Go Little Rockstar Chuyen Khong Can Phai Noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có nhiều đêm, dù nằm trong vòng tay người yêu cũng không tài nào ngăn được những cảm xúc tủi hờn quấy động trong lòng.

tôi quay lưng về phía anh, còn tay anh đặt hờ trên vai tôi, chóp mũi chạm nhẹ vào mái tóc. chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc là đủ để đánh vỡ màn đêm tĩnh mịch, sâu hoắm đang nuốt lấy chúng tôi.

không biết mình nghĩ gì, càng không biết liệu anh có thể hiểu thứ ngôn ngữ không lời đang âm ỉ trong trái tim tôi, dần đầy đến mức ứa tràn ra. jungkook có lẽ đã ngủ say. tiếng thở anh đều đều, phả nhẹ vào tóc tôi như hôn lên chúng.

cứ thế mặc cho suy nghĩ bám chặt lấy mình, hai hàng nước mắt vô thức trào ra. tôi cố nén những tiếng thở. bản thân có thể khóc nhưng không cần phải đánh thức hay làm phiền anh ấy. chút vấn đề cỏn con ấy mà, không đáng.

nhưng jungkook đột nhiên nắm lấy tay tôi, tay còn lại vuốt nhẹ bờ vai. anh ấy tỉnh giấc sao? hay là đang mơ? cơ thể cứng đờ, chỉ biết nằm im đợi anh quay lại ngủ say.

"sao thế? sao ngừng lại?"

"hả?" tôi hoảng hốt không nói thành lời.

có tiếng cười khì, anh thở nhẹ và kéo tôi vào lòng. chặt hơn, ôm tôi thật chặt như muốn người yêu cảm nhận được nhịp tim đều đặn ngay sau lưng của mình.

"nếu em có chuyện vướng mắc trong lòng mà không thể nói ra, chuyện làm em chỉ còn biết khóc đêm như này ấy, thì em cứ khóc thôi." hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, anh thì thầm. "nhưng ít ra đừng khóc một mình chứ. bây giờ em có anh để khóc cùng mà."

"không cần trả lời hay nói chuyện với anh đâu. cứ tiếp tục câu chuyện trong trí óc em đi. dù anh không thể đọc được suy nghĩ của em hay là em không muốn nói, thì cũng phải nhớ, luôn có một người nằm ngay sau lưng em, ôm em và sẵn sàng thay cái gối này lau nước mắt cho em."

"được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip