặt kính cửa sổ phản chiếu nụ cười tươi rói của Dư Vũ Hàm.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi.

...

Hai người đi dạo từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác, từ tiệm Công tước Mật để thử miễn phí mấy món kẹo mới ra đến tiệm Giỡn Zonko để ngó nghía vài thứ hay ho, rồi cuối cùng họ đến quán Ba Cây Chổi Thần của Rosmerta. Chu Chí Hâm gọi cho cả hai hai ly cối Bia bơ nóng hổi hãy còn sủi bọt. Hai người ngồi ở một góc khuất ít người của quán, Dư Vũ Hàm cầm ly cối lên uống cái ực, ba má Dư Vũ Hàm vẫn luôn cấm cậu uống thức uống này khi cậu còn nhỏ. Nhưng Dư Vũ Hàm phải công nhận, Bia bơ là một món đồ uống ngon tuyệt, hâm nóng cả người lạnh buốt vì đi dạo ngoài tuyết nãy giờ của cậu. Lúc ngước mắt lên bắt gặp Chu Chí Hâm đang chăm chú nhìn mình, Dư Vũ Hàm lập tức thẳng lưng. Qua lúc lâu mà chẳng thấy anh nói gì, Dư Vũ Hàm định mở miệng trước, thì nghe chất giọng hơi khàn vì lạnh của anh:

"Anh nghĩ là em đúng, sư tử nhỏ à."

"Đúng cái gì ạ?" Dư Vũ Hàm hỏi.

"Anh thừa nhận, Slytherin khoái Gryffindor."

Dư Vũ Hàm không biết đêm Giáng Sinh năm nay cậu đã trợn mắt bao nhiêu lần nữa. Chu Chí Hâm xoay đầu nhìn qua cửa sổ, Dư Vũ Hàm nhận ra là họ đang ngồi đối diện cây Noel duy nhất của làng, cậu nghe thấy Chu Chí Hâm nói tiếp:

"Dư Vũ Hàm, mau lớn lên đi, đừng làm cái đuôi của anh nữa."

Lớn lên đi.

Sánh vai cùng anh đi.

-

Ai ai trong Hogwarts cũng biết, Chu Chí Hâm có một cái đuôi.

Một cái đuôi thuộc Gryffindor!

Nhưng chỉ có Chu Chí Hâm biết, sớm thôi, cái đuôi của Chu Chí Hâm sẽ không còn nữa.

Mà là,

Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm.

-

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip