Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Fei

Cứu anh?

Chuyện gì xảy ra vậy?

Kỷ Li hiểu tính Nguyên Dĩ Phi. Nếu không phải đang gặp chuyện cực khó giải quyết, anh sẽ chẳng bao giờ gửi tin nhắn mang tính xin trợ giúp như thế, càng không thể nổi hứng nói đùa.

Kỷ Li nhanh chóng bấm gọi cho Nguyên Dĩ Phi nhưng không ngờ điện thoại đang đổ chuông lại đột ngột bị tắt, gọi lần nữa thì thuê bao.

Trong group chat ba người, Quý Vân Khải cũng phát hiện vấn đề.

Cậu liên tục tag Nguyên Dĩ Phi, thậm chí còn gửi voice mess song vẫn chẳng ai trả lời.

—— Kỷ Li có đó không? Nguyên Bảo làm sao vậy?

—— Cậu xem thử định vị Dĩ Phi gửi tới là ở đâu trước đi, để tôi gọi người đại diện và trợ lý của anh ấy.‌

Kỷ Li dặn dò Quý Vân Khải rồi hỏi xin phương thức liên lạc của trợ lý Nguyên Dĩ Phi từ chỗ Bánh Bao.

May mà đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh.

"Alo ai đấy‌?"

"Cam, tôi là Kỷ Li. Dĩ Phi có ở cùng cậu không?" Kỷ Li mở loa ngoài, sau đó vội vàng rút một bộ quần áo thể thao từ vali của Tần Nhạc ra thay.

Trợ lý Cam hoang mang, chậm hai giây mới đáp, "Anh Kỷ, anh Nguyên không ở chỗ em. Anh ấy và chị Điềm Điềm tham gia bữa tiệc của sếp Mạnh bên phía Ederson lúc hơn bốn giờ chiều rồi.

"Sếp Mạnh? Bữa tiệc?"

Cam do dự chốc lát, thành thật nói.

"Anh Nguyên nghỉ ngơi hơn nửa năm ‌cũng chưa chọn được kịch bản phù hợp. Trước đó từng nhìn trúng một bộ điện ảnh đầu tư khủng, muốn lấy vai nam chính. Sếp Mạnh chính là người phụ trách mảng đầu tư bộ phim này tại Hoa Quốc, còn tự mình mời anh Nguyên và chị Điềm Điềm tới..."

Phía nhà đầu tư đã ngỏ lời, Nguyên Dĩ Phi có là‌ tai to mặt lớn cỡ nào cũng ‌ không thể không nể mặt mũi người ta. Dù sao, phòng làm việc hiện tại của anh là do anh thành lập, khác hoàn toàn với dạng công ty lớn như Nhạc Tinh hay Siêu Ảnh có tiền và‌ tài nguyên. Ngoại trừ mấy kịch bản bình thường, nếu muốn tiếp xúc với kịch bản xuất sắc thì thường phải chủ động tìm kiếm.

Một bên muốn mời, một bên muốn tranh thủ cơ hội nên đã đồng ý.

"Anh Kỷ, anh tìm anh Nguyên‌ có chuyện gì thế ạ?" Cam hoang mang hỏi.

"Tôi không liên lạc được với Dĩ Phi, cậu thử gọi cho người đại diện đi."

Kỷ Li càng thêm bất an. Y dặn dò Cam, vừa cúp máy liền nhìn thấy Quý Vân Khải nhắn trong group chat.

—— Không ổn! Kỷ Li, tôi lo quá. Tôi đến địa chỉ này tìm anh ấy đây.

Tính Quý Vân Khải là vậy, cậu xem Nguyên Dĩ Phi là bạn nên luôn sẵn sàng giúp đỡ bất chấp mọi thứ. Song, còn chưa biết tình huống ra sao đã liều mạng xông tới nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?

Chuông điện thoại reo lên, Cam gọi điện lại cho y.

So với vẻ hoang mang ban nãy, Cam lúc này sợ hãi nức nở nói.

"Anh Kỷ, em không gọi được cho chị Điềm Điềm. Có, có chuyện gì vậy ạ? Anh nói anh Nguyên gửi tin nhắn cầu cứu thế, thế bọn họ sẽ không sao chứ?"

Sếp Mạnh trông rất giống người tử tế, hơn nữa chưa từng có tí scandal nào trong nghề nên anh Nguyên mới đồng ý tham gia bữa tiệc kia.

"Cậu đừng gấp, tôi đang nghĩ cách đây."

Kỷ Li cố nén cơn đau trên thân thể, đeo khẩu trang, đội mũ rồi ra ngoài.

"Cậu liên lạc với Bánh Bao và chị Úc, trước khi bọn tôi về cứ theo dõi tình hình trên mạng, hễ thấy bất kì tin tức hay topic xấu nào thì hãy nghĩ cách đề xuống!‌"

Trong đầu Kỷ Li có một suy đoán chưa thành hình.

Chưa biết chừng Nguyên Dĩ Phi bị sếp Mạnh dùng danh nghĩa trao đổi tài nguyên, "lừa" anh tham gia bữa tiệc "đặc biệt" nào đó. Mấy người tai to mặt lớn thường tham gia loại tiệc tùng kiểu này thích nhất là dùng mặt trái dư luận để ép minh tinh không có chỗ dựa đi vào khuôn khổ, bởi vậy bọn họ cần lập phương án dự phòng trước.

Kỷ Li đứng ngoài khách sạn vẫy một chiếc taxi, gửi định vị cho Tần Nhạc và giải thích rõ mọi chuyện.

"Anh tài xế ơi phiền anh lái nhanh chút, cảm ơn!"

"Ok, ngồi vững nhé!"

Kỷ Li bồn chồn, thầm nghĩ kế sách đối phó với các tình huống sắp xảy đến.

Khi chưa rõ sự việc, tạm thời không nên báo cảnh sát vội. Dẫu sao bọn họ đều là nhân vật công chúng, chỉ cần hơi sai lệch vấn đề sẽ ảnh hưởng tới chiều hướng dư luận. Hơn nữa, một khi tin tức Nguyên Dĩ Phi tham gia bữa tiệc đặc thù kia bị phát tán, dưới bàn tay của đám lều báo bất lương thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội.

Định vị Nguyên Dĩ Phi gửi nằm ở khách sạn Peter vùng ngoại ô phía Nam thủ đô, tuy đường trong nội thành khá thoáng nhưng di chuyển cũng mất tận 40 phút. Lúc Kỷ Li tới nơi, y nhìn lướt qua dàn siêu xe trong gara. Kế đó, ngoài cửa khách sạn chợt vang lên tiếng tranh chấp.

"Kỳ quái, khách sạn mấy người không nhận khách thế tôi vào tìm bạn cũng không được luôn hả?"

"Mấy người cản tôi làm gì? Tôi đã nói rồi bạn tôi ở trong đó, tôi muốn vào!"

Kỷ Li nhận ra giọng Quý Vân Khải, nhanh chóng chạy tới‌.

"Vân Khải!" Y kéo đối phương sang bên cạnh mình, thấp giọng nói, "Đừng kích động!"

"Trong này chắc chắn có biến! Đang yên đang lành không cho tụi mình đi vào, còn kêu bữa tiệc hôm nay đã được người khác bao hết."

"Người khác cái cứt gì. Tôi thấy rõ ràng bọn họ đang tung hỏa mù, chưa biết chừng đang làm giao dịch mờ ám đấy!"

Tính thiếu gia của Quý Vân Khải bộc phát. Cậu sống hơn hai mươi năm cũng chưa từng thấy bảo vệ khách sạn nào kiêu căng như vậy.

Cậu bị tin nhắn của Nguyên Dĩ Phi dọa sợ, vội vã đuổi theo còn bị ngăn cản nữa.

Khá chắc kèo là có biến rồi!

Kỷ Li cầm cổ tay Quý Vân Khải, ra hiệu cậu bình tĩnh đừng nóng, đang ở địa bàn của người ta thì càng phải bình tĩnh.

Quý Vân Khải hiểu ám hiệu của y, âm thầm gật đầu.

"Hai anh bảo vệ này, bọn tôi chỉ đến tìm bạn chứ không đến gây sự."

"Rất xin lỗi, thưa cậu Kỷ Li." Một bảo vệ trong số đó nói ra tên y, hiển nhiên rất quen thuộc với các nghệ sĩ trong giới, "Hôm nay người tới khách sạn chúng tôi đều là các nhân vật tai to mặt lớn, những ai muốn vào trong đều phải có thiệp mời."

"Bằng không chúng tôi sẽ không thể để các vị đi vào. Nếu chuyện chúng tôi ưu ái cho các vị mà lọt ra ngoài thì chúng tôi không giữ được công việc này nữa, mong hai vị thông cảm."

Quý Vân Khải hít thở dồn dập. Cậu rất lo cho Nguyên Dĩ Phi, không muốn tốn thời gian nói qua nói lại với bọn họ.

"Ái chà? Khách quý tới."

Một âm thanh mỉa mai đột nhiên vang lên từ đằng sau. Kỷ Li và Quý Vân Khải đồng loại quay đầu nhìn ‌——

Đối ‌phương mặc một bộ âu phục cao cấp, đeo kính râm trông vô cùng khoa trương, trang phục từ đầu đến chân chắc cũng phải đáng giá sáu chữ số.

Cậu ta tháo kính xuống, để lộ đôi mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc đang đánh giá bọn họ.

Nhìn là biết chẳng có ý tốt gì.

Kỷ Li cảm thấy đối phương trông khá quen nhưng vết tích phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt cậu ta quá rõ nên nhất thời chưa nhận ra là ai.

Quý Vân Khải híp mắt, thì thầm, "Kỷ Li, đây chẳng phải ‌là cái người cãi nhau với tụi mình hôm bữa tiệc đó sao?"

"Cái cậu diễn viên nói nước hoa Ứng Thị là nhãn hiệu nhỏ ấy."

Được Quý Vân Khải nhắc, cuối cùng Kỷ Li cũng nhớ, "Từ Tử Minh?"

Trước kia mắt cậu ta là mắt hạnh nhưng giờ còn đi cắt mí, nâng mũi khiến toàn bộ tỉ lệ khuôn mặt lệch hẳn đi.

Lúc trước Kỷ Li bênh vực nước hoa Ứng Thị còn đối phương lại là người đại diện của một brand hàng hiệu ở Hoa Quốc. Kế đó, Kỷ Li gặp may nhờ quảng cáo nước hoa còn nhãn hàng Từ Tử Minh làm đại diện dính scandal đạo nhái, giải trừ hợp tác. Cộng thêm việc fans của cậu ta bạo lực mạng người khác bị cư dân mạng la ó phản đối nên có một khoảng thời gian khá dài không thấy bất cứ thông tin gì về Từ Tử Minh trong giới nữa.

Từ Tử Minh cười khẩy‌, đi lên phía trước, "Hai đại minh tinh còn nhớ tôi kìa, quý hóa quá."

Bảo vệ khách sạn vốn đang trong trạng thái cấm người bước vào đột ngột thay đổi thái độ, "Chào cậu Từ."

Từ Tử Minh dương dương tự đắc hỏi, "Hai người này là sao?"

Bảo vệ trả lời, "Họ muốn vào khách sạn tìm người ạ. Nhưng ngài cũng biết đấy, mấy ông chủ kia không tùy tiện cho người khác tiến vào."

Kỷ Li im lặng quan sát.

Nếu y nhớ không nhầm, gia cảnh Từ Tử Minh hết sức bình thường, sao hiện tại bỗng giàu như vậy được?

Vừa dứt lời chợt có người đi đến, nói oang oang: "Chuyện gì thế?"

Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Từ Tử Minh lập tức tan biến, dựa sát vào người đối phương nịnh nọt đáp‌, "Anh Tề, em tình cờ gặp hai người quen cũ nên đứng ôn chuyện chút thôi."

Cái bộ dạng mắt chớp chớp mồm đớp đớp của Từ Tử Minh khiến người khác chỉ thấy buồn nôn.

Anh Tề trong miệng cậu ta lại chính là chủ bữa tiệc lúc trước —— Phó chủ tịch Hiệp hội Hoa Ngu, Tề Sơn Hải.

Kỷ Li và Quý Vân Khải nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ. Từ Tử Minh trèo lên cành cao nên mới có thể cáo mượn oai hùm, vênh váo hất hàm sai khiến người khác.

"Chào sếp Tề, vô tình quấy rầy ngài rồi. Bạn của chúng tôi đang ở bên trong, liệu có thể nhờ sếp Tề sắp xếp dẫn chúng tôi vào tìm người không?"

"Ngài yên tâm, bọn tôi biết thứ gì không nên nói, không nên làm. "

Sự tình rõ rành rành thế này, Kỷ Li gần như đã đoán được khách sạn đang tổ chức bữa tiệc kiểu gì.

Đơn giản chính là đám tư bản trong giới giải trí tụ tập, kéo theo rất nhiều minh tinh bằng lòng bán thân bán mặt đổi lấy tài‌ nguyên, tiền tài, địa vị.

Kỷ Li tin tưởng nhân phẩm của Nguyên Dĩ Phi. Năm đó ‌khi mới vào giới giải trí anh bị người cha ham cờ bạc gây áp lực cũng không lầm đường lạc lối huống hồ là hiện tại. Tám chín phần mười Nguyên Dĩ Phi bị sếp Mạnh "tử tế" kia lừa, sau khi phát hiện liền bất đắc dĩ nhắn tin cầu cứu bọn họ. Song, Nguyên Dĩ Phi chỉ gửi định vị chung chung, không có số phòng khách sạn hay số phòng tiệc nào cụ thể.

Kỷ Li nghĩ tới nghĩ lui, quyết định xông vào khách sạn tìm người.

Dù sao bên cạnh y cũng là ‌Quý Vân Khải, đám người kia vô liêm sỉ cỡ nào cũng phải cân nhắc đến sức ảnh hưởng của Quý Thị. Đồng thời, Tần Nhạc đã nhận được tin y gửi, nhất định sẽ có mặt trong thời gian nhanh nhất.

Việc quan trọng hơn cả là mau chóng tìm thấy Nguyên Dĩ Phi, còn đám người tai to mặt lớn kia bọn họ sẽ cố gắng ứng phó.

Từ Tử Minh nghĩ cách chơi xấu, "Anh Tề, nếu người ta muốn thì anh dẫn vào nhé?"

"Ai mà chẳng biết anh chỉ dẫn họ vào thôi, sau nhỡ có xảy ra chuyện cũng chẳng liên quan đến anh." Từ Tử Minh thì thầm bên tai Tề Sơn Hải, "Xung quanh có camera đó, cách xử lý các tiểu minh tinh lúc trước có dùng với bọn họ luôn không? Hai người này hot lắm đấy."

Các ông trùm trong kia ai mà chẳng lắm chiêu trò.

Siêu Ảnh Song Tử Tinh?

Kỷ Li và Quý Vân Khải mà đặt chân vào khách sạn, bọn họ chỉ cần thả nhẹ tin tức ra ngoài là hai người họ xong đời.

Thứ mà Từ Tử Minh không có thì người khác cũng đừng hòng! Cậu ta muốn thấy bộ dạng khốn khổ khi đám minh tinh hào nhoáng rơi xuống địa ngục.

Tề Sơn Hải khẽ rục rịch, đương nhiên gã nhận ra Kỷ Li và Quý Vân Khải.

Lúc gặp bọn họ ở bữa tiệc, gã đã bắt đầu nảy sinh suy nghĩ không nên có nhưng lại bị công ty và gia thế sau lưng họ cản trở, buộc phải kiềm chế.

Không ngờ hôm nay đối ‌phương dám tự tìm đến cửa. Nếu thực sự phát sinh chuyện gì thú vị thì cũng không phải tại gã đâu nhỉ?

Cứ coi như không thể động vào Quý Vân Khải đi, vậy vẫn có thể đối phó Kỷ Li chứ? Siêu Ảnh mạnh thật nhưng chẳng nhẽ có thể mạnh tới mức chống chọi với thế lực của tất cả các nhà đầu tư trong giới giải trí à?

"Các cậu muốn vào trong?"

Kỷ Li và Quý Vân Khải đồng loạt trả lời: "Đúng."

Nguyên Dĩ Phi coi họ là bạn, khi bản thân gặp chuyện chẳng lành liền lựa chọn tin tưởng họ đầu tiên cho nên bọn họ nhất định phải dẫn anh rời khỏi đây.

Tề Sơn Hải nhìn Kỷ Li chằm chằm, đôi mắt ánh vẻ tham lam, "Thế xin mời hai vị khách quý đi cùng tôi."

Bảo vệ nào dám cản Tề Sơn Hải. Ngay lập tức tránh đường cho họ.

Nội thất khách sạn vô cùng nguy nga tráng lệ, cực kì sang trọng, thang máy lên tầng là thang hai cửa. Kỷ Li, Quý Vân Khải và Tề Sơn Hải phải đi qua ‌một dãy hành lang dài yên tĩnh mới đến chỗ cánh cửa lớn chạm trổ tinh xảo, thấp thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá, tiếng trò chuyện ngoài ra còn cả âm thanh ái muội khó tả.

Hai vệ sĩ thân thể cường tráng nói, "Xin các vị hãy đưa tôi tất cả các thiết bị truyền tin."

Kỷ Li lần lữa, liếc nhìn điện thoại mình.

Tần Nhạc gửi một đống tin nhắn lẫn voice mess, lo lắng sắp phát điên.

Kỷ Li không kịp trả lời quá dài dòng, chỉ gõ vài từ đơn giản —— Tầng 2, thang máy hai cửa.

"Thưa anh." Vệ sĩ chú ý tới Kỷ Li, dữ dằn nhắc nhở.

Kỷ Li sợ Tần Nhạc gọi điện thoại gây chú ý quá lớn bèn nhanh chóng tắt nguồn, đưa điện thoại cho đối phương, "Sao phải giục?"

Cánh cửa lớn mở ra, mùi rượu lẫn thuốc lá đập vào mặt khiến họ như đang đặt chân vào một thế giới khác.‌ Xung quanh căn phòng đặt hai hàng ghế sofa bằng da, bốn phía có rất nhiều gian phòng phụ, vừa nhìn là biết dùng để người ta làm chốn mua vui. Những tiếng động gây ô nhiễm lỗ tai đều xuất phát từ nơi đó, đủ cả nam lẫn nữ, nghe qua là biết ngay đang làm gì.

Sư dơ bẩn trong giới giải trí xưa nay đều không phải chuyện bí mật nhưng mỗi lần Kỷ Li tận mắt chứng kiến đều cảm thấy buồn nôn như cũ.

Y và Quý Vân Khải nhanh chóng đảo mắt một vòng, không tìm thấy Nguyên Dĩ Phi cùng bóng dáng người đại diện đâu.

"Lão Tề, hôm nay ông đến muộn."

"Tôi dẫn theo hai vị khách quý." Tề Sơn Hải đi tới, khách sáo trả lời, giọng điệu đầy tính ám chỉ.

Mấy sếp lớn ở đây toàn là cáo già, giả bộ nói, "Nào nào, mời đại minh tinh ngồi. Trong tay bọn anh có mấy hạng mục phim không tồi, đang tính tìm cơ hội đưa cho các cậu đấy."

"Thôi, bọn tôi cũng không có ý định làm các sếp cụt hứng, cũng sẽ không lan truyền mọi chuyện hôm nay ra ngoài. Bọn tôi chỉ đến tìm bạn, mong các sếp hỗ trợ.‌"

"Tìm ai?" Người đàn ông ngồi vị trí trung tâm hỏi.

"Nguyên Dĩ Phi." Quý Vân Khải thẳng thắn đáp, "Anh ấy ở đâu?"

Đám cáo già nhìn nhau, bắt đầu vòng vo, "Hình như các cậu hiểu nhầm rồi, với địa vị của cậu Nguyên thì sao lại có mặt ở đây được?"

"Hôm nay đám bạn cũ bọn tôi tụ tập trò chuyện, không làm chuyện gì mờ ám cả."

Lời nói dối vừa cất lên, trong căn phòng bên trái đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng giọng điệu đầy tức giận, "Nguyên Dĩ Phi, cậu không muốn sống trong giới giải trí này nữa nhỉ!?"

Kỷ Li và‌ Quý Vân Khải lập tức tông tới‌.

Bình thường trông Quý Vân Khải kiêu căng tự phụ nhưng không biết hôm nay lấy sức ở đâu mà có thể đạp bay cửa phòng vốn đang đóng chặt, giúp bọn họ thấy hết tình huống bên trong.

Một người đàn ông xa lạ ngã trên giường, đau đớn che lấy "chỗ hiểm". Ngực áo sơmi của Nguyên Dĩ Phi phanh rộng, anh co quắp dựa vào góc, trên tay cầm mảnh sứ vỡ.

"Dĩ Phi!"

Kỷ Li và‌ Quý Vân Khải kinh hãi, lần lượt chạy qua‌.

Lúc Quý Vân Khải đi ngang người gã đàn ông kia còn tức giận thụi cho gã thêm một cước, chửi bậy, "Cút mẹ mày đi, thằng chó vô liêm sỉ."

"Dĩ Phi, anh có sao không?"

"Không sao." Sắc mặt Nguyên Dĩ Phi tái nhợt, giải thích ngắn gọn, "Người trên giường là Mạnh Đình. Anh không ngờ gã lại là loại người như thế, lúc bị thu điện thoại anh đã biết có chuyện gì đó sai sai rồi..."

Danh tiếng của Mạnh Đình trong nghề xưa nay chưa từng dính dáng đến mấy hành vi dơ bẩn.

Chuyện kịch bản đôi bên đã trao đổi rất lâu, vẫn luôn dựa theo đúng quy trình, tối nay ‌gặp nhau cũng là để chính thức ký hợp đồng. Kết quả vừa đi tới cửa, Nguyên Dĩ Phi liền ý thức được điểm không đúng, chỉ tiếc rằng vệ sĩ của Mạnh Đình đã âm thầm chặn đường thoát thân. Anh phải tranh thủ lúc người đại diện Điềm Điềm và đám người kia trao đổi mới có thể gửi tin nhắn cầu cứu.

Nguyên Dĩ Phi luôn luôn đề phòng, không hề uống rượu đối phương đưa nhưng đáng tiếc ban đầu Mạnh Đình có pha cho anh một tách cafe, vì để tỏ ý lịch sự, anh đã uống hai ngụm nhỏ.

Gần một tiếng sau‌, thuốc bắt đầu phát tác.

Tay chân Nguyên Dĩ Phi mất hết sức lực, bấy giờ Mạnh Đình mới lộ nguyên hình, kéo anh vào đây.

May mà anh đủ sức chống cự chờ bạn bè tới cứu.

Nguyên Dĩ Phi nhìn thoáng qua mấy kẻ tai to mặt lớn sắc mặt cực tệ đứng ngoài cửa, chóp mũi chua xót, "...Xin lỗi, là anh hại các cậu."

Lúc đó quá cấp bách, anh thực sự không biết phải trông cậy vào ai nữa.

"Giờ là lúc nào còn nói vậy? Vân Khải, giúp tôi đỡ Dĩ Phi."

Kỷ Li làm ngơ ánh mắt như muốn ăn thịt người đằng sau. Y vội vàng đứng dậy, chắn trước mặt Quý Vân Khải và‌ Nguyên Dĩ Phi.

Tuy bình thường bọn họ là bạn nhưng khi cần, Kỷ Li sẽ coi mình là anh cả bảo vệ hai người còn lại.

"Cậu Kỷ này, cậu thế là không được rồi." Có người xẵng giọng trách cứ, vừa ăn cướp vừa la làng, ""Bọn anh khách khí mời các cậu uống rượu mà các cậu cứ làm ầm ĩ hết cả lên."

Kỷ Li lạnh mặt đáp, "Ai là người lén lút giở trò chắc các vị phải rõ hơn tôi chứ?"

Câu nói hiển nhiên đã chọc giận mấy kẻ tai to mặt lớn.

"Cũng chỉ là con hát ỷ vào sắc đẹp, còn dám không biết xấu hổ huênh hoang trước mặt người khác."

"Quý Tam Thiếu không làm minh tinh vẫn có gia thế làm chỗ dựa, vậy cậu với Nguyên Dĩ Phi có gì? Thật sự cho rằng nổi tiếng một chút là ổn đấy à?"

Từ Tử Minh nghe thấy thế, trong lòng vô cùng vui vẻ ——

Đúng! Minh tinh, đỉnh lưu giới giải trí, hot rần rần cái khỉ gì? Cũng chỉ là ‌những món hàng thôi.

Tư bản muốn mày hot, muốn mày giúp họ kiếm tiền vậy mày sẽ hot sẽ kiếm được tiền‌. Tư bản cảm thấy mày không còn tác dụng gì nữa, vậy mày chỉ còn con đường chết.

Mấy minh tinh lúc trước đang hot bỗng bị chơi hỏng, dần dần không nhận được tài nguyên, cuối cùng im hơi lặng tiếng cũng chỉ vì phản kháng mấy người tai to mặt lớn kia.

Không giống cậu ta.

Kịp thời biết mình biết ta, cho đi đóng phim gì thì đóng phim ấy. So với việc kiếm thu nhập từ cát xê, Từ Tử Minh bán thân cũng kiếm không ít tiền.

"Sếp Liêu, sếp Phan, các anh phí thời gian với đám minh tinh nhỏ bé này làm chi? Thích thì chơi thử đổi gió, không thích thì phế đi là được."

"Chẳng nhẽ Siêu Ảnh còn có thể chống lại các anh sao?"

Kỷ Li nghe Từ Tử Minh nói, đáy mắt lộ vẻ chán ghét hiếm thấy.

Con người ta ai cũng có thể lựa chọn sống phấn đấu hoặc sa đọa nhưng kẻ ý đồ dùng thủ đoạn âm hiểm phá hoại cuộc đời người khác chính là loại‌ đê tiện vô liêm sỉ nhất!

Tề Sơn Hải càng nhìn Kỷ Li càng mê.

Tức giận trông vẫn đẹp, chỉ là ‌không biết trên giường có như vậy không?

"Gọi vệ sĩ tới trói chúng lại cho tôi! Đừng hòng rời khỏi đây!" Sếp Liêu lên tiếng.

Khóe mắt Kỷ Li nhìn chai rượu vang trong hộc tủ, y cầm lấy đập xuống tạo thành những mảnh vỡ sắc bén, "Cút! Các người dám tiến thêm một bước thử xem?"

"..."

Bọn họ biến sắc, không ngờ Kỷ Li cũng quá kiên cường. Nhưng khi còn chưa kịp phản ứng ngoài cửa đã vang lên tiếng kêu gào ——

Vệ sĩ đứng canh bị đạp ngã trên bàn trà làm vỡ hết đống chai rượu.

Đám người Tề Sơn Hải hoảng hốt tránh sang hai bên, thuận lợi để Kỷ Li trông thấy bóng dáng Tần Nhạc đầu tiên.

Ai cũng bảo trong giới Tần Nhạc là người nổi tiếng tốt tính, gặp ai cũng tủm tỉm cười. Kể cả trong lòng có chán ghét đến đâu nhưng chưa bao giờ thể hiện ra mặt. Song, hiện tại thần sắc hắn hoàn toàn thay đổi, tỏa ra khí thế đáng sợ.

Đi cùng hắn là Quý Vân Tranh và‌ Kỳ Hành.

Ba người như đã thống nhất với nhau từ trước, mặt người nào người nấy đều vô cùng khó coi.

Kỷ Li đối diện với tầm mắt của anh người yêu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tần Nhạc bước nhanh đến, cầm lấy chai rượu vỡ trên tay Kỷ Li, "Buông ra nào, cẩn thận làm mình bị thương đấy em."

Lúc nói những lời này, vẻ dọa người trên mặt đã tiêu tán bằng sạch.

Kỷ Li ngoan ngoãn nghe theo, đưa mảnh chai vỡ cho hắn.

Tần Nhạc nhận lấy rồi ném thẳng xuống dưới chân Tề Sơn Hải.

—— Choang.

Cơn giận ẩn giấu trong âm thanh vỡ vụn, dọa mọi người giật mình.

"Anh cả!" Quý Vân Khải nhanh chóng nhảy bổ lên người Quý Vân Tranh. Cậu bụng dạ phổi bò, sau khi trông thấy người nhà mình liền nghĩ mọi phiền toái ắt sẽ được giải quyết.

Không có người đỡ, Nguyên Dĩ Phi lập tức đứng không vững.

Một giây sau, Kỳ Hành nhanh tay lẹ mắt ôm người vào lòng. Cậu nhìn Nguyên Dĩ Phi tuy đang rất yếu ớt nhưng vẫn kiên cường chống đỡ mà con ngươi dần tích tụ hơi lạnh.

Tề Sơn Hải sửng sốt, thay những người khác hỏi, "Ngài Tần định làm gì vậy?"

Mấy đại nhân vật này tách nhau ra gã có thể hiểu được nhưng đi cùng nhau thế này là sao?

"Nếu‌ không muốn chết thì mau cút." Kỳ Hành cướp lời, rõ ràng là ‌người ít tuổi nhất ở đây nhưng lại sở hữu khí chất khá mạnh mẽ.

"Sếp Liêu, Kỳ, Kỳ Hành này hình như thiếu gia tập đoàn nhà họ Kỳ. Chúng ta gây chuyện lớn rồi." Sếp Phan vốn đang huênh hoang nay trán bỗng dưng đổ đầy mồ hôi.

Tập đoàn nhà họ Kỳ sau lưng Kỳ Hành chính là danh gia vọng tộc hàng đầu ở thủ đô!

Đám người giàu bọn họ có khả năng làm mưa làm gió một phương thật đấy nhưng khi đứng trước quyền lực chân chính cũng không đáng một đồng. Chẳng có kẻ nào dám tác oai tác quái trước mắt người nhà họ Kỳ cả!

Những hoạt động xấu xa bọn họ thường làm thuộc về vùng xám, chỉ dám chèn ép mấy nghệ sĩ nhỏ không có chỗ dựa hoặc các minh tinh tình nguyện giao dịch.

Đây là quy tắc ngầm trong giới, không ai lại nhiều chuyện vạch trần bọn họ.

Song, tình huống hiện giờ đã khác ——

Kỳ Hành, Quý Vân Tranh, Tần Nhạc đều là trùm sò đấy!

Ba người kia có quyền dùng quyền, có tiền dùng tiền, có dư luận dùng dư luận. Nếu muốn diệt bọn họ cũng chưa chắc đã‌ không được!

Nghe sếp Phan nói xong, người khác hiển nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Chẳng may làm tới cùng thì người phải vào cục cảnh sát chính là bọn họ.

Nhóm sếp Liêu quen hưởng thụ quyền thế địa vị nhưng vẫn biết tiến biết lùi, hiểu rằng có vài người không thể chọc vào!

Kỷ Li thấy tình thế dần chuyển biến, bình tĩnh nói, "Tốt nhất là nên xóa hết camera."

Tuy hôm nay ‌không xảy ra chuyện gì nhưng băng ghi hình vẫn phải xử lý sạch. Bằng không ai đó ác ý lan truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt.

Kỳ Hành bế Nguyên Dĩ Phi lên, "Tôi gọi người đến rồi, bọn họ sẽ "tâm sự" với các vị sau."

"Thả anh xuống."

"Anh im ngay cho em." Kỳ Hành không hề khách khí, trở tay ôm Nguyên Dĩ Phi chặt hơn.

Người cậu gọi đã đến, bọn họ chạy đều vào, tư thế nghiêm trang kỳ lạ.

Đám người Tề Sơn Hải không còn duy trì vẻ bình tĩnh được nữa.

"Hiểu lầm thôi, đâu cần phải ‌làm to chuyện?"

"Thế hả? Vậy phải xem miệng các vị có đủ kín hay không.‌"

Đống rác rưởi này nhất thời không thể xử lý sạch, cứng rắn quá mức dễ‌ cá chết lưới rách.

Miễn Tần Nhạc, Kỳ Hành, Quý Vân Tranh muốn, họ vẫn có thể ngầm "dạy dỗ" bọn họ một trận.

Sếp Liêu vội vàng trốn tránh trách nhiệm, "Yên tâm, tôi hiểu. Cậu Nguyên đây là do sếp Mạnh dẫn đến, cậu Kỷ và ‌Quý Tam Thiếu là sếp Tề đưa vào."

Quy tắc trong giới bọn họ chính là ai dẫn người vào thì người đó tự chịu trách nhiệm.

Tề Sơn Hải nghe thấy vậy, nhất thời gấp đến độ quẳng hết ý xấu ra sau đầu. Gã là ‌Phó chủ tịch Hiệp hội Hoa Ngu, là người "tầm thường" nhất trong số các vị tai to mặt lớn ở đây. Chuyện này ‌mà tính lên đầu gã thì gã biết sống sao?

Vì muốn thoát thân, gã bèn tát Từ Tử Minh ngay dưới mắt tất cả mọi người, "Đều tại cái loại mắt mù như mày, đắc tội khách quý rồi đấy mày chịu trách nhiệm được không?"

Từ Tử Minh không kịp chuẩn bị, lảo đảo ngã xuống đất.

"—— Á!"

Tiếng thét thất thanh vang lên.

Từ Tử Minh ngã thẳng xuống chai rượu vỡ ban nãy Tần Nhạc ném xuống đất, nửa mặt bên trái chảy đầy máu.

Kỷ Li nhíu mày, bỗng cảm thấy tình cảnh này cực kỳ quen thuộc.

Kỳ Hành lười xem kịch, đối ‌với cậu mà nói chuyện gì nên giải quyết thì vẫn nên giải quyết cho chót.

"Kỷ Li, Quý Tam Thiếu, cảm ơn vì đã giúp đỡ tối nay. Chuyện này tôi sẽ xử lý thật thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến hai anh."

Bọn họ có thể nghi ngờ năng lực của Kỳ Hành nhưng ngọn núi Kỳ Thị khổng lồ kia vẫn rất ‌đáng tin.

Kỳ Hành một lòng chỉ quan tâm tới Nguyên Dĩ Phi, che chở anh rời khỏi khách sạn.

Đối mặt với cử chỉ thân mật giữa‌ hai người kia, Kỷ Li và‌ Tần Nhạc không ngạc nhiên mấy. Quý Vân Tranh lại chẳng có hứng thú, chỉ mình Quý Vân Khải lộ ra vẻ mặt khiếp sợ của người nhà mẹ đẻ, "Cậu làm gì đấy? Mau thả Nguyên Bảo xuống!"

Quý Vân Tranh không thể nhịn được nữa mà vỗ gáy cậu, lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm khắc dạy dỗ, "Em xía vào làm gì! Nếu có lần sau kể cả ba mẹ cản anh cũng sẽ đóng cửa trị em một trận!"

Hai ngày nay Quý Vân Tranh có chuyện làm ăn cần bàn ở thủ đô,‌ buổi trưa đi cùng một chuyến bay với‌ Quý Vân Khải tới.

Vốn dĩ tối nay anh ta đã hẹn khách hàng gặp mặt. Ai ngờ vừa ra cửa chưa được bao lâu đã nhận được điện thoại cầu cứu từ em trai

May mà không có chuyện gì lớn.

Quý Vân Khải oan oan ức ức, đu lên người Quý Vân Tranh, "Anh cả! Em đang làm anh hùng cứu mỹ nhân Nguyên Bảo đó!"

Quý Vân Tranh không để ý tới cậu, chỉ quay sang nói với‌ Tần Nhạc, "Sếp Tần, tôi dẫn Tiểu Khải về trước. Chúng ta giữ liên lạc nhé.‌"

Chuyện đêm nay ngoại trừ Kỳ Hành, bọn họ cũng ‌sẽ không bỏ qua.

Kỷ Li nhìn gương mặt Từ Tử Minh dưới đất, cuối cùng cũng nhớ ra ——

Sự việc phát sinh tôi nay chẳng phải chính là tình tiết có trong nguyên tác sao?

Nguyên chủ "Kỷ Li" cùng đường mạt lộ tham gia bữa tiệc đặc thù, sau đó gặp nam chính Quý Vân Khải đang rất hot.

Nguyên chủ không quyền không thế bất ngờ bị hỏng mặt, nam chính lại được anh trai giải cứu.

Tuy hơi lệch so với miêu tả trong nguyên tác nhưng các tình tiết chính vẫn phát sinh đầy đủ.

Nếu y đã "giúp" nguyên chủ vượt qua kiếp nạn hủy dung, vậy chứng tỏ vận mệnh bi thảm vốn có đã hoàn toàn thay đổi?

"Nghĩ gì thế em?" Tần Nhạc nắm tay Kỷ Li.

Đám người kia như nhận ra điều gì đó, sắc mặt ngày càng khó coi hơn nhưng lại chẳng dám tức giận.

Tần Nhạc không buồn giấu diếm, dùng giọng điệu lạnh băng nhắc nhở, "Các vị, đừng trách tôi không nói trước."

"Sau này nếu các vị còn dám đụng tới người yêu tôi thì hãy thử cân nhắc xem bản thân có đủ trình hay không."

"Tần Nhạc tôi đây không phải là một diễn viên mà các vị có thể tùy ý chèn ép, Kỷ Li cũng thế‌."

=========

Editor: Lúc edit đến đoạn "cậu chủ của tập đoàn Kỳ Thị" mà cười đin nên t phải sửa lại thành tập đoàn nhà họ Kỳ =)))))))))))) Tội lỗi tội lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip