Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Fei

Từ Thành cười càng tươi hơn, ông vỗ vai Kỷ Li,"Cứ cố gắng hết sức là được. Ở chỗ tôi không yêu cầu cảnh đầu tiên phải qua trong một lần đâu."

Ba phần đầu của series Giết Thần có rất nhiều cảnh quay không vật thực, các diễn viên phải tốn chút thời gian nhập vai.

Từ Thành hiểu rõ hơn ai hết rằng, diễn không vật thực khó hơn diễn cùng bạn diễn. Vào ngày khởi động máy, sở dĩ ông chỉ sắp xếp một cảnh cũng chính là vì muốn cho nam chính Kỷ Li thêm thời gian thích ứng.

"Cảm ơn đạo diễn Từ, cháu sẽ cố gắng."

Từ Thành cầm kịch bản lên, ra hiệu, "Đi đi, cậu vừa diễn thử tôi vừa giải thích."

Mặc dù trong buổi tập huấn, bọn họ đã luyện diễn không vật thực nhưng bây giờ vẫn phải làm quen với phim trường để còn chế tác hậu kỳ.

Đoàn người tốn gần bốn mươi phút mới xong.

Từ Thành trở về ghế đạo diễn, "Kỷ Li bắt đầu nhập diễn nhé, năm phút nữa chúng ta bấm máy."

Kỷ Li gật đầu. Bánh Bao và thợ trang điểm bước đến, "Anh Kỷ, anh mau uống ngụm nước gừng, lát nữa cởi áo cho đỡ lạnh."

"Ừa." Kỷ Li cười đáp.

Thật ra Siêu Ảnh đã cất nhắc Bánh Bao lên chức quản lý marketing, công ty cũng tìm được trợ lý sinh hoạt mới nhưng Bánh Bao làm riết thành quen, miễn là chuyện có thể làm thì cậu đều tự tay hoàn thành.

Kỷ Li ép bản thân uống nửa ly trà gừng, cảm thấy cả người ấm rồi mới cởi áo khoác.

Thợ trang điểm đội mũ màn đen lên giúp y, màu mũ cùng với chú văn bên trong áo cà sa như bổ sung cho nhau. Sau đó, thợ trang điểm bèn dặm thêm tí son, "Ok nha anh Kỷ."

"Ừ."

Kỷ Li xốc màn che trước mặt, tâm tư bỗng nhớ về cảnh đầu tiên trong Đại Tông Thiếu Niên Mưu.

Khi ấy y là một thế thân cảnh võ thuật chẳng ai biết tên, vì cần che khuất dung mạo nên mới phải đội mũ màn trắng.

Đi từng bước đến hiện tại, thật không ngờ vai nam chính lại sở hữu tạo hình tương tự.

Chỉ có điều, chiếc mũ này là vũ khí yêu tăng dùng để chém yêu.

Xung quanh vẫn duy trì sự yên tĩnh trước khi quay, Kỷ Li nhắm mắt hồi tưởng phần diễn rồi ra dấu ok về phía đạo diễn Từ Thành.

"Được, tất cả chuẩn bị. 3, 2, 1 action!"

"Cảnh số 3 lần thứ nhất."

"—— Cạch!"

Tiếng dập slate vang lên, cảnh đầu tiên của bộ phim yêu tăng mà nhiều người mong đợi bắt đầu.

. . .

Những cây cổ thụ sinh trưởng vô cùng tươi tốt che lấp nền trời, ngăn cách mọi nguồn sáng bên ngoài tán cây. Hàng trăm hàng cây dài rũ xuống, dây leo khô dưới đất ‌sinh sôi nảy nở theo tư thế vặn vẹo. Không gian tối tăm chẳng chút ánh sáng này trở thành nơi trú ẩn tốt nhất cho các loài sinh vật kỳ lạ.

Két —— Két ——

Bốn phía vang vọng đủ loại tiếng kêu khác nhau khiến cả cánh rừng trông vô cùng đáng sợ.

Ống kính lướt qua phong cảnh khu rừng từ xa tới gần, cuối cùng tập trung tại phiến lá rụng không đáng chú ý‌.

Cuồng phong rít gào, cuốn theo lá rụng dưới đất và vô số hạt bụi li ti.

Đột nhiên, một bóng người màu đen xuất hiện. Cách đối phương bước đi nhìn như nhẹ nhàng song cành khô lá héo dưới đất bỗng bị nghiền thành bột phấn.

Ống kính thuận theo vạt áo màu đen lia lên trên, lướt qua chú văn kỳ dị đến cổ áo hơi lộ. Hàng chú văn đen đỏ kia khắc lên phần da trắng nõn, lan sang hai bên gáy.

Âm u tăm tối, ẩn chứa sức mạnh thần bí.

Từ Thành quan sát Kỷ Li trên màn hình theo dõi, nở nụ cười hài lòng, "Án Chi, cháu thấy chưa?"

Kỷ Li đứng thẳng lưng. Tuy bị trang phục diễn che mất nhưng người xem vẫn hình dung được đường nét cơ thể hoàn hảo cùng với cơ bụng ẩn đằng sau.

Yêu tăng Trần Nhất là tồn tại mạnh mẽ không thể xâm phạm trong mắt người ngoài, điểm này không chỉ thể hiện thông qua thuật pháp mà còn cả tư thái. Nếu Kỷ Li đi hơi gù chút thôi thì khí chất sẽ thay đổi ngay.‌

Từ Án Chi biết Từ Thành đang mượn cơ hội dạy mình, gật đầu, "Cháu hiểu rồi ạ."

Hắn rời giới đã lâu, bất cứ "bài học" tưởng chừng "vô nghĩa" nào hắn cũng đều nhớ thật kỹ.

"Muốn nhìn mặt yêu tăng ghê." Thư ký trường quay thấp giọng cảm khái.

Mặc dù cô biết người diễn yêu tăng chính là Kỷ Li nhưng dáng dấp đối phương đã gợi lên niềm khát khao khám phá cái đẹp của bọn họ.

Việc ghi hình vẫn tiếp tục.

Nhân viên công tác đứng đằng sau thợ quay phim bật quạt máy, chĩa vào góc như kế hoạch bàn bạc trước đó, tạo thành hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp.

Chẳng biết cơn gió từ đâu đột ngột thổi qua, mũ màn đen bay phấp phới để lộ bờ môi đỏ au như sắp chảy máu, khóe môi khẽ cong, trêu chọc trái tim người xem.

Một cơn gió nữa lại thổi tới hất tung chiếc mũ khiến gương mặt đẹp đến chấn động bại lộ trước màn ảnh. Con ngươi màu nâu nhạt, đuôi mắt đỏ ma mị, sống mũi cao‌ điểm xuyết nốt ruồi đỏ phối hợp với nụ cười khẩy trông đầy yêu hóa và quyến rũ.

Các staff nữ suýt gào thét mất kiểm soát, ngay cả staff nam cũng thất thần trong giây lát.

Quả nhiên‌, khi đặt diễn viên vào môi trường quay chụp đặc biệt mới có thể bộc lộ 100% sức hút của nhân vật.

Tuy xuất hiện chưa đầy một phút nhưng Kỷ Li Yêu Tăng đã hoàn toàn chinh phục bọn họ!

Ống kính đặc tả khuôn mặt Kỷ Li. Y hơi liếc mắt ra sau, con ngươi chợt lóe lên sát ý nhàn nhạt, môi mỏng khẽ lẩm bẩm, "Thú vị."

Dứt lời, y liền tháo mũ màn xuống, tiếp tục đi về phía trước.

Ống kính hướng xuống dưới, lướt qua hằng hà sa số dây leo khô rồi rơi vào khoảng không trên mặt đất. Ở đoạn này ‌sẽ thêm hiệu ứng kỹ xảo cho thấy sau mỗi bước chân của Trần Nhất, đám lá khô chỉ còn là cát bụi.

Trần Nhất dừng lại vì phát ‌hiện mình bị bám đuôi.

Nơi chẳng có tí ánh sáng này chính là cấm địa của xà tộc. Trần Nhất vừa đặt chân đến, xà yêu canh gác gần đó đã phát hiện và truyền tin cho xà vương nên Trần Nhất mới đụng độ rắn nước yêu kia ở gần hồ.

Đương nhiên, yêu vật tưởng mình đang ôm cây đợi thỏ nhưng thực chất lại đang trúng kế dụ rắn ra khỏi hàng của Trần Nhất.

. . .

"Cut! Qua!"

Từ Thành cực hài lòng với cảnh quay đầu tiên, ông đứng dậy hỏi, "Kỷ Li, nhân cơ hội quay cảnh thứ hai luôn nhé?"

Kỷ Li chưa thoát vai, y gật đầu.

Không tới ba phút, đoàn phim liền tiếp tục công việc ——

Kỷ Li đóng vai yêu tăng đi tới hồ nước sâu.

Mặt nước xanh sẫm gần như chuyển sang màu đen chẳng có chút gợn sóng, yên ả không khác gì một bãi nước đọng. Dưới hoàn cảnh thiếu hụt ánh sáng trông sởn cả tóc gáy.

Xè —— xè ——

Tiếng động quỷ dị vang vọng xung quanh.

Nếu người bình thường gặp phải chuyện này họ sẽ hoảng loạn bỏ chạy hoặc cẩn thận đề phòng. Song, Trần Nhất lại tiến tới bờ hồ, ngồi xổm xuống. Động tác của y kéo theo cơn gió làm mũ màn lay động nhẹ nhàng, đôi mắt giấu dưới vành mũ nhuốm đầy sát ý đáng sợ, nom kinh khủng hơn cấm địa u ám.

Ống kính bắt được trọn ven hình ảnh, truyền đến monitor. Từ Thành vô cùng hài lòng.

"Y là yêu tăng nhưng sâu trong linh hồn vẫn là vị thánh tăng năm đó."

Từ Án Chi nhìn màn hình, cũng hiểu rõ ý của Từ Thành, trong lòng cực kỳ bội phục Kỷ Li ——

Ban nãy khí thế của Kỷ Li vừa lạnh nhạt vừa mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại phát ra uy lực khiến người xem ớn lạnh.

Ánh mắt yêu tăng và khí thế thánh tăng, hai trong một!

Sao Kỷ Li có thể làm được?

Kỹ năng diễn xuất vượt trội bỏ xa các diễn viên tầm tuổi khác!

Quay chụp tiếp tục, ống kính hướng sang phía dưới bên phải.

Kỷ Li khép vạt áo rồi vươn tay xuống nước. Ngón tay y rất đẹp, trắng và thon gọn như phát sáng dưới ánh đèn phim trường. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hồ yên ả.

Róc rách.

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng rồi nhanh chóng cuộn trào mạnh hơn, giữa mặt hồ bỗng xuất hiện xoáy nước dữ dội.

Cuồng phong nổi lên tạo thành âm thanh ầm ĩ xung quanh.

Một trận giết chóc lặng yên không một tiếng động kéo đến.

. . .

Cảnh này vẫn kết thúc một cách hoàn hảo, các staffs nữ hãm sâu vào mị lực của Kỷ Li không thể kiềm chế nổi.

"Huhuhu Kỷ Li đẹp quá, tay như đang làm phép ấy."

"Đợt nghỉ hè tôi xem Hành Động Đặc Thù đã cảm thấy gân xanh trên tay Kỷ Li rất MAN. Bàn tay đó đúng là nên cầm súng bảo vệ quốc gia."

"Nhưng xem cảnh ban nãy xong tôi chợt nghĩ, tay yêu tăng phải như vậy mới đúng."

Bàn tay không chút thô ráp, sinh ra để quyến rũ người ta. Nếu đôi tay ấy dính máu hẳn là sẽ vô cùng gợi cảm.

"Chuẩn, diễn nhiều vai khác nhau đến cả tay cũng khác nữa."

Úc Phú Nhã nghe những lời khen kia, vô thức hất cằm, trông cực kỳ kiêu ngạo.‌

Đương nhiên phải khác chứ.

Tiền cả đó!

Lúc Kỷ Li về nước bất ngờ nhờ cô hẹn lịch với chuyên viên chăm sóc sắc đẹp, đắp mặt nạ tay hai ngày một lần và luôn mang theo kem dưỡng ẩm tay bên người. Hết thảy cũng chỉ vì muốn quay cảnh đặc tả tay sao cho thật đẹp.

Kỷ Li nhà cô xây dựng hình tượng nhân vật tỉ mỉ ở mọi khía cạnh!

Thời điểm mọi người đang nghỉ ngơi, Kỷ Li liền quay thêm một đoạn cảnh quay cố định từ xa nhằm giúp tổ hậu kỳ có thêm tư liệu chỉnh sửa, cắt nối biên tập.

Sau khi hoàn thành nửa đầu lịch quay hôm nay, đoàn phim lập tức chuyển sang nửa cuối cùng, chính là thử thách diễn không vật thực.

Khoảnh khắc phát sinh hiện tượng kỳ quái trên mặt hồ, một con rắn khổng lồ vọt khỏi mặt nước. Nó vốn định ăn thịt Trần Nhất nhưng lại bị gương mặt y lung lay, dần nổi lên tâm tư khác.

Ả biến thành nửa người nửa rắn, lả lơi quấn quanh người Trần Nhất.

Trần Nhất không chỉ không từ chối mà còn dùng ngôn ngữ ma mị, thuần khiết mê hoặc yêu vật rồi giết ngược lại, móc yêu đan trong người đối phương.

Rắn nước yêu cần dựng bằng kỹ xảo‌. Hiện tại nhân viên công tác chỉ có thể tạo hình con rắn bằng vải xanh và luồn thêm dây kẽm nhằm điều khiển nó.

Kỷ Li phối hợp diễn với nhân viên công tác lẫn thợ‌ quay phim một lượt mới chính thức ghi hình.

Động cơ bên dưới "hồ nước" bắt đầu hoạt động, xoáy nước xuất hiện. Trước mặt Kỷ Li đặt máy quạt gió, nhân viên công tác sẽ chủ động điều chỉnh tốc độ lẫn sức gió.

"Action!"

Đạo diễn hô to, toàn bộ trường quay chìm trong yên lặng.

Nước vỗ vào bờ càng ngày càng mãnh liệt, giữa hồ bất chợt nổi lên bức tường nước cao mấy chục mét.

Kỷ Li đóng vai Trần Nhất thong thả đứng dậy, mũ màn bị cuồng phong thổi lệch để lộ đôi mắt đang bình tĩnh đánh giá tình huống hiện tại.

Không có lo lắng, không có sợ hãi. Cặp mắt kia yên tĩnh hơn cả mặt hồ lúc ban đầu, yên tĩnh đến mức như sắp nuốt chửng mọi thứ.

"Rào —— "

Bọn họ bật âm thanh được thu sẵn từ trước và quạt gió ở mức cao nhất. Giữa trận "gió lớn" ấy, một con yêu vật lao khỏi mặt nước.

Mũ màn bị gió thổi bay, rơi xuống đất.

Trần Nhất ngẩng đầu nhìn yêu vật kia, ánh mắt nhuốm đầy sự hứng thú.

Thứ sâu bọ này muốn tự tìm lấy cái chết.

Ống kính zoom sát.

Ánh mắt Kỷ Li đảo qua đảo lại, cuối cùng tập trung dưới mặt đất.

Trong kịch bản có viết, yêu vật nhớ thương dung mạo Trần Nhất cho nên nó quấn quanh hai chân Trần Nhất rồi bò dần lên trên.

Để diễn viên nhập diễn dễ dàng hơn, đoàn phim đã thuê người lồng tiếng chuyên nghiệp thu âm thoại của xà yêu.

"Thì ra là một tiểu hòa thượng."

"Ngươi có biết nơi đây là cấm địa của xà tộc bọn ta không? Ai xông vào đều phải chết."

Giọng nữ âm u chói tai khiến lòng bàn chân phát lạnh.

"Nhưng ta thấy dáng dấp ngươi không tệ."

"Có muốn ở lại bầu bạn với ta không hả tiểu hòa thượng?"

Âm thanh nghe vô cùng đáng sợ nhưng hình ảnh trực tiếp tại hiện trường thì trông khá hài hước ——

Một nhân viên công tác vừa giơ con "rắn" bằng vải xanh, khom lưng tránh ống kính vừa điều khiển cục vải con rắn trườn lên người Kỷ Li.

Rất khó nhịn cười trước cảnh tượng kỳ quái nọ.

Song, thái độ làm việc của Kỷ Li vẫn hết sức chuyên nghiệp. Y tiếp tục đắm chìm vào nội dung bộ phim, tầm mắt thuận theo chuyển động của yêu vật dừng ở chếch phía trước.

Kỷ Li tưởng tượng chất nhầy từ miệng con rắn đang dính trên‌ khuôn mặt mình, hơi nghiêng đầu né tránh, khóe miệng khẽ cong nhưng đáy mắt chợt nổi sát ý.

"Nữ thí chủ, mũ của ta rơi."

"?"

"Mũ của ta rơi nên ngươi đã nhìn thấy mặt ta."

"Đương nhiên, bằng không ‌ta nuốt chửng ngươi từ lâu rồi. Là gương mặt ngươi cứu ngươi một mạng đấy."

Kỷ Li bật cười, nụ cười trong trẻo ma mị làm cây khô nở hoa.

Yêu vật bị y mê hoặc thất điên bát đảo, giọng nói chứa đầy sự si mê, "Tiểu hòa thượng ngươi còn cười được sao?"

Kỷ Li bày vẻ mặt vô tội, nụ cười cực kỳ vô hại, "Xà tỷ tỷ, ngươi giúp ta nhặt mũ lên nhé? Hai tay ta bị tỷ siết đau quá, không cử động được nữa."

Âm cuối hơi nhướng cao khiến lòng người run rẩy.

Suốt quá trình người xem không hề cảm thấy việc ghi hình không vật thực này buồn cười mà đều bị diễn xuất tự nhiên của Kỷ Li hấp dẫn.

Rốt cuộc y là thần thánh phương nào?

Phối hợp lời thoại ăn ý với "yêu vật" không tính, nay còn cố làm ra vẻ đáng thương, nhìn thấy mà cưng!

Chẳng trách yêu vật lại bị y quyến rũ rối loạn tâm trí, cứ "xà tỷ tỷ" rồi 'tay ta bị tỷ siết đâu quá' thì ai mà không u mê?

Có nữ nhân viên công tác cười hềnh hệch, suýt nữa nhào vào thế chỗ xà yêu ——

Huhuhu, cục cưng mau qua đây!

Đau ở đâu? Để chị thổi cho em nhé!

. . .

Cảnh quay vẫn chưa kết thúc.

Yêu vật bị Trần Nhất mê hoặc, nghĩ y là người phàm, không thể chạy thoát được vì thế bèn thả y ra. Nhưng ả đâu biết rằng, chính hành động đó đã tự đẩy mình vào chỗ chết.

Kỷ Li đóng vai Trần Nhất đi về trước hai bước, khom lưng nhặt mũ, quay sang chỗ yêu vật, "Xà tỷ tỷ, ngươi có muốn biết tên của ta không?"

"Tên? Ngươi tên là gì?"

"Ngươi hãy nhớ thật kĩ." Kỷ Li dùng ngón tay vuốt vành mũ, giọng điệu ngây thơ nhuốm sát ý mờ nhạt, "Tên ta là Trần Nhất."

"..."

Yêu vật cứng đờ.

Trần Nhất?

Nghe đồn ai nhìn thấy gương mặt yêu tăng Trần Nhất đều phải chết.

Kỷ Li ngẩng đầu nhìn 'yêu vật', khóe mắt ửng đỏ tràn ra vẻ yêu mị, "Xà tỷ tỷ, ta đã nhắc nhở ngươi rồi mà. Mũ của ta rơi, ngươi đã nhìn thấy mặt ta..."

Cho nên, ngươi phải chết.

Khí thế hung ác nham hiểm bộc phát, sát ý làm người kinh hãi cắn nuốt mọi thứ xung quanh.

Chưa chờ yêu vật hành động, chiếc mũ nhìn trông khá tầm thường của Trần Nhất phi tới‌, sắc bén như một lưỡi dao có thể hủy thiên diệt địa.

Đương nhiên, phân đoạn này cần xử lý bằng kĩ xảo.

"—— Á!"

"Trần Nhất, ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Yêu vật gào thét đau đớn, dọa chạy đám tiểu xà yêu trong vòng mấy trăm dặm gần đó rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Mưa máu từ trên trời rơi xuống.

Trần Nhất cất mũ màn, nhẹ nhàng tránh khỏi thứ dơ bẩn kia.

Sau đó, một viên yêu đan với tu vi dày đặc nổi lên mặt nước bay đến trước mặt Trần Nhất.

Y vứt chiếc mũ bẩn đi, cầm viên yêu đan trên tay. Vẻ nham hiểm lẫn yêu mị dần dần tiêu tán giống như trở về làm một thành thánh tăng Trần Nhất phổ độ chúng sinh.

"A Di Đà Phật."

Dứt lời, y liền bóp nát viên yêu đan.

...

Cảnh quay dài đã hoàn thành.

Kỷ Li xem lại phần diễn một lượt và quay thêm vài cảnh đặc tả.

Từ Thành cực kỳ hài lòng với nam chính Kỷ Li, cảm thấy đối phương nói được làm được ——

Tất cả các cảnh đều có thể một lần là qua.

Ông biết Kỷ Li tốn rất nhiều công sức để diễn vai Trần Nhất. Cảnh quay không vật thực vừa rồi đan xen vô số sự mâu thuẫn nhưng Kỷ Li vẫn chuyển đổi chúng hết sức hoàn mỹ, kiểm soát mọi thứ không hề dây dưa dài dòng.

Ghép hai phân đoạn vào xem cũng cảm thấy vui tai vui mắt chứ đừng nói đến chuyện chờ hậu kỳ cắt ghép chỉnh sửa.

Dùng cảnh này làm cảnh mở màn chính là lựa chọn tuyệt vời nhất.

"Đạo diễn Từ, có phải quay bù không ạ?" Kỷ Li hỏi.

Bản thân y thấy ổn nhưng cần nghe theo ý đạo diễn Từ Thành.

Từ Thành đáp, "Không cần, cảnh này xong rồi."

Trợ lý sản xuất nhìn đồng hồ, nói, "Đạo diễn Từ, mới có ba giờ chiều thôi đó."

Vốn dĩ lịch trình dự kiến ghi năm giờ nhưng cộng thêm cả thời gian diễn thử thì bọn họ chỉ tốn chưa đầy một tiếng rưỡi.

"Ba giờ chiều thì sao? Mọi người nên cảm ơn Kỷ Li ấy, công việc hôm nay kết thúc nhé."

Ngày đầu tiên không cần gấp gáp.

Lịch trình viết quay một cảnh là quay một cảnh, khỏi cần sắp xếp thêm.

Đạo diễn Từ Thành làm đạo diễn kiêm giám chế, có quyền lực cao nhất trong đoàn. Ông nói "công việc hôm nay kết thúc là toàn thể nhân viên công tác bèn reo hò vui vẻ.

"Cảm ơn đạo diễn!"

"Cảm ơn Kỷ Li!"

Kỷ Li khẽ cúi đầu, "Em cảm ơn, hôm nay mọi người vất vả rồi ạ."

Từ Án Chi nhìn thái độ lễ phép của Kỷ Li, mỉm cười khen ngợi, "Kỷ Li, hôm nay cậu diễn tốt lắm. Tôi rất mong đến cảnh diễn chung của chúng ta."

"Cảm ơn, tôi cũng rất chờ mong Ngôn Tố của anh." Kỷ Li trả lời.

Y nói với Từ Thành: "Đạo diễn Từ, nếu không cần quay bù thì cháu đi đây."

Từ Thành đáp, "Ừ, hôm nay cậu vất vả rồi."

"Kỷ Li qua xe tẩy trang thay quần áo nhé, chị kêu Bánh Bao mở máy sưởi trước đấy." Úc Phú Nhã gọi y, cười ẩn ý.

"Vâng."

Kỷ Li không phát hiện. Y mặc áo khoác, rảo bước ra xe.

Cửa xe khép lại.

Kỷ Li còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm trong xe đã lọt thỏm trong vòng ôm quen thuộc.

"..."

Kỷ Li ngơ ngác ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Tần Nhạc: "Anh về rồi à?!"

"Đoàn phim bên anh chuyển địa điểm ghi hình sang Hải Thị. Anh mua vé về trước, sáu giờ chiều mai mới đi tiếp."

Mệt thật nhưng nghĩ tới việc gặp Kỷ Li là cả người phấn chấn hẳn lên.

Tần Nhạc bao lấy hai bàn tay lạnh ngắt của y, dịu dàng xoa xoa, "Tính toán thời gian thì anh có thể ở bên em cả ngày."

Kỷ Li kéo Tần Nhạc xuống rồi dứt khoát ngồi lên đùi hắn, "Anh đến đây bằng cách nào?"

"Anh tự lái xe tới."

Từ Hải Thị đến Hoành Thành mất 4 tiếng đồng hồ.

Kỷ Li nhíu mày, "Sao phải khổ vậy?"

"Vì muốn gặp em đó."

Tần Nhạc xoa quả đầu trọc lốc của Kỷ Li, yêu thích không nỡ buông tay. Quả nhiên ‌ôm vào lòng là sướng nhất, sướng hơn nhìn đối phương qua màn hình điện thoại nhiều.

Kỷ Li bị hắn xoa liền sực nhớ ra mình vẫn chưa tháo tóc giả.

Trong xe mở máy sưởi nên y bèn cởi áo khoác, khoe trang phục diễn với anh người yêu, "Anh thấy tạo hình của em thế nào?"

Đây là lần đầu tiên y thử tạo hình kiểu này, rất muốn cho Tần Nhạc nhìn tận mắt.

"Bé Li nhà anh lúc nào cũng đẹp hết." Tần Nhạc hôn cằm y, nhỏ giọng nói, "Nãy anh dùng thẻ nhân viên Bánh Bao đưa để vào xem đấy."

Vì muốn thấy người yêu làm việc, đường đường là ảnh đế mà phải che chắn bản thân kín mít lén chuồn vào phim trường đứng trong góc, trông rất bần.

Kỷ Li tưởng tượng tới hình ảnh kia, cười nhào vô lòng Tần Nhạc, "Thật làm khó anh quá, em không phát hiện ra luôn."

Tần Nhạc cọ cọ chóp mũi y, nói một câu mang đầy dục vọng chiếm hữu, "Cục cưng, em là yêu tăng nhà ai nè?"

Kỷ Li biết hắn lại nổi máu ghen, cười cười đáp‌, "Nhà anh."

========

Editor:

– Anh Nhạc: Cục cưng xinh ngoan yêu của anh đâu rồi?

– Liyeuoi: Đây gòyy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip