Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Fei

"Là anh ta."

Kỷ Li thấy mình không thể chuồn đi nên đành bất đắc dĩ thành khẩn khai báo, "Từ Án Chi là cháu ruột của đạo diễn Từ, ban đầu cùng casting vai Trần Nhất này với em."

"Sau đó anh ta liền chạy đi thử vai Ngôn Tố."

Tần Nhạc gật đầu, tiến gần hơn, hiển nhiên chẳng có ý định buông tha.

Kỷ Li vừa tức vừa buồn cười, "Bọn em đóng phim bình thường, hợp tác bình thường mà."

"Anh biết." Tần Nhạc bế y.

Kỷ Li trốn không thoát, nằm nhoài lên người hắn, "Tần Nhạc?"

"Em không đi dép, đừng giẫm xuống đất." Tần Nhạc bế Kỷ Li về giường, ghen tị nói, "Bé yêu tăng nhà anh lại sắp ra ngoài quyến rũ người khác rồi."

Kỷ Li cười, "Linh tinh! Đó là thiết lập nhân vật thôi."

Tần Nhạc chủ động cầm áo khoác, cẩn thận mặc vào giúp người yêu, "Hồi trước anh từng gặp Từ Án Chi tại Liên hoan phim Hoa Ngu. Cậu ta xuất thân làm ngôi sao nhí, là một diễn viên trẻ có tài và kinh nghiệm."

Tần Nhạc đã đọc hết kịch bản của Kỷ Li, ghen thì cũng đã ghen từ lâu, tâm lý luôn sẵn sàng chấp nhận. Hắn vẫn giữ quan điểm như cũ rằng bản thân không thể vì ham muốn cá nhân mà ngăn cản Kỷ Li phát triển sự nghiệp.

Hai người chậm rãi tán gẫu.

"Em nghe Bánh Bao nói, anh ta từng lọt đề cử Nam chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim Hành Lang Giấc Mộng nhưng không giành được cúp."

Tần Nhạc kéo khóa áo khoác của Kỷ Li lên cao, ngăn gió lọt vô, "Bởi vì cúp ảnh đế năm đó thuộc về anh."

Một câu trả lời hời hợt nhưng ngang ngược tới mức khó có thể làm ngơ.

Cúp ảnh đế các diễn viên khác cố gắng hết sức mới chạm tay tới nhưng ở trong miệng Tần Nhạc lại biến thành chuyện dễ như trở bàn tay.

Tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh bắt đầu rục rịch, hai mắt Kỷ Li phát sáng, "Hòa ra là anh nha."

Tần Nhạc cọ cọ chóp mũi người yêu, lên tiếng: "Anh giỏi hơn Từ Án Chi đúng không?"

Kỷ Li cười khúc khích, ngã vào lòng hắn‌.

Nói vòng vèo nửa ngày chốt lại là vẫn đang ghen.

Y không hề ghét cái tính hay ghen của Tần Nhạc, thậm chí còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Một người ưu tú như Tần Nhạc lúc nào cũng dính lấy y ăn giấm thì chẳng phải chứng minh trong lòng hắn luôn hướng về y sao?

"Anh giỏi, giỏi nhất. Cả showbiz này chẳng ai vượt qua anh." Kỷ Li dỗ hắn như dỗ trẻ con.

Tần Nhạc cắn môi dưới y trừng phạt, "Qua loa lấy lệ."

Kỷ Li cười chuyển đề tài, "Hôm nay anh đến đoàn phim với em à?"

"Em và Bánh Bao đi trước đi. Anh không đi cùng các em, tránh việc người khác trông thấy lại tưởng bộ phim này của em có liên quan đến anh."

Kỷ Li bỗng cảm thấy thất vọng khó tả, "Bảo muốn xem em quay phim cơ mà? Anh định ra sân bay về Hải Thị luôn à?"

"Ai nói anh muốn về?" Tần Nhạc bị lưu luyến trong mắt Kỷ Li lấy lòng, "Anh có cách đến trường quay công khai."

"Dạ?"

Kỷ Li còn chưa hiểu chuyện gì, ai đó đã gõ cửa, "Anh Kỷ, anh dậy chưa?"

Việc trang điểm được tiến hành ngay tại phòng khách sạn, xong xuôi sẽ ngồi xe qua trường quay.

Kỷ Li chủ động mở cửa, "Anh đây."

Tần Nhạc thừa dịp thợ trang điểm chưa đến để rời khỏi phòng, "Anh đi trước nhé cục cưng, lát nữa gặp."

"Vâng."

...

Ba tiếng sau, Kỷ Li có mặt tại địa điểm ghi hình.

Y đoán không ra Tần Nhạc dùng thân phận gì tới thăm đoàn phim nhưng ai ngờ gần lúc bấm máy, hắn lại quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh đạo diễn Từ Thành.

"Nào Tần Nhạc, giới thiệu với cậu một chút hai vị này chính là diễn viên quan trọng trong đoàn phim – Kỷ Li, Từ Án Chi."

Từ Thành cười tươi, "Chắc tôi không cần giới thiệu thầy Tần là ai đâu nhỉ? Kỷ Li, tôi nhớ hai người đã từng hợp tác với nhau rồi."

Kỷ Li chưa kịp trả lời, staff nữ đứng gần đó đã điên cuồng gật đầu ——

Đúng đúng!

Đâu chỉ hợp tác đóng phim! Bọn họ còn có một đống fans CP kia kìa!

Từ Thành bổ sung, "Tần Nhạc từng liên lạc với tôi nói muốn tham quan phim trường của chúng ta."

"Vâng, sang năm có kế hoạch làm phim, tranh thủ tìm đạo diễn Từ lấy chút kinh nghiệm." Tần Nhạc nghiêm túc đáp.

Trước mặt người ngoài hắn che giấu rất kĩ, thậm chí còn không nhìn Kỷ Li.

"Chào thầy Tần."

Từ Án Chi rất tôn trọng tiền bối trong giới như Tần Nhạc, Kỷ Li thì thoải mái hơn nhiều.

"Anh Nhạc, đã lâu không gặp."

Đối với nhân viên công tác không biết chuyện, lần cuối hai người họ gặp nhau là hôm ghi hình Du Lịch Nghèo năm tháng trước, tính đến nay đã gần sáu tháng.

Tần Nhạc thầm nín cười, khẽ gật đầu.

Ba tiếng trước vừa ôm ôm hôn hôn nhau, đúng là lâu không gặp thật.

"Kỷ Li, Án Chi, hai đứa dành thời gian khớp thoại. Nửa giờ sau chúng ta test thử vị trí góc máy." Từ Thành dặn dò.

Ông vỗ vai Tần Nhạc, "Nào, chúng ta qua bên kia nói chuyện nhé?"

"Vâng."

Tần Nhạc âm thầm trao đổi ánh mắt với Kỷ Li rồi đi theo Từ Thành.

"Anh Nhạc có quan hệ rộng ghê." Kỷ Li cảm khái.

"Thầy Tần hoạt động lâu năm, dựa vào khả năng gánh doanh thu phòng vé của anh ấy..." Bánh Bao ngó xung quanh, cố giấu diếm hết sức có thể, "Hẳn là có rất nhiều đạo diễn muốn hợp tác chung."

Vinh Đồng, Kaveh, Long Thắng Dương và đạo diễn Từ Thành là bốn vị đạo diễn nổi tiếng Hoa Quốc từng bắt tay với Tần Nhạc. Ngoài ra, còn có Trịnh An Hành, Diêu Xuyên và các đạo diễn xuất sắc khác cũng nhận định Tần Nhạc chính là nam chính xuất sắc nhất. Điều này đủ để chứng minh, Tần Nhạc nổi tiếng đến đâu trong giới đạo diễn.

Đương nhiên Kỷ Li biết người yêu mình rất giỏi, đáy mắt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt.

"Kỷ Li, chúng ta khớp thoại nhé?" Từ Án Chi hỏi.

Hắn mặc bạch y in hoa văn chìm cực kì đẹp, ngọc quan đánh bóng tỉ mỉ cộng thêm ngọc bội, nút ngọc châu khiến gương mặt hắn trông dịu dàng hơn. Khí chất độc đáo bị trang phục và lối trang điểm làm giảm đi không ít, lộ vẻ quý khí.

Ngôn Tố ở kiếp thứ 5 là Đại hoàng tử Trung Đô.

Vốn dĩ hắn sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, thế nhưng khi hắn vừa sinh ra đã được cao tăng đắc đạo kết luận là thần phật tái thế, thậm chí tiên đoán Ngôn tố sẽ phi thăng vào một ngày nào đó, không thể làm hoàng đế quá lâu.

Hoàng đế nghe vậy vừa vui vừa sốt ruột, hận không thể đem hết của ngon vật lạ cho Ngôn Tố.

Song, ngôi vị hoàng đế vẫn cần người kế thừa. Cuối cùng, ngài vàng thuộc về Nhị hoàng tử và nhà mẹ đẻ của hắn ta.

Sau khi tiên đế băng hà, Ngôn Tố từ bỏ tất cả quyền lợi hoàng thất, an phận làm một tăng nhân nhàn rỗi.

Thời điểm Trung Đô gặp họa lớn, yêu tăng Trần Nhất chạy đến xem trò vui tình cờ phát hiện Ngôn Tố đang trọng thương. Hắn vì cứu sói con dính bẫy thợ săn nên ‌bị bầy sói tấn công. Trần Nhất nhận ra cố nhân, không thể không ra tay xua đuổi bầy sói.

Chân Ngôn Tố bị cắn chảy máu, Trần Nhất không muốn bại lộ thân phận của mình. Do đó, hai người có một màn tương tác ngắn ngủi trong sơn động.

Trần Nhất cực kì ghét mấy lời lẽ trách trời thương dân, không ngờ Ngôn Tố lại trở thành người như vậy, thậm chí còn suýt mất mạng chỉ để cứu một con sói?

Thực sự quá hoang đường!

Quan điểm không hợp khiến bọn họ cãi nhau, cãi tới cãi lui bỗng phần "yêu" trong Trần Nhất xuất hiện.

Đối mặt với ân nhân cứu mạng bốn kiếp, Trần Nhất không đến trả ơn mà còn cố tình dùng ngôn ngữ cợt nhả, dùng tứ chi kích thích xem Ngôn Tố sẽ làm gì?

Cảnh quay hôm nay chính là lúc hai người đối đầu nhau trong sơn động. Phân đoạn này không cần dùng tới kĩ xảo, dễ hơn cảnh trước đó một chút, quan trọng hơn vẫn là cách hai diễn viên phối hợp.

Kỷ Li và Từ Án Chi tìm chỗ yên tĩnh để khớp thoại, thử diễn thoát ly kịch bản một lần.

Sau khi xác nhận sẵn sàng, Từ Thành giải thích qua cho bọn họ và người quay phim vài vấn đề, thấy không còn sai sót gì mới chính thức bấm máy.

Tần Nhạc được Từ Thành mời tới quan sát, hắn ung dung ngồi trước màn hình theo dõi.

Kỷ Li dùng dư quang nhìn lướt qua Tần Nhạc, lòng bỗng khá hồi hộp. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên đối phương tới phim trường xem y diễn sau khi bọn họ hẹn hò.

"Kỷ Li, Án Chi chuẩn bị nhé. Ba phút nữa diễn."

"Vâng."

Hai diễn viên lần lượt ổn định vị trí, nhắm mắt lấy cảm xúc, sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Ánh mắt Tần Nhạc hiện lên vẻ cực kì mong đợi.

Gần một năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng có thể thấy Kỷ Li diễn xuất trực tiếp tại trường quay.

Tần Nhạc nghiêm túc nhìn góc bên phải màn hình, vô thức ngồi thẳng lưng.

Chẳng còn tâm tư yêu đương lén lút nữa, giờ phút này hắn đang lấy thân phận diễn viên để quan sát biểu hiện của một diễn viên khác mà không phải chỉ lo ghen tị. Hắn biết, đó mới chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho nghiệp diễn của Kỷ Li.

Hết thời gian chuẩn bị.

Từ Thành hô 'action', cảnh thứ 18 Yêu Tăng bắt đầu.

. . .

Trong sơn động phát ra âm thanh sột soạt rất nhỏ.

Ống kính chậm rãi lại gần.

Vết máu dưới mặt đất kéo dài tới chỗ Từ Án Chi đóng vai Ngôn Tố. Hắn đau đớn kéo vạt áo để lộ vết thương do sói cắn, máu tươi chảy không ngừng thấm ướt quần.

Kỷ Li đóng vai Trần Nhất bước vào. Y khẽ nhíu mày khi giẫm trúng đống máu kia.

Trần Nhất ngồi xổm xuống, cẩn thận kéo ống quần đối phương lên. Vết thương nặng đến mức thấy cả xương, nếu không cầm máu ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Cố nhịn chút."

Trần Nhất cầm kim sang dược, rắc trên miệng vết thương.

Y không muốn sử dụng pháp thuật trước mặt Ngôn Tố, càng không muốn dây dưa quá sâu với hắn tránh việc đối phương lại vì y mà chết như bốn kiếp trước. Thật ra, lọ kim sang dược này được làm bằng bọ cạp khô nghiền nát kèm chút pháp lực của y, người bình thường có vết thương sâu đến đâu thì bốn năm ngày sau cũng sẽ khỏi.

Từ Án Chi nghiến răng, sắc mặt tái nhợt, "Đa tạ tiểu sư phụ cứu giúp, không biết ngài đến từ chùa miếu nào? Khi vết thương tạm ổn ta nhất định sẽ tới thăm hỏi."

Khả năng đọc thoại của hắn rất tốt, thể hiện nhuần nhuyễn vẻ quật cường của nhân vật.

"Đừng nói mấy câu thừa thãi nữa."

Kỷ Li quẳng kim sang dược trong tay cho hắn, cười khẩy, "Ngươi quan tâm đám sói đó nhưng chúng có tha cho ngươi không? Một đám súc sinh thôi, cứu làm cái gì?"

Khuôn mặt y xẹt qua tia sát ý.

Rõ ràng thân mặc áo cà sa song ngôn từ lại chẳng hề có chút thiện lương nhà Phật.

"..."

Sắc mặt Ngôn Tố cứng đờ trước những lời thô tục của 'tiểu hòa thượng'.

"Người xuất gia không nói dối. Vạn vật đều có linh khí, nó chỉ là một con thú non lỡ trúng phải bẫy nên ta đâu thể thấy chết mà không cứu?"

Kỷ Li cười lạnh phản bác, "Thấy chết mà không cứu? Nếu ta không đi ngang qua, ngươi đã sớm bỏ mạng rồi."

"Thú non vô tội? Bọn chúng cũng đâu nhớ ơn ngươi."

"Trước có Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng, bây giờ có ngươi xả thân hiến sói. Nếu thứ Phật gia quan tâm là mấy loại công đức việc thiện này thì thật quá buồn cười!"

Hướng thiện là chuyện tốt nhưng bọn họ không biết ——

Đám thần phật tạo ra những phép tắc để trói buộc kia chẳng có ai tốt đẹp cả.

Kỷ Li không chế cảm xúc nhân vật hết sức hợp lý. Ba câu chất vấn liên tiếp, ngữ khí tăng dần, biểu đạt rõ ràng sự căm hận của Trần Nhất.

Từ Thành và Tần Nhạc ngồi trước monitor thấy thế, không hẹn mà cùng thầm khen ngợi y.

Việc ghi hình vẫn tiếp tục.

Từ Án Chi đóng vai Ngôn Tố bị chọc tức hít thở dồn dập.

"Vạn vật đều có số mệnh! Tuy hôm nay ta chết dưới tay bầy sói thì cũng là điều đã được định sẵn."

"Ta là hoàng tử Trung Đô đồng thời là tăng nhân quy y, thần phật luôn theo dõi mỗi lời nói hành động của ta, không cần tiểu sư phụ như ngươi dạy bảo."

"Thiên hạ có nhiều yêu ma quỷ quái hại người, làm gì có kẻ nào không đáng chết hơn bầy sói kia? Ta tình nguyện chết dưới miệng sói, lấy mạng đổi mạng tích đức còn hơn phải chết dưới tay đám yêu vật!"

Lời Ngôn Tố nói nghe rất cổ hủ nhưng chúng là niềm tin của mỗi tăng nhân nhà Phật.

"Yêu vật?"

Đôi mắt Kỷ Li đóng vai yêu tăng tích tụ hàn ý, giơ tay chạm vào vết thương trên đùi Ngôn Tố.

. . .

"Cut."

Từ Thành quyết đoán kêu to, "Thợ trang điểm đâu? Thừa dịp trạng thái diễn viên còn tốt mau xóa vết thương đi."

Phân đoạn này có bước ngoặt lớn.

Trần Nhất vốn không hề muốn để lộ thân phận trước mặt Ngôn Tố nhưng nay lại quyết định động thủ. Y không định giết người mà dùng yêu thuật đối phương coi thường nhất làm vết thương lành hẳn.

Nhân viên công tác tới hỗ trợ. Năm phút sau, việc ghi hình bắt đầu.

Từ Án Chi đóng vai Ngôn Tố khiếp sợ nhìn vết thương khép miệng trên đùi mình cùng với đau đớn dần dần biến mất.

"Chuyện này..."

"Quên chưa nói với ngươi, ta chính là yêu vật hàng thật giá thật." Kỷ Li đứng dậy, đứng từ trên cao xuống nhìn hắn, "Cảm thấy thế nào khi được ta cứu?"

Ngôn Tố cứu sói con, kết quả thiếu chút nữa chết trong miệng sói; Ngôn Tố không muốn bị yêu vật giết, cuối cùng lại được yêu vật cứu.

Như vậy không buồn cười, không đáng thương ư?

Sống trong thế giới hoang đường, tuân theo quy tắc không biết ai là người đặt ra rồi còn tự cho rằng bản thân đã nhìn thấy chân lý. Quá vô vị!

"..."

"Đại hoàng tử Trung Đô sinh ra đã định là thần phật tái thế, một ngày nào đó sẽ đắc đạo phi thăng nên cả nước cung phụng ngươi, tôn thờ ngươi, thậm chí ngay cả tân hoàng hiện tại cũng không thể bắt ngươi."

Kỷ Li vòng tới sau lưng, kề sát tai hắn cười khẽ, "Ngươi biết ta từng nghe câu chuyện tương tự ở đâu không?"

Người quay phim cầm thiết bị đến trước mặt họ.

Trong ống kính, Từ Án Chi và Kỷ Li thể hiện vẻ mặt rất khác nhau. Một người nhíu mày, hoang mang luống cuống; Một người cười khẩy, khinh thường, tàn bạo.

Khoảnh khắc này, sự căng thẳng giữa hai nhân vật trông thật vi diệu.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

"Ngươi có biết làm cách nào để phi thăng thành thần phật không?" Kỷ Li lại vòng về chỗ cũ.

Y duỗi tay bóp quai hàm Từ Án Chi, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình. Màu đỏ nơi khóe mắt đậm hơn che giấu nét đau thương, bất lực.

Túc Triều diệt vong là nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai trong lòng y, sau nhiều lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm suốt trăm năm qua nay bỗng đạt tới đỉnh.

"Ngày ngươi phi thăng, Trung Đô biến thành trận pháp huyết tế khổng lồ, tất cả bách tính đều phải chết."

"Dân chúng gào thét tên ngươi, cầu xin ngươi cứu bọn họ bởi vì khi cận kề cái chết là lúc tín ngưỡng dày đặc nhất."

"Ngươi nhận được tín ngưỡng đó sẽ lập tức trở thành thần phật. Bách tính Trung Đô chỉ là hòn đá kê chân cho con đường phi thăng của ngươi mà thôi."

Giống như Túc Triều trăm năm trước vậy.

Hoàng tử mệnh Phật không khác gì một con cờ của thần phật trên trời. Đắc đạo phi thăng chỉ là âm mưu hoàn hảo được thành lập từ lúc sinh ra.

Lịch sử tái diễn.

Nếu Trung Đô trở thành Túc Triều thứ 2, vậy Ngôn Tố của bốn kiếp kia sẽ làm gì? Sẽ chấp nhận quy tắc hay trốn chạy?

"..."

Từ Án Chi nhìn chằm chằm Kỷ Li, tim như bị bóp nghẹt đau đến khó thở, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Đây là cảm xúc chân thực thoát ly kịch bản.

Từ Án Chi hoàn toàn bị Kỷ Li kéo nhập diễn. Hắn cảm nhận được nỗi hổ thẹn và sự trống rỗng của Trần Nhất khi Túc Triều diệt vong thông qua đoạn tự thuật dài.

Chưa từng chịu khổ thì đừng khuyên người khác phải hướng thiện.

Kỷ Li buông cằm Từ Án Chi. Y xoa gò má hắn, ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt đối phương.

"Ngươi khóc cái gì? Ta chỉ kể cho ngươi nghe một câu chuyện hư cấu thôi, chẳng nhẽ ngươi đang tưởng thật?"

"Dù yêu hay người thì sự thực chính là ta đã cứu ngươi, ít nhiều gì cũng phải cảm ơn chứ?" Y tiến sát, gần đến mức hô hấp hai người hòa vào nhau.

"Đúng không? Tiểu thí chủ."

Trần Nhất là yêu tăng. Bất luận đối phương là nam hay nữ, già hay trẻ, y vẫn thích lấy việc đùa giỡn làm niềm vui. Huống hồ người đang ở trước mắt y đây lại còn là người quen cũ.

Cãi cũng cãi rồi, nếu không chòng ghẹo hắn thì thật đáng tiếc.

Từ Án Chi biết Kỷ Li đang trêu chọc mình, tiếng hít thở ấm áp quẩn quanh người hắn, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng.

Trong phim hay ngoài đời cũng chưa từng có ai đối xử với hắn như thế bao giờ!

"Cảm, cảm ơn."

. . .

Các staff nữ đứng xem kích động tới mức tim đập thình thịch.

Mắt hủ thấy người gay.

Câu này thỉnh thoảng vẫn rất đúng.

Bằng không tại sao các cô nhìn Trần Nhất với Ngôn Tố lại vui như vậy!?

"Kỷ Li đóng vai Trần Nhất công quá! Vừa quyến rũ vừa ma mị công!"

"Tôi cũng thấy thế! Gu tôi là mỹ nhân công!"

"Tỉnh táo đi! Mấy bà quên thân phận thực sự của Ngôn Tố à? Hắn phải là công mới đúng! Trần Nhất là dụ thụ!"

"Tôi như nào cũng được! Kỷ Li và Từ Án Chi phối hợp ăn ý ghê."

Tần Nhạc nghe tiếng bàn tán đằng sau, khóe miệng hạ xuống. Hắn nghiêng người sang, nhìn thẳng về nơi phát ra âm thanh khiến các staff nữ phải im lặng.

Khoan!

Ánh mắt anh Nhạc sao như sắp ăn thịt người vậy?

Bọn họ nhắc đến CP vai diễn của Kỷ Li và Từ Án Chi nên anh Nhạc ghen hả?

Cảm ơn! Hint đây rồi!

Đu CP phim cái gì? Chồng chồng Nguyệt Quý mới là thật!

Ba giây sau, Tần Nhạc nhận được vô số ánh mắt hưng phấn và nhiệt tình gần như sắp hun thủng một cái lỗ trên lưng hắn.

"..."

Từ Thành hoàn toàn không chú ý tới tình huống xung quanh. Ông quan sát biểu cảm của cháu trai mình trên monitor, thở dài.

Không thể không thừa nhận Kỷ Li chính là người nắm quyền chủ đạo, y đã diễn dịch vô cùng thành công cảnh quay này.

"Cut, qua!"

Kỷ Li thoát vai, nhanh chóng lùi lại, "Vất vả rồi, anh thể hiện cảm xúc rất tốt."

Từ Án Chi nhận lời khen, hai má lại càng đỏ hơn, "Là cậu kéo tôi nhập diễn."

Hai người còn chưa kịp nói thêm câu nào, Tần Nhạc và Từ Thành đã lần lượt đi tới.

"Kỷ Li, vừa nãy cậu lèo lái khá lắm." Từ Thành chưa bao giờ tiếc lời khen diễn viên, ông vui vẻ vỗ vỗ vai Từ Án Chi, "Biểu hiện của cháu cũng không tệ."

Đây là lần đầu tiên Từ Án Chi xuất hiện trên màn ảnh sau sáu năm vắng bóng. Hắn không bị Kỷ Li áp diễn, tại thời điểm quan trọng vẫn có thể phát huy vượt mức mong đợi đã chứng tỏ hắn là một diễn viên ưu tú.

Kỷ Li vô thức nhìn về phía Tần Nhạc.

Hắn mỉm cười gật đầu, "Em diễn tốt lắm."

Kỷ Li nở nụ cười hài lòng khi nhận được sự tán thưởng từ Tần Nhạc.

"Kỷ Li, cậu và thầy Tần thân nhau lắm à?" Từ Án Chi phát hiện tương tác ngầm giữa hai người, nhất thời nhịn không được hỏi.

"Hồi xưa Tần Nhạc xuất thân từ Siêu Ảnh, chắc cũng tính là nửa tiền bối cùng công ty nhỉ?" Từ Thành cười đáp.

Tần Nhạc chưa kịp trả lời tiếp thì Kỷ Li bên cạnh đã lên tiếng, "Ừm, tôi với anh Nhạc là bạn bè."

Hai chữ "bạn bè" không mặn không nhạt dường như đã định hình mối quan hệ chưa từng công khai của bọn họ.

"..."

Tần Nhạc trầm mặc giây lát mới khẽ gật đầu cười.

Từ Án Chi không nhận ra điểm khác thường, vẫn lễ phép nói, "Kỷ Li, buổi trưa cậu có rảnh không? Tôi muốn thảo luận với cậu về cảnh kế tiếp."

"Ok."

Kỷ Li lập tức đồng ý. Y là nam chính, có vai trò rất quan trọng. Nếu Từ Án Chi thật lòng muốn thảo luận diễn xuất, y nhất định sẽ tranh thủ nghiên cứu cùng đối phương.

Đôi mắt Tần Nhạc ảm đạm đi trông thấy, "Đạo diễn Từ, cháu sắp phải về rồi. Chờ lần tới ngài về Hải Thị cháu hẹn ngài sau nhé."

"Ừ, bận thì cứ đi đi."

Tần Nhạc gật đầu đáp, quay người rời khỏi.

Kỷ Li đang định theo sau, kết quả bị Từ Thành gọi, "Hai đứa xem thử cảnh ban nãy này, có một chỗ chắc phải quay bù đặc tả."

Y phải làm việc.

Kỷ Li do dự, y không thể bỏ bê đoàn phim trước mặt bao nhiêu người như thế được, "Vâng."

Khoảng chừng nửa giờ sau, Kỷ Li vội vàng chạy đến nhà xe.

Cửa xe mở ra, bóng người quen thuộc vẫn luôn ngồi chờ bên trong.

Cõi lòng căng thẳng của Kỷ Li thoáng thả lỏng, y nở nụ cười: "Em còn tưởng anh đi luôn cơ."

"Quay xong rồi à?"

"Vâng, đạo diễn Từ Thành cảm thấy tiến độ ghi hình không tệ nên muốn quay một cảnh one take."

Do đó mới kết thúc công việc muộn.

Kỷ Li cởi áo khoác, áp sát tới muốn được ôm, "Chừng nào anh phải đi? Nếu kịp thì hai đứa mình cùng nhau ăn cơm nhé?"

Tần Nhạc nhìn điện thoại, dịu dàng xoa mặt y, "Anh không có thời gian."

Sắp đến mười hai giờ rồi, về sân bay mất gần bốn tiếng lái xe nữa.

Kỷ Li nhíu mày, phát hiện cảm xúc của người yêu có gì đó không đúng.

Trước đây Tần Nhạc thường hay ghen ra mặt, chưa bao giờ biểu hiện giống như hiện tại.

Kỷ Li toan lên tiếng, bên ngoài nhà xe liền vang lên giọng Từ Án Chi, "Kỷ Li? Cậu có đó không?"

"..."

Tần Nhạc thầm nghiến răng, cố gắng khống chế biểu cảm, "Chẳng phải hai người muốn thảo luận kịch bản à? Anh đi trước đây, cục cưng ăn nhiều chút nhé."

Kỷ Li ngẩn người, trơ mắt nhìn Tần Nhạc vòng qua mình để mở cửa.

Hắn và Từ Án Chi mặt đối mặt.

Từ Án Chi kinh ngạc nói, "Thầy Tần?"

Tần Nhạc khẽ gật đầu, im lặng nhường chỗ.

Từ Án Chi đứng đó nhìn bóng lưng dần đi xa của Tần Nhạc, đột nhiên nhận ra một chuyện.

"Anh Từ, chúng ta không vào ạ?" Trợ lý của Từ Án Chi cầm theo suất ăn dành cho hai người.

Từ Án Chi thấy Kỷ Li vẫn đang ngẩn ngơ, quyết định duy trì khoảng cách đúng mực, "Thôi, buổi chiều bấm máy anh lại tìm cậu ấy thảo luận kịch bản sau."

Chờ hai người kia rời khỏi, Bánh Bao đứng gần đó bí mật quan sát lập tức xông tới. Cậu nhìn đống thức ăn chưa được động đến kia, e dè hỏi, "Anh Kỷ, anh và thầy Tần không sao chứ?"

Những món này đều do thầy Tần đặt từ trước, định bụng cùng ăn với anh Kỷ. Chẳng nhẽ vì anh Kỷ chưa quay xong nên không kịp ăn?

Kỷ Li nhìn cơm trưa người yêu chuẩn bị, đáy lòng trống rỗng, cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Thật lâu sau, y mới khàn giọng hỏi, "Bánh Bao, có phải anh ít quan tâm Tần Nhạc lắm không?"

Kỷ Li thuộc kiểu người không hay thể hiện tình cảm, thỉnh thoảng chủ động với Tần Nhạc là do bị tình cảm nồng nhiệt của đối phương tác động.

Y quen hưởng thụ tình yêu của hắn nhưng lại quên mất rằng hắn chủ động quá lâu cũng biết mệt.

...

Tần Nhạc ngồi trong xe, ảo não đập tay vào vô-lăng.

Hắn không muốn thể hiện sự lúng túng trước mặt người yêu. Thế nhưng, kỹ năng diễn xuất luôn lấy làm tự hào của hắn đều biến mất vào khoảnh khắc đó.

Chuông điện thoại reo, Tề Ngạn gọi tới.

Tần Nhạc kết nối tai nghe bluetooth, cố đè nén cảm xúc nói, "Alo."

Tề Ngạn hỏi ngay, "Ông đang trên đường về chưa? Muộn tí nữa thì không kịp mất."

"Ừm, đang đi rồi đây." Tần Nhạc khởi động xe.

"Nghe giọng ông kìa, chắc mấy hôm nay mệt lắm à?"

Tề Ngạn lập tức chú ý tới chất giọng đầy uể oải của anh bạn, quở trách, "Cố quay hai cảnh lớn suốt cả đêm, cho ông nghỉ ngơi nửa ngày cũng không chịu cứ nhất định phải tự lái xe đi gặp Kỷ Li cơ."

Quả nhiên, tình yêu chính là sức mạnh vô tận.

"Ông ở Hoành Thành hai ngày nghỉ ngơi có được không? Bay đường dài, lại còn quay liên tiếp các cảnh chiến đấu nữa, cẩn thận mệt chết luôn đấy."

Tần Nhạc thấp giọng trả lời, "Tôi ok, trên máy bay ‌có thể ngủ bù mà."

Hai người bỗng rơi vào sự trầm mặc ngắn ngủi.

"Tần Nhạc, ông làm sao vậy?"

"Tề Ngạn."

Làm cộng sự nhiều năm đủ để khiến hai người họ ăn ý lên tiếng.

Tần Nhạc dừng chờ đèn đỏ, con ngươi trấn định, mạnh mẽ chợt lộ ra vẻ thiếu tự tin, "Ông nói đúng, chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì."

"Ông và Kỷ Li cãi nhau à?"

"...Sao tôi nỡ cãi nhau với em ấy?"

Tần Nhạc nhìn đèn đỏ đếm ngược, ngẩn người nhớ đến quãng thời gian quay Long Island Iced Tea, "Ban đầu chính tôi cố tình đi đường vòng đưa kịch bản đến tay ekip Kỷ Li."

Bộ phim đóng máy một năm. Kỷ Li vẫn là một người say mê diễn xuất, y kết thân với tất cả diễn viên trong đoàn giống như đã làm với Tần Nhạc hồi đó.

Hai chữ 'bạn bè' vừa nãy lập tức đóng băng suy nghĩ trong đầu hắn.

Hắn biết Kỷ Li coi trọng sự nghiệp, không dám đòi hỏi đối phương quá nhiều nhưng khi hồi tưởng lại, dường như Kỷ Li chưa bao giờ nhắc đến chữ "yêu".

Có lẽ tương lai khi ảnh hưởng của bộ phim Long Island Iced Tea biến mất, bọn họ thực sự chỉ có thể làm bạn bè.

Ban đầu, Tần Nhạc để Kỷ Li được quyền chọn kịch bản cũng ‌chẳng khác gì giấu một cây kim trong lòng mình. Hắn là một tên bỉ ổi, lợi dụng Lộ Diệu và Ôn Quỳnh nhằm đổi lấy tình cảm của Kỷ Li.

Tần Nhạc tự cảm thấy xấu hổ nên mới lo được lo mất.

Suốt một năm qua, hắn đã nghĩ tất cả biện pháp khiến Kỷ Li nhìn thẳng vào sự tồn tại của mình, cho y mọi thứ mà hắn có.

Thời điểm Tần Nhạc ngồi một mình trên nhà xe nhìn cơm trưa mình đặt, bất chợt cảm thấy bản thân quá vô vị. Chưa biết chừng, sự chủ động thái quá của hắn cũng là một loại gánh nặng đối với Kỷ Li.

Đột nhiên, Tần Nhạc chẳng biết phải làm sao nữa.

Lúc Từ Án Chi tới gõ cửa, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là thể hiện chủ quyền mà là chạy trối chết.

Tác giả có lời muốn nói: #Anh Nhạc khi yêu bắt đầu để tâm tới những chuyện vụn vặt. Ngoài ra, chuyện ổng cho rằng Kỷ Li không biết thực chất còn một cú twist nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip