Draken X Mikey Het Muc Cung Chieu Ver 2 Di De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thi mấy hôm quên tôi rồi chứ gì, tôi biết ngay mà


...
"Đẻ con ra cháu tao mà giống mày thì tao đập mày chết bẹp dí"

Izana dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người vậy đấy. Vì sao nó dám á? Ở đây không nó lớn nhất thì còn là ai nữa, Shinichirou mắc công chuyện đi nước ngoài với Takeomi có về kịp đâu.

Kakuchou chỉ đứng bên trấn an em rể hơn tuổi mình để vợ mình không đánh nhau với người ta ở chỗ tế nhị này.

Bên ngoài còn vài người nữa cũng đến gửi gắm lời yêu thương tâm sự nhỏ nhẹ.

Chuyện là, lúc hai giờ chiều Mikey trở dạ đau bụng. Em đang mang thai tháng thứ chín rồi, bác sĩ nói tuần sau em đẻ nhưng bé con đòi chui ra trong tuần này thì em biết làm thế nào. Em còn đang giận bé con, tự dưng giở chứng, em còn chưa kịp ăn hết Taiyaki kìa.

Izana chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ngay khi nghe Draken báo tin Mikey nhập viện chờ sinh con nó lao như bay đến. Vung tay một cái thuê cho em phòng VIP nhất, vung tay thêm cái nữa chọn cho em gói sinh đẻ tốt nhất cho anh bầu, vung tay nốt cái nữa nó lôi được đầu mấy vị bác sĩ giỏi ngồi ngoài phòng đợi cháu nó tòi ra. Đấy mới chỉ là vung nhẹ thôi... chứ nó vung tay quá trán vào đống đồ mua cho bé con từ đời rồi.

Nghe nó lải nhải đến điên đầu, Kakuchou hiểu ý kéo nó đi ra ngoài với lý do là đi lo lót cho em nó đẻ thuận lợi hơn xong đi mua đồ lát em nó đẻ còn nhấm nháp đợi, đồ ăn bồi bổ lúc em nó đẻ xong nữa. Hiển nhiên, tất cả vẫn chỉ là cái cớ.

"Mikey, bình tĩnh thôi nhé. Đứa nhỏ cũng muốn ra ngoài ăn bánh chung với mày, đừng mắng con tội nghiệp nhé! Tao đi trước, khi nào sanh xong nói Draken ới tao bay tới liền" - Mitsuya đâu biết... Mikey đau đến mức không đủ để tâm sự chứ đừng nói là mắng.

"Tao với Peyan về lo thủ tục nhượng tài sản làm quà gặp mặt cho bé con, ở lại sanh đẻ thuận lợi. Tao để cho bé con mảnh đất đắc địa hồi đầu tháng tao cướp giật được đó!" - Pachin là người thứ hai rời đi.

"Sinh con sao cho nó đừng nắm tóc hai nhóc nhà tao là được" - Mucho lạnh nhạt kéo Sanzu ra khỏi phòng. Vợ gã sắp khóc vì thương Mikey rồi, từ ngày có bầu vợ gã mít ướt hơn hẳn. Dù gỉ dù gì Sanzu cũng mang thai được bốn, năm tháng rồi. Điều đặc biệt là nó mang song thai.

"Ừm thì anh hai không giỏi mấy lời chúc mừng nên tao chúc hộ. Bé con ra sớm cho cha nhỏ đỡ đau, ra sớm lớn mau chú nấu ramen cho ăn nha!" - Angry xoa xoa bụng Mikey xong dặn dò Draken vài thứ rồi rời đi.

Chỉ còn mỗi một người...

"Mày không muốn nói gì sao Baji?" - Draken khó hiểu nhìn bạn mình.

"Tại... tại tao lo quá. Mikey thì kệ đi, nhưng mà bé con này cũng quậy quá. Nhưng mà nó vẫn ngoan. Nhưng mà nó lâu quá, tao sốt ruột. Nhưng mà nó ra nhanh quá cũng không được. Tóm lại là tao chẳng biết nói gì cả" - Baji đi tới đi lui trong phòng lẩm bẩm, chạy lại xoa bụng Mikey vài cái xong cũng tót về với Chifuyu đòi một đứa.

"Nay tốt bụng lo cho vợ mình cơ à..."

"Thực ra... Baji là đang lo con bọn tao phải gọi bé con là anh..." - Chifuyu ngậm ngùi lên tiếng.

Mikey tức bùng nổ nhưng không lao đến nắm đầu Baji được. Không hối hận vì việc mang thai nhưng sớm biết đau thế này thì sẽ lợi dụng tình yêu vô bờ bến rồi đòi nằm trên cho thoả lòng mong ước.

Chifuyu gắng sức lôi bằng được anh người yêu ra khỏi phòng bệnh trả lại sự yên bình cho anh bầu sắp sinh.

Bấy giờ, Draken mới có thể 'thân thiết' hơn với vợ một chút. Hơn ai hết, anh hiểu Mikey không muốn mình yếu đuối trước bất cứ ai. Phải thôi, nếu ngay cả Draken mà Mikey cũng giấu thì trên đời này cậu lấy đâu làm chỗ dựa. Một cuộc sống mệt mỏi, mất phương hướng đáng thương biết nhường nào.

Draken kéo ghế ngồi bên cạnh giường, xung quanh mọi thứ đều lặng im đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tíc tắc kêu vang. Thế nhưng Draken đâu để ý đến điều đó, thứ anh nghe được chỉ có nhịp thở gấp gáp của Mikey. Lấy khăn ấm khẽ lau đi mồ hôi vương trên trán, nắm lấy bàn tay nhỏ bé run rẩy khó tránh nổi lên nỗi xót xa.

"Mọi người đi hết rồi, ở đây còn mỗi tao với Mikey thôi"

"Hức... Kenchin... không muốn đẻ nữa huhu cho tao về nhà đi..."

Draken vừa dứt lời Mikey đã nước mắt nước mũi giàn dụa bắt đền sống chết đòi đi về nhà. Đây hoàn toàn là điều Draken có thể đoán được nhưng lại không phải điều Draken có thể đối phó. Ngoài dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi ra thì còn biết làm gì nữa đâu.

"Ngoan, không được nói thế bé con biết buồn đó. Chịu khó một chút, lần sau không sinh nữa có được không" - anh vươn người lên hôn mấy cái vào môi nhỏ.

"Đau nhưng mà... nhưng mà vẫn sinh nữa huhuhu"

"Đau thế rồi vẫn muốn sinh à?"

"Tại... Hanma nó đẻ tận năm đứa, nhà mình... phù... nhà mình phải sáu đứa mới được cơ"

Draken gượng cười bất lực, chuyện này cũng hơn thua nhau cho được nữa. Ừm thì vợ thích mình chiều thôi, hihi.

"Lát nữa bác sĩ sẽ đến đưa mày đến phòng sinh, Izana đặt phòng sẵn rồi. Có muốn tao vào cùng không, hay tao ngồi cửa nhé?"

Hỏi lắm, đau, không trả lời. Mikey bật chế độ lemỏn.

"Ngồi ngoài ấy"

Thực ra Draken chỉ giả vờ bình tĩnh trò chuyện cho Mikey an tâm, một phần cũng là để phân tán sự chú ý làm Mikey bớt thấy đau. Chứ trong lòng Draken tim đập bình bịch bình bịch, thấp thỏm không yên, cảm giác như chỉ muốn nằm vạ ra đây lăn lộn vài vòng cho đỡ.

Sau khi Mikey vào trong phòng sinh cùng màn chia cắt vợ chồng đẫm nước mắt đến từ vị trí anh trai vợ, chúng ta hiểu ngồi ngoài đợi không đơn giản là ngồi ngoài đợi.

Izana đã mệt bở hơi tai để tách em trai mình với đồ đáng ghét ra xong nó còn phải nhẫn nhịn nghe cái đồ làm em nó đau lải nhải đủ thứ chuyện còn đổ tội cho nó. Cái gì mà tất cả tại nó chứ, thằng nào đút con ciu vào rồi thằng nào cho đút con ciu vào thì tự đi mà chịu trách nhiệm. Trong tình thế này, Izana đã rất kiềm chế để không cho bé con sang ngồi ở hộ khẩu nhà mình. Theo như Mikey nhận xét Izana nhát gan thì muốn đẻ lại sợ đau.

Còn Draken?

Đổ tội chán thì đi đi lại lại. Đi lại chán thì ngồi ngó ngang dọc. Ngó chán thì phân tích xem cái đèn phòng sinh có hỏng không mà sáng hoài. Hết việc để làm, Draken trầm cảm ngồi với xó tường vì nghe Mikey chửi thấy mình vừa mất mặt vừa tồi.

Đúng vậy, Mikey nói Draken tồi Draken liền chính là thằng tồi.

Đây đích thị là bí quyết được Hanma truyền lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip