winter things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Written by despitetherain

Pub : 14 . 12 . 2018

https://archiveofourown.org/works/16982799


/Tên fic được lấy từ bài hát của Ariana Grande heheh! Giáng sinh(sớm) vui vẻ, mị cảm thấy *super gay* và soft, và mị cũng nhớ wenrene rất nhiều!/

-----------------------------------------------------------------------------------

Chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm của Joohyun quấn chặt quanh cổ cô, nó đã làm tốt nhiệm vụ che chắn Joohyun khỏi không khí lạnh buốt của mùa đông. Má và chóp mũi cô ửng hồng và tê dại khi cô lê bước qua bãi đậu xe đông đúc để đến trước trung tâm mua sắm. Joohyun vô cùng yêu thích Giáng Sinh, cô thích thức ăn, niềm vui, mọi người sum vầy và cảm giác hài lòng khi tặng những món quà được gói chu đáo cho những người cô yêu. Điều mà Joohyun ghét là việc cô phải chen lấn giữa dòng người đông đúc để tìm thứ mà cô gọi là quà.


Joohyun thở ra làn khói trắng mù và cởi găng tay khi hơi ấm của toà nhà bao trùm lấy cô. Trung tâm mua sắm đã sớm chật cứng người, nhiều hơn Joohyun dự đoán.

"Xin lỗi...", Joohyun nhẹ nhàng, mỉm cười tươi khi lỡ va vào người phụ nữ có con nhỏ đi cùng, họ đang lựa những món đồ chơi trên giá.

Joohyun lấy danh sách từ trong túi ra, lướt sơ qua những cái tên khi cô chậm rãi tận hưởng hơi ấm từ máy sưởi.


Yeri, Seulgi, Joy.... Cô đọc, nheo mắt nhìn nét chữ nghuệch ngoạc ở cuối danh sách được viết bằng những nét chữ khác nhau, viết : và cả Haetnimmmmie nữa~.  Joohyun đảo mắt, thở dài và tự ghi lời nhắn nhủ Joy đừng lục tung đống đồ của mình và làm mất đồ chơi của Haetnim.

Joohyun tiếp tục đi bộ, nhìn quanh các cửa hàng mà cô có thể ghé qua, nhưng trong một khoảnh khắc, Joohyun bị vấp phải một sợi dây điện bị hở ra ngoài một cửa hàng lộng lẫy.

"Ahhh, chết tiệt...", Joohyun càu nhàu, nhìn chăm chăm vào sợi dây cáp, có một nhân viên khá nhỏ nhắn chạy ra khỏi cửa hàng để giúp cô.

"Thưa quý bà! Ôi là trời quý bà có sa-"

"Tôi giống một bà cô già lẩm cẩm vấp vào dây điện lắm à?", Joohyun cắt lời khi cô gái đỡ cô lên khỏi sàn đất. Cô có thể nhận thấy cô gái đang nắm chặt tay mình như thế nào, như thể nàng ấy thật sự lo lắng.

Nàng thấp hơn Joohyun dự đoán ban đầu, và vẻ mặt tốt bụng của nàng ấy ngay lập tức trở nên tội lỗi sau khi nghe cô nhận xét. Cô gái bây giờ trông rất nực cười, nàng không chỉ mặc một bộ đồ noel cồng kềnh mà còn có một chiếc mũ phù hợp và một chiếc vòng cổ được trang trí bằng những chiếc chuông leng keng. Nếu có người thích Giáng Sinh hơn Joohyun thì đó chính là cô gái này.

"Ôi không.. Tôi-Tôi xin lỗi, tôi không có ý bóng gió rằng cô già hay gì đâu, tôi chỉ nói với cấp trên-", cô gái vội vàng nói lan man, chỉ dừng lại khi nhận thấy nụ cười toe toét nở trên môi Joohyun.

"Nãy cô có bị té đập đầu vô đâu không?", nàng tiếp tục, khiến Irene cười.

"Tôi chỉ đang trêu bà thôi, bà Claus. Cô có tên không?"

"Ah... Là Wendy. Xin lỗi, tôi không theo kịp, tôi bị bấn loạn khi thấy cô ngã. Cô có chắc là cô ổn không? Mà tên cô là gì?"

"Joohyun. Và tôi sẽ ngon hơn nếu kèm với chocolate nóng", cô châm biếm, mắt nheo lại với hàm ý tinh nghịch của mình.

"A, quán cà phê đằng kia-", Wendy lấy ngón tay chỉ vào đâu đó dọc hành lang trung tâm, "Bán chocolate nóng ngon nhất thành phố, họ có công thức đánh kem độc quyền rất ngon!", Wendy cười rạng rỡ.

Irene khúc khích, "Tôi có cần trở nên đần độn hơn nữa không?"

Wendy nghiêng đầu và lông mày nàng nhíu lại, "Hmm?"

"Cô. Tôi. Chocolate nóng, ngay bây giờ"

"A!", đôi má Wendy đỏ bừng, "Để tôi xem liệu tôi có thể được nghỉ hay không. Tôi sẽ trở lại ngay"

Joohyun đứng bên ngoài quán cà phê, kiên nhẫn lướt qua các tinh nhắn gửi cho mình cho đến khi cô nghe thấy tiếng luông leng keng theo nhịp chân vội vã của Wendy.

"Tin tốt lành~ Sếp cho tôi nghỉ sớm, vậy..."

"Vậy chúng ta vào thôi nào?", Irene kết thúc với một nụ cười.



Đã vài giờ trôi qua và chocolate nóng đã nguội từ lâu, nhưng Wendy và Joohyun vẫn ngồi trong quán cà phê ấm áp và hấp dẫn do Wendy giới thiệu. Một sự tĩnh lặng thoải mái lắng xuống, và Wendy ngừng xoáy những giọt chocolate nóng cuối cùng của mình để nhìn Joohyun.

"Đây có được gọi là một cuộc hẹn hò không?", nàng buột miệng nói.

Irene bật cười trước sự dũng cảm bất ngờ của Wendy, "Tất nhiên rồi"

Wendy có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong nụ cười nhếch nhẹ của cô, "Nhưng nó có phải buổi đầu tiên trong số nhiều buổi sau này không?", nàng vặn lại.

Joohyun dừng lại và dành một chút thời gian để nghiền ngẫm, cố gắng che giấu câu trả lời tức thì đang đe doạ tràn ra trên môi, "Tôi nghĩ vậy"

Cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ, Irene đứng dậy khỏi ghế.

"Xem nào, tôi rất tiếc khi phải cắt ngắn khoảng thời gian lãng mạng này nhưng tôi thực sự phải mua xong quà cho những người bạn của mình, và một trong những con chó của họ nửa", Joohyun nói, chìa tay về phía Wendy, người cũng vừa đứng dậy, "Có muốn tham gia cùng tôi không?"

Wendy gật đầu và nắm lấy tay cô, đan các ngón tay họ vào nhau. Joohyun siết chặt bàn tay lớn hơn, cảm ơn vì sự ấm áp và vì sự đồng hành trong cái lạnh giá buốt này.


Wendy và Joohyun đã có truyền thống mua Chocolate nóng và cùng nhau mua quà Giáng sinh trong nhiều năm sau đó, mỗi năm đều đông đúc hơn năm trước. Cuối cùng thì bạn của Joohyun và Wendy cũng tham gia, rồi sau đó những đứa con của họ cũng được trải nghiệm không khí đông đúc của mùa Giáng Sinh ấm cúng.

Không ai tin rằng Joohyun đã yêu Wendy theo đúng nghĩa đen, nhưng những gì quan trong là Chocolate nóng bằng cách nào đó mỗi năm đều ngon hơn, và Joohyun phải đón Giáng Sinh sắp tới cùng tình yêu của đời mình.

-------------------------------END-------------------------------

Tui rất thích Giáng Sinh btw, kiểu ai mà không thích? :))) tào lao quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip