Go Little Rockstar Chuyen Nam Com

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trường tôi tổ chức lễ hội cuối năm cho tất cả học sinh các khối. sẽ có phần lễ hội ẩm thực, mỗi lớp được giao một khu vực để bán món ăn tuỳ thích. và còn cả phần hội âm nhạc nữa, giao lưu văn hoá văn nghệ giữa các câu lạc bộ và học sinh trường ấy mà. tôi nằm trong ban lãnh đạo của câu lạc bộ âm nhạc nên đã phải chạy đôn chạy đáo hết mấy ngày liền, cộng thêm cả việc lớp nên cứ coi là bận rộn và căng thẳng đi.

lễ hội thực sự rất vui, người người đông đúc cười nói, tiếng nhạc vâng lên không ngừng và đặc biệt là rất rất nhiều món ngon. tuy nhiên đúng thời vui nhưng lại gặp người ham việc hơn ham chơi như tôi thì cũng bỏ. cả trường rôm rả, người người quấn quýt dạo chơi thì xuất hiện một vài cá nhân chạy không biết bao nhiêu vòng để chuẩn bị cho lễ hội. đương nhiên là không thiếu tôi rồi.

hiếm hoi lắm mới có được một khoảng thời gian nghỉ chân, tôi ngồi trên ghế đá thở dốc và dùng tay đấm liên tục lên chân mình để giảm bớt cơn đau nhức.

"sung sức thế?"

namjoon ngồi xuống kế bên tôi cầm cái quạt hình con ếch với hai má hồng hồng mà chắc chắn là không phải của cậu ta phây phẩy. để ý mọi chú ý của tôi đều đổ dồn lên chiếc quạt, cậu lên tiếng phủ nhận ngay:

"này không phải quạt của tôi. cái này... ờm là tôi mượn- à không, là của mấy đứa trong lớp đưa tôi cầm hộ."

tôi cười híp cả mắt trước bộ dạng lúng túng ấy.

"thì tôi có nói gì đâu sao cậu cuống quýt hết cả lên thế?"

"mà sao lại ra đây ngồi? bị lớp đuổi vì làm hỏng đồ nữa à?"

namjoon không còn quạt cho tôi nữa mà chuyển sang hạ nhiệt cơn giận trong lòng cậu. "cái bọn ấy, hừ, kệ chúng đi. nước không?" - kiểu nói chuyện cắt bớt chữ ấy không lẫn đi đâu được. tôi cười mỉm gật đầu.

đột nhiên joon dúi vào tay tôi một cục mềm mềm âm ấm. là cơm nắm tam giác.

"gì thế?"

"cơm đó, không biết cả cơm luôn hả?" cậu ta trêu chọc nhạt nhẽo thật đấy. "tôi trộm của lớp đó, ăn đi. thấy cậu chỉ toàn chạy công việc như thế này thì chắc chẳng ăn uống được bao nhiêu đâu."

"nhưng mà lớp tôi làm sẵn phần ăn để dành rồi, không cần phải-"

namjoon vỗ nhẹ lên hai môi dẩu ra liên tục từ chối của tôi "từ chối mãi vậy không thấy mệt à?"

tôi ngơ ra mất vài giây đến khi cậu ta nói tiếp "ý tôi là, tôi cho cậu mà, cứ ăn đi. nhỡ đâu mệt quá thì có cái gì đó lót bụng. mà sáng giờ ami chắc cũng chưa ăn gì. mở ra ăn luôn đi cho nóng."

ừ thì đúng thật tôi cũng chưa ăn gì.

"với cái kiểu làm việc của cậu thì dù có đói cũng để việc xong mới ăn mới uống. trong khi mọi người đang vui vẻ thì cậu lại vùi đầu mình vào đủ thứ. bộ không thấy chán à?"

vừa vắt chân nọ lên chân kia vừa càm ràm, tay thì vẩy quạt, mắt thì nhìn trời mây. trông khác gì mấy ông bác hay đánh cờ tướng đầu hẻm nhà tôi đâu.

"thì tôi thấy vui tôi mới làm... nhưng-"

chưa kịp tìm thêm lí lẽ để phản biện thành viên kì cựu của câu lạc bộ hùng biện thì cậu ta đã ngắt lời:

"làm gì cậu thấy vui là được." rồi namjoon quay sang nhìn tôi, là nhìn chằm chằm vào mắt tôi ấy. thế quái nào tôi lại thấy trời nắng chói hơn ban nãy nhỉ?

namjoon đứng bật dậy "đây, nước. ăn xong uống nước đi rồi làm việc tiếp. dù sao thì để ý sức khoẻ một chút, như vậy mới làm điều cậu thấy vui được." cười thêm một cái, lúm đồng tiền dù ngược nắng vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu. "thế nhé, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip