Tìm kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ok, quá trình ổn định kinh tế hoàn tất. Thế nên la từ bây giờ sẽ dư dả thời gian nhiều hơn. Đồng nghĩa với nó là chapter ra đều đặn.

Nhưng mà tự dưng muốn viết ngược hoặc SE nhiều hơn...

...

Được rồi, Draken chịu thua. Mikey đã biến mất hơn nữa ngày rồi và không một ai tìm thấy em yêu của Draken ở đâu cả. Cậu luôn là người dễ đoán nhưng đấy là khi mặc kệ cho mọi người đoán thôi, một khi người ta thực sự nổi điên lên thì có bốn Draken may ra còn tìm được Mikey về lại.

Draken đã lượn qua nhà ông Sano tìm kiếm, cũng đã vào lục soát cả ổ mèo Mikey làm cho mấy bé mèo hoang. Bé nào cũng đang ngủ trong đấy nhưng chỉ không có bé Mikey ở đó. Anh thậm chí đã phải cưỡng chế lục soát phòng của Shinichirou và Takeomi. Phòng Emma thì chắc chắn không có tại trước khi đi du lịch, em bé nhỏ của nhà Sano sớm đã cầm tất cả những chiếc chìa khóa có thể mở được cửa phòng mình đi theo.

Mang theo tâm trạng bực tức, Draken chạy sang căn nhà nhỏ xinh xinh nồng nàn tình yêu của Izana vun đắp bấy lâu. Biện pháp cưỡng chế được sử dụng khá hiệu quả nhưng lại không đem đến kết quả như mong muốn. Bỗng dưng anh nổi đoá.

"Izana, mày nói đi!"

"Nói đi là nói cái gì? Mày không một lí do tự tiện khám xét nhà tao đã là quá lắm rồi! Mày còn muốn cái gì nữa!"

"Là Mikey!"

"Mikey làm sao, mấy hôm nay nó dỗi tao có chịu gặp tao đâu"

Izana tính tự cao lớn, không muốn phải dỗ dành ai. Mikey hay dỗi, dễ làm hòa nhưng với điều kiện người bị dỗi phải đi dỗ. Thế nên mỗi khi có việc gì bất hòa rất ít khi hai đứa tự làm hòa được với nhau. Nếu không phải Shinichirou ép làm hòa thì cũng là người cao lớn trong nhà đứng ra dàn xếp ổn thỏa.

"Mikey mất tích nửa ngày rồi, tao không thấy Mikey ở đâu cả vậy nên chắc chắn mày giấu Mikey nhà tao ở đâu đó mà tao không biết"

"Mày bị điên rồi Draken, đến mặt tao nó chưa thèm nhìn lấy đâu ra vụ tao giấu nó!"

Thời tiết chuyển mùa, nồm ẩm lại còn có chút nóng nực. Draken bực đến mấy vẫn buộc phải kiên nhẫn đi tìm Mikey thôi. Căn bản là vì ai yêu nhường nhịn hơn thì chịu thiệt là đương nhiên, Draken chính là người như thế. Mikey với vai trò là một người trong hầu hết mối quan hệ đều được cưng chiều nên việc của cục nhỏ là dỗi, bỏ đi, được đón về và để cho người ta dỗ mình.

Draken lượn lờ quanh quẩn trong vùng trung tâm thành phố, đi bộ vài vòng tiện để mua vài chiếc Taiyaki với mục đích "hối lộ cấp trên".

Taiyaki nóng hổi, thân nhiệt Draken vốn nóng, anh vẫn tự nguyện cho chúng vào trong áo khoác mỏng sát bên người vì Mikey thích ăn chiếc Taiyaki khi còn nóng hoặc Taiyaki để đông đá. Thời tiết giao mùa dễ ốm, Draken đành phải ủ ấm nó bằng nhiệt độ cơ thể để đảm bảo Mikey thích ăn cũng như không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Về qua nhà lấy con moto rồi lại phóng đi tìm tình yêu đích thực. Tiếng gọi con tim hôm nay thế mà chẳng gọi anh lấy một câu, Mikey thật tàn nhẫn.

Đấy là mọi người xung quanh nói thế thôi chứ Draken đang buồn muốn khóc chết đi được. Vợ thì chưa thấy, tung tích không có, tâm trạng đâu ra mà trách với móc nữa.

Draken chạy xe với tốc độ khá chậm để quan sát một phần là nghe ngóng xem liệu có ai thấy bé nhỏ cưng cưng ở đâu không. Cảm tưởng như mọi giác quan đều được dùng hết.

"Cậu bé vừa nãy trông nhỏ con mà khỏe dữ bà ha!"

"Đúng đó, nhóc đó chắc mới chỉ cấp hai thôi mà một cước đã cho bọn côn đồ đo ván, ngầu thật sự luôn đó bà!"

"Ước gì nhóc đó là bạn trai tui, vậy thì cả đời không sợ bị ai bắt nạt rồi!"

Nghe loáng thoáng tiếng người ta bàn tán, không đủ tin tưởng nhưng Draken vẫn đến gần hỏi rõ. Nhầm còn hơn bỏ xót.

"Cho tôi hỏi, hai bạn có thấy thằng bé cao chừng mét sáu, tóc vàng chóe choe, miệng xinh nhưng hay nói tục, đặc biệt là đánh nhau dùng chân rất khỏe không?"

"À ừm, có ấy... ở con phố đằng sau kia. Bé đó vừa đánh nhau xong vẫn còn đang ngồi nghỉ, nếu bạn ra nhanh thì sẽ thấy bé đó ở đó đó!"

"Cảm ơn"

Nhìn bình tĩnh thế thôi nhưng thực ra anh gấp lắm rồi. Nửa ngày chưa được thơm má hun môi em nhỏ nhà nuôi.

"Hong ấy đổi bé kia thành anh này được hong bà, nhìn giang hồ mà đẹp trai vậy" – một trong hai cô gái thì thầm vào tai người còn lại.

Draken làm gì nghe được lời người ta nói, chưa nói xong anh đã vội quay đầu xe đi về hướng con phố theo đầu ngón tay chỉ ra.

Mikey ngồi lề đường suy nghĩ xem nên đi đâu trốn nữa thì Draken sẽ không tìm thấy, từ xa nghe thấy tiếng bô nghe quen tai. Ngước lên ngay lập tức thấy dáng hình quen mắt, dù Mikey không thích nhưng phải dùng đến thượng sách thôi chứ. Đi nửa ngày, cố ý trốn, anh bắt được thì bé nát mông.

"Nếu em dám chạy thêm, bắt được về nhà tét mông ba ngày!" – Draken lớn tiếng cảnh cáo người yêu.

Mikey không sợ, Mikey nể mặt người yêu mình nên Mikey mới dừng lại. Không thì còn lâu nhé. Đừng hòng.

...

...

...

...

...

"Kenchin hết yêu bé ròi chớ chi! Đã thế, bé về nhà ông nội cho mày đi tìm!" – Mikey ngồi sau xe Draken chở, ăn bánh Draken mua, mặc áo Draken mang dẩu môi xinh lên trách móc.

"Em có hai sự lựa chọn, một là ngồi ngoan về sẽ được anh dỗ, hai là tự đi bộ về nhà và về chắc chắn bị phạt roi không những thế còn không được dỗ nếu chạy trốn chắc chắn bị phạt gấp ba. Chọn đi"

Mikey đắn đo chút, nhét nốt miếng Taiyaki xuống bụng, Mikey ôm eo người yêu người hì hì đáp lời.

"Em chọn yêu Kenchin"

Ai dám bảo Draken dễ mềm lòng. Vớ vẩn quá.

Draken chỉ là chưa đủ đẳng cấp để cứng rắn với Mikey. Người ta chỉ biết cuong cung trước đào xinh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip