Chu Du Cai Duoi Cua Slytherin Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm ở dưới cái Hồ Đen của lâu đài, nơi có một bức tường đá chặn ngang, những bức tường đá thô ráp được điêu khắc tỉ mỉ, hai cái ghế bành cỡ bự trước lò sưởi đủ cho sáu người ngồi, có cả cửa sổ nhìn ra bên trong nhìn ra hồ, đôi lúc sẽ thấy được bóng con mực khổng lồ bơi qua bơi lại.

Khác với màu đỏ ấm cúng của Gryffindor, Slytherin được bao trùm bởi sắc xanh lá lạnh lẽo mà đám rắn con thường tự hào rằng đó là màu sắc đẹp nhất trong cả bốn nhà. Thường thì phòng sinh hoạt chung của Slytherin chẳng mấy khi có người, bởi vì Slytherin chú trọng hưởng thụ, chúng nó sẽ ở lì trong tẩm thất riêng nếu không có chuyện gì quan trọng cần bàn bạc. Từ khi bắt đầu năm học đến giờ, có lẽ lần tập trung đông nhất của chúng là đêm bọn tân sinh nhập học, bởi vì theo truyền thống hằng năm của Slytherin, chúng nó sẽ phải khiêu chiến để chọn ra Thủ Tịch và Huynh Trưởng cho năm học mới.

Nhưng đôi lúc vẫn sẽ có người.

"GOOD JOB! 100 Galleon cho hai cuộn giấy da môn Số học huyền bí! Đây là cuộc làm ăn lỗ vốn nhất của Slytherin mà mình biết, Trương Cực!" Trương Trạch Vũ vỗ trán, "Không, Griffin-Trương-Cực!"

Trương Cực quắc mắt không hài lòng:

"Mình đã nói với bồ là mình rất ghét cái biệt danh đó còn gì!"

"Ờ, nhưng mình đã khuyên bồ là đừng đăng kí môn đó nếu bồ học không được, đồ tùy hứng ạ." Trương Trạch Vũ chép miệng, vừa lật sang trang tiếp theo của cuốn Lực lượng Hắc ám và hướng dẫn tự vệ, "Nhưng bọn Ravenclaw lấy nhiều tiền thế làm gì chứ?"

Trương Cực ngả người ra sau, dựa cái ghế bành sang trọng, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, chẳng ai biết tại sao có tận hai cái ghế lớn mà cậu ta nhất quyết dán sát bên Trương Trạch Vũ.

"Diêu Dục Thần bảo với mình là chúng nó đang đấu giá series sách Gặp gỡ mê hoặc của Fifi LaFolle. Cái bọn nghèo kiết xác làm tiền trên đầu trên cổ người ta!"

"...Mình nghĩ là mình cần viết thư cho dì mình, ý mình là má của bồ, để khuyên bà ấy xem xét lại về quyền thừa kế của nhà họ Trương bởi vì có khi thằng con của bả sẽ không được con điểm E nào vào kỳ thi O.W.L năm sau."

"Nhưng mà bồ tèo ơi, không mình thì còn ai vào đây nữa." Trương Cực giơ ngón trỏ lên lắc lắc tỏ vẻ không hài lòng, "Nếu bồ định nói là nhãi con Hufflepuff kia thì bồ cần biết là nó dùng hết tiền tiêu vặt tháng này để đặt một đống đồ của tiệm Giỡn Zonko trên Nhật báo Tiên tri để tặng bạn bè nó! Một đống đồ!"

Trương Trạch Vũ hét lên:

"Bồ GIỠN, Cực!"

"Rất tiếc là không, thưa quý ngài. Bọn Hufflepuff gọi nhãi con ấy là Trương-Có-Tiền, thiệt là một cái biệt danh kỳ cà kỳ cục!" Trương Cực vươn tay móc lấy lọn tóc có hơi dài phía sau gáy Trương Trạch Vũ, "Mình có thể thông cảm cho nó, Vũ à. Slytherins, ừ thì chúng ta đã từng nghĩ thằng bé sẽ vào Slytherin, thường sẽ kéo bè kéo phái bằng cách đó..."

Trương Trạch Vũ nhức hết cả đầu, ngay lúc nó định cự cãi với Trương Cực thì bức tường đá lại mở ra. Trương Cực liếc nó một cái để ra hiệu rằng chúng nó sẽ tiếp tục bàn về việc này vào lần khác, sau đó nở một nụ cười xã giao chào hỏi người mới bước vào.

"Chà, tôi cứ tưởng trò sẽ không về chứ." Trương Cực cười.

Hả?

Dư Vũ Hàm nhìn hai Slytherin năm Tư trước mặt, cả đầu mù mờ.

"Một cú Stupefy hạ gục đối thủ rồi độn thổ đi mất trước khi Chủ Nhiệm của Hufflepuff đến! Ngầu đét! Nhưng thay vào đó thì lại bị trừ 50 điểm Nhà, Tả Hàng há!?"

"Phép độn thổ không thể sử dụng ở Hogwarts, Cực! Mình đã nói với bồ cả trăm lần trong bốn năm nay rồi, làm ơn nhớ giùm đi!" Trương Trạch Vũ huých tay người ngồi bên cạnh, lầm bầm.

"...Ờ." Trương Cực gãi đầu, nó ngó thấy mặt Tả Hàng sượng ngắc, vẻ mặt như chờ trò vui nói tiếp: "Chu Chí Hâm giận hết chỗ nói, coi bộ lát nữa trò không yên với ảnh đâu."

Tả Hàng, à không, nói đúng hơn là Dư Vũ Hàm với vẻ ngoài của thủ tịch năm hai của Slytherin giật giật khoé miệng. Cuối cùng thì Dư Vũ Hàm cũng hiểu tại sao Tả Hàng hào phóng cho cậu một liều thuốc Đa Dịch mà nó từng giữ như giữ vàng. Cậu biết ngay là tụi Slytherin không thể nào đột nhiên tốt tính như vậy mà! Giờ thì hay rồi, Dư Vũ Hàm sẽ phải giúp nó chịu một trận trách móc từ Chu Chí Hâm.

Chẳng để Dư Vũ Hàm đợi lâu, Chu Chí Hâm đã trở về. Huynh Trưởng trông không giống như Trương Cực nói cho lắm, dường như lúc nào người ta cũng thấy Chu Chí Hâm cười tủm tỉm. Nhưng chỉ có đám con rắn nhỏ biết, Chu Chí Hâm chỉ cười thật lòng với sư tử nhỏ của Nhà đối-thủ-không-đội-trời-chung thôi.

Anh gật đầu với hai quý tộc họ Trương, sau đó cúi xuống thầm thì gì đó bên tai Trương Trạch Vũ. Sau cùng, anh xoay qua nói với 'Tả Hàng':

"May mắn là trò đã không để tôi đi tìm quá lâu."

Dư Vũ Hàm biết Chu Chí Hâm không nói mình, nhưng cậu vẫn thấy chột dạ, không hiểu sao cậu cảm thấy dường như Chu Chí Hâm đã nhận ra cậu.

"Nhắc nhở Tả Hàng, kiếm đủ 75 điểm cho tuần này." Luật của Slytherin, bằng cách nào cũng được, phải đền bù gấp 1.5 lần số điểm đã mất ngay trong tuần.

Nói xong Chu Chí Hâm xoay người đi về phía lối về tẩm thất: "Theo sau."

Dư Vũ Hàm ngớ ra, cậu hoang mang nhìn Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ cười:

"Muốn tôi chúc trò may mắn không?"

Dư Vũ Hàm xua tay, cậu xoa tóc vội vã theo sau Chu Chí Hâm, lúc đặt chân lên cầu thang cậu nghe thấy tiếng Trương Cực ở phía sau:

"Ủa tại sao? Mình tưởng ảnh sẽ mắng nó một trận té tát rồi cấm túc nó chứ? Nhớ lần trước ảnh mắng mình kinh khủng khiếp trước mặt bọn năm hai không Vũ? Lúc đó mình chỉ muốn ảnh Avada mình một cái cho xong luôn..."

*

Dư Vũ Hàm nhìn cánh cửa màu đen trước mặt, lúc cậu đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không thì cánh cửa mở ra, Chu Chí Hâm đứng nghiêng bên cửa chừa một lối cho cậu vào. Đợi Dư Vũ Hàm hoàn toàn bước vào, cậu nghe thấy tiếng cửa khoá trái phía sau, Chu Chí Hâm lướt ngang qua cậu ngồi xuống bàn bắt đầu lấy cuộn giấy da ra làm bài tập.

Dư Vũ Hàm không biết cậu nên làm gì vào lúc này. Tẩm thất của Huynh trưởng Slytherin là phòng đơn, những đồ vật ở đây cũng chỉ dành cho một người, ngó nghiêng một lúc Dư Vũ Hàm quyết định ngồi xuống chiếc giường lớn đủ cho cả hai người nằm. Một căn phòng, hai người. Trong phòng chỉ còn tiếng bút lông đại bàng sột soạt trên giấy hay tiếng Chu Chí Hâm lẩm nhẩm đọc một câu thần chú nào đó. Dư Vũ Hàm không rõ Chu Chí Hâm có đang giận không, giận Tả Hàng làm mất điểm Nhà hay giận cậu vì đã tự ý xâm phạm lãnh thổ của họ, nhưng đột nhiên cậu hơi sợ, thế là dứt khoát ngậm miệng không bắt chuyện.

Qua một lúc lâu sau, Chu Chí Hâm cuộn đống giấy da lại, anh mở miệng:

"Không lâu lắm, vừa đúng một tiếng đồng hồ. Anh phải công nhận là trò ấy có năng khiếu ở môn Độc Dược."

Lúc này Dư Vũ Hàm mới nhận ra mình đã biến trở lại, cậu vội vã nói:

"Em..."

"Chủ ý của ai hả?" Chu Chí Hâm hỏi tiếp. "Suy nghĩ kỹ rồi hẳn trả lời, anh đang giận lắm đấy."

Dư Vũ Hàm mím môi, lòng bàn tay của cậu bắt đầu túa mồ hôi ướt nhẹp. Chu Chí Hâm trông như không thật sự quan tâm đến câu trả lời, nhưng tức giận là thật. Chu Chí Hâm không chấp nhận việc một Slytherin đưa mật khẩu Nhà cho bất kỳ ai, dẫu có là bạn thân thiết đến mức nào nữa. Mỗi một lãnh thổ sẽ luôn có chủ nhân của nó, nếu bạn tuỳ tiện bước vào khi chưa có sự cho phép của họ, thì...

"Stupefy!"

Dư Vũ Hàm nhìn tia sáng xẹt qua người mình, đánh thẳng vào bức tường phía sau. Đây là cảnh cáo. Chu Chí Hâm đứng dậy, bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, hơi nghiêng người đánh giá như đang dò hỏi. Dư Vũ Hàm hết cách, đành phải trả lời: "Em ạ."

"Em chắc chứ?"

"...Vâng." Dư Vũ Hàm hơi nghiêng đầu tránh né ánh mắt anh, trong lòng đã hỏi thăm cả họ hàng hang hốc của Tả Hàng cả trăm lần.

"...BỌN ANH thường gọi đó là 'bao đồng vô nghĩa'" Chu Chí Hâm bĩu môi, "Cứ ngồi một lát đi, anh sẽ suy nghĩ cách để đưa em ra khỏi đây. Tả Hàng thực sự chỉ cho em một bình thuốc thôi?"

Dư Vũ Hàm cứng ngắc gật đầu, nghe Chu Chí Hâm nói xong cậu mới nhận ra Tả Hàng láu cá đến mức nào. Một bình thuốc, rồi thì nó hết tác dụng, và bây giờ thì cậu phải làm sao để thoát khỏi ổ rắn đây? Dư Vũ Hàm buồn trong lòng nhiều chút, ôi Merlin, quá xui xẻo!

Đột nhiên Dư Vũ Hàm nhìn thấy một khối hình vuông trên bàn Chu Chí Hâm, cậu chỉ tay và nói: "Hâm, đó là cái gì?"

"Một món đồ chơi của dân Muggle. Accio!" Cái khối vuông vức ấy bay vào tay Chu Chí Hâm, anh chụp lấy nó một cách chuẩn xác, ngón tay anh thoăn thoắt, "Rubik... ừm đây, thế này là giải xong."

Dư Vũ Hàm nhận lấy rubik, lúc này cậu mới nhớ ra một nửa dòng máu của Chu Chí Hâm là người bình thường. Bình thường Chu Chí Hâm rất ít khi nhắc đến thế giới Muggle, nhưng Dư Vũ Hàm nhớ năm ngoái Chu Chí Hâm vẫn về nhà đón Giáng Sinh với một tâm trạng hết sức hào hứng. Dư Vũ Hàm không biết thế giới của Muggle trông ra sao, dẫu bên cạnh cậu có một phù thủy Muggle như Đồng Vũ Khôn thì cậu cũng chưa từng chủ động đi hỏi, nhưng chỉ cần Chu Chí Hâm bằng lòng chia sẻ cho cậu một nửa thế giới của anh, Dư Vũ Hàm sẵn lòng bước vào.

"Muggles đều biết chơi cái này ạ?" Dư Vũ Hàm xoay xoay, trông khó nhằn quá nhỉ.

Chu Chí Hâm trả lời: "Không hẳn, má chỉ cho anh đó. Muốn học không?" Rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, Chu Chí Hâm khịt mũi nói tiếp: "Anh quên mất là sư tử nhỏ không phải kiểu người kiên nhẫn."

Dư Vũ Hàm quả thực không phải người kiên nhẫn, cậu tuỳ hứng cũng bốc đồng và nóng nảy. Hầu hết các bạn bè của Dư Vũ Hàm đều biết cậu ứ thích học một chút nào cả, bất kể môn học của phù thuỷ hay trò chơi của Muggle. Nhưng nếu...

"Có mà!" Dư Vũ Hàm trừng mắt nhìn thẳng Chu Chí Hâm, sau đó có lẽ cảm thấy vẻ mặt của mình hơi không ổn cậu chột dạ buông mắt, đầu cũng hơi gục xuống. Nhưng Chu Chí Hâm vươn tay giữ chặt cằm cậu, bắt cậu phải ngẩng đầu lên, đối diện anh.

Dư Vũ Hàm thấy hình bóng cậu tràn ngập trong đôi con ngươi đen kịt của Chu Chí Hâm. Chỉ có cậu, và cả sự khích lệ nơi đáy mắt anh nữa.

"Nói nghe xem, sư tử nhỏ, em kiên nhẫn với điều gì?"

"Thích anh."

Em đã rất kiên nhẫn thích anh, lẽo đẽo theo sau anh, thế nên Chu Chí Hâm có thể chia cho em một chút thế giới của anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip